Chương 2
Hôm nay là thứ bảy. Như thường lệ, Chae Soobin đến CY Love, một mái ấm dành cho thú cưng, để làm tình nguyện viên. Cô cùng với các nhân viên chăm sóc những chú chó kém may mắn, bị khuyết tật hay bị những người chủ cũ bỏ rơi.
"Soobin à, chị thật sự rất khâm phục em đấy, tuần nào cũng đến giúp đỡ không sót buổi nào. Giúp tụi chị giảm được bao nhiêu là áp lực." Eunhee chân thành cảm ơn Soobin khi hai người đang cùng tắm cho chú cún Odie.
"Em còn thấy mình đến chưa đủ ấy, em lười quá." Soobin ngại ngùng lè lưỡi "Bình thường tan làm em cũng nên đến mới phải, mọi người mới thật sự vất vả."
"Mọi người đang nói chuyện gì mà vui vậy?" Giọng nói trầm thấp của một người đàn ông vang lên từ phía sau, khiến Soobin giật nảy mình, kêu lên một tiếng "Aaa".
"Hehe~" Người đàn ông không hề che giấu sự thích thú của mình. Hắn tháo kính râm xuống rồi nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp vì kinh sợ mà ửng đỏ của Soobin với ánh mắt ba phần trêu chọc, bảy phần nồng nhiệt.
"Chào ngài Yoo, ngài đến rồi ạ!" Eunhee giật bắn người, vội đứng dậy, lễ phép cúi chào.
"Ừ' Người đàn ông hờ hững đáp lời, ánh mắt không hề rời khỏi Soobin, lời nói mang ý trêu chọc rõ ràng:
"Vị tiểu thư xinh đẹp này là ai vậy? Không định tự giới thiệu sao?"
Lông mày Soobin khẽ nhíu lại. Cô ghét kiểu đàn ông tự cao tự đại như thế này.
"Thưa ngài, tôi chỉ là một tình nguyện viên ở đây, ngài không nhất thiết phải biết tên tôi đâu."
Vừa lạnh lùng đáp trả, Soobin vừa ngầm than thở trong lòng. Cô vốn tưởng rằng "ngài Yoo" mà Eunhee nhắc đến - người tài trợ cho mái ấm này - phải là một người vừa giàu có vừa nhân hậu và yêu thương động vật. Dù gì Eunhee cũng từng nói, CY Love chính là nơi mà Yoo Yeonseok gặp được chú chó cưng Rita của hắn. Hơn nữa, cô ấy cũng không ít lần kể về việc hắn đối xử tốt với mấy bé cún như thế nào, nào là luôn luôn mua loại thức ăn cao cấp nhất, nào là bỏ tiền túi để cải tạo nơi này bằng những vật liệu thân thiện với môi trường, không chứa chút folmaldehyde* nào.
*Folmaldehyde: hợp chất hóa học không màu, có mùi hăng mạnh, dễ bay hơi và rất độc hại.
Ai mà ngờ được - hắn ta chẳng qua cũng chỉ là một tên đàn ông tự tin thái quá mà thôi!
Nhưng mà muốn tự tin thái quá thế nào thì cứ tự tin đi, chỉ cần đừng xuất hiện trước mặt cô là được. Mấy năm nay hắn vẫn luôn không lộ diện, hôm nay lại nổi cơn gì mà chạy đến đây. Quan trọng nhất là - tại sao lại để cô chạm mặt hắn chứ? Thật sự là ra cửa không xem lịch, hối hận chết đi được.
"Ồ~" Người đàn ông nhướng mày, dường như cảm thấy thái độ của cô rất đáng để trêu chọc.
"Tôi tên là Yoo Yeonseok, 40 tuổi, tổng tài sản 1,9 tỷ USD. Hiện là giám đốc đại diện của tập đoàn kiến trúc XX tại Seoul. Giới tính nam, cung Bạch Dương. Sở thích của tôi là tập thể dục và các hoạt động tu tâm dưỡng tính, gần đây tôi đặc biệt yêu thích làm vườn, cũng tuyệt vời như cô nương xinh đẹp đây. Tôi không thích hút thuốc, nhưng thỉnh thoảng các buổi giao lưu thì sẽ uống một chút rượu. Và quan trọng nhất - tôi thích em. Vậy, thưa vị tiểu thư không muốn tiết lộ tên tuổi này, em có thể ở bên tôi không?"
"..."
Soobin cứng đờ cả người.
Tên đàn ông này không hiểu tiếng người hả?
Hay là hắn thật sự nghĩ rằng cái màn tự giới thiệu "có một không hai" này sẽ khiến cô ấn tượng?
"Tôi tên là Bae Soobin, đã có bạn trai rồi, hơn nữa tài sản cá nhân của anh ấy tận 20 tỷ USD cơ. Tôi thích anh ấy hơn, nên cảm ơn vì tình cảm của ngài nhé. Thật lòng mà nói, tôi cũng rất muốn ở bên ngài lắm cơ, nhưng nhà tôi bảo thủ lắm! Gia đình tôi nghiêm cấm chuyện bắt cá hai tay, nếu tôi mà làm thế chắc chắn sẽ bị đánh chết mất. Thế nên... Ngài Yoo à, kiếp sau ngài nhớ đến tìm tôi sớm hơn nha~" Giọng cô nũng nịu đến mức chính mình cũng nổi cả da gà. Nhưng vì không muốn tên "bình hoa di động" này tiếp tục bám theo mình, cô không còn cách nào khác ngoài việc nhanh chóng nhập vai.
Không phải hắn hứng thú với sự kiêu ngạo của cô sao?
Vậy thì cô lập tức trở thành một "cô nàng thực dụng, mê tiền" luôn xem hắn có còn hứng nữa không!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com