Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus: Beta x Omega


Trung tâm thương mại cuối tuần lúc nào cũng đông đúc, nhưng với Joo Yeri, đây là địa bàn quen thuộc. 

Nàng kéo Choi Kyung bước vào một cửa hàng thời trang mà không cần suy nghĩ.

"Nhanh lên Kyungie, hôm nay tớ muốn thử mấy mẫu mới!"

Choi Kyung lười biếng đi theo, tay vẫn đút túi áo Hoodie như một thói quen, "Lần nào cũng nói vậy, chẳng phải tủ đồ của cậu sắp hết chỗ rồi sao?"

"Đừng có nói như thế chứ! Tớ vẫn còn đủ chỗ cho một cái váy nữa~"

"Chỉ một cái?"

"...Được rồi, có thể là hai, ba cái, hoặc một bộ nguyên set" Joo Yeri cười tít mắt, kéo tay Choi Kyung đi sâu vào cửa hàng.

Không mất quá lâu để nàng chọn được vài bộ váy hợp ý. 

Trong lúc Joo Yeri đứng trước gương xoay một vòng ngắm nghía, Choi Kyung chỉ thản nhiên dựa vào kệ tường chờ đợi.

"Thế nào, cái này hợp với tớ không?" Yeri mặc một chiếc váy liền màu be, thiết kế đơn giản nhưng tôn dáng.

Choi Kyung liếc qua, gật đầu như thường lệ "Đẹp đấy"

"Chỉ vậy thôi hả?"

"Còn muốn tôi nói gì nữa?"

Joo Yeri lườm cô một cái nhưng cũng không cố ép nữa. 

Dù sao nàng cũng quen với kiểu phản ứng này rồi.

Sau một hồi thử đồ và lấp đầy giỏ hàng, Joo Yeri quay sang nhìn Choi Kyung.

"Kyungie, cậu cũng thử một bộ đi"

"Hả? Không cần đâu, tôi có đủ đồ rồi"

"Đủ đâu mà đủ, suốt ngày chỉ thấy cậu mặc Hoodie rộng thùng thình thôi" Nói xong, nàng nhanh chóng lướt qua các giá quần áo, chọn lấy một bộ đơn giản nhưng lại rất hợp với cô bạn gasi Beta của mình.

Choi Kyung nhận bộ đồ từ tay nàng "Được rồi, thử thì thử"

Cô bước vào phòng thay đồ, trong khi Joo Yeri lại cúi đầu lướt điện thoại giết thời gian. Nhưng khi cánh cửa phòng thay đồ mở ra, nàng vô thức ngẩng lên—và sau đó... im lặng.

Chiếc áo thun trắng trơn bên trong, khoác ngoài bằng một chiếc sơ mi xanh than kiểu casual, tay áo xắn nhẹ lên khuỷu. Quần jeans đen ôm vừa vặn, kết hợp với một đôi sneaker tối màu đơn giản. Cặp kính cận vẫn nằm ngay ngắn trên sống mũi, khiến Choi Kyung trông càng có vẻ tri thức, khí chất trầm ổn càng thêm phần cuốn hút. Mái tóc hơi rối một chút, lại càng làm tăng thêm nét tự nhiên, phóng khoáng của cô.

Joo Yeri khoanh tay, ánh mắt đầy tính chiếm hữu nhìn Choi Kyung trong bộ trang phục. Không phải lần đầu tiên nàng làm thế—chọn đồ, ép Kyung thử, rồi tặc lưỡi hài lòng khi nhìn Beta của mình tỏa ra khí chất đặc biệt mà chẳng ai có được.

Không phải Joo Yeri chưa từng thấy Choi Kyung mặc đẹp. Nhưng mỗi lần như vậy, nàng đều cảm thấy chưa đủ. Chưa đủ để Kyungie của nàng trở nên nổi bật hơn, để cả thế giới phải nhìn mà công nhận rằng Beta này không hề mờ nhạt.

". . .Choi Kyung đẹp lắm đó~"

"Cậu cứ thích làm quá lên" Choi Kyung lầm bầm, nhưng vẫn kéo nhẹ cổ tay áo để chỉnh lại.

