Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Mâu thuẫn và lựa chọn sai lầm

Một buổi sáng khí trời khá mát mẻ. Lần đầu tiên Lee Yeon tỉnh giấc mà không cần đến đồng hồ báo thức, cái viễn cảnh phải đập tay bôm bốp lên cái máy đếm giờ tội nghiệp mỗi buổi sáng cũng tạm thời biến mất.

Dù hiện tại vẫn còn nhiều mối lo ngại bủa vây, nhưng anh biết bản thân muốn tận hưởng giây phút có ai đó trong vòng tay thêm chút nữa.

Và Lee Yeon chỉ thật sự yên lặng nhìn ngắm Lee Rang vẫn đang say ngủ bên cạnh mình.

Mình quả thật không nằm mơ rồi.

Lee Yeon nhịn không được, bắt đầu rải mấy nụ hôn vặt lên mặt và cổ Lee Rang. Thoạt đầu, bán hồ ly chẳng có phản ứng gì, cứ nghiêng đầu theo mỗi nụ hôn đè lên, nhưng đợi mãi cũng đợi không được người nào đó dừng lại. Nên dù cả trong mơ cũng phải cựa quậy than phiền.

"Lee Yeon...tránh ra..."

"Dậy đi, ăn sáng với anh."

Lee Yeon vừa nghe thấy tiếng vật dụng va vào nhau trầm đục trong phòng bếp. Là cậu "người hầu" Koo Shinju.

Lee Rang vẫn nằm yên, mí mắt cậu khẽ động, bày tỏ cái bướng bỉnh muốn ngủ thêm vài phút nữa. Lee Yeon cũng chỉ chiều chuộng theo đó, lại đặt nghiến một nụ hôn nữa lên gò má. "Thơm thật đấy", rồi anh giở chăn ra ngoài định bụng sẽ nhờ Shinju làm thêm một phần ăn sáng.

(...)

"Lee Yeon-nim? Sao ngài dậy sớm thế?", Shinju nghe tiếng bước chân từ xa vọng tới, ló mặt ra từ gian bếp ngạc nhiên hỏi.

Suỵt...

Lee Yeon chỉ làm điệu bộ im lặng rồi bước tới gần. "Làm thêm một phần nữa đi."

"Ngài lại định mời tôi ăn cùng hả?", cậu bác sĩ cười ngây ngô.

Cựu Sơn Thần khựng lại vài giây, có hơi chột dạ, cuối cùng chỉ xua tay bất lực. "Cậu muốn sao cũng được, Rang đang ở đây đấy."

Hồ ly bản địa vui vẻ "vâng" một tiếng, chục giây nữa mới từ từ phát hiện điểm bất thường trong câu nói đó, lại há hốc mồm. "Gì cơ??", cậu chạy theo chủ nhân mình ra bàn bếp.

"Sao ngài ấy lại ở đây?"

Lee Yeon nhướng mày, khoanh tay thản nhiên đáp. "Không có gì, lát nữa còn phải nhờ cậu sang đó dọn đồ giúp nó, từ giờ nó sẽ ở với tôi."

"GÌ CƠ Ạ??"

Đúng thật là...không nhắm mắt làm ngơ nổi.

"Ngài Lee Yeon..."

Rõ ràng Shinju vẫn thấy chưa quen được với một Lee Yeon thế này.

Lần đó miễn cưỡng cho qua cũng chỉ vì ngày trước chính cậu đã từng nhắc rằng vẫn còn một đứa nhỏ ở Baekdudaegan đang đợi. Nhưng cựu Thần nào đó vẫn đang tự nhấn chìm mình trong nỗi đau mất đi tình đầu nên đã bỏ ngoài tai. Đợi tới lúc anh quay về, dãy núi cũng bị đốt rồi, và đứa em trai nhỏ đã bỏ đi đâu mất.

Shinju cũng từng tự mình đi tìm, nhưng chẳng có lần nào cậu tìm thấy em trai của chủ nhân. Đợi tới lúc có tin tức thì tin nghe được chỉ còn là đứa nhỏ trong sáng hiền lành ngày nào đã giết hết cả một huyện người và bị chính anh mình trừng phạt. Hồ ly bản địa đó không thể không thấy có lỗi được. Dù cho có ở thời gian nào, Shinju vẫn luôn như thế.

Nhưng vì thế cậu cũng biết rõ Lee Yeon yêu Ah Eum tới mức nào. Chẳng lẽ không phải cô Ah Eum nữa nên không yêu sao?

"Này, sao cứ đứng nghệch ra đó thế."

Shinju bị lôi về thực tại, nhưng vẻ mặt hỗn độn buồn cười đó vẫn khiến Lee Yeon thấy đau đầu.

"Đừng như thế, tôi nói rồi, là bù đắp. Bù đắp, có được chưa?"

Mình vẫn không thể nói được.

Và Shinju chỉ còn ậm ừ, cái hy vọng Lee Yeon quay về là Lee Yeon ngày đó mà mình biết của cậu bác sĩ có vẻ không khả quan, nên lại thất thần quay vào nhà bếp làm tiếp bữa ăn dở. Lee Yeon biết giữa đường cậu ta vẫn quay đầu lại vài lần. Nhưng chẳng còn cách nào khác, việc lừa dối những người xung quanh không dễ dàng chút nào, nhưng rốt cuộc thì lữ khách qua thời gian cũng không thể cứ vậy làm phiền những trật tự quy củ của một thời đại nào đó quá nhiều được.

(...)

...

..

.

"Ra rồi à."

"Ò."

"Anh mua đấy à?", Lee Rang vừa kéo ghế ngồi xuống vừa hỏi.

