Date
Hồi mười sáu Yerim đã mơ mộng về buổi hẹn đầu tiên của em. Mơ về bờ vai vững chãi dưới lớp sơ mi thơm mùi. Mơ về ánh đèn vàng hiu hắt nơi góc tối tiệm cà phê. Mơ về về những lời ong bướm vân vê quanh tai. Cả về bờ môi ấy. Nghe thiệt là điên.
Quý cô hăm tám của chúng ta thức dậy, ngay tức khắc. Tôi chỉ vừa bỏ lỡ vài giây thôi, thật đấy, ừm thì một vài phút, rồi đấy, thành thật với nhau, trong mọi chuyện luôn. Quay lại với quý cô của chúng ta, người nằm phền trên giường, ngoài thở ra thì chẳng làm gì sất. Ồ không, có vẻ, à thì, cô nàng đang khóc. Các bạn biết đấy, trong các hoàn cảnh sống khác nhau tính cách của ta cũng phát triển theo các hướng khác nhau. Tính cách có thể thay đổi theo thời gian, nhưng về bản chất, gốc rễ của nó vẫn không xê dịch. Bạn vẫn là đứa trẻ khóc toáng lên khi vừa chào đời năm ấy, có những thứ thật sự không thay đổi được. Như việc Kim Yerim sẽ khóc đến lụt nhà khi gặp biến cố cuộc đời là một ví dụ điển hình.
Đồ uống có cồn, rượu là thứ đã bay biến khỏi menu độc quyền Kim Yerim từ khi em tròn mười tám. Đó thật là một cột mốc đáng nhớ của đời người, một sinh nhật thật đẹp nếu Kim Yerim không uống rượu đến mức ngả lăn quay và rồi thức giấc ngay khi một gã trai đã bán nuy thân trên bên cạnh (và sắp nuy cả thân dưới nốt). Em đã sử dụng hết may mắn cả đời cho lần thoát thân ấy, và lần này em lãnh đủ. Kim Yerim thật sự đã thất thân.
"Em yêu, dậy rồi à?"
Phần đệm em đang nằm lún sâu thêm chút, từng tấc da mặt em được cánh môi nhỏ chăm sóc tỉ mẫn. Yerm bé nhỏ thiệt sự là chưa có hoàn hồn, chính xác thì em đã và đang làm cái quái gì ở đây vậy. Nuy toàn thân và người trên thân em cũng nuy nốt, vệt đỏ trải dài khắp người phía trên làm cho em nhớ đến những gì đã thực sự xảy ra. Yerim bắt đầu rướm nước mắt, một lần nữa.
"Đến bao giờ em mới thôi nghĩ đến cái hôm đó?"
Bae Joohyun cau mày. Tay trái dùng lực ấn chiếc nĩa chặt sâu vào miếng bít tết thêm chút, tay phải chuyển động lên rồi xuống đều đặn cùng con dao trong tay và kết thúc chuỗi hành động bằng cách thưởng ngoạn miếng bít tết một cách ngon lành.
"Chị..."
"Đã bảo gọi là Joohyun mà" - Chị cau nhàu, một lần nữa, với miếng bít tết nhai dở trong miệng.
"Đây mới chỉ là lần thứ tư ta gặp nhau, em không muốn vô lễ vậy đâu"
Chị dừng tay, ngước nhìn bé con hăm tám của chị. Ui rõ lớn phết, hăm tám chẵn rồi ít gì nữa đâu. Chị Bae lại kiểm điểm bản thân lần thứ n trong ngày, sao mà chị vô tâm quá. Hăm tám và băm sáu, chị cười đùa khúc khích khi nhắc về tuổi cả hai. Nói đoạn lại kể cho em nghe về những lời phàn nàn của mẫu thân chị.
'Này còn chưa bồ bịch gì à' -mẹ chị hay nói thế.