"Không phải tớ làm quá, mà là cậu lúc nào cũng che giấu chính mình"

Joo Yeri bước đến, vươn tay chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, ánh mắt sâu lắng. "Cậu không phải một Beta mờ nhạt, Kyungie. Và tớ muốn cậu nhớ điều đó"

Choi Kyung thoáng sững lại trước sự nghiêm túc trong giọng điệu của Yeri. Nàng muốn cô tốt hơn, muốn cô sáng chói hơn, không cần là Alpha, không cần phải thay đổi bản chất của mình, chỉ cần Choi Kyung đứng thật thẳng, tự tin với chính mình.

Vì Beta này là của nàng. Và Beta của Joo Yeri không bao giờ được phép lu mờ.

...

Sau khi thử đồ xong, hai người quyết định mua thêm vài bộ nữa. Joo Yeri rất hài lòng với sự thay đổi của Choi Kyung, nên nàng dứt khoát bảo cô mặc luôn bộ vừa thử thay vì thay lại đồ cũ.

"Đi luôn bộ này đi, Kyungie, nhìn cậu thế này đẹp lắm" Joo Yeri cười, hài lòng ngắm nghía tác phẩm của mình.

Choi Kyung không từ chối.

Ra quầy thanh toán, Joo Yeri nhanh chóng điền địa chỉ giao hàng, động tác dứt khoác như thể vừa dọn sạch cả tủ hàng trong shop.

Bước ra khỏi cửa hàng, Choi Kyung vô thức chỉnh lại cặp kính trên sống mũi, dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi. Nhưng khác với lúc trước, từng bước chân của cô dường như thu hút nhiều ánh nhìn hơn.

Bộ trang phục vừa vặn với dáng người, đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất vừa tri thức vừa lạnh lùng. Chẳng cần làm gì nhiều, chỉ đứng đó thôi, cô đã khiến người khác phải ngoái nhìn.

Joo Yeri khẽ cong khóe môi.

Đây chính là điều nàng muốn—để Choi Kyung nhận ra cô ấy cũng có thể trở nên nổi bật, cũng có thể khiến người khác không rời mắt.

Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng sẽ khoanh tay đứng nhìn người khác vây quanh Choi Kyung như đám hoa cỏ dại ngoài kia.

Có người giờ đã không còn muốn đứng im, và điều này khiến nàng không khỏi bực mình.

Joo Yeri không nói gì, chỉ nhẹ nhàng thả ra tin tức tố của mình.

Mùi hương ngọt ngào nhanh chóng lan tỏa, bao bọc lấy Choi Kyung như một lớp chăn mềm, như một dấu ấn vô hình. Những ánh mắt xung quanh lập tức biến mất, những kẻ có ý đồ tiếp cận cũng ngấm ngầm hiểu ra một điều: Beta đó là hoa đã có chủ.

Choi Kyung chẳng nhận ra điều gì khác thường, chỉ lười biếng đưa tay lên chỉnh lại cổ áo, hoàn toàn không biết mình vừa bị bọc kín như bánh chưng giữa thương trường.

...

SAu khi kết thúc buổi hẹn hò, Choi Kyung và Joo Yeri trở về nhà.

Cả căn nhà chìm trong ánh đèn vàng dịu nhẹ. Sau một ngày dài đi dạo phố, mua sắm và ăn uống, cả hai đều cảm thấy có chút mệt mỏi. Joo Yeri thả túi đồ xuống ghế, vươn vai một cái rồi cởi áo khoác.

"Tôi đi tắm trước" Choi kyung nói, giọng có chút mệt mỏi.

Joo Yeri gật đầu, lười biếng ngả người xuống sofa, đôi chân thon dài vắt chéo, ngón tay vô thức lướt trên điện thoại. 

Nhưng chẳng bao lâu sau, nàng đặt điện thoại xuống, chống cằm nhìn về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt.

Tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, hơi nước len lỏi qua khe cửa, phả ra một chút ấm áp.

Chừng hai mươi phút sau, Choi Kyung bước ra, mái tóc vẫn còn ẩm, áo thun rộng rãi, quần short thoải mái, trông chẳng khác gì ngày thường. 

