Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Đầu óc rối bời ft. Một vụ án mới

Sau khi đưa Lee Rang về, Lee Yeon đã rẽ sang nơi dừng chân của các linh hồn, cũng là nơi cư ngụ của Thần canh giữ sông Tam Đồ.

Huyền Y Ông ở bên ngoài chăm chút chậu cây lớn đặt giữa một khoảng sân rộng trước toà nhà, nhìn thấy Lee Yeon đã tức tốc gọi vào:

"Ôi cuối cùng cháu cũng đến rồi à, dạo này hành tung bí ẩn thế?"

Lee Yeon liếc nhìn người đàn ông mà anh xem là bố, rồi cụp mắt xuống nhoẻn miệng cười. Lôi điện thoại ra vẩy vẩy, đắc ý nói. "Cháu đi giáo dục gia đình cho người nhà."

Nói xong chẳng chờ Huyền Y Ông có phản ứng gì đã đi một mạch vào trong đẩy cửa, kéo theo người kia cũng chạy theo vào.

"Xin chào! Bà già."

Không khí yên tĩnh chỉ có tiếng gõ bàn phím của gian phòng lớn bị cái giọng to ồn ào của Lee Yeon phá vỡ.

"Gần đây đến cả cái bóng cũng không thấy." Đoạt Y Bà lườm nguýt "đứa trẻ" vừa ngang nhiên bước vào.

Lee Yeon không buồn cãi cọ như mọi khi, trên mặt cựu Sơn Thần nọ ngay từ đầu chỉ có một điệu cười bí hiểm.

Anh đi thẳng tới tấm bảng dán chi chít thông tin tội phạm truy nã, đảo mắt một hồi. Xé xuống tờ giấy in hình một dãy núi sương mù vây trắng xoá, thả nó xuống bàn của Đoạt Y Bà.

Dáng vẻ lững thững của kẻ đang có chuyện vui khiến Đoạt Y Bà chán nản lườm nguýt, ngã người ra ghế khoanh tay lại, bình thản hỏi. "Gì đây?"

"Còn gì nữa, cái bà bảo cháu làm trăm năm nay đó."

Đoạt Y Bà dường như có để tâm, cơ mặt khó chịu cũng dãn ra trong giây lát, hơi nhỏm dậy đưa mắt nhìn xuống tờ giấy. Mọi hành động của người phụ nữ không bao giờ muốn bị người khác nhìn thấu lòng mình khiến Lee Yeon buồn cười kéo khoé miệng lên.

Đợi khi bà lại trở về trạng thái ghét bỏ ban đầu, lại đánh mắt đi chỗ khác. Nhưng Lee Yeon vẫn chưa chịu rời đi.

Quái lạ, bình thường tên nhóc này chỉ thiếu cái đứng ở cửa dùng phép xé giấy truy nã quăng lên bàn rồi sập cửa bỏ đi thôi mà.

"Gì thế? Sao còn chưa chịu đi, muốn ta cảm ơn cậu à?"

"Không? Có phải cháu làm đâu, em trai cháu làm đấy." - Nói tới đây Lee Yeon không kiềm chế nổi nữa, cứ toe toét mà cười, nhìn y hệt một vị phụ huynh trong nhà có trẻ nhỏ vừa làm nên chuyện lớn.

Đoạt Y Bà như không tin vào tai mình, nếu không muốn nói là vừa mới nghe một chuyện hoang đường, hai mắt mở to. "Lee Rang?!"

Lee Yeon vui vẻ gật đầu kèm một cái nhướng mày.

"Ta không tin."

"Bởi thế, cháu đã chuẩn bị bằng chứng hết rồi đấy."

Dứt lời, anh giơ điện thoại vẫn cầm trên tay từ nãy, đặt xuống trước mặt người kia. Còn chu đáo đứng dùng tay lướt qua từng tấm hình.

Trên màn hình điện thoại là vô số ảnh chụp chất đống xác của nhiều thứ tạp nham, còn có ảnh chụp rõ ràng vết rìu chém trên cổ. Mục đích Lee Yeon dậy sớm vào rừng hôm đó là thứ này đây, vì biết rõ người phụ nữ mình xem là mẹ tính tình cố chấp thế nào nên mới phải đi dùng cách của con người để lưu lại bằng chứng.