"Không, Shinju làm đấy." Lee Yeon bày ra cái vẻ mặt hãnh diện vì có người nấu ăn cho.

"Bao nhiêu tuổi rồi còn để người khác nấu ăn cho mình vậy." Cậu liếc nhìn biểu cảm đó rồi tự thấy xấu hổ, nhếch môi nói.

Lee Yeon bật cười, anh nâng đũa gắp mấy đũa đồ ăn to, vừa bảo Lee Rang ăn, vừa thông báo Shinju đã tới nhà cậu dọn đồ.

Bán hồ ly qua loa gật đầu, thoáng mỉm cười. "Tên đó chắc sẽ bị Yuri doạ cho chạy mất."

Phải rồi nhỉ, Ki Yuri...

Aiss...Lee Yeon thầm than trời, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Đôi vợ chồng son đó yêu nhau ở năm 2021 chứ năm 2020 thì tên trộm vòng cổ kia chưa xơi tái Shinju đã là may lắm rồi.

"Làm gì thế? Ăn đi."

Lee Yeon chợt tỉnh, rồi cứ vậy vừa trầm ngâm vừa ăn sáng. Lee Rang chỉ ở bên cạnh lén nhìn, đáy mắt cậu hiển hiện điều gì đó không thể nói rõ được.

(...)

Dzzz...dzzz...

Chiếc máy pha cà phê cũng là một màu cà phê dịu nhẹ đang phát ra tiếng vo vo êm tai của hạt được xay nhuyễn.

Lee Yeon cầm hai cốc cà phê nóng hổi đến sô pha, đưa cho Lee Rang, và anh ngồi xuống xé một túi đồ ăn vặt.

Cựu Sơn Thần sau đó không lâu phát hiện em trai vẫn ngồi nhìn anh không rời mắt vài phút rồi.

"Sao? Em muốn ăn à?"

Lee Rang chớp chớp mắt, định đáp là không muốn, nhưng liền bị đút một miếng bánh vào miệng.

"Vậy thì phải nói chứ." Lee Yeon giả vờ phàn nàn.

Bán hồ ly cũng đành bất lực liếc một cái, nuốt khan vào bụng, cậu lại chống cằm nhìn lên TV. Như có như không cất lời. "Anh kể cho em đi, chuyện đó ấy."

"Chuyện gì...?", Lee Yeon hỏi được một nửa đã ngừng lại.

Anh quay sang phía Lee Rang, nhìn thấy vẻ mặt cậu chẳng biến sắc chút nào. Đúng là không biết nó đang nghĩ gì trong đầu.

"Mau kể đi, bây giờ em có thể biết được rồi, đúng không?", Lee Rang lại hỏi, và cậu thật sự đang dùng cái thân phận đặc biệt của mình hiện giờ gây áp lực với anh trai.

Nói đi, trước khi em phải tự biết hết tất cả. Bởi vì khi thời khắc đó tới, mọi thứ sẽ thật sự kết thúc.

Lee Yeon vẫn cố gắng nhìn, nhưng anh tuyệt nhiên không tìm thấy một tia dao động nào trong mắt em trai mình. Làm cựu Sơn Thần phải thành thật thừa nhận một chuyện rằng có lẽ không thể giấu nó thêm được nữa.

Lee Rang nghe tiếng thở dài từ Lee Yeon cũng bất giác nâng vai lên theo, một sự hồi hộp khó tả dâng lên trong tâm trí cậu.

Rồi cứ vậy, Lee Yeon chậm rãi kể lại hết những chuyện luôn khiến anh tự trách suốt bốn tháng ròng rã, thỉnh thoảng liếc qua khoé mắt. Lee Yeon nhận ra Lee Rang bình tĩnh hơn anh nghĩ, một cách kì lạ, nhưng rồi đại hồ ly vẫn bị cảm giác tội lỗi đè lên cái thắc mắc bâng quơ đó mà tiếp tục kể bằng hết, mãi đến khi nhân vật chính trong câu chuyện đó kết thúc bằng việc hy sinh mạng mình cho người khác.

Anh đã bỏ rơi em.

Anh bất chấp tất cả tìm lại mối tình đầu đã đầu thai thành một người khác.

Cố chấp muốn ở bên cô ấy lần nữa, và lại làm tổn thương em.

Cuối cùng vẫn để em mất mạng vì anh. Anh không thể chết được, Lee Rang. Nên dù có cứu em, anh vẫn sẽ không sao cả. Nhưng em thì khác, mạng sống của em có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào.

Vậy mà anh lại luôn không biết quý trọng từng giây phút có em bên cạnh.

...

Màn hình TV chiếu một bộ phim xưa cổ trắng đen bị tắt tiếng. Ánh sáng lập loè hắt lên khuôn mặt của một bán hồ ly, và cả hành động lén quẹt ngón tay lên dưới mũi với hy vọng mùi máu đã không còn có thể ngửi thấy được nữa. Căn nhà được kéo rèm che khuất ánh sáng tự nhiên bên ngoài, lặng lẽ đến khó chịu.

Lee Rang giờ chỉ còn trầm mặc phóng ánh mắt vào không trung.

Lee Yeon thì cúi đầu thật thấp, chẳng dám trông đợi điều gì tốt đẹp sẽ được thốt ra khỏi miệng đứa em trai.

Anh nghĩ mình đáng bị trách móc, dù bây giờ Lee Rang có suy nghĩ lại và bỏ đi, anh cũng sẽ không oán than một lời. Tự anh sẽ đi hoàn thành xong nhiệm vụ và đưa cậu đến tương lai, sau đó có thể chỉ đứng từ xa nhìn Lee Rang sống khoẻ mạnh, như thế là đủ rồi.