"Tới cậu"

Joo Yeri đang nằm trên giường lướt điện thoại, chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, rồi bước vào phòng tắm.

Nhưng lần này, thời gian tắm lâu hơn hẳn.

Khi cánh cửa phòng tắm mở ra, hơi nước ấm áp bao trùm cả không gian. 

Joo Yeri nhẹ nhàng bước ra, mái tóc dài xõa xuống bờ vai, từng sợi tóc hơi ẩm ướt trượt dọc theo xương quai xanh quyến rũ. Nhưng điều khiến căn phòng như chững lại chính là bộ đồ nàng đang mặc.

Một chiếc váy ngủ mỏng như sương, gần như trong suốt, để lộ những đường nét thiếu nữ vừa ngây thơ, vừa vô tình gợi cảm. Lớp vải mỏng manh trượt dài trên da thịt, để lộ ánh sáng mờ ảo qua từng chuyển động. Mọi thứ đều lấp ló, đủ để kích thích trí tưởng tượng, nhưng cũng đủ táo bạo để khiến người ta không thể rời mắt. 

Dây váy mỏng manh nằm hờ trên bờ vai trần, như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể tuột xuống. Cổ áo trễ nải, vạt váy ngắn đến mức mỗi bước đi lại khẽ hất lên một chút, thấp thoáng đôi chân dài trắng mịn.

Joo Yeri bước đến, hơi nước quanh nàng dường như còn chưa tan hết, tỏa ra mùi hương sữa tắm dịu dàng. Nàng không nói gì, chỉ chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Choi Kyung.

Beta vẫn chẳng buồn ngước lên, chỉ chăm chú lướt điện thoại.

Joo Yeri cong môi cười nhạt, rồi bất ngờ nghiêng người, cơ thể mềm mại khẽ tựa vào vai cô, khiến lớp vải mỏng manh dán sát vào da thịt.

"Kyungie~"

Beta khựng lại. Cuối cùng cũng ngẩng đầu lên—và ngay khoảnh khắc ấy, hơi thở như nghẹn lại

Tim cô đập nhanh liên hồi, gấp gáp như trống trận.

Choi Kyung cố dời mắt, nhưng chẳng biết phải đặt ánh nhìn ở đâu. Nhìn vào mắt Joo Yeri? Không được, nàng đang cười, một nụ cười lười biếng nhưng có chút gì đó nghịch ngợm. Nhìn xuống? Lại càng không được!

Joo Yeri dường như vẫn chẳng nhận ra tình trạng bất thường của Beta bên cạnh. Nàng vô tư nhích người gần hơn, đầu hơi nghiêng, đôi mắt lấp lánh như có một tia sáng vụt qua.

Choi Kyung không đáp.

Cô không phải kẻ ngu.

Nên cô biết rõ chuyện gì đang diễn ra trước mặt mình.

Một chiếc váy ngủ không-thể-ngắn-hơn, không-thể-mỏng-hơn, và không-thể-khiêu-khích-hơn.

Cô nuốt khan, cảm thấy cổ họng khô khốc.

"Sao cậu lại mặc cái này?" Cuối cùng, Choi Kyung cất tiếng, giọng có chút khàn.

"Váy ngủ mà, Kyungie "Nàng nghiêng đầu, vẻ mặt hoàn toàn ngây ngô. Giọng nàng mềm mại gọi tên cô, mang theo chút mệt mỏi của người vừa tắm nước nóng xong, vô tình lộ ra nét lười biếng rất tự nhiên.

Joo Yeri không hề mất tự nhiên.

Mà không, không đúng.

Là nàng đang giả vờ không mất tự nhiên.

Hai bên tai của Joo Yeri đã sớm đỏ lên.

Nhưng nàng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Cậu không thấy nóng à?"

Mái tóc dài buông xuống như một màn đêm, trong khi nàng đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào cổ tay Beta.

Không biết là tay cô hay tay nàng đang đổ mồ hôi mà cảm giác ẩm ướt tới thế. 

Rồi-

Choi Kyung chỉ kịp cảm nhận một lực kéo mạnh mẽ trước khi cả người cô mất thăng bằng và ngã xuống giường. Một thân hình mềm mại đè lên cô, hơi ấm từ làn da mịn màng lập tức truyền đến.

