CHƯƠNG 64
Tầm chiều tối, Soobin đang thảnh thơi nằm gác chân xem phim trên sofa thì nghe tiếng mở cửa, kèm theo tiếng lạch cạch của một đống túi nilon va vào nhau.
— "Ummaaaaaa con về rồi nèeee!!"
Chưa kịp ngồi dậy, Soobin đã thấy Ji-hoon hai tay hai túi, bên trong là mớ đồ sơ sinh hồng xanh trắng đủ loại, còn Yeon-seok thì lầm lũi phía sau, tay xách túi to túi nhỏ, mặt đơ hơn cả mấy cái tượng đá trong bảo tàng.
Soobin bật dậy, mắt tròn như bi ve:
— "Ủa? Hai người đi đâu về mà như mới cướp siêu thị vậy trời?"
Ji-hoon hớn hở chạy tới trước, giọng hào hứng như vừa trúng xổ số:
— " con đi mua đồ cho em bé đó umma! Con chọn hết á! Cái khăn này con chọn, cái áo này cũng con chọn, cái... ờ... gặm nướu này nè, cũng là con—"
Soobin liếc qua chồng, cười cười:
— "Anh mà cũng chịu đi mua mấy thứ này luôn hả?"
Yeon-seok đặt bịch cuối cùng xuống, vừa đứng thẳng dậy đã nghe thằng con ré lên: — "Không phải là chịu! Ba là bị lôi đi á!! Tại con xin xỏ dễ thương quá nên ba mới chịu đó!"
Soobin khoanh tay, nhướng mày:
— "Dễ thương tới mức nào mà ba con bưng cả cái siêu thị về luôn vậy trời..."
Yeon-seok chậm rãi tháo đồng hồ, xắn tay áo lên, mắt lười biếng nhìn sang vợ:
— "Em hỏi con đi, không phải anh."
Ji-hoon lập tức đổi chủ đề, bày đồ ra giữa nhà:
— "Ummaaaa lại đây! Con cho umma coi! Con có mua cái khăn này nè, có con gấu bông dễ thương lắm á, với lại cái áo sơ sinh có in hình dưa hấu nữa!"
Soobin ngồi xuống cạnh con, vừa sờ mấy món nhỏ xíu dễ thương vừa nói nhỏ nhỏ:
— "Thì ra hôm nay đi học về ngoan ngoãn vậy là có mục đích sẵn rồi ha..."
Ji-hoon lí nhí:
— "Con phải là anh hai tốt... con muốn lo cho em giống ba lo cho umma vậy á."
Soobin khựng nhẹ một giây.
Yeon-seok từ bếp bước ra, đưa cho vợ chai nước, khẽ nói mà không nhìn thẳng:
— "...Chỉ là ba không có chọn gấu bông in hình dưa hấu thôi."
Soobin cười phì:
— "Ờ, không chọn dưa hấu nhưng xách hết mấy cái túi về cũng là anh."
Yeon-seok nhún vai, cầm remote mở máy lạnh rồi đáp tỉnh rụi:
— "Tại con anh, không chiều nó thì ai chiều?"
Ji-hoon từ xa hô to:
— "Còn có umma nữa chứ! Umma chiều con nhất nhà!"
Soobin:
— "Vậy bữa nay umma hết chiều, nhường lại cho appa đó. Dọn dẹp đi mấy cha con."
Yeon-seok búng tay một cái:
— "Nghe chưa? Anh hai, lo phụ ba đi."
Ji-hoon:
— "Rồi rồi nèee, đừng có kêu con là anh hai hoài con ngại lắm áaaa~"
Yeon-seok liếc nhẹ:
— "Chưa thấy ngại hồi sáng đòi bồng bế, đòi thay tã cho em đâu."
Căn nhà nhỏ của gia đình ba người bỗng rộn rã tiếng cười giỡn khắp nơi.
Một chút náo nhiệt, một chút tình cảm, và một đống đồ con nít chuẩn bị cho hành trình... lên chức thêm một lần nữa.
Sáng hôm sau
Xe dừng trước cổng nhà ba vợ. Yeon-seok hít sâu một hơi rồi bước xuống xe, tay xách túi trái cây còn mặt thì tỉnh bơ lạnh tanh đúng kiểu bác sĩ cool ngầu... nhưng trong bụng thì ngổn ngang như bị nội soi không gây tê.
Vừa vào đến phòng khách, chưa kịp thấy mặt vợ con đâu thì ba vợ – Đại tướng quân đội về hưu, đang ngồi chễm chệ uống trà – đã ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.
— "Trưởng khoa Ahn. Cậu còn nhớ chức danh tôi gọi cậu lần đầu tiên không?"
Yeon-seok đứng thẳng lưng như binh sĩ bị điểm danh.
— "...Dạ, nhớ ạ."
— "Lúc đó gọi là bác sĩ trẻ, tương lai sáng lạn. Còn giờ tôi đổi lại: chồng mất nết, khiến con gái tôi phải bầu bí mà bỏ nhà đi."
Ly trà bị đặt cái cộp lên bàn làm anh giật nhẹ.
Yeon-seok vẫn giữ thái độ bình tĩnh, cúi đầu nói: — "Con xin lỗi. Là do con sơ suất, con sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa."
— "Lỗi không phải xin là xong. Cậu coi nhà tôi là nhà trọ, thích thì ghé, không thì ở viện làm tới nửa đêm à?"
Đúng 10 phút sau, người làm trong nhà đi ngang phòng khách thấy cảnh tưởng không tin vào mắt:
Trưởng khoa Ahn đang lau sân, trong khi ba vợ ngồi nhâm nhi trà, liên tục lắc đầu thở dài:
— "Quét kỹ góc đó. Đánh bóng luôn khung cửa. Được, giỏi việc bệnh viện thì phải giỏi việc nhà."
