Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Lee Rang biến mất

⚠️16+
——————————————————————————

"Lần sau gặp lại anh có chuyện muốn nói với em."

Đó là lời mà Lee Yeon nói vào tối hôm đó. Lee Rang đã đồng ý, mặc dù không có chữ đồng ý nào phát ra từ miệng cậu. Nhưng bán hồ ly đó không từ chối, cựu Sơn Thần nhớ rõ là nó không hề từ chối.

Vậy thì tại sao bây giờ lại không tìm được nó chứ??

Lee Yeon thở dài quăng điện thoại đi. Hai tuần rồi, Lee Rang biến mất một cách khó hiểu.

Số lần anh gọi cho em mình trong hai tuần này cộng lại chắc cũng đã hơn số lần cậu gọi anh từ cái thời mới có điện thoại di động. Nhưng dĩ nhiên là chẳng có cuộc gọi lại nào cả.

Thú thật, lúc nói ra câu nói ấy, anh còn chưa dám thành thật nghĩ tới chuyện mình muốn nói với đứa em trai này là gì. Nhưng thời gian còn lại của Lee Yeon ở thế giới này chưa đầy 2 tháng, nên có lẽ muốn sớm cho nó biết rõ lòng mình.

Bởi vì hiện tại chỉ là miễn cưỡng khi đại hồ ly vẫn chưa bị lung lay cái niềm tin mãnh liệt vào khả năng của bản thân. Rằng anh sẽ mang được Lee Rang đến năm 2021. Nhưng đó là do những con yêu quái khó nhằn vẫn chưa được động đến mà thôi.

Lee Yeon đỡ trán buồn phiền.

Thật ra có không ít lần cựu Sơn Thần nghĩ thôi hay gặp nó rồi cứ nói lảng sang chuyện gì khác vậy. Chẳng qua tối hôm đó bị tình cảm lấn át lí trí nên mới nói ra câu đó quá sớm.

Có cảm giác mình đã sắp tỏ tình với nó mất rồi.

Nhưng rồi những suy nghĩ tránh né này lại nhanh chóng biến mất sau ba ngày Lee Yeon không thể gọi được cho Lee Rang. Tới nhà tìm nó cũng không có ở nhà. Đơn giản thôi, vì anh không ngửi được cái mùi dễ chịu của em mình quanh quẩn ở sau cánh cửa đóng chặt im lìm kia.

Đại hồ ly từng nghĩ đến cô nàng người hầu ngoại quốc Ki Yuri của em trai, nhưng có vẻ cậu muốn lẩn trốn anh vì điều gì đó. Nên cô nàng Cáo Nga cũng ở tiệt tại nhà ba mẹ giả, không thấy quay về, ở đây canh luôn thì không ai lại rảnh rỗi như thế.

Rồi Lee Yeon cứ vậy hết lần này đến lần khác chống nạnh thở dài trước nhà Lee Rang vài hơi rồi bực dọc ra về. Viễn cảnh đó diễn ra khá thường xuyên, cách nhau vài ngày, và kéo dài trong 2 tuần.

"Nó đang bị cái gì vậy chứ..."

Nỗi lòng của một "phụ huynh" khi nhà có trẻ nhỏ ngang bướng.

Đó là nếu không muốn nói rằng Lee Yeon bắt đầu thấy nhớ em mình. Chưa đến một tuần đã nhớ cậu đến phát điên, anh thật sự không thể ngờ được có ngày mình đã quay về cái năm này rồi mà vẫn phải chịu cảnh không nhìn thấy Lee Rang như bốn tháng kinh khủng đó.

Và thứ tình cảm vẫn chưa sẵn sàng để nói ra kia trở nên mãnh liệt hơn ngoài ý muốn. Bán hồ ly nọ đã vô tình gây ra điều này vì cái lí do chết tiệt nào đấy làm cậu ta trốn tránh Lee Yeon.

Anh hét lên vài tiếng, vò nát tóc bên thái dương, ngã đầu ra ghế sô pha nhăn nhó. Nhưng rồi cũng đứng phắt dậy, đồ đã mặc sẵn trên người, rõ ràng cựu Sơn Thần không có ý định từ bỏ việc đi tìm đứa em trai.

"Lần này mà còn không được thì mình sẽ mặc kệ nó luôn."

Dĩ nhiên câu nói này không có chút trọng lượng nào, vì dáng vẻ hùng hổ của anh đã nhanh chóng xìu xuống ngay khi nghĩ tới cảnh có khi hôm nay lại phải đứng trước cửa nhà cậu than trời trách đất.

(...)

Lee Yeon chán nản leo cầu thang bộ lên tầng chung cư của em trai để giết thời gian.

Và lúc vừa đặt một nửa đế giày lên tầng chung cư cách khá xa mặt đất, anh khựng lại, trố mắt nhìn ánh đèn sáng lấp ló dưới khe cửa nhà Lee Rang.

Không phải nó cũng được, ai cũng được, mình cần hỏi chuyện. Đó là những suy nghĩ lập tức vụt lên trước khi Lee Yeon mở tung cánh cửa nhà em trai.

"Rang à!"

