CHƯƠNG 13
Ba Soobin từ phòng bước ra, ngáp dài, chuẩn bị chơi trò "kiểm tra thực địa rể quý".
Ý định ban đầu là: ép anh nấu ăn sáng coi có vụng về không.
Nhưng... bước xuống nhà thì:
🌟CẢ GIAN BẾP ĐÃ THƠM NỨC MÙI xương hầm rau củ
Yeon-seok đứng trong bếp, áo sơ mi xắn tay gọn gàng, tạp dề đeo ngay ngắn, đang đảo trứng mềm mịn như lụa.
Nồi súp sôi liu riu, bên cạnh là đĩa bánh mì nướng bơ tỏi và salad cá ngừ sốt mè rang.
Mẹ Soobin nhìn:
"Ủa... bác sĩ hay là đầu bếp vậy con???"
Yeon-seok cười:
"Dạ... hồi sinh viên con phải tự nấu ăn để tiết kiệm á, riết rồi mê luôn."
Ba cô vừa nhai miếng bánh mì giòn rụm vừa gật gù:
"Cũng được đó... thịt ướp vừa miệng, nước súp ngọt thanh..."
Soobin ngồi đối diện, vừa ăn vừa tròn mắt nhìn anh như phát hiện ra quý nhân hiếm có khó tìm.
Soobin (nói nhỏ): "Anh nấu ăn ngon vậy mà giờ tui mới biết hả???"
Yeon-seok: "Tại em đâu cho anh cơ hội thể hiện đâu..." 😏
Mẹ cô:
"Con gái mà không cưới được đứa biết nấu ăn vầy là tiếc cả đời á nha!"
Ba Soobin sau khi ăn xong, lau miệng, nhìn thẳng vào Yeon-seok:
"Thôi được.
Tối qua thi thể lực, đêm qua thi lòng kiên nhẫn, sáng nay thi kỹ năng sống.
Tạm thời con đậu cả ba bài."
Yeon-seok (cúi đầu):
"Dạ... cảm ơn ba. À, chú. À... ba." 😅
Soobin: bật cười phì
"Bắt đầu thấy anh giống con rể nhà này rồi đó!"
Ba Soobin đang ngồi ngoài hiên, tay cầm tách trà, mặt trầm ngâm như đang chuẩn bị kế hoạch "tuyển rể khắc nghiệt".
Thấy Yeon-seok chuẩn bị ra về, ông gọi lại:
Ba Soobin:
"Nè, bác sĩ Ahn. Tuần sau rảnh không?
Tôi định rủ cậu ra công viên chơi cờ tướng một ván."
"À, mà cũng nên sắp xếp một buổi đi đánh golf, để xem tay nghề của cậu sao..."
"Dạ... con rất muốn, thật sự đó ạ. Nhưng... tuần này bệnh viện đang quá tải, ca mổ nhiều, nhân lực thiếu, nên... chắc phải hẹn ba dịp khác."
"Nhưng con hứa, hẹn đánh một ván cờ rồi ra sân golf với ba liền khi con được nghỉ!"
Ba cô không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Nhưng trong đầu ông thì:
"Thằng nhỏ này biết sắp xếp công việc. Không bỏ bê trách nhiệm. Cũng biết nói năng mềm mỏng."
"Tốt... rất tốt..."
Soobin thì đứng sau cánh cửa, lén nghe hết, tay che miệng cười khúc khích.
Và từ khoảnh khắc đó, Soobin dần nhận ra...
anh bác sĩ tưởng đâu lạnh lùng, lại có trái tim ấm áp, biết điều và chân thành hơn bất kỳ ai.
Còn ba cô thì ở nhà đã lên kế hoạch:
**"Tuần sau tập cho nó chơi cờ, tuần nữa dẫn nó đi đánh golf, xong rồi là...hỏi cưới luôn!" 😎
nhưng ông nào có biết con rể tương lai của ông rất giỏi chơi mấy cái này
Bệnh viện – Sáng Thứ Hai
Sau 2 ngày "ở rể tập sự", Ahn Yeon-seok quay lại bệnh viện với... cả một đống hồ sơ, báo cáo hậu kỳ, lịch mổ chồng chất như núi.
Anh đi dọc hành lang, vừa uống cà phê vừa nhìn điện thoại, thấy tin nhắn từ Soobin:
Soobin:
"Chúc anh một ngày mổ suôn sẻ, đừng quên ăn sáng đó nha. Đừng để ba em phải lôi anh về bắt nấu cháo gà nữa à nghen 😌"
Yeon-seok bật cười khẽ, cất điện thoại vô túi nhưng lòng thấy nhẹ tênh.
Rồi bấm máy nhắn lại:
Yeon-seok:
"Em cũng nhớ nghỉ ngơi nha. Có ca nào mệt thì nói anh xử giùm. Sắp xếp xong anh sẽ tranh thủ ghé... nhớ em quá rồi đó nha 😘"
Hai người như hai cơn gió lướt qua nhau trong bệnh viện. Chỉ kịp lướt mắt, gật đầu nhẹ là phải quay về với ca mổ, bệnh án, bệnh nhân.
Nhưng mỗi đêm trước khi đi ngủ vẫn có một đoạn tin nhắn ngắn:
Soobin:
"Anh ngủ sớm nha, hôm nay đi nhiều quá chắc mỏi chân lắm."
Yeon-seok:
"Anh đọc tin nhắn em là khỏe lại liền. Em cũng ngủ sớm, giữ sức để mai mắng anh tiếp nữa đó 😏"
Một hôm, cô y tá trẻ hỏi Soobin:
"Bác sĩ Soobin, em nghe đồn chị với bác sĩ Ahn dạo này không còn hay đi chung nữa, có phải..."
