Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7




Một buổi sáng sớm ở Bệnh viện Trung ương Seoul.

Soobin vừa xong ca trực đêm, tóc búi tạm, áo blouse nhàu nhẹ, tay cầm ly Americano nguội ngắt, mắt lờ đờ nhưng đầu vẫn cố tỉnh táo. Cô định ghé quán tiện lợi mua chút gì đó ấm bụng rồi về ngủ.

Và rồi – trong dòng người tấp nập từ sảnh bệnh viện đổ ra – một bóng người quen thuộc bước vào.

Bước chân mạnh mẽ, vai thẳng tắp, bộ quân phục gọn gàng. Mặt không cảm xúc. Mắt quét một vòng như radar.

Ahn Yeon-seok.

Soobin đứng chết trân, ly cà phê suýt rơi khỏi tay.
Không có thông báo, không có tin nhắn.
Anh... về Hàn từ khi nào?

Yeon-seok cũng nhìn thấy cô. Nhưng gương mặt anh vẫn không hề dao động.

Chỉ nhẹ gật đầu:

"Bác sĩ Chae."

Giọng trầm, bình tĩnh như chưa từng biết cô từng cười trong vòng tay anh, từng nằm gục trên vai anh mà ngủ khi sốt.

Soobin khựng lại một nhịp. Rồi gật đầu lại, cố nặn ra một nụ cười xã giao.

"Đại úy Ahn.
Chào mừng về Hàn Quốc."

Họ bước ngang nhau – khoảng cách không quá nửa mét – nhưng giống như hai thế giới khác biệt.

Vài giờ sau – phòng họp lớn, cuộc họp liên viện giữa quân y và bệnh viện dân sự.

Giám đốc bệnh viện mỉm cười giới thiệu:

"Phía quân đội sẽ hỗ trợ tổ chức chuỗi huấn luyện phản ứng y tế trong thảm họa. Phụ trách chính là Đại úy Ahn Yeon-seok – người vừa hoàn thành nhiệm vụ ở Urk với thành tích xuất sắc."

Soobin ngẩng lên đúng lúc ánh mắt Yeon-seok cũng nhìn về phía cô.
Cả hai giữ nguyên biểu cảm chuyên nghiệp – nhưng bên dưới bàn, tay cô khẽ siết lại.

Chiều hôm đó – trong kho dược phẩm, Soobin đang kiểm kê thì nghe tiếng bước chân sau lưng.

Cô xoay lại, định nói gì đó, nhưng đứng hình khi thấy... chính là anh.

"Anh cần gì sao?"
"Thuốc sát trùng."
"Ở ngăn thứ hai bên phải."

Im lặng.

Yeon-seok đứng nhìn cô vài giây, rồi lên tiếng – giọng lần đầu mang chút khàn khàn như vừa đi qua mưa:

"Em khỏe không?"

Soobin định không trả lời. Nhưng rồi lại gật nhẹ.

"Khỏe. Anh thì sao?"

"Vẫn sống."

Không khí đặc quánh như bị ép trong hộp kín.

Rồi, Soobin thở ra một tiếng.

"Anh về từ khi nào?"
"Hôm qua. Nhận lệnh điều phối lại trong nước. Tạm thời."

"Ra vậy..."

Không ai nói thêm gì. Nhưng ánh mắt họ... vẫn như chứa đầy những điều chưa kịp nói.

Tối hôm đó – Ji Tae-woo rủ Soobin ăn tối.

Cô do dự, nhưng rồi cũng gật đầu.

Trên đường ra, vô tình gặp lại Yeon-seok đang từ bãi xe bước vào. Ánh mắt hai người chạm nhau thêm lần nữa – nhưng lần này, bên cạnh cô là một người đàn ông khác.

Tae-woo cười, nghiêng đầu hỏi:

"Bạn trai em à?"

"Không."

Yeon-seok trả lời trước khi Soobin kịp nói.

"Tôi từng là cấp trên."

Rồi đi thẳng. Không quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com