Đoạt Y Bà cạn lời không biết nên nói gì với tên này. Trỏ tay vào mặt Lee Yeon mắng:

"Bộ cậu nghĩ ta không nhìn thấy hay sao mà dùng cái này loè ta?"

"Sao có thể chứ? Vì để bà nói ra câu bà nhìn thấy hết thôi." - Lee Yeon nhếch miệng cười khoái chí.

"Tên hồ ly ranh mãnh chết tiệt này..."

"Aiz thôi được rồi..." Lee Yeon nhét lại điện thoại trên bàn vào trong túi áo, thay đổi giọng điệu vì vừa mới nghĩ tới chuyện mình sắp cầu xin. "Từ bây giờ cháu sẽ kéo em trai cháu đi giết yêu quái cứu người, bà gạch dần tội của nó hộ cháu đi nhé."

"Ha..." Đoạt Y Bà nghe tới cười hắt một tiếng.

"Tội của cậu ta có giết một vạn con cũng không đền nổi đâu."

"Gì chứ?! Đừng có nói quá như thế!" Lee Yeon nghe tới người khác nói xấu Lee Rang liền xù hết lông lên.

"Ơ...thì..." Anh giơ ngón tay lên đếm 1 2 rồi 3... "Cùng lắm nó chỉ giết khoảng mấy trăm người thôi."

Thật ra là mấy nghìn...

"Cái gì?! Cậu coi mạng sống con người rẻ mạt như thế à?!" - Đoạt Y Bà chịu không nổi cái lí lẽ chó gặm của Lee Yeon, đập bàn đứng dậy hét lớn.

"Không phải...! Ày ý của cháu là, không đến mức đền mãi không hết chứ, cho bà biết nhé, những vụ này..." Lee Yeon gõ ngón tay lên tờ giấy trên bàn vừa nói. "Đều là mấy vụ nếu bây giờ không dập sạch thì sau này sẽ khiến nhiều người mất mạng hơn nữa đấy, hàng vạn luôn đấy!"

"...?"

Lời đã tuôn hết ra khỏi miệng, bây giờ chỉ còn bốn con mắt nhìn nhau, ngay cả hai con mắt của Huyền Y Ông vẫn đứng phía sau từ đầu cũng bất động nhìn chằm chằm 2 con người đang cùng nhau diễn một vở bi hài kịch lạ lùng.

Lee Yeon vừa hớ miệng liền biến thành dáng vẻ ngập ngừng mắt đánh loạn xạ, Đoạt Y Bà khinh khỉnh nhìn đứa trẻ 1500 tuổi vẫn tự cho mình là lớn lắm.

"Rốt cuộc cậu vẫn tự làm theo ý mình nhỉ, dù cho tương lai có thế nào."

Lee Yeon vốn đã dự tính trước cho trường hợp bị vị Thần trước mặt biết tỏng, cho nên chỉ theo lẽ thường tròn mắt một chút rồi lại thả lỏng cả người.

"Đúng là bà đã biết rồi nhỉ."

"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Chỉ thấy Lee Yeon quay lưng bước tới vài bước, cho hai tay vào túi, như thể để thuận tiện lát nữa đi thẳng đến cánh cửa lớn kia và ra khỏi nơi này. Giọng nói kiên định đáp. "Trong tương lai cháu đã mất Lee Rang, cháu về đây để tìm lại nó, và cháu sẽ đưa Rang về nơi cháu vốn thuộc về."

Tuy người vẫn ở sau lưng nhưng Lee Yeon biết rõ Đoạt Y Bà không đời nào đồng ý cái chuyện chống lại quy luật tự nhiên này, nên đã lập tức rào trước.

"Bà đừng lo, cháu sẽ giúp bà dễ ăn nói với ông anh trai của bà, nên bây giờ Rang sẽ đi lấy công chuộc tội với địa ngục đây. Chào nhé!"

"NÀY!!"

Nói xong đúng là đã tiện thể sải mấy sải chân dài bước ra khỏi toà nhà gần như vô hình trong tròng mắt của người phàm.

