Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Mười con thỏ 2 • Không hạnh phúc nữa rồi

"Giờ làm gì đây?"

Lee Rang cầm một thanh Duduri trong tay, tay kia rút thêm một chiếc rìu đen, thủ trước mặt. Dựa sát vào lưng Lee Yeon cất tiếng hỏi.

Cựu Sơn Thần cười hắt, ngó nghiêng một vòng. "Em đánh lạc hướng bọn nhóc, để anh xử con thỏ mẹ vô trách nhiệm kia nhé."

"Gì?", cậu ngạc nhiên. "Anh định chơi một mình à?"

"Ầy muốn so đo cũng phải lựa lúc chứ." Lee Yeon thở dài nói.

Lee Rang đảo mắt lườm, siết chặt vũ khí trong tay, cứ vậy không nói không rằng nhấc chân ra khỏi vị trí đang đứng. Hét lớn. "Nó là của tôi!" rồi lao thẳng tới thân hình vặn vẹo đang đứng đối diện.

Lee Yeon bị bất ngờ nhất thời ngã ra sau, gọi với theo. "Này khoan đã!!"

Nhưng bán hồ ly đã kịp nhảy lên khỏi vòng vây của lũ trẻ trong lớp thỏ, cắt nhanh một đường đến trước mặt người đàn bà có dáng đứng vặn vẹo, đang bị hai cái tay có vuốt thỏ nặng nề trì xuống mà khom người ra phía trước.

Cứ tưởng đã cắt trúng vào giữa đỉnh đầu, nhưng ả đột nhiên dùng chính sức nặng đôi tay đó tự khiến mình bật về sau. Né được một nhát chí mạng của Lee Rang.

Làm cậu lừ mắt chưa kịp định hình được tình huống hiện tại, nhưng ả lại không nhân lúc đó mà đánh vào. Chỉ đáp xuống trước một ngôi nhà gỗ dần lộ ra sau bóng tối, phát ra mấy tiếng cười hắt hắt lãnh lót ghê rợn.

"Chơi với chúng đi, và đừng làm phiền ta."

Cả hai đại hồ ly đều đứng hình nhìn ả đàn bà ấy khuất dần vào màn đêm. Và lũ thỏ con đã bắt đầu bày trò.

Tiếng sột soạt của chúng sau lưng khiến Lee Rang quay đầu lại, và Lee Yeon hét lớn. "Mau quay lại đây nhanh!!"

Không biết bọn chúng định làm gì mà khiến anh trai mình phát hoảng, nhưng cậu cũng đành ngoan ngoãn dịch chuyển về lại bên cạnh anh.

"Em không sao chứ? Đúng không?", Lee Yeon nắm tay em trai mình hỏi dồn.

"Tôi không sao", Lee Rang qua loa đáp. "Nhưng mà giờ lại chuyện gì đây?"

Cả hai lại về thế áp lưng vào nhau, anh chậm rãi hỏi. "Em có biết cách chiến đấu khi không thể nhìn thấy gì không?"

"Tôi...", bán hồ ly định đáp là không biết, nhưng thật ra cậu có thể học, ngay bây giờ, vì thực tế Lee Rang cũng không nhìn thấy thứ gì xung quanh nữa. Mọi thứ sụp tối đến đáng ngờ, chỉ cảm nhận được những luồng khí lạnh chuyển động qua lại. Là trò của bọn thỏ.

Lee Yeon ngắt ngang câu nói của em trai. "Được rồi, anh biết em sẽ làm được, nhắm mắt lại đi."

Rồi cứ vậy cả hai cơ thể tạm thời bất động, hơi thở được điều chỉnh xuống tới mức ít làm lớp bụi không khí gần chóp mũi dao động nhất có thể.

Từng thứ âm thanh nhỏ nhặt chui tọt vào tai, vầng thái dương thỉnh thoảng có hơi co giật.

Vút

Một bộ vuốt nhọn xé rách không khí vồ tới giữa trán Lee Yeon, bị anh bắt bặp lại. Cựu Sơn Thần siết bàn tay còn lại như cái báo hiệu.

