Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Mười con thỏ 1 • Nguồn gốc của oán hận

Lưu ý: chương này kể về yêu quái nhiều, cân nhắc trước khi đọc.

———————————————————

[10 phút trước]

"Ô? Lee Yeon, là anh đấy." Lee Rang đứng ở quầy thanh toán của quán cô dâu Ốc Sên cùng Lee Yeon, nhìn thấy tấm hình người đàn ông mang dù đỏ trên màn hình TV đằng sau cô chủ quán đã bật cười kêu lên.

Đây là chương trình Chuyện Lạ Thành Phố. Ngày 6 tháng 8 năm 2020. Nếu có tình cờ nhìn thấy người này xin hãy liên hệ với chúng tôi. "City Ghost" chờ tin báo của các bạn.

Lee Yeon giật thót nhìn lên theo tiếng kêu của em trai, sau đó lại thở phào nhẹ nhõm.

Vì người dẫn chương trình hôm nay không phải Jiah, không thì lớn chuyện rồi.

"Có vẻ anh phải thôi dùng cây dù này vài ngày đấy." Lee Rang cười cười châm chọc.

"Có nghỉ dùng mấy tuần cũng không tha đâu, nên anh quyết định dùng tiếp nhé."

Lee Yeon vừa nhướng mày vừa nói, nhìn kiểu gì cũng không giống người đàn ông 36 tuổi đang nói chuyện với em trai.

"Em ra ngoài đợi anh đi, anh nói chuyện với cô chủ một chút."

Lee Rang làm điệu bộ 'được thôi' rồi mở cửa bước ra ngoài, còn ngó lại nhìn anh một cái. Thong dong cho hai tay vào túi, ưỡn ngực hít thở khí trời về đêm mát mẻ dễ chịu.

Mà cũng không hẳn...

"Gì vậy? Tanh quá." Lee Rang vừa hít được một hơi đã chun hết mũi lại, còn lấy tay bịt mũi mình.

Có vẻ là mùi tanh của thứ chuyên đi giết người, máu khô lại trên tay bốc ra mùi hôi thối. Lee Rang đánh giá trong đầu, nghĩ tới tờ báo cùng cái nhiệm vụ vừa nãy Lee Yeon đưa cho, quyết định lần theo dấu mùi hôi.

Cuối cùng tìm đến được con hẻm đó, bước hụt một bước chân ra ngoài liền nhìn thấy cảnh tượng hai nữ nhân con người bị yêu quái che mắt dẫn đi, nên lập tức rụt chân lại, đứng nép ở bức tường bên ngoài.

Người đi đường không thể nhìn thấy những con mồi xấu số này kể từ khi họ bắt đầu bị điều khiển tâm trí. Lee Rang lặng lẽ quan sát để nắm rõ cách giết người của những con thỏ.

Đến mức suýt bị một con trong số đó phát hiện.

"Không có ai rồi..."

"Phải đấy, cút đi, chỗ này có con người, ta không ra tay được."

Đợi tới khi lũ thỏ biến đi hết, Lee Rang mới vùng chạy vào con hẻm, nhận ra nó vốn là ngõ cụt. Thứ còn sót lại chỉ là mùi máu tanh nồng đối với loài mũi thính như hồ ly mới có thể ngửi được, lát nữa sẽ tự tan biến.

Thảo nào người mất tích không để lại dấu vết gì.

Lee Rang đã nghe được bản nhạc đó, bản nhạc mà lẽ ra chỉ có kẻ rơi vào lưới của lũ thỏ mới có thể nghe thấy.

"Phải nói cho Lee Yeon chuyện này."

Dứt câu cậu chạy vụt về cửa quán Nàng Tiên Ốc. Thấy Lee Yeon đang đứng ngó nghiêng tìm mình bên ngoài.

"Ôi cái thằng nhóc này em chạy đi đâu thế?"

"Tôi thấy chúng rồi."

