Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Alpha x Omega: trung học

Lớp 12A1 – nơi lẽ ra chỉ có những học sinh chăm chỉ ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi đại học, lại vô tình trở thành bối cảnh cho một bộ phim ngôn tình học đường phiên bản đời thực. 

Và không ai khác, hai nhân vật chính của bộ phim này chính là Joo Yeri và Choi Kyung – một cặp đôi Alpha và Omega ngu xuẩn chuyên sản xuất cơm chó hàng loạt, bất chấp sự đau khổ của những con người nhỏ bé xung quanh.

Giữa bầu không khí náo nhiệt của lớp 12A1, một cuộc phỏng vấn kỳ lạ đã diễn ra với chủ đề không ai khác ngoài nhân vật hot nhất trường – Omega hoa khôi Joo Yeri.

Người phỏng vấn: "Joo Yeri? Ai mà không biết đến Omega xinh đẹp đó chứ?"

Người được phỏng vấn số 1 - Một bạn học giấu tên: "Còn phải nói! Cô ấy đẹp tới mức sở hữu cả một dàn Alpha xếp hàng theo đuổi, số lượng đó có thể kéo vòng cả sân trường của chúng ta hai vòng"

Người phỏng vấn: "Vậy bạn có nghe tin đồn dạo gần đây chưa? Nghe nói Joo Yeri đã có một Alpha, mà không phải Alpha nào trong số những người theo đuổi nàng"

Bạn học giấu tên: (cười khổ) "Tin gì chứ? Tôi còn là nhân chứng sống đây này. Thứ tôi trải qua không phải 'tin đồn',  mà là một cuộc đàn áp tình cảm ngay giữa lớp học"

Người phỏng vấn: "Ồ? Alpha đó là ai?"

Bạn học giấu tên: (nuốt nước bọt) "Là Choi Kyung"

Người phỏng vấn: "Choi Kyung? Cô ấy không phải là học bá của trường chúng ta sao? Nhưng tôi nghe nói cô ấy có hơi- đầu gỗ?"

Bạn học giấu tên: (nhìn xa xăm) "Đúng là đầu gỗ thật... Nhưng lại là Alpha đầu gỗ nguy hiểm nhất mà tôi từng biết"

Người được phỏng vấn số 2: Nạn nhân trong giờ học toán.

Người phỏng vấn: "Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm của mình với cặp đôi này không?"

Nạn nhân số 2: (thở dài) "Tôi chỉ là một Beta nhỏ bé giữa thế giới Alpha - Omega loạn lạc này. Tôi không muốn chứng kiến tình tiết kịch tính của phim ngôn tình học đường trong giờ học Toán. Tôi không muốn nghe ai đó rít lên 'Đồ Alpha đầu gỗ!' hay 'Đừng có mà bám lấy tôi nữa!' trong khi rõ ràng hai người này dính lấy nhau 24/7!"

Người phỏng vấn: "Vậy là hai người đó thực sự đang hẹn hò?"

Nạn nhân số 2: "Hẹn hò hay không thì tôi không biết, nhưng tôi thấy rồi nhé!

Tuần trước, trong giờ Sinh học—cái tiết học đáng lẽ chỉ xoay quanh tế bào và thuyết tiến hóa—tôi đã nghe thấy cuộc đối thoại này:

Joo Yeri: "Kyungie, cậu đưa tay ra đây một chút"

Choi Kyung: "Để làm gì?"

Joo Yeri: "Cứ đưa đây đi!" (nắm lấy tay Choi Kyung, đặt lên má mình)

Choi Kyung: (đơ 5 giây) "Cậu đang làm gì vậy?!"

Joo Yeri: (mỉm cười) "Ấm ghê~"

Choi Kyung: (đỏ mặt, rút tay lại ngay lập tức rồi lẩm bẩm) "Nhỏ này phiền thật chứ!"

Tôi chỉ là một Beta nhỏ bé, cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng rồi tôi phải chứng kiến cái cảnh một Alpha đỏ mặt lúng túng, còn một Omega thì cười rạng rỡ như vừa chiến thắng cả thế giới. Ai cho tôi một lối thoát đi?"

Người phỏng vấn: "...Nghe cũng bình thường mà?"

