behind you
hôm nay joohyun không phải đi làm và chị thật sự cảm ơn vì điều đó, vì chị bệnh rồi, cơ thể gầy gò này của chị chẳng có đủ sức khỏe để chống chọi lại với 8 tiếng làm việc ở văn phòng đâu.
joohyun nằm dài trên giường, chị mặc bộ đồ ngủ bằng lụa rộng thùng thình và chăn đắp kín mít, cứ chốc lát chị lại trở người. tệ hại nhất là chị không thể ngủ được, cơn đau đầu khiến chị trằn trọc từng giây, khó chịu càng thêm khó chịu. cổ họng chị khô khan bỏng rát, nhưng chị còn chẳng có sức để ngồi dậy chứ đừng nói ra phòng khách rót một cốc nước. chị thở ra từng hơi nặng nề, hai mắt chị lim dim, không thể mở cũng không thể khép lại. mồ hôi cứ chảy xuống trán và thái dương của chị. joohyun phải cầu cứu ai đây, chị chẳng biết được. chưa bao giờ chị nghĩ bị bệnh lại khốn khổ như vậy.
tiếng chuông cửa reo. nhưng chị chẳng có đủ sức để trả lời. joohyun cắn môi, chị cố gắng ngồi dậy nhưng đầu chị lại choáng váng khiến cả cơ thể lần nữa ngã xuống nệm. có vẻ chị đành xin lỗi vị khách kia sau vậy. joohyun suy nghĩ. nhưng càng nghĩ chị càng nhức đầu, khuôn mặt chị nhăn nhó khó coi. phải dằn vặt trong cơn đau đớn một lúc chị mới thiếp đi. và thật sự chị rất cần một giấc ngủ ngay lúc này.
nhưng joohyun chẳng biết được, có một người đã khép cánh cửa mở hờ của phòng chị lại thật nhẹ nhàng. khuôn mặt em gần như tựa vào cửa. trông em rất buồn.
bởi vì em luôn dõi theo chị, bởi vì em là một kẻ biến thái, vậy nên em đã lén đọc mật khẩu nhà của chị, vậy nên lúc này em mới có thể đứng ở đây.
em biết hôm nay chị được nghỉ, cho nên em đã chẳng ngần ngại chạy thật nhanh tới nhà chị khi chuông tan học vừa reo lên. vì em biết chị sẽ ở nhà. và em đã lấy được hết can đảm để muốn nói cho chị biết em chính là kim yerim, người luôn theo đuổi chị. nhưng tại sao lại là hôm nay, em cũng chẳng biết. dù thật may vì em đã làm vậy, bởi vì chị bị bệnh rồi, và bên cạnh chị lại chẳng có ai chăm sóc.
yerim bước tới phòng bếp. em cột tóc mình thật gọn gàng. vài giây trước em còn chẳng biết phải làm thế nào, nhưng giờ thì ổn rồi, em quyết định sẽ nấu một nồi cháo cho chị. vì mẹ từng nói rằng cháo hành rất tốt cho người bệnh.
em mở tủ lạnh và kinh hãi. yerim thầm nghĩ tại sao chị lại có thể sống tốt với chỉ với đống đồ uống và vitamin chứ. thậm chí cả cái ngăn lạnh to đùng của chị chỉ có một chỗ nhỏ để cất vài quả trứng và mấy miếng thịt bò.
em không biết nấu ăn đâu, nhưng mẹ đã chỉ em cách nấu cháo rồi, vì đó là món đơn giản nhất mà em có thể làm. yerim vo gạo và bắt nồi nước đun nóng. em chẳng biết làm gì trong thời gian đợi nồi cháo của mình chín.
yerim lại đi vào phòng chị. em ngồi xổm về phía joohyun. ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang say giấc của chị. hàng lông mày của chị nhíu chặt, em biết là chị đã phải một mình chống chọi lại với cơn đau. yerim rất muốn chạm vào joohyun em yêu quý, nhưng ngón tay em lại lơ lửng giữa không trung, chẳng có đủ can đảm để chạm tới khuôn mặt chị. em cũng muốn lau đi những giọt mồ hôi cứ chảy xuống thái dương, nhưng em không thể. yerim chỉ có thể ngắm nhìn chị như vậy thôi.
em vội vàng chạy ra phòng bếp khi ngửi thấy mùi thơm. ôi em còn tưởng nó sắp cháy đến nơi. yerim lục lọi đồ nhà chị, lấy mấy hủ gia vị và nêm nếm vào nồi cháo thơm ngon của em. cái mũi em khịt khịt vì mùi hương thơm phức. em bỏ chút hành và khuấy đều nồi cháo. em tắt lửa, múc ra một bát cháo trắng mịn và hành vừa chín tới ngon lành. yerim tự cảm phục mình. vì đây là lần đầu em nấu ăn cho ai đó mà không phải em.
