Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Ý định của Lee Yeon 1

Tờ mờ sáng hôm sau vẫn còn chưa thấy ánh nắng mặt trời, lớp sương sớm tự nhiên trôi bồng bềnh trên những tán cây mát rượi. Bầu trời vẫn mang một màu tím nhè nhẹ, không khí se lạnh rất thích hợp để làm thêm một giấc đến tận giữa trưa.

Nhưng Lee Yeon thì đã thức từ sớm, cơn sốt đã tan đi từ lúc nào.

Xúc cảm mềm mượt đang lặng yên rơi trên má, đôi mắt như rèm nhung dày chậm rãi mở ra. Lee Rang vẫn đang thở đều đều nằm trong vòng tay mình, khiến anh tỉnh ra nhanh hơn tốc độ của người vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ sâu.

Lee Yeon hơi nhỏm đầu ngó nghiêng sang bên kia, tư thế tối qua đã thay đổi, từ lúc nào em trai đã trôi tuột xuống cánh tay anh mà nằm, đỉnh đầu chạm lên cằm người kia ở phía trên. Thân người Lee Rang vốn không nhỏ nhắn gì nhưng bộ dạng lúc ngủ co rụt đặc trưng của hồ ly khiến cậu dễ dàng được vòng tay lớn của Lee Yeon bao lại gần hết.

Anh thấy lòng mình mềm nhũn, mỉm cười rồi lại đặt đầu xuống đó. Thả hồn vào khuôn mặt không phòng bị gì khi ngủ này.

Mà vậy thì trạng thái luôn cảnh giác xung quanh cả ngày của Lee Rang sẽ tan biến hết lúc đặt lưng xuống giường rồi. Lee Yeon vui vẻ nghĩ.

Một dáng vẻ mà anh không được chứng kiến quá trình lớn lên và trưởng thành của nó, ít nhiều khiến Lee Yeon tò mò. Anh ngập ngừng vuốt ngón tay lên sống mũi cao cao của cậu, thấy Lee Rang quả thật không có phản ứng gì mới thử liều chạm tay lên gò má trơn nhẵn kia, miết hai cái.

Rồi cũng nhanh chóng biết thân biết phận mà thu tay về, Lee Yeon hiểu rõ mình vẫn chưa có đủ lý do để chạm vào Lee Rang. Việc anh cần làm vào sáng sớm đang là cái cớ hoàn hảo để trốn đi khỏi khung cảnh làm người ta dễ lộn xộn trong lòng này.

Nhẹ nhàng rút cánh tay ra khỏi đầu Lee Rang, anh chạm nhẹ môi lên chỏm tóc của cậu, cẩn thận đắp lại chăn cho em trai rồi mở cửa rời đi.

Tên bạn thân đã đứng chờ sẵn trước cửa khiến Lee Yeon giật mình thon thót, thấy vẻ mặt đang rất muốn nói của hắn mà túm áo kéo hắn ra xa cửa phòng.

"Cậu làm cái gì đấy?"

"Đến xem bộ dạng buồn cười của cậu." - Ngài Gấu đen tỉnh bơ thật thà nói.

Lee Yeon chỉ gãi gãi đường chân tóc. "Thôi không thèm nói với cậu", anh chống tay lên hông vừa nói vừa nhìn về phía gian phòng kia. "Cảm ơn vì đã giúp đỡ em trai tôi, nhé!" rồi vỗ bộp lên vai hắn một cái.

Cựu Sơn Thần kia không hiểu sao vẫn cứ trưng ra vẻ mặt khinh khỉnh như muốn chọc quê người khác.

"Sao? Gì?"

"Cứu cậu ta nhưng thật ra là cứu cậu đấy, thế mà tôi còn bị nanh cáo khè cho mấy phát."

Lee Yeon nghe xong không biết có đang chột dạ với bạn mình hay không, chỉ thấy anh cười trông ngây thơ vô số tội, lại đưa tay đập đập vào cánh tay hắn ý nói thôi hay là bỏ qua cho nó đi, đến tôi nó còn muốn cắn mà.