Soobin mỉm cười nhẹ, mắt vẫn không rời khỏi sổ theo dõi:
"Không đi chung không có nghĩa là không đồng hành em ơi."
"Bọn chị vẫn bên nhau trong tim. Chỉ là tạm chia đôi để cùng lo cho nhiều người hơn."
Mai gặp nhau 3 phút ở căn tin nha? Anh muốn mua cà phê cho vợ anh." 🥹☕
Soobin nhắn lại:
"Ừ. Nhưng lần này nhớ phải bỏ đường nghen. Em mệt rồi, muốn uống ngọt."
Sân bay Incheon – Sáng sớm Chủ nhật
Yeon-seok chuẩn bị bay sang Mỹ để tham dự hội thảo chuyên đề về Đông y trong điều trị phục hồi sau phẫu thuật.
Anh kéo vali đi nhanh, vừa gọi điện vừa dặn:
Yeon-seok:
"Cà phê nhớ uống ít lại, ngủ sớm. Em mà ốm anh bay về giữa chừng luôn đó nha."
Soobin (bên kia đầu dây, mắt díp):
"Ừa, anh đi hội thảo chứ đi đánh nhau đâu mà căng vậy. Em ở đây lo hết cho."
Yeon-seok (cười khẽ):
"Vợ tui nói câu nào là tui yên tâm câu đó á... Thôi anh đi nha
Bệnh viện – 3 ngày sau
Mọi người bắt đầu gọi vui:
"Bác sĩ Soobin bây giờ kiêm cả 'bác sĩ Ahn bản sao' rồi đó nha!"
Cô bị đẩy lịch mổ, trả hồ sơ, kiểm tra bệnh án, còn phải họp giao ban thay ảnh... tới mức không có thời gian ăn trưa luôn.
Càng làm, Soobin càng hiểu vì sao mỗi khi Yeon-seok nói "bận" là bận thật, bận tới mức không có thời gian thở.
Tối về nhà chỉ còn kịp nhắn:
Soobin:
"Sao hồi đó anh không kêu trời vậy hả? Em chỉ làm có 4 ngày mà muốn chui vô tủ cấp đông ngủ luôn nè..."
Yeon-seok (bên Mỹ):
"Chồng em trâu mà, trâu không biết mệt 😏 Nhưng mà giờ trâu đang nhớ người yêu nè..."
Yeon-seok về nước – một tuần sau
Vừa kéo vali về tới bệnh viện là nghe tin:
"Soobin xin nghỉ phép rồi. Nghe nói sốt nhẹ, mệt quá nên về nằm bẹp rồi."
Yeon-seok:
😳 "Cái gì??? Em tui ốm hả?"
Anh quăng vali một bên, chạy về thẳng nhà cô.
Mở cửa ra là thấy cô mặc đồ ngủ, quấn khăn mỏng, gối đầu nằm trên sofa, mắt nhắm mà vẫn nhăn trán vì khó chịu.
Anh ngồi xuống cạnh cô, chạm nhẹ trán:
"Sốt thiệt rồi... Vợ người ta ***mới làm có 1 tuần mà đổ bệnh, rồi ai chăm đây?" 😢
Vậy là Yeon-seok lập tức... xin nghỉ phép liền 3 ngày.
Ở nhà nấu cháo, pha nước ấm, canh nhiệt độ từng giờ, ép uống thuốc, còn pha trà mật ong cho cô ngủ ngon.
Soobin (khàn giọng, rướn môi nói nhỏ):
"Sao mà anh rảnh quá vậy? Mới đi hội thảo về mà không nghỉ ngơi..."
Yeon-seok:
"Anh không rảnh. Chỉ là em quan trọng hơn mọi lịch trình khác thôi." 🥺
Yeon-seok đang ngồi cạnh sofa, nhẹ nhàng đắp lại chăn cho cô rồi tựa người vào gối lưng mệt mỏi.
Soobin thấy vậy liền khều nhẹ:
Soobin:
"Anh lên đây nằm đi, sàn lạnh vậy. Anh vừa về nước mà bệnh tiếp thì ai chăm em?"
Yeon-seok (cười nhẹ):
"Anh quen rồi, ngủ sàn không chết đâu. Với lại... anh đang canh vợ ngủ, không dám lơ là."
Cô chu môi, bực nhẹ:
"Đưa gối đây! Em ngủ một mình được."
Cô với tay kéo cái gối... mà không ngờ kéo trúng cả người anh!
Yeon-seok đang mất thăng bằng, ngã sấp về phía trước—thẳng mặt úp vô lòng ngực của cô.
Một giây sau: đơ người.
Yeon-seok (trong đầu):
"Trời ơi mềm... Ấm... Chết tui rồi!"
Mà quan trọng là...
Cô đang không mặc bra.
Toang.
Hai người như hóa đá.
Cô thì trợn mắt nhìn xuống, anh thì mắt mở tròn hoảng hốt, tai đỏ từ mang tai lan ra gáy 😳🔥
Soobin:
"A-ANH LÀM GÌ VẬY???"
Yeon-seok (vội ngồi bật dậy, xua tay như điên):
"Anh thề! Anh không cố ý!! Là tại cái gối của em!! CÁI GỐI!!!"
Soobin lấy gối đập cho một phát:
"Cái đồ bác sĩ biến thái!!!"
Anh phải lủi thủi ra... hành lang ngồi tự kiểm điểm bản thân 10 phút.
Nhưng mà trời lạnh quá, cô lại ra đưa thêm cái chăn mỏng rồi... lườm một cái cháy mặt:
"Lần sau mà còn úp mặt vô... là khỏi đám cưới luôn đó nghe chưa."
Yeon-seok (run run nhận chăn):
"Anh úp tim thôi, không úp gì khác hết á..." 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com