"Ôi giật cả mình!", Yuri nhảy lên khỏi mặt đất.

Lee Yeon nhìn thấy người kia không phải người mình cần tìm, có chuẩn bị tinh thần trước đi nữa cũng phải thấy thất vọng. Liền hạ mí mắt xuống. "Lee Rang đâu?", anh vừa không nể nang bước vào vừa hỏi.

Ki Yuri chỉ nhếch môi nhìn vị khách không mời mà đến đó rảo quanh phòng khách căn nhà ngó nghiêng tìm chủ nhân của mình. Thật ra chẳng có mùi của Lee Rang quanh đây, đó chỉ là vài hy vọng nhỏ.

"Aiss không biết! Đừng có đi lung tung như thế nữa." Yuri rít lên, rồi cô nàng lại cào móng tay vào trán mình, dáng vẻ sốt ruột làm khuôn mặt Tây Âu đó đỏ lự lên.

"Sao lại không biết?", Lee Yeon dừng bước đối diện Yuri chỉ tay hỏi.

"Thì...anh ấy không nói gì với tôi cả chứ còn gì?"

"Không phải nó bảo cô không được về đây à?"

Yuri ngập ngừng. "Sao lại...nhưng Lee Rang-nim cũng chỉ nói như vậy thôi, sau đó tôi không gọi lại cho anh ấy được..."

"Ôi...cái thằng nhóc này, chưa qua tuổi nổi loạn đấy à?", cựu Sơn Thần ngửa mặt lên trời trách móc.

"Đừng có mắng anh Lee Rang!", Yuri xù lông.

"Ais..."

Lee Yeon chẳng thèm quan tâm sự vô lễ của con cáo ngoại quốc nữa, chỉ bước tới ghế sô pha thả người xuống đó. Bình thản nói. "Kể cho tôi nghe đi, gì cũng được, về cuộc gọi hôm đó."

"Chậc...chẳng có gì cả! Anh ấy bảo tôi không được về đây, nhưng sau đó lại biến mất nên tôi thấy lo, lúc quay về thì đã không thấy người đâu rồi."

"Rốt cuộc nó bị gì vậy chứ..."

Yuri bỗng thấy lạ, trước khi Lee Rang đột nhiên biến mất, toàn đi chung với tên cửu vĩ hồ này. Giờ đại nhân nhà mình mất tích lẽ ra cô mới là người nổi khùng đi tìm anh ta hỏi tung tích chứ?

"Này, chẳng phải dạo này anh Lee Rang toàn bị anh gọi ra ngoài à? Giờ anh ấy đi đâu mất không phải anh mới là người nên chịu trách nhiệm sao?", Yuri bước tới trước mặt Lee Yeon, cái giọng điệu hỏi tội thách thức này chưa ai dám bày ra với anh trừ Đoạt Y Bà.

Phải đấy...cũng không biết có liên quan gì đến mình không...Lee Yeon không nhìn lên, buồn rầu nghĩ.

Suốt vài tuần đó, cựu Sơn Thần đi khắp nơi tìm kiếm đứa em trai đã hơn 600 tuổi của mình. Lớn rồi, khoẻ mạnh, và thông minh, cũng chính vì thế nên anh thấy sai sai khi phải tự đi khắp nơi tìm nó.

Mà việc tìm kiếm đó cũng gây trì hoãn cho tất cả những thứ đã được lên kế hoạch sẵn cho ba tháng này.

Anh cũng đã đến đoạn đường tối hôm đó để Lee Rang ở lại rồi cậu về nhà một mình. Chắc chắn lúc đó đã có chuyện gì xảy ra rồi, nhưng có tới đó tìm cả một ngày cũng không tìm ra được gì.

Lee Rang khi đã trốn thì sẽ trốn rất kĩ, Lee Yeon thừa biết cái trò này. Đến cả một cửu vĩ hồ sống lâu như anh cũng khó mà lần ra được hành tung của cậu, lúc trước.

Tâm tình tồi tệ lại càng ngày càng nặng nề khi nghe lời Yuri buộc tội. Lee Yeon khó chịu bật dậy, dứt khoát muốn bỏ về. Yuri không có được câu trả lời nào cũng chỉ có thể bất lực gọi với theo. "Này!! Anh định đi luôn như thế ư?!"

SẦM

"Aisss!!"

Tiếng sập cửa vang vọng khiến Yuri lại giật nảy, cô nghiến răng rủa thầm. Rồi lại tiếp tục cái việc đi tới đi lui lo lắng cho chủ nhân hệt như ngay trước cái lúc Lee Yeon xông vào đây.

"Argg Lee Rang-nim!! Cuối cùng anh đang ở đâu chứ??!"

(...)

...

..

.

Cộc

Lee Yeon đang nóc cạn mấy ly rượu Soju. Anh chẳng muốn về nhà nữa, căn nhà đó bây giờ lại cô đơn lạ thường mặc dù hằng ngày cũng không có ai ở cùng.

Thế nên lúc nãy vừa ra khỏi nhà em trai thì đã lái xe thẳng đến nơi cậu thường ngồi uống rượu lúc trước. Nhớ hồi ấy, Lee Yeon còn phải tra hỏi một con yêu quái ăn đồng tiền mà Lee Rang lén cài theo bên cạnh mối tình đầu đã đầu thai của anh thì mới biết được em mình đang ở đây.

