6. Ý định của Lee Yeon 2
[Hơn 1 tuần trước, năm 2021]
"Đúng là một đôi phiền phức."
Lee Yeon cười hắt một tiếng, nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên ăn mặc như thầy bói, ngón tay cái miết lên hai sợi dây đen mỏng buộc trên hai ngón trỏ, dáng vẻ và tâm tình bên ngoài nhìn vào có vẻ không tồi.
"Bởi mới nói, chính ông đã đến đây mà."
Ngũ Đạo Chuyển Luân Vương bị nói trúng tim đen khịt mũi đẩy đẩy cặp kính đen ngòm, đúng là cố tình tới cái nơi này, ngay tại nơi mà ông ta đã mang Lee Rang đi để đổi lại cái mạng cho tên Cửu vĩ hồ đang ngồi trước mặt.
"Như cũ, mọi giao dịch đều có cái giá của nó, cậu biết mà."
Lee Yeon nhướng mày, không ngạc nhiên gì lắm, người đàn ông này chẳng bao giờ để lộ ra ông ta đang thật sự có lòng tốt hay chỉ tới vì cái lợi trước mắt. Nhưng chỉ là xuất hiện đúng lúc thật đấy, chuyện bốn tháng trước và cả bây giờ.
"Ông tới vì nghe ngóng được gì phải không?" - Lee Yeon vừa hỏi vừa nở một nụ cười nhàn nhạt.
Chỉ đợi Ngũ Đạo Vương cong khoé miệng xác nhận một cái, anh xốc lại bộ dạng, đem cây dù đỏ trong tay đặt xuống bên cạnh, nghiêm túc nói:
"Tôi thật sự có thể bỏ lại hết để quay về lúc mọi chuyện chưa bắt đầu đấy."
Vị Diêm Vương thứ mười nghe được tới nguyên do đã đem ông ta chạy tới đây mới chậm rãi hạ kính xuống, để lộ cặp tròng mắt trắng dã. Nhìn thấy ánh nhìn kiên định của Lee Yeon mới đẩy kính trở lại.
"Được thôi, không khó với ta."
"Hửm? Không đòi điều kiện à?" - Lee Yeon thấy quy trình trao đổi thiếu thiếu liền hỏi.
"Một đại yêu quái cứng đầu cố chấp giờ chịu bỏ hết công sức 600 năm để trở về tìm đứa em trai bị lãnh đạm cũng bằng ấy thời gian. Bỏ lại cả tình đầu khó khăn lắm mới tìm lại được. Được chính mắt chứng kiến cảnh này xem như ta cũng không làm không công rồi."
Thập đại Diêm Vương thản nhiên nói, nghe càng giống mỉa mai. Lee Yeon không cãi được chỉ có thể cười cười đảo mắt đi, sẵn tiện còn bị ăn chửi thì không đổi lại gì cũng phải.
"Nhưng mà...thứ quý giá của cậu ít ra cũng chưa bằng chút việc nhỏ nhặt ta cần cậu làm khi trở về đó nhỉ."
Lật mặt nhanh lắm lão già, Lee Yeon rủa thầm, rồi cũng gật đầu đồng ý. Chì cần được quay về đó thì muốn tôi làm chuyện gì cũng được.
Bên kia liền lôi ra một tờ giấy đã được ghi sẵn từ trước, đặt lên bàn, xoay nó thuận về phía người kia.
"Gì đây?"
"Giúp ta lấy về ít thứ ta làm mất ở đó đi."
Anh tròn mắt nâng tờ giấy lên đọc, đọc qua mỗi dòng vẻ mặt càng đanh lại, đôi lông mày nhíu đến phát đau, vậy mà đọc mãi cũng không hết, cuối cùng không bất mãn đập tờ giấy kia xuống bàn, mắng:
"Cái đồ cơ hội này, làm hết mớ này cho ông bằng tôi đi giết yêu quái không công cho bà già mấy trăm năm luôn đấy! Khôn thế hả??"
