Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ánh dương

Trời cuối đông, công viên nhỏ giữa thành phố như khoác lên mình một chiếc áo nắng nhạt. Những tia sáng vàng mỏng manh len qua hàng cây, đậu nhẹ trên vai áo của Huening Kai. Chiếc áo len cậu mặc khiến dáng người cậu trông mảnh mai hơn, đôi tay khẽ ôm lấy một cuốn sách đang mở dở, ánh mắt nhìn xa xăm ra khoảng hồ nước trước mặt.

Yeonjun, người vừa xuất hiện nơi lối đi nhỏ dẫn vào công viên, dừng lại một nhịp khi ánh mắt anh vô tình chạm phải hình dáng quen thuộc ấy. Anh chàng có mái tóc hồng nhạt dưới ánh nắng trông như đang phát sáng, tay đút hờ vào túi áo khoác, nụ cười thoáng hiện trên môi nhưng chẳng vội vàng tiến đến.

Họ không hẹn nhau.

"Kai." Yeonjun cất tiếng gọi khi đã đứng ngay sau lưng cậu. Giọng anh trầm ấm, vang lên vừa đủ nghe, như một bản nhạc dịu dàng len lỏi vào gió.

Huening Kai giật mình, xoay lại. Đôi mắt nâu sáng lên trong khoảnh khắc nhưng nhanh chóng trở lại vẻ trầm mặc. Cậu khép sách, đứng dậy, tay ôm lấy quyển sách trước ngực.
"Anh đến đây làm gì?"

"Tình cờ thôi," Yeonjun đáp, ánh mắt không rời khỏi người đối diện.
"Còn em thì sao? Đã muộn thế này rồi, ngồi đây một mình không lạnh sao?"

Huening Kai lắc đầu.
"Nơi này yên tĩnh. Em cần chút không gian."

Yeonjun nhướng mày, ánh nhìn thoáng vẻ dò xét. Anh không hỏi thêm, chỉ tiến tới gần hơn, tay khẽ chạm vào mép áo của Kai.
"Không gian là một chuyện, nhưng em đừng để mình cô đơn quá lâu."

Kai không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn xuống mặt đất.

"Kai, em ổn chứ?" Yeonjun nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng xen lẫn chút lo lắng. Anh đứng sát hơn, như thể khoảng cách này có thể giúp anh hiểu rõ mọi thứ đang diễn ra trong lòng cậu.

"Anh nghĩ gì về em?" Kai bất ngờ ngẩng đầu lên, câu hỏi thoát ra khiến Yeonjun khựng lại. Đôi mắt của Kai như có chút run rẩy, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
"Trong lòng anh, em là gì?"

Yeonjun nhìn cậu, đôi mày anh hơi chau lại như thể suy nghĩ rất lâu trước khi trả lời.
"Em là ánh sáng."

Kai sững sờ.

"Ánh sáng ư?" Giọng cậu thấp đến mức gần như lạc đi.

Yeonjun mỉm cười, ánh mắt sáng rỡ như chính ánh nắng đang rọi qua hàng cây.
"Ánh sáng. Em không biết sao? Mỗi lần ở bên em, anh cảm giác như mọi thứ quanh mình trở nên trong trẻo hơn. Em giống ánh sáng mặt trời, vừa đẹp, vừa xa tầm với."

Kai ngẩn người, đôi tay siết chặt lấy quyển sách. Cậu cắn môi, rồi bất chợt quay mặt đi.
"Nếu vậy, anh không cần đến gần em nữa."

Yeonjun bật cười khẽ, đôi chân dài bước lên một nhịp, kéo Huening Kai vào vòng tay mình. Hành động đột ngột khiến Kai không kịp phản ứng, chỉ cảm nhận được hơi ấm từ người kia lan tỏa, tràn ngập quanh mình.

"Kai," Yeonjun thì thầm, giọng trầm thấp sát bên tai.
"Đừng đẩy anh ra nữa. Anh chỉ muốn ở bên em, chỉ muốn bảo vệ em."

Kai không biết phải làm gì ngoài việc đứng yên trong vòng tay Yeonjun. Hơi thở cậu khẽ run rẩy, giọng nói của Yeonjun như dòng nước dịu dàng làm mềm mọi phòng bị trong lòng cậu.

"Nhưng..." Kai lên tiếng, giọng lạc đi.
"Anh có chắc không? Em không hoàn hảo, em có những góc khuất..."

Yeonjun siết chặt vòng tay, ngăn câu nói của Kai bằng cách cúi xuống, đặt lên mái tóc người kia một nụ hôn nhẹ.

"Không ai hoàn hảo cả, Kai. Anh chỉ biết một điều: Anh muốn em, chỉ em. Thế là đủ."

Kai khẽ ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt chân thành của Yeonjun. Trong khoảnh khắc ấy, mọi sự e dè tan biến, chỉ còn lại hai người đứng giữa công viên, hòa quyện vào nhau trong ánh nắng cuối đông.

