Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bound by words

Yeonjun và Huening Kai đã quen biết nhau từ những ngày đầu tiên khi nhập học tại trường đại học. Cả hai đều theo học ngành Văn học. Họ thường gặp nhau trong thư viện, nơi mà các sinh viên Văn học dành nhiều thời gian để nghiên cứu và học tập.

Một buổi chiều mùa thu, khi lá vàng rơi đầy sân trường, Yeonjun và Kai vô tình gặp nhau trong thư viện. Yeonjun đang cố gắng tìm kiếm một cuốn sách hiếm mà giáo sư đã gợi ý cho bài luận văn của mình. Anh đi dọc theo các kệ sách, ánh mắt dò tìm những cái tên quen thuộc. Bỗng nhiên, anh nhìn thấy một hình dáng quen thuộc. Đó là Huening Kai, đang đứng trên một cái thang nhỏ để lấy một cuốn sách từ kệ cao.

"Huening, em có cần giúp đỡ không?" Yeonjun gọi, bước đến gần.

Huening Kai quay lại, mỉm cười khi nhận ra Yeonjun.
"Cảm ơn anh nhưng em nghĩ mình có thể tự làm được." cậu nói, giọng nhẹ nhàng.

Yeonjun cười đáp lại, đứng bên dưới thang để đảm bảo rằng Kai sẽ không ngã. Khi Kai lấy được cuốn sách, cậu nhảy xuống và vô tình làm rơi một quyển sách khác từ kệ. Yeonjun nhanh tay chụp lấy nó trước khi nó kịp chạm đất.

"Đây, của em" Yeonjun nói, đưa quyển sách cho Kai.

"Cảm ơn Yeonjun hyung. Anh thật nhanh nhẹn." Kai nói, mặt hơi đỏ lên.

Yeonjun mỉm cười, ánh mắt tràn đầy niềm vui.
"Không có gì. Em đã tìm thấy cuốn sách mình cần chưa?"

"Rồi, đây là cuốn mà giáo sư đã gợi ý cho bài luận văn của em."
Kai nói, giơ cuốn sách lên cho Yeonjun xem.

"Thật sao? Anh cũng đang tìm cuốn đó" Yeonjun ngạc nhiên nói.

"Vậy thì chúng ta có thể cùng đọc và thảo luận về nó." Kai đề nghị, ánh mắt sáng lên với sự hào hứng.

Sau khi rời thư viện, Yeonjun và Huening Kai quyết định cùng nhau tìm một nơi yên tĩnh để đọc sách và thảo luận. Họ chọn một góc sân trường, nơi có một cây lớn với tán lá rộng che bóng mát. Kai ngồi xuống ghế đá, đặt cuốn sách lên đùi và mở ra trang đầu tiên. Yeonjun ngồi bên cạnh, mắt chăm chú nhìn từng động tác của Kai.

"Anh đã đọc qua cuốn sách này chưa?" Kai hỏi, mắt vẫn dán vào trang sách.

"Chưa nhưng anh nghe nói nó rất hay." Yeonjun đáp, tay nhẹ nhàng gỡ một chiếc lá vàng rơi trên tóc Kai.

Kai mỉm cười, cảm nhận sự ấm áp từ cử chỉ quan tâm nhỏ bé đó.
"Vậy thì chúng ta sẽ cùng khám phá nó." cậu nói, bắt đầu đọc.

Giọng đọc của Huening Kai trầm ấm, đầy cảm xúc, khiến Yeonjun không thể không say mê lắng nghe. Mỗi câu chữ như thấm vào lòng anh, mang đến một cảm giác yên bình lạ thường. Khi Kai đọc đến đoạn nhân vật chính gặp phải một tình huống khó khăn, cậu dừng lại, quay sang Yeonjun.

"Anh nghĩ nhân vật này sẽ giải quyết thế nào?" Kai hỏi, ánh mắt sáng lên đầy tò mò.

Yeonjun suy nghĩ một lúc rồi đáp.
"Anh nghĩ anh ta sẽ tìm cách đối mặt trực tiếp với vấn đề. Đôi khi, cách giải quyết tốt nhất là dũng cảm đối diện với khó khăn."

