Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter Five: Lắng nghe nước mắt

Chốc lát sau, khi mặt trời đã thôi không còn nguyên vẹn nơi bầu trời mà đã vùi một nửa của mình xuống rặng núi đằng chân trời phía Tây kia, hoàng hôn dần tắt, Katie mới nhận ra "đứa trẻ" hai mươi tám mùa xuân ấy đã ngủ thiếp đi trên chân em từ lúc nào. Em khẽ khàng mân mê lọn tóc cô, vuốt ve nhẹ nhàng bầu má hây hây màu hồng đào rồi tủm tỉm cười một mình.

"Ta hãy cứ mãi như này, mãi là một Irene Bae 28 tuổi và một Katie Kim 20 tuổi, nhé. Ta sống mãi trong miền quên lãng, không bao giờ già đi và không bao giờ ngừng yêu nhau. Miền đất hứa là trạm dừng chân cuối cùng của chúng ta, chính nơi này, neverland..."

"Chị có phải là Peter Pan đâu. Neverland gì chứ?" - Irene đột nhiên lên tiếng, Katie giật mình. Rõ ràng là em rất nhỏ giọng cơ mà, vô tình làm cô thức giấc rồi... Hơn nữa là, cô cũng đã nghe hết những gì em vừa nói. "Em nhắc chị mới nhớ, cậu nhóc Peter Pan nắm tay cô bé Wendy (*) dạo khắp Neverland nhưng người cuối cùng ở bên cậu chỉ có nàng tiên nhỏ Tinkerbell thôi..."

(*): Wendy ở đây là tên của một nhân vật hư cấu trong bộ phim hoạt hình thiếu nhi kinh điển "Peter Pan", không phải Wendy Shon nhé các bạn.

Katie lặng yên mông lung ngẫm nghĩ, ý Irene muốn nói là gì?

"Hi ~ hai người đang nói về tôi đấy hả?" - Wendy bỗng từ đâu xuất hiện ngồi rạp xuống bên cạnh Irene khiến cô giật thót tim.

"HẾT CẢ HỒN!!" - Irene nhổm dậy khỏi chân Katie, em đánh nhẹ vào vai cô rồi cười khúc khích bởi cái điệu bộ hết sức tức cười ấy. "Cô ở đâu ra thế Wendy? Lúc nào cũng xuất quỷ nhập thần!"

"Em thấy chị ấy lãng vãng ở đây nãy giờ rồi, và còn ra hiệu im lặng cho em để chị ấy hù chị một phen đấy, Irene Thỏ Đế ạ." - Katie vẫn chưa thể ngưng cười.

"Sao? Hai người nói xấu gì Wendy này đấy?" - Wendy nói giọng trêu chọc.

"Là Wendy trong Peter Pan cơ!" - Irene cong môi.

"Ô! Tôi đã có dịp xem qua nó dưới phiên bản nhạc kịch, tuyệt đấy. Nhưng mà... nói đến Peter Pan thì nhân vật Wendy ấy tôi thấy giống cô Katie đây lắm, còn tôi chính là Tinkerbell - nàng tiên nhỏ bé đáng yêu này, haha." - Wendy bật cười vô tư, sự xuất hiện của nàng làm không gian buổi chiều tà như bừng sáng thêm.

"Kể cả thế, chị ta cũng còn lâu mới là Peter Pan nhé, cô Wendy." - Katie dùng vai huých nhẹ vào Irene mà nói với Wendy.

"Tôi thèm vào!" - Irene xị mặt vì bị trêu, đích thị là một đứa trẻ.

Nắng tắt rồi, bóng tối dần ôm lấy cảnh vật, bao trùm lên ba chiếc bóng bé nhỏ ngồi cạnh nhau trên đồi cừu kia. Trời tối rất nhanh, không khí cũng trong vắt lại, hơi sương lạnh buông xuống dần nhưng ba cô gái vẫn không có ý định rời khỏi chốn bình yên và xinh đẹp nhất trong thị trấn này.

"Một, hai, ba..."