Lee Rang lập tức tung người giáng một cú đạp vòng qua trước mặt anh mình, như một cái móc câu vật thẳng thứ đang tạm thời ở trạng thái vật lý đó xuống đất. Tiếng hét yếu ớt của nó vang lên, lớp đất dưới chân phát ra tiếng động như vừa va đập với một thứ vừa cứng vừa mềm, hỗn tạp không phân biệt nổi.

Luồng khí lạnh toả ra trước mũi giày, Lee Rang muốn cắm thẳng chiếc cọc làm từ cây Duduri xuống đó, kết liễu một trong 9 đứa con nghiệt ngã của ả đàn bà kia.

"Không được giết!", nhưng dĩ nhiên cựu Sơn Thần không để em trai mình có cơ hội làm vậy.

Tiếng kêu lớn của anh ta làm cậu khựng người,  con thỏ nhỏ dưới chân nhân cơ hội đó lộn ngược vồ tới khiến bán hồ ly phải lập tức ngửa đầu tránh né, và nó đã thoát khỏi gọng kìm của cậu.

Lee Rang tức tối. "Tại sao chứ?! Tôi xém chút nữa đã giết được một con rồi!"

"Không được giết, anh phải đưa chúng tới chỗ bà già, nếu em còn giết, anh bỏ em lại đó luôn đấy." Lee Yeon đáp khi vẫn đang cố tình chém hụt bằng thanh gỗ kia, chỉ để lại vết thương dài trên người vài con thỏ tiếp tục lao tới, đẩy chúng ra xa.

"Aiss phiền phức quá đi!", Lee Rang vắt lại thanh Duduri vào thắt lưng, rút rìu đen, vắt chân sang chỗ Lee Yeon dứt khoát dùng nó chém lũ thỏ, dừng hẳn cái vòng lặp để chúng bị đẩy ra xa rồi lại lao tới mà anh trai cậu tạo ra.

"Ha...", Lee Yeon bật cười. "Thông minh đấy nhỉ."

"Anh chẳng làm được gì cả, kiếm của anh thì một nhát là đám này xuống thẳng địa ngục hết, nên cứ ở đó mà hỗ trợ tôi đi."

Âm thanh kim loại nặng vun vút vẫn đều đặn vang lên.

"Thằng nhóc này...mới khen em một chút mà đã...!"

Câu giáo huấn còn chưa nói hết, cổ họng Lee Yeon đã khô khốc vì bị khí lạnh siết chặt. Cựu Sơn Thần cười khan, thả lỏng tận hưởng cuộc vui với em trai mình thế này là đủ rồi.

Tiếp đó Lee Rang chỉ việc ở bên cạnh khoái chí nhìn anh mình cắt đứt đôi tay lạnh băng của con thỏ lớn nhất trong bầy.

Màn đêm trước mắt đã dần tan đi sau tiếng hét của đứa trẻ đầu đàn, một màu trời lập lờ xanh tím hệt như cái đêm định mệnh tan hoang hồi ấy. Có chút làm con ngươi trong đôi mắt người nhoè đi.

Lớp thỏ đã bị tổn hại, chúng trở về thành hình người, những khuôn mặt nhỏ bé hiện rõ. Những đứa em khóc lóc ôm người anh cả vẫn chưa lấy lại được hơi thở sau trận đánh không hề cân sức với cựu Thần.

Sự bảo vệ hiện rõ trên dáng vẻ của đứa trẻ đó, nó ôm tám đứa em nhỏ của mình trong tay. Lừ mắt nhìn hai người đàn ông đang tiến lại gần. Trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ nho nhỏ.

Lee Yeon nương theo ánh mắt cảnh giác của nó mới phát hiện Lee Rang vẫn đang lâm le chiếc rìu sắc nhọn vừa nãy đã gây rất nhiều thương tích cho chúng.

"Ais bỏ xuống đi, xong hết rồi." Anh nhăn nhó vừa nói vừa vươn tay đánh vào tay cầm rìu của cậu.

