Beta Choi Kyung: 100 ngày đơn phương
/* Beta Choi Kyung đơn phương Omega Joo Yeri, thời học sinh...
ngược*/
Ngày thứ 1.
Từ nhỏ, ai cũng bảo rằng Choi Kyung và Joo Yeri là một cặp bạn thân kỳ lạ.
Một người thì lạnh nhạt, dễ nổi nóng, lúc nào cũng cắm đầu vào sách vở.
Một người thì nghịch ngợm, lắm lời, luôn tìm mọi cách để kéo sự chú ý của cô.
Hai người họ đối lập như nước với lửa, thế mà lại cứ dính lấy nhau chẳng rời.
Ngày nào cũng thế, Joo Yeri chọc phá, Choi Kyung gắt gỏng, rồi cả hai chí chóe cãi nhau vì mấy chuyện nhỏ nhặt. Nhưng chỉ cần một lúc sau, người này vẫn sẽ ngồi cạnh người kia, như thể chưa có gì xảy ra.
Joo Yeri là một thói quen trong cuộc sống của Choi Kyung.
Nhưng ngày hôm đó, thế giới giữa họ bỗng chốc thay đổi.
Joo Yeri luôn nổi bật.
Ngay cả trước khi phân hóa, nàng đã là hoa khôi của trường—người mà đi đến đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn.
Và dù có bao nhiêu người vây quanh, nàng vẫn luôn bám lấy Choi Kyung—cái người lúc nào cũng mang vẻ mặt cáu kỉnh, chẳng buồn để tâm đến thế giới xung quanh.
Nhưng rồi, một ngày nọ, Joo Yeri phân hóa thành Omega.
Hôm ấy, nàng rời khỏi phòng y tế sau một cơn sốt dài.
Đôi mắt long lanh hơn, làn da dường như trắng hơn một chút, nhưng nụ cười thì vẫn ngây thơ như cũ.
"Tớ thành Omega rồi, Kyungie"
Choi Kyung còn nhớ mình chỉ "Ờ" một tiếng, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu mơ hồ.
Những ngày sau đó, chẳng có gì thay đổi quá nhiều. Chỉ là sự chú ý dành cho Joo Yeri càng lúc càng rõ ràng hơn.
Những Alpha trước đây vốn chỉ nhìn từ xa, giờ lại chủ động tiếp cận. Những ánh mắt dõi theo nàng dường như trở nên cháy bỏng hơn. Những lời tán tỉnh không còn là mấy câu bông đùa trong giờ ra chơi, mà là những lời mời nghiêm túc.
Nhưng với Choi Kyung, Joo Yeri vẫn là Joo Yeri.
Nàng vẫn đi bên cạnh cô, vẫn ôm cô thật chặt mỗi khi phấn khích, vẫn kéo tay cô mỗi khi muốn ăn vặt, vẫn thì thầm vào tai cô những chuyện bí mật như thể cả thế giới này chỉ có hai người họ.
Chỉ là, nàng bắt đầu nhắc đến những cái tên xa lạ. Những Alpha mà nàng đã gặp, đã nói chuyện, đã nhận thư tỏ tình.
Rồi một ngày nọ, nàng cười, vỗ vai cô và bảo:
"Kyungie, sau này tớ mà có người yêu thì cậu vẫn phải đi ăn cùng tớ nha!"
Choi Kyung bật cười.
Nhưng cười xong lại thấy nơi cổ họng nghèn nghẹn.
...
Ngày thứ 5.
Trớ trêu thay, không lâu sau đó, Choi Kyung phân hóa thành Beta.
Trong lúc mấy đứa bạn cùng lớp còn đang xôn xao, tò mò xem cô sẽ trở thành Alpha hay Beta, Choi Kyung đã lười biếng vùi đầu vào bàn ngủ gật. Đến khi bị lay dậy để nghe kết quả, cô chỉ gật gù rồi "Ờ" một tiếng, chẳng có chút cảm xúc nào đặc biệt.
Vậy mà khi nhìn sang bên cạnh, thấy Joo Yeri đang chống cằm, chớp chớp mắt nhìn cô đầy mong chờ, cô lại vô thức hỏi:
"Nhìn gì?"
Joo Yeri chống má, bĩu môi.
"Haiz, tớ cứ tưởng cậu sẽ thành Alpha"
Choi Kyung nhướn mày.
"Thì sao?"
"Thì tớ có thể cân nhắc thích cậu một chút xíu á"
". . ."
Choi Kyung suýt nữa quăng luôn cuốn sách trên tay vào mặt nàng.
"Cái gì mà cân nhắc?! Cậu nghĩ cậu là ai hả, tiểu thư Joo?"
"Thì tớ là Omega siêu xinh đẹp nè" Joo Yeri cười híp mắt.
"Đi mà thích Alpha đi, đừng có trông mong gì vào tôi"
"Nhưng mà mấy Alpha cứ làm quá lên á, nhắn tin suốt ngày, tặng quà suốt ngày, mệt ghê" Nàng thở dài, sau đó bỗng chồm tới, nắm lấy cánh tay Choi Kyung. "Hay là cậu cứ giả vờ làm bạn đời của tớ đi, như vậy tụi nó sẽ không làm phiền tớ nữa!"
"Không"
"Đi mà, Kyungie~"
"Không"
"Năn nỉ mà, Kyungie đáng yêu ơi~~"
"KHÔNG!"
Một trận giằng co nho nhỏ diễn ra ngay trong lớp học.
Joo Yeri nũng nịu, còn Choi Kyung thì mặt đỏ lên, giật mạnh tay ra như thể sắp bốc hỏa đến nơi.
Lũ bạn ngồi xung quanh nhìn cảnh tượng này mà không khỏi cảm thán:
"Hai bà này có chắc là không thích nhau không vậy?"
Nhưng sau khi trận đấu khẩu kết thúc, khi Choi Kyung lặng lẽ nhìn lên trần nhà, một cảm giác khó chịu lại len lỏi trong lòng.
Beta.
Cô đã không nghĩ nhiều về điều đó. Nhưng khi nghe chính miệng Joo Yeri nói rằng nàng từng nghĩ cô có thể là Alpha, một chút gì đó trong lòng cô bỗng thắt lại.
Nếu như cô là Alpha...
Có phải Joo Yeri sẽ không nói câu "cân nhắc thích một chút xíu" không?
Có phải nàng sẽ không nhìn cô với ánh mắt nửa đùa nửa thật đó không?
Choi Kyung bật cười nhạt.
Nhưng mà. . .trên đời làm gì có cái gọi là "nếu như".
...
Ngày thứ 11.
Giờ ra chơi, khi Choi Kyung đang yên ổn đọc sách thì một hộp sữa đột nhiên xuất hiện trước mặt.
Cô nhíu mày nhìn xuống, rồi lại liếc lên nhìn chủ nhân của nó. Joo Yeri, người đang nhìn cô với đôi mắt lấp lánh đầy nguy hiểm.
"Kyungie, uống không?"
Choi Kyung ngước lên, thấy Joo Yeri đang chìa ra một hộp sữa dâu.
"Không"
"Không là sao? Sữa dâu đó! Cậu thích mà!"
"Không thích"
Joo Yeri tròn mắt nhìn cô như thể vừa nghe thấy một chuyện động trời.
"Không thích? Kyungie, có phải cậu bị ốm rồi không? Hay cậu lỡ đập đầu vào đâu đó rồi?"
Choi Kyung giật giật khóe môi, chán chẳng buồn đáp.
Nhưng Joo Yeri thì không có ý định bỏ cuộc. Nàng khui hộp sữa, uống một ngụm, rồi hồn nhiên chìa ra trước mặt cô.
"Thế này thì được chưa? Tớ uống rồi đó, giờ cậu uống tiếp đi!"
Choi Kyung nhíu mày, nhìn hộp sữa như thể nó vừa mọc thêm chân.
"Bẩn"
Joo Yeri suýt nghẹn. "Gì mà bẩn? Chúng ta từ nhỏ đã như vậy rồi còn gì!"
