bóng đêm
Trên nền trời đêm đẫm ánh trăng huyết, một hình bóng lướt nhanh qua những mái nhà cũ kỹ của thành phố. Tiếng gió rít lên từng hồi khi một đôi giày da đen chạm đất, bước đi lặng lẽ nhưng đầy quyền uy. Huening Kai kéo cao cổ áo khoác, đôi mắt màu huyết dụ quét qua đám đông hỗn loạn bên trong quán bar ẩn sâu trong lòng phố cổ.
Nơi đây là địa bàn của những kẻ sa ngã. Con người, ma cà rồng, những sinh vật bóng đêm lẫn lộn trong không khí nồng nặc mùi rượu mạnh và hoan lạc. Ánh đèn neon nhấp nháy, phản chiếu lên đôi mắt của Huening Kai một tia sáng lạnh lẽo. Gã không thích những nơi thế này, nhưng tối nay, gã có một kẻ cần tìm.
Ở góc quầy bar, Yeonjun ngồi đó, mái tóc rối nhẹ như những sợi tơ ánh dưới ánh đèn. Chiếc áo sơ mi mở cúc đầu, để lộ làn da trắng nhợt nhạt và dấu vết những vết cắn mờ nhạt dọc theo cổ. Đôi mắt hắn phản chiếu một nỗi buồn vô định, sâu hun hút như đáy vực thẳm. Một ly rượu mạnh trong tay, hắn nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua căn phòng như thể chẳng bận tâm đến bất cứ thứ gì.
"Trễ rồi." Huening Kai cất tiếng, giọng nói trầm thấp và nguy hiểm.
Yeonjun ngước lên, đôi môi vẽ nên một nụ cười nhạt.
"Tôi không nhớ mình có hẹn với em."
Huening Kai ngồi xuống bên cạnh, một tay cầm lấy ly rượu trên bàn, đưa lên môi nhưng không uống.
"Em bảo anh đừng đến những chỗ thế này nữa."
Yeonjun bật cười, tiếng cười lẫn vào nền nhạc xập xình.
"Tại sao chứ? Vì em không thích à? Hay vì em sợ tôi sẽ lại rơi vào vòng tay kẻ khác?"
Một cơn gió lạnh lướt qua, và trong thoáng chốc, Huening Kai đã đứng sát bên hắn, bàn tay siết chặt lấy cằm Yeonjun, buộc hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Anh đang thách thức tôi?"
Yeonjun nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Trong một giây, hắn thấy phản chiếu trong đó là hình ảnh chính mình, yếu đuối và trống rỗng. Hắn bật cười khẽ, nhưng trong nụ cười ấy là sự thách thức, là nỗi đau, là khát khao bị hủy diệt.
"Có thể."
Câu trả lời nhẹ bẫng, nhưng ngay sau đó, hắn đã bị kéo ra khỏi quầy bar, đôi chân lảo đảo dưới tác động của rượu và những thứ thuốc hắn đã nuốt trước đó. Bên ngoài, đêm lạnh đến tê tái. Huening Kai đẩy hắn vào một bức tường gạch cũ, ánh mắt cháy rực.
"Em nói rồi, Yeonjun. Anh là của em."
"Là của em?" Yeonjun bật cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng bị nuốt chửng khi Huening Kai cúi xuống, chiếm lấy môi hắn trong một nụ hôn tàn bạo. Hơi thở của Yeonjun nồng mùi rượu, đôi môi hắn lạnh lẽo như bóng đêm nhưng lại ngọt ngào như máu. Huening Kai cắn mạnh xuống môi hắn, để lại một vết cắn đỏ thẫm.
Yeonjun rên khẽ, bàn tay ghì chặt lấy vạt áo Huening Kai.
"Lại là trò này sao? Em cứ chiếm lấy tôi như thế, nhưng có bao giờ em thực sự muốn tôi không? Hay chỉ là vì tôi là một món đồ chơi cũ kĩ mà em không muốn ai khác chạm vào?"
Huening Kai nhìn hắn, đôi mắt loé lên tia sáng kỳ lạ.
"Nếu là trò chơi, thì từ lâu anh đã thuộc về em rồi."
Đêm ấy, dưới bầu trời đen thẫm, hai thực thể bất tử quấn lấy nhau trong những nụ hôn đậm mùi hoang dại và đớn đau. Một mối tình của máu, dục vọng và những linh hồn lạc lối, mãi mãi không tìm thấy lối về.
Sáng hôm sau, khi ánh bình minh le lói qua những khe cửa sổ, Yeonjun tỉnh dậy với cơn đau nhức trên cơ thể. Vết cắn trên cổ hắn vẫn còn âm ỉ, như một dấu ấn không thể phai mờ. Huening Kai ngồi bên cạnh, đôi mắt chăm chú nhìn hắn.
"Anh đang định rời đi sao?" Giọng nói trầm thấp vang lên, không phải một câu hỏi mà là một lời cảnh cáo.
Yeonjun cười nhạt, vươn tay vuốt nhẹ lên vết cắn.
"Em có nghĩ chúng ta sẽ mãi như thế này không, Kai? Một trò chơi không hồi kết, một sự giằng xé không lối thoát?"
Huening Kai nắm lấy cổ tay hắn, siết chặt.
"Đây không phải trò chơi, Yeonjun. Đây là số mệnh. Dù có chạy bao xa, anh vẫn là của em."
Yeonjun nhìn sâu vào mắt Huening Kai. Hắn đã mệt mỏi với sự trốn chạy, với những cơn say, với nỗi đau vô tận. Hắn biết, từ lâu rồi, bản thân không thể thoát khỏi người con trai trước mặt.
"Vậy thì...em hãy giữ lấy tôi, đừng để tôi rời xa nữa."
Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi hắn, lần này không còn là sự chiếm đoạt, mà là lời hứa, một sự gắn kết không thể phá vỡ. Định mệnh của họ, đã được viết lên bởi bóng tối và máu, sẽ kéo dài vĩnh viễn, không có lối thoát.
Bóng đêm bao phủ lấy hai con người, nhưng lần này, họ không còn lạc lối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com