Lee Yeon tròn mắt hỏi cậu thấy gì, Lee Rang kể ngắn gọn lại việc vừa rồi. Ở cuối còn có thêm một thông tin quan trọng.

"Tôi còn thấy một cái đầu thỏ rất lớn, há ngoác miệng nuốt hai đứa con gái đó vào trong."

"Là thỏ mẹ đấy. Sắp sinh đôi luôn à? Chuyện này gây cười thật." Lee Yeon khinh khỉnh nói.

Xong lại quay qua phía Lee Rang, cơ mặt thoáng chốc thay đổi. Đột nhiên đưa tay vò vò mái tóc vì chạy mà bị xốc lên của cậu nói. "Em trai anh hôm nay giỏi quá nhỉ."

"Anh nói vớ vẩn gì thế?" Lee Rang khó hiểu gạc tay ra.

"Nhưng mà..." cậu lại có vẻ băn khoăn, "Tôi không ngửi được mùi yêu quái từ chúng."

Lee Yeon giống như đã biết từ trước, chỉ mỉm cười kéo tay Lee Rang đi dọc theo con đường đèn đuốc sáng sủa và đông người qua lại phía trước. Từ từ kể cho cậu nghe về câu chuyện của "Mười con thỏ".

(...)

...

..

.

[Năm 1920]

Vào khoảng những năm đầu khi Nhật Bản cai trị Triều Tiên. Sự lầm than trên xương máu con người đã lan tràn ra khắp bán đảo Hàn Quốc.

Nhật Bản bành trướng khắp Châu Á thời đó, tới mức kinh phí duy trì cho chiến tranh cũng không còn đủ.

Cho nên đã bắt đầu du nhập thuốc phiện vào các thuộc địa của mình, song song với việc khai thác triệt để các mỏ vàng nằm sâu dưới lòng đất.

Vì lý do đó, chính phủ Nhật không tiếc tay bắt về những đứa trẻ và ép chúng phải khổ sai trong các mỏ vàng bao nhiêu hiểm nguy, trầm mình dưới dòng sông lượt vàng ngày này qua tháng nọ.

Rồi số vàng ấy được đào ra, vớt lên cùng với thi thể những đứa trẻ con không chịu nổi số phận. Mọi thứ đều nhuốm đầy máu người, tanh tưởi bi thương.

...

Ở một vùng nằm ngoài thành phố Gyeong Seong phồn hoa nọ, có một gia đình nuôi thỏ lấy thịt. Người chồng là công dân Hàn Quốc đã vứt bỏ nước nhà đầu quân cho Nhật Bản. Vợ của gã lại là một người phụ nữ thuần Hàn yêu nước, hoặc ít nhất cô không bao giờ chịu khuất phục những kẻ đến chiếm đóng quê hương mình.

Gã chồng ham mê giàu sang, luôn luôn xa nhà để đi bốc lột dân nghèo. Gã chẳng mảy may quan tâm đến vợ mình, cả việc người vợ có thai và sinh con.

Cô con gái nhỏ 2 tuổi là niềm vui duy nhất trong cuộc đời xám xịt của người phụ nữ trẻ tội nghiệp, gần như chỉ có thể cam chịu trước chồng mình, một người chồng vũ phu tệ bạc.

Nhưng rồi đứa bé cũng lâm bệnh mà chết.

Việc đó khiến người vợ gần như phát điên. Trái tim bị giày xéo vì hôn nhân không hạnh phúc, nay lại thêm rỉ máu.

Cô vốn sống một mình trong căn nhà gỗ to lớn xập xệ, trước kia đã lạnh lẽo, bây giờ mọi thứ còn kinh khủng hơn. Sàn gỗ đã kêu kẽo kẹt, nhưng bóng dáng người đàn ông chẳng bao giờ được nhìn thấy trong nhà. Cô vợ trầm uất đến mức những cây nến đã đóng bụi, ngôi nhà hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Gã chồng thì có vẻ đã có một căn nhà khác với những người vợ lẻ bên ngoài.