Nhưng nói đi nói lại, vẫn phải tự mắng mình là kẻ hèn nhát, lúc mất nó thì mong nó quay lại chửi mắng mình như nó vẫn luôn làm. Đến lúc tưởng như sắp "được" nghe mắng rồi thì lại bắt đầu sợ đánh mất đứa em trai này lần nữa.

Thảm hại thật.

Mà rốt cuộc thì, có lẽ cựu Sơn Thần sống hơn nghìn năm đó chưa bao giờ thấu hiểu hết cảm nhận của người mà anh gọi là em trai. Dù là lúc cậu vẫn còn đơn thuần là một đứa em hay là người mà trái tim anh hướng tới đi chăng nữa.

Hoặc có lẽ, Lee Yeon chưa từng và cũng không bao giờ dám nghĩ rằng Lee Rang vốn chưa hề hối hận vì đã quyết định đổi mạng.

"Cũng may vì em đã lựa chọn như thế." Lee Rang cười khan một tiếng sau khi đã im lặng vài phút kéo dài như cả thập kỷ lửng lờ trôi.

"..."

"Sao? Gì?", bán hồ ly nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng của anh trai mình, chỉ ranh mãnh nói tiếp. "Nếu như để cô ta cướp mất công lao thì làm sao bây giờ anh chịu quay về tìm em được chứ?", Lee Rang nhướng mày.

Tiếng cười nửa thật nửa giả đó lại phát ra. Và đầu óc Lee Yeon quay cuồng.

Cậu thật sự cảm thấy như thế, rằng cậu đánh đổi là xứng đáng. Sao lại không chứ? Anh ta đã ở trong tim cậu kể từ cái ngày anh ta chìa đôi tay đã từng lạnh lùng, tàn nhẫn với vạn vật trên thế giới ra và nắm lấy tay cậu. Chăm sóc và yêu thương.

Em đã thuộc về anh kể từ giây phút đó rồi.

Có muốn giết và chết cùng, chẳng phải đều là muốn tiếp tục không bị tách rời với anh nữa sao? Anh không hiểu điều đó à?

"Cũng xem như trả lại vì đã đâm anh..."

Lee....Yeon....?

Khuôn mặt tối sầm như vừa bị đánh một tiếng sấm bên tai của Lee Yeon chỉ vừa mới cách cậu nửa mét giờ đã ở ngay trước mắt. Lee Rang có cảm giác mình hoa mắt.

Môi cậu bị khoá, một yêu cầu cho sự im lặng ngọt ngào.

"Lee Yeon...!"

"Đừng nói nữa."

Lee Yeon đỡ gáy Lee Rang, đỡ lấy thân người đang dần bị mình đè xuống mặt ghế sô pha êm ái.

Anh dịu dàng cuốn lấy chiếc lưỡi ẩm ướt, đưa cậu vào vùng xúc cảm không thể kháng cự của khao khát có được nhau.

Nụ hôn tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt nhưng trân trọng, và lời cảm ơn cho một hy sinh không cầu mong được đáp lại. Dẫu biết người phụ nữ của anh mình khi ấy vẫn còn ở đó.

"Ha..."

Lee Rang, anh thật sự rất yêu em.

"Chết tiệt, anh muốn hôn em cả ngày." Lee Yeon chỉ rời môi vì một câu nói ngắn củn, rồi chẳng đợi người kia kịp đáp lại. Một nụ hôn khác lại được bắt đầu.

Vì anh biết dù đôi lông mày kia có chun lại, cậu cũng sẽ không từ chối anh.

Sự mềm mại và nhu hoà đó...Lee Rang chưa từng để lộ dáng vẻ này với bất kì ai, và Lee Yeon cũng thừa biết điều đó.

Chiếc áo ngủ được đẩy lên cao, cổ tay cựu Sơn Thần bị nắm lấy, trong nụ hôn sâu anh vẫn cảm thấy Lee Rang đang yếu ớt nói một câu. "Khoan đã."

Nhưng điều đó chỉ khiến Lee Yeon càng thêm ham muốn, hai bàn tay lớn có hơi thô, chộp lấy cái eo nhỏ mịn màng. Khiến Lee Rang khẽ giật nảy, nhưng tiếng kêu của cậu lại bị Lee Yeon nuốt hết vào bụng.

Đại hồ ly say mê xoa nắn cái vùng có da có thịt đó. Thật muốn để lại dấu răng trên làn da trắng trẻo này nếu miệng mình không đang bận rộn. Anh nghĩ.

Xúc cảm trơn mượt trôi theo hai bàn tay dần lên cao hơn.

"Hức...!", Lee Rang dứt khoát thoát khỏi nụ hôn ngay khi ngực cậu bị chạm vào, và nhào nặn liên hồi. Lee Yeon đã kiềm chế một phần sức vì sợ làm em mình đau. Nhưng cảm giác đầy đặn đó vẫn khiến anh kích động. Cơ hồ giây phút hai bờ ngực đó bị nhào vào nhau còn ẩn ẩn một khe ngực nho nhỏ.

"Đừng...", cậu nhỏ giọng cầu xin, nhưng thanh âm trong cổ họng lạc hẳn đi ngay khi tay Lee Yeon lướt qua hai điểm thịt mềm nhô lên trên khuôn ngực vung tròn, tràn ra cả bàn tay.

To quá...lại mềm nữa...Lee Yeon quỷ dị thở mấy làn hơi nóng vào tai Lee Rang, khiến cậu ngượng đến chín cả mặt.

