Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Lee Rang tự truyện

[Trước khi Lee Rang mất tích]

"Xin chào, bán hồ ly, ngươi có muốn biết thêm nhiều điều về anh trai mình không?"

Không khí xung quanh trở nên cô đặc và quạnh quẽ đến mức khiến cổ họng con người khô khốc. Cảnh vật thì đang lặng thinh bất động trong phạm vi bán kính một vòng tròn lớn, khi ngoài kia gió vẫn thổi rì rào bên tai. Lee Rang dễ dàng nhận ra bản thân đang có một mối đe doạ lớn. Cậu lặng lẽ đặt hờ tay mình lên cán chiếc rìu đen vẫn luôn được vắt sau hông.

Chẳng hiểu sao dạo gần đây cứ luôn gặp những chuyện thế này. Sau khi đi theo anh ta thì không có lúc nào là yên ổn cả. Lee Rang chán ghét nghĩ. Tiếp tục lừ mắt nhìn nụ cười quỷ dị trên gương mặt đen ngòm của kẻ kia càng ngày càng kéo lên cao.

Như thể hắn chắc mẩm rằng đã nắm được một cửu vĩ hồ trong tay.

Nhưng nào có dễ như thế.

Không biết ngươi là thứ gì, nhưng ta rất thích chơi đùa với những kẻ có tham vọng quá cao so với chính bản thân mình.

"Kẻ quái quỷ nào đây?", Lee Rang nhếch mép, bắt đầu dùng cái giọng ngông cuồng hỏi.

"..."

Cái bóng đen ngưng trệ trước con mồi vẫn còn ngoan cố tỏ vẻ chống đối. Nụ cười toạc trên cái miệng mỏng như sợi chỉ của hắn tắt dần như hoàng hôn buông.

"Trả lời đi. Có muốn biết không?", hắn lại rặn hỏi.

Lee Rang nuốt khan một ngụm nước bọt, đau rát.

"Lee Yeon?", cậu nhướng mày.

"Anh ta là anh trai ta, sao ta phải biết chuyện của anh ta qua một kẻ như ngươi, nhỉ?", Lee Rang vừa đáp vừa nặn ra một nụ cười có sức phòng thủ cực kì to lớn, tay đã rút một chiếc rìu, không do dự để lộ ra trước hai đốm sáng trắng loá trên mặt tên kia.

"Không ngoan chút nào..."

"Cả anh trai ngươi...và tên Diêm Vương khốn khiếp đó..."

Diêm Vương à?

Câu nói này khiến bán hồ ly nọ lờ mờ đoán ra được kẻ này đang tìm cách trả thù một trong các Thập đại Diêm Vương, và nhân vật to lớn ấy không biết vì sao lại có mối liên hệ gì đó với Lee Yeon.

Nhưng trước mắt thì...

"Gì vậy~? Hoá ra cũng là một kẻ bại trận nên đi trút giận lên người khác sao?"

Lee Rang đã nắm được một thóp chân, dài giọng nói.

Cậu vẫn không đoán ra được mục đích của hắn khi đến tìm mình, nhưng sở trường chọc điên kẻ khác của Lee Rang thì không có gì sánh bằng. Bây giờ cậu còn đang nghiêng đầu phóng về phía cái bóng đen một ánh mắt thương hại rẻ tiền, thành công khiến hắn siết chặt bàn tay gầy guộc xương xẩu.

Và trong vài giây con ngươi mở to, cậu chỉ kịp nhìn thấy một đường đen đặc cắt thẳng tới trước mặt mình.

Soạt!

Lee Rang ngã người tránh né, tiếng gió bị xé rách ngay trên chóp mũi, gáy cậu lại bắt đầu lạnh toát sau cái áp tay truyền hơi ấm của Lee Yeon ban nãy.

Lee Rang lộn người bật nhảy từ thân cây to gần đó ra xa cái bóng đen vài mét. Vặn cổ răng rắc, lại cất tiếng. "Sao lại tìm ta và Lee Yeon? Chúng ta có liên quan gì tới chuyện của ngươi?"

"Tên đó đã cử tên Cửu vĩ hồ phiền phức đó về đây phá đám chuyện vui của ta." Cái bóng đen đứng thẳng dậy, bình thản đáp, cùng lúc còn xoa xoa bàn tay vừa đánh gãy một cái cây to khi trượt mất mục tiêu của hắn.

"Ngươi đang nói gì vậy?", Lee Rang khựng lại, khó hiểu hỏi.

Tên đó? Cử Lee Yeon về đây?

"Chết rồi...", hắn giả vờ hốt hoảng. "Ngươi chẳng biết gì hết nhỉ?", rồi bất thình lình tiếp tục lao về phía cậu.

Xoẹt.

Tiếng móng tay sượt qua lưỡi rìu bằng sắt phát ra trong không trung. Đoạn đường này bây giờ giống như đang bị bao bọc bởi một kết giới vô hình ngăn chặn mọi sự xâm nhập ngoài ý muốn.

Lee Rang liên tục bị đẩy lùi lại, xương cánh tay của cậu không ngừng run rẩy vì phải gồng mình chống chịu từng cú đánh tới mang theo nội lực to lớn.

"Arrg....", cậu đau đớn gầm lên.

"Sao vậy? Yếu ớt thế này sao?", cái bóng đen giở giọng mỉa mai.

"Bảo sao mà ngươi dễ dàng chết trong tay tên Mãng Xà vô dụng đó nhiều lần đến thế."

Từ nãy đến giờ hắn nói gì, cậu chẳng hiểu gì cả.

Chết tiệt...!

"Rốt cuộc ngươi là ai?!" Lee Rang hét lớn, đem vũ khí trong tay mình giáng mạnh xuống nền đất, vết cắt dày tạm thời khiến kẻ địch phải lùi lại vài bước.

Và khi đã chắc chắn tên đó không có ý định lao tới lần nữa, cậu mới khuỵu gối thở dốc.

