Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

màn đêm bất tận

Dưới lớp sương mù dày đặc của thành phố, tiếng bước chân gấp gáp vang vọng trong con hẻm chật hẹp. Mùi rượu và khói thuốc trộn lẫn trong không khí ngột ngạt, len lỏi qua từng kẽ đá ẩm ướt. 

Yeonjun loạng choạng dựa vào bức tường lạnh lẽo, hơi thở gấp gáp khi một cơn choáng váng kéo đến. Đôi mắt đỏ rực vì men say cùng dục vọng còn sót lại quét qua bóng người trước mặt. 

Huening Kai đứng đó, ánh mắt lạnh như băng, nhưng bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Hắn đã tìm thấy Yeonjun trong một quán bar tồi tàn, giữa những con người vô danh, với mùi máu vương trên môi và ánh mắt mơ màng chìm đắm trong sự trống rỗng. 

Hắn ghét cảnh này. Ghét nhìn thấy Yeonjun buông thả bản thân, ghét cả những kẻ đã vây quanh gã như lũ thiêu thân lao vào ánh lửa. 

"Em lại đến kéo tôi về sao?" Yeonjun cười khẽ, dựa lưng vào bức tường, đôi mắt nửa tỉnh nửa mê nhìn Huening Kai.
"Thật nhàm chán, Kai à. Em nên để tôi tự do đi." 

Huening Kai không nói gì. Hắn chỉ bước đến, bàn tay lạnh băng siết lấy cổ tay Yeonjun, kéo gã ra khỏi con hẻm tối. 

Yeonjun không phản kháng. Gã chỉ khẽ cười, để mặc mình bị kéo đi, hơi men còn đọng lại trên đầu lưỡi. 

Và rồi, giữa bầu trời đêm đặc quánh, chỉ còn vang vọng tiếng thở nặng nề của cả hai.

Dưới bầu trời đêm đặc quánh, Huening Kai dìu Yeonjun ra khỏi con hẻm tối, nơi chỉ còn vang vọng tiếng thở nặng nề của cả hai. Hắn siết chặt lấy cổ tay Yeonjun, không để gã có cơ hội vùng ra hay ngã quỵ.

Yeonjun khẽ cười, hơi men vẫn còn quẩn quanh trên đầu lưỡi.
"Em kéo tôi đi đâu vậy?"

"Về nhà." Giọng Huening Kai lạnh lùng, nhưng bàn tay đang giữ lấy Yeonjun lại mang theo chút run rẩy rất khẽ.

Họ rời khỏi khu phố sa đọa và trở lại căn hộ của Huening Kai. Đó là một nơi yên tĩnh, ánh sáng dịu nhẹ và thoang thoảng mùi hương bạc hà. Huening Kai đẩy Yeonjun ngồi xuống giường, sau đó quỳ xuống, cởi đôi giày của gã ra.

Yeonjun tựa lưng vào thành giường, đôi mắt lờ đờ nhìn xuống chàng trai trước mặt.
"Em đang đóng vai người yêu dịu dàng sao?"

Huening Kai ngẩng lên, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.
"Anh muốn em thô bạo hơn không?"

Yeonjun bật cười, nhưng tiếng cười ấy nhanh chóng tan biến khi Huening Kai vươn tay cởi chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ của gã. Đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua làn da, dừng lại ở những vết cắn cũ trên cổ. Một thoáng im lặng kéo dài, rồi Huening Kai cúi xuống, môi khẽ chạm vào vết thương đã mờ đi theo thời gian.

Yeonjun cứng người lại, hơi thở khựng lại trong lồng ngực.
"Em..."

"Anh nghĩ em không thật sự muốn anh sao?" Huening Kai thì thầm, giọng trầm thấp như mê hoặc.

Yeonjun không trả lời. Gã chỉ lặng lẽ nhắm mắt khi Huening Kai tiếp tục chăm sóc vết thương của gã—dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu.

