nắng vương trên má
Cánh cửa sổ nhỏ để lộ bầu trời xanh ngắt, vài tia nắng nhẹ nhàng luồn qua tán lá, nhảy múa trên những trang sách còn đang mở dở. Trong không gian yên tĩnh của thư viện trường, Huening Kai cúi gằm xuống bàn, mái tóc mềm như tơ ánh lên màu hạt dẻ nhạt. Cậu đang cắm cúi viết gì đó, nét mặt có phần tập trung, nhưng đôi khi lại liếc trộm qua bàn bên cạnh.
Yeonjun, sinh viên năm ba khoa mỹ thuật, đang ngồi đọc một cuốn sách cũ kỹ. Ánh sáng khẽ đổ xuống đôi hàng mi dày, làm nổi bật sống mũi cao và làn da trắng như sứ. Dáng vẻ điềm tĩnh cùng sự trưởng thành toát ra từ từng cử chỉ nhỏ của anh khiến Huening Kai không thể rời mắt.
Yeonjun nhận ra ánh nhìn len lén từ phía cậu bé năm nhất, nhưng chỉ mỉm cười nhẹ, tiếp tục đọc sách như không hay biết gì. Anh biết, mỗi lần Kai lén nhìn mình, đôi má của cậu lại ửng hồng lên như quả đào chín.
Chiều hôm ấy, Huening Kai rời thư viện khi ánh nắng đã bắt đầu ngả màu. Vừa ra đến sân trường, cậu bỗng giật mình khi nghe tiếng gọi:
"Huening Kai!"
Cậu quay lại, chỉ để thấy Yeonjun đang đứng đó, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm một chiếc túi vải nhỏ. Nụ cười trên môi anh dịu dàng đến mức khiến tim Kai như lỡ một nhịp.
"Quên túi này trên bàn," Yeonjun giơ chiếc túi lên, bước lại gần.
"Cảm ơn anh..." Kai lí nhí, tay đưa ra nhận túi nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Yeonjun.
"Em lúc nào cũng vội vàng như vậy à?" Yeonjun nghiêng đầu, giọng trêu chọc nhưng không kém phần ấm áp.
"Không...em chỉ..." Kai lúng túng, cảm giác đôi má mình bắt đầu nóng bừng.
Yeonjun bật cười, tiếng cười trầm ấm như một bản nhạc nhẹ nhàng xoa dịu trái tim Kai.
"Em đáng yêu thật đấy."
Kai ngước lên, đôi mắt mở to, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chỉ một câu nói đơn giản của Yeonjun cũng đủ làm thế giới xung quanh cậu như ngừng quay.
Những ngày sau đó, Kai và Yeonjun dần trở nên thân thiết hơn. Họ thường gặp nhau trong thư viện, Yeonjun giúp Kai ôn bài, còn Kai đôi lúc ngồi nhìn anh vẽ trong im lặng.
Một chiều nọ, khi hai người đang ngồi dưới gốc cây phía sau trường, Kai ngập ngừng lên tiếng:
"Anh Yeonjun này...anh có thích người nào chưa?"
Yeonjun khẽ nhướng mày, rồi mỉm cười:
"Câu hỏi bất ngờ nhỉ. Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"
"Em...chỉ tò mò thôi," Kai cúi đầu, tay vô thức vân vê mép áo.
Yeonjun không trả lời ngay, ánh mắt anh nhìn xa xăm về phía bầu trời rực rỡ. Một lúc sau, anh quay sang, khuôn mặt chỉ cách Kai vài phân.
"Có lẽ...người đó đang ngồi ngay trước mặt anh."
Kai ngỡ ngàng, đôi má bỗng đỏ ửng. Cậu không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết nhìn Yeonjun chăm chăm, đôi mắt trong veo ánh lên sự bối rối.
Yeonjun bật cười, ngón tay khẽ chạm lên má Kai, nhẹ nhàng như một cánh hoa.
"Thật dễ thương..."
Kai giật mình, cảm giác má mình nóng rực. Cậu quay mặt đi, nhưng Yeonjun không để cậu trốn thoát. Anh nghiêng người, má anh chạm vào má cậu, dịu dàng và ấm áp.
"Kai," Yeonjun khẽ gọi, giọng anh trầm thấp nhưng đầy chân thành.
"Anh thích em."
Lời nói ấy như cơn gió nhẹ cuốn đi mọi nghi ngờ trong lòng Kai. Cậu mím môi, đôi mắt ánh lên tia sáng rạng rỡ.
"Em...cũng thích anh."
Yeonjun mỉm cười, ánh nắng như nhảy múa quanh họ, tô điểm cho khoảnh khắc ấy một cách hoàn hảo. Anh nhẹ nhàng ôm lấy Kai, cảm nhận nhịp tim của cậu đập rộn ràng trong lồng ngực.
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh dường như tan biến. Chỉ còn lại hai con tim đập chung một nhịp, hòa quyện trong ánh nắng của một buổi chiều dịu dàng.