Lần đó tìm tới, định bụng chỉ tới để thăm dò thôi, nhưng cuối cùng vẫn làm nó nổi điên lên. Lee Rang lại khóc, cũng không phải, khoé mắt cậu đỏ ngầu, chỉ thiếu những giọt nước mắt bị khí lạnh làm đông lại không chảy ra nổi mà thôi.

Lee Yeon bỗng thấy gai trong lòng, cái nơi này vốn luôn rất lạnh. Gió từ con sông thổi đau rát vào mặt, sao em trai anh có thể chịu đựng được nhỉ? Nó lại hay đến đây để tự ép mình phải nhớ thật rõ mối thù với tên anh trai tồi tệ đã bỏ rơi nó. Cho nên mặc dù uống rượu vào nhưng Lee Rang lại mỗi lúc một tỉnh táo hơn.

Chỉ có da mặt và khoé môi ửng đỏ mà thôi, cái dáng vẻ bất cần muốn chết chìm trong thứ đồ uống có cồn.

Khó chịu thật, rượu của con người không làm mình say được sao? Ôi...muốn uống rượu dành cho yêu quái quá. Lee Yeon chán ghét nghĩ.

Anh ngước nhìn cái ghế nhựa trống đối diện mình. Tự hỏi Lee Rang đã đi đâu rồi, vì sao lại bỏ trốn.

Và cựu Sơn Thần vừa tự gạt phăng đi cái ý nghĩ có khả năng nó đã biết lý do mình quay về đây rồi. Vì nó không thể biết được...Xin em đấy Rang à...

...

"Em có nhớ anh đã bảo uống rượu nhiều thì không tốt không nhỉ? Anh đã nói thế...", Lee Yeon bắt đầu thơ thẩn. "Nhưng chắc em giận đến mức chẳng để ý tới."

Thảm hại quá...có lẽ nó không thích mình hành động như thế nhỉ? Liệu mình có quá gấp gáp không? Trong lòng Rang có cảm giác giống như mình không?

Đều là những câu hỏi hiện tại không thể có lời giải.

Cựu Sơn Thần đã có vài giấc mơ gần đây, khi hình bóng cậu em trai anh thương nhớ lại lần nữa biến mất ngay trước mắt. Những giấc mơ đầy hỗn loạn và đau khổ, được chắp vá loạn xạ chẳng nhìn ra hình thù. Thứ duy nhất rõ ràng chỉ là bóng lưng cô độc trong bóng tối của Lee Rang mà thôi. Rồi cứ vậy, nỗi sợ và sự đau đớn khi mất đi cậu không kiểm soát ùa về. Và anh luôn bừng tỉnh giữa căn phòng lớn im ắng lạnh lẽo.

Lee Yeon còn chẳng bật điều hoà nữa, mồ hôi nhễ nhại, nhưng anh vẫn thấy lạnh. Lee Rang đã để lại trong cái đầu tồn tại hơn nghìn năm của anh một nỗi ám ảnh. Dù rằng lẽ ra anh mới là người để lại vết thương trong lòng cậu.

Nhưng Lee Yeon thừa biết rằng, nỗi ám ảnh đó vốn chỉ là một tình yêu bừng nở muộn màng.

Nếu biết trước mọi chuyện sẽ thành thế này, anh sẽ cố gắng níu lại thêm chút nữa. Đến bao giờ anh mới lại được nhìn thấy em đây? Anh nhớ em.

...

Không bao lâu sau, hồ ly nọ cũng rời đi, đồ ăn trên bàn hết sạch, những chai rượu nằm ngổn ngang. Lee Yeon thì đã ngà ngà say vì cố uống thật nhiều, và việc ăn uống cũng chỉ vì học hỏi con người rằng bụng rỗng mà uống rượu thì dạ dày sẽ bị cào cả đêm. Cứ vậy lại miễn cưỡng trở về căn nhà rộng lớn tối tăm của mình.

(...)

Đã là buổi đêm muộn, căn nhà không có ánh đèn. Lee Yeon thì đang cố ngăn mình lại suy nghĩ đến độ còn không phát hiện ổ khoá tự động đã bị mở từ trước. Hoặc đơn giản cựu Sơn Thần nghĩ đó là Koo Shinju.

Và anh không quan tâm lắm, cũng không có hứng bật đèn lên, sự mệt mỏi khiến dáng đi của đại hồ ly uể oải thiếu sức sống.

Có lẽ cứ ngủ luôn vậy, chẳng vận động gì để phải tắm lần thứ hai trong ngày nữa.

"...?"

Nhưng dù cánh mũi bị mùi rượu làm cho bớt nhạy đi một nửa vẫn ngửi được thứ mùi gì đó lẽ ra không thể có trong căn nhà này.

Lee Yeon bị ép tỉnh táo trở lại, anh biết bên khoé mắt mình có bóng ai đó, đen ngòm và im lặng. Cái bóng chỉ đứng đó, như trầm ngâm đợi anh quay người lại nhìn.