"Mà thôi, tôi đi ra đó đây, kẻo trời sáng nắng lên thì đám xác đó thành tro bụi hết."

Nói xong Lee Yeon cho tay vào túi quần vui vẻ bước đi, nụ cười vẫn chưa hạ xuống được.

(...)

Đến tận khi trời đã sáng quá, rọi vài tia nắng vào trong phòng, hắt lên mặt Lee Rang, cậu mới chịu ngồi dậy. Đưa tay vò vò mái tóc đã hết keo, rũ xuống vầng trán cao của mình.

Lee Rang dĩ nhiên không nhìn thấy anh trai, ngó qua ngó lại cũng chẳng thấy đâu, cậu vẫn còn chưa mở nổi mắt nên cứ ngồi khom lưng trên sàn thở ra một hơi. Nhè nhè nói trong miệng:

"Anh ta lại đi đâu rồi chứ?"

...

Vị Thần Núi kia đang ngồi ngoài hiên nhà thưởng vài ly trà nóng, nghe tiếng mở cửa sau lưng nên thuận tiện cất tiếng chào hỏi.

"Dậy rồi à?"

Lee Rang không đáp, chỉ cần nhìn thấy cái con gấu này cậu lại muốn nổi điên vì chuyện hôm qua. Cuối cùng vứt bỏ kính ngữ, chỉ cộc lốc hỏi một câu:

"Lee Yeon đâu?"

"Cậu ta đi lấy bằng chứng rồi."

"Bằng chứng gì chứ?"

Lee Rang lại có thêm một thắc mắc mới, cậu không hiểu sao dạo gần đây cứ có cảm giác như cái gì bản thân cũng không biết, ai cũng muốn giấu giấu diếm diếm. Mà cảm giác này thật khiến người ta muốn lật tung cái nhà cũ kĩ này lên.

Nhưng vẫn là nhịn lại cơn nổi cáu trong lòng, đưa một tay xoa lên sống mũi cùng cái nhắm mắt bất lực, điều chỉnh tông giọng cho phù hợp.

"Rốt cuộc anh có biết anh ta muốn làm gì không?"

Ngài Gấu đen nghe được câu này lại muốn cười, ngưng nhấp ngụm trà bình thản đáp. "Muốn biết gì thì cậu cứ hỏi cậu ta."

"Aiss chết tiệt." - Lee Rang không nhịn được nữa theo phản xạ giơ một cánh tay làm điệu bộ muốn đấm, nhưng rồi lại bỏ xuống, cậu chẳng muốn đôi co với cái tên trước mặt này làm gì, chẳng qua chửi nhau với Lee Yeon còn thú vị hơn nhiều.

Lee Rang chán nản ngồi xuống cạnh hắn, nhưng vẫn cách hắn một khoảng đủ để nhét thêm hai người nữa vào giữa. Cựu Sơn Thần nọ biết người ngồi bên kia cứ liên tục liếc hắn tới mấy lần mới lại lên tiếng trống không hỏi.

"Vậy anh biết thứ này là gì phải không?"

Hắn thở ra một hơi rồi cũng quay mặt sang, chỉ thấy Lee Rang đang giơ bàn tay trái của mình lên, lòng bàn tay in một dấu ấn nhỏ màu đỏ.

Phải rồi, là thứ Lee Yeon lén để lại khi nắm tay cậu chạy lên núi, lại còn nói cái gì là dùng để bảo vệ, chỉ là lúc đó hàng trăm thứ đang chứa trong cái đầu nhỏ vốn đã nặng trĩu của Lee Rang nên cậu không còn tâm trí để tra hỏi thêm điều gì.

Người kia nhìn biểu cảm đang vừa trông đợi vừa cảnh cáo hắn phải trả lời bằng được, nghiêng đầu nhướng một bên lông mày lên của Lee Rang, đột nhiên nở một nụ cười gian.

"Lại gần đây một chút, tôi không nhìn thấy rõ."

Lee Rang tối sầm mặt, vểnh môi để lộ răng cáo, miễn cưỡng chìa tay tới gần. Liền bị hắn bắt lấy kéo qua. Tên này ranh mãnh đến mức chưa đợi Lee Rang giật ra sẵn tiện đấm bay mặt mình đã lên tiếng trả lời làm cậu đứng hình mất một lúc.