Kai gật đầu, đồng ý với quan điểm của Yeonjun.
"Đúng vậy. Em cũng nghĩ rằng dũng cảm đối diện với khó khăn là điều quan trọng nhất."

Hai người tiếp tục đọc, thỉnh thoảng trao đổi những suy nghĩ và cảm nhận về cuốn sách. Yeonjun nhận thấy mỗi lần Kai nói, mắt cậu sáng lên với niềm đam mê và nhiệt huyết. Anh không thể ngăn mình khỏi cảm giác ngưỡng mộ và yêu mến cậu bạn nhỏ này.

Yeonjun và Huening Kai ngày càng trở nên thân thiết sau buổi đọc sách đó. Họ thường xuyên gặp nhau ở thư viện, cùng nhau học tập và thảo luận về các tác phẩm văn học. Yeonjun yêu thích cách Kai phân tích từng chi tiết nhỏ, cách cậu nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. Điều đó khiến mỗi cuộc trò chuyện của họ trở nên thú vị và đầy ý nghĩa.

Một buổi chiều nọ, sau khi hoàn thành bài luận văn, Yeonjun và Kai quyết định đi dạo quanh sân trường để thư giãn. Họ đi dưới tán cây, nói về những ước mơ và dự định trong tương lai.

"Kai, em có ước mơ gì lớn nhất?" Yeonjun hỏi, mắt chăm chú nhìn cậu.

Huening Kai suy nghĩ một lúc rồi đáp.
"Em muốn trở thành một nhà văn. Em muốn viết những câu chuyện có thể chạm đến trái tim người đọc, mang đến cho họ những cảm xúc chân thật và sâu lắng."

Yeonjun mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự khâm phục.
"Anh tin rằng em sẽ làm được. Em có tài năng và đam mê, điều đó sẽ giúp em đạt được ước mơ của mình."

Kai nhìn Yeonjun, cảm thấy lòng mình ấm áp với sự ủng hộ và tin tưởng của anh.
"Cảm ơn anh, Yeonjun. Anh cũng có ước mơ gì không?"

Yeonjun gật đầu.
"Anh muốn trở thành một giáo viên. Anh muốn truyền đạt kiến thức và niềm đam mê với văn học cho những thế hệ trẻ. Anh muốn các em học sinh hiểu rằng văn học không chỉ là những từ ngữ trên trang giấy, mà còn là cuộc sống, là cảm xúc và là tình yêu."

Kai mỉm cười, cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn.
"Anh thật tuyệt vời, Yeonjun. Em tin rằng anh sẽ trở thành một giáo viên xuất sắc."

Yeonjun khẽ cười, ánh mắt tràn đầy niềm vui.
"Cảm ơn em, Kai. Anh sẽ cố gắng hết sức để thực hiện ước mơ của mình."

Thời gian trôi qua, tình cảm giữa Yeonjun và Kai ngày càng sâu đậm. Yeonjun nhận ra rằng anh không chỉ xem Kai là một người bạn mà còn có những cảm xúc đặc biệt dành cho cậu. Một ngày nọ, khi cả hai đang ngồi dưới gốc cây lớn trong sân trường, Yeonjun quyết định sẽ thổ lộ tình cảm của mình.

Kai đang chăm chú đọc một quyển sách, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào gương mặt cậu khiến cậu trông thật dịu dàng và thanh thoát. Yeonjun ngồi đối diện, đôi mắt không rời khỏi Kai. Anh hít một hơi sâu, quyết tâm nói ra điều mình đã giấu kín bấy lâu.

"Kai, anh có chuyện muốn nói với em" Yeonjun nói, giọng trầm ấm.

Kai ngẩng lên, đôi mắt tò mò nhìn Yeonjun.
"Chuyện gì vậy anh?"

Yeonjun nhìn thẳng vào mắt Kai, cảm nhận được nhịp tim mình đập nhanh hơn.
"Anh thích em. Anh đã thích em từ lâu rồi." anh nói, giọng chân thành và nghiêm túc.