"Cô đếm gì vậy??" - Irene hỏi Wendy.

"Đom đóm." - Katie là người trả lời.

"Này Katie, cứ như em đã ở đây rất lâu rồi ấy!" - Irene nhìn sang Katie, cô cứ thắc mắc mãi làm thế nào Katie lại rõ mồn một về nơi này như vậy. "Sông Ngân Hà" ở vùng quê hẻo lánh này đâu nổi tiếng đến mức vậy, chỉ có dân địa phương mới biết thôi. "Mà tôi có thấy con đom đóm nào đâu?"

"Yên nào, Irene! Đom đóm chỉ phát sáng khi bay thôi."

Wendy đưa tay ra hiệu yên lặng khi nàng đã trông thấy một chú đom đóm nhỏ đang đậu trên đầu mũi Irene. Và hiển nhiên là Irene đã hét toáng lên vì hoảng.

"Áaaaa!! Bắt nó ra bắt nó ra nhanh lên!"

Katie bên cạnh không thể ngừng cười, em phải giữ chặt lấy cô để ngăn cô cuống lên làm cho những chú đom đóm khác sợ mà bay đi mất.

"Nào, ngồi yên. Đom đóm vô hại." - Katie nhỏ nhẹ an ủi Irene, cô cuối cùng cũng chịu ngồi yên, nhưng người vẫn cứ run rẩy bám vào em, mắt thì cứ láo liên nhìn xuống đầu mũi mình, nơi chú đom đóm bé nhỏ vẫn chưa chịu bay đi mà cứ nấn ná ở đấy.

"Sao...sao nó không bay đi? Có phải đom đóm không? Sao nó không phát sáng?? Hic..." - Irene dù sợ sệt vẫn cố mà thắc mắc.

"Cô chạm vào nó đi, Irene. Nhẹ thôi." - Wendy nói.

"Khôngggg!! Làm ơn đuổi nó đi đi hic..." - Irene sắp sửa khóc toáng lên rồi. Cô rất rất sợ côn trùng biết bay.

"Nhát như cáy í! Chỉ là chạm nhẹ vào nó thôi mà. Nào, làm đi chị..."

Nhìn ánh mắt đầy tin tưởng của Katie, Irene như được truyền thêm nhiều sức mạnh. Cô run run hai bàn tay, mắt nhìn chăm chú xuống con côn trùng vẫn đang lì lợm đậu ngay đầu mũi mình. Chú đom đóm không phát sáng, nó có nửa thân trên màu đỏ sậm, đôi cánh màu nâu đen bóng loáng, bốn cái chân nhỏ làm Irene nhồn nhột khó chịu, chú cứ chìa chìa đôi râu dài như để đánh hơi mối hiểm nguy để dễ bề trốn tránh. Hẳn là cô Irene Bae đây vô hại như nào mới có thể khiến bạn đom đóm nhỏ an tâm mà đậu ở đấy lâu như vậy.

Irene hít một hơi dài lấy hết can đảm rồi đưa một ngón tay chạm nhẹ vào cánh con đom đóm "lì lợm". Rồi ngay tức thì Irene há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy nó bay lên và phát sáng rực rỡ trước mặt cô.

"Whoaaaaaa!! Đẹp quá!!"

Irene tròn xoe đôi mắt thỏ ngơ ngác vì đây là lần đầu cô được ngắm một con đom đóm phát sáng ở cự li gần đến vậy.

"Đôi khi phải vượt qua nỗi sợ hãi của mình mới có thể chiêm ngưỡng những điều đẹp đẽ nhất..."

Katie đặt cằm lên gối, mắt trộm nhìn khuôn mặt sáng bừng trong vui sướng của Irene. Trong khi đó, Wendy cũng đang âm thầm dõi theo nụ cười hạnh phúc của Katie. Niềm vui của nàng chính là được nhìn thấy mọi người mỉm cười không chút gượng gạo miễn cưỡng.

"Còn đom đóm nữa kìa! Aaahh!!"

