Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

How to train your dog(1)

Choi Kyung, một nữ luật sư tiếng tăm lừng lẫy, bỗng một sáng tỉnh dậy thấy mình biến thành...một con chó hoang. 

Không ai biết tại sao. Mà kể ra thì cũng chẳng ai tin. Tự dưng bảo "Ê luật sư Choi Kyung, giờ biến thành chó rồi", nghe xong chỉ có hai phản ứng: một là gọi thầy cúng, hai là gọi xe tâm thần.

Và như thể ông trời chưa thấy đủ khắm, người đầu tiên nhặt Kyung về lại là Joo Yeri, nữ diễn viên lắm tai tiếng, chuyên đóng mấy vai bình hoa câm lặng, diễn dở nhưng mặt đẹp, nổi đình nổi đám nhờ loạt scandal trên dưới trường quay. Người ta gọi cô là "bình hoa di động" còn Kyung thì hay gọi là "bình hoa biết gây họa".

Cả hai từng là bạn học thời cấp ba ở trường nữ sinh Chaehwa, nói là bạn học chứ giống kẻ thù hơn, đơn giản vì chẳng ai chịu ai, mỗi ngày đi học phải khịa nhau hai ba lần thì ăn cơm mới ngon. Vậy mà chẳng hiểu sao sau khi ra trường, hai đứa vẫn giữ liên lạc đều đều. Ít nhất là cho đến khi Yeri nổi tiếng, bận rộn, xa cách, lạnh lùng, rồi bốc hơi khỏi hội bạn không một lời từ biệt.

Còn về hai cái tên họ Woo và họ Yoo trong nhóm thì khỏi nói. Người mang họ Woo, cụ thể là Woo Seulgi, còn biết nhắn tin hỏi thăm: "Ủa dạo này Yeri đâu rồi?". 

Còn người họ Yoo – aka Yoo Jaeyi – thì khỏi mong. Cái đầu con nhỏ đó toàn mấy thứ trên trời dưới đất, "Sao em lại quan tâm ai khác ngoài tui vậy?" 

Nghe xong chỉ muốn chụp đầu nó, lắc mạnh ba lần rồi nghiêm túc hỏi:

"Bộ não cậu chỉ cài phần mềm tổng tài gia trưởng chỉ biết yêu em hả?"

E hèm...quay lại với đoạn mở đầu, đó là một ngày trời trong xanh mây trắng nắng đẹp.

Một buổi tối như bao tối khác của Choi Kyung: làm việc tới khuya, ăn một bát mì trứng úp mặt vào văn bản, sau đó... blackout.

Rồi mở mắt ra, trời tối sầm.

Và cô đang nằm dưới gầm xe, bên cạnh một đống rác, và sở hữu... bốn chân lông lá, một cái đuôi ngoe nguẩy mất kiểm soát, và cái mõm ướt sũng không biết vì nước bọt hay thứ gì khác.

"Mình...quần què gì đây?"

Nếu có gương, chắc cô đã tru lên vì sốc. Nhưng đời cay nghiệt đâu để người ta hoảng tử tế.

Một bóng người xuất hiện từ đầu hẻm – tóc nhuộm nâu gợn sóng, mắt kính đen khẩu trang trắng, áo hoodie quá cỡ che nửa mặt. Vừa đi vừa lầm bầm gì đó.

Choi Kyung lùi lại theo phản xạ, nhưng rồi cái dáng người quấn trong hoodie rộng thùng thình đó sao mà giống con nhỏ họ Joo dữ vậy trời?!

Chưa kịp phân tích xong, bản thân cô đã vô thức lẽo đẽo theo sau. 

Joo Yeri vẫn đang trầm ngâm bước đi thì bỗng... xoay người lại!

Đường phố Seoul lúc này cũng chẳng còn bao nhiêu người, chỉ lác đác vài bóng qua lại, một hai cặp đôi đang nắm tay tình tứ bước dưới ánh đèn đường, và cái bóng dài của Yeri đổ xuống mặt gạch, loang vào bóng tối.

Yeri thở dài một tiếng rồi quay lưng bước tiếp, hoàn toàn không biết rằng có một sinh vật bé nhỏ đang run lẩy bẩy núp sau thùng rác, thở không ra hơi.