Lee Rang nhếch môi liếc anh trai một cái rồi cũng miễn cưỡng cất vũ khí vào trong lớp áo vest đen. Chỉ đứng đó nhìn tên kia quỳ một chân xuống xoa đầu những trẻ bé hơn mà nhíu mày nghĩ. Sến súa thật.

"Sao phải làm việc này nhỉ. Hả? Không thấy cô ta bỏ rơi mấy nhóc à?"

Lee Yeon hạ giọng nói. Rồi anh thấy khoé mắt những đứa bé ngấn nước. Bảo chúng không cảm thấy gì cũng không đúng, bị nhốt trong lớp thỏ chỉ nửa thế kỷ chúng đã bắt đầu quên sạch mối hận bị giết, chỉ muốn thoát ra và bay nhảy. Cái hoạt động cho trẻ con đúng với lứa tuổi của mình.

Chẳng qua chỉ vì quá yêu thương người đàn bà đã cưu mang mình nên mới cắn răng đi bắt con người về để nuôi dưỡng cái năng lượng duy trì lời nguyền Mười con thỏ của bà ta.

Còn về người phụ nữ ấy, chính tình thương con và mối hận biến cô ta thành kẻ độc ác. Đến mức mù quáng, trong đầu chỉ có hai chữ trả thù, cả chuyện mối thù của mình đã chết trăm năm cũng không hề hay biết. Hoặc không muốn chấp nhận. Ngày ngày bắt ép những đứa con tội nghiệp đi làm chuyện chúng không muốn làm.

Nhưng kể từ khi mang song thai, hai thực thể hoàn toàn được tạo ra là quỷ đó nằm trong bụng. Cô ta cũng không còn yêu thương con mình nữa, có lẽ 2 con quỷ chưa thành hình kia đã thao túng chút tình cảm còn sót lại đó.

"Ngươi không được nói như thế về mẹ ta!"

Một giọng nói trẻ con rõ là trẻ con, nhưng lại dập dập như máy hát đĩa bị hỏng, ồn ồn bên tai kéo Lee Yeon ra khỏi những suy nghĩ xót xa.

Đứa con trai này là người đầu tiên được cô ả nhận nuôi, nên nó là anh cả. Nó thương mẹ mình, và luôn động viên những đứa em phục tùng cho mục đích trả thù của ả. Nhưng thằng nhóc cũng yêu em nó. Lee Yeon nghĩ.

"Này, quát vào mặt ai đấy hả?", Lee Rang từ nãy vẫn đứng sau lưng im lặng để anh mình chơi trò nhân đạo với lũ quỷ kia, bây giờ thì không nhịn nổi nữa.

Lee Yeon giơ tay ra hiệu không sao. Làm cậu lại bực dọc quay đi, dùng chân đá văng vài hòn sỏi dưới đất, trong lòng mắng thầm.

"Haiz nếu ngươi thương em nhìn chúng đi này", Lee Yeon chỉ lên từng khuôn mặt ửng đỏ vì khóc. "Chúng có muốn làm việc này không?"

Đứa trẻ thất thần như vừa ngợ ra gì đó, thứ mà nó cố nhắm mắt làm ngơ suốt bấy lâu. Cựu Sơn Thần mỉm cười khi thấy lòng dạ nó đã lung lay, bèn nói tiếp. "Người đàn ông đó đã chết rồi, ta nhớ hắn đã bị bầm dập dưới địa ngục và giờ vẫn chưa được phép đầu thai đâu."

Tính xác thực của câu nói này tạm thời không bàn tới...Vì có hỏi Đoạt Y Bà cũng mắng một câu. "Giờ cháu còn muốn ta lo chuyện thiên hạ nữa ư?!" rồi đuổi "tên nhóc" 1600 tuổi đó ra ngoài...

Nhưng đứa bé trai kia lại mở to mắt và nó cố khiến mình tin những lời nói đó mà không cần hỏi lại thêm lần nào. Có lẽ điều đó đã là thứ nó muốn nghe từ lâu, nó cũng muốn được tự do.