cháo vẫn còn nóng hổi, em bưng nó vào phòng của chị, đặt lên cái kệ bên cạnh giường sau đó lật đật chạy ra phòng khách rót một ly nước mang vào. trong cơn mê chị cứ rền rĩ về nước mãi thôi. nhưng khi bước tới cửa phòng joohyun, em lại nhớ ra và chạy đi tìm ống hút. yerim quay về phòng chị với một ly nước như mong đợi của chị. em đưa ống hút kề môi của joohyun, trong vô thức chị cũng ngậm lấy nó và hút lấy một hơi. em có thể thấy được lông mày của chị đã dãn ra rồi. yerim tủm tỉm cười.
em cất ly nước. em muốn gọi joohyun dậy và đút cháo cho chị ăn, nhưng em lại chẳng nỡ đánh thức chị. yerim khẽ đùa nghịch mấy ngón tay mình. em vẫn còn trong bộ đồng phục cấp ba và chiếc cặp em quăng đại ở cửa khi bước vào nhà mà chưa xin phép. yerim lúc này đứng như trời trồng trong phòng chị, tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của joohyun.
đã bao lâu rồi em mới được ngắm nhìn chị rõ ràng như thế này chứ không phải là một bóng lưng nhỏ bé, em chẳng nhớ. yerim chỉ nhớ được em cứ theo đuổi chị như thế thôi.
một cô bé cấp ba đem lòng yêu thương người chị xinh đẹp tốt bụng là một nhân viên kế toán. ngày ngày chờ sẵn trước công ty chị, theo sau chị mỗi lúc, đến nỗi khi về đến nhà em đã bị mẹ mắng cho một trận. nhưng mà em vẫn không từ bỏ được thói quen ấy. nếu chị có bỏ quên đồ, vô tình đánh rớt một vật, em cũng sẵn sàng gửi đến tận nhà cho chị. yerim yêu chị biết bao nhiêu có lẽ chị chẳng biết đâu. bởi vì joohyun còn không biết đến sự tồn tại của em. cho dù chỉ cần một cái quay đầu, chị đã có thể nhìn thấy em.
em rất rất rất muốn đứng trước mặt chị, và nói rằng chị ơi, em chính là cô bé luôn đi phía sau và yêu thương chị. nhưng em không có đủ can đảm để làm vậy. vì em sợ chị sẽ xa lánh em.
yerim hít vào một hơi, em chợt nhớ ra mình còn chưa mua thuốc cho chị. có lẽ chị bị cảm lạnh.
em chạy vội xuống một tiệm thuốc gần chung cư, kể cho y tá nghe về bệnh của joohyun và trở lại với một bịch thuốc trong tay. nhưng có vẻ em không thể gọi chị dậy ăn cháo và uống thuốc rồi. đã gần sáu giờ tối và em phải về ngay thôi.
đôi chân em cứ bất động tại chỗ dù em buộc phải rời khỏi đây. yerim cắn môi mình, em đứng suy nghĩ, mất đến một lúc mới quyết định đánh liều hôn chị một cái. có lẽ đây là nụ hôn duy nhất của em dành cho chị.
yerim mỉm cười. em không nỡ đâu nhưng em phải rời xa chị rồi. ngày mai, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, và em vẫn sẽ là một cô bé chị chưa từng biết đến.
- chị à, mau khỏe lại nhé
hôm sau joohyun cũng khỏe hơn rất nhiều, ít nhất chị cũng có thể đi làm lại. chị đã rất bất ngờ khi thấy tô cháo và một bịch thuốc bên cạnh, nhưng rồi lại nhanh chóng cho rằng cô bạn thân của mình đã đến chăm sóc chị. joohyun có vẻ vui lắm.
chiều tà tan sở, chị đã khoác tay cô bạn thân cảm ơn ríu rít, cho dù cô bạn ấy còn chẳng hiểu gì.
còn em, em vẫn bước đi theo sau bóng chị. vẫn mỉm cười ngắm nhìn bóng lưng nhỏ bé. yerim yêu chị. nhưng sẽ chẳng thể nói ra, bởi vì em không có đủ can đảm. bởi vì em chỉ là một cô nữ sinh cấp ba bình thường, bởi vì em chỉ là một kẻ biến thái theo đuổi chị. vì em không thể chạy đến kế bên và nói rằng em tên là kim yerim.
nhưng em vẫn chờ đợi, rằng chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút nữa, chị sẽ quay lại và nhìn thấy em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com