Em cười, khuấy nhẹ tách cà phê, bên này cũng có kém gì chị hỡi, thế mới vòng vèo cả ngày ở ngoài lộ đây.
"Thương em"
"Đã bảo là..."
"Thì tại thương thật nên mới nói"
Kim Yerim tự cảm thấy cuộc đời mình bế tắc nhất 3 lúc.
Lúc bị điểm thấp
Lúc chạy deadline
Và gần đây nhất.
Lúc gặp chị.
Em thở dài một lần nữa, gọi anh bồi bàn lại mà tính tiền. Chốc sau đã thấy bên vệ đường, trên băng ghế gỗ. Chị túm lấy tay em mà bỏ vào túi áo chị, siết mạnh rồi cười đùa.
"Đi đâu mà nhanh thế cô em"
Tặc lưỡi vì cái cau mày nơi em, chị buông bàn tay nhỏ ra. Lớp len đôi găng tay nào ấm bằng túi áo chị, em giận hờn lại húych vai người cạnh bên một cái.
"Đồ đần"
"Ừm có lẽ"
Yerim nín thin sau đấy, em nghĩ về những lần gặp chị. Ôi thật phiền đến chết đi được. Thề có đôi bít tất một tuần chưa giặt chứng giám, bà chị này toàn làm những điều kì quặc.
Chiếc khăn quàng lỏng lẻo của em trề xuống vai chị. Được dịp chị tháo ra ngay, mặc cho em có càu nhàu nhăn nhó. Và như những lần trước đấy, dấu đo đỏ chi chít ngự trên chiếc cổ trắng ngần của em lại hút mắt chị, một lần nữa, Bae Joo Hyun kề môi vào.
"Chết tiệt" - Yerim khẽ rít qua kẽ răng.
Bae Joo Hyun toàn làm những điều kì quặc, Yerim biết chứ nhưng em chẳng né tránh gì. Yerim run rẩy, phả từng đợt khí nóng vào vành tai chị, em mấp máy:
"Đủ rồi, dừng lại đi."
Joo Hyun dừng lại nhìn em, thắt chặt lại khăn quàng, trân quý hôn vầng trán em.
"Chị xin lỗi"
Joo Hyun xin lỗi cụt lủn, chị cũng chẳng buồn viện lý viện cớ, chỉ xin lỗi thế thôi. Em còn lạ gì chị gái stundere này nữa, Yerim thôi để tâm vào chuyện ban nãy. Em để tâm trí trôi theo heo mây, lơ đễnh nghĩ ngợi.
"Này, chị đã như thế với bao nhiêu cô gái rồi?"
"Gì cơ? Ồ không, không như em nghĩ đâu. Hôm đấy thật sự là ngoài ý muốn"
"Đừng có mà dối"
Yerim gắt nhẹ, thình lình đứng dậy níu tay áo chị, ý bảo lái xe chở em về. Chị thở dài, ừ về thôi em.
Yerim lái xe còn chị ngồi cạnh bên, em giành tay lái vì thấy chị mệt mỏi hơn thường ngày. Vẻ chán chường lộ rõ trên mặt, Bae Joo Hyun thở dài, một lần nữa chôn mặt vào lòng bàn tay. Yerim cố ý đi vòng vèo, dường như em muốn nói gì đấy, có mấy lần cứ thế rồi lại thôi.
Từ năm mười tám đến năm hăm tám Yerim đã hẹn hò cả thảy ba người.
Người đầu tiên là cậu bạn cùng lớp năm em mười tám. Nghĩ lại cũng thật buồn cười, ngày đấy em thanh thuần biết bao. Chiều hạ hôm đấy em đến lớp và bắt gặp nụ cười ấy, rồi em cứ thế mà rơi vào lưới tình thôi.
Người thứ hai là chị đồng nghiệp, em nhớ sự ân cần của chị ấy. Nhẹ nhàng, và trưởng thành, gái mới lớn như em nào có cưỡng lại được. Mà thật buồn là em đến chậm mất rồi, đành đơn phương người ta thôi.