Hai điểm thịt phớt hồng và căng bóng bị sờ lâu đến mức tê dại. Bán hồ ly chỉ còn run rẩy không ngừng, nhắm nghiền mắt thở dốc, nghiêng đầu chịu đựng những khoái cảm ập đến như sóng dữ. Và cả hàm răng cáo đang day cắn mải miết trên cổ mình.

Nhưng đâu đó vẫn đang văng vẳng cơn đau đầu cùng những hình ảnh vừa lạ lẫm vừa quen thuộc vọng về.

Những khung hình y hệt câu chuyện "quá khứ" Lee Yeon vừa kể lúc nãy.

RANG À!!!

Cứu anh đi, hãy để anh được chết là chính mình.

Không...Không muốn!!

Lee Rang đột nhiên vùng dậy, mọi hành động của Lee Yeon theo đó ngừng hết lại, anh mở to mắt nhìn cái vẻ đau đớn kì lạ trên mặt em trai.

"Sao vậy? Em đau sao? Anh xin lỗi." Cựu Sơn Thần bị chống cự bất ngờ, cuống quýt nói.

Tại sao? Lúc Lee Yeon kể, mình chẳng nhớ được gì. Tại sao cứ phải bắt tôi tự mình nhớ ra chứ?

Cái khoảnh khắc tự tay đâm người mà bản thân đã đem lòng yêu thương suốt cả cuộc đời.

Dù vẫn chưa nhớ lại quá rõ ràng và mớ ký ức này cứ hỗn độn tái diễn không theo quy luật nào, nhưng cậu biết, có lẽ thứ đó đã ám ảnh cậu suốt sáu tháng sau khi Lee Yeon chết. Đôi tay đã đẩy anh ta xuống địa ngục.

Mình muốn cắt nó đi...

Và khi Lee Rang lại nghe thấy một tiếng gọi từ anh trai, cậu cũng chẳng nhận ra bản thân đã khóc từ lúc nào.

Anh ta vẫn ở đây, anh ta ở ngay trước mặt mình...

"Lee Yeon", bán hồ ly gấp gáp cất tiếng gọi, rồi lập tức vòng tay qua cổ anh trai mình, kéo đến gần.

Cứ như sợ nếu nới lỏng một chút, Lee Yeon sẽ biến mất vậy.

Cựu Sơn Thần luôn phải chủ động trong chuyện tình cảm đột nhiên bị tấn công thế này, ngạc nhiên được vài giây, đã vui vẻ chiều theo.

Mái tóc mượt của Lee Rang phủ trên tay anh, cậu đang chủ động đưa lưỡi mình ra, mời gọi anh đến quấn lấy nó.

Chẳng biết chuyện gì đang diễn ra trong đầu thằng nhóc này nữa...

Lee Rang cố gắng cuốn theo nụ hôn với Lee Yeon như để khiến cơn đau đầu biến mất. Nhưng nó lại càng dữ dội hơn, mỗi lần hôn Lee Yeon, cậu lại nhớ ra từng chút một những chuyện lẽ ra không được phép xuất hiện ở thời gian này, chính vào thời khắc này.

Và Lee Yeon không hề hay biết điều đó sẽ khiến mọi thứ dần dần sụp đổ. Vì vốn cái thế giới mà Ngũ Đạo Vương đáp ứng cho anh còn có một quy luật khác để duy trì. Cái quy luật gọi là "bông hồng trong lồng kính."

Cạch...

"...??"

"Lee Yeon-nim..."

"Shinju à...!"

Koo Shinju đã thu dọn đồ trở về, và chuyện đang rơi vào tròng mắt cậu khiến cậu thả bịch túi đồ cùng chiếc vali xuống đất. Dùng cả hai tay bịt chặt miệng mình.

Tư thế đó...tư thế đang đè một ai đó xuống và hôn họ thật mãnh liệt mà cậu đã thấy khi xem TV.

Vòng tay Lee Rang cũng chỉ vừa rời khỏi cổ Lee Yeon vài giây trước.

Đặc biệt nhất là...cái mùi tràn ngập ham muốn đặc trưng của giống loài hồ ly đang toả ra ngào ngạt trong không khí.

Loạn hết cả rồi!!

"Này này...nghe tôi nói đã!"

Lee Yeon nhảy xuống khỏi người Lee Rang phóng đi.

Và cậu lập tức gập người cắn chặt răng, khuất sau thành ghế sô pha đau đớn đến phát khóc, bấm chặt lòng bàn tay trái. Dùng số thần lực Lee Yeon cho vào những ngày đầu anh kéo cậu đi đánh quái, khoá chặt thuỳ não, kiềm hãm ký ức đang dần ùa về nhiều thêm từng ngày.

Nhưng đó chỉ là một biện pháp tạm thời.

Khi dấu ấn hồ ly đỏ này tan biến hết, mọi thứ sẽ quay về con số 0, tròn trĩnh.

(...)

...

..

.

"Aiss..."

Lee Yeon ôm đầu chửi thề một tiếng.

Giờ thì biết nói thế nào đây...mình bất cẩn quá.

Bỗng anh nhìn sang bên cạnh, Lee Rang vẫn đang thản nhiên đón nhận ánh mắt sốc đến tận óc của Shinju.

"Này sao em có thể bình tĩnh như thế được chứ?"

"Làm sao? Anh muốn giấu chuyện này tới bao giờ nữa?"

"Em...!"

Em chẳng hiểu gì cả.

"Hai ngài khoan đã nào!", Shinju giơ hai tay nói lớn.

Và cậu bác sĩ mặc kệ cái nhếch môi đe doạ của Lee Rang. Chỉ tự mình xốc lại mọi chuyện.

"Vậy bây giờ...hai người..."