Rồi người phụ nữ ấy cứ ngày qua ngày sống trong những kí ức tươi đẹp với quãng thời gian ngắn ngủi bên cô con gái bé bỏng. Không biết đói bụng, không biết mệt mỏi.

Đôi lúc cô tự cắt tay mình đến chảy cả máu tươi, đầm đìa. Rồi lê đôi tay nhuốm máu đi khắp nơi trong nhà, những nơi mà cô vẫn còn nhớ con gái mình đã từng bước những bước chân bé nhỏ ngang qua. Chạm cả vào những vật dụng của cô bé, làm chúng trở nên bẩn thỉu và tanh hôi.

Vì trong đôi mắt của người mẹ khi ấy, cô vốn đang vẽ ra những vệt cầu vồng đẹp đẽ nối gót theo con gái mình.

Rồi ngôi nhà gỗ ẩm ướt mục nát phần vì thiếu bóng dáng của người đàn ông, phần vì thứ không khí u uất của nó cứ vậy bị vẽ lên thêm những vệt máu dài lẫn dấu bàn tay dính máu của người vợ.

Chìm trong cơn hồi tưởng đẹp đẽ không bao lâu, cô tỉnh giấc. Lại đau đớn nhận ra mình đã làm bẩn mất chiếc nôi và chăn mền của con gái. Cô lại điên loạn vò nát mong sao chúng lại sạch sẽ như ban đầu. Nhưng nào có dễ dàng như thế.

Cứ như thế, người vợ lại phát điên thêm một chút sau những vòng lặp vô tận đó...

Mãi đến một ngày, giống như linh hồn cô con gái xót thương mẹ mình mà quay về. Hồn nhiên chạy nhảy, đưa người mẹ đến bên một thân ảnh nhỏ nhắn khác đang co ro trên mặt đất.

Rồi cô bé cũng vụt tan thành những hạt bụi linh hồn hình bong bóng, chẳng bao giờ còn trở về nữa.

Người mẹ gào khóc quỳ sụp xuống, tiếng kêu la khản đặc. Đánh thức cả đứa trẻ đang nằm trên mặt đất, mặt nó nhem nhuốt và có đôi bàn chân trầy xước. Nó rụt rè đưa bàn tay nắm lấy đôi tay đang bưng mặt khóc của người phụ nữ xa lạ.

Trong phút chốc vô tình truyền chút hơi ấm ít ỏi vào trái tim giá lạnh của cô. Khiến cô như hiểu được mong muốn của con gái mình khi nhìn vào cặp mắt to tròn trong sáng của nó. Cô ôm chầm đứa trẻ đó vào lòng, dịu dàng âu yếm.

Đó là một đứa bé trai đã may mắn thoát khỏi vòng vây bắt trẻ con của quân Nhật Bản, trốn chạy tới nơi này. Khoảng thời gian chăm sóc nó, người vợ dần lấy lại ánh sáng của cuộc đời, căn nhà cũng đã được thắp những ngọn đèn ấm áp.

Từ đó, cô bắt đầu âm thầm đi tìm và giúp đỡ những đứa bé khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Chúng yêu thương gọi cô là mẹ, vậy là cô đã có chín đứa con, cứ ngỡ cuộc sống đã êm ấm...

Lũ trẻ rất thích đàn thỏ, vừa vặn mỗi đứa trẻ đều có một con thỏ, con thỏ lớn chúng nhét vào tay mẹ mình, vui vẻ nói bầy thỏ tượng trưng cho mỗi người trong gia đình. Nhờ vậy người mẹ cũng chẳng có ý định bán thỏ nữa.

Cô quyết định xuống phố Gyeong Seong làm việc để nuôi gia đình.

...