Irene đột nhiên vụt đứng lên, vẻ mặt đầy hứng thú chỉ tay vào mấy khóm cỏ, nơi có những chú đom đóm nhỏ đang ẩn mình.

"Đom đóm ơi, ta đến đây, ahahaha!!"

Tiếng cười rộn rã của Irene làm không gian đêm xuống như được tô thêm muôn màu muôn vẻ. Cô chạy ùa hết chỗ này đến chỗ kia, cố tình làm lay động những khóm cỏ để cho từng đàn đom đóm dập dìu bay lên, phát sáng rực rỡ. Cô chạy đến đâu thì ánh sáng đom đóm bừng lên đến đấy. Cho đến khi cả đồi cỏ ngập tràn đom đóm sáng như một bản sao của những vì tinh tú trên trời cao kia. Cô nằm dài ra cỏ thở hồng hộc mà miệng cười tươi không ngớt. Tự mình trải nghiệm cảm giác khám phá ra một điều đẹp đẽ mới lạ, thật tuyệt làm sao!

Katie cùng Wendy ngồi yên ở đấy nhìn theo từng hành động của Irene thôi cũng đã đủ thấy năng lượng sức sống tràn trề rồi. Họ có cảm giác như họ đang phải trông chừng một đứa trẻ lên ba vậy.

"Trên trời có sao thì dưới đất đã có đom đóm!! Ahahaha!" - Irene reo lên, đắm chìm trong tiên cảnh với thứ ánh sáng huyền diệu của những chú đom đóm bay lượn quanh cô.

"Trên trời có thần tiên thì dưới đất đã có Irene Bae..." - Katie nói khẽ một mình trong nụ cười hạnh phúc và ánh mắt luôn hướng về Irene.

Wendy hoàn toàn nghe thấy những lời Katie vừa nói, nàng hiểu rõ trái tim em chưa một lần xoá bỏ được hình bóng của cô gái chăn cừu kia. Wendy cười một mình ngẩng lên trời cao, rồi đây bầu trời sẽ lại có thêm một vì sao mới, nàng lo sợ ngày đó sẽ xảy đến, nàng không thích cái cảm giác đối diện với sự kết thúc một chút nào. Mọi chuyện xảy ra đều có lí do của nó, và sự có mặt của nàng ở đây trong miền ký ức của Katie là hoàn toàn vì lẽ đó, nàng đang mang trong mình một sứ mệnh thiêng liêng nhưng nàng không chắc mình sẽ làm được. Một sứ mệnh nghiệt ngã nhưng không thể không thực hiện.

Katie và Wendy đang ngồi bên nhau nhưng dường như cả hai không nói với nhau lời nào, có thể họ không muốn nói hoặc cảm thấy không cần thiết phải nói gì đó. Giữa khung cảnh này chả phải chỉ cần cùng nhau ngồi yên tận hưởng chìm đắm đã là tuyệt vời lắm rồi hay sao. Giữa hai cô gái luôn có một khoảng trống nhỏ đủ để Irene chen vào nhưng hiện tại cô vẫn nằm im thư giãn nơi khóm cỏ đằng kia, cách đó khoảng mươi bước chân dài.

"Katie này, cảm ơn cô quay trở lại."

Wendy bỗng đặt tay nàng lên tay Katie mà nhẹ nhàng nắm lấy. Rồi nàng đứng lên, mỉm cười giơ tay vẫy chào em và rời đi ngay. Katie không hiểu ý nàng trong câu nói đó, em cứ ngơ ngác nhìn theo bóng nàng, lạ thật, hình như nàng đang phát sáng, thứ ánh sáng ấy còn rực rỡ hơn cả hàng triệu con đom đóm nơi đây gộp lại... tựa như ánh sáng của thiên đường. Katie chợt nghe tim buốt nhói khi nghĩ đến cụm từ thiên đường... Không, thiên đường không có thật đâu.

"Whoaaa!! Thiên đường là đây chứ đâu!! Thiên đường giữa đêm!!!"