Joo Yeri chống tay hai bên đầu cô, mái tóc dài rũ xuống, lấp lánh dưới ánh đèn ngủ.

Cả thế giới dường như thu nhỏ lại trong khoảnh khắc này.

Beta chớp mắt, não vẫn chưa kịp xử lý chuyện quái gì vừa xảy ra.

"J-Joo Yeri...?" Giọng cô khẽ khàng, như thể chỉ cần lớn hơn một chút cũng sẽ phá vỡ không khí căng thẳng giữa hai người.

Joo Yeri không trả lời ngay. Nàng chỉ nghiêng đầu, đôi mắt như hồ nước sâu thẳm, ánh lên một tia nghịch ngợm xen lẫn một chút do dự.

Gương mặt nàng rất gần, gần đến mức Kyung có thể cảm nhận hơi thở ấm áp phả lên môi mình.

Cả cơ thể Kyung như căng cứng, từng thớ cơ đều siết lại như đang đấu tranh giữa lý trí và bản năng.

Khoảng cách giữa họ, hoàn toàn biến mất khi nụ hôn nhẹ lướt qua môi cô, mang theo chút hơi ấm từ hơi thở của Joo Yeri. Nhưng ngay khi Kyung còn chưa kịp phản ứng, nụ hôn ấy lại trở nên sâu hơn, mạnh bạo hơn.

Joo Yeri cắn nhẹ lên môi cô, rồi khẽ thì thầm:

"Đừng kìm nén nữa, Kyungie..."

Beta rùng mình.

Lý trí bảo cô phải dừng lại.

Cô biết nếu cứ tiếp tục thế này, mọi chuyện sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát.

Nhưng lý trí lại không thắng nổi cảm xúc.

Hai đôi môi quấn lấy nhau, chậm rãi ma sát. 

Choi Kyung thừa nhận nụ hôn của Joo Yeri, ngậm lấy môi nàng, hôn sâu như thể muốn nhấn chìm đối phương vào cơn sóng cảm xúc mãnh liệt. Đầu óc cô trống rỗng, lý trí tan thành từng mảnh khi vị ngọt trên môi Yeri khiến cô mất kiểm soát.

Mút lấy, ngậm lấy, trằn trọc quấn quýt không rời.

Đôi tay của Joo Yeri không hề dừng lại, nàng luồn vào trong lớp áo thun rộng rãi của Beta, ngón tay chạm vào làn da nóng rực.

Choi Kyung cứng đờ.

Tỉnh táo lại trong một khoảnh khắc chớp nhoáng.

Họ vẫn chưa đủ tuổi! Dù lý trí gần như đã bị nghiền nát, một phần nhỏ trong đầu cô vẫn gào thét cảnh báo.

Kyung giật mình, vội vàng nắm lấy cổ tay của Joo Yeri khi nàng bắt đầu dịch tay lên cao hơn.

"Chờ đã... C-chậm lại...!" Cô thở dốc, giọng khàn đặc vì bị hôn đến mất hơi.

Joo Yeri thoáng khựng lại, đôi mắt hơi mờ sương vì cơn kích thích. 

"Nhưng tớ khó chịu lắm... Kyung ơi..."

Nàng cúi người, thì thầm bên tai cô:

"Không vào trong cũng được"

Shibal!

Choi Kyung mà còn chịu đựng nổi thì chắc chắn cô có vấn đề!
...










/*Cảnh báo cảnh phía dưới có thể sẽ không phù hợp với một số bạn đọc, có chứa tình tiết và những thứ không nên bắt chước khi chưa đủ tuổi, vui lòng cân nhắc trước khi xem*/


Choi Kyung không còn do dự nữa.

Cô đảo khách thành chủ, mạnh mẽ áp môi xuống, hôn sâu đến mức gần như muốn đoạt lấy toàn bộ hơi thở của Joo Yeri. Một tay cô giữ chặt gáy nàng, bàn tay còn lại mơn trớn dọc theo vòng eo mềm mại, từng đường cong đều khiến cô mê mẩn.

"Ưm..."

Ngón tay Choi Kyung chậm rãi di chuyển lên cao hơn.