Đoạt Y Bà gọi với theo như bà vẫn thường làm khi đứa cháu hỗn xược lúc nào cũng bỏ đi trước khi cuộc trò chuyện kịp kết thúc. Trên mặt người phụ nữ đã sống hơn mấy trăm thế kỷ bây giờ đang tồn tại song song giữa sự giận dữ và cảm giác lo lắng mà bà chán ghét nhất trên đời.

Huyền Y Ông cũng chẳng lên tiếng, rõ ràng chuyện làm người bảo hộ cho một con hồ ly nghìn tuổi, bướng bỉnh và khó ưa là một chuyện khó, giờ còn lòi đâu ra đứa em ngang xương của nó. Khiến hai người già này khi không lại có thêm thứ để bận tâm.

Hiện tại tuy là đã biết chuyện qua Ngũ Đạo Chuyển Luân Vương, nhưng thần lực của Thập điện Diêm Vương này bao trùm lên tất cả mọi thứ tồn tại ở thế giới ông ta đáp ứng cho Lee Yeon, nên cả Đoạt Y Bà hay Huyền Y Ông cũng đều không có ký ức về những gì đã xảy ra ở tương lai.

Nhưng bây giờ ít nhất còn có một chuyện có thể yên tâm, đó là cô gái kia không còn là mối bận tâm bậc nhất trong cuộc đời Lee Yeon nữa, đồng nghĩa với việc thứ từng đe doạ tính mạng của đứa con trai duy nhất còn sống của hai người - Mãng Xà, cũng không còn tồn tại.

Thay vào đó thì, đoạn tình cảm mới nảy sinh trong lòng Lee Yeon đã trở thành ẩn số. Tương lai mới sẽ phát triển ở quá khứ được tái thiết lập thế nào, vẫn còn phụ thuộc vào nhiều điều.

Và nhân tố chủ chốt chính là Lee Rang. Bóng lưng cô độc của một bán hồ ly may mắn mạnh hơn gấp bội lần những con bán yêu khác ngoài xã hội, vì sở hữu dòng máu Cửu vĩ hồ. Thế nhưng lại mang một trái tim héo rũ, chỉ bùng lên ngọn lửa hoà lẫn tình yêu và hận thù, khi nó nhìn thấy người thân duy nhất đã từng bỏ rơi mình...

(...)

...

..

.

"Bây giờ sao? Để làm gì thế?"

[Để bụng đói đi, anh mời em ăn.]

"Ò...được rồi."

Lee Rang dập máy, trên miệng còn kéo theo một nụ cười ngọt ngào. Khiến Ki Yuri vừa mang ví tiền từ trong phòng riêng bước ra nghi hoặc chạy tới hỏi. "Lee Rang-nim, sao anh lại cười như thế? Vừa nói chuyện với ai à?"

"Ừ. Lee Yeon. Anh ta gọi tôi ra quán cô dâu Ốc Sên." Lee Rang vừa xỏ giày vừa chỉnh gót, cười cười đáp.

Yuri bị doạ cho hết hồn đã mấy ngày nay vì sự thân thiết đáng ngờ của chủ nhân mình với kẻ mà cậu căm hận suốt mấy trăm năm, nên nhất thời chỉ chưng hửng đứng đó.

Vẻ mặt buồn cười của cô "người hầu" ngoại quốc nhỏ làm Lee Rang để ý, cậu liếc qua ví tiền trên tay Yuri, nhẹ nhàng bảo cô cứ ra ngoài ăn uống hoặc mua về nhà. Không cần lo cho mình vì bản thân sắp đi ăn cùng ông anh trai yêu quý vừa nhận lại gần đây.

Rồi cứ vậy dáng vẻ ung dung, phóng khoáng mở cửa bước ra ngoài. Bây giờ Yuri còn sốc hơn cả lúc nãy, hết cả khung hình cũng vẫn chỉ đứng chôn chân một chỗ, đợi Lee Rang đi xa mới ngập ngừng đôi ba chữ với theo. "Ơ nhưng mà...? Tại sao chứ??"

(...)

