CHƯƠNG 10
Đêm mưa tầm tã. Lán y tế chỉ có một chăn.
Cả nhóm trú mưa, phần lớn đã ngủ say sau ca làm dài và lạnh buốt.
Chỉ còn Soobin đang lặng lẽ quan sát người đàn ông nằm phía bên kia.
Yeon-seok – đại úy Ahn.
Cổ áo anh ướt đẫm, môi khô, trán nóng bừng.
Soobin bước đến, đặt tay lên trán anh – sốt.
"Tự nhiên đi lên vùng lạnh mà không mang theo khăn cổ... Anh đúng là cứng đầu mà."
Cô lấy khăn lau nhẹ mồ hôi. Bàn tay anh hơi run.
Rồi bất ngờ... anh khẽ gọi.
Giọng khàn, mơ mơ trong cơn sốt.
"Joon-ah... đừng đi... Tao bảo mày đừng quay lại đó..."
Soobin sững người.
Lần đầu tiên, cô thấy anh như thế này.
Một tiếng sau.
Yeon-seok vẫn nằm im, thở đều nhưng gương mặt căng lại như đang chịu đựng điều gì đó.
Soobin ngồi cạnh, khẽ vuốt nhẹ mi mắt anh.
"Là đồng đội cũ của anh sao..."
"Anh cứ tỏ ra lạnh lùng, vô cảm. Nhưng thật ra... anh nhớ người ta đến mức gọi tên trong mơ."
"Thì ra anh sợ gần ai, vì sợ mất thêm người nữa..."
Cô đặt tay lên tay anh, siết nhẹ:
"Tôi không biết người đó là ai. Nhưng tôi biết... nếu là người thân với anh, hẳn người ấy cũng sẽ muốn anh sống tiếp, chứ không phải mắc kẹt trong ám ảnh."
Sáng hôm sau.
Yeon-seok tỉnh dậy, thấy mình đã được đắp chăn kỹ, tay quấn băng gạc, thuốc hạ sốt và chai nước ấm kế bên.
Soobin thì đang nằm ngủ gục bên cạnh bàn.
Anh lặng lẽ ngồi dậy. Nhìn cô hồi lâu.
Và thầm thì, rất khẽ:
"Đừng để tôi kéo em vào... thế giới đã từng rất tối đó."
"Nhưng nếu em vẫn muốn bước vào... Tôi sẽ tìm cách giữ em lại."
Sau chuyến công tác vùng núi. Cả hai đã trở lại căn cứ.
Tưởng chừng mọi thứ sẽ quay lại như cũ – ai lo việc nấy. Nhưng...
Một buổi chiều, Yeon-seok đang làm báo cáo. Có tiếng gõ cửa.
Cốc cốc
"Ai đấy?"
"Giao cà phê."
Anh ngẩng đầu – Soobin.
Cô đặt ly cà phê xuống bàn, ngồi phịch xuống ghế đối diện, không đợi mời.
"Tôi rảnh, đi ngang. Với lại... tôi pha dư một ly."
(Nhìn thẳng vào anh)
"Chẳng lẽ tôi mang ra bồn đổ?"
Yeon-seok nhìn ly cà phê, rồi nhìn cô. Lặng lẽ. Nhưng mắt khẽ mềm đi.
"Em đang làm gì vậy?"
"Tôi chỉ pha cà phê cho người tôi quý."
"...Vậy sao không pha cho ai khác?"
"Vì tôi không quý ai khác."
Anh im lặng. Tim đập một nhịp kỳ lạ.
Tối hôm đó. Yeon-seok đi tuần. Bước ngang qua bệnh xá.
Cửa khép hờ. Ánh đèn vàng hắt ra.
Soobin đang ngồi đọc hồ sơ. Đèn phản chiếu làm mái tóc cô óng lên như nắng.
Anh đứng nhìn vài giây, rồi quay đi.
"Tôi thấy rồi nha."
Giọng cô vang lên sau lưng.
"Thấy gì?"