"Trời má ơi, xém nữa là bị thấy rồi!"

Cái đuôi nhỏ xíu sau lưng Kyung vểnh lên theo phản xạ rồi lập tức cụp xuống như bị ai đập nhẹ vô đầu.

Ủa khoan đã... mình là chó mà?

Ủa không đúng!.. tại sao mình lại phải sợ Joo Yeri chứ?!

Kyung đứng sững, não như bị lag trong hai giây.

"Joo Yeri? Giờ này còn lang thang ngoài đường? Con nhỏ này không biết mình là người nổi tiếng hả trời? Quản lý đâu? Staff đâu? Bodyguard đâu? Sao để nhỏ vác mặt đi lềnh bềnh ngoài đường như này vậy?"

Nhìn vào cái bóng lưng cao cao phía trước, Choi Kyung gầm gừ trong đầu. Vừa phẫn nộ, vừa hoảng loạn, vừa... vô cùng mâu thuẫn với chính mình. 

 Lý trí thì hét: "Trốn đi mau, mày là chó rồi, đừng để nó thấy!"

Tự trọng thì gào lại: "Là chó thì đã sao?! Chỉ có mấy đứa khùng mới biết cô là người biến thành chó?!"

Thế là, sau một hồi giằng co nội tâm như hai con người trong một thân thể chó, cô quyết định: lẽo đẽo theo sau. 

Không phải vì cô lo cho con nhỏ đó đâu nha! Không hề! 

Chỉ là... vì tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp.

Phải rồi. 

Một nữ diễn viên nổi tiếng đang lang thang ngoài đường, ban đêm, không có bảo vệ, không ai đi cùng, không ai chống đỡ scandal tiềm tàng, không an toàn một chút nào hết trơn! 

Luật sư như cô mà thấy rồi còn quay lưng đi thì lương tâm công dân ở đâu? 

Phải bảo vệ! Phải dõi theo!... phải tự nhủ rằng: "Chỉ là hành động đúng đắn của một người tốt thôi. Đâu nhất thiết phải là Joo Yeri...à không...ừ..." 

Ặc, càng nghĩ càng thấy sai sai thôi kệ...

Và thế là...

Một người một chó, lặng lẽ nối đuôi nhau bước giữa lòng Seoul đang dần chìm vào giấc ngủ.

Ban đầu, phố vẫn còn lác đác vài bóng người: một ông chú shipper đạp xe lạch cạch ngang qua, một cặp đôi đang giận nhau lặng lẽ đi song song như hai đường thẳng không bao giờ gặp nhau, và một bà thím trông mệt mỏi, lưng khom khom. 

Rồi thì... vắng.

Những con hẻm trôi qua dưới chân họ, đèn đường hắt bóng dài loang trên mặt gạch lát. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân và tiếng móng chân gõ lạch cạch nhịp nhỏ phía sau.

Dần dần, vài bóng chỉ còn lại hai bóng.

Choi Kyung càng đi càng thấy không ổn.

Ban đầu chỉ là tò mò: "Sao con nhỏ Joo Yeri lại lang thang ở cái chỗ vắng tanh này giờ này chứ? Không sợ fan biến thái hay paparazzi à?"

Nhưng càng đi theo, cô càng thấy lạ. Nhỏ chẳng có vẻ gì là đang về nhà cả, mà như đang... có hẹn.

Rồi Yeri rẽ sang một con hẻm bên hông đường chính.

Trước mặt là một chiếc xe màu đen đậu sát vỉa hè, kiểu xe sang trọng nhưng không quá nổi bật, dễ lướt qua nếu không để ý.

Cho đến khi Yeri dừng lại ngay bên cửa xe, rồi... khom người cúi thấp xuống phía trong.

Tim Kyung lỡ mất một nhịp.

Cô đứng sững lại, chân phải còn lơ lửng giữa không trung, định bước thêm nhưng rồi khựng lại. Bỗng nhiên, cơ thể chó này trở nên quá nhỏ để chịu đựng cái nhói nơi lồng ngực.

À...

Thì ra là gặp bạn trai.

Phải ha.