"Aiss cái tên nhóc hỗn láo này." - Ngũ Đạo Vương giơ bạt tay lên mắng, xong lại thở dài bỏ xuống vì không có hứng thú đánh kẻ thua mình mấy trăm nghìn năm tuổi, đổi sang hăm doạ:
"Không làm thì thôi, giao dịch huỷ bỏ. Tạo điều kiện cho cậu gần gũi với cậu ta mà còn không muốn à."
"Ê ê ê này..." - Lee Yeon nghĩ nghĩ thì thấy cũng không hẳn là không có lý. Bèn giành lại tờ giấy từ tay ông ta, như đứa trẻ cáu bẳn với phụ huynh vì một món đồ chơi. Miễn cưỡng đồng ý, gấp qua loa nó nhét vào trong áo.
"Nhưng mà tôi cũng có điều kiện, không được cho tên Mãng Xà đó sống lại!"
"Bị điên hửm?" - ông ta đem cây gậy dò đường gõ lên đầu đại hồ ly, phát ra tiếng kêu giòn giã.
"Hắn đã nằm yên dưới đáy sông Tam Đồ rồi, ta muốn bị giáng làm người phàm mới đem hắn ra, hơn nữa ta không có quyền hạn đó." - Người đàn ông già bực dọc, giải thích tiếp mấy điều cần thiết cho Lee Yeon.
"Mọi thứ ở nơi cậu quay về sẽ không có hắn, cô gái kia vẫn sẽ được hưởng những gì cậu đã làm cho cô ta, có ba mẹ và mọi thứ tốt đẹp, tên Mãng Xà đó chỉ được thay bằng rất nhiều con yêu quái phiền phức khác thôi."
Không vấn đề gì, chỉ cần không phải Mãng Xà, không có việc gì làm khó được một Cửu vĩ hồ, hơn nữa ở nơi đó anh còn có Lee Rang. Trầy da tróc vẩy cùng lắm cũng không tới mức còn nửa cái mạng.
"Có thời hạn không?"
Vị Diêm Vương đưa ba ngón tay lên nói. "Ba tháng, cậu phải khiến cậu ta chịu nhìn cậu bằng con mắt bây giờ cậu nhìn cậu ta, nên liệu mà hành động nhanh lên, không thì ngoan ngoãn quay trở về nơi này rên rỉ tỉ tê suốt phần đời còn lại đi."
"Nói cái gì vậy? Nghe xúi quẩy hết sức."
Lee Yeon lườm vị tiền bối ruột thừa một cái rồi đứng dậy. "Đi luôn bây giờ chứ?"
"Nhưng mà...cái chết sẽ không bao giờ thay đổi được, nó vẫn sẽ đến, ngăn chặn thế nào còn tuỳ vào cậu."
"Gì...?" - Lee Yeon chỉ kịp nghe loáng thoáng câu nói cuối cùng trước khi không gian và cảnh vật bị bóp méo, xoắn cuộn trước mắt, đưa anh trở về thời điểm Nam Jiah vẫn đang lùng sục người đàn ông cầm ô đỏ biến mất trong đám cưới của cô dâu hồ ly...
...
..
.
(...)
"Shinju!! Shinju!! Shinju à!!"
Lee Yeon hốt hoảng từ trong phòng ngủ chạy vụt ra gọi tên cậu "người hầu" thân tín.
Shinju bị kêu giật ngược từ trong bếp ngó đầu ra lầm bầm. "Gì vậy trời sao ngài ấy thức sớm quá vậy? Bị ai nhập hả?"
"Tôi ở đây Lee Yeon-nim!"
Shinju vừa nói vừa chạy ra, trên người vẫn mang tạp dề và sẵn tiện còn cắp theo một cái muôi cơm, bộ dạng này khiến Lee Yeon đang gấp gáp cũng bị làm cho đơ ra vài giây.