Và cựu Sơn Thần đã không phụ lòng nó, cơ thể anh bớt dãn đi một chút, nhưng không phải là do đề phòng. Không gian xung quanh đang im lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng tim mình bắt đầu đập dồn dập.

"Là em phải không?", Lee Yeon nghi hoặc hỏi.

Chết tiệt, mình chỉ toàn ngửi thấy mùi rượu, mình ghét cái mùi này.

Bóng đen đó thấp hơn anh gần một cái đầu, chỉ đứng tựa trên một chân, cái dáng vẻ muốn xem chuyện vui của em trai mình, đại hồ ly hiểu rất rõ.

Rồi nó chầm chậm tiến ra, đến trước tia sáng từ ánh đèn đường hắt vào qua khe màn treo cửa.

Đúng vậy, là Lee Rang.

Khuôn mặt của cậu ẩn hiện trong bóng tối của căn nhà, ẩn ẩn một vẻ bi thương kì lạ.

"Rang à...", Lee Yeon vuột một tiếng kêu nhỏ, và nửa bước chân muốn chạy ngay đến đó.

"Đừng!"

Nhưng Lee Rang không muốn thế.

Cựu Sơn Thần khựng ngay lại, rồi trong bóng tối, anh nhìn thấy em mình nhắm nghiền mắt, lắc mạnh đầu.

Chỉ là đó không phải cái lắc đầu từ chối gì cả, lông mày Lee Rang nhíu chặt. Cái vẻ đau đớn lạ lùng gì đó khiến Lee Yeon chú ý.

"Em làm sao vậy?!"

"..."

Cậu chỉ mỉm cười, một nụ cười không rõ là để làm gì. Lee Rang thô bạo vỗ vào đầu mình hai cái, rồi thản nhiên đáp. "Không sao."

"Em đã đi đâu?", Lee Yeon mất kiên nhẫn hỏi.

"Tôi à?", bán hồ ly đùa giỡn. "Chẳng đi đâu cả, đi vòng quanh."

"Lee. Rang." Cựu Sơn Thần không hài lòng với câu trả lời đó, trầm giọng gọi tên cậu, và anh cơ hồ nhận ra cái vẻ mặt thiếu nghiêm túc đó của em mình dần đanh lại. Lee Rang nuốt khan một ngụm nước bọt.

"Em có biết anh đi tìm em cực khổ thế nào không?"

Câu nói này vừa đập tan một nửa lớp phòng thủ của Lee Rang, cậu đảo mắt xuống đất, giống như chột dạ không thể nói được gì. Chỉ hỏi một câu rỗng tuếch. "Tại sao?"

"Tại sao à?", Lee Yeon bắt đầu tức giận. "Em...! Em không thể trưởng thành lên được sao?! Hả?"

"Cứ không nói không rằng bỏ đi như thế, làm anh lo phát ốm thì thấy vui lắm sao?! Rốt cuộc em đã đi đâu?!"

Lee Rang đột ngột bị mắng giật mình co vai lên, như một con Cáo con run sợ trước người anh lớn của nó. Nhưng sự ngông cuồng đã ăn vào máu, khiến cậu vẫn muốn cãi lại.

Chết tiệt...anh chẳng biết tôi đã chịu đựng những gì.

"Anh thì có quyền gì quản tôi chứ? Nghĩ rằng cứ vậy nhảy vào cuộc đời tôi là có thể quản lí nó rồi sao? Chuyện anh giấu tôi, anh không có ý định kể cho tôi nghe phải không?!"

"...?!"

Sao nó lại đột nhiên nhắc tới chuyện đó?

"Rang à, em đã biết được gì rồi?", Lee Yeon gấp gáp hỏi.

"...ha."

Một tiếng cười khan lại phát ra sau cái tròn mắt vì lỡ miệng. "Tôi ước mình chẳng biết gì cả." Rồi sau đó cậu lại khó hiểu ôm lấy thái dương. Bán hồ ly gầm lên trong cổ họng, khom lưng chịu đựng cơn đau như búa bổ trong đầu.

Lee Yeon không chần chừ nữa, anh phóng nhanh đến đó, bắt lấy vai Lee Rang. Xốc cả người cậu lên lay mạnh. "Lee Rang, mau nói đi, em biết được gì rồi??"

Có phải đã biết em mất mạng vì anh rồi không?

Lee Rang xụi lơ để mặc Lee Yeon lắc mình đến mức chóng mặt cũng chẳng mở miệng nói một câu, khoé mắt cậu bắt đầu đổ nước.

Giọt nước mắt lăn dài phản chiếu dưới tia sáng yếu ớt của chiếc đèn đường vẫn luôn lặng lẽ soi sáng một góc căn nhà tối. Lee Yeon dừng hẳn hành động của mình lại, một cảm giác sắp vụt mất lần nữa bóp nghẹt cổ họng cựu Sơn Thần.

Anh xin lỗi, Rang, nhưng mà.

Anh khoá chặt gáy em mình ngay sau đó, dứt khoát hôn lên môi Lee Rang. Khiến cậu giật mình bừng tỉnh, cố gắng chống cự. Nhưng bàn tay nào đặt vào ngực Lee Yeon nhằm đẩy anh ra kết quả cũng đều bị anh vô hiệu hoá.