"Từ nhỏ đã ngu thì lớn lên vẫn phải ngu hả?"
Joo Yeri: ". . ."
Nàng trừng mắt nhìn cô, rồi khoanh tay hất cằm đầy thách thức.
"Choi Kyung, cậu vừa nói gì cơ?"
Choi Kyung cảm thấy hơi chột dạ, nhưng vẫn mạnh miệng: "Tôi nói từ nhỏ đã ngu thì—"
"Vậy cậu thừa nhận trước đây cậu cũng uống đúng không?" Joo Yeri cắt ngang, khóe môi cong lên đầy đắc thắng.
Choi Kyung: ". . ."
"Uống từ nhỏ mà bây giờ lại bảo bẩn? Vậy có phải là cậu đang tự nói mình ngu không?"
Choi Kyung: ". . ."
"Ơ kìa, sao im lặng thế? Lúc nãy ai nói hăng lắm mà?"
Choi Kyung mím môi, cảm thấy mình vừa tự đào hố chôn mình.
Joo Yeri thì cười tít mắt, đưa hộp sữa sát hơn.
"Kyungie, uống đi nào~"
Choi Kyung gằn giọng: "Không"
Joo Yeri nhướn mày. "Không uống?"
"Không"
"Vậy được rồi"
Nàng nhún vai, sau đó bất thình lình vươn người tới, giữ cằm Choi Kyung bằng một tay, tay còn lại giơ hộp sữa lên.
"Cậu mà không uống thì tớ sẽ đổ lên đầu cậu luôn đấy!"
Choi Kyung hoảng hốt, giãy dụa: "Shibal!!! Đồ điên! Bỏ ra!"
Choi Kyung giãy dụa nhưng không thoát được. Cuối cùng, cô miễn cưỡng há miệng, uống một hơi rồi vội vàng đẩy hộp sữa ra xa.
Joo Yeri cười toe toét, vỗ tay như thể vừa huấn luyện thành công một con thú cưng.
"Vậy có phải ngoan không!"
Choi Kyung không đáp.
Cô chỉ lẳng lặng đặt hộp sữa xuống bàn, liếm môi, cảm nhận vị dâu ngọt dịu nơi đầu lưỡi.
Nhưng chẳng hiểu sao, hương vị ấy chẳng còn giống ngày xưa nữa.
Chẳng còn đơn thuần như trước nữa.
Ngoan sao?
Không, là ngu ngốc thì đúng hơn.
Choi Kyung biết mình đã vượt qua giới hạn tình bạn.
Và nếu Joo Yeri biết, liệu cô có còn là Kyungie trong mắt nàng?. . .
Ngày thứ 13.
Choi Kyung là một mọt sách chính hiệu.
Suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào sách vở, lúc nào cũng giữ thành tích xuất sắc. Bài tập lúc nào cũng sạch đẹp gọn gàng đến mức giáo viên còn phải khen.
Vậy mà...
Cô lại đứng hạng hai.
Và kẻ cản đường cô không ai khác ngoài Yoo Jaeyi, một nữ Alpha hoàn hảo theo đúng nghĩa.
Vừa giỏi thể thao, vừa đẹp, vừa học giỏi, lại còn suốt ngày cười cười nói nói như thể chẳng cần cố gắng cũng có thể đạt điểm cao.
Cô ta như con "trùm cuối" khó chịu nhất trong cuộc đời Choi Kyung.
Nhưng điều đáng ghét hơn cả— là gần đây, cái tên Yoo Jaeyi lại thường xuyên xuất hiện trên môi Joo Yeri.
"Kyungie, cậu biết không? Yoo Jaeyi cười đẹp lắm luôn ấy!"
Giọng nói hào hứng của Joo Yeri vang lên, còn Choi Kyung thì đang cắm mặt vào bài tập, giả vờ như không nghe thấy.
"Vậy à" Cô đáp cộc lốc.
"Thật mà! Hôm qua lúc cô ấy nói chuyện với thầy giáo, tớ đứng gần đó và thấy rõ luôn. Trời ơi, kiểu... nụ cười đó làm người ta muốn ngất xỉu luôn ấy!"
Cây bút trong tay Choi Kyung vô thức siết chặt lại.
"Không ngờ một Beta khô khan như cậu lại chẳng biết đánh giá sắc đẹp gì cả" Joo Yeri thở dài, như thể tiếc nuối thay cho cô bạn thân quá mức vô cảm này.
"Tôi có mắt, không có mù"
"Thế cậu không thấy cô ấy cười rất đẹp à?"
"Không"
Joo Yeri chu môi. "Xạo!"
Choi Kyung hừ lạnh, quay mặt đi.
Thành tích lần này...Không phải vấn đề gì to tát cả.
Nhưng khi nhìn thấy cái tên "Yoo Jaeyi" đứng đầu bảng xếp hạng.
Khi thấy Joo Yeri vui vẻ nhắc về cô ta.
Choi Kyung bỗng thấy trong lòng nặng trĩu.
Cô chẳng quan tâm đến tin tức tố. Nhưng dù không thể ngửi thấy, cô vẫn biết giữa Alpha và Omega có một sự kết nối đặc biệt.
Những Alpha như Yoo Jaeyi có thể cảm nhận tin tức tố của Joo Yeri, có thể hiểu nàng theo cách mà cô không bao giờ có thể.
Một Beta như cô, dù có cố gắng đến đâu, cũng không thể chạm vào thế giới của nàng.
Hôm đó, lần đầu tiên Choi Kyung nhận ra—
Giữa họ, có một khoảng cách vô hình mà cô không thể nào bước qua.
...
Ngày thứ 14.
Buổi sáng ở Seoul mát mẻ, sương sớm còn đọng lại trên những tán cây ven đường.
Choi Kyung xốc lại quai cặp, tay đút túi áo khoác, bước đều trên vỉa hè quen thuộc dẫn đến trường.
Hôm nay, cô không đợi Joo Yeri như mọi lần.
Không phải vì quên.
Mà là vì không muốn.
Nhưng dù có đi trước bao xa, nàng vẫn luôn tìm được cô.
"Kyungie, đợi tớ với!"
Choi Kyung nghe thấy giọng nàng vọng tới từ xa, nhưng cô không quay đầu lại.
"Choi Kyung, cậu chết chắc rồi!"
Cô vừa thở ra một hơi, một lực đạo bất mãn đã đập lên vai mình.
Choi Kyung nhíu mày, quay đầu lại.
Joo Yeri đang đứng đó, khoanh tay, ánh mắt đầy sát khí.
"Đồ vô cảm! Cậu dám bỏ đi mà không đợi tớ?"
Choi Kyung thở dài, nhún vai. "Cậu dậy trễ thì tự đi một mình đi, mắc gì tôi phải đợi?"
Joo Yeri hít sâu, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm.
"Choi. Kyung."
Cô chớp mắt, biết ngay mình sắp gặp chuyện.
Quả nhiên.
"Thế mà tối qua còn nhắn tin bảo mai gặp! Gặp cái đầu cậu á! Đồ phản bội!"
Choi Kyung suýt sặc.
"Cậu làm như tôi hẹn hò với cậu không bằng?"
"Chứ gì nữa?" Joo Yeri trừng mắt, kéo lấy tay cô, siết chặt. "Đi học chung với tớ mỗi ngày, sáng nào cũng đợi, tự nhiên hôm nay bỏ đi trước? Cậu muốn tạo phản hả?"
Choi Kyung nhìn xuống bàn tay nàng đang nắm lấy mình, rồi lại ngước lên nhìn gương mặt đầy ấm ức kia.
Cuối cùng, cô chỉ có thể thở dài.
"Được rồi, lần sau sẽ đợi"
Joo Yeri vẫn chưa hết giận, nhưng cũng không buông tay.
Hai người tiếp tục bước đi.
Nhưng lần này, Choi Kyung chẳng còn đi một mình nữa.
Vì tay nàng vẫn còn đang nắm lấy tay cô.
Và cô... cũng không có ý định rút ra.