Chả là hồi xưa có bao giờ dậy sớm đủ để thấy tên này làm đồ ăn cả sáng cho mình đâu chứ, lại còn không mấy khi ăn bữa sáng trên bàn, cứ ăn bừa một hũ kem choco mint rồi lại ra ngoài rong ruổi.
Lee Yeon đập tay lên trán mình một cái.
"Phải rồi, hôm nay là ngày mấy? Năm mấy vậy?"
Anh chẳng hiểu tại sao mình lại quay về đúng cái thời điểm sáng sớm vừa mở mắt ra thế này, vậy thì làm sao mà kiểm chứng được gì.
"Ngài đi đánh yêu quái tới lú lẫn rồi hay sao ngài Lee Yeon." - Koo Shinju bên kia nghe xong xụi lơ hai tay xuống, cười ngố.
Kết quả bị Lee Yeon nheo mắt lườm cũng đành thôi. "Ày..." cậu bác sĩ thú y giơ đồng hồ trên tay ra, trên mặt đồng hồ có hiển thị ngày giờ đầy đủ cả.
"Hôm nay là...ngày ** tháng 8 năm 2020."
"Đúng không? Là năm 2020 nhỉ?" - Lee Yeon vẫn hỏi lại lần nữa cho chắc chắn, khi thấy Shinju bất lực gật đầu mới chịu thôi.
Shinju thấy vụ nháo nhào vào sáng sớm khó hiểu này đã xong, mới định quay bước vào trong bếp thì lại bị hỏi một câu sức gây choáng mạnh hơn gấp mấy lần.
"Lee Rang lúc này đang làm gì?"
Lee Yeon vừa mới suy nghĩ một hồi mới quyết định không hỏi câu 'Lee Rang còn sống không?' mà đổi thành hỏi nó đang làm gì.
"Sao tự nhiên ngài lại quan tâm tới đại nhân Lee Rang??" - Shinju chạy tới trước mặt Lee Yeon vừa đặt lưng xuống ghế mở to mắt hỏi.
Rồi chỉ thấy đại nhân nhà mình nhoẻn miệng cười, mái tóc nâu đỏ mượt mà chuyển động liên tục, Lee Yeon quay sang vui vẻ thông báo một câu:
"Từ bây giờ Lee Rang là mục tiêu của ta."
"??!"
(...)
/Brừm.../
Chiếc xe đen tuyền sang trọng đang lăn bánh trên đường, Lee Yeon đã gấp rút tới tìm em trai mình sau khi vứt lại bữa ăn sáng của Shinju thêm lần nữa.
Trong đầu sẵn tiện suy nghĩ xem nên vận dụng cái "cơ hội gần gũi" vị Diêm Vương kia tốt bụng ban cho thế nào. Nhưng chẳng được nghĩ được bao lâu, những khung cảnh trôi vụt qua bên ngoài cửa kính xe khiến Lee Yeon không cách nào tập trung nổi.
Seoul nửa năm trước vẫn phồn hoa giàu có, chỉ là nửa năm rồi mới lại nhìn thành phố mình vẫn luôn sống từ sau khi đánh đuổi quân Nhật Bản bằng con mắt thoải mái như vậy.
Sau khi mất đi Lee Rang, mọi thứ trong mắt Lee Yeon như sụp đổ, những toà nhà lộng lẫy cao vút bỗng nghiêng nghiêng trong đáy mắt như thể anh đang ngà ngà say rượu, dù chẳng hề động vào một giọt rượu nào, ánh đèn đêm trở nên chói loá trong đôi mắt của kẻ không ngủ lâu ngày cũng thật khó chịu.
Một nơi có cậu tồn tại chưa bao giờ bình yên như lúc này.