Lee Rang không mất nhiều thời gian, đã đến trước quán Nàng Tiên Ốc, một quán ăn luôn đông nghẹt khách và thơm lừng mùi đồ ăn ngon. Cậu không thường đến đây lắm, số lần lui tới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lí do thì quá rõ rồi, đây là nơi Lee Yeon thường đến ăn, có thể đi cùng Shinju hoặc chỉ đến một mình, mà nơi nào có anh ta cũng khiến cậu lạnh người vì chán ghét.

Cơ mà đó là trước kia, còn bây giờ thì chỉ tặc lưỡi một cái rồi mở cửa bước vào.

Cô dâu Ốc Sên theo thông lệ cúi chào trước khi kịp nhận ra người vừa bước vào là Lee Rang, đối mặt với sự ngạc nhiên lần thứ mấy chẳng đếm nổi kể từ khi làm hoà với Lee Yeon trên mặt cô chủ quán nọ, cậu không có phản ứng gì quá đặc biệt nữa.

Chỉ đưa một tay lên làm điệu bộ không cần rồi lên tiếng. "Tôi đến cùng Lee Yeon, anh ta ở trong phòng vip nhỉ?" rồi bước thẳng vào trong.

Lee Yeon quả thật đang ngồi trong căn phòng chỉ có một cái đèn âm tường vàng vọt chiếu hắt xuống khuôn mặt tinh xảo, nhịp nhịp ngón tay lên đùi chờ đợi đứa em trai. Trên bàn đã bày biện rất nhiều món ăn được gọi sẵn, Lee Yeon còn chu đáo chờ Lee Rang bước vào trong vòng bán kính anh có thể ngửi được mùi của cậu mới gọi người mang thức ăn lên để chúng vẫn còn ấm nóng khi cậu động đũa.

Người đã tới, bán hồ ly kia bình bình đẩy cửa kéo khung gỗ của gian phòng nhỏ, liếc nhìn anh trai một cái rồi mới quay người kéo cửa lại.

Cậu bước đến ngồi xuống chiếc đệm ngồi bệch sàn phong cách cổ, đối diện anh, trong ánh mắt cong cong của người nọ.

"Sao không qua đây ngồi này."

"Ăn đi, tôi đói rồi." Lee Rang dứt khoát từ chối, cậu cầm đũa bắt đầu ăn những món đầu tiên.

Lee Yeon cười xoà không thèm nói.

"Anh biết em thích mỳ lạnh nhưng mà lâu lâu mới ăn ở quán ăn thế này nên ăn món Hàn Quốc đi nhé."

"Sao cũng được, tôi có kén ăn đâu."

Lee Rang ngậm một miệng đồ ăn đến mức cặp má có da có thịt cũng phồng lên khi nói chuyện, lọt vào đôi mắt cưng chiều của Lee Yeon thì người hơn 600 tuổi cũng lại biến về thành một đứa trẻ.

Anh mỉm cười đảo mắt theo từng cử chỉ nhỏ của cậu, rồi nhanh tay gắp một nửa cái trứng được cắt đẹp đẽ cho vào bát em trai. "Ăn đi."

Lee Rang đột nhiên thấy không quen, nhưng rồi cũng mặc kệ, vừa cho trứng vào miệng vừa hỏi. "Sao anh không ăn, đợi nó nguội hết à?"

Cứ vậy rồi một người vờ như không thấy bản thân bị nhìn muốn thủng mặt, người kia thì cứ gắp đôi ba đũa lại dừng lại vừa nhai vừa ngắm "người nhà" của mình.

(...)

Bữa ăn tối kết thúc không lâu sau đó, nhân viên của quán cũng đem vào vài thứ rượu ngon, nhưng Lee Yeon thích nhất là rượu gạo. Lee Rang cũng biết, thế nên thường ngày cậu chỉ hay uống vang đỏ. Cũng vì nhìn thấy chai rượu gạo lại nhớ tới Lee Yeon.

"Sao? Hôm nay gọi tôi ra có chuyện gì phải không?" Lee Rang miễn cưỡng nốc cạn ly rượu maekgeolli trong tay vừa hỏi.