...Anh không chờ được nữa rồi, em không biết được anh đã thế nào sau khi em chết. Nhưng anh sẽ kể cho em nghe bằng cách khác, anh sẽ không để em chạy trốn nữa.

Cựu Sơn Thần mạnh bạo dồn em trai mình vào vách tường sau lưng chỉ cách cậu vài bước chân. Và lại đẩy vào khi cậu muốn vùng ra, Lee Yeon khoá hai tay Lee Rang trên đỉnh đầu. Tay còn lại bấu chặt lấy cái eo nhạy cảm của cậu, như cảnh cáo không được trốn đi thêm lần nào nữa.

Lee Rang bị kẹp chặt gồng mình chịu đựng sức nặng mà Lee Yeon đổ lên người mình.

"Ưm...L...Lee Y-"

Việc cố gắng nói chuyện trong lúc bị cưỡng hôn là một việc rất mạo hiểm. Vì khuôn miệng của Lee Rang đã vô tình để hở, và Lee Yeon không bỏ qua cơ hội đó.

Anh xông thẳng qua lớp răng không còn kiên cố như vài giây trước. Lee Rang có thể nghe thấy cả tiếng răng mình cào lên lưỡi Lee Yeon.

"Hức...!"

Chụt...

Sự mơn trớn môi lưỡi ẩm ướt khiến nước bọt trào ra khỏi khoé miệng không thể khép lại, đọng thành một vũng kéo dài qua yết hầu xuống xương quai xanh. Lee Yeon cố gắng càn quét tất cả mọi thứ trong khoang miệng đó. Đó là nơi mùi hương của bán hồ ly toả ra ngào ngạt nhất.

"Ha...!"

Lee Rang dần mềm nhũn, cậu chẳng còn chống cự nổi khi đầu óc bắt đầu mụ mị quay cuồng trong sự ngọt ngào và vững chãi của anh trai. Những va chạm tinh tế và dịu dàng dần đi, bàn tay xoa vòng tròn trên chiếc eo mảnh. Sự ấm áp cậu đã nhớ nhung gần như cả cuộc đời mình.

Dù vậy nhưng đầu mình đau quá...

Cựu Sơn Thần nhận ra em trai đã bắt đầu tiếp nhận và đưa đẩy theo chiếc lưỡi to lớn của anh, mới thả tay ra khỏi hai cổ tay ửng đỏ của cậu. Dùng cả hai bàn tay lớn ôm lấy eo cậu kéo sát tới, càng đẩy lưỡi vào sâu trong miệng Lee Rang.

"Ưm...!"

Lee Rang chỉ kêu lên vài âm thanh nhỏ, khuôn miệng bị nhét đầy, một áp lực lớn khiến cậu khó thở, nhưng lại rất kích thích khi hai khối thịt mềm vẫn đang quấn lấy nhau trong nơi chật chội đó. Đôi tay vừa được trả tự do rơi dần xuống cổ Lee Yeon, chậm rãi ôm vào.

Anh biết mà, em cũng yêu anh, đúng không?

Cựu Sơn Thần vui sướng nghĩ, vòng tay trên eo Lee Rang càng siết chặt hơn, kéo cả thân người cậu lên. Nhất thời khiến bán hồ ly mất thăng bằng bước hụt, phải đứng kiểng chân tiếp tục nụ hôn với anh.

Cái hôn sâu đã kéo dài suốt năm phút, thứ hai con người này hít vào mũi được chỉ còn là mùi hương của nhau. Cũng đã mơ hồ nhận ra cả người mình đều ám mùi của đối phương rồi.

Lee Yeon thoả mãn buông tha đôi môi đã sưng đỏ của em trai sau khi chắc chắn bản thân đã nếm đủ mật ngọt của nó. Lee Rang vẫn còn đang đắm trong làn nước ướt át mà cố gắng hô hấp, mặc kệ Lee Yeon lại đưa lưỡi liếm vào sau chiếc tai đỏ lựng lên vì ngượng, rồi anh liếm dọc theo cổ xuống hai đòn xương nhỏ vắt ngang. Làm sạch nước bọt đã vô tình bị trào ra trong nụ hôn vừa nãy.

Vòng tay của cậu vẫn đang quấn trên cổ anh.

Lee Yeon vùi mặt vào hõm cổ em trai phà mấy làn hơi nóng. Rồi lại tiếp tục rải những nụ hôn đậm, trầm luân trên làn da mịn ấm áp, nhưng có trầm luân bao nhiêu cũng thấy không đủ.

Thật là... Mình muốn có Rang...

Cựu Sơn Thần nắm cổ áo em mình kéo ra thật rộng, há miệng ngậm lấy một miếng lớn.

"Ah...!"

Lee Rang chỉ kịp tỉnh ra khi nghe thấy một tiếng "chụt~" kéo dài trên cổ.

Lee Yeon cố gắng giữ lại lâu hơn nữa trong lúc cậu đã bắt đầu đẩy anh.

"Lee Yeon...! Thả em ra...!"