Lee Yeon bỗng nghĩ đến cuộc giao dịch với Ngũ Đạo Vương vừa xảy ra cách đây vài tiếng trước, nếu ông ta mà đòi "thứ quý giá nhất" hẳn anh cũng chẳng có để mà trao đổi. Đơn giản vì lúc đó thế giới này vẫn đang mất đi một bán hồ ly tên là Lee Rang.
(...)
Lee Yeon đã lên đến căn hộ nằm trên tầng chung cư cao lớn nơi Lee Rang đang ở tại thời điểm này, lồng ngực nổi trống ồn ồn trước khoảnh khắc được gặp lại người mà bản thân nhớ nhung đến điên dại.
Anh đưa tay nhấn chuông cửa căn hộ của cậu, thoáng chốc lại sợ sệt lỡ như người mở cửa không phải Lee Rang mà là một con người bình thường đã thuê lại căn hộ và nếu cậu vẫn không còn sốn-
Lee Yeon chưa bao giờ sợ hãi điều gì nhiều như lúc này, có lẽ nỗi sợ này sẽ chỉ xếp sau cùng nếu anh có cơ hội chứng kiến cảnh tượng Lee Rang biến mất cũng vị Thần kia, chỉ còn một chiếc điện thoại lưu giữ hình ảnh và giọng nói vẫn còn ấm bị bỏ lại.
Nhưng rồi những dòng suy nghĩ do ám ảnh với khoảng thời gian trước kia chưa kịp tuôn ra hết thì cửa đã mở.
Con ngươi màu hạt dẻ của Lee Yeon lập tức co lại, nhưng vẫn đủ để phản chiếu trọn vẹn người trước mặt vào trong.
Một mái tóc vuốt một bên bóng bẩy mượt mà, một làn da trắng đều màu, đôi mắt sắc sảo và một sống mũi cao.
Lee Rang. Đúng là em rồi.
"Lee Yeon?"
"Chết tiệt, lúc nãy ngửi thấy cái mùi hương đặc biệt này nhưng mình không nghĩ anh ta lại thật sự tới đây." - Lee Rang nhíu mày nghĩ.
"Tự nhiên đến đây làm gì thế? Chẳng lẽ anh lại thấy nhớ tôi à?"
Cậu buôn một câu 'chào hỏi' qua loa kèm nụ cười đểu thương hiệu rồi bỏ cửa quay bước vào trong, mặc kệ tên kia có muốn vào hay không.
Một, hai, ba bước. Lee Rang chỉ mới bước được ba bước.
Những cảm xúc hối hận, mong nhớ và muốn gặp lại em trai trong lòng Lee Yeon vỡ tan thành từng cơn sóng đánh sập vào bờ. Bóng dáng đó bây giờ đang đứng trước mặt anh.
"Khoan...đừng đi, anh còn chưa nhìn em đủ mà."
Lee Yeon gấp rút vươn tay chạy tới, như sợ Lee Rang sẽ lại biến mất nếu anh để cậu bước thêm vài bước nữa. Cuối cùng một vòng tay vắt ngang qua bụng Lee Rang, một sức mạnh khủng khiếp dán vào lưng, gắt gao kéo cậu ôm lại vào người mình.
Một cái ôm từ phía sau mãnh liệt và không có chút kiềm nén nào.
Cánh cửa kia tiện thể đã được đóng lại vang lên tiếng "bíp" của khoá cửa tự động.
Lee Rang bất ngờ bị ôm, triệt để bất động, mở to mắt nhìn xuống vòng tay đang siết lấy cơ thể mình. Cậu không tin được chuyện gì đang diễn ra trước mắt.
Cậu muốn đẩy Lee Yeon ra nhưng không sao xoay chuyển được khi anh đang ôm chặt cậu ở tư thế này, chỉ có thể vừa cấu vào tay Lee Yeon vừa lên giọng la hét.
"Lee Yeon?? Làm cái quái gì vậy? Buông tôi ra! Anh lại chơi thuốc phiện đấy à??"