Đúng là vậy, nhưng cựu Sơn Thần chưa muốn nói tới chuyện công việc lúc này, liền nghĩ ra thứ khác để thay thế.

"Em muốn chơi cờ với anh không?"

Lee Rang bất ngờ với yêu cầu đột ngột này của Lee Yeon. "Không thích, lúc nào anh cũng thua tôi cả."

Lee Yeon bật cười. Nhớ tới cũng khoảng thời gian này, lúc trước cũng từng ở chính gian phòng này gọi Lee Rang tới. Cùng chơi cờ với cậu, rồi nhẫn tâm vạch trần việc luôn nhường cậu chơi thắng suốt ngần ấy năm ở bên nhau, khiến đứa em trai vốn đã chịu nhiều tổn thương nổi điên lên.

Cuối cùng còn thốt ra một câu "xin lỗi" vì đã cứu nó vào cái ngày nó bị bỏ rơi trong khu rừng quỷ đói. Khốn nạn thật, đại hồ ly vẫn thường tự mắng mình như thế.

Lee Yeon cũng biết rõ cái miệng của mình chẳng bao giờ nói được câu nào ra hồn, cho nên thằng nhóc này chắc chắn không hiểu được ý nghĩa thật sự của câu xin lỗi đó.

Chỉ là...anh cảm thấy nếu như ngày đó không dẫn em về rồi chăm sóc em, có khi em cũng sẽ không phải khổ sở đi hận anh gần như cả cuộc đời mình như thế.

Lee Yeon đau xót nghĩ.

"Rang à, anh muốn nói là..."

Lee Rang dừng tay uống rượu ngẩng đầu nhìn thẳng Lee Yeon, ánh mắt rất bình thường nhưng lại như đang đặt một trăm cái gánh nặng lên người anh, lên những lời mà anh sắp nói.

"Chỉ là...anh vẫn thích chơi cờ với em, thua em trong một ván cờ và nhìn thấy em cười thích thú vì chuyện đó."

Vừa nói xong lại chợt nhận ra Lee Rang bắt đầu nóc rượu với tốc độ quá nhanh, ly cạn rồi lại rót. Rượu gạo truyền thống rất dễ say, dù có là yêu quái thì cũng như người thường trong việc này mà thôi.

"Này này, em làm sao thế? Tự nhiên lại..."

"Ha..." Lee Rang chưa say, chỉ là hơi rượu khiến cậu can đảm hơn vài phần.

"Tôi muốn tỉnh táo khi ở trước mặt anh, cũng vừa không muốn. Vì tôi chẳng biết tiếp theo anh sẽ nói ra lời gì khiến tôi tổn thương, vừa rồi cũng vậy."

Lee Yeon khựng lại, trong mắt xuất hiện vài tia bi thương. Rồi vẫn vươn tay tới giật lấy bình rượu, nắm lấy cổ tay Lee Rang kéo về phía mình, tì xuống trên mặt bàn.

"Đừng như vậy nữa, em vẫn chưa tin anh sao?"

Lee Rang dán mắt vào cổ tay trái đang được Lee Yeon bao trọn bằng một bàn tay phải. Nhất thời thấy đầu óc mơ hồ, mông lung như lạc vào bể tình sâu tận trong tim.

Cậu xoay chuyển cổ tay, rút ra, đổi lại thành bản thân nắm tay Lee Yeon, mân mê hai chiếc nhẫn mỏng anh đeo ở hai ngón trỏ. Nhỏ giọng hỏi. "Anh đeo vì cô ta à?"

Lee Yeon giật mình, gấp gáp nói. "Nếu em không thích..." rồi muốn giật tay lại để tháo chúng ra, nhưng Lee Rang không có ý thả lỏng. "Thôi đi, tôi không quan tâm đâu."

Mặt mài Lee Yeon đã nhăn nhó đến khó coi, chỉ còn yên lặng để Lee Rang nghịch phá tay mình.

"Chỉ là...anh đeo rất hợp." Đến khi cậu thấy ngượng nên đã nói thêm vào.