Kai mở to đôi mắt, rõ ràng là rất ngạc nhiên.
"Anh nói thật chứ?" cậu hỏi, giọng run run.

Yeonjun gật đầu.
"Thật mà. Mỗi lần nhìn thấy em, anh đều cảm thấy trái tim mình loạn nhịp lên. Anh không thể ngăn mình ngừng thích em."

Kai im lặng một lúc, rồi cậu mỉm cười, đôi mắt sáng lên trong ánh nắng.
"Em cũng thích anh" cậu nói, giọng đầy hạnh phúc.

Yeonjun khẽ thở phào, cảm giác như một gánh nặng vừa được gỡ bỏ. Anh nắm lấy tay Kai, cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay nhỏ bé của cậu.
"Anh rất vui khi nghe em nói vậy, Huening à. Em trở thành người yêu của anh nhé?"

Kai gật đầu, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi. "Vâng, em đồng ý ạ."

Một buổi chiều ấm áp khác, khi cả hai đã quen nhau được vài tháng, Yeonjun và Huening Kai lại hẹn nhau ở sân trường. Khung cảnh vẫn yên bình như mọi ngày, với những tia nắng vàng dịu dàng chiếu qua kẽ lá, tạo nên một bầu không khí lãng mạn. Yeonjun và Huening Kai ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá quen thuộc, Huening Kai đang đọc sách còn Yeonjun chăm chú nhìn từng cử động của người yêu mình.

"Anh" Kai bỗng nhiên gọi, giọng cậu đầy vẻ tinh nghịch.

Yeonjun ngẩng lên, mỉm cười.
"Sao thế em?"

Kai khép quyển sách lại, quay sang nhìn Yeonjun.
"Anh thích em à?" cậu hỏi, giọng nghịch ngợm.

Yeonjun khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
"Không, anh yêu em." anh nói, giọng ấm áp và chân thành.

Kai giả vờ nhăn mặt, đôi mắt long lanh.
"Thật không? Em thấy anh không nói dối đấy chứ?" cậu hỏi, giọng vừa như trêu chọc vừa như muốn chắc chắn.

Yeonjun nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, ánh mắt nghiêm túc.
"Thật mà. Từ ngày chúng ta ở bên nhau, anh càng ngày càng yêu em nhiều hơn. Em là người khiến trái tim anh ấm áp mỗi ngày."

Kai cảm động, ánh mắt dịu dàng nhìn Yeonjun.
"Em cũng yêu anh. Mỗi lần ở bên anh, em đều cảm thấy hạnh phúc và an toàn." cậu nói, giọng run run.

Yeonjun kéo Kai vào lòng, ôm chặt cậu.
"Anh sẽ luôn bên em. Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn yêu và bảo vệ em." anh thì thầm, giọng tràn đầy quyết tâm.

Cậu gật đầu, dựa vào ngực Yeonjun, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh.
"Em biết mà, Yeonjunie. Em tin vào tình yêu của chúng ta." cậu nói, giọng đầy tin tưởng.

Hai người ngồi im lặng trong một lúc, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể nhau. Cậu ngước lên nhìn Yeonjun, ánh mắt chứa đựng niềm hạnh phúc vô bờ.
"Anh biết không? Em luôn mơ ước có một tình yêu như thế này và anh đã biến giấc mơ đó thành hiện thực."

Yeonjun mỉm cười, nâng cằm Huening Kai lên để nhìn rõ hơn vào mắt cậu.
"Anh cũng vậy. Anh cảm thấy mình là người may mắn nhất khi có em bên cạnh." anh nói, giọng dịu dàng.

Kai khẽ cười, hôn nhẹ lên má Yeonjun.
"Vậy thì chúng ta sẽ mãi bên nhau, Yeonjun. Em hứa sẽ luôn yêu và ủng hộ anh, dù có chuyện gì xảy ra." cậu nói, giọng đầy quyết tâm.

Yeonjun ôm chặt Kai hơn, cảm nhận được sự ấm áp từ người yêu mình.
"Anh cũng hứa sẽ luôn bên em. Tình yêu của chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách." anh nói, giọng đầy chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com