Nạn nhân số 2: "Bình thường? Vậy để tôi kể thêm.

Hôm qua, tại căn tin. Tôi đang yên lành ăn trưa thì bỗng dưng thấy Joo Yeri lắc lư trước mặt Choi Kyung, giọng điệu nũng nịu:

Joo Yeri: "Kyungie, cậu mở nắp chai nước này giúp tớ đi~"

Choi Kyung: (nhìn chằm chằm) "Tay cậu bị què hả?"

Joo Yeri: "Đồ vô tình, tớ chỉ thích cậu mở cho tớ thôi!"

Choi Kyung: (lườm nhưng vẫn mở nắp, đưa cho Yeri) "Làm nũng vừa thôi"

Joo Yeri: (cười gian) "Cảm ơn, chồng yêu~"

Tôi thề là Alpha đầu gỗ Choi Kyung đã đứng hình trong một giây. Rồi cô ấy cúi đầu xuống, hắng giọng, nhưng lỗ tai lại đỏ rực"

Người phỏng vấn: "Vậy bạn kết luận thế nào về hai người này?"

Nạn nhân số 2: : "Tôi chỉ có một điều muốn nói: Tôi KHÔNG muốn ăn cơm chó nữa!!!"

Nạn nhân số 3: Nạn nhân giờ học thể dục.

Người phỏng vấn: "Giờ Thể dục vốn dĩ là khoảng thời gian để rèn luyện sức khỏe, vậy mà tôi nghe nói bạn lại trở thành nạn nhân ở đó?"

Nạn nhân số 3: (gương mặt u ám) "Tôi đã thấy những thứ mà tôi không nên thấy"

Người phỏng vấn: "Là gì?"

Nạn nhân số 3: "Những thứ mà Choi Kyung sẽ thủ tiêu tôi nếu như cô ấy biết"

Người phỏng vấn: (ngạc nhiên) "Tôi sẽ giữ bí mật! Bạn kể rõ hơn được không?"

Nạn nhân số 3: "Hôm đó là tiết chạy bền, ai cũng ướt đẫm mồ hôi, nhưng người nổi bật nhất chính là Joo Yeri. Sau khi chạy xong, cậu ta ngồi thở dốc, tay vén tóc ra sau, rồi quay sang nhìn Choi Kyung bằng ánh mắt đáng thương.

Joo Yeri: "Kyungie, tóc tớ rối hết rồi... Buộc lên giúp tớ đi"

Choi Kyung: (ngập ngừng) "Tại sao tôi phải buộc tóc cho cậu?"

Joo Yeri: (chớp chớp mắt) "Tay tớ mỏi quá, không muốn tự làm~"

Tôi đứng gần đó, chỉ định uống nước và nghỉ ngơi, nhưng rồi tôi thấy Choi Kyung miễn cưỡng cầm lấy dây buộc tóc. Cô ấy đứng sau Joo Yeri, chậm rãi luồn tay vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của nàng để gom lên.

Và rồi, NGAY LÚC ĐÓ, tôi thấy nó.

Rõ ràng là khi Choi Kyung nâng tóc lên, làn da trắng nõn của Joo Yeri lộ ra dưới ánh nắng... và trên đó có mấy vết đỏ mờ mờ.

Khoảnh khắc đó, tôi thấy Choi Kyung cứng đờ người.

Chỉ trong vòng một giây mặt Choi Kyung đỏ ửng cả lên!

Choi Kyung: (lúng túng) "Thôi! hôm nay cậu chịu khó xõa tóc đi!"

Rồi thay vì tiếp tục buộc tóc, cô ấy lại kéo tóc Joo Yeri phủ xuống, che đi phần cổ. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Choi Kyung còn cúi sát xuống, thì thầm điều gì đó bên tai Joo Yeri"

Người phỏng vấn: "Joo Yeri phản ứng thế nào?"

Nạn nhân số 3: "Cười. Cười kiểu đắc ý! Kiểu như cậu ta đang rất, RẤT vui vẻ!"

Người phỏng vấn: (cảm thấy có gì đó mờ ám) "Bạn có chắc là bạn thấy đúng không?"

Nạn nhân số 3: (đập bàn) "Tôi thề! Tôi thấy rõ mấy vết đỏ đó! Không lẽ tôi bị hoa mắt à?!"