Nhưng bàn tay này, liệu có thể nắm được bao lâu?
Choi Kyung siết nhẹ ngón tay, cảm nhận hơi ấm từ da thịt nàng truyền đến.
Từ bé đến lớn, Joo Yeri luôn là người chủ động kéo cô đi, luôn là người làm nũng, bám lấy cô mỗi khi nàng thấy chán nản hay cô đơn.
Nhưng rồi sao?
Sau mỗi lần như thế, Joo Yeri lại có một người yêu mới. Lại lao vào một mối tình chóng vánh khác.
Còn cô. . .
Cô vẫn chỉ đứng đây, giữ nguyên vị trí cũ.
Bởi vì bây giờ, Joo Yeri không còn là cô bạn hàng xóm của cô nữa.
Giờ đây, nàng là một Omega xinh đẹp nhất trường.
Là người mà bao nhiêu Alpha theo đuổi. Là người mà chỉ cần mỉm cười cũng khiến cả đám phải đổ gục. Là người mà khi bước đi trong hành lang, luôn có hàng chục ánh mắt dõi theo.
Còn cô thì sao?
Cô chẳng có ánh mắt nào cả.
Cô chỉ có một chiếc kính cận, một chồng sách dày cộp, một thành tích đứng hạng 2, và một cảm xúc mà cô không dám đặt tên.
Thích ư? Không.
Vì chẳng có Omega nào lại chọn một Beta cả.
Vậy nên, cô quyết định: không thể để nàng biết.
Vì nếu nàng biết, liệu nàng có còn bám lấy cô nữa không?
...
Ngày thứ 25.
"Kyungie, tóc cậu mềm ghê nha!"
Choi Kyung cứng người.
Ngay giữa lớp học, giữa đám bạn bè, giữa bao nhiêu ánh mắt, Joo Yeri không chút ngại ngần mà luồn tay vào tóc cô, nhẹ nhàng vuốt ve như đang chơi với một con mèo nhỏ.
Đầu ngón tay nàng lướt qua tai cô, làm cô giật thót.
"Joo Yeri, bỏ ra!" Cô nghiến răng, giật lùi lại, nhưng không thể thoát khỏi tay nàng.
Joo Yeri cười khúc khích, đôi mắt híp lại đầy tinh quái.
"Ngại hả?"
Choi Kyung siết chặt cây bút trên tay.
Ngại? Đương nhiên là có rồi!
Nàng cứ thế mà chạm vào cô, kéo cô vào lòng, áp sát đến mức cô có thể ngửi thấy hương nước hoa thoang thoảng từ tóc nàng.
Nhưng... chỉ là nước hoa thôi.
Chẳng có gì hơn cả.
Không giống những Alpha trong lớp, mỗi lần đến gần nàng, mắt họ đều mơ màng, hơi thở dồn dập như thể bị thu hút bởi một thứ gì đó vô hình nhưng đầy mê hoặc.
Không giống những Omega khác, khi mùi hương của nàng lan tỏa, họ đều có thể cảm nhận, đều biết rằng nàng đặc biệt ra sao.
Chỉ có cô là không.
Choi Kyung là một Beta.
Cô không thể ngửi thấy tin tức tố của Joo Yeri.
Không thể biết được hương thơm của nàng là ngọt ngào như mật ong hay nồng đậm như rượu vang. Không thể cảm nhận được sự hấp dẫn mà nàng tự nhiên toát ra, không thể hiểu được tại sao những Alpha lại mê đắm nàng đến thế.
Thứ duy nhất cô có thể cảm nhận được—
Chỉ là khoảng cách vô hình giữa họ.
Một sự khác biệt không thể nào xóa nhòa.
Joo Yeri thật sự không biết, hay là giả vờ không biết?
Mỗi lần nàng làm vậy, trái tim cô lại lỗi nhịp một chút.
Một chút.
Một chút nữa.
Đến mức mỗi ngày trôi qua, cô đều càng thích nàng nhiều hơn.
Nhưng mà...
"Ủa Choi Kyung, mặt cậu đỏ vậy? Đừng nói là thích tớ nha!"
Một câu nói đùa hời hợt.
Một câu nói vô tư đến mức tàn nhẫn.
Choi Kyung khựng lại.
Nàng... không nhận ra gì thật sao?
Cô mím môi, dời mắt đi, vờ như chẳng có gì xảy ra.
"Đừng có mơ, tôi thà hẹn hò với sách còn hơn"
Joo Yeri cười phá lên, rồi bất ngờ vòng tay qua cổ cô, kéo cô lại gần.
Choi Kyung giật bắn mình.
"Gì—!"
"Vậy thì cứ ở bên tớ hoài đi, Kyungie. Vì tớ biết cậu không bao giờ bỏ sách đâu mà, đúng không?"
Giọng nàng nhẹ như gió, như thể lời hứa hẹn.
Nhưng, chẳng có gì đảm bảo cả.
Một ngày nào đó, Joo Yeri sẽ gặp một Alpha nàng thật sự thích.
Một ngày nào đó, nàng sẽ bị cuốn hút bởi mùi hương của một ai đó—một người có thể cảm nhận nàng theo cách mà Choi Kyung không bao giờ có thể.
Một ngày nào đó, nàng sẽ tìm thấy người thuộc về nàng.
Và rồi, nàng sẽ rời xa cô.
Cái ôm này, cái nắm tay này, cái vuốt tóc này—tất cả đều là trò đùa giữa những người bạn.
Chỉ có cô là thật lòng.
Cô hít một hơi sâu, giấu đi cảm xúc của mình.
"Đi ra đi Joo Yeri, cậu nặng quá"
Joo Yeri bĩu môi, nhưng cũng thả cô ra.
Ngay khoảnh khắc đó, Choi Kyung đã ước gì nàng cứ ôm cô thêm một chút nữa.
Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, để cô có thể tự lừa mình rằng giữa họ chẳng hề có khoảng cách nào.
...
Ngày thứ 37.
Lớp học buổi chiều ồn ào nhưng không át nổi giọng của Joo Yeri, người đang bám chặt lấy cánh tay Choi Kyung và cười khúc khích.
"Kyungie, tớ lạnh~"
Choi Kyung không buồn ngẩng đầu, mắt vẫn dán vào sách.
"Vậy thì mặc áo vào, đừng có cọ cọ vào tay tôi"
"Nhưng mà tay cậu ấm hơn nè~"
Choi Kyung khẽ thở dài, nhướng mày nhìn nàng:
"Joo Yeri, cậu không thấy dính người quá à?"
"Bạn thân mà, dính chút thì sao chứ?" Joo Yeri cười hồn nhiên, lại vươn tay siết chặt hơn, tựa đầu lên vai cô như thể tìm chỗ dựa.
Choi Kyung lặng thinh.
Bạn thân, phải rồi, luôn là bạn thân.
Từ khi còn nhỏ, Joo Yeri đã luôn như vậy—vô tư bám lấy cô, ôm cô, kéo tay cô đi khắp nơi. Khi nàng phân hóa thành Omega, tình trạng này lại càng tệ hơn.
Bởi vì, Omega thì sao chứ?
Omega thường mềm mại, cần được che chở, cần một Alpha để bảo vệ. Và Joo Yeri, từ khi phân hóa, đã trở thành một Omega hoàn mỹ—xinh đẹp, quyến rũ, tỏa sáng như ánh mặt trời.
Còn cô?
Cô chỉ là một Beta bình thường.
Choi Kyung vẫn cố gắng giữ giọng điệu bình thường:
"Joo Yeri, cậu dính quá rồi đấy"
"Thì sao chứ?" Joo Yeri mỉm cười, giọng lém lỉnh "Bộ cậu ngại hả?"
Ngại?
Không.
Không phải ngại.
Mà là đau.
Choi Kyung rút tay lại, giả vờ tập trung vào sách, dù chẳng đọc được chữ nào.
Joo Yeri bĩu môi, chống cằm nhìn cô.
Joo Yeri chống cằm, mắt chớp chớp nhìn Choi Kyung một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười.