Làn da trơn láng của Joo Yeri tựa như một loại cám dỗ trí mạng, khiến cô chìm đắm đến mức không thể dừng lại.

Ngón tay cô khẽ siết lại, nắm lấy một bên mềm mại, nhẹ nhàng xoa nắn như thể đang chào hỏi. Cảm giác đàn hồi trong lòng bàn tay khiến Kyung yêu thích đến mức không muốn buông ra, càng xoa nắn, cảm giác cương cứng bên dưới đầu ngón tay càng rõ ràng hơn.

"A......."

Joo Yeri rên khẽ, cơ thể hơi run rẩy khi chiếc váy ngủ mỏng tang bị kéo lên cao.

Môi họ vẫn quấn chặt lấy nhau, đến khi Choi Kyung rời ra, kéo theo một sợi chỉ bạc mờ ám.

Cô dịu dàng đặt lên môi nàng vài nụ hôn nhỏ, như trấn an. 

Rồi từ từ hạ dần xuống, vùi đầu vào nơi mềm mại trước ngực nàng.

Choi Kyung ngậm lấy một bên như thể đang thưởng thức một viên kẹo ngọt.

Lưỡi cô chậm rãi mơn trớn, đầu lưỡi lướt qua, mút lấy, liếm nhẹ, tham lam nếm trọn hương vị ngọt ngào đến mê hoặc.

Joo Yeri run lên, thở gấp gáp, đầu óc trống rỗng khi từng đợt tê dại lan khắp cơ thể.

Nàng không thể làm gì hơn ngoài rên rỉ, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy mái tóc mềm mại đang không ngừng rục rịch bên dưới, cố gắng giữ lại chút lý trí mong manh đang dần tan chảy...

Joo Yeri cảm giác như mình sắp phát điên.

Sự kích thích dồn dập khiến cơ thể nàng run lên, hơi thở rối loạn, đôi mắt vô thức ngân ngấn nước.

"Aaa...ư..."

Nàng khẽ rên, âm thanh mềm mại như một lời mời gọi vô tình.

Nhưng rồi, một tiếng nức nhẹ thoát ra khi Choi Kyung bất ngờ đổi hướng, tấn công bên còn lại một cách mạnh bạo hơn.

Cô khẽ cắn, đủ để kích thích nhưng không quá đau, đầu lưỡi lướt qua như vỗ về.

Đồng thời, bàn tay không hề nhàn rỗi, xoa bóp bên còn lại như một sự bù đắp dịu dàng.

Sự tương phản giữa thô bạo và nhẹ nhàng khiến toàn thân Joo Yeri run rẩy.

Hơi lạnh từ nước bọt còn đọng lại trên làn da khiến Joo Yeri trở nên càng mẫn cảm, nhưng cơn nóng rực lan tỏa từ sâu bên trong lại càng khiến nàng thêm bức bối.

Sự ướt át giữa hai chân nàng ngày càng rõ ràng hơn, như một lời mời gọi không thể che giấu.

Choi Kyung thở hổn hển. Cảm giác say mê đã nuốt chửng cô hoàn toàn.

Nhưng chỉ thế này vẫn chưa đủ.

Cô muốn nhiều hơn.

Bàn tay thon dài, từng khớp tay xinh đẹp chậm rãi trượt xuống dưới, lần theo đường cong mê người mà lấn sâu hơn vào cấm địa.

Và rồi—

Phía dưới... chẳng có gì che chắn cả!

"...!"

Choi Kyung sững sờ. Một luồng nhiệt nóng bừng xộc thẳng lên não cô.

Không thể tin được!

Cô vốn nghĩ sẽ chạm vào lớp vải mỏng, nhưng thay vào đó... chỉ có hơi ấm mềm mại và sự ướt át quá mức.

"Joo Yeri..." Giọng cô khàn đặc, như một lời cảnh cáo.

Quá mức!

Quá mức phóng đãng!

Joo Yeri khẽ cười, thả hơi lên lên vành tai cô như lửa thiêu đốt.

"Không phải cậu cũng thích sao, Kyungie...?"

Choi Kyung hoàn toàn chìm vào cơn say cảm xúc, mọi lý trí đều bị cuốn trôi. 