Cái bóng đen vẫn đứng sừng sững, đôi mắt của hắn giống như hai vầng trăng khuyết, không ngừng cười nhạo.

"Để ta kể cho ngươi nghe vì lí do gì tên Cựu Sơn Thần đó lại đối tốt với ngươi nhé?"

Đôi lông mày của Lee Rang chợt nhíu, cậu đảo mắt nhìn lên trong mỗi hơi thở vẫn hụt đi một nửa, đáy mắt hiển hiện sự dao động vì bị nói trúng tim đen, tất cả đều lọt vào cái bẫy của tên đó.

Ta nhìn thấy bóng tối trong lòng ngươi.

Phải rồi, là điều mà cậu vẫn luôn len lén liếc nhìn khuôn mặt thân thuộc nhưng cũng xa lạ của người mà mình gọi là anh trai rồi tự hỏi.

Tại sao anh tự nhiên lại chơi trò tốt bụng với tôi?

Có lẽ nếu Lee Yeon chịu nói ra sớm hơn thì em trai anh ta sẽ không vì chuyện đó mà yếu lòng trong lúc này.

Nhưng Lee Yeon không thể biết được, vì kẻ quỷ thần bất phân ấy đã tính toán kĩ lưỡng cho lần đụng độ một mình em trai của anh. Hắn biết Lee Rang hiện tại là điểm yếu duy nhất của tên Cửu vĩ hồ vẫn nắm trong tay quyền năng Sơn Thần không dễ động vào đó.

Cái bóng đen không nhịn được cúi đầu cười khanh khách, vì biết có lẽ hắn sắp có thêm một món đồ chơi mới rồi.

"Đừng vòng vo nữa, rốt cuộc ngươi muốn nói gì?", Lee Rang trụ bằng một chân cố gắng đứng dậy, gằng giọng nói.

"Để ta xem đã...ngươi vốn đã chết rồi?", hắn bật cười, bắt đầu rảo bước xung quanh cậu, nhẹ nhàng buông ra mấy câu không đầu không đuôi.

"Anh trai ngươi đã tìm thấy người phụ nữ đó?"

"Ngươi vì anh trai mình mà hy sinh?"

"Nhưng cuối cùng hắn đã sống lại và chỉ biết hạnh phúc bên mối tình đầu?"

Những câu nói cụt ngủn khiến não Lee Rang tê buốt, nhưng cậu tuyệt nhiên chẳng hiểu hắn đang nói gì. Mặc cho tiềm thức đang réo lên inh ỏi về những khung cảnh đã từng diễn ra ở một khoảng thời gian nào đó.

Lớp ký ức được Ngũ Đạo Vương xoá đi ở thế giới này đang dần bị tác động bởi một kẻ có khả năng phá vỡ phong ấn.

Đau quá, đầu mình đau quá...Lee Rang găm chặt móng tay vào lòng bàn tay, cố gắng kiềm chế không để lộ bất cứ vẻ đau đớn nào ra ngoài.

Nhưng tại sao chứ...?

"Đúng là không nhớ gì cả nhỉ?", hắn dừng bước sau một hồi thử kể lại những thứ đã diễn ra với hai hồ ly ở tương lai nhưng có vẻ lại chẳng có tác dụng gì với Lee Rang.

"Tên đó vẫn giống như xưa, dùng những thứ thủ đoạn đê tiện này chỉ để đổi lại mấy món đồ mà ta đã cướp của hắn..."

Cái bóng đen chập chờn chỉ có thể nhìn ra hình người đàn ông to lớn đột nhiên đứng bất động, tự mình nhớ lại cái quá khứ khi hắn vẫn còn là Diêm Vương cai quản một chốn dưới địa ngục. Nhưng rồi lại bị một vị thần khác cướp mất chức vụ, bây giờ trở thành một truỵ thần lang thang không danh không phận. Luôn tìm cách phá rối người đã đẩy mình vào bước đường này.

Nhưng sau cùng vẫn chỉ là một kẻ sa đoạ đã tự đánh mất đặc ân của bản thân rồi lại muốn đổ lỗi cho người khác mà thôi. Hắn luôn đi khắp nơi gieo vào đầu những thứ tạo vật nhỏ bé hơn, bắt chúng điên cuồng giết chóc thay cho mình. Làm đảo lộn trật tự tam giới, và giờ thì đã và đang âm mưu một thứ còn kinh khủng hơn nữa.

Giết chết một thiên hồ từng là Sơn Thần của cả một dãy núi trấn giữ tam giới này.

"Này..."

Ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận vì đã gửi tên hồ ly đó về đây...

"Này!"

Ta sẽ giết hết những kẻ có liên quan tới ngươi ở thời gian này, và tìm tới nơi ngươi đang ở...

"NÀY!! Rốt cuộc ngươi đang nói cái quái quỷ gì vậy hả?", Lee Rang tức giận hét lên sau khi đợi không được tên đó giải thích những thứ vô lý hắn vừa mới thốt ra.

Sau đó lập tức nhận ra mình lỗ mãng khi tròng mắt trắng xoá của tên truỵ thần đã long lên sòng sọc nhìn sang cậu. Rồi hắn chậm rãi bước tới gần trong tầng tầng lớp lớp áp lực chèn ép Lee Rang.

Khoảng cách dần bị thu hẹp. Bán hồ ly không nhấc nổi chân để bỏ chạy nữa, thứ ma lực nào đó trói cậu lại. Bất lực đứng nhìn ngón tay xương xẩu của hắn chĩa vào giữa trán mình.

"Khi ngươi nhớ lại mọi chuyện mà ngày hôm nay ta đã kể, anh trai ngươi sẽ chết vì thế giới này kéo theo cậu ta cùng sụp đổ. Và ngươi sẽ lại rơi vào vòng luân hồi với chén canh Mạnh Bà chát đắng rồi quên đi tất cả..."

Tầm mắt Lee Rang mờ đi như một làn khói mỏng, chỉ còn những lời nói độc địa vẫn văng vẳng rõ ràng bên tai. Cậu cũng chẳng cảm nhận được hai chữ "lãng quên" được viết bằng ký tự cổ trên trán mình vừa bị xoá đi nữa.