"Không...!",Lee Yeon toan nói, nhưng lại bị một câu "Đúng vậy" của em trai mình chặn miệng.

Rồi cả ba lại trố mắt nhìn nhau, đúng hơn là, hai hồ ly thuần chủng đang hướng cùng một hướng mắt tới bán hồ ly kia.

"Ôi thật là..."

(...)

Shinju đã xin phép về ngay sau đó, cậu vẫn chưa xử lý nổi cái thông tin như sét đánh ngang tai này.

Lee Yeon-nim không yêu cô Ah Eum nữa, không phải, không yêu cô PD ấy nữa. Nhưng ngài ấy đã yêu cô ấy đâu?? Nhưng ngài ấy từng rất yêu cô Ah Eum mà?? Nhưng đúng là đã từng...đã từng thì giờ không yêu nữa. Vậy là ngài ấy chuyển sang đại nhân Lee Rang sao?? Ôi...

Cậu bác sĩ thú y vò đầu bứt tóc suốt cả quãng đường trở về phòng khám thú cưng nhỏ của mình.

Shinju cứ để đầu óc trên mây, kiểu tình cảm này cậu không biết nên phản ứng thế nào cho phù hợp. Đối với con người thì...nhưng nếu là yêu quái chắc không cần phải tuân theo đâu nhỉ? Phải rồi...

"Vừa từ nhà Lee Yeon về đấy hả?"

Giọng nói vừa quen vừa lạ này khiến Koo Shinju đang khờ khạo vì hai vị chủ nhân nhà mình phải giật mình thon thót.

Một cô nàng ngoại quốc xinh đẹp da trắng có đôi mắt xanh trong veo nào đó đang ngồi trên chiếc ghế sô pha nhỏ trong phòng khám. Shinju thơ thẩn với cái vẻ ương ngạnh của cô nàng ấy, mà đó chính là Ki Yuri còn gì.

"Nhìn cái gì vậy chứ?", Yuri lườm nguýt.

"Sao rồi? Tình hình thế nào?"

"Sao...sao cô lại ở đây??"

Cô nàng Cáo Nga thản nhiên xách túi thịt khô đã để sẵn trên bàn lên, nói. "Chán quá muốn tìm người nhậu cùng."

Sao lại có người thế này trên đời được chứ? Shinju khó chịu nghĩ. Chỉ là cái suy nghĩ này giống như không chấp nhận được mình lại thích phải một người phụ nữ phóng khoáng như kia nên mới tức giận vậy.

Sau đó thì quả thật hồ ly bản địa đó đã trầm xuống, bước tới bàn làm việc khoác chiếc áo bác sĩ trắng lên người. Mặc kệ Yuri tròn mắt vì không được đáp lại.

"Cô về đi, tôi không có gì để nói đâu, chúng ta cũng chưa gọi là quen biết nhau mà." Shinju lạnh tanh, cái dáng vẻ này khác hẳn với cái điệu bộ cứ chạy tới chạy lui xù đầu, bở hơi tai khi ở cùng Lee Yeon.

Yuri bỗng thấy tên này thú vị.

Không chịu hợp tác chứ gì?

Cô nàng đặt lại túi thịt khô lên bàn, đứng dậy bước đến gần nơi Shinju vẫn đang giả vờ xoay bút và cố dán mắt vào tờ lịch hẹn khám thú cưng.

Nhưng Shinju chẳng phớt lờ nổi nữa khi Yuri bắt đầu chống tay lên bàn làm việc của cậu, và kéo cậu đứng lên từ chiếc ghế xoay nhỏ.

Một thứ lành lạnh nhanh chóng dí sát vào bụng cậu bác sĩ, lạnh đến độ mà hai lớp áo cũng không ăn thua gì.

Khẩu súng nhỏ màu bạc được chạm khắc đẹp đẽ, và Yuri thích thú ngó theo vẻ mặt ngỡ ngàng của hồ ly ngốc mà cô nàng tự nhận định là hắn ta ngốc thật.

"Cô à tôi...", Shinju toát mồ hôi, bởi cậu không muốn con hồ ly điên trong người tỉnh giấc và làm tổn thương người phụ nữ trước mặt.

Nhưng chuyện chẳng đơn giản như bị bắn một phát, vì một cái hôn chụt lên má còn có tính sát thương dữ dội hơn với kẻ gần nghìn tuổi vẫn chưa có mối tình vắt vai nào.

Yuri vừa làm như thế. Cô nàng nhoài người hôn chụt lên mặt Koo Shinju, và tinh quái thẳng lưng về vị trí cũ. Khẩu súng được Yuri dời ra, vắt nó lơ lửng trên ngón tay, tay bên kia còn đang cầm theo sợi dây chuyền có năng lực nghe được tiếng nói của động vật.

Shinju sốc tới mức vẫn bất động đứng đó, mặc kệ cả thứ giúp mình mưu sinh cho đến tận bây giờ đang bị một "người lạ" mang đi. Yuri thì đã bỏ ra đến cửa, còn nói lại mấy lời. "Suy nghĩ xong rồi thì đến tìm tôi, nếu không thứ này tôi đem bán đấy nhé."

"..."

Mình đúng là điên rồi mới cảm nắng cô ta...

(...)

...

..

.

Cuộc sống vài tuần sau đó của hai vị hồ ly nào đấy có thể xem là khá yên bình. Cậu người hầu của Cửu vĩ hồ nọ vẫn đều đặn đến phục vụ ba bữa cơm cho hai chủ nhân nhà mình.

Lee Yeon và Lee Rang thì chẳng còn biết xấu hổ là gì nữa, thỉnh thoảng sẽ kéo nhau vào chụt một cái. Koo Shinju chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Mà đó cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi.