Tiếng reo đầy hân hoan của Irene làm Katie nhìn ngay về phía cô, cô vẫn nằm đó trên mấy vạt cỏ, hai bàn tay với với lên trời rồi chụm lại thành ống nhòm mà ngắm sao rồi cười khúc khích.

Katie vẫn ngồi yên đó, ngẩng mặt lên bầu trời để mấy vì sao thắp sáng cho khuôn mặt buồn bã cùng ánh mắt u sầu của em. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh khi thời gian còn lại kết thúc là nước mắt em đã tự khắc tuôn. Kể từ ngày hôm nay em sẽ thôi không còn nghĩ đến việc sẽ trốn tránh Irene, hay đối xử thật tồi tệ với cô để cô không phải bị trói buộc vào sợi dây định mệnh cùng với em. Em sẽ không nghĩ về những điều đó nữa. Em không thể thay đổi được số phận của mình nhưng em chỉ ước rằng em có thể thay đổi được số phận của cô. Đấy cũng là lí do khiến em quỳ luỵ van xin Tử Thần và Chúa Quỷ quay ngược thời gian để em quay lại nơi này.

Irene vốn vô tư như một đứa trẻ; một đứa trẻ với đôi bàn tay của Chúa; một đứa trẻ không hề tầm thường đã không ít lần muốn chết đi để khỏi phải sống với những cái chết của người khác; một đứa trẻ dù có cố gắng sống tốt đến mấy thì cũng bị người đời khắc hai chữ "trù dập" to tướng lên mặt; một đứa trẻ luôn cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy được cái chết sắp sửa xảy ra của một ai đó nhưng nếu nói ra thì ắt sẽ lãnh ngay hậu quả chẳng chút tốt đẹp, còn nếu như im lặng thì cả đời đứa trẻ ấy sẽ sống mãi với niềm day dứt và nỗi băn khoăn. Liệu đứa trẻ ấy sẽ phải làm thế nào để vượt qua nỗi đau mất thêm một ai đó thân thương nữa đây? Đó là điều làm Katie cảm thấy lo lắng vô cùng.

Một lúc lâu sau, khi Katie chẳng nghe chẳng thấy động tĩnh gì từ Irene nữa, em mới đứng lên tiến về phía cô, đôi chân di chuyển khẽ lay nhẹ những khóm cỏ làm mấy chú đom đóm đang nấp trong đó loạng choạng bay lên, phát sáng lập loè. Nhìn từ xa trông Katie như đang lướt đi trong đám mù sương uyển chuyển bồng bềnh sáng lấp lánh. Irene vẫn đang nằm yên ở đấy, chân nọ gác lên chân kia, hai tay xếp gọn sau đầu làm gối, mắt nhắm nghiền. Hình như cô đã ngủ quên nơi chốn thần tiên này mất rồi, chắc là do bờ cỏ mịn êm quá, không khí lại mát lành quá và cả thứ ánh sáng mê hoặc của những bầy đom đóm đã vỗ về cô đi vào giấc ngủ sâu hun hút không chút mộng mị. Katie tự hỏi rằng em có nên đánh thức cô dậy không đây, và em quyết định sẽ để yên cho cô ngủ, em chỉ lẳng lặng ngồi xuống thật nhẹ nhàng bên cạnh cô mà trông chừng giấc ngủ của cô, em sẽ dành những đêm ngắn ngủi còn lại để thức trắng bên cạnh cô, ngắm nhìn cô ngủ. Em không muốn ngủ đâu, như thế sẽ thật phí phạm thời gian bên cạnh cô, vả lại em cũng đã có giấc ngủ thiên thu của mình rồi, không phải sao?

***


Katie nặng nề chậm rãi nhấc mi mắt lên khi não bộ ý thức được có ai đó đang nhìn em chằm chằm trong lúc em đang ngủ. Ngay cạnh giường em lại chính là hai cái bóng đen quen thuộc đến ám ảnh ấy, em ghét phải gặp lại họ dù họ chính là đã rũ lòng thương cho em một cơ hội khác nhưng rốt cuộc họ lại khiến em phải tin rằng: số phận là số phận, không ai có thể tránh được số trời đã định đoạt.