Tay cô luồng vào trong, mơn trớn, cánh hoa như một sự trả đũa.

Joo Yeri run rẩy, âm thanh đứt quãng hòa vào không khí tĩnh lặng của căn phòng. Nàng khẽ rên, bám chặt lấy bờ vai cô như thể tìm kiếm một điểm tựa giữa dòng cảm xúc mãnh liệt.

Và rồi, trong khoảnh khắc không thể kiềm chế, cô ngắt lấy nụ hoa đã cương cứng từ lâu, véo nhẹ.

Khiến nàng cắn mạnh lên vai cô.

Nước càng chảy càng nhiều, ướt nhẹp bàn tay của cô, trượt xuống hai chân nàng, lặng lẽ lưu lại dấu vết mờ nhạt trên lớp ga giường. Mang theo cơn sóng cảm xúc cuộn trào, như muốn nhấn chìm cả hai vào những rung động nguyên sơ nhất.

Nhưng những vuốt ve dịu ngọt dường như vẫn chưa đủ để thỏa mãn cơn khát bỏng rát trong nàng. 

Trong cơn mụ mị, Joo Yeri khẽ cất giọng, mềm mại như một lời mời gọi đầy mê hoặc.

"Kyungie... Ah~"

Hơi thở gấp gáp xen lẫn những âm thanh rên rỉ, nàng thì thầm như một cơn gió nóng bỏng len lỏi vào lý trí đang mơ hồ.

"Vào được không...? A a~ ... Tớ muốn cậu..."

Choi Kyung không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay, một tay ôm lấy bờ hông mềm mại, tay còn lại trượt dọc theo tấm lưng trần của nàng.

Rồi bất chợt, cô nhấc bổng Joo Yeri lên, khiến hai chân ngọc ngà của nàng gần như khóa lại Choi Kyung bên dưới, ướt nóng cánh hoa, không có gì che lấp đối diện hoàn toàn với mặt cô. . .

Joo Yeri cảm nhận rõ hơi thở nóng rực phả vào nơi nhạy cảm nhất, khiến từng tế bào trong cơ thể nàng run lên. Gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai, nàng thở một cách mất kiểm soát, nước mắt lặng lẽ đọng lại nơi khóe mi.

"K-Kyung, ah~"

Giọng nàng khẽ run, như một lời van nài, như một tiếng gọi đầy mê hoặc.

Choi Kyung ngẩng cổ, môi chạm nhẹ vào vùng da ấm áp bên trên, cảm nhận nhịp tim dồn dập của người trong lòng. Cảm nhận hương thơm vương vấn nơi chóp mũi, từng chiếc lông mềm đảo qua đầu lưỡi, lớp thịt kích thích mút lấy cô khi cô đưa lưỡi vào sâu hơn.

Choi Kyung không thể cưỡng lại, môi cô chạm khẽ rồi dần siết chặt, dùng lưỡi và môi mút lấy vị ngọt ấy như một kẻ khát tình, say mê trong hương thơm nồng đậm của Omega. Mùi hương vương vấn nơi đầu lưỡi, quẩn quanh trong từng hơi thở, khiến lý trí cô như tan chảy.

Mỗi cái liếm mút của Choi Kyung như một sự mê đắm không thể kiềm chế. Nước nhiều tới mức từ khóe môi cô lặng lẽ chảy xuống, men theo đường cong thanh tú của hàm dưới, lướt qua cần cổ trắng mịn rồi mất hút nơi xương quai xanh gợi cảm. Choi Kyung như một kẻ khát khô, ngửa đầu tham lam đón lấy từng giọt ngọt ngào ấy. 

"A~ Aa ~ ưm!" Joo Yeri bấu chặt lấy mái tóc mềm của Choi Kyung, những ngón tay siết chặt như một kẻ lạc giữa cơn sóng dữ, bám lấy chiếc thuyền duy nhất có thể cứu rỗi nàng khỏi dòng chảy cuồng loạn của cảm xúc. 