Rồi đến lúc thật sự tách môi ra khỏi đó, lại một tiếng chụt lớn vang vọng. Và Lee Rang ôm lấy vị trí đó trên cổ mình.

Có lẽ nó sẽ sớm hiện ra thôi, một dấu ấn nhỏ của những cặp đôi thời hiện đại.

Lee Yeon khoái chí mỉm cười dù đang phải nhận lấy ánh mắt đầy sát khí của em trai, anh đã có được câu trả lời mà mình mong muốn, bây giờ thì chỉ cần nói ra thôi nhỉ?

"Rang à, anh yê-"

Nhưng kết quả còn chưa nói ra thành câu có nghĩa, Lee Rang đã bịt miệng anh.

"Đừng, anh đừng nói gì cả."

"...", đại hồ ly tròn mắt, dùng ánh mắt hỏi hai chữ tại sao?

"Bao nhiêu đó là được rồi...em đã hiểu rồi..."

Xin anh đừng nói gì cả, em rất sợ.

Lee Yeon trầm ngâm vài giây, dù anh không biết trong cái đầu nhỏ đó đang đấu tranh điều gì. Nhưng hẳn chỉ là ngượng ngùng thôi nhỉ?

Cựu Sơn Thần gỡ tay em mình ra.

"Không muốn anh nói à?", anh cưng chiều hỏi.

"Ừ...", Lee Rang nhỏ giọng đáp.

"Em vẫn chưa sẵn sàng sao?", Lee Yeon giả vờ làm ra cái vẻ mặt nếu như anh nhận được câu trả lời đúng là chưa sẵn sàng từ cậu thì anh sẽ buông tay ngay lập tức, đợi tới khi nào cậu sẵn sàng thì thôi.

Và điều đó đã thành công doạ được Lee Rang, cậu vội vã lắc đầu, bấu chặt áo Lee Yeon. "Không phải!"

Anh đã hôn em rồi mà. Đừng rời bỏ em nữa...

"Ngốc ạ." Lee Yeon bật cười, toan vò rối mái tóc của em mình.

Lúc nhận ra đã bị lừa, cậu lại nghiến răng, đẩy anh ra xa, quay lưng bước tới ghế sô pha.

Lee Yeon vẫn chưa hạ khoé miệng xuống, nhưng khi nghĩ tới hơn mười phút trước mình vừa mới khổ sở thế nào, thì lại bắt đầu muốn mắng.

Anh chạy theo đứa em trai tới chiếc ghế dài, ngồi xuống, bắt Lee Rang nhìn thẳng vào mắt mình.

"Rốt cuộc em đã bỏ đi đâu?"

Lee Rang vẫn thấy khó khăn với câu hỏi này.

"Em...cần thời gian để xác định tình cảm..." Và cuối cùng một lời nói dối đã được tạo ra.

Nhưng Lee Yeon lại không có căn cứ cho rằng đó là lời nói dối khi mà đến cả anh cũng phải cần thời gian chấp nhận việc mình có tình cảm với chính đứa em trai trong nhà.

Dù vẫn rất giận nhưng cũng phải đành phải bỏ qua, buông tay khỏi vai cậu. Cựu Sơn Thần khom người đan tay trên chân.

"Anh biết việc này rất kì lạ...", Lee Yeon đột nhiên ngừng lại, lại nhìn sang em trai. Tự hỏi không biết ký ức của Rang đang được sắp xếp thế nào khi anh trở về thời gian này. Thôi thì chắc không nên nói những điều nó không hiểu.

"Anh biết anh từng điên cuồng vì một người con gái như thế nào, và anh đã làm tổn thương em."

"Nhưng giờ thì anh nhận ra rồi, người mà anh thật sự muốn ở bên là ai."

Lee Yeon vẫn nhớ Lee Rang chưa sẵn sàng nghe một lời yêu nên đã quyết định nói tránh nó ra. Nhưng bao nhiêu đó hẳn cũng đã đủ để hiểu rồi.

"Em biết rồi...anh làm ơn đừng nói những lời như thế nữa, nổi hết cả da gà."

Lee Yeon tự nhiên thấy hơi hụt hẫng, anh còn biết em mình đang làm ra vẻ mặt chán ghét gì sau lưng. Rõ là lúc nãy nó vừa hoảng lên khi anh hù doạ.

"Ais...", cựu Sơn Thần liếc nhìn Lee Rang phàn nàn.

"Gì? Sao? Mau đi tắm đi, lúc nãy cả người anh toàn mùi rượu."

"Không phải em thích uống rượu lắm à? Anh cho em uống đấy!"

Lee Yeon hờn dỗi bỏ lại một câu rồi đi vào phòng, mặc kệ khuôn mặt Lee Rang đỏ lự lên khi nghe câu nói đó. Đúng là vừa uống rượu, nhưng uống bằng miệng của ai đó thì có tính được không?

Cậu cũng thôi không so đo gì. Cuối cùng cũng tự vác thân tới tìm Lee Yeon thế này, chỉ là trong hai tuần bỏ đi đó cũng đã thông ra được nhiều điều.

"Arg...", đầu cậu lại bắt đầu đau như bị găm rất nhiều mảnh kính vỡ.