Cuối cùng, khi ánh trăng bên ngoài nhạt dần, Yeonjun khẽ nghiêng người, kéo Huening Kai xuống bên cạnh, môi gã lướt qua vành tai đối phương.

"Nếu tôi thực sự thuộc về em..." gã dừng lại, đôi mắt âm u nhìn sâu vào mắt Huening Kai.
"Vậy em có dám giữ tôi mãi mãi không?"

Huening Kai không trả lời ngay. Hắn chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy Yeonjun, như thể sợ chỉ cần lơi lỏng một chút, người trong lòng sẽ tan biến như bóng đêm.

Ánh trăng nhạt nhòa rọi qua khung cửa sổ, phản chiếu lên làn da trắng nhợt của hai kẻ bất tử. Huening Kai ngồi tựa vào thành giường, ánh mắt trầm mặc dõi theo Yeonjun đang say ngủ bên cạnh. Hắn hiếm khi thấy Yeonjun ngủ yên thế này. Ma cà rồng không cần giấc ngủ, nhưng sau một đêm quá dài và hỗn loạn, có lẽ Yeonjun cũng mệt mỏi.

Huening Kai vươn tay, đầu ngón tay lạnh chạm nhẹ lên những dấu vết mờ nhạt trên cổ Yeonjun—những vết cắn đã phai nhạt theo thời gian nhưng không bao giờ biến mất hoàn toàn. Ký ức chồng chéo hiện về trong tâm trí hắn.

Cả hai đều là ma cà rồng, nhưng không giống nhau.

Huening Kai được sinh ra từ một dòng dõi thuần chủng cổ xưa, mang trong mình quyền lực và sức mạnh vượt trội. Hắn không cần đến máu người để sinh tồn, nhưng một khi đã đánh dấu ai đó bằng vết cắn của mình, người đó sẽ mãi thuộc về hắn.

Yeonjun thì khác. Gã từng là một con người, một kẻ bị biến đổi. Sự khát máu luôn là một phần của gã, là nỗi ám ảnh mà gã không thể trốn thoát. Gã từng là một kẻ lang thang giữa những con phố tối tăm, nếm trải hết những khoái lạc trần tục chỉ để quên đi sự trống rỗng trong linh hồn.

Và rồi gã gặp Huening Kai.

Một kẻ cao ngạo, lạnh lùng, luôn giữ mình cách xa thế giới dơ bẩn này. Một kẻ không bao giờ để cảm xúc chi phối. Thế nhưng, không biết từ khi nào, Huening Kai đã không thể rời mắt khỏi Yeonjun. Hắn ghét cách Yeonjun tự hủy hoại bản thân, ghét cả những kẻ dám chạm vào gã.

"Em đang nghĩ gì?" Giọng Yeonjun vang lên, kéo Huening Kai trở về thực tại.

Yeonjun đã thức từ lúc nào, đôi mắt u ám phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của buổi bình minh.

"Anh có hối hận không?" Huening Kai hỏi, giọng nói không rõ cảm xúc.

Yeonjun nhếch môi, một nụ cười nhẹ nhưng không còn sự châm chọc thường thấy.
"Hối hận vì đã thành ma cà rồng? Hay vì đã thuộc về em?"

Huening Kai không đáp. Nhưng Yeonjun đã hiểu. Gã vươn tay, kéo Huening Kai xuống, vùi mặt vào hõm cổ hắn.
"Tôi chưa từng hối hận, Kai à. Nếu có điều gì khiến tôi muốn tiếp tục tồn tại trên thế gian này, thì đó chính là em."

Huening Kai siết chặt vòng tay, lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn cảm thấy trái tim vốn đã nguội lạnh của mình khẽ rung động.

Bên ngoài, bầu trời bắt đầu sáng dần. Nhưng với họ—hai kẻ thuộc về bóng đêm—ánh sáng chưa bao giờ là thứ đáng mong đợi.

Chỉ có nhau, và màn đêm bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com