Người phỏng vấn: (suy ngẫm) ". . .Bạn nghĩ vết đỏ đó từ đâu ra?"

Nạn nhân số 3: (cười lạnh) "Tôi không biết, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng Alpha đầu gỗ nào đó biết rõ điều đó"

Nạn nhân số 4: Nạn nhân dưới trời mưa.

Người phỏng vấn: "Nạn nhân tiếp theo của cuộc điều tra này là bạn... Được rồi, nạn nhân số 4! Bạn có thể kể lại chính xác những gì mình đã chứng kiến vào giờ tan học không?"

Nạn nhân số 4: (thở dài não nề) "Tôi chỉ là một Beta bình thường, một học sinh vô tội vừa tan học, mong muốn về nhà trong yên bình. Nhưng không, cuộc đời không cho tôi cái đặc ân đó..."

Người phỏng vấn: "Ý bạn là?"

Nạn nhân số 4: "Hôm đó trời mưa, tôi vừa định mở ô thì thấy hai cái bóng rất quen thuộc đang đứng dưới mái hiên trước cổng trường—Joo Yeri và Choi Kyung.

Tôi vốn dĩ không muốn bận tâm. Tôi chỉ muốn lặng lẽ rời đi. Nhưng khi tôi vừa quay đi nửa bước... tôi nghe thấy nó"

Người phỏng vấn: "Nghe thấy gì cơ?"

Nạn nhân số 4: (giọng trầm xuống, ánh mắt xa xăm) "Joo Yeri... cái con Omega lắm chiêu đó... nàng ngả người sát vào Choi Kyung, giọng điệu vừa ngọt vừa mềm như rót mật vào tai:

Joo Yeri: "Tan học tớ sang nhà cậu nhé~"

Tôi. Đứng. Hình.

Tôi không phải người duy nhất đứng hình! Choi Kyung—vị Alpha đầu gỗ nổi danh của lớp tôi—cũng hóa đá ngay tại chỗ.

Cô ấy trân trân nhìn Joo Yeri như thể vừa bị ai đó ném một cú đấm thẳng vào mặt. Hai tai cô ấy đỏ rực. Mắt thì chớp chớp liên tục như đang cố xử lý một đoạn mã khó hiểu.

Sau đó... Một chữ. Chỉ một chữ duy nhất thoát ra khỏi miệng Choi Kyung.

Choi Kyung: "Ừ"

Ừ.

Người phỏng vấn: "...Ừ?"

Nạn nhân số 4: "Ừ! Một chữ đơn giản đến mức tôi phát điên!! Nhưng đừng vội, đó chưa phải phần tệ nhất.

Ngay khi nghe được câu trả lời, Joo Yeri nhoẻn miệng cười—một nụ cười ngọt đến mức có thể khiến ai đó mắc bệnh tiểu đường ngay tại chỗ. Rồi nàng nghiêng đầu, nhẹ nhàng... vươn tay... cầm lấy mép áo của Choi Kyung!

Lúc đó tôi đã nghĩ: Thôi rồi, Beta yếu đuối như mình không thể chịu nổi cảnh này nữa.

Nhưng Choi Kyung thì sao? Cô ấy bất động, mắt mở to như nai tơ bị dọa sợ. Và trước sự chứng kiến của tôi—một nạn nhân vô tội—cô ấy đỏ mặt đến tận cổ, lắp bắp điều gì đó mà tôi không nghe rõ, rồi vụng về bung ô che lên cả hai.

Khi tôi tưởng cảnh phim Hàn Quốc sến súa này sắp kết thúc thì...

Joo Yeri cười khúc khích. Không. Không chỉ cười!

Nàng ôm luôn tay Choi Kyung, tự nhiên như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời!

Choi Kyung thì sao ư? Cứng đờ như một khúc gỗ, để yên cho người ta ôm mà không dám phản kháng.

Rồi cả hai cứ thế, chậm rãi rời đi trong màn mưa lãng mạn như phim truyền hình.

Còn tôi thì sao? Tôi đứng đó. Một mình. Trong cơn mưa. Ô trên tay chưa kịp mở, miệng lẩm bẩm hai chữ: "Shibal".

