Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 51


Sáng sớm trong phòng hồi sức

Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua lớp rèm trắng, rọi xuống căn phòng tĩnh lặng. Soobin chớp mắt tỉnh dậy, còn hơi choáng. Nhưng cảm giác đầu tiên là bàn tay mình đang được ai đó nắm rất chặt.

Cô quay sang...

Yeon-seok – gục đầu bên cạnh, vẫn còn mặc áo blouse, nắm chặt tay vợ ngủ thiếp đi. Gương mặt anh có vẻ mệt mỏi nhưng lại cực kỳ yên bình. Tay kia thì vắt hờ lên thành nôi, như thể đang trấn an bé con.

Soobin nhìn cả hai người đàn ông của đời mình, mắt rơm rớm... rồi khẽ vươn tay vuốt tóc anh.

Yeon-seok cựa mình tỉnh dậy, vừa mở mắt đã nhìn ngay sang vợ:

– "Sao dậy sớm?"

– "Thấy anh ngủ gục..."

– "Lát ngủ tiếp. Em mới là người cần nghỉ."

Rồi như chẳng cần nói gì thêm, anh đứng dậy – nhẹ nhàng bế con ra khỏi nôi. Bé con ọ ẹ vài tiếng, nhưng vừa nằm xuống cạnh mẹ thì lại ngoan ngay.

Soobin nhìn chồng, thấy được ánh mắt dịu dàng khi anh vuốt tóc con trai. Trưởng khoa lạnh lùng nhưng bây giờ lại làm tất cả như thể anh đã chuẩn bị vai trò "ba bỉm sữa" từ trước.

– "Đặt tên cho con chưa?" – Soobin hỏi.

Yeon-seok nhìn vợ, trầm ngâm một chút:

– "Anh nghĩ... gọi là Ahn Ji-hoon. Được không?"

Soobin mỉm cười: – "Ừ, Ji-hoon nghe ấm áp ghê. Vậy là quyết định luôn nha."

Cạch... Cửa bật mở.

Ba mẹ Soobin và Yeon-seok bước vào, trên tay là giỏ trái cây và cả bó hoa to đùng. Mẹ Yeon-seok chạy tới bên giường:

– "Trời đất ơi, cháu ngoại của mẹ nè! Tròn ủm như bánh bao vậy đó!"

Mẹ Soobin thì ghé lại sờ trán con gái: – "Đỡ chưa con? Tội nghiệp, cực khổ quá rồi..."

Ông ngoại bồng cháu lên mà suýt rớt nước mắt, còn ông nội thì... chỉ cười không ngớt:

– "Giống ba nó thiệt. Cặp chân dài y chang  Yeon-seok hồi nhỏ."

Yeon-seok đứng kế bên, tay đút túi, mặt lạnh tanh như không quan tâm. Nhưng chỉ ai tinh ý mới thấy, ánh mắt anh cứ dán chặt vào mẹ con Soobin với một vẻ tự hào không thể giấu.

Vậy là, Ahn Ji-hoon chính thức chào đời, trong tình yêu thương đầy ắp – được che chở bởi một ông bố lạnh ngoài nhưng nóng trong, và một đại gia đình rộn ràng đợi ngày cưng nựng cháu ngoại, cháu nội đầu lòng 🥹🍼💞

Ngày xuất viện, ông bà hai bên đứng chờ từ sáng sớm. Mỗi người ôm một túi đồ to bự, sữa, bỉm, khăn sữa, cả gối ôm hình cá voi cho cháu ngoại/nội.

Soobin thì được đẩy ra xe lăn, Ji-hoon nằm yên trong vòng tay ba mình – trưởng khoa Ahn Yeon-seok, người giờ đây đã chính thức bước vào chế độ "ông bố cool ngầu

Về tới nhà – mở màn bằng cuộc tranh quyền giữ cháu

Mẹ Soobin:
– "Để mẹ bồng, bé con là cháu ngoại mà!"
Mẹ Yeon-seok:
– "Sao lại ngoại? Nội bồng chứ! Yeon-seok hồi nhỏ cũng y chang cái mặt tròn tròn này!"