Người thứ ba - gần đây nhất - tệ làm sao khi ả là một tay chơi. Một chuyện kì lạ kinh khủng xảy ra khi em - cô cảnh sát mẫu mực lại rơi vào lưới tình với một tay chơi dân anh chị. Em đã nghĩ tình mình tiểu thuyết biết bao, và tận sâu trong lòng này tôi cũng mong cho em như thế. Nhưng rồi hiện thực vẫn cứ đến đập tan mộng đẹp của ta thôi.
Em bật cười, ngộ thật, tất cả ưu khuyết điểm của cả ba người họ, chị đều có.
Yerim tập trung lái xe, nghĩ ngợi thật nhiều, hô hấp đôi lúc có chút khó khăn. Theo quán tính em cứ lái xe qua cung đường thân thuộc, chốc sau em giật mình nhận ra chỉ còn nốt ngã tư nữa là về đã về nhà . Siết chặt vô lăng , em cau mày.
"Chị này, chuyện hôm trước chị hỏi em... " - Em quay sang đối mặt với chị , tranh thủ tích tắc ba mươi giây đèn đỏ, em nói. Nhưng em nhận ra người đã ngủ tự khi nào, Yerim cười mỉm, ân cần vén tóc mai cho chị. Tay men theo đuôi tóc, em vô tình phác nên đường hàm tinh xảo. Đèn chuyển xanh, tiếng còi xe từ phía sau vọng lên làm em giật thót, nhấn mạnh chân ga, em chạy thật nhanh về nhà.
Từ hơn dăm phút trước đã có một chiếc xe dừng trước cổng nhà họ Kim, và mãi vẫn chưa có ý định dời đi. Kim Yerim ngồi thần người trên xe, lúng túng nhìn chị, rồi chẳng biết làm gì cả. Em nửa muốn nói chị nghe câu trả lời của mình, nửa lại chần chừ không muốn. Tiếng lòng em nói rằng đây chưa phải lúc, thật là khùng làn sao khi đồng ý hẹn hò với một người mình chỉ vừa gặp vỏn vẹn bốn lần. Mà tôi cũng thấy thế, hôm trước em đánh thư cho tôi hỏi về chuyện đáp lời thế nào. Tôi trầm tư một lúc, lúc sau bảo em cứ thuận theo lẽ trời. Chuyện yêu đương mà em ơi, ta nào có thể nói. Theo lẽ của người đời, ta bị điên có nhẽ khi đồng ý đáp lời mà theo lẽ của tôi, ta ngốc thế sao nếu cất tiếng từ chối. Xuân xanh mười năm vỏn vẹn, em đã đánh mất bao năm rồi em ơi? Thôi nay ta coi đây là cái duyên trời trao, duyên ắt nhiều chứ nợ chưa biết nhiêu. Đến cuối tôi khuyên em cất cái vẻ gai góc với đời đó đi, tôi hiểu, tôi thương em lắm, mà trên đời có mấy ai hiểu được mình em ơi? Tôi cũng chẳng thể nói tôi sẽ bên em được đến cuối đời, mông lung làm sao, nay tôi khuyên em cho mình một cơ hội cũng như cho người kia cơ hội và cho cả tôi cơ hội làm nguôi ngoai cái nỗi trăn trở mông lung kia.
Em lần nữa đọc lại tin nhắn tối hôm tôi gửi, tắt điện thoại. Em lay chị dậy, đợi khi đôi mắt yêu kiều kia nhìn rõ, em đặt lên cánh môi kia cái chạm môi nhẹ, thì thầm bên tai chị đôi ba con chữ.
"Em đồng ý"
-springs-
Merry Chirstmas! Giáng sinh an lành! Cuối cùng cũng chạy kịp deadline :)))
Tâm sự mỏng về giánh sinh năm nay của mấy thím cho tôi nghe nào :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com