"Đừng...Em ở yên một chút đi."
"Gì...??"
Lee Rang vốn vẫn muốn vùng vẫy sau câu nói đó, nhưng lại thấy vòng tay của Lee Yeon siết chặt vào thêm một chút. Khuôn mặt anh áp sau gáy cậu run run, nhiệt độ hơi thở cũng không giống lúc nãy. Nó đã trở nên ấm nóng đến mức khiến trái tim cậu lỗi nhịp.
"Gì vậy? Anh khóc đấy à?" - Lee Rang cố gắng tỉnh táo, sự nghi hoặc xen lẫn vẻ không tin, cố gắng quay đầu để nhìn thấy nét mặt người kia.
Lee Yeon chẳng đáp lại, trong tiếng khịt mũi nghẹn ngào vẫn cố hít lấy mùi hương đã biến mất khỏi thế gian trong hơn bốn tháng qua, muốn cũng không thể tìm lại được.
Lee Rang càng trở nên sốt ruột sau từng phút trôi qua Lee Yeon chỉ im lặng ôm lấy cậu, cuối cùng dùng sức gỡ tay anh ra xoay người lại.
"Anh bị gì thế hả??"
"..."
"Không lẽ...cô ta lại chết rồi à? Hửm??", bán hồ ly lại bắt đầu tự bấu víu vào cái lí do khiến cậu căm ghét anh trai mình một cách hợp lý.
Lee Yeon không khóc, khuôn mặt anh vẫn đỏ bừng vì vui mừng, run rẩy vì cố sức giữ lấy dáng người kia, anh không muốn khóc trong khoảnh khắc này, chỉ là khoé mắt vẫn cay xè và ươn ướt.
Cựu Sơn Thần cũng chẳng quan tâm điều em trai mình vừa mới phấn khích thốt ra khỏi miệng nữa.
"Lee Rang..." - Lee Yeon nhỏ giọng gọi.
"Ừ...?"
Lee Rang tò mò trông đợi một câu trả lời, trong lòng đã mở ra mấy cây cờ. Còn nghĩ chắc sắp được xem vở kịch chia ly thêm lần nữa hay gì đó rồi.
Nhưng chưa đầy 5 phút kể từ lúc mở cửa cho Lee Yeon đến giờ, chẳng có điều gì cậu suy đoán là đúng cả.
"Anh thật sự...đã nhớ em biết bao nhiêu...và mong được gặp lại em..." - Lee Yeon chầm chậm ngẩng đầu nhìn thẳng Lee Rang mà nói.
Lần thứ hai trong ngày cậu ngây người vì sốc, mi mắt chớp một nửa rồi nhanh chóng lãng tránh ánh mắt của Lee Yeon, trong khi anh lại lần nữa kéo lấy eo cậu. Gục đầu vào cổ cậu, lại len lén ngửi mùi hương dễ chịu từ đó.
"Đừng có ôm tôi nữa...tôi không hiểu anh đang nói cái quỷ gì..." - Lee Rang cố gắng đẩy ra, nhưng động tác lại chẳng mạnh mẽ chút nào.
Lại nữa rồi, cái cảm xúc loài người đang xâm chiếm lấy tâm trí cậu, bộ dạng cứ thấy anh là lại đau lòng, lại muốn hỏi xem anh có còn muốn cứu mình lần nữa không. Bởi thế nên bây giờ nghe mấy lời này từ miệng Lee Yeon mới muốn tin đến mức như vậy.
Thảm hại quá...
Lee Rang ghét những lúc cậu yếu mềm trước tên anh trai tồi tệ này như thế.
Những động tác đẩy ra bất thành cứ vậy lặp lại thêm vài lần nữa mới bị tiếng mở cửa sau lưng gián đoạn.
Cạch...
Ki Yuri đi mua đồ ăn sáng bên ngoài đã trở về, trực tiếp khiến hai người đàn ông đang làm chuyện bất thường giật mình trừng mắt nhìn cô.
