Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Ảo cảnh


[Năm 2021] Lee Rang chết rồi.

Cậu hy sinh mạng sống để cứu anh trai mình.

Đứa em trai duy nhất mất cũng đã chớp mắt hơn nửa năm, vậy mà Lee Yeon vẫn chưa thoát ra khỏi ngục giam trong lòng, anh đã sai.

Một đời Hồ Ly luôn thông minh và biết mưu kế, thế nhưng biến cố duy nhất anh không lường trước được, chính là việc đứa em trai bị mình bỏ quên mấy trăm năm hy sinh bản thân để cho mình một cơ hội tái sinh.

"Rang à, tại sao em lại làm thế?" - câu hỏi này có hỏi đến lần thứ một nghìn cũng sẽ mãi mãi không nhận được câu trả lời nào.

Lee Yeon thừa biết điều đó.

Anh tự trách bản thân mình, vì nhiều điều. Vì anh đã sống như thể chưa từng có cậu khi cậu vẫn còn sống, vì anh đã mãi chạy đi tìm mối tình đầu và cố chấp ở bên cô ấy lần nữa, và bởi vì bây giờ, trong lòng anh lại đổi thay sau bao nhiêu chuyện anh đã cùng cô ấy trải qua trong kiếp này.

Lee Yeon bây giờ chỉ biết, anh chẳng còn muốn gì nữa, anh chỉ muốn một người tên là Lee Rang.

"Lee Rang..."

Về cô ấy, Lee Yeon không còn đếm nổi bao đêm người con gái đó ôm anh trong lòng, dỗ như dỗ một đứa trẻ không ngừng khóc. Lee Yeon vốn rất mạnh mẽ và hầu như người ta chỉ thấy Hồ Ly khóc cho tình yêu của cuộc đời mình, giống như lúc mất đi người phụ nữ yêu quý vào sáu trăm năm trước.

Và bây giờ những giọt nước mắt đó lại rơi.

"Lee Yeon...nhìn em này." - Jiah khẽ khàng lên tiếng.

"Em đã nhận lại đủ rồi, tất cả mọi thứ...và giờ là lúc em trả lại cho anh."

Cô đau lòng ôm lấy khuôn mặt thân thuộc, áp trán mình vào vầng trán cao cao.

"Hạnh phúc của anh, chính là điều cuối cùng em có thể cho anh."

Giọng Jiah nấc lên ở những thanh âm cuối cùng trong câu nói đó, cô không giấu nổi sự luyến tiếc dành cho Lee Yeon, cô yêu người đàn ông này, nhưng cô biết hạnh phúc bản thân có thể mang đến cho anh không còn mang ý nghĩa giống như trước kia nữa.

Lee Yeon không nói lời nào.

Anh lặng lẽ ôm lấy tấm lưng gầy của Jiah, dịu dàng và trân quý.

"Anh phải làm sao đây...sao anh có thể..."

...

Mối duyên kiếp này được Jiah tự tay cắt đứt, chiếc kéo rơi xoảng xuống mặt đất, trong bóng hình xa dần của Lee Yeon. Cô chỉ còn nghe thấy giọng nói của anh vang vọng lại, trong đôi mắt ngấn nước và một khuôn miệng thiếu nữ mỉm cười thật xinh đẹp.

"Cảm ơn em. Xin em hãy thật hạnh phúc."

(...)

...

..

Lee Yeon miên man trôi về miền ký ức cũ trong vô thức, anh biết bản thân đang bị vây hãm trong ảo cảnh của khu rừng, nhưng tận sâu trong đáy lòng lại muốn mượn nó làm sự trừng phạt, trong phút chốc đã muốn bỏ mặc chính mình. Cho tới khi anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc:

"Lee Yeon! Anh đang ở đâu?! Lee Yeon!! Trả lời tôi đi!!"

Lee Rang ở vùng trung tâm nơi sương mù loãng tan vào không khí, anh trai cậu đã mang cậu đến nơi an toàn nhất trong ảo cảnh.

Cậu đang không ngừng vung chiếc rìu đen sáng loáng chém vào màn sương gào thét tên anh trai, vai áo Lee Rang đã rách ra vài mảng, máu thịt bên trong rỉ ra nhuộm đỏ thêm bộ vest mà cậu đang mặc.

Lưỡi rìu liên tục phóng ra xuyên thủng lớp sương dày rồi xoáy vòng quay về vị trí cũ, mang theo cả những chấn động từng hồi từng hồi đập mạnh vào lồng ngực Lee Rang. Mỗi lần đều khiến cậu loạng choạng lùi lại vài bước, đứng cách vài bước chân cũng có thể nghe thấy tiếng kêu khản đặc vì đau đớn.

Lớp hơi nước dày đặc đáp trả những cú chém mãnh liệt vào chính người gây ra nó.

Nhưng Lee Rang vẫn kiên trì xé rách không khí hết lần này đến lần khác, để giọng của cậu xâm nhập vào bên trong, truyền được đến tai Lee Yeon.

"Lee Yeon!! Nếu anh nghe thấy thì thoát ra ngay cho tôi!! Lee Yeon!!"