"Bàn tay này chính là bàn tay đã cầm kiếm chém tôi nhỉ." Cậu lại bình thản thốt ra một câu, lần này trái tim người đối diện đã đập loạn xạ vì sợ hãi đứa em trai khó khăn lắm mới làm hoà được lại bỏ đi lần nữa.

"Em..."

"Làm sao để em không nói gì nữa được đây?"

"Lúc đó tôi...(đã đau lắm đấy)...Ưm?!"

Phải rồi, chỉ có một cách ngăn nó không nói tiếp nữa thôi...

Một nụ hôn. Giữa hai người đàn ông chỉ cách nhau một chiếc bàn, không một lời báo trước.

Lee Rang bị kéo lên theo cái nhoài người của Lee Yeon. Đang quỳ trên hai đầu gối.

Cái hôn vội vã chẳng mang chút dục vọng nào, Lee Yeon ấn môi thật mạnh rồi lập tức dứt ra.

"Em tỉnh ra chưa?"

Anh tỏ vẻ bực dọc buông phắt cánh tay Lee Rang, lên giọng mắng. "Đừng có mượn rượu nói ra mấy lời đó nữa. Anh đã nói rồi, bây giờ anh chỉ quan tâm đến em thôi!"

"Và anh cũng không muốn em nhớ lại những điều đó..."

Lee Rang bị buông ra hơi mất thăng bằng ngã ngồi trên sàn, thần kinh ngôn ngữ đột ngột rối loạn làm cậu chẳng nói được gì dù là một câu chửi quen thuộc.

Lồng ngực đập tưng bừng cả lên vì hành động vừa rồi của Lee Yeon, hơi thở cũng nhanh dần. Trong mắt hiện rõ một câu: "Anh vừa làm (nói) cái gì vậy?"

Lee Yeon vừa nhìn liền biết, anh cũng biết mình vừa hấp tấp, tay (miệng) nhanh hơn não.

Cái miệng của nó có to đâu tại sao không dùng tay chặn lại cho rồi chứ?

Mà có vẻ như Lee Yeon đã quên mất đi kèm cái hôn kia còn có một câu nói lạ lùng.

Đại hồ ly trong lòng âm thầm vò đầu bứt tóc, cuối cùng cũng chỉ nói được một câu "Xin lỗi." Hệt như trước kia.

"Xin lỗi ư?"

Lee Rang bật cười, gác tay lên đầu gối. "Tôi cũng chỉ muốn biết hiện giờ anh xem tôi là gì thôi."

"Nhưng mà...chắc là tôi vừa biết rồi." Nụ cười thấp thoáng trên đôi môi bị rượu làm đỏ lự lên của Lee Rang khiến Lee Yeon không nghĩ được gì, cái não nhiều nếp nhăn của anh lần đầu tiên vô dụng trước cậu. Chỉ có thể đợi Lee Rang lại lên tiếng mới giải chú được cơ thể bất động kia.

"Được rồi, nói đi, anh có chuyện muốn nói mà."

Lee Yeon giật mình nhớ ra mục đích mời em trai đi ăn, mà cũng không hẳn, chủ yếu là muốn ăn cùng với nó. Nhưng hiện tại thì cứ vin vào đó mà chạy trốn trước đã, Lee Yeon không tài nào phân tích nổi mớ cảm xúc rối ren trong lòng mình ngay lúc này nữa rồi.

Anh gấp gáp lấy từ cái kệ gỗ sau lưng ra một tờ báo cũ, lại ngồi xuống đó, nhét đến trước mặt Lee Rang.

Nhiều vụ mất tích bí ẩn liên tục xảy ra trong thành phố, nhân chứng hiện trường cho biết đã thấy nạn nhân ôm vài con thỏ trắng mắt đỏ trước khi biến mất. Camera lại không thu được hình ảnh liên quan nào.

"Gì đây?"

Lee Yeon nhướng mày. "Nhiệm vụ tiếp theo, của chúng ta."

Lee Rang chỉ nghe rồi biểu thị bằng mắt, lại cúi xuống đọc tiếp tờ báo đó.

"Em không phàn nàn gì nữa à?"

"Thì...ai biết, anh muốn tôi đi cùng thì tôi sẽ đi, dù tôi vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra trong đầu anh. Nhưng giết con người mãi cũng chán, tôi nghĩ đổi thành giết yêu quái sẽ thú vị hơn."