Ở trong phòng, Soobin đang ôm Ji-hoon, khẽ vén rèm nhìn ra, cố nhịn cười đến đỏ mặt.
Thằng nhỏ thì ngồi vắt chân lên ghế, ăn bánh quy mà bình luận như giám khảo:
— "Papa bị ông ngoại mắng như Ji-hoon nhỏ xíu vậy á, umma coi kìa~"
Soobin quay sang thơm má con một cái rồi cười khúc khích:
— "Đáng đời. Ai biểu tối qua say xỉn~"
Tới chiều, khi đã quét xong sân, rửa xong xe, lau xong cửa kính và được ba vợ "cho phép vào nhà", Yeon-seok mới được gặp lại vợ mình – người mà vì cô, anh có thể từ bác sĩ lên làm ông bố làm công quả cấp tốc.
Nhưng nhìn thấy ánh mắt vẫn còn lạnh lùng của Soobin, anh chỉ khẽ nói:
— "Anh xin lỗi."
— "Anh đi tắm đi. Người anh toàn mùi nước lau nhà." – Soobin bĩu môi, nhưng quay mặt đi là cười tủm tỉm không giấu được.
Ji-hoon lò dò chạy lại, níu áo ba mình:
— "Appa đừng bị ông ngoại mắng nữa nha. Umma hết giận rồi, Ji-hoon cũng tha rồi nè~"
Yeon-seok thở ra, khom xuống bế con, thì thầm: — "Sau này có vợ con rồi... đừng có uống rượu."
Tối đó, sau một ngày bị ba vợ hành không khác gì binh sĩ bị "học chính trị" tăng cường, Yeon-seok vẫn không hề than thở.
Anh lẳng lặng dọn laptop, ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, tiếp tục giải quyết đống công việc còn dang dở.
Soobin chỉ từ xa nhìn anh, lòng còn hơi hậm hực nhưng cũng chẳng nỡ nói lời gì nữa.
Anh im lặng như mọi lần, không biện hộ, không trách móc, chỉ làm việc cho đến khi ngủ gục trên sofa – vẫn với dáng vẻ lạnh lùng mà cô quen thuộc.
Sáng hôm sau.
Trời chưa kịp sáng rõ, Soobin tỉnh dậy vì không thấy ai bên cạnh.
Ra ngoài thì chiếc sofa trống trơn, laptop đã gập lại gọn gàng.
Cô ngạc nhiên bước ra ngoài thì nghe tiếng ba mình vọng từ sân sau: — "Được rồi, dừng tay. Hôm nay cậu được thông qua... tạm thời."
— "Cảm ơn ba." – giọng Yeon-seok vẫn đều đều nhưng thấm chút mệt mỏi.
Soobin còn chưa kịp ra thì điện thoại của anh để quên trên bàn rung lên.
Một tin nhắn mới hiện ra trên màn hình:
"Cảm ơn con đã ở lại tiếp các thầy đến khuya hôm qua. Một trưởng khoa rất có tâm."
Soobin đọc đến đây thì bàn tay khựng lại.
Cô nhớ lại những gì mình đã nghi ngờ, đã hờn dỗi, đã giận dỗi vô cớ...
Thì ra... anh ấy đâu có làm gì sai.
Thì ra... người đáng giận lại là cô, người không tin chồng, người để giận hờn che mất lý trí.
Nước mắt cô rưng rưng vì xấu hổ.
Soobin lặng lẽ đặt điện thoại lại như cũ, đứng im một hồi lâu trong phòng tắm, không rửa mặt cũng chẳng làm gì – chỉ là... nghẹn ngào.
Khi Yeon-seok bước vào phòng với bộ đồ lấm tấm mồ hôi, áo sơ mi còn vương chút bụi đất, anh thấy Soobin đang ngồi trên mép giường, mắt hoe đỏ, môi mím chặt như đang chờ anh lên án.
Nhưng Yeon-seok chỉ liếc nhẹ, đặt cái khăn lau lên bàn rồi đi thẳng vào phòng thay đồ.
Soobin khẽ gọi khẽ, như một cơn gió: — "Yeon-seok à..."
Anh dừng lại, không quay đầu, chỉ chờ một lời giải thích.
Soobin rướn người, bước lại phía sau ôm lấy anh từ sau lưng, mặt vùi vào tấm lưng mồ hôi của chồng.
— "...Em xin lỗi." – giọng cô run run.
Yeon-seok khẽ thở dài, xoay người lại đối mặt với vợ.
— "Anh không cần em phải giải thích. Anh chỉ cần em tin anh."
— "...Là em sai. Là em không chịu hỏi, không chịu hiểu. Em... ích kỷ."
— "Anh không giận." – anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô.
— "Em thấy anh mới là người đáng giận. Sao giỏi giấu vậy chứ, giấu cả vết thương, giấu cả lý do khiến em hiểu lầm..."
Yeon-seok nheo mắt cười nhẹ, lần đầu sau nhiều ngày: — "Giỏi mà. Mới giấu có mấy ngày mà bị bắt hết rồi."
Soobin ngẩng đầu lên: — "Tối nay anh đừng ngủ sofa nữa. Về phòng. Em sẽ tự pha nước ấm, xoa lưng cho anh... được không?"
Yeon-seok nhướng mày: — "Không phải 'được không'. Mà là phải đó."
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
Ở bên ngoài, Ji-hoon vừa chạy vào đã thấy appa và umma đang ôm nhau, liền bịt mắt, nhảy lùi lại:
— "Con không thấy gì hết nhaaaa~ Con chỉ đi kiếm bánh thôi nhaaaa~"
Cả hai cười phá lên, tình cảm gia đình lại quay về đúng quỹ đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com