Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

Tin nhắn – 11:52 đêm.
Soobin nhận được từ một số không lưu tên:
"Lúc em gặp sự cố... tôi đã lo. Nhưng tôi không có quyền thể hiện điều đó."
Soobin nhìn màn hình.
Cô không biết nên khóc hay cười.
Cô không trả lời. Chỉ tắt màn hình.
Vì cô biết... người nhắn tin đó – chưa sẵn sàng để giữ lấy cô. Nhưng lại cũng chẳng đủ lạnh để rời đi hẳn.
Nửa đêm – khu doanh trại y tế.
Soobin vừa từ phòng điều phối trở về thì nghe tiếng nói trong phòng chỉ huy lều bạt.
Cô định bước qua...
Nhưng rồi khựng lại khi nghe giọng của đại úy Ahn Yeon-seok – trầm thấp, nghiêm túc nhưng có phần... mỏi mệt.
"Tôi biết mình đã vượt giới hạn. Nhưng tôi không thể giả vờ không quan tâm."
Một giọng nam khác – trung tá đội đặc nhiệm, đồng thời là bạn thân của anh – lên tiếng:
"Cậu có thể bị điều chuyển nếu cấp trên biết cậu rung động với bác sĩ Chae. Cậu biết rõ mà, phải không?"
"...Biết. Rất rõ."
"Tôi từng mất một người... cũng vì để tình cảm xen vào nhiệm vụ. Lần đó, tôi không cứu được cô ấy. Cũng không cứu được chính mình."
Soobin đứng chết lặng ngoài lều.
Giọng anh không hề run, nhưng câu chữ lại như lưỡi dao nhỏ cứa dần vào lòng cô.
"Tôi không cho phép mình... một lần nữa... trở nên yếu đuối."
Người kia trầm ngâm:
"Vậy nên cậu chọn cách lạnh lùng, để đẩy cô ấy ra xa?"
"Phải. Cô ấy xứng đáng với một người bình thường. Không phải một kẻ lúc nào cũng có thể quay lưng ra trận mà không hứa sẽ quay về."
Soobin quay đi.
Cô cắn môi, mắt cay xè.
Thì ra... không phải vì anh không quan tâm.
Mà vì anh sợ mất.
Vì anh từng đau... nên mới chọn cách đứng từ xa, mà không dám dang tay.
Sáng hôm sau – huấn luyện diễn ra bình thường.
Soobin vẫn không nói gì. Cô chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng anh lúc chuẩn bị ra thao trường – lạnh lùng, kiên cường, nhưng cô biết – trong anh là một trái tim rướm máu.
21:13 – Rừng huấn luyện địa hình phức hợp.
Trong lúc diễn tập tình huống chiến tranh giả định, đội hình di tản bị chia cắt do tín hiệu GPS lỗi.
Soobin – lúc đó đang theo sát nhóm hậu cần – bị lệch hướng, lạc giữa khu vực chưa cắm mốc an toàn. Sóng radio chập chờn.
Tin báo về trung tâm chỉ huy như một đòn giáng mạnh.
Và người đầu tiên bật dậy khỏi ghế... chính là Yeon-seok.
"Cô ấy mất liên lạc bao lâu rồi?"
"Hơn 20 phút, thưa đại úy!"
"...Tôi sẽ đi."
"Đại úy Ahn! Cấp trên vừa dặn không ai được tự ý rời vị trí—"
"Tôi không hỏi ý kiến."
Giọng anh cắt phăng không khí. Lạnh, nhưng đôi mắt đỏ ngầu.
Anh lấy đèn pin, radio phụ, lao thẳng vào rừng.
22:00 – Độ ẩm cao, nhiệt độ giảm.
Càng đi sâu, đèn tín hiệu càng yếu.
Nhưng anh không dừng lại.
Đến khi thấy một vệt vải trắng mắc lại trên cành cây – vạt áo blouse rách.