"Đó là cái giá phải trả khi dám xen vào chuyện của ta."

Tên truỵ thần quay bước rời đi khi một thân ảnh nào đó từ từ ngã xuống, kéo theo một màng bao bọc trong suốt, trả lại không gian nguyên vẹn không một chút hư tổn như ban đầu.

Sẽ chẳng có kẻ nào biết được việc vừa xảy ra ngày hôm nay nữa.

(...)

...

..

.

Khi Lee Rang tỉnh lại, đã là tờ mờ sáng hôm sau. Bầu trời ẩm ướt và u ám một màu xanh tím nhợt nhạt. Lúc mà lũ ma quỷ dạo quanh thế giới con người dữ tợn nhất trước khi bị ánh sáng mặt trời đẩy lùi vào trong những góc tối chật hẹp.

"Tỉnh rồi kìa~"

"Tên hồ ly ngạo mạn tỉnh rồi~"

Những linh hồn có quá khứ đen tối từng bị Lee Rang giết chết trong trò chơi tham vọng của cậu rỉ tai nhau vài câu nói vô nghĩa.

Lee Rang ngồi dậy và nhăn nhó ôm lấy cái đầu đau nhứt, đột nhiên có cảm giác chẳng biết mình đang ở đâu, và mình đến từ nơi nào. Bởi vì nơi mà cậu vốn thuộc về đã không tồn tại một bán hồ ly tên là Lee Rang nữa. Không gian bây giờ, cả những con người thân thuộc xung quanh cậu, tồn tại chỉ là để cho thế giới này hoàn thiện như ở cái quá khứ mà nó đã từng.

Suy cho cùng, mục đích của tất cả những thứ này đều là để giúp Lee Yeon chuộc lại tội lỗi anh ta đã gây ra.

Không...mình không muốn biết nữa...khốn kiếp...

.

.

"Lee Rang, mau chết đi."

"Chết đi."

"Chết..."

Những giọng nói đứt quãng và rè rè như cái máy phát nhạc cũ bị hỏng vẫn đang đều đều bên tai. Hàng trăm linh hồn oán giận chết trên tay Lee Rang căm hận cậu đến mức mà Huyền Y Ông không thể hoá giải được khúc mắc của chúng. Và chúng đã biến thành những linh hồn vất vưởng trên trần gian, ngày đêm chờ đợi bán hồ ly ấy chết đi để lao vào xâu xé linh hồn cậu.

Nhưng có một lời hứa rằng, chỉ cần ở bên Lee Yeon, Lee Rang sẽ không chết nữa, không một lần nào nữa...

"Câm miệng hết cho ta!", Lee Rang bực tức hét lên, khiến chúng vội vã tan dần vào màn sương sớm.

Cậu lại một mình ngồi giữa quãng đường tịch mịch và đen tối hệt như cõi lòng mình hiện tại.

Lee Yeon...anh lại làm thế với tôi rồi...

(...)

Cạch...

Lee Rang trở về căn chung cư im lìm khi vẫn chưa nhìn thấy ánh mặt trời, đổ sập người xuống ghế sô pha, trên cơ thể cậu có vài vết cắt sâu vẫn đang tự chữa lành.

Lee Rang chẳng còn quan tâm vì sao chúng lại lâu lành hơn thường ngày nữa.

...

"Yuri à, từ giờ cô không cần về đây nữa, nếu cô về, tôi sẽ giết cô."

[Lee Rang-nim...??]

Lee Rang ngắt máy ngay khi truyền tải xong điều mình muốn nói.

Ki Yuri gì chứ...muốn lừa tôi đến bao giờ?

Lee Rang cảm thấy kinh tởm với những thứ giả tạo xung quanh cậu bây giờ, trong bụng lại đang nhợn lên thứ cảm giác khó nói nào đó.

Nhưng sau cùng những lần quan tâm đầy ngang bướng và thô lỗ của cô nàng ấy lại chẳng có chút gì gọi là giả tạo.

Có lẽ ở tương lai nào đó mọi thứ đã chìm vào giấc ngủ say, để trở về với quá khứ nơi Lee Rang vẫn còn sống, để đối xử với cậu nhẹ nhàng và bao dung hơn trước.

Lee Rang chán ghét thứ cảm xúc của con người mà cậu vẫn luôn sở hữu trong suốt cả cuộc đời mình dù cho có chối bỏ nó bao nhiêu lần đi nữa.

Cậu bắt đầu thấy buồn ngủ, nếu không muốn nói là đôi mắt cáo đã đau rát như muốn cháy rụi đi. Và thấp thoáng bên khoé mắt, Lee Rang nhìn thấy những bức tường trắng đã chập chờn như muốn biến mất. Khi mắc xích duy nhất duy trì ổn định của thời không này đang dần bị ăn mòn. Mùi rỉ sắt bắt đầu trào ra từ hốc mắt, cả bên tai, và mũi.

Nhưng cậu vẫn vô thần ngồi đó, hình bóng của anh trai cậu đang hiển hiện rõ ràng hơn bao giờ hết giữa những thứ ký ức hỗn độn và đau đớn.

Cậu nhìn thấy Lee Yeon đang đứng trên đỉnh ngọn đồi ấy, quay về phía cậu tấm lưng lạnh lùng hệt như những ngày anh ta vẫn còn sống thờ ơ với cậu. Nhưng bây giờ lại trông cô độc đến lạ lùng.

Lee Rang tự hỏi liệu có bao giờ cậu nhận ra sự cô độc vốn vẫn luôn hiện hữu trên người của kẻ mà cậu gọi là anh trai không?

Lee Yeon ở đó vẫn đang cúi đầu thật thấp, mái tóc nâu đỏ nhẹ nhàng bay trong cơn gió. Một cơn gió ngang tàn chẳng nể nang, thổi khô những giọt nước mắt chưa kịp buông mình xuống đất. Lee Yeon lại nhắm mắt.