"Anh à..."

"Anh ơi..."

Đám trẻ nheo nhóc cất tiếng gọi anh mình, tiếng nấc hoà lẫn trong đó. Giọt nước mắt lăn xuống khoé mi người anh cả, nó đã đưa ra quyết định khác trong lòng.

Cả đám trẻ đứng dậy theo đứa trẻ đầu đàn, những bàn tay nhỏ cấu vào vai áo của nhau. Một ánh mắt uất ức lia tới khuôn mặt 2 kẻ cao lớn đứng đó. Rồi chúng dẫn hai đại hồ ly tìm tới ngôi nhà nằm trong mê cung được tạo ra từ cảnh vật trên đồi vắng trăm năm trước, cái nơi đã từng là chốn vui vẻ hạnh phúc của cả một gia đình.

Cánh cửa gỗ lớn được mở ra, kêu kẽo kẹt, một mùi ẩm mốc và mục rữa của gỗ thấm nước. Chân thật đến lạ lùng, cứ như dùng chính tình cảm nhớ nhung để tạo ra.

Lee Yeon liếc nhìn em trai mình, nhướng mày. Lee Rang thở dài rồi cũng bước vào theo.

Một không gian xưa cũ và tăm tối. Cả những vết máu kéo dài khi người mẹ nhớ đứa con gái ruột đến phát điên cũng vẫn còn nằm đây. Nguyên vẹn. Phải chi linh hồn cô bé vẫn còn ở lại để khuyên nhủ mẹ mình.

Lee Yeon bước vào nền sàn lót gỗ, tiếng ọp ẹp dưới chân làm con người có cảm giác dễ trượt ngã. Và đúng là vậy thật.

Từ hai cánh cửa thông sang gian phòng khác ở hai bên thái dương của hai hồ ly xộc thẳng đến một luồng khói đen mang hàn khí.

Lũ trẻ con bị dồn vào một góc, la hét không thôi. Còn hai người cao lớn kia đã né được cái đòn chơi bất ngờ đó từ lúc nào.

Luồng khí được thu lại, lại trở thành hình dạng tay thỏ gắn trên cái thân người vặn vẹo của người đàn bà. Bà ta bước ra từ khoảng tối ngay trước mặt, không có cử động bước đi, cứ như đang bay vậy. Đôi mắt đỏ như máu, và một cái miệng nham nhở máu tanh của con người.

"Ôi trời có đồ ăn dự trữ đấy à?", Lee Yeon chỉ tay nói. Lee Rang ở bên cạnh "xì" một tiếng. "Anh thích nói chuyện với bọn này quá nhỉ."

"Tại sao lại phản bội ta?"

Người đàn bà cất cái giọng oan nghiệt nghiến vào những đứa con của mình. Rồi bỗng ả nhận ra, tai thỏ, vuốt thỏ, bộ dạng của thỏ trên người chúng đã hoàn toàn biến mất.

"..."

"AHHHH!", ả đột nhiên gầm lớn.

"Các ngươi đã làm gì con ta?!"

Có vẻ sự mù quáng một thế kỷ qua đã làm bà ta quên mất nhân dạng của chúng.

"Đúng là anh không nên nói gì, nhỉ?", Lee Yeon tặc lưỡi nghiêng người thì thầm với em trai.

Lee Rang chán ghét quay đi.

Khi tiếng nghiến răng vì câu hỏi không có hồi đáp và còn phải đứng nhìn cái cảnh tượng hạnh phúc của nhà người khác đang phát ra trước mặt.

Lúc này cựu Sơn Thần mới nhận ra kích thước bụng của ả đã to hơn vài phần so với lúc nãy, trên lớp da nứt nẻ in nhiều đường chỉ máu đã hoá đen đó còn liên tục bị đạp từ bên trong. Lồi lên vài gò thịt.

"Chúng sắp được sinh ra rồi." Lee Yeon nhỏ giọng. Và Lee Rang cắn chặt răng mình.