Hai ông bố thì ngồi xếp hình xe đẩy nãy giờ, mà ngồi trật tự như đang họp hội đồng vậy đó =)))

Soobin ngồi trong phòng, vừa uống nước vừa nhìn qua khe cửa.
– "Anh... có khi nào con em sắp bị xé ra làm đôi không..."

Yeon-seok đứng dựa cửa, tay đút túi, đáp tỉnh queo:
– "Không. Nếu có thì mẹ em thắng."

Soobin: "???"

Tối đó 

Trong khi mọi người ăn cơm dưới nhà, Soobin đang nằm mệt rũ trên giường thì thấy có người khẽ khàng mở cửa.

Anh bước vào, trên vai vắt cái khăn nhỏ, một tay bế Ji-hoon, tay còn lại cầm bình sữa đã ấm sẵn.

– "Em ngủ đi, để anh cho bú."

Soobin mở mắt ngái ngủ: – "Anh biết làm không đó..."

Yeon-seok liếc cô một cái: – "Lúc em còn ở viện, anh làm tới ca thứ mấy rồi, em quên?"

Rồi anh vừa nói vừa đặt con lên tay, ôm gọn. Kiểu cho bú không khác gì y tá chuyên nghiệp.

Soobin nhìn mà... muốn cắn gối vì ông chồng mình vừa lạnh, vừa "tay to" lại quá ư đảm đang 😭 

Khuya hôm đó

– " giờ sao rồi "i? Thằng nhỏ bú chưa?"
– "Bỉm còn không? Tôi đi mua thêm!"

Yeon-seok bước ra khỏi phòng, mặt lạnh như tiền: – "Con bú no, ngủ rồi. Đừng làm ồn."

Cả nhà im bặt.

Nhưng ngay sau đó, ông ngoại thò đầu vào:
– "Vậy... con ngủ chưa? Ông nội bế chút nhaaaaa..."

Soobin trong phòng chỉ biết cười hề hề.
– "Hồi em có bầu, cả nhà chăm anh em trứng. Giờ em đẻ xong, cả nhà giành con, không ai để ý em luôn..."

Yeon-seok khẽ bước vào, cúi xuống hôn trán vợ:

– "Anh để ý. Ngủ đi."

NGÀY HÔM SAU 

LẦN ĐẦU ĐƯA JI-HOON ĐI TIÊM NGỪA

Sáng sớm, trời mới hửng nắng, Soobin mặc đồ cho Ji-hoon từ 5h30 sáng, chuẩn bị khăn, sữa, bỉm, đồ chơi mini – tất cả nhét đầy túi tote.

Yeon-seok, vẫn với thần thái trưởng khoa cool ngầu, bước ra từ phòng tắm:

– "Sao ồn vậy? Giống đi picnic hơn đi tiêm..."

Soobin:
– "Lần đầu tiên mà! Phải chuẩn bị kỹ lưỡng chớ!"

Anh nhìn cô 1 cái, không nói thêm gì, rồi nhẹ nhàng đỡ lấy Ji-hoon trên tay vợ.
– "Đi thôi. Mà em ngồi sau. Ghế trước cho cậu nhỏ."

Soobin: "Anh nói như con biết ngồi ghế vậy..."

Anh nhìn Ji-hoon, đang ngậm tay ngủ:
– "Mặt nó giống em khi đang cố giả vờ không đói."

TẠI PHÒNG TIÊM

Y tá bước ra gọi tên:
– "Ahn Ji-hoon~!"

Soobin mỉm cười đứng dậy, nhưng Yeon-seok là người bế con vào. Mắt anh lia khắp phòng, từ tay y tá đến cây kim, như thể chuẩn bị bắt lỗi ai làm trầy một cọng tóc Ji-hoon là... nghỉ việc luôn.