"Vậy... nếu tớ hẹn hò với một Beta khác, cậu có thấy lạ không?"
Lần này, Choi Kyung khẽ nhíu mày.
Một Beta khác?
Không phải Alpha, mà là Beta?
Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Joo Yeri.
Joo Yeri vẫn cười tủm tỉm, vẻ chờ mong câu trả lời.
"Chuyện đó... liên quan gì tới tôi?"
Joo Yeri chớp mắt, vươn tay chọt chọt má Choi Kyung, giọng trêu chọc:
"Thì cậu cứ luôn miệng nói Beta không hợp với Omega mà. Nếu tớ hẹn hò với Beta, cậu không có gì để phản bác chứ?"
Choi Kyung thoáng sững người.
Joo Yeri nói đúng.
Cô luôn miệng nói Beta không thể sánh với Omega, luôn tìm lý do để ngăn bản thân khỏi hy vọng.
Nhưng nếu Joo Yeri thật sự hẹn hò với một Beta khác thì sao?
Cô có thể chấp nhận không?
...Không.
Không thể nào.
Cô không muốn nhìn thấy nàng nắm tay ai khác, không muốn nhìn thấy nàng mỉm cười với ai khác, dù người đó có là Beta hay Alpha đi chăng nữa.
Nhưng mà... cô có tư cách gì để phản đối?
Choi Kyung lặng thinh vài giây, rồi chỉ nhún vai, giọng đều đều:
"Thì tốt cho cậu thôi miễn cậu thích là được"
Joo Yeri nhìn cô chăm chú, như thể đang cố gắng tìm kiếm gì đó trong ánh mắt cô.
Choi Kyung không để nàng thấy được bất kỳ cảm xúc nào.
Rồi cuối cùng, Joo Yeri bật cười:
"Ừ ha, miễn tớ thích là được~"
Nàng lại tựa đầu lên vai cô, vô tư như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Choi Kyung siết chặt bàn tay, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên.
Không sao.
Cô sẽ giữ lấy sự ích kỷ này cho riêng mình. . .
...
Ngày thứ 56.
Lớp học buổi tối tĩnh lặng, Choi Kyung vẫn như thường lệ, ngồi ở bàn của mình, đầu cúi xuống cuốn sách luật dày cộp. Bên cạnh cô, Joo Yeri lười biếng chống cằm, nghịch ngợm xoay cây bút trên tay.
"Chán quá—"
"Thì lo mà học bài đi"
"Nhưng mà Kyungie, tớ buồn ngủ~"
"Vậy thì ngủ đi, đừng có rên rỉ"
Joo Yeri bĩu môi, quay sang nhìn cô chăm chú, đôi mắt lấp lánh một cách đáng ngờ.
Rồi bất ngờ, nàng chống tay lên bàn, nghiêng người sát lại gần.
Choi Kyung khựng lại, theo phản xạ nghiêng đầu né ra một chút, nhưng khoảng cách giữa họ vẫn gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của nàng.
"Kyungie, cậu đẹp hơn nếu bỏ kính ra đó"
Cô chớp mắt, ngẩn ra mất mấy giây.
...Gì cơ?
Joo Yeri không đùa.
Cô thấy rõ điều đó trong ánh mắt nàng—một sự chân thành hiếm thấy, không có chút gì là trêu chọc.
"Cậu có đôi mắt đẹp lắm, vậy mà cứ suốt ngày giấu sau cặp kính"
Choi Kyung cảm thấy hơi nóng đang dần lan lên mặt.
Cô không biết phải nói gì, chỉ lẳng lặng quay đầu đi chỗ khác, mong rằng Joo Yeri sẽ không nhận ra.
"...Đừng nói linh tinh"
"Thật mà," Joo Yeri cười khúc khích, nghiêng đầu ngắm cô. "Mai đi học đừng đeo kính nữa, thử xem đi~"
Cô không trả lời, chỉ cắm cúi đọc sách, nhưng từng chữ trong đầu đều biến mất sạch sẽ.
Lần đầu tiên, Joo Yeri khen cô đẹp.
Không biết có phải do ánh đèn hay không, nhưng nụ cười của nàng lúc đó đẹp đến mức khiến tim cô khẽ lạc nhịp.
...
Nhưng ngày hôm sau, trái tim vỡ tan trong một câu nói của Joo Yeri.
Khi bước vào lớp, nàng lập tức nhìn cô, đôi mắt long lanh đầy hứng thú.
"Ủa? Sao hôm nay vẫn đeo kính thế? Tớ tưởng cậu sẽ nghe lời tớ chứ?"
Choi Kyung hơi khựng lại, rồi chậm rãi quay sang nàng.
"Không có kính thì không thấy đường, làm sao học?"
"Ôi trời, vậy mà hôm qua còn tưởng cậu sẽ chịu bỏ kính vì tớ chứ?" Joo Yeri bật cười, vỗ nhẹ lên vai cô, giọng điệu vô tư đến đáng ghét. "May mà không trông chờ gì nha, không thôi lại thất vọng chết mất~"
Hóa ra, chỉ có mình cô là xem trọng chuyện đó.
Hóa ra, với Joo Yeri, những lời nói hôm qua chẳng có ý nghĩa gì cả.
Cô cười nhạt, mở sách ra, giả vờ như không có gì xảy ra.
Joo Yeri vẫn là Joo Yeri, mãi mãi vô tư như thế.
Chỉ có cô là ngu ngốc động lòng.
...
Ngày thứ 69.
Choi Kyung không thích đi chơi.
Không phải vì cô ghét nơi đông người, cũng không phải vì cô bận học. Lý do đơn giản hơn nhiều.
Cô không muốn đi cùng Joo Yeri.
Không phải vì ghét nàng, mà do bản thân cô thôi. . .
Dạo gần đây, cảm xúc của cô đối với Joo Yeri đã trở nên quá mức rõ ràng.
Cô sợ rằng nếu cứ tiếp tục thế này, nếu cứ ở cạnh nàng quá lâu, một ngày nào đó cô sẽ không giấu nổi nữa.
Vậy nên, khi Joo Yeri hào hứng rủ cô đi chơi vào cuối tuần, Choi Kyung thẳng thừng từ chối.
"Không đi"
"Đi màaaaa, Kyungie~"
Choi Kyung không ngước lên, tiếp tục chăm chú vào cuốn sách.
"Không"
"Đi đi mà, tớ hứa sẽ không làm gì kỳ quái đâu!"
"Ai mà biết được cậu bình thường đã đủ quái rồi"
"Yah! Vậy mà vẫn chơi với tớ bao năm hả?"
"Chắc kiếp trước tôi nợ cậu nên kiếp này phải trả nợ đó"
Joo Yeri chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cô "Bộ cậu có kế hoạch nào khác à?"
"Không"
"Vậy thì sao không đi?"
"Không thích"
Joo Yeri hít vào một hơi thật sâu, rồi...
"CHOI KYUNG! ĐI CHƠI VỚI TỚ ĐI MÀ!"
Cả lớp quay lại nhìn.
Choi Kyung lặng lẽ nhắm mắt, tự hỏi kiếp trước mình đã phạm tội gì để kiếp này phải chịu cảnh này.
Kết quả không cần bàn cãi: Choi Kyung thua.
Cô không chịu nổi sự nài nỉ dai như đỉa của Joo Yeri. Thế là sáng thứ bảy, cô đứng lù lù ở cổng khu trung tâm thương mại, mặt mày hằm hằm như bị ai ép buộc.
"Nè, làm gì như thể tớ bắt cóc cậu vậy hả?" Joo Yeri bật cười, vỗ vai cô một cái.
"Thế mà không phải là bắt cóc hả?"
"Bắt cóc mà chỉ cần năn nỉ chút xíu là chịu đi, vậy có gọi là bắt cóc không?"
"'Năn nỉ chút xíu'?" Choi Kyung cười khẩy. "Cậu có biết mình đã gào thét như thể tôi là con nợ còn cậu là chủ nợ đang đòi tiền không?"
