Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

pages

Yeonjun tựa người vào cửa sổ, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra bầu trời xám xịt bên ngoài. Những giọt mưa tí tách rơi xuống, lăn dài trên cửa kính, như những ký ức về một thời xa xôi anh chẳng thể nào xóa nhòa. Anh lật giở từng trang sách cũ, nơi từng dòng chữ anh đã viết về Huening Kai hiện lên một cách rõ ràng. Từng câu chữ, từng dòng viết đều đượm buồn, nhưng cũng đầy yêu thương. 

Anh nhớ lại ngày đó, ngày mà anh và Huening Kai còn là những chàng trai trẻ vô tư, ngây ngô bước vào ngưỡng cửa của đời học sinh. Yeonjun khi ấy đã lớn hơn Huening Kai vài tuổi, mang trong mình trách nhiệm của một người anh, một người bạn. Nhưng rồi, tình cảm giữa hai người dần vượt qua giới hạn ấy, trở thành thứ gì đó sâu sắc hơn.

Ngày đầu tiên họ gặp nhau, Huening Kai khi ấy chỉ là một cậu học sinh năm nhất, gương mặt trẻ con, nụ cười hồn nhiên và đôi mắt sáng rực mỗi khi nói chuyện. Yeonjun không nhớ rõ lúc nào cậu bắt đầu để ý đến Huening Kai, nhưng anh chỉ biết rằng, từng khoảnh khắc họ cùng nhau cười đùa, cùng nhau học bài, và cùng nhau chia sẻ những bí mật nhỏ, đã dần kết nối hai trái tim lại với nhau.

"Kai, có bao giờ em cảm thấy cuộc sống này quá phức tạp không?" Yeonjun hỏi, đôi mắt anh nhìn thẳng vào cậu, như muốn thấu hiểu từng suy nghĩ trong đầu cậu trai trẻ.

Huening Kai chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu rồi lại lắc đầu, như thể cậu không muốn trả lời câu hỏi đó.
"Em nghĩ...nếu mình cứ để mọi thứ tự nhiên, nó sẽ ổn thôi. Em luôn tin vào điều đó, anh à."

Yeonjun ngồi im lặng, nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu. Anh biết rằng Kai không phải lúc nào cũng hiểu hết mọi chuyện, nhưng đó cũng chính là điểm làm anh yêu quý cậu. Cậu sống đơn giản, vô tư, và có lẽ đó là điều Yeonjun ngưỡng mộ nhất ở Huening Kai. Anh đã luôn cố gắng bảo vệ và che chở cho cậu, nhưng cũng chính sự ngây thơ ấy đã khiến tình cảm giữa họ dần trở nên phức tạp.

Thời gian trôi qua, tình cảm của Yeonjun dành cho Huening Kai càng ngày càng rõ ràng hơn. Nhưng giữa họ lại luôn tồn tại một ranh giới mỏng manh, ranh giới mà Yeonjun sợ rằng nếu anh bước qua, mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi. Anh không thể chắc chắn rằng Huening Kai cũng cảm nhận được điều tương tự, hay cậu chỉ đơn thuần xem anh là một người anh trai thân thiết.

Có những đêm Yeonjun nằm lặng thinh trong bóng tối, suy nghĩ về tất cả. Anh không biết liệu mình có nên thú nhận tình cảm với Huening Kai hay không. Mỗi lần gặp cậu, trái tim anh như loạn nhịp, nhưng anh vẫn luôn giữ khoảng cách, không dám tiến quá gần.

Một ngày nọ, khi cả hai ngồi cùng nhau trong thư viện trường, Yeonjun quay sang nhìn Huening Kai, thấy cậu đang chăm chú vào cuốn sách trên tay. Gương mặt Huening Kai dưới ánh sáng mờ ảo của buổi chiều tà hiện lên thật yên bình. Bỗng, Yeonjun không kìm nén được, anh hỏi
"Kai, em đã bao giờ nghĩ về tương lai của chúng ta chưa? Ý anh là...giữa hai chúng ta?"

Huening Kai ngước lên nhìn anh, đôi mắt cậu thoáng vẻ bối rối.
"Anh đang nói về chuyện gì vậy? Chúng ta vẫn sẽ là bạn, phải không?"

Câu trả lời ngây thơ của cậu khiến Yeonjun không khỏi đau lòng. Anh cười buồn, không nói gì thêm, nhưng trong lòng anh hiểu rằng, cậu vẫn chưa hiểu rõ tình cảm mà anh dành cho cậu.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, cho đến một ngày Huening Kai bất ngờ rời khỏi trường mà không nói một lời nào. Yeonjun không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Họ vẫn thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho nhau, nhưng kể từ ngày cậu đi, mọi thứ dần không còn như trước. Những tin nhắn thưa dần, những cuộc gọi trở nên ngắn ngủi và hời hợt. Huening Kai không còn là cậu bé hồn nhiên ngày nào nữa. Cậu dường như đã trưởng thành hơn, nhưng cũng xa cách hơn.

Yeonjun đứng giữa sân trường, nơi họ từng gặp nhau lần đầu. Những kỷ niệm của hai người hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh. Anh cầm điện thoại, muốn nhắn tin cho Huening Kai, muốn hỏi cậu lý do, nhưng rồi anh lại chần chừ. Phải chăng, tất cả đã kết thúc từ lâu mà anh không nhận ra? Hay anh đã quá cố chấp, không dám đối diện với sự thật?

Một ngày nọ, khi tình cờ lướt qua những bức ảnh cũ của Huening Kai trên mạng xã hội, Yeonjun chợt nhận ra rằng, cậu không còn thuộc về anh nữa. Cậu đã có cuộc sống riêng, những mối quan hệ mới. Và anh...chỉ là một trang sách cũ trong cuộc đời cậu.

Yeonjun ngồi lặng thinh trước cửa sổ, nhìn ra ngoài trời mưa. Những kỷ niệm cứ ùa về, nhưng anh biết rằng, mình phải buông tay. Dù cho anh có muốn nắm giữ lại mọi thứ, có lật lại từng trang sách mà họ đã viết cùng nhau, thì thực tại vẫn không thể thay đổi.

"Em đã luôn là tất cả đối với anh, nhưng có lẽ anh chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời em..." Yeonjun thì thầm, đôi mắt nhắm lại như muốn giấu đi những giọt nước mắt đã rơi.

Tình yêu đôi khi không cần một cái kết rõ ràng. Có những câu chuyện sẽ mãi dở dang, và có những người sẽ mãi ở lại trong ký ức của ta, dù cho họ đã rời xa. Nhưng với Yeonjun, Huening Kai sẽ luôn là người đặc biệt, người đã cùng anh viết nên những chương đầu tiên của cuốn sách cuộc đời.

Anh khép cuốn sách lại, đặt nó lên kệ. Có lẽ đã đến lúc anh nên viết tiếp những chương mới cho riêng mình, dù không có Huening Kai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com