Một ngày kia, trên con phố tấp nập người qua lại, người phụ nữ kì lạ nhặt được một ống sáo tiêu màu ngọc bích. Có vẻ cũng được làm từ cẩm thạch, nhưng chỉ bé bằng ngón tay trỏ. Tâm lí của một người mẹ kiếm tiền nuôi con, nên cô đã không nghĩ ngợi gì đem nó về nhà, biết đâu sau này túng thiếu còn có thể đem bán.

Cứ vậy ống sáo đó trở thành dây chuyền đeo trên cổ của đứa bé trai lớn nhất nhà.

Mỗi lúc trước khi xuống phố làm việc, người mẹ đều yêu chiều giấu con mình vào nhà nuôi thỏ đã được dọn sạch. Cô vẫn luôn thấp thỏm lo sợ gã chồng độc ác sẽ trở về bất ngờ và nhìn thấy lũ trẻ. Chúng sẽ bị giết mất.

Nhưng rồi nỗi lo lắng đó cũng thành sự thật.

Một ngày chiều muộn cô quay về nhà với hai giỏ đồ ăn vì cố gắng làm thêm giờ mà đổi được. Vui vẻ nghĩ tới nét mặt vui mừng của đám trẻ con khi nhìn thấy đồ ăn ngon, nên lúc mở khoá nhà nuôi thỏ cũng không để ý đến chiếc khoá đã bị bắn thủng rồi cố tình cài lại.

Cánh cửa lớn bật mở, mọi thứ im bặt.

Sự ngỡ ngàng trên gương mặt của người mẹ trẻ. Lũ trẻ đâu? Bình thường chúng luôn cười đùa ầm ĩ khi cô về, bây giờ sao lại thế này? Ngọn đèn vàng thắp sáng cũng tắt ngúm.

Mọi thứ yên lặng đến đáng sợ, tối om om. Người mẹ lo lắng cất tiếng gọi con mình, tự trấn an là chúng chỉ đang đùa giỡn. Nhưng đáp lại cô sau vài tiếng gọi chỉ là tiếng sột soạt trên đống rơm, là tiếng của bầy thỏ.

Trong ánh hoàng hôn sậm màu đến quái gở, những con thỏ bò ra từ bóng tối, đôi mắt đỏ như máu của chúng dẫn ánh mắt người mẹ đến bên những thứ màu đen nằm la liệt trên mặt đất.

Như thể chúng muốn nói: "Hãy nhìn đi."

Những đứa trẻ chẳng hề biến mất, chúng vẫn ngoan ngoãn nằm đó, với không một tiếng thở nào phát ra từ lồng ngực.

Phải, không một tiếng thở nào.

Người phụ nữ chầm chậm nhận ra những bộ áo quần quen thuộc cô đã tự tay may cho con mình. Một tiếng súng lớn nổ ĐOÀNG trong óc cô.

Chúng bị bắn. Những viên đạn sáng óng một màu bạc sắc lạnh lẽo vẫn còn găm trong lớp da thịt non nớt của chúng. Máu đổ đen đặc cả sàn nhà, làm mọi thứ trở nên khó nhìn thấy.

Nhưng trăng đã lên rồi, một vầng trăng to lớn pha ánh đỏ, chiếu sáng cảnh tượng trước mắt. Người mẹ thả rơi những giỏ đồ ăn chứa đầy tình yêu thương.

Cổ họng cô uất nghẹn, chẳng phát ra được từ nào, cô đau đớn cào lên cổ mình vài dấu móng tay rướm máu. Vùng chạy đến độ té ngã trên mặt đất, chạy đến bên những cái xác trẻ nhỏ đã lạnh đi một nửa, tiếng khóc vẫn không phát ra được. Từ dây thanh quản vẫn chỉ có tiếng ư ư đứt quãng.

Cuối cùng bị bức ép phát ra một tiếng gào khóc thấu tận trời xanh, làm đau thắt ruột gan con người.