"Haha~ Kệ đi! Nè, giờ mình đi đâu trước đây? Ăn trước hay là đi dạo trước?"
"Về trước"
"Được, vậy mình đi ăn trước nhé!"
Choi Kyung: ". . ."
Cô có cảm giác dù mình có nói gì thì Joo Yeri cũng sẽ tự động dịch thành thứ nàng muốn nghe.
...
Họ đi loanh quanh hết một vòng trung tâm thương mại, thử hết gian hàng này đến gian hàng khác. Joo Yeri hứng thú với mọi thứ, từ quần áo đến đồ trang sức, từ mỹ phẩm đến thú nhồi bông. Và tất nhiên, nàng kéo Choi Kyung đi theo hết.
"Kyungie, cái áo này hợp với tớ không?"
"Không"
"Còn cái này?"
"Không"
"Còn cái này nè?"
"Không"
Joo Yeri trợn mắt: "Cậu bị cái gì vậy? Không hợp gì mà không hợp! Tớ mặc cái gì cũng đẹp!"
"Đúng vậy"
"...Ơ? Ủa? Đúng hả?"
"Đúng, cậu mặc cái gì cũng đẹp, nên mặc cái nào cũng được, không cần hỏi tôi"
Joo Yeri chớp chớp mắt, rồi cười phá lên. "Haha! Cậu khéo quá nha, Kyungie. Nhưng mà không thoát được đâu! Cậu vẫn phải đứng đây nhìn tớ thử đồ!"
Choi Kyung bất lực ngồi xuống ghế chờ, nhìn nàng hí hửng chọn hết bộ này đến bộ khác.
Mọi thứ vẫn như cũ.
Joo Yeri vẫn là một Omega xinh đẹp, kiêu hãnh và đầy sức hút.
Đi đến đâu, nàng cũng thu hút ánh nhìn của mọi người.
Sau khi mua sắm chán chê, họ vào một quán cà phê để nghỉ chân. Joo Yeri chống cằm, nhìn cô đầy hứng thú.
"Kyungie, hôm nay cậu trầm quá nha. Không phải cãi với tớ một chút đi?"
"Không thích, tốn hơi"
"Gì kỳ vậy? Bình thường cậu bẻ từng câu từng chữ của tớ mà?"
"Hôm nay tôi khuyến mãi"
Choi Kyung lặng lẽ khuấy ly cà phê.
Lý do cô trầm lặng hôm nay, còn ai khác ngoài con người này chứ.
Suốt cả buổi đi chơi, Joo Yeri liên tục nhắc về Alpha này Alpha kia.
"Cậu biết không? Hôm trước có một Alpha năm ba tỏ tình với tớ đó!"
"Alpha câu lạc bộ bóng rổ ấy! Tớ không thích đâu, nhưng mà công nhận là anh ta cao thật đấy!"
"Hôm qua Yoo Jaeyi cười với tớ, trời ơi Kyungie, nhỏ đó thế mà cười với tớ đó!"Choi Kyung dừng khuấy.
Mày hơi cau lại, nhưng Choi Kyung không nói gì.
Joo Yeri nhìn phản ứng của cô một lát, rồi cười khẽ"À mà... nghe đồn cậu ta đang tìm hiểu một Omega nào đó đó, tò mò ghê"
Cô siết chặt ly cà phê.
Cảm giác chua chát nhảy lên trong lòng nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Joo Yeri vẫn nói về Yoo Jaeyi, nhưng lần này không phải kiểu trêu chọc hay hờ hững nữa.
Mà là tò mò.
Là muốn biết.
Là quan tâm.
Ngực cô nặng trĩu, như thể có một tảng đá đè lên.
Tất nhiên rồi.
Joo Yeri là một Omega hoàn hảo, còn Yoo Jaeyi là một Alpha tài giỏi.
Cả hai đều thuộc về một thế giới mà cô không thể bước vào.
Dù cô có thích nàng bao nhiêu, dù cô có ở bên nàng bao lâu, thì cũng sẽ có ngày nàng rời đi.
Không phải nếu.
Mà là chắc chắn.
Vậy mà cô vẫn ngu ngốc ôm lấy thứ tình cảm này, hy vọng những khoảnh khắc thế này sẽ kéo dài thêm một chút.
Cô cố nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng, giữ giọng bình thản nhất có thể.
"Vậy hả?"
"Ừ, không biết ai mà may mắn dữ vậy ha?" Joo Yeri chớp chớp mắt, khuấy nhẹ ly nước trước mặt.
Choi Kyung không nói gì nữa, chỉ tiếp tục khuấy ly cà phê của mình, như thể nếu cứ khuấy mãi, cảm giác nghẹn đắng trong lòng cũng sẽ tan đi theo.
Nhưng không.
Nó vẫn ở đó, cuộn chặt như một vết thương chưa kịp lành, âm ỉ đau mỗi khi nàng nhắc đến những Alpha khác.
Cô biết chứ.
Biết rằng mình không có quyền khó chịu.
Biết rằng dù Joo Yeri có thích ai, hẹn hò với ai, cũng chẳng liên quan gì đến cô cả.
Nhưng biết thì biết vậy, cảm giác chua xót này vẫn cứ quẩn quanh trong ngực, chẳng chịu tan đi.
Joo Yeri chống cằm nhìn cô, đôi mắt hơi nheo lại như đang dò xét điều gì đó.
"Chứ gì nữa?"
Nàng bỗng cười khẽ "Bộ cậu tưởng tớ khen Yoo Jaeyi vì thích nhỏ đó hả? Không có đâu nha! Chỉ là lần đầu thấy có người vượt mặt cậu, nên tớ mới nhắc thôi!"
Cô giật mình, ngẩng lên nhìn nàng.
Nàng nói vậy... nghĩa là nàng không thích Yoo Jaeyi sao?
Không biết tại sao, một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi vào lòng cô. Nhưng rồi, cô nhanh chóng dập tắt suy nghĩ ấy.
Thì sao chứ? Có gì khác đâu. Một ngày nào đó, sẽ có một Alpha khác xuất hiện. Một người xứng đáng hơn cô. Một người mà nàng có thể tự hào đứng cạnh mà không cần phải cúi xuống để chờ đợi.
Joo Yeri nhìn biểu cảm của cô, bật cười:
"Nhưng mà nè, tớ nhắc đi nhắc lại nhỏ đó nhiều như vậy, cậu không thấy kì lạ sao?"
"Ai mà thèm quan tâm cậu nghĩ tới ai chứ?"
Choi Kyung vẫn tỏ ra bình thản, nhưng lòng thì đang rỉ máu.
Joo Yeri hạ giọng, môi cong lên một nụ cười tinh nghịch:
"Thật ra... tớ cố tình đó~"
Cô sững người.
"Lần đầu tiên thấy cậu hạng hai, tớ hơi bất ngờ đó nha. Nên thử chọc một chút xem cậu có để ý không."
Choi Kyung trừng mắt nhìn nàng, suýt nữa bật ra một câu chửi thề. Hóa ra từ nãy đến giờ, cái cảm giác đau đớn kia, cái cơn ghen âm ỉ dày vò cô, tất cả chỉ là trò đùa của Joo Yeri thôi sao?!
Nàng thấy cô không phản ứng, lại chớp mắt đầy vô tội:
"Cậu nói không quan tâm, nhưng mà cậu khuấy cà phê gần nửa tiếng rồi đó, Kyungie"
". . ."
Choi Kyung cứng người, vô thức liếc xuống ly cà phê của mình. Đá trong ly đã tan gần hết, bề mặt cà phê lấm tấm bọt nhỏ vì bị khuấy quá lâu.
Joo Yeri nghiêng đầu, nụ cười càng thêm phần ranh ma "Nếu không quan tâm, tại sao lại khuấy hoài không uống?"
Cô nghiến răng.
"Cậu rảnh quá hả?!"
Joo Yeri cười tít mắt, dựa người vào ghế.
"Không rảnh lắm đâu, nhưng chọc Kyungie lúc nào cũng vui hết~"
Choi Kyung lườm nàng một cái thật sắc, nhưng cũng chẳng buồn đôi co nữa.