"Chào cô gái nhỏ, thời hạn của cô là hai mươi bốn giờ nữa. Hm, chúng tôi nhận thấy cô chả thay đổi được một phần tư số mệnh của mình chứ đừng nói đến là..."

"Cô đã chấp nhận số phận chưa? Chúng tôi đã nói trước là một người trần mắt thịt như cô sẽ không đời nào thay đổi được vận mệnh đâu. Cho dù cô có quay lại đây một trăm một nghìn lần thì rốt cuộc cô cũng rơi vào chuyện tình cảm phàm trần với cô gái kia thôi, không bằng cách này thì cách khác, mọi chuyện vẫn sẽ đâu vào đấy. Đó là duyên số và cô sẽ chẳng thể làm gì để thay đổi được điều đó cả."

"Thời gian còn lại của cô không còn nhiều nhưng cũng đủ để cô nói lời giã biệt đó. Chúng tôi nóng lòng muốn biết lần này cô sẽ chết như nào đây."

Katie muốn nói gì đó nhưng miệng em không thể cử động được, ngay cả thân thể em cũng chẳng tài nào cựa quậy nhúc nhích. Em cứ run rẩy trong từng hơi thở ngắt quãng, nước mắt túa ra ướt đẫm đầm đìa. Cho đến khi em cảm nhận được cánh tay mềm mại của ai đó đang ôm choàng lấy em...

"Lại mơ thấy điều gì khủng khiếp sao em? Mấy đêm qua em cũng như thế."

Irene đang nằm trên cùng một chiếc giường với Katie trong một căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi thơm của cây hương thảo. Cái mùi hương mà em đã từng nghe ở đâu đó rồi em không nhớ, nó hoà trong không khí hay là nó phát ra từ chính con người nằm cạnh em đây nhỉ? Katie cũng không biết nữa, em nhích người lại gần Irene, vùi mặt sâu vào hõm cổ cô rồi cố gắng hít thở bằng cái mũi đã nghẹt cứng bởi cơn xúc động vô cùng mạnh mẽ bỗng đâu trỗi dậy trong em. Tại sao em chỉ vừa mở mắt thì chỉ còn lại hai mươi bốn giờ nữa? Em thấy ghét bản thân mình quá! Em đã tự dặn lòng rằng sẽ không ngủ để có thể dành thời gian nhiều hơn ở bên cạnh cô mà. Ngày đó đến rồi ư? Cái ngày mà em phải rời cô...

Irene ngậm ngùi nằm yên để cho con bé bên cạnh mặc sức mà khóc ướt sũng vai áo cô. Cô không hiểu em vừa mơ thấy điều gì khủng khiếp, cô cũng không biết em đang phải đối mặt với chuyện gì. Cô chỉ biết rằng một tháng qua em đã cho cô rất nhiều những điều tuy vô hình nhỏ bé nhưng với cô nó vô cùng ý nghĩa và giá trị. Cô cứ ngỡ rằng cả kiếp người khốn khổ của cô sẽ chẳng đời nào có thể tìm được một người để bầu bạn tri kỷ chứ đừng nói đến là một người sẵn sàng dùng tấm thân họ để che chắn bảo vệ cô khỏi những trận mưa đá của người đời; một người có thể cho cô đủ can đảm vượt qua nỗi sợ hãi của mình để được chứng kiến những điều đẹp đẽ nhất; một người đến đây gặp cô vì công việc nhưng rốt cuộc lại vì cô mà yêu luôn cả nơi này. Cô ngỡ ngàng nhận ra, hình như là cô đã yêu em, yêu từ lâu lắm rồi.