Cả buổi chiều hôm ấy, Huening Kai không rời khỏi vòng tay Yeonjun. Gió thổi nhẹ qua từng kẽ lá, mang theo hương cỏ xanh thơm dịu, như muốn nhấn chìm họ trong khoảnh khắc ngọt ngào ấy mãi mãi. Nhưng đâu đó, sâu trong lòng Kai, một nỗi niềm như vẩn vơ, như một đám mây mỏng manh cứ mãi lởn vởn, chẳng chịu tan đi.
Mỗi lần Yeonjun chạm vào cậu, dù chỉ là ánh mắt hay một cử chỉ thoáng qua, trái tim Kai lại đập loạn nhịp. Là hạnh phúc hay là đau đớn? Cậu không thể nào phân biệt rõ được. Những rung động ban đầu ngọt ngào là thế, nhưng cũng khiến cậu mang theo nỗi lo sợ mơ hồ. Liệu tình cảm này có phải là thật, hay chỉ là một giấc mộng thoáng qua?
Yeonjun, như đọc được suy tư của cậu, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt anh sâu thẳm như đại dương, mang theo vẻ dịu dàng và trấn an.
"Kai, sao thế? Nghĩ gì mà trông xa xăm vậy?"
Kai lắc đầu, cố mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không giấu được nét bối rối.
"Không...em chỉ..."
"Chỉ làm sao?" Yeonjun nhẹ nhàng ngắt lời, giọng anh trầm ấm như gió đầu thu. Anh kéo Kai lại gần hơn, trán tựa trán, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu như muốn xuyên thấu cả tâm hồn.
"Nếu có gì làm em không vui, em có thể nói với anh. Anh không muốn thấy em giấu đi những suy nghĩ trong lòng."
Kai thoáng giật mình. Sự chân thành trong giọng nói của Yeonjun khiến tim cậu như nghẹn lại. Cậu muốn nói ra tất cả, nhưng lại sợ...sợ những lời nói của mình sẽ làm rạn vỡ thứ tình cảm mong manh này.
"Em chỉ sợ..." Kai ngập ngừng, giọng nhỏ đến mức như hòa tan trong gió.
"Sợ rằng...tình cảm này chỉ là một chiều. Em sợ sẽ làm anh thất vọng."
Yeonjun khẽ cười, nụ cười ấm áp nhưng pha chút gì đó như nỗi đau.
"Ngốc thật. Sao em lại nghĩ vậy chứ?" Anh vươn tay, ngón tay khẽ lướt qua gò má Kai, ánh nhìn dịu dàng như muốn xóa tan đi mọi nỗi lo lắng trong lòng cậu.
"Kai, tình yêu này...không phải là một chiều. Anh chưa bao giờ chắc chắn điều gì hơn tình cảm của mình dành cho em."
Tim Kai đập mạnh, từng lời nói của Yeonjun như một dòng suối mát lành rót vào tâm hồn cậu. Nhưng cùng lúc đó, cậu lại cảm nhận được một nỗi đau nhè nhẹ len lỏi trong trái tim mình. Tình yêu này, dù ngọt ngào, nhưng cũng như mang theo cả ngàn nỗi tương tư chưa thể nói thành lời.
"Nhưng em..." Kai cố lên tiếng, đôi mắt lấp lánh nước.
"Em không biết liệu mình có thể xứng đáng với anh không. Anh luôn hoàn hảo, còn em thì..."
"Suỵt," Yeonjun nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi Kai, cắt ngang lời cậu.
"Đừng tự làm mình tổn thương như vậy. Với anh, em đã là tất cả. Không cần phải cố gắng thay đổi gì cả, vì anh yêu chính con người em, không phải những gì em nghĩ mình nên trở thành."
Kai lặng im, cảm nhận bàn tay Yeonjun ôm lấy má mình, ấm áp như ánh nắng ban mai. Giây phút ấy, mọi nghi ngờ trong lòng cậu dường như tan biến. Cậu khẽ nhắm mắt, để mặc cho cảm xúc dẫn lối.
"Yeonjun..." Kai thì thầm, giọng cậu run run nhưng mang theo sự quyết tâm.
"Em cũng yêu anh. Rất nhiều."
Yeonjun mỉm cười, ánh mắt anh sáng rực như mặt trời. Anh kéo Kai lại gần, đôi má chạm vào nhau, mang theo cảm giác dịu dàng và bình yên đến lạ.
"Anh biết mà, Kai. Và anh hứa..." Giọng anh trầm ấm, như một lời tuyên thệ thiêng liêng.
"Anh sẽ không để em đi. Không bao giờ."
Tình yêu ấy, dù mang theo cả ngàn nỗi đau, nhưng cũng là nơi trái tim họ tìm thấy sự rung động sâu sắc nhất. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như lặng đi, chỉ còn lại hai người giữa khoảng trời xanh thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com