"AAAAAAAAAAAHH!!!!!"

Là gã đàn ông đó, chắc chắn là gã!! Là gã đã giết con tôi!! - Người phụ nữ nghĩ, tay ôm chặt xác những đứa con, vùi mặt vào cổ chúng.

Đúng là thế, người chồng đã quay về sau vài năm chẳng thấy bóng dáng, gã mang theo một khẩu súng. Vì gã viết được vợ mình có những hành động kì lạ qua lời những kẻ tai mắt trên phố. Gã đoán được ả vợ ngu ngốc nghèo nàn lại đang làm chuyện ngu xuẩn, và nếu kẻ đứng đầu chính quyền Nhật Bản ở đây biết được. Gã sẽ tàn đời.

Vì thế, khi dứt khoát bắn thủng ổ khoá nhà nuôi thỏ, và nhìn thấy một đám trẻ con lẽ ra đang khổ sai cho quân Nhật lại bị giấu ở đây. Gã đã nả đạn không thương tiếc, lũ trẻ đã dùng thân mình che chở cho bầy thỏ, rồi lần lượt yếu ớt trút ra những hơi thở cuối cùng.

Không kịp nói lời tạm biệt với mẹ mình.

Gã đàn ông đứng sừng sững ở cửa căn nhà, giữa vầng trăng máu to tướng trên bầu trời. Như một con ác quỷ, tay vẫn cầm khẩu súng, gã biết gã cần phải giết luôn người phụ nữ trước mặt.

Mặt gã lạnh như tờ, chẳng nói một tiếng nào. Người vợ biết gã đã giết con mình, mắt long lên sòng sọc, phát điên gào một tiếng vào mặt gã, buông những đứa con ra. Bổ nhào về phía gã. Rồi nhanh chóng nhận lấy một phát đạn xuyên tim.

Thêm nhiều phát đạn xuyên thủng cơ thể nữa. Mặt gã vẫn không biến sắc, khi đã xong việc, biết sẽ chẳng có ai mò đến cái nơi đồng không mông quạnh này, nên đã bỏ đi chẳng hề ngoái lại.

Người phụ nữ bị bắn thoi thóp, vẫn cố lê lết đến bên con mình, cố gắng ôm hết chín đứa trẻ vào trong vòng tay. Rồi nhắm mắt mãi mãi, để giọt lệ vo tròn được nặn ra từ khoé mắt nhắm nghiền rơi lên cặp má trắng non nớt bê bết máu.

Nhưng mà người ta thường nói, thỏ là loài có linh tính, và chúng biết trả ơn.

Kể từ khi lũ trẻ bị bắn chết, cho đến lúc mọi chuyện kết thúc với mười mạng người nằm lại nơi hoang vắng này. Chúng vẫn luôn ngấu nghiến nuốt từng miếng thịt của những cô cậu chủ nhỏ vào bụng. Con thỏ lớn cũng đã no bụng với người mẹ.

Cũng bởi vì để trả ơn.

Chúng đã quyết định hiến dâng thân xác bé nhỏ của mình. Để hồi sinh những linh hồn oán giận.

Con thỏ lớn ngậm ống sáo tiêu trong miệng, một tiếng tiêu lảnh lót phát ra giữa màn đêm u uất.

Lập tức trên bầu trời nổi sấm chớp, mây đen kéo đến che khuất vầng trăng máu. Quầng mây đen như mang theo tai ương, tụ lại trên mái nhà nuôi thỏ.

Dù chúng đã nhanh chóng được dẹp yên, vì một nhân vật nào đó.

Nhưng bầy thỏ cũng đã kịp chết đi. Thứ sống dậy chỉ còn là linh hồn chắp vá đầy oán hận của những đứa con và người mẹ của chúng. Rồi oán khí trăm năm tích tụ quá lớn, khiến lũ trẻ kẹt lại trong hình hài những con thỏ, cứ mãi theo mẹ trả mối thù đã chết tự bao giờ...

