CHƯƠNG 8
Yeon-seok đứng giữa trời mưa, trước căn hộ của Soo-bin
Cửa mở.
Cô ngạc nhiên khi thấy anh ướt nhẹp, mặt nghiêm túc nhưng ánh mắt... tuyệt vọng:
"Tôi đã để cô hiểu lầm.
Lỗi của tôi là đã không nói rõ với thế giới rằng –
cô là người tôi chọn.
Không phải ai khác."
Anh bước lên, gần hơn.
"Nếu tôi quỳ xuống bây giờ,
cô có tin là tôi nghiêm túc không?"
Soo-bin nhìn anh vài giây.
Không bước ra.
Không ôm.
Không khóc.
Chỉ nhẹ nhàng nói:
"Anh về đi. Kẻo cảm lạnh."
Rồi... đóng cửa.
Một cái "cạch" dứt khoát.
Không một cơ hội cho trái tim đang rướm máu kia.
oo-bin trở lại làm việc. Bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Còn Yeon-seok?
Cái anh lạnh lùng ngày xưa giờ thành cái máy xin lỗi di động.
Gặp cô ở hành lang:
"Tôi... có thể nói chuyện một chút không?"
"Tôi bận."
Nhắn tin:
"Tôi không có ai khác. Tấm ảnh đó là hiểu lầm. Xin em tin tôi."
→ Seen. Không rep.
Gửi hộp cơm trưa:
"Em hay bỏ bữa. Dù giận anh cũng đừng để dạ dày chịu khổ."
Hộp cơm quay về, nguyên vẹn. Nhưng... thêm một miếng khăn giấy ghi:
"Tôi không giận. Tôi quên rồi."
Mấy hôm sau, anh vắng mặt ở viện.
Người ta nói anh xin chuyển công tác một thời gian.
Soo-bin nghe tin, tim hụt hẫng mà mặt vẫn không cảm xúc.
Nhưng đồng nghiệp thì xì xầm:
"Bác sĩ Yeon-seok nghỉ thiệt rồi đó hả?
Ủa... mà Soo-bin không tiếc hả?"
Bà viện trưởng gọi Soo-bin lên phòng.
"Nó dở lắm. Cứng đầu, không biết năn nỉ đúng cách.
Nhưng nó thương con thiệt."
Soo-bin: "Cháu... đã quá mệt với chuyện tình cảm rồi."
Bà mỉm cười:
"Vậy thì để cô hỏi một câu thôi.
Nếu hôm nay là lần cuối con gặp nó,
con có hối hận không?" cô chỉ im lặng
Một buổi sáng như bao ngày – Soo-bin bước vào viện
Không có gì lạ. Vẫn khoa cấp cứu quen thuộc, vẫn đồng nghiệp đó.
Chỉ khác là... một chút gì đó trống vắng.
Tim cô vẫn chưa quên những lần thấy anh đứng trước cửa phòng trực,
mắt rối bời, tay cầm cà phê còn nóng.
Nhưng 3 ngày rồi, không một dấu vết. Tin đồn lan nhanh:
"Anh Yeon-seok nghỉ thiệt rồi hả?"
"Nghe nói ảnh chuyển về trung tâm y học quốc tế đó."
"Chắc là thấy mệt mỏi quá rồi..."
Soo-bin vẫn không hỏi.
Không tin.
Cũng không phủ nhận.
BÙMMMM!!! Cánh cửa phòng họp bật mở – người bước vào là...
YEON-SEOK.
Áo sơ mi trắng xắn tay, cặp da đeo một bên, nụ cười nhẹ trên môi.
Cả phòng... đứng hình.
Soo-bin... mắt tròn mắt dẹt.
"Xin lỗi đã tới trễ. Tôi mới đáp chuyến bay từ Sydney về sáng nay." – anh nói như chẳng có gì.
Một đồng nghiệp huých huých:
"Ủa... vậy không phải là chuyển công tác hả???"
Anh liếc qua Soo-bin, mắt sâu thẳm như chứa cả trời thương nhớ:
"Ai đồn vậy? Tôi đi hội thảo thôi mà."
Giờ nghỉ trưa, Soo-bin đang lặng lẽ ăn mì gói thì...
anh xuất hiện, ngồi đối diện.
Cô giật mình:
"Sao anh lại—"
"Chỗ này không có bảng tên em đâu. Ai cấm tôi ngồi?" – anh chọc nhẹ.
Cô né mắt:
"Tôi tưởng... anh đi luôn rồi."
"Tôi mà đi... thì ai sẽ làm phiền em mỗi ngày nữa?"
"Anh không thấy... em phiền sao?"
Anh nghiêng đầu, mỉm cười:
"Có. Nhưng mà... tôi nhớ cái phiền này lắm."
Soo-bin nhìn anh, tim như bị bóp chặt.
Cô mím môi, định nói gì đó... nhưng thôi.
Chỉ thả một câu, nghe lạnh lạnh mà tim run run:
"Chào mừng về, bác sĩ phiền phức."
Anh cười toe toét như trẻ con được kẹo.