"Trong cái này chứa một phần sức mạnh của cậu ta đấy, lúc nguy cấp còn có thể cứu được cái mạng của cậu, thảo nào cậu ta lại dễ dàng bị hành te tua trong rừng đêm qua."

"Gì?"

Ánh mắt Lee Rang mở to phóng vào không trung cả buổi trời vì não không tiếp nhận nổi chuyện vừa nghe được, còn chẳng thèm tính toán bàn tay đang bị hắn nắm lấy. Kết quả bị Lee Yeon từ trong rừng trở về nhìn thấy.

Tay anh còn xách theo vài con cá to chảng không biết đi đâu mà bắt được, nhìn thấy tên bạn thân của mình đang trưng ra cái mặt không chính trực nhìn đứa em trai cưng mà muốn quăng hết mớ cá đó vào mặt hắn. Nhưng cuối cùng chỉ đi nhanh từ xa đến rồi hét lên:

"Này này này! Hai người làm cái khỉ gì đấy?!"

Tâm trí Lee Rang bị kéo trở về, chỉ còn biết Lee Yeon vừa bay đến giật hộ tay cậu ra còn sẵn tiện nắm nó luôn trong tay mình, bên kia thì liên mồm đôi co với con Gấu đen.

"Làm cái gì? Hả?? Đang làm cái gì??"

"Cậu ta hỏi thì tôi trả lời thôi."

"Gì mà cậu nhảy cẫng lên thế..."

"Chết tiệt nhà cậu!"

Phiền quá, phiền muốn chết. Lee Rang muốn quay về chốn đô thị có nhiều tiếng còi xe ồn ào còn đỡ hơn tiếp tục ở đây nghe hai tên dở hơi này cãi nhau.

"Đủ rồi đó! Tôi về trước đây, anh muốn ở lại đây chửi tiếp thì cứ việc."

Lee Rang dứt khoát rút tay ra rồi bỏ đi một mạch.

Lee Yeon mở to miệng muốn gọi rồi lại thôi, quay sang chửi thề bằng ánh mắt với tên kia. Đem mấy con cá trong tay nhét vào ngực hắn xem như trả lễ cho sự giúp đỡ lần này rồi nhanh chóng đuổi theo con hồ ly nhỏ.

"Để tôi xem bao giờ cậu mới làm nên chuyện đây, Lee Yeon."

Bóng dáng ngôi nhà cũ kĩ khuất dần sau hàng cây rừng rồi biến mất chẳng để lại dấu vết.

(...)

"Đi theo tôi làm gì? Anh về nhà anh đi."

"Lúc nãy em hỏi tên đó cái gì thế?"

Lee Rang vốn chẳng muốn hỏi trực tiếp vì sợ mình lại mềm lòng, dù gì đứng trước Lee Yeon chẳng có lúc nào cậu hận anh nhiều như lúc không nhìn thấy anh được cả.

Lee Rang dừng bước quay lưng lại, hai tay cho vào túi quần, lại tỏ vẻ gàn dở bất cần nói. "Tôi chán nhìn bộ dạng này của anh lắm rồi, muốn gì thì mau nói đi, không cần phải làm bộ tốt bụng với tôi nữa đâu."

Lee Yeon nghe tới nửa câu đã thở dài trước, giờ thì lấy tay bóp trán, không biết phải nói tới cái gì mới khiến Lee Rang tin tưởng mình được. Anh thấy được chứng Deja Vu cực kì nặng của bản thân, thoáng một chốc nghĩ không lẽ giờ lại ném thằng nhóc này vào rừng quỷ đói rồi lại đến cứu nó ra nó mới tin à?

Tất nhiên là đùa rồi, Lee Yeon bỏ tay xuống, chỉ xua xua nói. "Thôi được rồi em muốn nghĩ sao thì nghĩ, anh lười giải thích lắm rồi, làm bao nhiêu chuyện như thế sao còn không hiểu anh vậy chứ?" xong thì chán nản bước ngang qua mặt người kia.