(...)

"Gì chứ?? Anh bảo lúc đó anh đang say thuốc phiện mà trời còn nổi sấm nên tiện tay dẹp bay hết luôn à??" - Lee Rang bật cười thành tiếng.

"Ừ thì..." Lee Yeon chột dạ có hơi ngập ngừng, rồi nhận ra có gì đó sai sai, "Nhưng mà cái thằng nhóc này, đây là một câu chuyện buồn đó!"

Lee Rang bị anh đánh "yêu" lên vai cũng thôi không cười nữa, nâng vai hít vào một hơi.

"Thì, con người là vậy mà, phiền chết đi được."

"Nhưng giờ anh đã lỡ khiến chúng hồi sinh không trọn vẹn rồi, tính sao đây?"

Lee Yeon nhướng mày như không có chuyện gì, bình thản nói. "Thì anh sẽ trả nợ bằng cách giải thoát cho chúng thôi."

Lee Rang "xì" một cái, lí nhí trong miệng. "Anh cũng tốt quá nhỉ, lúc anh sa đà vào mớ thuốc phiện đó biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra."

"Anh biết." Lee Yeon trầm mặc nói.

Cả hai đã đi cả đoạn đường dài vừa đi vừa kể chuyện, thoáng cái đã tới dưới nhà Lee Rang.

Cậu quay người lại, đứng đối diện Lee Yeon. "Có kế hoạch thì lại gọi cho tôi, tôi thấy hứng thú với mấy con yêu quái này rồi." xong thì định bước luôn vào trong.

Nhưng Lee Yeon đã nhanh chóng kéo tay cậu, Lee Rang bất ngờ bị kéo quay ngược trở lại có hơi mất thăng bằng, tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh trai.

"Ừm...." Lee Yeon không hiểu sao anh lại cảm thấy lưu luyến quãng thời gian được nói chuyện rất lâu cũng đứa em trai này.

"Chắc làm thế này không kì lạ lắm đâu nhỉ?" - Anh trộm nghĩ.

Rồi cứ vậy đột nhiên tiến tới đặt một nụ hôn lên trán Lee Rang. Một bàn tay nhẹ nhàng ôm gáy cậu, vuốt ve.

Anh lưu luyến để môi mình trên vầng trán ấm áp đó lâu thêm một chút rồi mới rời ra, yêu chiều nói. "Cảm ơn em đã chịu đi cùng anh, có em bên cạnh anh đã yên tâm rồi."

Lee Rang ngượng ngùng chớp mắt, trong lòng còn có chút gai gai khi nghe câu "yên tâm" này.

Là anh hay là tôi mới là người nên yên tâm nhỉ?

"Lạ thật đấy, Lee Yeon. Rốt cuộc tại sao anh lại trở thành thế này?"

Lee Yeon bị hỏi một câu hỏi khó trả lời đành đánh mắt sang chỗ khác, rời tay ra khỏi người Lee Rang. Tông giọng có mấy phần phiền muộn. "Anh sẽ nói với em sau, anh hứa."

"..."

"Được rồi. Nói được làm được đấy." - Lee Rang lại trở về với cái vẻ tinh quái ngày thường, vừa nói vừa bước lùi vài bước rồi quay người bước thẳng vào trong toà chung cư.

Lee Yeon đứng bên ngoài trông theo, trên mặt hỗn độn nhiều suy nghĩ. Anh bất giác đưa tay sờ môi mình.

Hôm nay Lee Yeon đã hôn Lee Rang tới hai lần. Một lần còn là ở môi.

Nghĩ tới đây, đại hồ ly lại thở hắt. "Mình đang làm cái gì vậy chứ?" rồi vẫn với mớ tơ vò trong lòng quay trở về nhà suy nghĩ kế hoạch bắt bầy thỏ.

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com