Nàng vẫn hồn nhiên như thế. Vẫn không hề biết rằng, mỗi câu nói vô tư kia có thể dễ dàng khiến cô đau đến mức nào.
Joo Yeri bỗng chống má, nhìn cô chăm chú:
"Nhưng mà này, cậu không cần phải lo đâu"
"...Lo gì?"
Nàng cười khẽ, đôi mắt cong cong:
"Tớ sẽ không hẹn hò với người mà cậu ghét đâu"
Tay Choi Kyung khựng lại, tim cô bỗng chốc lỡ một nhịp.
Joo Yeri không để ý đến sự im lặng của cô, vẫn tiếp tục nói chuyện, kể lể đủ thứ chuyện tầm phào mà cô chẳng buồn nghe. Nàng thậm chí còn đung đưa tay, vô tư như mọi khi. Còn Choi Kyung thì lại ngồi đó, lặng lẽ tựa lưng vào ghế, suy nghĩ mông lung.
Choi Kyung rồi thở dài, tựa lưng vào ghế.
Mệt thật.
Cô không biết nàng đang suy nghĩ gì.
Nhưng bản thân cô thì. . .
Đang mệt mỏi vì chính lòng mình.
Buổi chiều dần ngả màu.
Hai người rời khỏi quán cà phê, từng cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo chút se lạnh của hoàng hôn cuối ngày.
Joo Yeri vẫn hồn nhiên như mọi khi, bước đi cạnh cô, vừa đi vừa kể đủ thứ chuyện tầm phào.
Nhưng Choi Kyung không thật sự nghe vào tai được nữa.
Câu nói khi nãy của nàng cứ quanh quẩn trong đầu cô—"Tớ sẽ không hẹn hò với người mà cậu ghét đâu"
Tim Choi Kyung khựng lại khi nhớ lại câu nói của Joo Yeri. Cô biết rõ Joo Yeri chỉ vô tư nói vậy, không hề có ý nghĩa gì sâu xa. Nhưng... sao lòng cô vẫn thấy nặng nề đến vậy?
Dù biết nàng không hề coi cô là gì ngoài bạn, dù biết rằng Joo Yeri chỉ xem cô như một người bạn thân, điều đó vẫn khiến trái tim cô khó chịu. Câu nói của nàng về việc sẽ không hẹn hò với người mà cô ghét cứ lặp lại trong đầu Choi Kyung, như một lời khẳng định rằng nàng chẳng bao giờ nghĩ đến việc yêu đương với cô.
Cô tự dặn lòng, không để nàng biết. Không để nàng nhận ra. Không thể phá vỡ mối quan hệ này, dù nó có mập mờ đến mức nào đi nữa.
"Kyungie"
Giọng Joo Yeri kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô quay sang, nhìn nàng, và chỉ có thể thở dài, cố gắng không để cảm xúc của mình lộ ra ngoài.
Nàng đang nhìn cô, đôi mắt cong cong, trông như một con cáo nhỏ tinh ranh.
"Vừa nãy cậu không nghe tớ nói gì đúng không?"
Cô im lặng một giây, rồi lắc đầu.
Joo Yeri chép miệng. "Biết ngay mà! Đi với tớ mà hồn cậu treo trên mây ấy!"
"Cậu nhiều chuyện quá nên tôi tự động lọc bớt thôi" Cô nhún vai.
"Xì" Nàng lườm cô, rồi bỗng nhiên khoác tay cô một cách tự nhiên như bao lần khác "Vậy giờ có nghe không? Định đưa tớ về không đó?"
Choi Kyung nhìn nàng, ánh mắt hơi dao động.
Rồi cô khẽ thở ra một hơi thật nhẹ.
"Ừ, về thôi"
Joo Yeri mỉm cười, siết tay cô chặt hơn một chút.
Gió vẫn thổi, hoàng hôn vẫn trải dài trên con đường về nhà.
Và Choi Kyung,
Vẫn không có đủ dũng khí để buông tay nàng.
Có lẽ.
Sự mơ hồ này sẽ tiếp tục cho đến khi cô quên mất. . . quên mất cách cảm nhận nỗi đau.
Và thứ còn lại, chỉ còn lại những khoảng trống không tên. . .
...
Ngày thứ 89.
9h tối.
Điện thoại rung lên, hiện tên người mà Choi Kyung chẳng bao giờ có thể từ chối.
"Kyungie ah"
"Ra đây đi. . ."
Cô thở dài, kéo áo khoác, rồi lặng lẽ dắt xe ra khỏi nhà. Mặc dù đã quá quen với những cuộc gọi như thế này, nhưng vẫn không thể từ chối Joo Yeri.
Công viên về đêm vắng vẻ, chỉ còn vài ngọn đèn đường hắt xuống bóng hai người họ, tạo nên một không gian yên tĩnh, vắng lặng.
Joo Yeri nằm dài trên bãi cỏ, ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Chắc hẳn nàng đang nghĩ về những chuyện không thể nói ra.
"Hôm nay tớ thấy bực bội quá"
Choi Kyung ngồi xuống cạnh nàng, tay nhét vào túi áo. Cô không hỏi gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, biết rằng đôi khi Joo Yeri chỉ cần một người để lắng nghe.
"...Vậy nên cậu lôi tôi ra đây?"
Joo Yeri không trả lời ngay, chỉ nhún vai rồi thở dài. Cô mỉm cười, nhưng lại không nói thêm gì, chỉ im lặng ngồi đó cùng nàng.
Một lúc sau, Joo Yeri bỗng thở dài, giọng trầm xuống.
"Tớ không biết phải làm gì với tương lai... Tớ cảm thấy lạc lõng. Không giống như cậu... cậu sẽ theo nghề luật sư của gia đình, nhưng tớ thì không biết mình sẽ làm gì"
Lời nàng nói ra khiến Choi Kyung im lặng nhìn nàng. Những lo lắng của Joo Yeri thật sự rất thật, không phải là những điều dễ dàng để vượt qua.
"Tớ thấy như mình đang đứng giữa một ngã rẽ, nhưng không biết chọn con đường nào"
Choi Kyung nhìn nàng, ánh mắt chân thành và dịu dàng. Cô nhẹ nhàng cất lời, không muốn khiến nàng cảm thấy áp lực nhưng cũng đủ để an ủi:
"Yeri, không phải lúc nào cũng phải biết hết tất cả ngay. Cậu không cần phải quyết định ngay bây giờ đâu. Đôi khi, những con đường rõ ràng nhất lại không phải là con đường mà cậu sẽ đi"
Joo Yeri nhìn cô, đôi mắt vẫn còn chút ngập ngừng. Choi Kyung vươn tay, nhẹ nhàng vỗ về nàng như một cách để nàng cảm thấy yên lòng hơn.
"Cậu sẽ tìm ra con đường của mình thôi. Và tôi tin rằng dù là gì đi nữa, cậu sẽ làm tốt. Cậu có quá nhiều thứ tốt đẹp mà"
Joo Yeri mím môi, cảm giác nhẹ nhõm một chút, nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự hoang mang. Choi Kyung hiểu rõ, và không muốn để nàng buồn thêm. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Joo Yeri, nhìn thẳng vào mắt nàng:
"Và đừng quên, tôi sẽ luôn bên cậu. Dù cậu chọn gì đi nữa, tôi sẽ ở đây, cùng cậu"
Joo Yeri ngẩng lên, ánh mắt như muốn tìm kiếm sự thật trong những lời nói đó. Chợt, một nụ cười nhẹ thoáng qua khóe môi nàng, dù vẫn có chút lo lắng trong đó.
"Cảm ơn, Kyungie... Tớ sẽ nhớ lời cậu"
Joo Yeri vươn vai, ngáp một cái.
"Mệt quá... Kyungie, chở tớ về đi"
Choi Kyung không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy, dắt xe tới.
Khi nàng leo lên yên sau, cô cởi khăn quàng cổ của mình, vòng ra sau, nhẹ nhàng quàng cho nàng.