Katie đến lúc này mới lấy lại được thần thức sau một hồi khóc ướt đẫm gối và vai áo Irene. Hai bóng đen lúc nãy đã biến mất rồi, họ cứ thoắt ẩn thoắt hiện như thế nhưng mỗi khi họ xuất hiện thì chỉ toàn mang đến cho em những sự thật nghiệt ngã về thời gian còn lại của em thôi. Rõ ràng là họ luôn dõi theo em từng giây từng phút nhưng họ lại thích ẩn mình đi để rồi lại hiện ra trong những giờ phút em yếu đuối nhất mà vắt kiệt hết những phần mạnh mẽ còn lại đang cố gắng bám trụ trong em. Họ thừa biết em và cô yêu nhau, họ thừa biết em và cô không thể tách rời, họ thừa biết nếu như họ mang em đi thì họ rồi cũng sẽ phải mang cả Irene đi. Nhưng em không thể để điều đó xảy ra, em không thể để Irene vì em mà như thế! Em biết sẽ rất khó để sống cùng nỗi mất mát của người ở lại nhưng em hoàn toàn không muốn cuộc đời cô rồi cũng sẽ kết thúc theo em.

"Em đã mơ thấy chuyện gì khủng khiếp lắm hả?" - Irene hỏi, cánh tay mềm mại vẫn ôm lấy em mà vỗ về.

"Không ạ... Em...em chỉ buồn vì hết hôm nay là em không còn ở lại đây nữa rồi..." - Katie đáp bằng giọng ủ rũ nghẹn ngào, mặt em vẫn đang chôn vùi trong mái tóc cô.

"Sao lại thế? Em có thể ở lại đây bao lâu cũng được mà, thậm chí là mãi mãi." - Irene có hơi bất ngờ. "Không có em chị sẽ buồn và cô đơn đến chết mất đó..."

"Đừng nói thế mà Irene, chị rồi sẽ sống tốt thôi..."

"Chị chỉ sống tốt khi có em ở bên cạnh chị! Em không biết là em đã trót làm cho chị không thể sống thiếu em như nào đâu, Katie à. Em đừng đi được không? Nước Anh có gì vui chứ? Ở lại đây với chị đi, em vẫn sẽ tiếp tục với công việc là một ký giả, còn chị sẽ may  áo ấm lông cừu và làm thật nhiều phomat sữa cừu để bán. Chúng ta sẽ sống một cuộc đời bình dị mà hạnh phúc, được không em?"

"..."

Katie mím chặt môi để ngăn tiếng nấc nghẹn bật ra, em ôm chặt lấy cô hơn và khóc nhiều hơn. Đứa trẻ khờ hai mươi tám tuổi của em ơi, sao người lại chân thành đến thế? Những gì mà người vừa nói cũng chính là những gì em luôn mơ ước, chỉ là số phận không cho phép em và người ở bên nhau rồi. Hạnh phúc đó em không có quyền cùng người nắm giữ.

"Mong em không chê cô gái chăn cừu xấu xí thôn dã này..."

"Không đâu Irene à, chẳng có điều gì ở chị có thể khiến em cảm thấy không hài lòng cả! Chỉ là..."

"Chỉ là thế nào?"

"Điều này...nó điên rồ lắm chị à. Nếu chị muốn biết thì... hãy cởi bỏ lớp găng tay kia và chạm vào em đi..."

Katie ngẩng mặt lên nhìn vào mắt người nằm cạnh, em nhận thấy đôi mắt người kia đang mở to một cách sững sờ sau khi nghe những lời em vừa nói. Trong đôi con  ngươi màu nâu sậm kia em thoáng trông thấy có một cái gì đó rạn nứt, đổ vỡ và tan ra thành trăm mảnh. Có lẽ Irene hiểu điều mà Katie vừa ám chỉ nhưng cô chỉ không hiểu làm sao em lại biết được?

"Không đâu, không đâu Katie, làm gì có chuyện đó! Không không, có chết chị cũng không chạm vào em đâu, chị không thể!"

Irene ngồi dậy, cô gục mặt vào hai bàn tay và xoay lưng về phía em. Cô khóc, em thấy đôi vai gầy guộc mỏng manh kia đang run rẩy từng đợt.