Lee Rang không ổn, từ cái ngày gặp phải gã không biết là thần hay quỷ kia.

Cậu biết điều đó, và đó cũng là lí do cậu cố gắng quay về đây trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

"Rang à! Thay đồ của anh đi, em không định về nhà giờ này nhỉ?", Lee Yeon thò đầu từ phòng ngủ nói vọng ra.

Khiến Lee Rang giật bắn người, vội giấu ánh sáng đỏ đang lập loè trên bàn tay. Lắp bắp trả lời. "Ò được rồi."

Hình thù con hồ ly đỏ đã vơi mất một chỏm đuôi.

...

Ít nhất có lẽ sẽ được chết lần nữa trên tay anh ta. Lee Rang cố gắng nặn ra một nụ cười khi nhìn ngắm lòng bàn tay trái của mình.

Đó lại chẳng là điều cậu đã luôn mong muốn trong suốt cuộc đời mình sao.

(...)

...

..

.

Lee Yeon bước ra từ phòng tắm, và anh thấy em mình đã nằm ngủ từ bao giờ, mà cũng không chắc, chỉ là cậu đang quay lưng về phía anh.

Đại hồ ly nhẹ nhàng giở chăn ngồi lên giường. Muốn nhìn thật kĩ dáng người đang yên ổn nằm đó thêm một chút.

Đồ ngủ của anh khá rộng đối với cậu, và chiếc gáy mịn màng có đeo sợi dây chuyền đen bị phơi ra quá nửa.

Đó chỉ là vài cảm xúc nho nhỏ, Lee Yeon hiện tại không muốn làm phiền Lee Rang. Dù cậu chẳng nói gì, nhưng anh biết anh sẽ phải tự tìm ra lí do thật sự khiến em trai mình bỏ đi hơn nửa tháng nay.

Cựu Sơn Thần đã miễn cưỡng đặt đầu xuống, nhưng vẫn còn bồn chồn, chốc chốc lại nhỏm đầu lên ngó sang bên kia.

"Anh chưa ngủ à?", bán hồ ly chịu không được chuyện mình đang muốn ngủ mà còn bị dòm ngó nên đã lên tiếng hỏi.

"À...không, anh...?", câu nói bị cắt ngang khi Lee Yeon bỗng trông thấy một bàn tay Lee Rang gác hờ trên eo cậu đang vẫy vẫy ra sau.

Theo phản xạ anh đã nắm lấy nó, và Lee Rang kéo tay anh vòng qua người mình.

Lee Yeon sững người vài giây, rồi cũng thuận theo, đưa người qua nửa giường bên kia. Ôm chặt tấm lưng đầy đặn của em trai trong lòng.

Anh vui vẻ đưa lưỡi liếm vào gáy cậu, và anh biết cậu vừa rùng mình một cái. Chỉ là cách hồ ly âu yếm bạn đời cũng là hồ ly của mình mà thôi.

...

"Em muốn ở đây với anh, giúp em dọn đồ đi."

"Thật sao? Em nghiêm túc à?"

"..."

"Được rồi, ngày mai anh sẽ nhờ Shinju sang đó dọn."

(...)

...

..

.

[Sáng hôm sau.]

"Lee Rang-nim??", Yuri mở phăng cánh cửa khi nghe có ai đó bấm chuông mà quên mất rằng đại nhân nhà mình vốn sẽ không làm vậy.

Cho nên bây giờ cô nàng chỉ đang thấy một tên hồ ly bản địa khác đang ngập ngừng đứng đó.

Yuri biết tên này là ai, mỗi lúc cùng Lee Rang đi theo dõi tên anh trai tồi của cậu đều thấy mặt tên này. Người thân cận của anh ta. Koo Shinju.

"Gì vậy? Đến đây làm gì?", cô nàng ghét bỏ nói.

Shinju tỉnh ra giữa lúc đang bị đôi mắt xanh trong vắt của một yêu quái cùng loài mê hoặc. Thắc mắc cất lời.

"A xin lỗi, nhưng cô biết tôi à?"

"Không." Yuri ngắn gọn nói, còn toan định đóng cửa, nghĩ có khi tên Cửu vĩ hồ kia bảo hắn đến đây để tìm Lee Rang mà thôi.

Nhưng Shinju đã vội vàng đưa tay chặn lại, và Yuri lừ mắt nhìn cậu bác sĩ. Khiến cậu lại thu tay về.

"Tôi đến để giúp ngài Lee Rang dọn đồ."

"Sao cơ? Anh Lee Rang??"

Shinju thật thà gật đầu, rồi cậu nhân lúc Yuri vẫn đang sốc đã nhanh chân chạy vào trong. Quả thật có kéo theo một cái vali rỗng.

"Này!!"

Ki Yuri bây giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vàng đuổi theo Koo Shinju vào trong phòng ngủ của Lee Rang.

"Anh ấy đang ở đâu vậy? Hả? Tại sao lại muốn dọn đồ?"

Shinju lén thở dài, có hỏi thì cậu cũng chẳng biết.