Y tá cười nhẹ:
– "Lần đầu tiêm hả? Đừng lo, tiêm xong bé sẽ hơi quấy một chút—"

Yeon-seok:
– "Kim mới? Đã kiểm tra hạn chưa? Bề mặt da con tôi có kháng viêm không?"

Y tá: 😰
Soobin: 🤦‍♀️
Ji-hoon: 😴 (vẫn ngủ ngon)

CHĂM CON VẪN NGẦU

Về tới nhà, Ji-hoon hơi sốt nhẹ sau tiêm.
Yeon-seok đặt khăn ấm lên trán con, kiểm tra nhiệt độ từng giờ. Không nói nhiều, không nhờ ai – tự tay làm hết.

Soobin nằm kế bên, lén chụp một tấm:
📸 "Bố lạnh ngoài, ấm trong. Bố là trưởng khoa, nhưng cũng là hộ lý riêng của Ji-hoon."

Post lên story, bệnh viện lại được một phen rần rần nữa 🤭

Ji-hoon 1 tháng tuổi – Bố đã quay lại bệnh viện

Mỗi sáng, Yeon-seok đi làm với bộ đồ vest chỉnh tề, bảng mổ trong tay, gương mặt nghiêm túc đến mức không ai dám tới gần hỏi han ngoài chuyện chuyên môn.

Nhưng ngay khi về tới nhà, vừa mở cửa:

"Ji-hoon đâu? Sữa chuẩn bị chưa? Bỉm còn chứ?"

Không một lời ngọt ngào, nhưng vào nhà là tay áo xắn lên, ôm con, check nhiệt độ, thay tã một cách thuần thục như bác sĩ giỏi nhất thế giới chỉ chăm đúng 1 bệnh nhân duy nhất – con trai mình.

Đêm khuya

Soobin đang ngủ say, tóc rối, gối ôm ôm chặt.
2h sáng, Ji-hoon oe oe khóc lên từ nôi bên cạnh.

Soobin trở mình theo phản xạ...

Nhưng không cần.

Yeon-seok đã ngồi dậy từ lúc tiếng oe oe thứ hai vừa phát ra.

Không nói không rằng, anh bế con lên, ôm vào ngực, vỗ lưng đều đặn.

Soobin lim dim hé mắt nhìn, thấy anh đang nhẹ nhàng đung đưa, tay trái pha sữa, tay phải vỗ ợ hơi... mà ánh mắt vẫn tỉnh táo, không một lời than.

Cô nằm im, chỉ mỉm cười:

"Chồng mình đó hả..."

Sáng hôm sau 

Ba mẹ gọi tới:

"Soobin à, hôm qua nghe bố thằng nhỏ thức cả đêm đó, con không lo gì cho chồng à?"

Soobin cười cười:

"Dạ lo mà... nhưng chồng con không cho đụng móng tay luôn á."

Bên kia đầu dây ông bà nội – ngoại đồng thanh:

"Nó tưởng nó là robot hả trời..."
"Ngầu hoài vậy nó mệt chết à..."

Chiều hôm đó, Soobin lén mua một cái yếm cho Ji-hoon, có in chữ "Bố là số 1!"

Khi Yeon-seok thấy, chỉ liếc qua 1 cái.

Soobin trêu:
– "Thấy cưng không?"

Anh gật đầu cộc lốc:
– "Ừ."

– "Anh muốn mặc cho con không?"

Anh lặng thinh. Rồi... cầm cái yếm, đi thay cho Ji-hoon.

5 phút sau quay lại, Ji-hoon được mặc yếm, cài khăn, còn có kẹp tóc (màu xanh dương, rất ngầu).

Soobin cười sặc:
– "Anh đang cosplay công chúa cho con đó hả?"

Yeon-seok nhíu mày:
– "Kẹp để tóc con không che mắt. Logic thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com