Lee Rang vẫn ngỡ như mình đang đứng nhìn anh trai từ xa, cậu nhận ra anh luôn chăm chăm nhìn vào thứ gì đó trên nền đất.

"Rang à..."

Rồi một tiếng gọi quen thuộc khiến Lee Rang giật mình, người cậu khẽ run lên.

Cựu Sơn Thần đằng kia bỗng quỳ một chân xuống, cạnh một bia mộ mờ nhạt. Lee Rang cố gắng nhìn rõ dòng chữ trên đó, nhưng Lee Yeon lại tiếp tục sờ tay mình lên bia mộ. Như thể ngăn không để cậu nhìn thấy. Anh lưu tay mình thật lâu, như đang cố chấp đòi hỏi vài tia ấm áp vốn đã biến mất từ rất lâu. Tất thảy đều là dịu dàng và trân quý.

Đó không còn là bàn tay đã từng vô tình với vạn vật trên trần gian nữa.

"Lee Yeon, anh đang làm gì vậy?"

Không nghe thấy tôi nói sao?

Mái tóc hung đỏ dường như thật sự chẳng nghe thấy gì, chỉ mượt mà và lặng lẽ, quét lên một khung ảnh nhỏ. Lee Yeon khẽ khàng hôn lên tấm ảnh có khuôn mặt mỉm cười thật đẹp đẽ của em trai mình lồng trong đó. Đau khổ và nhung nhớ.

Lee Rang chợt thấy tim mình thắt lại.

Lee Yeon, rốt cuộc với anh, tôi là gì?

Câu hỏi ấy chẳng phát ra khỏi miệng, nhưng lần này cứ như Cửu vĩ hồ kia lại nghe thấy. Anh miết ngón tay mình lên khuôn mặt của người trong khung ảnh thêm vài lần. Rồi chậm rãi quay đầu lại.

Đôi mắt sâu hun hút và ngã nâu như màu của mùa thu cái năm anh đánh mất cậu, trông đau buồn và tĩnh lặng đến vô tận. Lee Rang thấy mình bật khóc trong mơ.

Cậu chưa từng thấy Lee Yeon khóc, và bây giờ cậu biết bản thân sẽ không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó thêm lần nào nữa.

Rồi bóng dáng vẫn đang ở nơi xa ấy, đôi môi dày bắt đầu mấp máy một lời gì đó như bị lá mùa thu cuốn đi.

Anh yêu em...

...

..

.

Đó là lời nói cuối cùng kết thúc những giấc mơ triền miên của Lee Rang.

Choàng tỉnh sau vài ngày rơi vào hôn mê sâu, cậu chẳng còn nhớ nổi làm thế nào mình lại đến được giường và ngất lịm đi nữa.

Chỉ cảm thấy vầng trán ấm áp như vừa được ai đó xoa lên. Hơi ấm đó vẫn đang yếu ớt sưởi ấm cho cậu.

Lee Rang không mất nhiều thời gian để nhận ra đó là dấu ấn đỏ hình hồ ly Lee Yeon để lại trên bàn tay trái. Thần lực của anh đã âm thầm chữa lành vết thương của cậu, và tạm thời ngăn chặn những ký ức tàn nhẫn sẽ khiến đầu cậu nổ tung nếu cứ để nó tuôn về như dòng thác đổ.

Nên những ký ức đó đã bị khoá lại lần nữa, nhưng chỉ là một sợi dây buộc tạm lên cánh cửa to lớn đã bị mở khoá mà thôi.

Bây giờ Lee Rang chỉ biết rằng ở tương lai cậu đã chết, chết vì Lee Yeon. Sau đó anh ta trở về đây tìm cậu, cậu cũng biết trong tim Lee Yeon, vị trí của đứa em trai này đã thay đổi. Nhưng Lee Rang mãi mãi không dám khẳng định rằng anh đã yêu cậu. Dù cho có tận tai nghe thấy điều đó đi chăng nữa.

Cho nên hiện tại, Lee Rang không muốn phải chạm mặt Lee Yeon trong tình trạng này.

Ý định trốn đi cho đến lúc sẵn sàng đối mặt đã nảy sinh như thế.

Cậu nhìn xoáy vào lòng bàn tay mình rồi ôm mặt bật khóc, những chuyện xảy ra trong hơn một tháng qua khiến Lee Rang không thể tiếp tục hận anh.

Cái hôn má vẫn còn in rõ trên mặt như mới hôm qua, những dịu dàng mà cậu tưởng rằng cả cuộc đời này sẽ chẳng có cơ hội được chạm tới nữa.

Tất cả đều đang khiến trái tim héo rũ của Lee Rang sống lại, và sẵn sàng đập vì anh ta.

Lee Yeon vẫn luôn là một kẻ tàn nhẫn như thế.

...

...

.

"Nếu tôi đã thật sự chấp nhận hy sinh mạng mình vì anh một lần. Thì tôi sẽ không ngại làm như thế lần nữa, Lee Yeon."

...

..

.

Có một điều quan trọng rằng Lee Rang đã biết cách làm chậm lại quá trình hồi phục ký ức của bản thân.

Cậu nhanh chóng rời khỏi căn chung cư hiện tại mình đang ở. Mặc kệ anh trai đã gọi đến bao nhiêu cuộc điện thoại.

Vì còn có một chuyện khác cần phải đi xác nhận nữa.

"Ngũ Đạo Vương..."

Phải, Lee Rang phải đi tìm người đã buộc nút thắt này. Ở ngôi làng dân tộc.

(...)

...

Ngũ Đạo Vương bất ngờ bị nhân vật chính trong toàn bộ câu chuyện tìm đến. Nhất thời không biết nên cư xử theo cách nào, giả vờ như mình vẫn đang sống ở quá khứ hay cứ mặc kệ cậu ta đi nhỉ?

Nhưng vốn dĩ thì người đàn ông này cũng chẳng tình cảm đến mức có thể suy nghĩ hộ cho người khác.