Ý thức của Lee Yeon bị tình cảm trong lòng bức ép kéo lại, rằng người mà anh yêu thương vẫn đang ở ngoài kia, nỗ lực tìm kiếm dấu vết của anh.

"Xin em, hãy tiếp tục gọi tên anh đi."

Nghĩ đoạn, Lee Yeon vùng ra khỏi mớ dây vô hình đang kéo lấy cơ thể mình, lôi trong túi áo ra một túi bột màu vàng. Là bột của hoa Anh Thảo mọc ở nghĩa địa - thứ có thể khắc chế hầu hết các yêu ma quỷ quái trên đời, Hồ Ly cũng không ngoại lệ.

Thanh kiếm đen sắc nhọn được Lee Yeon triệu hồi, đem nó tắm trong bột hoa Anh Thảo. Lưỡi kiếm dưới sự sở hữu của một đại yêu quái cũng có vài phần e sợ loài hoa này mà kích động run rẩy trong tay Lee Yeon.

Nhưng anh vẫn không do dự chém xuống một đường giữa không trung. Lớp màng trắng xoá trước mắt lập tức bị nhuộm đen, rách ra theo đường chém ngọt của thanh kiếm nọ.

Lee Yeon mơ hồ nghe thấy tiếng rít giống như tiếng la hét bủa vây làm người ta đau đầu, có điều bột hoa Anh Thảo đã thật sự có tác dụng, chỉ cần rải hết nó đi sẽ vạch trần được những thứ hiện đang lẫn trốn mà tác oai tác oái.

"Rắc rối làm sao khi ngươi cũng là một thứ sinh vật có sự sống, vì như thế thì đau lắm." - Lee Yeon hạ giọng nói như một lời báo tử.

Rồi nhân lúc Lee Rang vẫn đang đều đặn gọi tên mình, anh men theo thanh âm của cậu xác định được vị trí trung tâm của ảo cảnh.

Thân hình cao lớn giống như một làn gió đen lượn vút thành một vòng tròn cùng thanh kiếm trong tay, thành công khuếch tán toàn bộ thứ bột màu vàng vào không khí, màn sương trắng run sợ uốn éo, tách ra thành những bóng trắng nhỏ mang những khuôn mặt vặn vẹo rồi dần bị ăn mòn bởi vòng tròn đen đang vươn xúc tu linh hoạt, chảy đến mọi ngóc ngách trong nó. Tiếng la hét thảm thiết cất lên và ngày một lớn dần.

Mọi thứ trước mắt đang dần hiện rõ.

Lee Yeon thấy cơ thể mình như bị cắt lên rất nhiều vết cắt nhỏ, anh ôm lấy cánh tay run rẩy đang cầm thanh kiếm đen hoảng loạn, rồi nó vụt mất. Lee Yeon gắng gượng lê cơ thể rỉ máu tiến đến nơi có người vẫn đang cực lực tìm kiếm anh, trước khi ý thức kịp chùng xuống.

Khi Lee Rang ở bên ngoài bắt đầu nghe thấy thứ âm thanh chói tai vang lên giữa khu rừng chìm trong bóng tối cũng là lúc cậu cảm nhận lưỡi rìu trong tay chẳng còn xé rách được thứ gì nữa, mới nhận ra Lee Yeon đã nghe thấy giọng mình và âm thầm hành động bên trong.

Dáo dát nhìn quanh, cậu thành công bắt được dáng người của anh, nhưng thân người kia đột ngột khuỵ xuống, Lee Rang chỉ còn kịp đỡ lấy vai người nọ trước khi nó va chạm với mặt đất.

"Lee Yeon! Này! Anh không sao chứ?!"

Lee Yeon ngước nhìn em trai, nắm chặt lấy ngực áo của cậu, bỏ lại những lời thì thầm trong hơi thở đứt quãng trước khi hoàn toàn lịm đi:

"Còn lại phải nhờ em rồi...nhất định, phải thật cẩn thận..."

"Lee Yeon?? Lee Yeon!! Khoan...! Sao anh lúc nào cũng không chịu nói rõ với tôi vậy??"

Lee Rang nhăn nhó lay lay thân thể đang nằm trong tay mình, bộ vest đen của anh khiến cậu chậm chạp nhận ra màu đỏ của máu nhuộm đầy cả bàn tay. Lee Rang đi từ trạng thái hoảng loạn tìm kiếm đến thả lỏng một phần vì người đã xuất hiện, bây giờ lại tiếp tục hoảng loạn dữ dội hơn.

"Thứ gì có thể khiến anh ta bị thương chứ??"

Phải rồi, thứ có thể khiến một cựu Sơn Thần bị thương.

Và Lee Rang chẳng phải chờ đợi bao lâu để có được câu trả lời.

Thời gian Lee Yeon bị giam trong ảo cảnh ngót nghét nửa ngày, trước khi kịp nhận ra điều đó thì anh đã rơi vào trạng thái kiệt sức đến ngất đi.