Yuri vẫn kịp nhìn thoáng qua bên khoé mắt cái cách hai người này lập tức buông nhau ra khi thấy cô về.
Nhưng cô nàng hồ ly ngoại quốc đầu óc đơn giản tới mức chẳng nghĩ được gì khác ngoài việc người luôn khiến chủ nhân mình đau lòng đang đứng ngay trước mặt, khiến cô xù lông lên mắng:
"Lee Yeon??! Anh đang làm gì ở đây thế hả?? Định làm gì anh Lee Rang vậy??"
"Aiss cô sau này dễ thương hơn nhiều đó."
"Nói cái khỉ gì vậy chứ?"
"Thôi được rồi đủ rồi, Yuri à, vào trong đó để đồ ăn lên bàn lấy một phần vào phòng ngồi ăn đi, tôi cần nói chuyện riêng với anh ta."
"Nhưng mà..!"
"Được rồi nghe lời đi."
Lee Rang lên tiếng giải vây, Yuri đành miễn cưỡng nghe theo, cô đặt phần mì lạnh lên bàn rồi lấy túi thịt bò đi một mạch vào phòng.
"Ngồi đi." - Lee Rang liếc nhìn anh trai mình vừa nói.
"Rốt cuộc anh đến đây làm gì? Vừa nãy nói mấy lời đó là sao?"
"Không...không có gì." - Lee Yeon vừa ngồi xuống ghế dài vừa ngập ngừng đáp, rõ ràng là anh không thể giải thích gì được cả.
"Ày vậy tại sao anh lại như thế?"
Lee Rang bực bội với cái kiểu gì cũng không chịu nói của tên này, trước giờ đều không thay đổi.
Đại hồ ly nọ chưa bao giờ phải trải qua cảm giác này, có thứ gì đó từ Lee Rang kiềm hãm cái vẻ tự tin ngút trời của anh thường ngày. Bây giờ đến việc muốn nhìn ngắm cậu thật nhiều cũng phải suy nghĩ lại lần hai.
Không phải điều gì xa lạ đâu, là cái kiểu sẽ trở bủn rủn trước người mà mình thích.
Lee Yeon cùng lắm không tới mức ấy, chỉ là trong sự vui mừng vẫn bị lẫn vào cảm giác có lỗi với đứa em trai này.
"Sao? Hay là anh biết cô ta ở đâu rồi?"
Lee Rang đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế sofa êm đềm trong phòng khách, bình thản hỏi Lee Yeon.
"Theo lí thì bây giờ nó không thể biết Jiah là Ah Eum đã đầu thai." - Lee Yeon nghĩ vội rồi nhanh chóng điều chỉnh nét mặt.
"Không? Anh không biết, nhưng mà...không quan trọng nữa, anh muốn bàn với em một chuyện."
"Không quan trọng ư?" Lee Rang ngạc nhiên hỏi, từ bao giờ chuyện về mối tình đầu lại trở nên không quan trọng với anh ta chứ?
"Được thôi, nói thử xem?"
Lee Yeon lập tức mấp máy định mở lời, nhưng lại khựng lại, anh lôi điện thoại từ trong túi áo ra, lẩm nhẩm gì đó, rồi lại cất vào. Bây giờ mới thật sự lên tiếng.
"Một tuần nữa em cùng anh đi tới chỗ này đi."
"Đi đâu?"
"Cái này thì để sau, nhưng mà chuyện này rất quan trọng, liên quan đến số phận của em sau này đấy."
"Đừng có cãi anh." - Lee Yeon vừa mới chặn miệng em mình. Lại nói tiếp. "Tóm lại em chỉ cần biết là anh cần em giúp...làm công? Ừ làm công cho bà già nhà anh, cái này anh không đi một mình được, đi một mình thì không còn cái mạng mà về mất."