"Sao? Ngọn gió nào đưa ngươi đến tìm ta vậy?", ông ta bình bình cất tiếng hỏi.

Lee Rang nhíu mày, từ lúc bước vào đây cậu đã nhịn để không lật tung cái lều rách nát của ông ta lên rồi. "Đừng giả vờ như ông vô tội nữa, chính ông là kẻ gây ra tất cả mọi chuyện ngày hôm nay mà. Tôi nói đúng chứ?"

Ngũ Đạo Vương khựng lại, cúi đầu nhướng mắt nhìn qua cặp kính đen.

"Nếu cậu đã như vậy...", rồi ông ta lại bình thản cất chiếc đồng hồ cát đi vì nhận ra sẽ chẳng có cuộc trao đổi nào.

"Ha...", bán hồ ly nọ thấy nực cười.

"Tại sao lại đáp ứng cho anh ta?", cậu lấy cái giọng mỉa mai như câu hỏi này chỉ hỏi cho có.

"Vì cậu ta trao đổi với ta thứ xứng đáng để ta đáp ứng." Ngũ Đạo Vương thành thật nói. Suy cho cùng những cuộc mua bán thì luôn sòng phẳng.

"Nói dối." Lee Rang nhếch mép.

"Gì cơ?"

"Ông chỉ lợi dụng anh ta để lấy lại mấy món đồ trong tay kẻ thù cũ mà thôi." Cậu vừa nói vừa siết chặt bàn tay, dù cho nụ cười chế giễu vẫn thường trực trên môi.

Ngũ Đạo Vương ngạc nhiên đến mức bất động. "Hắn tới rồi à?", ông ta vô liêm sỉ nhoài người tới hỏi, còn trưng vẻ mặt trông ngóng một kết quả tốt đẹp.

Lão già khốn khiếp...

Sầm!

Lee Rang tức tối đập bàn. "Bởi mới nói! Hắn ta đã giở trò với ký ức của tôi, và giờ cả tôi và anh ta đều sắp gặp chuyện đấy!"

Ngũ Đạo Vương chậm rãi hạ xuống cái khoé miệng đang không biết thời thế mà nâng lên. Thoạt nhìn như đang cảnh cáo kẻ đối diện đừng đi quá giới hạn, nhưng trong lòng lại đang chột dạ vì nước cờ bẩn bị vạch trần.

Lee Rang thở hắt một hơi, tiếp tục đe doạ. "Tôi thì không sao, nhưng nếu Lee Yeon có bề gì, bà già ở văn phòng luân hồi và cả đám anh trai đang làm Diêm Vương của bà ta sẽ không để yên cho ông đâu."

Tới đây thì vị thần nọ đã bắt đầu nhận ra những mối đe doạ lớn mà ông ta đã cố tình bỏ qua vì xem thường "người quen cũ". Cứ tưởng lợi dụng năng lực của Lee Yeon cướp lại hết đồ đạc mình đánh mất trong tay hắn là được rồi. Nhưng lại không ngờ kẻ đó lại giở trò đến mức này.

Nếu không giải quyết ổn thoả thì có lẽ ông ta sẽ phải lãnh vài hình phạt nặng nề mà cái lưng già này không tài nào chịu đựng được.

"Nói đi, cậu muốn gì?", Ngũ đạo vương cuối cùng miễn cưỡng hỏi sau một hồi suy xét thua thiệt cho bản thân mình.

"Cứu Lee Yeon đi, khi thời khắc đó tới." Lee Rang không do dự đáp, lời nói mang đầy sức nặng, không hề chừa cho đối phương con đường thoái thác nào.

"Còn cậu? Cậu không muốn sống tiếp à?", Ngũ Đạo Vương lại giở cái tính thích dò xét người khác, nhưng câu trả lời ông ta nhận được lại không như mong muốn.

"Không, chỉ cần anh ta được an toàn, ông cứ mặc kệ tôi."

Tôi sẽ tự mình tìm cách quay về bên anh ta, nếu anh ta vẫn muốn có tôi bên cạnh...

Diêm vương nọ hết cách, nghĩ lại thì chuyện này cũng không có gì quá to tát, chỉ cần tới cuối cùng kẻ thù cũ của ông ta đi chầu trời là được. Vì tên đó quá phiền phức, phiền gấp mấy lần hai anh em nhà này.

"Được. Là cậu nói đấy." Ông hất cao mặt nói.

Lee Rang đạt được mục đích, nở nụ cười nhàn nhạt. "Được thôi."

(...)

...

Lúc cậu bước đi khập khiễng rời khỏi ngôi làng, rất nhiều yêu quái xì xầm nhìn theo, những nhân vật có trong các truyền thuyết đô thị của Hàn Quốc đã mất đi mùi hương của yêu quái vì chung sống với con người quá lâu. Đang cảm thấy lạ lẫm vì bóng dáng một kẻ đáng lẽ đã chết rồi lại xuất hiện ở đây.

Thứ khiến họ không có ý tìm hiểu sâu hơn là vì biết rõ sự hiện diện của một trong mười Diêm Vương tại ngôi làng này.

Và đó chính là dấu hiệu cho việc các thời không bắt đầu hợp nhất và dần dần phá vỡ phiên bản tạm thời của nó.

Người đàn ông già mang kính đen ngồi trong căn lều rộng kì quặc gõ gõ ngón tay lên bàn, trong đầu ông đang suy nghĩ một điều gì đó mà chẳng ai biết được.

(...)

...

..

.

Lee Rang bần thần rảo bước trên phố, người cậu vẫn còn đau nhứt. Thi thoảng cậu vẫn quên mất một vài thứ quan trọng trong đời, như vì sao lại sống sót sau nhát kiếm của Lee Yeon, hay là rốt cuộc tên Mãng Xà đó biến đi đâu mất rồi.

Cựu Sơn Thần ấy đã chấp nhận khiến em trai mình quên hết những chuyện mà cả đời cậu phải gánh chịu, vì có lẽ anh nghĩ rằng chỉ cần mang được cậu về, mọi thứ sẽ trở lại như trước.