Ả đàn bà nghe thấy câu nói này lông mày dãn ra, cố gắng đứng thẳng. Đưa bàn tay to quá cỡ của mình sờ lên bụng, con ngươi ánh lên nụ cười ma quỷ.

"Phải đó...Chúng sắp chào đời rồi..."

Cái giọng nhè nhẹ rợn người của bà ta khiến hai hồ ly rùng mình.

"Đó nào phải con ngươi, chúng là những con quỷ." Lee Yeon cay nghiệt nói. "Con ngươi là những đứa trẻ đang đứng ở kia đấy."

Ả theo câu nói của anh, lại liếc con mắt sắc đến đám trẻ đang sợ sệt bám riết vào người anh chúng - cũng là một đứa trẻ chẳng lớn hơn chúng là bao.

Bàn tay đang xoa bụng của người đàn bà khựng lại, ả lại bắt đầu tự hỏi tại sao hai kẻ khốn này lại vào được ngôi nhà của mẹ con ả. Và có vẻ như bản thân đã thật sự bị phản bội.

"Con ta...tại sao?"

"Mẹ...đủ rồi...", đứa trẻ lớn cất tiếng. Nó cắn vào môi mình, càng nắm vào vai những đứa em chặt hơn.

"..."

"Đủ rồi ư? Sao con dám nói với ta một điều như thế?!"

Ả hét lên, cánh tay còn lại vụt dài quật thẳng về hướng đó. Lee Yeon và Lee Rang đã đồng loạt hành động, hai thanh gỗ Duduri đã được giữ lại cho lúc này.

Xoẹt xoẹt

Một bàn tay thỏ bị chém đứt ngay trước mũi của bọn trẻ, rơi bộp xuống mặt đất, và tiếng kêu khản đặc phát ra. Ả đàn bà đau đớn trừng mắt nhìn, cánh tay ả không tự liền lại được nữa, ả không biết rằng loài cây mọc trên máu thịt con người đó là khắc tinh của thứ yêu quái như ả.

Nhưng chẳng có sự bỏ cuộc nào ở đây cả, đám trẻ vẫn an toàn, có nghĩa là lũ hồ ly đó đã tha cho chúng. Bọn nó không giết trẻ con. Người đàn bà nghĩ, rồi ả nở một nụ cười.

Lại vung tay còn lại quấn lấy cổ của tám đứa trẻ, kéo chúng đến bên mình, trong sự bất ngờ không kịp phản ứng của hai hồ ly. Người anh cả kì lạ trước khi bị bắt đi đã buông những đôi vai bé bỏng ra nhảy tới phía trước, nó bắt lấy thanh gỗ có khả năng giết được mẹ nó trong tay, rồi giấu ra sau lưng.

Lee Rang đã trông thấy hành động đó.

"Tới đây đi, giết ta, và ta sẽ giết luôn cả chúng nó."

"Đúng là một kẻ thảm hại." Lee Yeon khinh khỉnh mắng.

Anh toan bước lên phía trước hai bước, và ả đàn bà siết chặt những chiếc cổ yếu ớt thêm chút nữa. Lee Rang nghĩ ngợi vài giây, rồi kéo tay áo anh mình, cậu khẽ lắc đầu.

Lee Yeon nhíu mày tỏ vẻ không hiểu, rồi một bóng dáng trẻ con bước ra trước mặt. Nó đưa thanh gỗ dính thứ máu đen ngòm của mẹ mình lên cổ, đâm vào đến rướm máu đỏ tươi.

Con thỏ mẹ mở to mắt ngạc nhiên. "Con đang làm gì vậy?"

Nó đã tính trước tất cả, rằng mẹ mình sẽ không giết những đứa em, khi mà thứ siết lấy cổ của chúng còn không có chút sắc nhọn nào đủ để bẻ gãy phần xương vốn đã rất yếu đó. Một thứ tình cảm nhỏ nhoi luôn luôn tồn tại trong trái tim người mẹ, không ít lần nó bùng lên và bà ta đã muốn bỏ đi mối hận thù.