Đầu Choi Kyung nhấp nhô theo từng nhịp rung động, mỗi cử động như dội thẳng vào tâm trí nàng, hơi nóng lan tỏa khắp da thịt, khiến nàng cảm thấy như mình sắp bị cuốn trôi hoàn toàn, mặc kệ sóng cuồng hay bão tố, chỉ muốn chìm sâu hơn nữa vào vòng tay của người kia.

"A! ứ~ " Choi Kyung khẽ cắn vào nụ hoa cương cứng khi Joo Yeri vô tình kéo tóc cô mạnh quá, hai tay cô vịn chặt vào đùi trong, khiến Joo Yeri không kìm được mà cong người, "Đừng-.....nhẹ chút....nhẹ một chút. . ."

Joo Yeri như bị nuốt chửng trong cơn sóng của khoái cảm. Không biết đã qua bao lâu, nhưng khi khoái cảm dâng đến cực hạn, nàng không kìm được mà rên lớn hơn, cơ thể vô thức chủ động tìm kiếm nhiều hơn.

Nàng nâng chân,  hai tay run rẩy siết chặt lấy ga giường, chủ động cọ xát. Khóe môi hé mở, từng giọt nước miếng trượt xuống theo đường cong thanh tú của cằm, kèm theo một chuỗi những tiếng rên rỉ không kiềm chế.

"Ah a~ a~ a a... Kyung~ Kyungie- ah! Tớ ra mất— ra mất! Ah! Sắp ra~ sắp ra, A—!"

...

...


 Không gian tràn ngập một bầu không khí khó tả. Joo Yeri tựa vào lòng Choi Kyung, cơ thể nàng mềm nhũn, như thể mọi sức lực đều đã bị rút cạn.

Choi Kyung vẫn ôm chặt nàng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng trần ướt đẫm mồ hôi. Váy ngủ nhàu nhĩ, vương đầy dấu vết hỗn loạn, dính bết vào làn da mịn màng. Chẳng ai nói gì, chỉ có nhịp tim còn rối loạn và hơi thở chậm rãi lướt qua vành tai nhau.

Joo Yeri ngước lên, vô thức bắt gặp bờ môi căng mọng, ánh nước còn đọng lại trên khóe miệng của Choi Kyung. Hình ảnh ấy khiến nàng đỏ bừng mặt, vội vã cúi đầu né tránh. Rồi nàng khẽ nhấc chân, đá nhẹ vào chân Choi Kyung, giọng nói mềm nhũn: 

"Mang tớ đi tắm đi, tớ khó chịu quá" 

Nhìn thấy bộ dạng ấy, Choi Kyung chẳng thể từ chối. 

...

Trong phòng tắm, cả hai cùng ngâm mình trong làn nước ấm, hơi nước mờ ảo bao phủ không gian. 

Joo Yeri gối đầu lên vai Choi Kyung, ngón tay lười biếng nghịch ngợm từng đốt tay của cô, như thể muốn tận hưởng từng khoảnh khắc gần gũi.

Họ trò chuyện vụn vặt, giọng nói khẽ khàng hòa vào tiếng nước lăn tăn. 

Nhưng rồi, Joo Yeri bất chợt vuốt ve bờ vai trần của Choi Kyung, giọng nói kéo dài đầy vẻ lười nhác nhưng lại mang theo chút nhõng nhẽo:

"Nè, Kyungie~" Nàng khẽ rên rỉ " Làm sao bây giờ~ tớ vẫn chưa thỏa mãn..."

Bùm! 

Choi Kyung cứng đờ, mặt đỏ đến tận mang tai: "Cậu... cậu nói cái gì cơ?"

"Thế nên, Beta của tớ~" Joo Yeri cười khúc khích, ngón tay trượt nhẹ xuống bờ lưng, để lại những vệt nước lấp lánh. Nàng nhích lại gần hơn, mũi chân nghịch ngợm chạm vào chân Choi Kyung dưới làn nước, rồi khẽ nâng cằm cô lên, đôi mắt trong veo nhưng ánh nhìn lại đầy mê hoặc "Cậu phải thỏa mãn tớ thôi"

Tuổi trẻ chính là như thế, một khi đã chạm đến dư vị ngọt ngào của trái cấm, liền muốn say trong đó mãi không rời.


/*Thoi giờ end được rồi, qua vũ trụ khác thôi hihi */ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com