Nhưng lại chẳng lường trước nếu Lee Rang tỉnh giấc ngay trong giấc mộng đẹp đẽ mà anh tạo ra, cậu sẽ cảm thấy thế nào.

Trống rỗng, và lạc lối.

Bước chân của Lee Rang rệu rã dần đi, và hơi thở cũng trở nên nặng hơn. Ở đây không thể dùng thần lực để chữa lành được, cậu cần quay về nơi ở bí mật sớm hơn.

Nhưng có vẻ không kịp nữa, cánh mũi của Lee Rang bắt đầu ngửi thấy một thứ mùi quen thuộc, dù mờ nhạt nhưng càng ngày càng đậm lên theo thời gian.

Chết tiệt! Là Lee Yeon...!

Lee Rang nổ đoàng một tiếng súng trong đầu, cậu cố lê cơ thể cạn kiệt sức lực của mình chạy đi. Chạy ra khỏi bán kính vài trăm mét mà mùi hương của cả hai có thể được đối phương ngửi thấy.

Vài ngày gần đây, Lee Rang vẫn nhìn trộm theo bóng lưng anh trai khi anh đi tìm cậu. Lee Yeon rất lo lắng, và Lee Rang nhìn thấy điều đó rõ ràng trên khuôn mặt mệt mỏi lẫn sốt ruột của anh.

Nhưng cậu luôn phải nép lại mình sau một gốc cây hoặc một bức tường nào đó khi anh phát giác có đôi mắt nào đang âm thầm dõi theo. Rồi cậu lại lặng lẽ nấc nghẹn từng tiếng, tự dùng tay bịt miệng để Lee Yeon không thể nghe được tiếng cậu khóc.

Mỗi lúc anh thất vọng quay lưng đi, Lee Rang lại không nỡ mà vuột nửa bước chân muốn chạy theo, mà rốt cuộc cậu cũng chẳng thể làm như thế.

Lee Yeon...anh không thể tiến tới gần đây thêm một chút nữa sao?

"Không được...mình chưa thể ổn định được bản thân, không thể trở về bên Lee Yeon được."

Lee Rang đã tự dằn lòng rất nhiều lần bằng câu nói ấy.

Mỗi ngày, mỗi đêm, cậu đều phải trốn ở một góc, thu mình lại, ôm lấy hai chân để thần lực giúp xoa dịu đại não đã chịu nhiều tổn thương.

Đôi lúc Lee Rang tự cắn môi mình đến bật cả máu tươi rồi cuối cùng vẫn ngất đi vì không chịu đựng nổi sự đau đớn đó. Lúc từ từ tỉnh lại, cũng chỉ có thể tự mình lau sạch máu chảy xuống từ tai và mũi. Vứt những thứ dính máu đi, tiếp tục chôn vùi bản thân trong chăn lạnh.

Nếu không phải là một bán hồ có chín cái đuôi, có lẽ cậu đã mất mạng từ lâu rồi. Liên tục mất máu và không ăn uống gì trong suốt nhiều ngày. Có cảm giác bản thân đã quay về với cái quá khứ bị chính mẹ đẻ của mình tìm cách giết chết ngay khi vẫn còn trong bụng, nếu không phải cậu ngoan cố muốn đến với cuộc đời này và gồng mình chống chịu để người mẹ độc ác đó không chết đi, thì bà ta chắc chắn đã mang theo cậu cùng xuống âm phủ từ lâu rồi.

Và sẽ chẳng có cuộc gặp gỡ nào với người anh tên là Lee Yeon cả.

Lee Rang còn từng nghĩ có khi như vậy lại tốt hơn không. Nhưng rồi cậu lại vì quá nhung nhớ hơi ấm của anh, mà tự mắng mình ngu ngốc.

Nhiều đêm trôi qua như thế, mãi đến lúc đã bắt đầu chịu được cơn đau thấu xương với vẻ mặt chẳng một chút biến sắc nào thì cũng đã gần hai tuần trôi qua.

"Cậu chỉ có với cậu ta ba tháng thôi, cố gắng mà tận hưởng đi."

Ông già chết tiệt...

Lee Rang rủa thầm Ngũ Đạo Vương.

Mà thật sự cũng chẳng biết nên cảm ơn ông ta vì cho cậu cơ hội được nhìn thấy Lee Yeon yêu mình đến mức nào hay nên trách móc vì ông ta gián tiếp khiến cả hai rồi sẽ phải chia xa thêm lần nữa.

Nhưng giờ thì Lee Rang chẳng buồn quan tâm.

Cậu có thể quay về tìm anh được rồi. Bình lặng ở bên anh những ngày tháng còn lại.

Dù cho không phải là yêu nhau, vẫn chỉ là anh em cũng được. Vì nếu Lee Yeon không làm gì đó, Lee Rang cũng sẽ ngồi yên.

Đơn giản vì cậu không thể nói rằng mình cũng yêu tên Cửu vĩ hồ ngốc nghếch đó được.

Còn tâm tư của Lee Yeon, Lee Rang đã được nghe rất nhiều qua mỗi giấc mơ mà thần lực của anh truyền tải. Những câu thổ lộ dần trở nên rõ ràng hơn qua mỗi lần cậu mơ thấy anh ngồi bên ngôi mộ lạnh băng của mình.

Dịu dàng vuốt ve lên phiến đá vô tri y như cách anh vẫn ôm lấy gáy cậu khi trở về thời gian này. Và những cành hoa đỗ quyên luôn được làm mới mỗi vài ngày trôi qua.

Lee Rang còn nhận ra mình chưa từng thử nhìn nhận sự cô độc trên bóng lưng ấy mãi cho đến thời khắc hiện tại. Trước kia cậu luôn bị hận thù với Lee Yeon che mắt, và luôn nghĩ chỉ có bản thân đau khổ và bị bỏ rơi.