Lee Yeon nghĩ ra mấy thứ vô lí rồi nói không ngừng trước mặt đứa em trai đầu óc thông minh nhanh nhạy của mình rồi cứ vậy hy vọng nó không phát hiện ra, nhưng dĩ nhiên là chẳng có chuyện đó rồi.
Lee Rang nheo mắt lườm anh trai mình mất một lúc rồi quay mặt đi thở hắt ra một hơi.
"Anh nói cái gì có lý một chút được không? Làm như anh chết được thật ấy? Rồi bà ta sẽ đẩy anh vào chỗ chết chắc? Rốt cuộc anh đang suy tính cái gì hả Lee Yeon?"
"Sao em thông minh không đúng chuyện gì hết vậy?" - Lee Yeon bị lật bài ngửa liền chột dạ, có hơi lên giọng mắng.
"Sao lúc anh chém hụt chừa cho em con đường sống em lại không thông minh mà nhận ra đi?"
"Thôi được rồi, nghe anh nói này..." Lee Yeon đan hai tay trên đùi nghiêm mặt trở lại. "Anh đã...suy nghĩ kĩ rồi, và anh nhận ra mình làm sai, anh đã không phải với em, nên hôm nay anh đến là muốn xin lỗi."
"..."
"Anh xin lỗi."
Lee Rang im lặng ngồi nghe rồi lặng lẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, một tay đang gác trên thành ghế sofa cũng cảm thấy không thích hợp nữa mà bỏ xuống. Vốn còn đang bày biện vài thứ để đi quậy phá chọc điên Lee Yeon, vậy mà bây giờ lại bị anh ta tự tay phá hỏng hết trước khi kịp làm gì.
"Làm sao tôi tin anh được?" Lee Rang vẻ mặt hiển hiện rõ ràng bản thân rất muốn tin tưởng, nhưng lại sợ lần nữa rơi xuống hố sâu.
"Không cần tin anh ngay bây giờ cũng được, chỉ là hãy nghĩ tới chuyện anh vừa nói, đi với anh, anh thật sự rất cần em."
"Cần tôi à?"
Hẳn là anh không biết, trong suốt 600 năm, mấy chữ duy nhất tôi muốn nghe từ miệng anh chỉ có một câu 'anh cần tôi' này, vậy mà anh chẳng bao giờ nói.
"Được thôi. Tôi tin anh."
Lee Rang đẩy vai thở một hơi, nén ngược nước mắt đã trào đến bên khoé mắt trở vào trong.
"Dù gì tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa, nếu bị anh bỏ rơi thêm lần nữa, chắc chắn tôi sẽ chết, vậy thôi."
"Sẽ không đâu, anh sẽ không để em chết nữa."
Mặc dù không hiểu Lee Yeon đang nói gì, nhưng đôi mắt sâu hun hút của anh đang phản chiếu hình ảnh của cậu, chỉ một mình cậu. Và điều đó khiến Lee Rang muốn đặt cược một lần, và cậu cược cả tính mạng mình vào những lời nói ngọt ngào của một hồ ly.
(...)
"Lee Rang-nim, Lee Yeon đang mưu tính chuyện gì đó, anh cứ vậy đi theo anh ta sao?"
"Không sao, tôi cũng muốn xem anh ta định làm gì."
Yuri cố gắng nói mấy lời cuối cùng, níu kéo chủ nhân của mình trước khi để Lee Rang cùng tên Cửu vĩ hồ kia làm một chuyến đi chinh chiến trên ngọn núi nằm ở phía Nam của dãy Bạch Đầu Để Cán.
Ki Yuri thừa biết dù có nói gì cũng không lay động được Lee Rang, chỉ là lo lắng phát điên nên thà cứ nói ra thì hơn.
Cuối cùng cũng chỉ đành tạm biệt ân nhân đời mình, rầu rĩ lái xe quay về nhà.
...