Người phỏng vấn: "... Bạn có muốn gửi thông điệp gì đến hai người họ không?"

Nạn nhân số 4: (mặt căm phẩn vì ghen tị) "Các cậu yêu đương thì yêu đương, nhưng làm ơn đừng phát cẩu lương vô tội vạ nữa. Học sinh vô tội như tôi không muốn chết vì nghẹn đường tiêu hóa"

Nạn nhân đặc biệt: thầy chủ nhiệm

Người phỏng vấn (cẩn trọng kéo ghế ngồi xuống, mở sổ ghi chép): "Thưa thầy, thầy là giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1, chắc thầy cũng biết đến hai nhân vật nổi tiếng của lớp mình, đúng không ạ?"

Giáo viên chủ nhiệm (đẩy gọng kính, gật đầu chậm rãi):

"Joo Yeri và Choi Kyung?"

Người phỏng vấn: "Dạ đúng. Gần đây, có tin đồn rằng hai bạn ấy đã... gần gũi hơn. Không biết thầy có nhận thấy điều gì lạ không?"

Giáo viên chủ nhiệm (bình tĩnh nhấp một ngụm trà, ánh mắt xa xăm): "Thầy không để tâm"

Người phỏng vấn (lặng lẽ nhìn xuống bàn giáo viên, phát hiện một cuốn sổ nhỏ có tiêu đề 'Tình trạng chiến sự Kyung-Yeri', bên trong đầy rẫy các ghi chú kiểu:

12/3: Cãi nhau trong lớp. Choi Kyung bỏ đi, Yeri kéo lại.

15/3: Giờ thể dục, Joo Yeri nũng nịu như mọi lần và Choi Kyung lại đỏ mặt, rất khác với thường ngày, kì lạ.

20/3: Trời mưa. Joo Yeri tựa vào Choi Kyung như mọi lần, sau đó chiếc ô che đi hết...đáng ghét!

21/3: Choi Kyung và Joo Yeri xin nghỉ cùng nhau. Chắc chắn có chuyện gì đó!

...

Người phỏng vấn (khó khăn nuốt nước bọt): "...Thầy thực sự không quan tâm ạ?"

Người phỏng vấn: "Thầy... chắc chứ ạ?"

Giáo viên chủ nhiệm (hắng giọng, gật đầu nghiêm túc):
"Dĩ nhiên. Dù vậy, thầy mong rằng nếu hai đứa nó đánh dấu nhau, thì ít nhất cũng đợi sau kỳ thi cuối kỳ. Thầy không muốn điểm số của lớp bị ảnh hưởng"

Người phỏng vấn:"Vậy nếu bây giờ thầy biết rằng hai người họ vẫn chưa đánh dấu nhau, thầy có bất ngờ không?"

Giáo viên chủ nhiệm (bỗng nhiên im lặng, ánh mắt xa xăm như nhớ về một hồi ức đau thương nào đó, rồi đột nhiên hạ giọng lẩm bẩm):

"...Tại sao vẫn chưa?"

Người phỏng vấn (giật mình): "Thầy...?"

Giáo viên chủ nhiệm (bắt đầu nghiêm túc suy ngẫm, chống cằm): "Dựa vào dữ kiện quan sát trong suốt năm học qua—Choi Kyung tuy có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng luôn chiều theo Joo Yeri vô điều kiện. Joo Yeri có hơi ngang ngược nhưng lại bám lấy Choi Kyung không rời... Xét theo tốc độ phát triển của tình tiết, với độ dính nhau của hai đứa nó, lẽ ra phải có cái gì đó xảy ra rồi chứ? Không lẽ nào Kyungie là kiểu Alpha ngây thơ đến mức không biết mình đang bị câu dẫn?!"

Người phỏng vấn: "...Thầy phân tích kỹ thế ạ?"

Giáo viên chủ nhiệm (phẩy tay, ngắt lời): "Không không, em không hiểu! Đây không chỉ là chuyện tình cảm thông thường, mà là một bộ phim tình cảm dài tập đang đến cao trào! Nếu kéo dài quá lâu mà chưa có diễn biến gì mới, thì hoặc là biên kịch đang cố tình ngược, hoặc là nhân vật chính quá đần!"

Người phỏng vấn: "..."