Nhưng Lee Rang sẽ không nhận lỗi đâu. Chính anh ta đối xử với cậu như thế trước. Bán hồ ly bướng bỉnh nghĩ.

Anh đúng là ngu ngốc thật đấy. Lee Yeon.

(...)

[Ngày Lee Rang trở về]

Lee Rang đã nghĩ thông. Cậu xử lý ổn thoả chỗ ở tạm trong nửa tháng nay rồi rời đi.

Chẳng còn lo sợ bước trên phố, ngó đông ngó tây xem chừng bóng dáng của Lee Yeon nữa. Bây giờ cậu đang đi tìm anh.

"Lee Yeon, anh vẫn đi tìm tôi như anh đã làm suốt hai tuần nay chứ?"

Tất nhiên rồi. Lee Rang thật sự ngửi được mùi của Lee Yeon, và cậu nhanh chóng chạy đến đó.

Lee Yeon đang ở gần một nơi vừa quen vừa lạ. Lee Rang có chút trí nhớ nhạt nhoà về chuyện đã từng xảy ra ở nơi này, anh đã từng đến đây để tìm giết cậu trước kia. Là bệnh viện trung tâm Seoul.

Không quan trọng.

Lee Rang phóng nhanh tới sau hàng cây trước một khoảng sân có bàn ghế cho người thân bệnh nhân ngồi nghỉ ngơi. Cậu nhìn thấy hình dáng thân thuộc đang đứng thẳng người và im lặng.

"Lee...!", tiếng gọi đứt quãng khi chưa kịp thoát hết ra khỏi miệng.

Người phụ nữ đứng với anh ta là ai vậy...?

Lee Rang ngỡ ngàng vì vẫn nhớ rất rõ khuôn mặt của mối tình đầu đã mất của Lee Yeon. Và cô ta đang đứng ở đó.

Cậu chợt muốn lắc đầu phủ nhận điều đó, nhưng rồi cơn đau lại ập đến, và Lee Rang ấn mạnh tay vào thái dương, nhăn nhó đến khó coi.

Cậu biết, cậu nhớ rằng, cậu có biết cô ta đã đầu thai.

Lee Rang vẫn đang muốn chối bỏ việc đang diễn ra trước mắt. Nhưng vẻ mặt hỗn độn của Lee Yeon khiến cậu không hiểu nổi.

Đôi mắt anh hiện lên vẻ khó xử và đau lòng kì lạ. Một cựu Sơn Thần bây giờ lại chôn chân trước một người phụ nữ, chẳng thể mở miệng nói gì.

Có phải anh thấy có lỗi với cô ta lắm không?

Lee Rang thấy mình không nhìn nổi cảnh tượng buồn nôn này nữa. Nên đã chạy vụt đi khi còn chưa kịp biết rõ đầu đuôi sự việc.

(...)

...

..

.

"Của anh đây."

Phục vụ bàn đem ra một ly rượu nữa. Lịch thiệp đưa đến trước mặt vị khách điển trai đã lâu không ghé qua.

Lee Rang vô thần cầm lấy và nóc cạn nó. Cậu chẳng say được, đầu óc cậu tỉnh táo đến mức khó chịu.

Mới vài ngày trước, cậu đã ngu ngốc muốn trở về. Đến mức mà khi phát hiện ra bản thân đã sụt cân đến mức nào, gầy ốm đến mức nào. Liền tìm cách ăn uống thật nhiều dù chẳng thấy ngon miệng, để mình trông đầy đặn trở lại.

Ai cũng luôn muốn mình trông ổn nhất trước mặt người mà mình coi trọng.

Nhưng thực tế ngoài việc đó ra, cậu cũng không muốn nghe Lee Yeon phàn nàn và gặn hỏi bất cứ điều gì khi nhìn thấy bộ dạng xơ xác này.

Mà bây giờ thì không biết những điều đó còn có nghĩa lý gì hay không.

Con hồ ly đỏ đã bị vơi mất vài chỗ, dấu hiệu cho thần lực đã bị dùng quá nhiều. Lee Rang dán mắt vào dấu ấn đó, như phát điên trong khi biết mình vẫn rất tỉnh táo.

Không phải anh nói yêu tôi sao?

Chẳng biết nữa, Lee Rang bỏ đi sau khi vứt thẻ đen ra để thanh toán.

Cậu nặng nhọc bước trên đường, vẫn miên man với những thứ suy nghĩ không đầu không đuôi.

Thần lực của một sơn thần mang theo cả tâm tư của anh ta. Nó không thể nói dối được.

Nhưng biết sao được. Lee Rang không dễ tin người khác, huống gì là thứ vô tri này là thứ duy nhất nói cho cậu biết Lee Yeon rất yêu cậu.

Vì đến cuối cùng, cậu đã tự hứa rằng, cậu sẽ chẳng thổ lộ điều gì, và cũng sẽ không cho phép anh ta tự nói ra những lời đó bằng miệng.

Nói để làm gì nhỉ? Chỉ để đau khổ hơn nữa lúc phải chia xa mà thôi...

...

..

.

Lee Rang vô thức rảo bước đến trước nhà Lee Yeon tự lúc nào. Cậu đứng trước cánh cửa khoá có mật khẩu.

Nhớ rằng đã vô tình trông thấy Lee Yeon đổi mật khẩu thành dãy số có thể dịch ra được những con chữ trong một lần theo anh ta đến trước cửa nhà, và Lee Yeon mang ra từ bên trong một cành hoa đỗ quyên xinh đẹp. Đưa đến trước mặt cậu.

"Cho em đấy."

"Gì vậy? Anh lại bày trò gì thế?", Lee Rang khó hiểu hỏi, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy cành hoa.

Giây phút bàn tay của cả hai chạm nhau, khoảnh khắc ấy trông y hệt cảnh tượng một người đàn ông tặng quà cho người mình yêu trong đôi mắt của người phàm. Và trong cả suy nghĩ của cựu Sơn Thần nọ.

Lee Yeon sau đó chỉ bật cười.