"Anh có giải thích cái gì cho tôi ư??" - Lee Rang bị chọc tức, tức giận tới mức giọng nói lớn hơn mấy phần, đến cuối đã gần như hét lên:

"Anh nghĩ anh đột nhiên tới tìm tôi rồi xối xả vào mặt tôi mấy lời xúi quẩy đó thì có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao?!"

Lee Rang nắm chặt bàn tay mình, cơ hồ bấu vào da thịt trong lòng bàn tay đến phát đau.

Cả hai hiện tại quay lưng về phía nhau, không thể nhìn thấy nét mặt của đối phương, càng thấy trong lòng có nhiều cơn sóng dữ cứ cuồn cuộn dâng trào.

Không phải Lee Yeon không muốn nói, chỉ là không nỡ nói, lẽ nào có thể nói rằng Lee Rang đã chết vì mình một lần rồi hay sao? Nói hết vì sao bây giờ anh lại đứng ở đây hay sao?

Càng nghĩ tới hậu quả của việc đó Lee Yeon lại càng bực dọc và bất lực với thái độ bướng bỉnh của em trai. Cuối cùng không chịu được nữa, quay phắt về phía cậu lớn tiếng.

"Em sao cứ phải—"

Vậy mà lời còn chưa thoát ra hết đã bị nuốt ngược trở lại, rơi vào tròng mắt của anh chỉ còn mỗi dáng vẻ của Lee Rang hiện giờ.

Chẳng còn gì là hình tượng ngỗ nghịch ngày thường cậu muốn anh phải nhìn thấy nữa. Bây giờ chỉ còn là một hồ ly đứng cúi thấp đầu đến độ lưng cũng muốn cong theo, bã vai kì lạ lại đang run lên khe khẽ. Lee Yeon chỉ mơ hồ nhìn thấy em trai đang nhìn chằm chằm vào bàn tay trái, gò má ửng đỏ có hơi phồng ra.

Phải rồi, là dáng vẻ khi Lee Rang cắn môi mình gần như bật máu để kiềm lại tiếng nấc trong cuống họng, nhưng nước mắt thì cứ tích thành từng giọt mà rơi xuống.

Trái tim tức giận một nửa vì bất lực với cậu, một nửa vì tự giận chính mình của anh cũng bị làm cho đau xót. Tinh thần sắt thép đến mấy cũng chỉ tới đây thôi.

Lee Yeon hoảng lên, nhanh bước tới gần kéo cánh tay người kia.

"Em khóc sao?"

"Buông tôi ra!" - Lee Rang hất tay anh ra khỏi người mình nhưng bản thân lại là người mất thăng bằng lùi ra vài bước.

"Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao anh muốn giết tôi, giờ lại muốn tôi thoát tội, còn để lại thứ này để bảo vệ tôi còn bản thân anh thì lao vào nguy hiểm chứ? Tại sao?! Tại sao?!!" Lee Rang gào lớn đến mức giọng cũng lạc đi.

Giọt nước mắt từ đứa nhỏ vẫn luôn quậy phá và giết người không gớm tay mặc cho đã nhận bao nhiêu là án treo này bây giờ mới không kiềm chế rơi xuống trước mặt Lee Yeon.

Anh biết mình không thể chịu đựng được nữa, liền tiến đến mặc kệ Lee Rang có chống cự đẩy ra bao nhiêu lần, có hét lên bắt anh tránh xa bao nhiêu lần, vẫn cứ cố chấp kéo cậu ôm vào lòng, cuối cùng ôm lấy mái tóc bị xốc lên đến rối bù của em trai, ấn khuôn mặt ướt nhoè của cậu vào hõm vai.

Ra sức siết bàn tay sau lưng để trấn tĩnh cảm xúc của Lee Rang vừa không ngừng nói xin lỗi.

"Anh xin lỗi, em đừng khóc, xin em đừng khóc."

"Anh sẽ nói, chắc chắn anh sẽ nói với em, chỉ là không phải bây giờ."