"Tôi mà đi thật, chắc em nhớ tôi lắm ha?"
Cô liếc nhẹ:
"Tôi nhớ bình yên hơn."
"Bình yên hả?" – anh nhích lại gần, thì thầm –
"Vậy tôi sẽ là cơn sóng nhỏ... phá hết bình yên đó của em." " sến súa "
Sáng sớm tại phòng giao ban – một cơn giông kéo tới... từ người vừa từ Úc về
Yeon-seok đứng đầu bàn họp, tay chống nạnh, mắt đỏ ngầu vì mất ngủ nguyên đêm.
Một bệnh nhân cấp cứu suýt gặp nguy vì lỗi ghi chú sai của ekip ca đêm.
Anh đập tay xuống bàn:
"Tôi không quan tâm người đó là ai.
Cứ làm việc cẩu thả, tôi sẽ đích thân gửi báo cáo lên viện trưởng!"
Ai cũng cúi gằm mặt.
Không ai dám nói gì.
Soo-bin cũng có mặt ở đó – dù không phải người phạm lỗi, nhưng tự nhiên bị dính đạn vì ánh mắt anh lia qua nhìn cô tới 3 lần.
Sau buổi họp, cô bắt gặp anh ngoài hành lang:
"Anh đang tức giận. Nhưng không có nghĩa là anh được trút lên cả người vô can."
"Tôi không—"
"Lúc nào anh cũng tự cho mình quyền đúng."
Cô quay đi, không thèm nhìn lại.
Mặc kệ anh đứng đó, ngỡ ngàng.
Cô dỗi ngầm – nhưng "ngầm" thôi chứ ai cũng biết
Anh nhắn: "Tôi không có ý lớn tiếng với em."
→ Seen. Không rep.
Anh mua bánh sandwich cô thích:
→ Đặt lên bàn, cô nhìn thấy... rồi đưa cho y tá kế bên:
"Của chị nè. Tôi không đói."
Buổi họp sau, anh gọi:
"Bác sĩ Chae Soo-bin trình bày ca này."
→ Cô đứng lên, nói tròn vành rõ chữ:
"Vâng, bác sĩ Ahn Yeon-seok."
Chiều hôm đó, anh ngồi một mình trong phòng trực, vò đầu:
"Trời ơi... sao lại nói nặng như vậy chứ...
Cô ấy đâu có làm gì sai đâu...
Yeon-seok ơi là Yeon-seok, đầu óc ngủ đứng mà còn mở miệng làm chi..."
Đúng lúc Soo-bin đi ngang, nghe lén được câu đó.
Môi cô hơi mím lại.
Mắt nhìn xuống, tay nắm hộp cơm mà cô vừa định đặt lên bàn anh như mọi khi... rồi thôi.
"Lỡ làm người ta tổn thương rồi,
thì tự đi mà ăn cơm nguội." – cô nghĩ vậy, nhưng lòng... đang mềm dần.
Yeon-seok hôm đó vừa kết thúc ca trực, mắt thì lim dim, tay thì lôi hồ sơ...
Ai ngờ vấp phải hộp dụng cụ y tế ai đó để giữa hành lang, trượt một cú sạch sẽ, đập tay vào cạnh bàn 😵💫
"Á... đau... chết tiệt..."
Anh đứng dậy, quần áo lấm lem, tay trầy rách một mảng.
Thấy anh ngồi co quắp trong phòng sơ cứu, mặt nhăn nhó, môi mím chặt...
Trái tim cô co giật một cái.
Cô bước vào, tay đút túi, giọng lạnh tanh:
"Làm gì mà nằm đây?"
Anh ngước lên, gượng cười:
"Tôi... ngã một cú hơi fail."
"Đúng là hậu đậu."
Cô lấy hộp sơ cứu ra, lau vết thương.
Anh nhìn cô, mắt dịu lại, tim đập loạn xạ.
"Soo-bin..."
"Im. Nói nữa tôi băng lệch bây giờ." – giọng cô vẫn lạnh.
Nhưng... tay thì run.
Vì lần đầu tiên từ lúc giận, cô chạm vào anh.
Cô dọn dẹp hộp băng, định quay lưng đi.
Anh gọi với theo:
"Cảm ơn..."
Cô không quay lại.
Chỉ buông một câu:
"Lần sau mà còn làm việc không cẩn thận, tôi không băng nữa đâu."
Rồi bước đi thật nhanh.
Nhưng phía sau, anh mỉm cười – lần đầu sau mấy ngày dằn vặt:
"Ít ra... em còn quan tâm."
Soo-bin nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, nhớ lại cảnh anh nhăn mặt vì đau → tự cười nhẹ một cái.
Còn Yeon-seok thì hí hoáy nhắn tin, rồi... xóa. Rồi gõ lại:
"Hôm nay em đã không ghét tôi thêm...
Có lẽ là dấu hiệu tốt đúng không?"
→ Nhưng cuối cùng... chỉ gửi một sticker hình thỏ cười toe.
Cô không seen, nhưng 5 phút sau like lại cái sticker.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com