Giáo viên chủ nhiệm (hít sâu, tự trấn an): "Nếu cuối tháng này vẫn chưa có tiến triển, thầy sẽ sắp xếp bài tập nhóm chỉ có hai đứa nó. Nếu vẫn chưa có động tĩnh, thầy sẽ 'vô tình' quên mở cửa lớp trong giờ ra chơi. Cần thiết thì tạo tình huống ép buộc 'một giường hai chăn' trong chuyến dã ngoại"

Người phỏng vấn: "..." (lặng lẽ gạch vào sổ: Thầy chắc chắn là fan cuồng của couple này.)

Giáo viên chủ nhiệm (lại lẩm bẩm, vẽ vời gì đó vào sổ ghi chép): "Hay là... thử vô tình đóng cửa lớp, nhốt hai đứa nó lại trong giờ ra chơi? Không được, không được, cái đó hơi phạm pháp..."

Người phỏng vấn: "..."

...

...


Trường học đã tan từ lâu. Hành lang tối om, vắng lặng như một khoảng không vô tận nuốt chửng mọi âm thanh.

Không một ai ở đây.

Chỉ có tôi – kẻ xui xẻo đã bỏ quên vở bài tập trong lớp, nên phải quay lại trường vào thời điểm mà đáng lẽ tôi đã phải về nhà, ngồi thoải mái ăn bữa tối mẹ nấu, thay vì lang thang trong ngôi trường vắng như phim kinh dị thế này.

Tôi—kẻ xui xẻo bỏ quên vở bài tập—đang đứng giữa hành lang lạnh ngắt. Đáng lẽ giờ này tôi đã phải ở nhà, tận hưởng bữa cơm nóng hổi mẹ nấu, chứ không phải lang thang ở đây, trong cái không gian khiến người ta nghẹt thở thế này.

Tôi chạm tay vào nắm cửa.

Cạch.

...Đóng chặt.

Cửa bị khóa?

Lớp tôi bình thường không ai khóa cửa! Không ai rảnh làm chuyện đó cả! Dù có là người cuối cùng rời đi cũng chẳng ai buồn bận tâm.

Nhưng bây giờ, nó bị khóa.

Tôi chợt cảm thấy có gì đó không ổn.

Hơi lạnh len lỏi vào trong quần áo, bò dọc theo sống lưng. Một cơn gió rít qua khe cửa sổ, nghe như một tiếng thở dài khe khẽ...

Đầu tôi quay cuồng với những cảnh tượng từ bộ phim kinh dị mà tôi đã xem tối qua—những vụ mất tích kỳ lạ, những vết máu loang lổ trên tường, những bóng đen xuất hiện ở góc hành lang vào giờ này.

Hay không phải gió?

Cạch.

Âm thanh nhỏ vang lên từ đầu hành lang.

Tôi đông cứng.

Có ai đó.

Tiếng bước chân.

Chậm rãi.

Lại gần.

Càng lúc càng gần.

Cổ họng tôi khô khốc. Bàn tay vô thức siết chặt quai cặp.

Bước chân dừng lại tôi dường như nghĩ rằng nó đã ở rất.

Ngay sau lưng tôi.

Không có ai cả.

Chỉ có ánh đèn dọc hành lang đang dần tắt liệm, từng bóng đèn vụt tắt, từ xa tiến lại gần.

Tôi cảm thấy da đầu tê dại.

Không khí đặc quánh lại, như thể có thứ gì đó vô hình đang chậm rãi trườn tới.

Không.

Không. Không. Không!

Tôi chạy thụt mạng.

Miệng hét toáng lên như thể đây là lần cuối cùng tôi có thể hét.

Bác bảo vệ: "????".

...

Chẳng ai biết rằng, ngay trong lớp học ấy, một cảnh tượng đầy kiều diễm đang diễn ra...

Omega hoa khôi của trường, Joo Yeri, bấu víu lấy cổ áo Alpha học bá lạnh lùng, Choi Kyung.

Không gian vắng lặng, chỉ còn tiếng hơi thở gấp gáp hòa lẫn vào nhau.

30 phút trước chỉ mới tan học Choi Kyung đã bị Joo Yeri giữ lại, nhìn mọi người về hết Joo Yeri lặng lẽ khóa cửa Choi Kyung ??? 