Vòng tay Yeonjun vẫn giữ chặt lấy Kai, như thể chỉ cần lơi lỏng, ánh sáng ấy sẽ tan biến vào hư vô. Và Kai, lần đầu tiên sau những ngày dài trầm mặc, nở một nụ cười nhẹ, như đóa hoa nở trong ánh nắng.  

Ánh nắng cuối đông len lỏi qua những kẽ lá, trải dài trên mặt đất như một bức tranh dịu dàng. Trong vòng tay Yeonjun, Huening Kai không nói gì thêm, chỉ khẽ nghiêng đầu, để hơi thở ấm áp của anh bao bọc lấy mình. Giữa những tiếng lá rơi xào xạc và thanh âm nhẹ nhàng của gió, Kai nhận ra trái tim mình đập rộn ràng, như một đóa hướng dương vừa chớm nở trong ánh mặt trời rực rỡ.

Yeonjun vẫn đứng yên, không hề vội vã. Anh cảm nhận được sự e dè và những tổn thương còn đọng lại trong ánh mắt Kai. Nhưng anh không hỏi, không dò xét, vì anh biết, có những nỗi đau không cần lời, chỉ cần sự hiện diện.

"Kai," Yeonjun lên tiếng, giọng anh như một làn gió ấm.
"Em có bao giờ nghĩ về tương lai không? Về một câu chuyện mà cả hai chúng ta cùng tô đậm lên, từng ngày một?"

Kai ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cậu như mang cả một bầu trời đầy sao.
"Một câu chuyện?"

Yeonjun gật đầu, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng.
"Ừ, một câu chuyện mà anh là người đứng cạnh em, qua những ngày nắng, những ngày mưa. Một câu chuyện mà em không phải lo lắng hay đơn độc nữa, vì anh sẽ luôn ở đây."

Kai không trả lời ngay. Cậu cúi đầu, ngón tay khẽ miết lên mép quyển sách, như đang cố gắng tìm câu chữ nào đó để diễn tả cảm xúc trong lòng mình. Cuối cùng, cậu thì thầm, giọng nhỏ đến mức Yeonjun phải nghiêng người gần hơn để nghe rõ.

"Nếu có một câu chuyện như thế, liệu nó có phải chỉ là mơ?"

Yeonjun bật cười khẽ, ánh mắt anh ánh lên sự kiên định.
"Em biết không, những gì anh mơ đều có em trong đó. Vậy nếu đây là mơ, anh cũng không muốn tỉnh lại."

Kai ngước nhìn anh, một nụ cười mỏng manh hiện lên trên môi. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu lại lạc đi, như chạm vào một góc tối trong ký ức.
"Nhưng nếu em không thể mang lại hạnh phúc cho anh thì sao? Nếu em chỉ là một bông hoa không thể hướng về mặt trời?"

Yeonjun không trả lời ngay. Anh nắm lấy bàn tay Kai, xiết chặt, như muốn truyền qua đó một chút hơi ấm.
"Kai, em không cần phải làm gì cả. Em chỉ cần là chính em, thế là đủ. Nếu em cảm thấy mình không thể hướng về ánh sáng, thì hãy để anh làm mặt trời của em."

Câu nói ấy như một dòng nước nhẹ nhàng tưới mát tâm hồn Kai. Trong khoảnh khắc, cậu cảm giác như những vết thương sâu kín trong lòng mình được xoa dịu. Cậu nhìn Yeonjun, đôi mắt long lanh, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Yeonjun không ép buộc. Anh chỉ mỉm cười, đưa tay lên vuốt nhẹ những sợi tóc nâu mềm mại của cậu.
"Đừng vội, Kai. Anh sẵn sàng chờ, dù bao lâu đi nữa. Miễn là em cho anh cơ hội để yêu em."

Kai hít một hơi sâu, như để lấy lại bình tĩnh. Trong đầu cậu hiện lên những đêm dài trăn trở, những giấc mơ mờ ảo mà mỗi lần tỉnh giấc, trái tim cậu vẫn còn vương vấn một hình bóng. Và giờ đây, hình bóng ấy đang ở ngay trước mắt cậu, với ánh nhìn dịu dàng như ánh dương.

"Yeonjun..." Kai khẽ gọi, giọng nói nhẹ như gió.
"Em không chắc mình xứng đáng với tình cảm của anh. Nhưng..." Cậu ngừng lại, đôi tay bất giác nắm chặt lấy vạt áo len.
"Nhưng em nghĩ...em muốn thử. Thử tin vào một câu chuyện có anh."

Yeonjun khẽ cười, đôi mắt anh ánh lên niềm hạnh phúc không thể che giấu. Anh không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo cậu vào một cái ôm chặt hơn, để hai trái tim họ hòa cùng một nhịp đập.

Giữa không gian yên bình của công viên, ánh nắng cuối đông dường như trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Kai khép mắt, tựa đầu vào vai Yeonjun, và lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cảm giác như mình đang mơ về một tình yêu thực sự – một tình yêu dịu dàng, ấm áp, tựa như ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com