...

..

.

"Arrggg...", Lee Rang cuộn người ôm đầu trên giường, những cơn đau dần kinh khủng hơn qua từng ngày.

Số thần lực cần để kiềm hãm cũng dần phải tiêu tốn nhiều hơn, cứ cái đà này, chưa hết ba tháng thì thế giới này đã tan biến rồi. Và cậu sẽ lại chìm vào giấc ngủ ngàn thu chỉ còn có thể chờ ngày đầu thai rồi quên hết ký ức kiếp này.

Lee Rang không muốn như thế. Nếu như thế, sẽ chẳng khác gì Jiah cả, và cô ta không phải người Lee Yeon yêu.

Bán hồ ly bực tức dọng mạnh xuống bồn rửa tay, làm tường gạch bóng nứt ra vài đường. Máu tươi từ mũi theo chấn động mạnh rỏ xuống liên tục.

"Chết tiệt..."

Lee Rang mạnh bạo hất nước vào mặt mình, cậu chán ngấy cái số phận mà mình đang phải nhận lấy.

600 năm chờ đợi chỉ để có được ngày hôm nay, một cái mạng còn không đủ sao.

Tên không phải thần không phải quỷ khốn khiếp đó. Hắn mang thù với Diêm Vương thứ mười và giờ hắn trút giận lên kẻ được ông ta phái về thời gian này thu thập mớ đồ hắn đã cướp được từ tay vị Thần ấy.

Rõ ràng mục tiêu sau cùng là Ngũ Đạo Vương, nhưng người phải gánh chịu việc này lại là Lee Yeon.

Tên đó biết rõ mình là điểm yếu của anh ta. Lee Rang nghiến răng nghĩ.

Tôi sẽ không bao giờ để ông đạt được mục đích đó, tôi sẽ chết theo ý ông, và Lee Yeon sẽ an toàn trở về nơi anh ta vốn vẫn đang yên ổn tồn tại.

"Rang à!"

Tiếng gọi bất ngờ của Lee Yeon khiến Lee Rang choàng tỉnh. Cậu làm sạch máu trên mặt, cố gắng bày ra vẻ mặt bình thường nhất có thể.

Lee Yeon thích mùi hương của mình.

Cựu Sơn Thần vừa đi giết vài con yêu quái nhãi nhép bên ngoài trở về. Mùi dược liệu thơm phòng trong nhà nồng đến mức khiến mũi anh khó chịu ngay khi vừa bước vào. Chẳng biết tại sao dạo này em trai anh lại thích dùng cái thứ này đến thế.

Nồng đến mức chẳng ngửi được gì nữa cả.

Anh cất lại chiếc dù đỏ lên kệ, hướng đến phòng ngủ tìm Lee Rang.

Cậu đã đợi sẵn sau cánh cửa phòng. Chỉ đợi Lee Yeon vừa mở nó ra, đã ngay lập tức lao tới.

Vẫn chưa nói một việc, dạo gần đây, đứa nhỏ này chủ động nhiều đến bất thường. Nhưng Lee Yeon luôn chiều theo cái tính khí kì lạ này của Lee Rang.

Cậu muốn hôn thì anh sẽ hôn.

Lee Rang ấn đầu Lee Yeon thật mạnh, nhịp điệu hôn rất nhanh, cứ như muốn nhanh chóng khiến anh hưng phấn. Và mùi hương của cả hai bắt đầu toả ra ngập tràn trong không khí.

Nó sẽ che đi được một số mùi hỗn tạp vẫn chưa biến mất ngay được. Như mùi máu tanh chẳng hạn.

Em muốn gì ở anh vậy Lee Rang?

Lee Rang cảm thấy nồng độ này có lẽ đã át được mùi máu rồi, muốn dứt ra. Cái mũi thính của Lee Yeon quả thật rất phiền phức.

Nhưng trêu chọc xong rồi nào có dễ dàng thoát ra như thế.

"Sao vậy? Muốn chạy trốn sao?"

"Đủ rồi mà."

Lee Yeon bỗng thấy mình bị lợi dụng.

"Anh đã nhịn lâu lắm rồi, em cứ xông đến như vậy mấy lần rồi trốn đi mất." Anh trầm giọng nói, còn đang ép em trai xuống giường.

"Lee Yeon, dừng lại đi!", Lee Rang cố gắng đẩy ra.

Nhưng sức lực của cậu thua anh vài phần, cũng không thật sự muốn chống cự. Nên nhất thời đã nằm yên để Lee Yeon làm loạn trên người.

Mãi cho đến lúc đại hồ ly muốn động đến cái quần vốn vẫn luôn yên vị dù cho cả hai có ân ái nhiều đến độ nào. Anh đã dừng lại.

Không được...

Lee Yeon lắc mạnh đầu, dứt khoát ngồi dậy quay đi.

Cựu Sơn Thần biết mình không được phép động đến nơi đó, đó là nguyên tắc anh tự đặt ra cho bản thân khi bắt đầu bước vào mối quan hệ này với Lee Rang.

Bởi vì anh sẽ không khiến cậu đau theo cách ấy khi vẫn chưa chắc chắn cậu đang che giấu điều gì.

"Lee Yeon...?", Lee Rang có hơi hụt hẫng ngồi dậy theo.

"Em...đừng làm như thế nữa, anh không muốn động vào em quá sớm."

Gì cơ...?

"Anh đang nói gì vậy?", bán hồ ly nhíu mày.

Chúng ta còn nhiều thời gian lắm sao? Sớm ư?