Lee Yeon đẩy người ra cố gắng nhìn vào mắt Lee Rang. "Em chỉ cần biết một điều, anh bây giờ ở bên cạnh em không có mục đích nào khác nữa. Anh chỉ muốn cho em biết anh đã nhận ra lỗi lầm của bản thân, anh muốn tiếp tục là anh trai của em, chỉ vậy thôi. Được chứ?" rồi lại ôm lấy cậu, xót xa vuốt lên mái tóc mượt. Lại nói thêm mấy câu xin lỗi.

Lee Rang không giấu đi tiếng nấc nữa, từng âm thanh mềm yếu chỉ có mỗi Lee Yeon nghe được dần dần được giải phóng rồi liên tục phát ra. Bản tính đa nghi tích tụ trong 600 năm khiến cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nhưng hiện tại chỉ muốn rúc vào cơ thể ấm áp này khóc một trận.

Nên cứ vậy mà đáp lại cái ôm chặt của anh trai, bấu lấy vải trên lưng áo Lee Yeon, vùi mặt vào vai anh khóc ra hết bao nhiêu ấm ức phải cô độc chịu đựng suốt mấy trăm năm đó.

(...)

"Em không gọi cho cô nàng đó à? Chắc cô ta lo lắng lắm đấy."

"Yuri?"

"Ừ."

Lee Yeon đang đưa Lee Rang trở về nhà bằng xe của mình, tâm trạng giống như vừa trút được một nửa nỗi lo.

Lee Rang ngồi ghế phó lái bên cạnh lấy điện thoại ra gọi cho Ki Yuri. Đầu dây bên kia vừa bắt máy đã hét ầm ĩ khiến Lee Rang chưa kịp giảm loa điện thoại lập tức luống cuống ấn nút giảm xuống. Toàn bộ quá trình đều bị Lee Yeon cười vào mặt.

[Lee Rang-nim??? Aiss anh đã ở đâu đêm qua vậy?? Tôi lo lắng lắm đấy...Gọi bao nhiêu cuộc cũng báo là không liên lạc được cả...]

"Ày thì trên núi làm gì có sóng chứ, tôi sắp về tới rồi, muốn thì ra đón đi."

[Anh về sao?? Bằng cách nào chứ? Ơ-?]

Yuri còn chưa nói xong thì đã bị dập máy.

Lee Rang nhìn thấy cơ mặt vẫn chưa hạ xuống được của Lee Yeon ở bên cạnh chỉ lườm một cái, không thèm đôi co.

Vài phút sau Lee Yeon đã đưa được em trai về toà chung cư lớn nơi cậu ở, anh tranh thủ ngó nghiêng nơi này qua cửa kính xe, dù gì trước kia chưa từng nhìn kĩ. Cơ sở vật chất cũng thuộc hàng bậc nhất, không khí cũng rất tốt, Lee Yeon hài lòng khẽ gật đầu mấy cái.

"Làm gì thế? Tôi vào đấy nhé." - Lee Rang vừa nói vừa buồn cười, cậu đưa tay mở cửa xe chuẩn bị bước ra.

Lee Yeon toan bắt lấy cổ tay Lee Rang kéo lại, nhìn thấy đôi mắt to tròn ngạc nhiên của em trai, anh mỉm cười vui vẻ.

"Sau này anh gọi thì phải ra gặp đấy."

"Gì vậy chứ?"

Lee Yeon lén xoa ngón cái lên làn da mỏng rồi nhẹ nhàng thả ra để cậu đi vào bên trong, không cãi lại thì là đồng ý rồi. Anh cứ vậy mà lái xe đi, dù sao vẫn còn một việc nữa phải xử lí.

Lee Rang đứng nhìn theo chiếc xe xa dần rồi cũng bước vào trong, cứ liên tục cười tủm tỉm. Thấy Yuri vừa chạy từ tầng cao xuống đón cũng không thèm nói tiếng nào, chỉ đưa tay báo hiệu vẫn ổn rồi bước một mạch vào thang máy khiến cô nàng lại phải vất vả chạy theo.

Trong hai ngày mà thay đổi lớn thật đấy, tất cả mọi thứ.

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com