"Cô nên hỏi ngài ấy hoặc ngài Lee Yeon đi, chứ tôi sáng nay cũng đột nhiên bị bảo là sang đây dọn đồ cho ngài Lee Rang sang ở nhà đại nhân Lee Yeon mà thôi."

Dứt câu, tiếng sột soạt gì đó khiến Shinju quay đầu lại, và cậu lại lắc đầu quay đi khi thấy Yuri làm đổ vài ba món đồ chỉ vì chộp lấy cái điện thoại gọi ngay một cuộc cho Lee Rang.

(...)

[Tại sao?? Sao anh lại muốn sang đó ở?? Không phải lần trước tôi hỏi, anh Lee Rang đã nói có điên anh mới tới ở cùng anh ta sao??]

Lee Rang bị hét mấy câu liên tục vào tai có hơi nhăn nhó dời điện thoại ra xa, xong lại áp vào. Bình thản nói.

"Dù gì cũng chỉ vài tháng thôi, rồi sẽ không gặp lại nữa đâu."

[Ý anh là sao?]

"Không biết nữa...", bán hồ ly lơ đãng nói, rồi chỉ chăm chăm nhìn luồng chảy màu đỏ trên cánh tay trái.

"Thôi, cô không cần biết, giúp tên hồ ly đó dọn đồ cho tôi đi. Thỉnh thoảng tôi vẫn sẽ quay về."

[Khoan đã, Lee Rang-nim!!]

...

Yuri à, cô không biết gì thì vẫn tốt hơn.

...

"Aisss!!"

Yuri bực tức quăng điện thoại lên chiếc giường trải ga trắng của chủ nhân. Lại nhìn sang ai đó vẫn đang cặm cụi thu dọn đồ, cô nàng chán ghét quay mặt đi.

Shinju gom hết đồ có trong tủ quần áo của Lee Rang xếp gọn gàng vào vali. Yuri đã ngồi sẵn ngoài phòng khách, cô nàng thấy hồ ly bản địa kia lịch sự gật đầu chào mình. Trong lòng bỗng nghĩ tới điều gì đó, bật dậy đuổi theo Shinju ra cửa.

"Này, có thể thường xuyên nói cho tôi biết tình hình bên đó được không?", Yuri nặn ra một nụ cười tươi với Shinju.

Cậu bác sĩ thu y lại ngẩn người trong giây lát. Đẹp thật đấy.

Rồi cậu sựt tỉnh, làm thế chẳng phải là gián điệp ngay trong nhà à? Nghĩ vậy, Shinju đã định từ chối.

Nhưng lúc nhìn lên thì đã thấy cô nàng Cáo ngoại quốc kia đang cầm cái điện thoại nào đó trông giống của mình y đúc. Cậu mới giật mình mò lại túi quần, đúng là biến mất rồi.

"Cô à, cô là kẻ tr-"

"Đây!", Yuri chẳng đợi nghe hết câu nói mình là kẻ trộm làm gì, đã nhét lại điện thoại cho Shinju.

"Số của tôi đó, nhớ gọi cho tôi nhé!"

"Gọi cho cô sao? Nhưng-", đây là lần đầu tiên có cô gái nào chủ động bảo cậu gọi cho cô ấy.

"Làm ơn đấy!", Ki Yuri chắp tay trước mặt mình làm điệu bộ cầu xin, đôi mắt xanh lam nhạt lấp lánh.

Thôi rồi...Shinju nghĩ.

"Đ-Được rồi...", cậu chỉ mới vô thức nói như thế, thì cô nàng kia đã lập tức nói "Vậy nhé! Cảm ơn!" rồi đóng sầm cửa.

"..."

Hồ ly bản địa hiền lành chỉ còn viết gãi đầu kéo theo vali quay về.

Và ở sau cánh cửa vừa đóng lại, Yuri hạ xuống cái nụ cười giả tạo kia, lại ngồi mạnh xuống ghế sô pha.

"Thật không hiểu anh ấy nghĩ cái gì mà!"

(...)

Lee Rang để lại điện thoại lên chiếc bàn gỗ trước mặt sau cuộc gọi với Ki Yuri.

Trong lúc thả người trở về lại nghe thấy một tiếng "lộp độp" gì đó đáp xuống nền gạch.

Cậu giật mình mở to mắt nhìn xuống đất, khi tầm nhìn trước mắt cứ chập chờn như màn hình cảm ứng bị mất sóng. Nhưng Lee Rang vẫn nhìn rõ được đó là máu.

Cậu theo phản xạ quẹt tay lên mũi mình, một đường máu bị quẹt nham nhở in lên đó, và vẫn đang chảy xuống miệng một thứ mùi vị rỉ sắt khó chịu.

Lee Rang vội vã phóng vào phòng tắm, tự bóp mũi mình một lúc. Rồi tát nước liên tục vào mặt, chiếc gương đã bị những giọt nước nhỏ lấm tấm văng lên.

Rồi lúc Lee Rang ngước nhìn lên đó, cậu lại thấy một dòng máu mới đổ xuống, đôi mắt cũng đục đi rất nhiều. Và bán hồ ly chỉ còn cười khan vài tiếng.

Tổn thương não à?...Thảm hại thật...

Cũng may là Lee Yeon không nhìn thấy.

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com