"Bỏ đi." Lee Yeon chỉ ngắn gọn đáp, anh còn chẳng quay đầu nhìn em mình với ánh mắt dịu dàng để trấn an cậu rằng mọi chuyện vẫn ổn như mọi khi nữa.

Và điều đó khiến Lee Rang bắt đầu mất kiểm soát, bao nhiêu đau đớn cậu chịu bây giờ cũng chỉ vì muốn ở bên Lee Yeon thời gian cuối cùng trước khi toàn bộ "ký ức" cũng không thể gọi là ký ức đó quay về, không sót thứ gì.

"Ha...Anh...thấy có lỗi với cô ta à?"

Ngu ngốc. Đó không phải điều mình muốn nói.

Lee Yeon rất bất ngờ với câu hỏi này, chẳng lẽ bao nhiêu đó hành động còn chưa đủ thể hiện tình cảm của mình đối với nó hay sao?

"Em nghĩ gì mà lại hỏi anh như thế hả?"

"Rõ ràng là vậy còn gì?", giọng Lee Rang run run, nhưng miệng vẫn cố nở thành một nụ cười nhếch mép như mỉa mai châm chọc, cái dáng vẻ điên cuồng bất cần đời tưởng như đã biến mất từ lâu. "Anh còn không muốn chạm vào em mà."

"Em...!", Lee Yeon đã tức giận đến muốn phát điên. Anh đứng phắt dậy khỏi giường, cơ hồ khiến Lee Rang giật mình, mắt cậu đã đỏ lừ lên.

"Em đừng có vô lý như thế nữa!"

"Em không cho anh đi giết yêu quái dù anh đã nói chỉ cần hoàn thành xong nhiệm vụ ông già ấy giao cho. Chúng ta sẽ được ở bên nhau. Anh cứ nghĩ em cảm thấy sợ, em cần thời gian để chấp nhận."

Sự thật thì, Lee Rang đã nghĩ dù có liều mạng giết mấy con khó nhằn đó, cũng chỉ công cốc mà thôi. Vì chỉ cần còn cố chấp động đến thú tiêu khiển của kẻ thần không ra thần quỷ không ra quỷ đó, hắn sẽ nổi điên, và tốc độ nhớ ra mọi thứ của cậu sẽ bị đẩy nhanh. Thế thì sẽ chẳng có chuyện được ở bên nhau gì nữa cả.

"Anh chưa bao giờ thử cố gắng thấu hiểu những chuyện tôi làm."

"Phải, anh không hiểu, anh không hiểu em đang che giấu điều gì. Và em cũng chẳng chịu hiểu anh đang cố gắng làm gì."

Lee Yeon luôn trầm mặc mỗi lúc Lee Rang xin anh hoãn lại việc giết con yêu quái thứ ba trong danh sách Ngũ Đạo Vương đưa cho. Cựu Sơn Thần không lâu sau đó vẫn miễn cưỡng gật đầu.

Nhưng đôi mắt sâu hun hút của anh chưa bao giờ thôi gợn sóng. Mỗi ngày đều ra ngoài giết yêu quái nhỏ cho Đoạt Y Bà, sẵn tiện điều tra xem Lee Rang đang muốn làm gì.

Nhưng mọi dấu vết từ cái đêm trước khi cậu mất tích hai tuần cứ như không cánh mà bay vậy. Chẳng tìm ra được gì cả.

Cả hai đều không biết trong mỗi nụ hôn dành cho nhau, đối phương đều mang rất nhiều đau đớn trong lòng, và rất nhiều phiền muộn trong tim.

"Anh ra ngoài...", Lee Rang lãng tránh ánh mắt của Lee Yeon, nhỏ giọng nói.

"Em..."

"Ra ngoài đi!", cuối cùng đã hét lên một tiếng.

Lee Yeon không thể phát ra thêm chữ nào, sự bất lực khiến anh muốn buông xuôi. Cảm giác không được người mình yêu thấu hiểu và mình cũng không hiểu nổi người ấy, rất khó chịu.

Cựu Sơn Thần nhắm nghiền mắt, nắm chặt hai tay thành nắm đấm. Xong lại thả ra, và anh thật sự mở cửa phòng bỏ ra ngoài.

Lee Rang với mắt trông theo cho tới khi cánh cửa đó đóng sầm trước mắt cậu.

Mọi chuyện cứ như quay về điểm xuất phát, cái hồi mà cậu chỉ mới vài ba câu đã yếu mềm trước mặt người anh trai đã bỏ rơi mình, rồi lại thất vọng khi anh ta quay lưng rời đi.

Chỉ đơn thuần là một người anh, không hơn không kém.

Kết thúc rồi sao?

(...)

...

..

.

Lee Yeon bỏ đi cả buổi tối hôm đó, anh điên cuồng tìm giết bọn yêu quái đang quấy nhiễu con người. Như muốn trút nỗi giận trong lòng, cũng để tìm một nhân vật có lẽ sẽ có thứ thông tin anh muốn biết. Nhưng muộn phiền trong lòng khiến Lee Yeon mất kiểm soát, thậm chí còn sử dụng sức mạnh quá tay, bị vài con người khác bắt gặp.

Rồi lại phải dùng đến con mắt hồ ly để xoá ký ức, còn xém chút nữa đã xoá hết ký ức trong cả cuộc đời của họ.

Nhưng rồi nguyên tắc làm sơn thần đã được dạy trong suốt một nghìn năm đó sớm ngăn Lee Yeon lại. Và anh thu về ánh mắt sáng rực, quay người bước đi, những con người tội nghiệp ngất xỉu ngay sau khi ký ức cứ bị xoá đi rồi lại được viết đè lên.

(...)