Nhưng rồi lại có thứ gì đó thì thầm bên tai đẩy lùi cái ý định đó. Lại khiến bà phát điên lên, những thứ đó lọt hết vào đôi mắt của đứa con lớn nhất nhà.

Nó còn biết một điều nữa, rằng đôi mắt của mình rất giống đứa con gái đã mất của mẹ.

Và nó đang lợi dụng điều đó, đầu cọc nhọn dần cắm sâu trên cổ, nó giương đôi mắt to tròn và nâu huyền của mình lên. Một đôi mắt đã được gột rửa đi lớp máu khi vẫn còn trong lớp thỏ. Trong trẻo và thanh thuần.

"Không, con không được làm thế!"

"Mẹ...chúng con không còn hạnh phúc nữa rồi."

Đứa bé vừa lên chín đó chẳng nói gì nhiều, nhưng lời nó nói ra đều khiến mẹ nó chết lặng. Vòng tay trên cổ của những đứa trẻ còn lại lỏng dần rồi tuột hẳn ra. Chúng vùng ra kéo nhau chạy về phía người anh cả, rồi được anh mình hướng tay về hai hồ ly đang đứng sau lưng.

Lee Rang bị bốn năm đứa trẻ con vây lấy nhất thời bất ngờ chớp chớp mắt. Nhưng rồi cũng miễn cưỡng đặt tay lên đầu chúng để bảo vệ. Lee Yeon thì bình thản nở một nụ cười vỗ về, trấn an bọn trẻ.

Rồi tiếp tục im lặng nhìn đứa bé lớn bước từng bước chân tới gần mẹ mình. Ả đàn bà giờ đang bị hai thứ thao túng, một là tình mẫu tử, hai mối hận thù chưa được trả.

Nó đặt tay lên vùng bụng xấu xí của người đàn bà, nhỏ giọng nói. "Chúng nó làm mẹ đau, đúng không?"

"Phải...con trai...", giọng ả đã lạc đi.

"Con không nhận những thứ này là em mình đâu, mẹ à, những đứa em thật sự của con đã bị tổn thương." Nó bắt đầu khóc nấc lên.

Người đàn bà đã rất lâu không nhìn thấy con mình bật khóc, bà ta hoảng loạn ôm nó vào lòng. Quỳ sụp xuống đất.

Đứa bé buông thanh gỗ trong tay, ôm chầm lấy mẹ nó. Cứ như nó đã chắc chắn mình đã cảm hoá được mẹ.

"Ta đã sai ở đâu vậy?", giọng nói của bà ta không có chút màu sắc nào.

"Mình đi thôi, mẹ, con muốn em con được đầu thai." Đứa trẻ nói trong cơn nấc dữ dội.

Nó không còn thấy thứ gì trồi ra từ bóng tối, dùng đôi tay đầy vuốt nhọn đen xì che lấy mắt mẹ nó, thì thầm mấy lời độc địa, bảo rằng "phải tiếp tục trả thù, và hành hạ những người ngươi vốn rất yêu thương" như bao lần nữa.

Tình mẹ đã trỗi dậy đủ mạnh mẽ trong trái tim bị điều khiển suốt trăm năm. Nước mắt chảy xuống khoé môi mằn mặn, là bằng chứng cho việc ả đã từng là một người phụ nữ tốt đẹp đến mức nào. Người đàn bà đau khổ nhìn lên, như cái nhìn tạm biệt với những đứa con còn lại.

"Con muốn đi với ta sao?"

"Hãy đưa con theo cùng, con không đủ tư cách được đầu thai nữa rồi."

"Ê này!", Lee Yeon đứng nghe tới đây đã nhận ra điều bất thường, liền lớn tiếng.

Nhưng dĩ nhiên bản năng người mẹ không cho phép điều đó xảy ra, trước khi cầm lấy và cắm phập cọc gỗ vào bụng mình, người đàn bà đã đẩy đứa con lớn của mình ra thật xa. Một luồng khí đen trào ra từ vết đâm, đè lên không khí một áp lực phá vỡ, mọi thứ đã dần nứt ra, cứ như không gian ảo cuối cùng cũng sụp đổ.