Lee Rang cũng không ngoại lệ, miễn cưỡng là cậu vẫn chưa đến mức ấy vì Lee Rang có thể lực tốt hơn anh trai mình.

Nhưng vẫn là vừa ôm Lee Yeon trong tay vừa thở dốc, chẳng có gì ở giữa chốn hoang vu này có thể giúp cậu bổ sung được khí vào trong phổi. Oxy trong không khí còn đang bị những tán cây hung ác hấp thu khiến mọi thứ xung quanh như bị bóp nghẹt, trông như chúng đang quá phấn khích sau khi được giải thoát khỏi "tấm màn" che mắt suốt trăm năm mà nhiệt tình hô hấp.

Vì sao Lee Rang không ôm anh trai mình rời khỏi nơi đó?

Không phải cậu không muốn, chỉ là bây giờ thứ giam cả hai lại giữa núi sâu không chỉ có bóng tối và hằng hà sa số lớp cây rừng đen đặc không biết đang ẩn chứa điều gì ngoài kia, mà còn là đám yêu ma quỷ quái mất đi khiên chắn đang rục rịch muốn cắn người.

Âm thanh gào thét của bọn chúng vẫn vang vọng bên tai Lee Rang từ đầu, quá nhiều, khiến cậu lực bất tòng tâm phải dính chặt bên cạnh Lee Yeon để bảo vệ anh.

"Tại sao anh ta vẫn chưa tỉnh lại chứ?" - Lee Rang gấp gáp tuôn một dòng suy nghĩ rồi sau đó tự mình căng cứng.

Có lẽ anh trai cậu không chỉ vì kiệt sức mà ngất đi, vết thương cũng chưa hề tự lành lại.

"Aisss! Khốn khiếp!" - bán hồ ly bế tắc chửi lên một tiếng.

"Chết...!"

Vậy rồi bao nhiêu công sức giữ im lặng đến cả thở cũng không dám thở mạnh lập tức bay biến, đám yêu quái nhãi nhép ngoài kia chỉ chờ con mồi động đậy liền vồ tới xâu xé, lá cây rừng bị bới tung theo từng cái vuốt sắc nhọn trên chân chúng.

Nhưng không hổ là lũ yêu ma cấp thấp khi chuyện săn mồi trong âm thầm hoàn toàn không có trong từ điển của chúng, vì trước giờ chỉ cần núp trong sương mù thì dù có đứng ngay trước mặt con người cũng không có ai kịp nhìn thấy để chạy thoát.

Còn Lee Rang thì khác.

Trong lúc bụi cát tung lên ngùn ngụt che lấp bóng dáng cậu cùng Lee Yeon, cựu Sơn Thần đã được em trai để người tựa vào một gốc cây mọc giữa trung tâm, nằm trong tầm bảo vệ của cậu.

"Xin lỗi hyung, anh giúp tôi làm mồi nhử một lát đi."

...

Cát bụi dần loãng đi để lộ một miếng thịt ngon lành để tăng tu vi cùng tuổi thọ - cựu Sơn Thần phía Đông. Bấy nhiêu thôi đã khiến cái não nhỏ của bọn yêu ma đã nhỏ giờ còn chẳng nghĩ được gì khác, chúng cứ lao thẳng đến phía Lee Yeon như thiêu thân lao vào ngọn lửa mà không thèm suy nghĩ xem một con Hồ ly khác đã biến đi đâu mất.

Nhưng chẳng còn cơ hội đó nữa, một quầng sáng kim loại loé lên từ khoé mắt, lia nhanh một vòng, tạo ra những tiếng xoẹt xoẹt lạnh lẽo.

Từng thân xác gớm ghiếc lần lượt ngã huỵch xuống trước khi kịp chạm tới Lee Yeon, từng cái từng cái một...

Thứ máu xanh lét trào ra từ vết cắt ngọt ở cổ, còn không kịp nghe thấy chúng hét lên tiếng nào. Lưỡi rìu nhuốm đầy thứ máu tanh tưởi được Lee Rang thu trở về.

Cậu nhíu mày khó chịu, nhếch mép "aiss" một tiếng rồi khinh khỉnh vẩy vẩy chiếc rìu trong tay.

"Thối quá...đúng là đám bỏ đi.."

Lớp rào bằng xác chặn bớt tốc độ của số còn lại đã thành công được dựng lên. Bán hồ ly giờ có hơi thả lỏng, chỉ chờ những con khác vì không nghe thấy gì mà vẫn cắm đầu lao lên, vấp phải đám xác thối kia, ngã xuống, rồi ăn ngay một lưỡi rìu vào giữa sọ. Chết ngay tức khắc.

Lee Rang khéo léo giữ cho độ cao của bức tường bằng xác thấp hơn cậu quá nửa để không chắn mất tầm nhìn, độ chừng đám yêu quái không còn nhiều mà dồn sức vung một lúc hai chiếc rìu lần cuối tiễn một lớp nữa ra đi.

Cậu quay trở lại chỗ anh trai mình thoạt nhìn vẫn đang yên ổn ngồi đấy, dìu anh lên rồi lấy đà phóng đi khỏi nơi đó...

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com