"Anh đi ngang ít nhất ba lần trong vòng một giờ. Căn cứ này nhỏ vậy thôi, đừng nghĩ không ai để ý."
"Tôi chỉ đi tuần tra."
"Ừ, tuần tra trái tim mình đúng không?"
(Cô cười nhẹ, rồi bỏ lại anh đứng như trời trồng)
Hôm sau. Ở căn tin.
Soobin ngồi cạnh Yeon-seok, tự nhiên như thể là chuyện rất bình thường.
Anh hỏi nhỏ:
"Em không thấy... làm vậy là vượt giới hạn à?"
"Giới hạn nào?"
"Đồng nghiệp."
Soobin nhấp một ngụm nước, nghiêng đầu:
"Anh đang ngại điều gì vậy, đại úy?"
"Tôi không ngại. Tôi chỉ sợ."
"Sợ gì?"
"...Sợ mất."
Soobin đặt tay lên tay anh, lần này không rụt rè:
"Nếu anh còn sợ, anh sẽ mất tôi thật đấy." Căn cứ nhận chỉ thị đặc biệt.
Một trạm y tế ở làng xa bị ảnh hưởng bởi sạt lở – cần hỗ trợ y tế lẫn an ninh.
Yeon-seok được chỉ định dẫn đội bảo vệ – và trùng hợp (hay do ai đó sắp xếp), bác sĩ chịu trách nhiệm là Soobin.
"Cùng đi à?" – Anh hỏi.
"Có vấn đề gì không?" – Cô cười, chống cằm.
"Không. Tôi chỉ... cần chuẩn bị tinh thần."
"Tinh thần gì cơ?"
(nghiêng đầu trêu)
"Vì phải nhìn thấy tôi cả ngày hả?"
"...Ừ."
Trên xe hành quân.
Soobin ngồi kế bên Yeon-seok, tay cầm tablet xem bệnh án.
Thi thoảng, cô ngẩng đầu, giả vờ hỏi han y tế – nhưng ánh mắt lại như đang "khảo sát" biểu cảm của ai kia.
"Tôi nghe nói anh từng bị thương khi cứu dân ở vùng này."
(giọng nhẹ nhàng hơn mọi khi)
"Chuyện cũ rồi."
"Nhưng anh vẫn quay lại."
"Vì tôi biết... nếu mình không quay lại, ai đó sẽ phải thay tôi làm điều đó."
"Thì ra anh vừa lạnh lùng vừa ấm áp."
"Bác sĩ Chae."
"Dạ?"
"Em đang đánh giá tôi hả?"
"Không. Tôi đang... tìm điểm yếu thôi."
(mỉm cười đầy ẩn ý)
Khi đến nơi. Trạm y tế tạm bị mất điện.
Đèn pin lắp vội. Lều dã chiến được dựng sát mé rừng.
Soobin bắt đầu băng bó cho dân, còn Yeon-seok điều phối lực lượng và giữ an ninh.
Giữa đêm.
Soobin khom người chăm cho một cậu bé bị gãy chân. Đèn yếu, tay cô run vì lạnh.
Yeon-seok đi ngang, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cởi găng tay, cúi xuống giữ đèn giùm cô.
"Anh không cần..."
"Em chữa, tôi phụ."
"Vậy tôi là bác sĩ chính, anh là phụ tá nha."
(cười tít mắt)
"...Lúc nào em cũng mạnh miệng vậy à?"
"Chỉ khi muốn người ta nhớ mình lâu chút thôi."
Đêm đó. Trăng sáng.
Sau khi xong việc, cả hai ngồi nghỉ trên bậc đá sau lều.
Soobin đưa cho anh một chai nước ấm, anh nhận mà không nhìn.
"Anh vẫn chưa hết cảnh giác với tôi hả?"
"Tôi cảnh giác với chính mình nhiều hơn."
"Vì sợ mình sẽ thích tôi?"
Yeon-seok quay qua, mắt dán vào cô mấy giây rất lâu.
"Đáng tiếc là... sợ đó có vẻ không ngăn được gì cả."
Soobin mỉm cười, quay đi – một nụ cười thắng trận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com