"Irene thân thương của em, chị có thắc mắc tại sao em lại biết rõ về ngọn đồi đom đóm dù đây là lần đầu em đến thị trấn này không? Đó là vì... em đã từng đến đây rồi, và chúng ta cũng đã gặp nhau, hạnh phúc giống hệt thế này này. Và rồi sau một tháng thì biến cố xảy đến... em không còn nữa. Nhưng thật may mắn khi em đã được Tử Thần và Chúa Quỷ đặc ân cho một cơ hội, họ đã quay ngược thời gian để em quay lại nơi này, gặp lại chị và thay đổi kiếp duyên ngắn ngủi với hy vọng chị và em sẽ không rơi vào chữ tình trái ngang. Thế nhưng, em đã thất bại trước duyên số trời ban... và thời hạn của em chỉ còn hết ngày hôm nay nữa thôi chị à..."

"Hoang đường! Chị không muốn nghe, chị không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì em nói nữa..."

Irene bịt tai thật chặt, cô nói qua tiếng nấc nghẽn nghẹn ngào. Cô không biết có nên tin những gì Katie nói hay không nhưng linh cảm lại không cho phép cô gạt đi lời em nói. Quả nhiên những ngày tháng qua em cứ hành xử như đã đi trước cô một bước. Trong đầu cô bỗng chốc hiện về hình ảnh của em lúc mới lần đầu gặp gỡ, em đã thô bạo ném quyển sách dày vào mặt cô chỉ để giành lấy quyển sách Giết con chim nhại. Phải chăng em đang muốn tạo ấn tượng xấu nhằm đẩy cô ra xa khỏi em. Nhưng rồi cho đến khi cô bị dân làng đuổi đánh, em đã không thể ngăn mình liều mạng mang tấm thân ra mà che chắn cho cô, có lẽ lúc đó lí trí của em đã không còn đủ sức khiến em làm ngược lại những điều đó nữa. Không ai chỉ mới lần đầu gặp lại có thể hết lòng bảo vệ người kia đến vậy dù chỉ là một chút thương hại. Trừ phi, em thực sự "có gì đó" với cô.

Irene vẫn khóc như mưa trong đôi bàn tay mình. Cô đã hiểu, em không hề gạt cô.

Trời ơi, vậy mà bấy lâu nay cô không chịu nghĩ lại, cũng chả buồn thắc mắc về những gì em đã làm vì cô. Cô chỉ đơn giản cho rằng em là một cô gái cực kỳ tốt bụng và luôn xem em như một ân nhân của đời mình. Ở đời còn bao nhiêu điều kì quặc nữa thì hãy xảy đến hết với cô đi, việc cô sở hữu đôi bàn tay tiên tri cái chết cũng đã quá sức với cô rồi, bây giờ cô lại còn đang yêu một cô gái trở về từ tương lai đã chết...

"Irene đừng khóc..."

Em ôm chặt lấy tấm lưng gầy mòn của cô, gục đầu lên đó và nức nở.

"Nếu sự thật là như thế thì tại sao đến giờ em mới nói ra với chị... Giá như sớm biết được thời gian mình ở bên nhau chỉ có một tháng ngắn ngủi thì chị đã trân trọng từng ngày hơn rồi..."

"Em không nói vì em đã luôn dự rằng sẽ không để bản thân liên quan gì đến chị nữa... Ai ngờ đâu khi em tỉnh cơn hôn mê hôm ấy thì đã ba tuần trôi qua mất rồi. Cứ như có cái gì đó buộc em phải ở bên chị vậy..."

"Đấy là số phận... Nhưng, tại sao lại phải là chị và em? Tại sao chứ?" - Irene nâng cao tông giọng đau khổ hỏi số phận.

"Em yêu chị..."

"..."

Irene rấm rứt khóc tức tưởi khi nghe ba từ thiêng liêng ấy thoát ra từ em. Giọng em nấc nghẹn đau đớn như xé toang trái tim đang thổn thức từng nhịp đập yếu đuối của cô. Cô cũng yêu em, cứ như từ muôn kiếp trước rồi.

"Katie à..."

Cô xoay người lại, hai bàn tay bưng lấy má em nhẹ nhàng quẹt đi hai hàng lệ xám xịt đau thương.

"Em yêu chị..."