Lee Yeon lao tới bắt lấy tay đứa bé trai, nhưng nó khóc lóc vùng vẫy, nước mắt tuôn đầy mặt, nhìn mẹ nó đau khổ trong lớp khí đen bủa vây.

"Xin hãy thả tôi đi!", nó van xin cựu Thần, giật xuống cái dây chuyền có thanh sáo tiêu bằng ngọc nhét vào tay Lee Yeon. Rồi nó chạy biến đi.

Lee Rang thúc giục anh mình mau ra khỏi đó, cậu ôm những đứa trẻ con đã chọn tin tưởng mình lên tay, lao ra khỏi ngôi nhà gỗ đang sụp xuống.

Trước khi rời đi, Lee Yeon vẫn nhớ như in hai khuôn mặt một lớn một nhỏ ôm nhau mỉm cười trong bóng tối. Rồi họ bị nó nuốt chửng. Hoàn toàn tan biến, không bao giờ được đầu thai nữa.

Anh thất thần thả xuống những đứa trẻ đang khóc lóc đến nao lòng, Lee Rang cũng chỉ còn biết đứng đó nhìn chúng ôm lấy nhau gào khóc đến khan cả tiếng.

Trên tay Lee Yeon là món đồ thứ hai anh phải lấy về cho Ngũ Đạo Vương. Sáo tiêu gọi hồn. Nhưng trải nghiệm này đúng là chẳng vui vẻ chút nào, với một người cũng có một đứa em trai, và cũng đã từng mất đi nó một lần trong đời.

Anh lặng lẽ nhìn sang nét mặt hỗn độn của Lee Rang, không nói tí gì. Không gian xung quanh cứ bình lặng tan biến, dấu vết cuối cùng của tình mẫu tử chỉ còn đọng lại trên từng giọt nước mắt trẻ thơ vẫn đang rơi xuống.

(...)

Chỉ là không ngờ, không gian ảo trả hai đại hồ ly cùng tám đứa trẻ trở về lại là ở giữa một con đường lớn. Ánh đèn pha xe tải cùng tiếng còi inh ỏi khiến Lee Yeon tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man.

Anh gấp gáp đẩy đám trẻ vào lề đường, cứ nghĩ em mình cũng đã biết mà đi vào. Kết quả khi quay người lại, Lee Rang lại đang bất động nhìn chằm chằm về hướng chiếc xe tải. Mà không, là xéo vào hàng cây ở lề bên kia mới đúng.

Có một gã cao lớn nào đó đang đứng ở đó, và tay gã có bộ vuốt sắc nhọn màu đen. Bán hồ ly còn có thể thấy hàm răng gã trắng sáng, đang cười toạc một cách quỷ dị. Dáng vẻ đó khiến lòng cậu lo lắng, đến mức mặc kệ một chiếc xe tải đang lao tới gần, tiếng còi xe điếc cả tai người.

Lee Yeon gọi một tiếng "Rang à!" rồi cắt nhanh một đường tới đó, nắm lấy thắt eo em trai, lôi nó vào lề đường. Bánh xe tải trợt đi vì tài xế thót tim, rồi cũng cứ vậy lao nhanh đi mất vì sợ vướng vào phiền phức.

Cựu Sơn Thần thở dốc, tức giận hỏi. "Em làm gì mà đứng nghệch ra đó thế?! Hỏng đầu à?!"

Lee Rang vẫn còn đang bị cái bóng dáng lấp ló lúc nãy làm cho bất an, nhất thời không trả lời. Lee Yeon cứ tưởng em mình còn hoảng sợ vì chuyện vừa trải qua với bầy thỏ. Liền hạ giọng.

"Qua hết rồi, em cứ quên đi."

"Tôi không có sợ." Lee Rang thở dài nói, cậu lại trở về với dáng vẻ ương bướng ngày thường khi nghĩ mãi cũng nghĩ không ra kẻ đó là ai.