Tim anh thắt lại.
"Chae Soobin...!"
Lần đầu tiên – Yeon-seok gọi tên cô. Không là "bác sĩ Chae", không là "cô" – mà là Soobin.
Giọng anh lạc đi trong đêm, dội vào núi đá. Không ai đáp.
Chỉ có gió thổi xào xạc – và lòng anh cuộn trào.
22:11 – Đèn pin rọi đến một thân ảnh nằm nép sát bụi cây.
Soobin – run rẩy, tay cào trầy vì lăn từ sườn dốc xuống. Cô vẫn tỉnh, nhưng kiệt sức.
"Yeon... seok...?"
Anh không trả lời.
Chỉ siết chặt vai cô, kéo cô vào lòng, ôm như thể sợ buông ra là tan biến.
"Đừng nói gì cả."
"Tôi... đến rồi."
Giọng anh nghèn nghẹn. Tay run, nhưng vẫn che lấy lưng cô, chắn gió.
"Tôi tưởng... tôi lại mất em."
Cô im lặng. Chỉ nghe thấy nhịp tim anh – dồn dập, hoảng loạn, thật đến đau lòng.
"Em không sao..."
"Chỉ... hơi mỏi."
"Đừng đùa nữa."
"Lần sau đừng để tôi gọi tên em trong sợ hãi như vậy..."
10 phút sau, cả hai được đội hỗ trợ tiếp cận.
Anh không buông tay cô suốt quãng đường quay lại.
Không nói gì. Nhưng ánh mắt – lần đầu tiên – không còn băng giá.
Mà là của một người... đang sợ mất một điều quý giá.
Sau sự cố trong rừng – một tuần sau đó.
Soobin hoàn toàn bình phục.
Yeon-seok vẫn giữ khoảng cách... nhưng không còn dằn vặt như trước.
Chỉ là, anh tránh nhìn vào mắt cô. Tránh mọi câu hỏi có thể khiến lòng anh dao động.

Nhưng Soobin thì không còn né tránh.
Cô không nhắc đến chuyện đêm đó.
Chỉ lặng lẽ gửi cà phê cho anh đúng lúc anh thức đêm.
Để sẵn băng gạc sát trùng trên bàn khi biết tay anh bị thương trong lúc huấn luyện.
Thậm chí... khi đi ngang qua lều chỉ huy, cô đặt nhẹ một món gì đó lên bàn anh rồi rời đi — chẳng nói một câu.
Một lần, anh gọi cô lại:
"Chae Soobin."
"Dạ?"
"Tôi đã nói rồi. Cô không cần làm những chuyện này."
Soobin nhìn thẳng vào anh. Không cười, không lảng tránh. Chỉ hỏi nhẹ:
"Tại sao lại không được?"
Yeon-seok im lặng.
"Nếu anh có quyền bảo vệ tôi... thì tôi cũng có quyền quan tâm đến anh, đúng không?"
"Tôi không cần—"
"Nhưng tôi muốn. Tôi làm vì tôi muốn."
Câu nói ấy khiến anh nghẹn.
Tối hôm đó, khi mọi người đã ngủ, Yeon-seok ra bãi cỏ sau doanh trại.
Và anh thấy... cô đang ngồi đó.
Một mình.
Ngước nhìn trời.
Anh định quay đi, nhưng rồi—Soobin nói, không quay đầu:
"Nếu em là lý do khiến anh thấy nguy hiểm...
Thì em sẽ là người khiến anh cảm thấy an toàn."
Cô không chờ anh trả lời.
Chỉ đứng dậy, đi vào. Bỏ lại anh đứng chết lặng trong bóng đêm.
Sáng hôm sau.
Cà phê trên bàn anh có thêm một tờ giấy nhỏ:
"Chúc anh một ngày bình yên."
– Chae Soobin.
Yeon-seok khẽ siết mảnh giấy trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com