"...Trời lạnh đấy, cẩn thận ốm"
Joo Yeri chớp mắt, sau đó mỉm cười, kéo chặt chiếc khăn hơn.
Cô không thấy được nụ cười ấy.
Nhưng trong không khí đêm lạnh, cô nghe được giọng nàng, khe khẽ vang lên:
"Cậu thật tốt, Kyungie"
Lời nói ấy nhẹ nhàng, nhưng mang theo một sức nặng lớn lao. Nó không phải là lời khen thông thường, mà như là một sự công nhận, một sự cảm ơn sâu sắc từ tận đáy lòng.
Nhưng lại khiến trái tim Choi Kyung đau nhói. Cô cảm thấy như có một khoảng cách vô hình đang dần dần kéo dài ra giữa họ, dù cô có ở bên cạnh, dù cô có cố gắng chăm sóc, yêu thương Joo Yeri đến mức nào, cô vẫn chỉ có thể là một người bạn tốt.
Khoảng cách ấy vẫn luôn tồn tại, như một bức tường vô hình, khiến cô chỉ có thể đứng phía sau, lặng lẽ, không thể tiến vào thế giới của nàng.
...
Ngày thứ 99.
Choi Kyung hiếm khi ốm, mà mỗi khi ốm cũng chỉ là cảm nhẹ, không đáng lo.
Nhưng thử nói điều đó với Joo Yeri xem, nàng chắc chắn sẽ phản ứng như thể cô sắp chết đến nơi.
Cô chỉ hơi mệt, đầu có chút ong ong, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để thấy Joo Yeri hùng hổ xuất hiện trước cửa phòng như một cơn bão.
"Choi Kyung!"
"...?!"
Chưa kịp phản ứng, cô đã bị nàng nhào tới nắm tay, rồi lại giật mình buông ra ngay.
"Chết thật! Cậu nóng bao nhiêu độ mà như cái lò than vậy hả?! Lỡ cháy luôn cái đầu mọt sách của cậu thì sao?! Còn lâu tớ mới tìm được đứa nào khác làm bài giúp đấy!"
Choi Kyung thở dài, định nhắm mắt nghỉ ngơi tiếp, nhưng giọng nàng thì như cái loa phóng thanh bên tai.
"Tôi chỉ hơi mệt thôi mà... cậu cúp học luôn hả?"
"Chứ gì nữa?!" Joo Yeri khoanh tay, bày ra vẻ mặt đầy chính nghĩa. "Lúc nào cậu cũng chăm sóc tớ, lần này thì ngược lại đi! Cậu cứ yên tâm, tớ sẽ chăm cậu thật tốt!"
Nghe Joo Yeri hùng hồn tuyên bố sẽ chăm sóc mình, Choi Kyung chỉ cảm thấy rợn tóc gáy. Một dự cảm chẳng lành lan dần trong đầu cô.
Không phải cô không tin tưởng Yeri... Ừ thì, thật ra là đúng là cô không tin.
Cô còn chưa kịp phản bác thì đã thấy nàng hào hứng vỗ tay cái bốp, mắt sáng rỡ như vớ được vàng.
"Được rồi! Tớ sẽ nấu gì đó cho cậu ăn!"
Choi Kyung thều thào, giọng khàn đặc. "Cậu... biết nấu ăn á?"
Joo Yeri lập tức khoanh tay, hất mặt đầy kiêu hãnh. "Dĩ nhiên! Cậu tưởng tớ chỉ biết ăn thôi à?"
Choi Kyung nhìn nàng một giây, hai giây.
"...Ừ"
". . ."
"... Cậu có biết bật bếp không?"
". . ."
"Cậu có biết nấu mì không?"
". . ."
"Cậu biết nấu cơm chứ?"
Joo Yeri khựng lại một giây, rồi cười trừ. "Ờm... cũng không hẳn—"
"Thế cậu biết cái gì chứ?!!"
Joo Yeri nhanh chóng giơ tay chặn họng cô "Ấy ấy! Đừng nói nữa, giữ sức đi! Cứ yên tâm, tớ sẽ làm cậu bất ngờ cho xem!"
Mười lăm phút sau.
Trước mặt Choi Kyung là một dĩa bánh gạo cay được bày biện một cách đầy nghệ thuật.
Cô im lặng nhìn đĩa đồ ăn, rồi ngước lên nhìn gương mặt rạng rỡ của Joo Yeri.
"...Đây là món cậu nấu á?"
"Chính xác!"
"... Nấu kiểu gì?"
"Mở nắp, đổ ra đĩa, trang trí bằng tay... xong!"
". . ."
Choi Kyung hít sâu, nhịn xuống cơn đau đầu "Cậu không nghĩ người bệnh nên ăn cháo hoặc gì đó dễ tiêu hóa hơn à?"
Joo Yeri lập tức khoanh tay, đầy lý lẽ. "Thế cậu có biết khi bị bệnh mà ăn cháo thì tinh thần sẽ càng xuống dốc không? Tinh thần mà suy sụp thì cơ thể cũng chậm khỏe lại!"
". . ."
"Thế nên tớ đã nghiên cứu, và kết luận rằng thay vì ăn cháo nhạt nhẽo, cậu nên ăn món này! Đây là món mà mỗi lần tớ bị bệnh tớ rất muốn ăn nhưng không ăn được! Bây giờ cậu ăn giùm tớ đi!"
Choi Kyung im lặng nhìn nàng, rồi chậm rãi nói. "Để tôi hiểu cho đúng nhé. Cậu không ăn được, nên tớ—một đứa đang bệnh—phải ăn giúp cậu?"
"Đúng! Đó gọi là chia sẻ khó khăn!"
"Không, đó gọi là lợi dụng lòng tốt!"
Joo Yeri chống hông, giọng đầy lý lẽ. "Cậu chăm tớ suốt bao nhiêu năm nay, giúp tớ hết cái này đến cái khác. Sao cậu không coi lần này là một cơ hội để trả ơn đi?"
Choi Kyung cười lạnh "Tôi từng làm gì cho cậu, để bây giờ cậu đòi trả ơn thế?"
Joo Yeri lập tức giơ một ngón tay lên "Một, khi tớ bị bệnh, cậu đều nấu cháo cho tớ ăn"
Choi Kyung nhướng mày:: "Ừ, ít nhất là tôi nấu đúng nghĩa"
Joo Yeri không thèm để ý, giơ thêm một ngón. "Hai, cậu luôn mua thuốc, canh giờ bắt tớ uống"
"Cũng bởi vì cậu cứng đầu không bao giờ uống đúng giờ!"
"Ba, cậu còn đắp chăn, chặn không cho tớ đá tung hết chăn giữa đêm!"
"...Bởi vì cậu bị bệnh mà ngủ như một con bạch tuộc, đá chăn xong là lại cuộn lấy tôi, bắt tôi chịu lạnh thay!"
Joo Yeri hắng giọng, lờ đi sự thật đó. "Thế nên giờ tớ có trách nhiệm chăm sóc lại cho cậu!"
"Thôi nào, Kyungie, đừng nhỏ mọn thế~" Joo Yeri cười hì hì, gắp một miếng bánh gạo đưa đến trước miệng cô. "Nào, a—"
"A cái đầu cậu! Tôi không ăn được!"
"Nhưng tớ ăn được mà?"
"VẤN ĐỀ KHÔNG PHẢI CẬU!!"
Joo Yeri chớp mắt, sau đó đặt đũa xuống, chống cằm suy nghĩ. "...Vậy cậu cứ ăn đi, nếu cay quá thì tớ uống nước giùm cậu!"
"...Tôi nên cảm động vì sự hy sinh này không?"
"Cậu nên cảm động vì tớ bỏ công sức nấu ăn cho cậu mới đúng!"
"NÓ LÀ ĐỒ ĂN SẴN!"
Joo Yeri cười đầy gian xảo. "Vậy tớ ăn trước nhé?"
Rồi nàng chậm rãi gắp một miếng, bỏ vào miệng, nhai một cách đầy thỏa mãn.