"Nói! Chuyện gì đã xảy ra với em trai ta?!", Lee Yeon hung hăng nắm cổ áo của một người đàn ông già. Thực chất đó là một thứ lời nguyền đã thành tinh, hiểu biết hầu như tất cả mọi chuyện cũ mới trên đời.

"N-Ngươi muốn hỏi cái gì chứ?!", gã đàn ông sợ sệt nói, cố gắng đưa tay cản lại chút sức lực đang xách cả người ông ta lên.

"Ngày hôm đó, nó đã gặp ai? Nói nhanh!"

Thanh kiếm đen được Lee Yeon biến ra trên tay, lưỡi kiếm phản chiếu một thứ ánh sáng sắc lạnh dưới bầu trời có ánh trăng lập lờ. Khiến tên đàn ông già sợ đến mất mật.

Hắn lắp bắp trả lời. "Tôi không biết, không biết hắn là ai, hắn đã bị phế truất từ lâu rồi, đến...đến...đến đó gặp hắn đi. Chỗ con tắc kè hoa đó...làm ơn tha cho tôi...!"

Tắc kè hoa? Cái gã thích đội lên lớp da của kẻ khác để trêu chọc con người đó ư?

Là con yêu quái thứ ba nằm trong danh sách của Ngũ Đạo Vương.

Lee Yeon càng cảm thấy chuyện này rất có vấn đề. Anh thả lỏng tay dần trong lúc suy nghĩ, và gã đàn ông già nhân cơ hội chạy biến đi mất, Lee Yeon cũng chẳng có hứng đuổi theo nữa.

Bao nhiêu thông tin này là đủ rồi. Tự anh sẽ đi giết tên đó và điều tra ra tất cả.

(...)

...

..

.

Hoá ra Lee Yeon đã luôn nhường mình chơi thắng cờ vây...anh ta không chặn đứng ván cờ khi mình đặt quân cờ dư thừa vào chỗ trống không cần thiết...

Lee Yeon vạch trần mọi thứ vì mình đã đem lông mày hổ đưa cho người phụ nữ đó, ép cô ta nhớ ra kiếp trước đã từng bị anh ta giết chết.

Lee Yeon vì cô ta, mà hối hận vì đã cứu mình trong khu rừng đó.

...

Lee Rang nằm trên chiếc giường to lớn lạnh lẽo, cậu mặc kệ để những thứ ký ức đau buồn đó ùa về. Chẳng còn muốn ngăn chúng lại nữa.

Nước mắt vì đau đớn tuôn ra không ngừng, mất Lee Yeon rồi, có sống thêm mấy tuần nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ cần không kiềm hãm, có lẽ chỉ một tuần nữa, cậu sẽ tự nhiên cùng thế giời này tan biến.

Trở về với vòng luân hồi tàn nhẫn, và quên đi đoạn tình cảm không có kết quả này...

...

"Rang à..."

Lee Rang cứ nghĩ mình bắt đầu ảo giác nên mới nghe thấy giọng nói của Lee Yeon. Không lý nào anh ta lại quay về đây tìm cậu được.

Nhưng sự thật thì...

"Anh xin lỗi." Lee Yeon thì thầm, anh vòng tay ôm ngang bụng em trai, siết vào.

Lee Rang vẫn chẳng lên tiếng, cậu mờ mịt như đang bước đi vô định trong sương mù, còn nghĩ để xem cái ảo ảnh này còn có thể giả tạo đến mức nào nữa.

"Anh chưa muốn làm chuyện đó với em...vì anh trân trọng em hơn bất cứ điều gì trên đời này."

Lee Yeon?

"Khi chúng ta làm nó...cả đời này em sẽ chỉ có thể thuộc về anh, anh rất sợ em sẽ hối hận..."

Vì anh có lỗi với em, anh đã khiến em chết vì cứu anh sau khi bỏ rơi em 600 năm...làm sao anh dám hy vọng mình có thể để lại dấu ấn nào trên người em được chứ...

"..."

Lee Yeon gục đầu vào sau gáy Lee Rang, càng siết vòng tay ôm lấy cậu. Ánh sáng trăng mờ nhạt ngoài khung cửa không cách nào chiếu đến được đôi mắt phức tạp của bán hồ ly ấy ngay lúc này.

Chỉ có tiếng sột soạt của cử động nhẹ nhàng trên ga trải giường mà Lee Yeon cố vùi đầu không nghe thấy, anh cứ nghĩ cậu sẽ rời khỏi vòng tay anh và bỏ đi.

Nhưng sự thật thì Lee Rang chỉ quay người lại, và trầm lặng nhìn hàng mi dày khép chặt đã phủ lên một lớp nước mỏng của anh trai mình.

Đúng là Lee Yeon rồi...

Cậu chậm rãi sờ lên khuôn mặt đỏ ửng đó. Tay Lee Rang run lên.

Sau đó vòng bàn tay ra sau đầu anh kéo vào, áp trán mình vào trán Lee Yeon. Nhỏ giọng nói. "Vậy thì đừng làm, hãy làm khi cả hai đều đã sẵn sàng."

Thật ra có lẽ sẽ chẳng có chuyện đó, vì cậu đã tự định sẵn cho bản thân con đường chết thêm lần nữa để anh được an toàn.

Em xin lỗi. Lee Yeon.

Nhưng Lee Yeon lại chẳng biết gì, chỉ đáp lại cái trán hôn trán đó. "Cảm ơn em..."

Trong lòng cựu Sơn Thần đã có vài dự tính khác...

(...)

Anh sẽ đến tìm kẻ đã khiến em phải giấu diếm anh và thường xuyên làm ra mấy hành động kì lạ đó, dù cho có chuyện gì đi nữa. Xin đừng giận anh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com