Lee Yeon đã đứng chờ em trai ở sâu trong chân núi, bóng dáng của cậu nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt.
Một bộ vest đỏ đô ôm sát dáng người cao ráo đẹp đẽ của Lee Rang.
Dù vụ lần này nằm trong cái danh sách khó nhằn của Ngũ Đạo Vương giao cho. Nhưng Lee Yeon muốn giữ cho Lee Rang an toàn hết mức có thể, ít nhất bộ vest thẳng thớm vô cùng hợp với cậu kia sẽ không bị tổn hại quá nhiều.
Bất đắc dĩ một công đôi việc mới phải kéo cậu cùng tham gia mà thôi.
"Đến rồi à."
"Ừ."
Mấy câu chào hỏi qua loa nhanh chóng kết thúc, Lee Yeon chỉ nhìn Lee Rang rồi mỉm cười một cái. Vươn tay xoa xoa chiếc gáy nhu mềm của cậu rồi rất nhanh buông ra, không để Lee Rang có cơ hội nhìn thấu điều gì trong lòng mình.
"Đi thôi."
Lee Rang giấu đi nụ cười sắp bật ra khỏi miệng, hất cằm bảo Lee Yeon đi trước, còn mình thì lẳng lặng theo sau anh.
...
(...)
"Bởi vậy nên bây giờ mới loạn rồi đây." - Lee Yeon thở dài vừa đi vừa nói.
"Anh nói gì thế?" - Lee Rang đi theo phía sau nghe anh trai nãy giờ cứ thầm thì mà thắc mắc hỏi.
"Mà tại sao lại phải đi bộ chứ?" cậu khó chịu trách móc.
"Ai bảo em ăn mặc đẹp như vậy làm gì, mà lát nữa cũng bay nhanh qua chỗ này thôi." - Lee Yeon vừa quay lại rảo mắt một lượt trên người em trai vừa nói.
"Tsk kệ tôi đi."
"Lại bướng nữa rồi đấy."
Mọi việc còn lại thì giống như những gì đã diễn ra lúc đầu, một ổ yêu quái cấp thấp ăn thịt người trú ẩn trong lớp sương che mắt con người suốt trăm năm, đã bị hai con hồ ly này quét sạch.
Lee Yeon cũng lấy được món đồ thất lạc của Ngũ Đạo Vương từ tay tinh linh bị trói buộc lại với khu rừng. Một mình canh giữ nó từ sau khi nơi này mất đi Sơn Thần là Gấu đen bản địa, tên bạn thân kia của anh.
Dù nói là vậy nhưng tinh linh này vẫn còn thảnh thơi ngồi xơi câu cá, an nhàn tuổi già, giống như biết có muốn cũng không làm được gì nên chẳng thà ngồi không chờ người tới giúp vậy.
Mấy con cá đem về dúi vào tay ngài Gấu đen của Lee Yeon cũng là đòi được từ vị này, thay cho chi phí trả công xử lí giúp ngọn núi. Hời quá rồi còn gì.
Sắp tới sẽ còn nhiều món đồ thất lạc thần kì của Thập Điện Diêm Vương nằm trong tay những con yêu quái đủ mọi thể loại. Cái kiếp làm công cho người khác của Lee Yeon nặng khiếp.
Thời gian ba tháng vừa phải làm việc để trả ơn vì đã được cho cơ hội gặp lại Lee Rang, vừa phải xây đắp tình cảm với em trai. Cựu Sơn Thần nọ thật sự không biết bản thân có kham nổi hay không, nhưng đã đánh đổi hết mọi thứ rồi bây giờ chỉ còn một cách là liều mạng làm tới mà thôi.
Biết đâu đến ngày cuối cùng không những mang được em trai quay về mà còn gom đủ bảo vật cho lão già kia thì lúc đó còn có thể đòi thêm vài "đồng lương" nữa.
Đòi gì thì phải để tính sau rồi.
(...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com