"Chỉ là...anh nhớ em nói em rất nhớ mùi vị của hoa đỗ quyên."

...

Bán hồ ly nhập lại y đúc dãy số có thể phiên ra được hai chữ "Lee Rang" và thuận lợi vào được nhà Lee Yeon.

Cậu chọn cho mình một góc tối khó nhận ra nhất, và ngồi xuống đó.

(...)

Mãi đến giữa đêm muộn, cựu Sơn Thần nọ mới quay trở về, và trên người anh đầy mùi rượu, dù cho anh đã tự làm nó vơi đi không ít.

Anh uống cùng cô ta à? Lee Rang mỉa mai nghĩ, khi cậu đang đứng tựa trên một chân nhìn chằm chằm Lee Yeon, chờ đợi anh quay mặt lại.

Và sau đó buông ra những câu nói ngông cuồng như thường ngày, vẫn là một đứa em trai ngang bướng của anh.

"Anh thì có quyền gì quản tôi chứ? Nghĩ rằng cứ vậy nhảy vào cuộc đời tôi là có thể quản lí nó rồi sao? Chuyện anh giấu tôi, anh không có ý định kể cho tôi nghe phải không?!"

Lee Rang kích động, giọng cậu có hơi lớn. Nhưng trong lòng lại đau khổ tột cùng.

Nếu anh cứ để yên thế này. Chúng ta đến cả làm anh em cũng không được nữa.

Lúc trước còn tự nhủ có thể chỉ là anh em cũng được, nhưng khi giây phút này đến, cậu lại muốn Lee Yeon hãy làm gì đó, để cậu có thể đường hoàng ở bên cạnh anh những ngày cuối cùng.

Tôi vẫn đang cố tin những gì ý thức của anh để lại trong mớ thần lực đó truyền đạt cho tôi, vậy nên hãy chứng minh nó đi.

Lee Rang bồn chồn quan sát vẻ mặt của Lee Yeon, nhưng cuối cùng chỉ nhận được một câu hỏi.

"Rang à, em đã biết được gì rồi?"

"...ha."

Đó là tất cả những gì anh muốn biết sao? Anh lẽ ra phải đoán trước rồi mọi thứ sẽ bại lộ chứ...

"Tôi ước mình chẳng biết gì cả." Cậu cay đắng đáp lại.

Rồi cơn đau đầu lại làm cậu để lộ cái vẻ yếu đuối trước mặt anh. Đáng ghét.

Lee Rang vốn đã muốn buông xuôi, thôi vậy. Anh ta cuối cùng cũng sẽ được cứu, mình chỉ cần yên phận đầu thai và rời khỏi cuộc đời vĩnh cửu của anh ta mà thôi.

Đó là lí do Lee Rang chỉ xụi lơ trong từng cái lay lắc mạnh của Lee Yeon ngày hôm đó. Dù cho anh có hốt hoảng sợ hãi đến đâu khi nghĩ cậu đã biết hết tất cả.

Những tưởng mọi thứ đã kết thúc.

Nhưng rồi cựu Sơn Thần đã thật sự cảm nhận được cảm giác vụt mất lần nữa cận kề. Anh chẳng còn kiềm chế chính mình nữa.

Lee Rang vốn không hề biết, Lee Yeon đã nhẫn nhịn không chạm vào cậu nhiều đến mức nào.

Đến sau khi gần như mất hết dưỡng khí vì nụ hôn mãnh liệt đó, Lee Rang mới chịu bỏ cái suy nghĩ ngu ngốc đó đi.

Sau đó còn sợ sệt anh trai mình sẽ hối hận khi anh làm vẻ mặt muốn rời đi nếu cậu thật sự nói rằng chưa sẵn sàng nghe một lời yêu từ anh.

Đúng là tình yêu khiến con người trở nên ngu ngốc và sẵn sàng hy sinh mọi thứ. Yêu quái cũng không ngoại lệ.

...

Lee Rang tỏ vẻ ghét bỏ bảo Lee Yeon mau đi tắm. Ngay sau đó, cậu chạy đến chiếc gương toàn thân trong phòng ngủ của anh.

Dấu hôn đã hiện ra rõ ràng trên cổ. Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, chẳng nói nên lời.

(...)

Những ngày sau đó, mọi thứ tiến triển nhanh đến mức Lee Rang luôn tự mình ngượng ngùng đến bốc khói sau mỗi lần tiếp xúc thân mật với Lee Yeon.

Những nụ hôn đã dần tiến xa hơn. Nhất là sau cái lần cãi nhau khá to đó.

Lee Yeon trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều, anh chỉ tuyệt nhiên không làm đến cùng vì vài rào chắn vô hình trong lòng.

Lee Rang biết rõ nó là gì, cậu vẫn biết anh nhận ra cậu luôn giấu diếm tình trạng đã trở tệ hơn rất nhiều của bản thân.

Chỉ là cậu vẫn cố tỏ ra vẻ mình không sao mà thôi.

...

Đến một ngày, Lee Rang trông thấy anh trai mình bỏ lại một ánh mắt phức tạp khó hiểu.

Giống như lời xin lỗi vì không nghe lời cậu vậy.

Lee Rang lờ mờ đoán ra Lee Yeon vốn không định ngồi yên để an ổn ở bên cậu cho đến hết ba tháng, dù cho có không muốn nghĩ đến.

Cậu đã lén theo sau anh.

Cả hai hồ ly ấy sẽ không bao giờ biết được chuyến đi tìm món đồ chơi tiếp theo của tên truỵ thần đó sẽ là bước đầu phá vỡ mọi nỗ lực đến bên nhau của đối phương.

(...)

...

..

.

[Chương sau]

"Em cuối cùng cũng giống như cả thế giới này, vẫn chỉ là một bông hồng vốn dĩ sẽ lụi tàn nếu bị lấy ra khỏi chiếc lồng kiên cố của thời gian mà thôi. Anh sai rồi, Lee Rang."

Không, xin anh đừng rời bỏ em mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com