"..."

Irene ghé môi chạm nhẹ lên vầng trán nhỏ của em rồi hôn nó, bằng tất cả niềm tin yêu và trân trọng.

"Chị yêu em. Chị không muốn nghĩ đến việc em phải rời xa chị hoặc là những điều đau khổ nào đó tương tự nữa. Bây giờ chị chỉ muốn chúng ta thật hạnh phúc, dù hạnh phúc đó có là dài hay ngắn thì chị vẫn muốn mỗi khoảnh khắc mình bên nhau sẽ là một khoảnh khắc hạnh phúc đúng nghĩa. Thôi, mình không khóc nữa nhé!"

Katie mỉm cười lau nhanh đi nước mắt rồi ôm chặt lấy cô gái trước mặt mình. Cả hai ôm nhau thật lâu, vừa đủ để những vết thương lòng tạm thời khép miệng, vừa đủ để hàn gắn những vỡ tan và vừa đủ để cơn bão lòng trong họ êm dịu lại như ban đầu.

"Giờ chị sẽ đi cắt phomat, em có muốn cùng chị làm không?"

Irene vui vẻ đưa ra đề nghị, và nhận được cái gật đầu đồng tình ngay từ phía Katie. Cả hai rời giường và cùng tiến về gian bếp thơm phức mùi sữa cừu đã được lên men. Họ cùng nhau làm việc, tỏ ra lòng không còn vướng bận điều gì nhưng thực ra họ chỉ lờ nó đi, họ muốn kéo dài những phút giây còn lại bằng cách sống thật trọn vẹn hạnh phúc với người kia.

Irene buộc phải tháo bỏ lớp găng tay dày để có thể dễ dàng mang những mảng phomat to đã được đóng khuôn ra và cắt thành từng miếng nhỏ hình dạng tuỳ ý. Đôi bàn tay trắng xanh vì thiếu tiếp xúc ánh mắt trời do mang găng hầu như mọi lúc của Irene khiến Katie xót lòng. Em muốn cầm lấy tay cô và hôn lên chúng nhưng em biết là cô sẽ không muốn nhìn thấy điều đó đâu, nhìn thấy cái chết của em đấy...

Em giúp cô một tay nhưng hầu như em chỉ toàn đứng nhìn cô làm việc, em thích như thế. Những lúc tập trung làm điều gì đó, trông cô đẹp theo kiểu rất trưởng thành, còn những khi được thả về với thiên nhiên hoang dã thì đứa trẻ trong cô mới có dịp được đánh thức, trông cô lúc ấy lại xinh theo kiểu rất nghịch ngợm và hồn nhiên. Dù có như nào, miễn đó là Irene thì em cũng một lòng yêu thương.

"Ouch..."

Mải nghĩ ngợi trong lúc cầm dao cắt phomat mà Irene đã vô ý cắt luôn vào ngón tay mình. Vết cắt khá sâu, máu rỏ giọt xuống chiếc bàn gỗ, một ít dính vào lưỡi dao và miếng phomat nhỏ vừa được cắt rời.

"Đưa em xem nào!"

Katie trong một khắc vì lo lắng cho người thương mà quên hết mọi sự, em định cầm lấy bàn tay cô nhưng em còn chưa kịp chạm vào thì cô đã vội giật tay lại một cách dứt khoát và có phần phũ phàng. Nhưng biết sao được, cô không dám chạm vào em, cô không muốn thấy điều đó, cô không muốn...

"Chị không sao mà."

Irene cười buồn, giấu đi ngón tay đang rỏ máu rồi lặng lẽ tự mình băng bó lại, thật gọn gàng và nhanh chóng.

"Tối nay mình đến thư viện đi chị."

"Ừ, được."

"Em muốn đọc cùng chị một quyển sách hay."

"Mình đừng đọc quyển Giết con chim nhại nữa..."

"Không, lần này em sẽ đọc chị nghe quyển sách mà em đã viết nhưng sẽ không bao giờ được xuất bản..."

"Đó là?"

"From Katie With Love."


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com