"Cậu tính làm gì vậy hả?" Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. 

Joo Yeri mỉm cười, thản nhiên đặt cặp lên bàn.

Sau đó—

Sau đó, Choi Kyung chỉ kịp nhận ra mình đã bị Joo Yeri khóa ngồi trên đùi, cả hai chen chúc trên một chiếc ghế của ai đó mà cô còn chẳng biết tên.

Hơi thở quấn quýt.

Môi chạm môi.

Nụ hôn sâu, nóng bỏng, như thể muốn nhấn chìm cả hai vào cơn say không lối thoát.

Họ quên mất mình đang ở đâu.

Quên mất cả thời gian.

Quên mất rằng họ vẫn đang ở trong lớp học.

Tới khi kịp nhận ra, tin tức tố của cả hai đã tràn ngập khắp căn phòng, quấn lấy nhau, quẩn quanh không lối thoát.

Quần áo đã sớm sộc sệch, hơi thở cả hai còn vương dư âm của những nụ hôn cháy bỏng.

Choi Kyung cứng đờ.

Cô đỏ mặt, ánh mắt hoảng loạn khi nhận ra cơ thể mình đã có phản ứng.

Joo Yeri vẫn ngồi trên đùi cô, đôi mắt hoa đào cong cong đầy ý cười, nhưng tay nàng đã luồng xuống dưới bên dưới váy cô nắm lấy Kyung-nhỏ đang rụch rịch ngẩng đầu, sâu trong ánh nhìn ấy là một tia nguy hiểm khó lường.

"Xem kẻ nào đang tính làm chuyện xấu kìa..."


...

/*

Góc hỏi ý kiến:

Nên viết futanari không ta...


Mà quan trọng hơn, toi đã lục lại được cốt truyện teenfic mình viết hồi xưa, fix lại thấy cũng dịu cũng keo đồ á :))))) có ai muốn coi thể loại drama, xã hội đen, ảo ma can na đa khum, tui sẽ viết 1 fic dài khác...

Bản demo của nó đây:

Joo Yeri là con gái của trùm xã hội đen khét tiếng, lớn lên giữa những cuộc giao dịch đầy máu, sống trong một thế giới mà nơi lòng tin chỉ là thứ công cụ. Từ nhỏ, nàng đã học cách kiểm soát, thống trị, và không bao giờ để ai nắm quyền trên mình. Bên ngoài, nàng là một tiểu thư cao quý, nhưng trong bóng tối, nàng chính là người kế thừa thế giới ngầm.

Yoo Jaeyi, ngược lại, là con gái của cảnh sát trưởng đáng kính, người luôn đứng ở phía ánh sáng để đấu tranh với những kẻ như Yeri. Nhưng trớ trêu thay, cô không phải một thiên thần như cha mình mong muốn. Cuộc sống quá hoàn hảo khiến cô chán ghét, những quy tắc cứng nhắc làm cô  ngột ngạt. Bên ngoài, cô là con cưng của ngành cảnh sát, nhưng sâu trong tâm hồn, cô lạc lối trong chính cái bóng của cha mình.

Rồi Choi Kyung xuất hiện—một kẻ mất phương hướng, không còn nơi nào để đi. Để sinh tồn, cô trở thành đầy tớ trung thành dưới trướng cha của Joo Yeri, dần dần bị cô thuần hóa. Trong khi đó, Yoo Jaeyi tình cờ gặp Woo Seulgi—một con cún mất chủ, yếu đuối nhưng lại có đôi mắt ngoan cố không chịu khuất phục.

Joo Yeri muốn Choi Kyung chỉ thuộc về mình, một con sói trung thành không bao giờ phản bội. Yoo Jaeyi lại khao khát giữ Woo Seulgi bên cạnh, một con cún sẽ không bao giờ rời xa nàng dù có bị xích lại.

Hai số phận, hai sợi xích.

Một người khao khát quyền lực. Một người chạy trốn khỏi sự hoàn hảo. Hai kẻ lạc lối, hai con người đối lập, nhưng rồi lại vô tình bị cuốn vào số mệnh của nhau.

...

Thể loại: drama, bạo lực, xã hội đen, 18+.

*/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com