". . .Ừ, ngon thiệt á!"
". . .Ừ, cậu cứ ăn hết đi!"
"Ơ kìa! Không được! Đây là phần của cậu mà!"
"Không ăn!"
"Ăn đi màaa~"
Không biết ai là bệnh nhân nữa.
Rốt cuộc thì, người chịu nhiều đau đớn nhất không phải Choi Kyung vì bệnh, mà là vì bị Joo Yeri bắt ăn hết đĩa bánh gạo cay mà nàng mua về.
Vừa ăn xong, cô nhanh chóng tìm cách tẩu thoát.
"Tôi đi tắm đây!"
Nhưng vừa mới nhích người dậy, cổ tay đã bị túm chặt.
"Để tớ tắm cho cậu nhé?"
Cả người Choi Kyung cứng đờ. Cô từ từ quay đầu lại, ánh mắt đầy cảnh giác.
"...cậu vừa nói gì cơ?"
Joo Yeri cười tủm tỉm. "Thì... tắm cho cậu!"
"... Cậu có bị cảm theo tớ luôn không đấy?"
"Không, nhưng tớ đang lo lắng cho cậu mà!"
"Lo lắng cái gì?"
"Cậu chăm sóc tớ tận tình khi tớ bệnh, đúng không?"
"Ừ, rồi sao?"
"Thế nên giờ đến lượt tớ chăm sóc cậu!"
"Ờ... nhưng đâu có vụ tắm đâu nhỉ?"
Joo Yeri hớn hở gật đầu. "À thì, lần này sẽ có!"
"KHÔNG ĐỜI NÀO!"
Choi Kyung bật dậy, lao thẳng vào phòng tắm như một vận động viên chạy nước rút, chốt cửa cái rầm.
Trong phòng tắm, Choi Kyung chống tay lên tường, nhìn chằm chằm vào gương, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
Không thể tin được. Cô chỉ bị cảm nhẹ thôi mà, tại sao lại có cảm giác như mình đang ở trong một bộ phim kinh dị nơi nữ chính bị kẻ săn đuổi ép vào đường cùng thế này?!
Bên ngoài, giọng của Joo Yeri vẫn vang lên đầy nhàn nhã.
"Này, tớ bảo thật đấy! Nếu cậu không mang theo quần áo vào thì cứ nói một tiếng nhé~"
"Không cần!"
"Vậy... có cần tớ vào kỳ lưng giúp không?"
Choi Kyung nghiến răng "CẬU MUỐN ĂN ĐẤM KHÔNG?!"
Joo Yeri cười hì hì "Cậu bệnh rồi, đánh không lại tớ đâu~"
"...Không chắc đâu, có khi bây giờ tôi đánh cậu xong là hết bệnh luôn đấy!"
"Vậy cậu ra thử xem?"
"BIẾN NGAY!"
Choi Kyung tức đến mức muốn đấm một phát vào tường, nhưng nghĩ lại, đấm xong mà đau thì người khổ vẫn là cô.
Thay vì mất thời gian đôi co với con cáo ngoài kia, cô quyết định làm ngơ, vặn nước ấm, tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi.
...
Choi Kyung thở dài một hơi thật dài trong phòng tắm.
Cô đứng trước gương, nhìn khuôn mặt mình đỏ bừng vì sốt, mái tóc ướt sũng bết vào da đầu. Cô vừa trải qua một trận vật lộn với Joo Yeri—à không, với cái miệng của Joo Yeri, và cảm thấy mình đã mất đi vài năm tuổi thọ.
"Mình bị bệnh thôi mà, có cần stress thế này không?"
Sau khi lau khô tóc, cô khoác áo vào, lê từng bước nặng nề ra khỏi phòng tắm.
Nhưng vừa ra đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cô khựng lại.
Joo Yeri đang ngủ trên giường cô.
Ngủ một cách ngon lành, rất ngon lành.
Nàng co người lại, ôm một cái gối vào lòng, đôi môi hơi hé mở. Mái tóc mềm mại rủ xuống che một phần khuôn mặt, và hơi thở đều đều chứng tỏ nàng đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Choi Kyung chống nạnh. Cái gì đây? Cúp học để chăm sóc tôi rồi tự chăm cho mình ngủ hả?
Cô bước tới, định lay nàng dậy, nhưng chưa kịp chạm vào thì đột nhiên—
"...Choi Kyung ngốc..."
Giọng nói mơ màng vang lên.
Choi Kyung lập tức khựng lại.
Joo Yeri vừa nói mớ.
Cô bất giác nín thở, tò mò cúi xuống gần hơn.
"Ừm...Kyung..." Giọng nàng lẩm bẩm rất nhỏ, kéo dài ra như thể đang làm nũng. "Kem dâu. . .Tớ muốn ăn kem dâu...cậu đi mua cho tớ đi..."
Cô bật cười khẽ.
Dù trong giấc mơ, Yeri vẫn cứ là Yeri, lúc nào cũng đòi cô chiều chuộng.
Nàng chép miệng, xoay người, rồi lại lẩm bẩm tiếp.
"Đừng có cướp gối của tớ. . .đó là của tớ mà..."
Choi Kyung thở dài, nhẹ nhàng kéo lại cái gối mà Yeri vừa quăng sang một bên.
Sau đó, Joo Yeri lại cười khúc khích trong mơ, như thể đang nhớ lại điều gì đó vui vẻ lắm.
"Kyungie, cậu mà thua nữa... là phải bao kem đó nha..."
Cô sững người.
Trong giấc mơ, nàng vẫn còn nhớ về những ngày đó. Những ngày họ từng thân thiết đến mức chẳng có gì chen vào được.
Những buổi tối mùa đông cả hai cùng chui vào một chiếc chăn dày, ôm bắp rang bơ xem phim đến khuya. Những đêm hè hai đứa trốn ra khỏi nhà, đạp xe dưới những con phố vắng tanh chỉ có ánh đèn đường lặng lẽ trải dài. Khi ấy, Joo Yeri cười rạng rỡ, mái tóc buộc cao, quay đầu hét lên với cô:
"Nhanh lên! Đua không? Đứa nào thua phải bao kem đó!"
Cô đã luôn thua, và cũng luôn là người bỏ tiền ra mua kem cho cả hai. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Yeri vui vẻ liếm cây kem dâu, cười toe toét như một đứa trẻ, thì bao nhiêu bực bội cũng chẳng còn quan trọng.
Hồi đó, Joo Yeri thích dựa dẫm vào cô. Nàng nhõng nhẽo khi muốn ăn vặt, mè nheo khi bị điểm kém, trốn sau lưng cô mỗi khi có đám con trai trong trường đến tán tỉnh.
"Tớ mà phân hóa, chắc chắn sẽ là một Alpha! Khi đó tớ sẽ bảo vệ cậu, Kyung à!"
Choi Kyung đã bật cười khi nghe câu đó.
Để rồi sau này, khi kết quả ngược lại, khi Yeri trở thành một Omega hoàn mỹ, rực rỡ và kiêu hãnh. Còn cô, một Beta chẳng có gì đặc biệt, chẳng có bản năng gì để ràng buộc nàng, cũng chẳng có lý do gì để giữ nàng lại bên mình.
Dần dần, khoảng cách cứ lớn dần mà cô chẳng thể làm gì.
Cô nhẹ nhàng kéo chăn, đắp lại cho Yeri.
Ánh mắt cô dừng lại trên chiếc điện thoại mà nàng vẫn ôm khư khư trong tay.
"Ngủ rồi mà còn nắm chặt thế này, lỡ rớt xuống giường thì sao?"
Cô cẩn thận cầm nó lên, định đặt lên bàn. Nhưng ngay lúc ấy—
Màn hình sáng lên.
Một thông báo tin nhắn mới vừa đến.
'Bạn trai: Em ngủ chưa? Anh nhớ em quá'
...
/*Tác giả trong trạng thái hấp hối: Tôi đã cố hết sức để viết cho nó vừa bi vừa hài rồi. . . */
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com