[Chương 6: Gió bắt đầu thổi ngược và một lời nói dối hoàn hảo]
Một tuần trôi qua kể từ khi bức ảnh được tung ra. Những lời xì xào bàn tán bắt đầu lắng xuống, nhưng không hẳn biến mất. Ánh mắt một số bạn cùng lớp vẫn thi thoảng liếc nhìn cô, không còn gay gắt như ban đầu, nhưng đủ khiến người ta thấy ngột ngạt.
Cô im lặng. Không nói, không than, không khóc. Nhưng Yeonjun thì khác.
Anh gần như bám sát cô từng bước, mỗi khi tan học đều đợi trước cửa lớp, mỗi giờ ra chơi đều lặng lẽ kéo ghế lại gần, ánh mắt dịu dàng như muốn bao bọc cả thế giới bé nhỏ tên "cô".
"Anh xin lỗi." – Anh đã nói câu đó không dưới ba lần mỗi ngày.
"Không phải lỗi của anh mà."
"Nhưng anh đáng ra phải bảo vệ bé khỏi chuyện đó."
Và rồi, như một cơn gió thoảng qua làm rối tung những điều tưởng chừng yên ả – Jooe bắt đầu "ra chiêu" mới.
⸻
Chiều thứ Hai, ngay sau giờ học, cả lớp đang ngồi ghi chú thì cánh cửa mở ra. Jooe bước vào, trên tay là một hộp trà sữa, đặt thẳng xuống bàn của Yeonjun.
"Của cậu nè. Loại cậu thích."
Yeonjun không nhìn lên, giọng anh lạnh tanh: "Cảm ơn, nhưng mình không uống."
"Không sao, mình mua cho vui thôi." – Cô cười, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh Yeonjun – ngay trước mặt bé.
Cả lớp quay lại nhìn, trong đó có vài ánh mắt rõ ràng đang háo hức chờ drama.
"Yeonjun này, hôm trước cậu bảo mình gửi bài nhạc kia cho cô ấy đúng không?" – Jooe nói to vừa đủ để bé nghe.
Yeonjun nhíu mày, ánh mắt chuyển dần sang sắc lạnh. "Mình không có nói vậy."
"Ơ?" – Jooe nghiêng đầu, giả vờ ngạc nhiên. "Vậy là hôm đó mình hiểu nhầm à? Mình cứ tưởng cậu bảo gửi giúp vì ngại..."
Không khí trong lớp lạnh xuống vài độ.
"Cậu đang muốn làm gì?" – Yeonjun hỏi, lần này nhìn thẳng vào mắt cô.
Jooe vẫn giữ nụ cười ngọt ngào: "Gì đâu~ Mình chỉ đang giúp cậu. Cậu thích cô ấy mà không dám tỏ rõ, mình chỉ đang tạo cơ hội thôi."
Yeonjun đứng dậy. "Jooe, mình nghĩ cậu đang đi quá giới hạn rồi đó."
Cô nãy giờ vẫn im lặng, nhưng tim như thắt lại từng nhịp. Mọi chuyện... đang bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.
⸻
Buổi tối, nhóm bạn thân tụ tập tại quán gà rán quen thuộc. Mỗi người một ly nước cam, chỉ riêng Jay là vừa ăn vừa lẩm bẩm: "Con nhỏ đó chơi dơ thiệt. Lúc trước cứ giả nai, giờ lật bài nhanh quá."
"Tao muốn hỏi bé nè..." – San nghiêm túc nhìn sang. "Bé tính để chuyện này tiếp diễn hoài vậy á? Hay bé muốn tụi tao làm gì đó?"
Cô mím môi, rồi khẽ nói: "Em không muốn mọi thứ rối hơn... Nhưng... cũng không thể để cô ta tiếp tục làm tổn thương tao với Yeonjun."
Heeseung gật đầu. "Vậy giờ chọn: 'âm thầm phản đòn' hay 'mặt đối mặt'?"
"Cứ âm thầm trước đi." – cô nắm chặt tay. "Đừng để cô ta biết tao đang để tâm."
Wooyoung đập bàn cái rầm: "Tuyệt! Bé của tụi tao bắt đầu chiến rồi!"
⸻
Ngày hôm sau, Jooe lại tiếp tục màn kịch của mình – lần này là... giả vờ ngất xỉu trong phòng nhạc, nơi chỉ có cô và Yeonjun.
Yeonjun đang chỉnh âm thanh thì bỗng nghe tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng. Anh quay lại – Jooe nằm gục dưới sàn, môi tái nhợt, tay ôm ngực.
"Jooe?! Cậu sao vậy?!"
"Đau tim... hình như... khó thở..."
Yeonjun vội gọi giáo viên và đỡ cô dậy. Nhưng điều anh không thấy – là camera nhỏ do Jooe lén cài phía sau bục đàn, vừa đủ ghi lại cảnh anh đang ôm cô ấy.
Một lần nữa – hình ảnh bị cắt cúp, bị chỉnh góc – và lại được tung lên nhóm chat lớp:
"Ôi, lần này là ai an ủi ai đây nhỉ?"
⸻
Khi cô thấy ảnh, tay run run. Lần này không phải vì lo sợ, mà vì giận. Cô biết rõ Yeonjun không bao giờ phản bội – nhưng sự tổn thương chồng chất khiến trái tim không tránh khỏi rung rinh.
Cùng lúc, Yeonjun chạy đến tìm cô, hơi thở dồn dập: "Bé, không phải như vậy đâu! Anh không biết có camera ở đó... Anh thề!"
Cô im lặng vài giây, rồi khẽ nói: "Em tin anh. Nhưng... em mệt rồi."
Yeonjun chết lặng. Đôi mắt anh ánh lên nỗi đau, bàn tay buông thõng xuống.
"Em chỉ cần chút thời gian, được không?"
Anh gật đầu, dù lòng như bị cắt ra từng mảnh.
Và trong góc hành lang, Jooe đứng lặng im. Một nụ cười thỏa mãn hé lên trên môi.
"Yếu điểm của mày chính là niềm tin của mày dành cho Yeonjun, Jan à. Và tao sẽ biến nó thành con dao đâm ngược lại tim mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com