Lee Yeon chột dạ buông vòng tay ra khỏi người cậu, bộ dạng nấn ná không biết làm gì. Chỉ còn cách liếc mắt tới đám trẻ tội nghiệp vẫn còn đang khóc, nói. "Anh còn phải đưa chúng tới đó cho Huyền Y Ông, ông ấy sẽ làm công tác tư tưởng trước khi trải qua vài án phạt ở địa ngục, rồi bọn nhóc sẽ được đầu thai."

Lee Rang thành thật đứng nghe rồi nhướng mày gật đầu. "Anh đi đi."

"Em về một mình được chứ?"

"Xem tôi là trẻ con à?"

Lee Yeon bật cười, thật sự định quay người đi, nhưng anh lại khựng lại. Một điều gì đó vẫn đang làm trái tim anh lỗi nhịp.

Cựu Sơn Thần lại bước tới đó, trong đôi mắt mở to đầy dấu hỏi của Lee Rang.

Anh kéo cậu tới gần, dịu dàng đặt một nụ hôn lên má cậu. Một bàn tay áp sau gáy, nhận thấy chiếc gáy mềm mại này đang lạnh toát.

Lee Yeon áp sát tay để truyền hơi ấm vào đó, khi Lee Rang vẫn còn đang đứng hình không hiểu gì.

"Anh...lần sau gặp lại, anh có chuyện muốn nói với em."

Lee Rang nhíu mày đẩy nhẹ ra, cố gắng ngăn tim mình không đập quá mạnh. "Giờ anh muốn nói gì với tôi mà chẳng được, còn làm trò gì vậy chứ."

Lee Yeon lại mỉm cười, lần này anh thật sự cùng bọn trẻ rời đi.

Chúng dắt tay nhau theo người đàn ông mà anh trai đã mất của mình giao phó. Bỗng đứa bé nhỏ nhất nhà quay đầu lại, nó buông tay chạy về phía Lee Rang.

Đứa bé nhỏ ôm lấy chân cậu, nó chỉ cao đến đầu gối của cậu. Nó mỉm cười, lắp vấp nói một câu "cảm ơn", đó là đứa trẻ Lee Rang đã cố cứu theo khi nó oà khóc đòi chạy đến với mẹ và anh hai mình.

Nó biết ơn vì điều đó.

Lee Rang bình thường rất ghét những chuyện này, nhưng cậu lại không nỡ từ chối ánh mắt ngây ngô đó. Kẻo nó lại khóc lên thì chẳng những có thêm phiền phức mà còn bị Lee Yeon mắng.

Bán hồ ly này lúc nào cũng thích che giấu tâm tư bằng mấy cái suy nghĩ tệ hại.

Nghĩ ngợi một hồi, cậu miễn cưỡng vỗ đầu đứa bé, rồi vung tay nói. "Mau đi đi, kiếp sau sống thật tốt vào."

Đứa nhỏ cười toe, nó buông chân Lee Rang, chạy về lại bên anh chị mình. Lee Yeon để lại một nụ cười cưng chiều với em trai rồi rời đi.

Có thêm một lý do để yêu Rang rồi, nhỉ? Đại hồ ly cười thầm.

(...)

...

..

.

Lee Rang cứ cười tủm tỉm trên đường về lại chung cư, bị đưa tới nơi xa nên xe cũng không có để chạy về. Cũng không muốn đánh thức Yuri đang ở nhà ba mẹ giả, phiền lắm.

...

Soạt

Bỗng một tiếng bước chân ngay trước mặt, làm cậu khựng lại. Bóng đen đã đứng ở đó từ khi nào, Lee Rang sốc đến mức bất động, thứ gì có thể vượt qua được đôi tai thính của cậu chứ?

"Xin chào, bán hồ ly, ngươi có muốn biết thêm nhiều điều về anh trai mình không?", cái bóng đen có bàn tay đầy vuốt nhọn cười khặc khặc lên tiếng.

Người Lee Rang đã đông cứng, cậu chưa bao giờ cảm nhận được thứ áp lực kinh khủng này, đầu bắt đầu đau nhói đến khó hiểu. Duduri cũng đã dùng hết mất rồi.

Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa.

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com