"Cái thằng nhóc này...."

Chỉ thấy Lee Rang tinh quái mỉm cười, bao nhiêu lời muốn mắng, Lee Yeon cũng bỏ cuộc mà nuốt ngược trở vào. Chuyện nụ hôn kia cũng bị cậu làm cho tạm thời nằm yên vào một góc.

"Anh có thật sự nhìn tôi theo kiểu đó không nhỉ? Lee Yeon..."

"Tiêu rồi...mình cần phải làm việc lại với bản thân, tại sao bây giờ Rang lại trở nên thu hút mình như vậy. Ah điên thật chứ..."

(...)

"Ôi bầy thỏ đáng yêu quá đi!"

"Ngõ tối thế này ai lại đem vứt chúng ở đây chứ?"

"Chúng ta ôm về nhà có được không?"

Một con hẻm tối om chỉ có một cái đèn đường yếu ớt chiếu sáng. Hai cô gái độ chừng 25 tuổi, bị mê hoặc bởi một đàn thỏ cảnh lông trắng muốt, đôi mắt đỏ tươi như phát sáng trong màn đêm.

"Có chín con đấy!" Họ vui vẻ reo lên, lần lượt hai người đều ôm một con thỏ trên tay, vuốt ve âu yếm.

Bảy con còn lại ở phía dưới vây quanh chân của hai cô gái, dụi dụi chiếc mũi đỏ vào chân họ, khiến họ thích thú không thôi.

"Chúng ta về nhà đã, rồi nghĩ xem nuôi hết bầy thỏ này thế nào nhé." Một cô gái vừa nói vừa kéo bạn mình ra khỏi con hẻm.

"Nhà chúng ta ở hướng này mà." Nhưng cô gái còn lại lại chỉ vào hướng sâu trong con hẻm ấy, nơi mà vốn dĩ là ngõ cụt, nhưng bây giờ lại sâu hun hút, mắt thường không còn có thể nhìn thấy đích đến của nó nữa.

Cô gái mơ hồ nhìn theo hướng tay bạn mình, tròng mắt đen tuyền không có tia sáng. Lát sau cũng vô hồn gật gù: "Phải nhỉ, là tớ nhớ nhầm rồi..."

"Con thỏ thứ nhất bệnh rồi...

Con thỏ thứ hai đứng nhìn

Thỏ ba đi tìm mua thuốc

Thỏ bốn sắc thuốc...

Con thỏ thứ năm đột nhiên choáng váng..."

Một bài hát giống như hộp nhạc búp bê kì lạ, lặp đi lặp lại một đoạn không ngừng, tiếng nhạc văng vẳng đập vào hai bên vách tường hẹp của con hẻm, rồi vọng lại chui tọt vào tai người.

Đệm theo từng bước chân hai cô gái trẻ càng bước càng sâu vào trong màn đêm...

Bóng những con thỏ trắng bắt đầu trở nên kì hoặc, nhảy múa không thôi, như bóng lửa phập phồng biến dạng. Tạo thành hình những đứa trẻ có tai thỏ. Có cả trai, cả gái.

"Thỏ mẹ lại sinh rồi, một cặp bào thai đôi..."

Câu cuối cùng trong đoạn nhạc kết thúc, trước khi vòng lặp mới lại bắt đầu. Bóng tối nuốt chửng con người, chỉ còn nghe mùi máu tanh bùng ra trong không khí, tanh hôi tột độ.

Những đứa trẻ cười...

Hi hi ha ha

Chúng lần lượt biến mất, trong miệng nhẩm thầm. "Về với mẹ thôi..."

Bỗng một con thỏ đứng lại, vươn chiếc mũi đỏ vào không trung, ngửi ngửi. Nó chậm rãi quay đầu, nhìn ra phía đầu con hẻm, giọng nói trẻ con run run như máy hát bị dập, inh inh như bị loa phóng lớn.

"Không có ai sao...?"

"..."

"Không có ai rồi..."

Rồi lại theo bầy thỏ biến mất.

"..."

"Chết tiệt!"

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com