Lúc còn học ở Chaehwa, nhỏ đã có cả một hàng dài mấy đứa con trai trường nam bên cạnh rình rập mỗi lần tới cổng trường. Còn giờ? Là diễn viên nổi tiếng, xinh đẹp, nổi đình nổi đám... thì có người yêu cũng là chuyện thường tình thôi.

"Vậy mà làm mình đi theo dài cổ như con ngốc..."

Cô rút chân về, cụp tai xuống, cái đuôi nhỏ vốn ngoe nguẩy vì tò mò giờ mềm oặt như cọng bún.

Joo Yeri bước tới gần xe, gõ nhẹ lên kính cửa sổ bên ghế lái.

Yeri nói gì đó, giọng nhỏ và nhanh. Nhưng khoảng cách giữa họ khiến tai chó của Kyung cũng không nghe rõ.

Cô quay đầu định bỏ đi, cũng phải thôi, còn đứng nhìn làm gì nữa, đời mình còn chưa lo xong, nhưng đúng lúc đó, một tiếng động chát chúa vang lên từ phía sau.

Rầm- Tiếng cửa xe bật mạnh, rồi tiếng cãi vã, gắt gỏng căng thẳng, như xé toạc màn đêm.

Một gã đàn ông mặc vest đen, mặt mũi căng thẳng, vừa mở cửa xe bước ra. Không đợi Yeri nói gì, hắn đã nắm chặt lấy cổ tay cô, siết tới mức những ngón tay trắng bệch.

Yeri giật tay lại theo phản xạ, nhưng bị kéo sát về phía gã, lảo đảo suýt mất đà.

Ánh mắt Kyung mở to.

Cái gì đây? Đây mà là gặp bạn trai hả?!

Không có lấy một chút thân mật.

Không có ánh mắt yêu đương.

Chỉ có sự khó chịu, giận dữ, và một chút gì đó, hoảng hốt.

Yeri mím môi, gằn giọng nói gì đó, nhưng gã đàn ông không buông. Ngược lại, hắn tiến sát hơn, một tay giữ tay cô, tay còn lại chỉ trỏ, áp sát. Hắn vẫn nhìn quanh như sợ ai thấy, hoàn toàn không giống người tốt.

Cái đầu chó của Kyung còn chưa kịp nghĩ.

"GÂU – GÂU!!!"

Bà cắn chết mày!!!

Tiếng sủa đầu đời bật ra như còi báo động.

Kyung phóng tới như một quả tên lửa nhỏ lông xù – nhắm thẳng vào cổ chân gã đàn ông và... chộp một phát gọn ghẽ.

"A– MẸ NÓ! CHÓ Ở ĐÂU RA VẬY?!!"

Gã hét toáng, nhảy dựng lên, tay buông Yeri ra theo phản xạ.

Yeri lùi lại vài bước, mắt tròn như dĩa bay, nhìn con chó bám chặt lấy chân gã.

Gã vùng vẫy loạng choạng, chân quơ loạn để đá văng Kyung ra, nhưng chưa kịp làm gì thì—

"BỐP!"

Một cú đá thẳng vào hạ bộ – chính xác, gọn gàng, và dứt khoát.

Gã gập người lại như cái thước gãy, ôm háng rên rỉ.

Yeri chống nạnh, trừng mắt, giọng đầy sát khí:

"Lần sau còn động tay động chân nữa là bà cho mày lên báo trong bệnh viện nhé!"

Không cần đợi trả lời.

Không cần giao tiếp.

Một người – một chó, quay đầu bỏ chạy.

Tiếng chân giày đập lên vỉa hè xen lẫn tiếng móng chân lạch cạch của Kyung.

Chạy miết một đoạn, đến khi đèn đường mờ dần phía sau lưng, Yeri mới dừng lại.

Cô nàng khom người, chống tay lên đầu gối, thở hổn hển. Vài nhịp sau, cô ngẩng lên, nhìn xuống cái sinh vật nhỏ đang đứng kế bên.

Một con với thân hình nhỏ xíu, bộ lông nâu sẫm màu, chân ngắn tới mức như thể mỗi bước đi đều cần thêm nửa cú nhảy. Cái tai vểnh lên cao, còn cái lưỡi... thì lè ra như thể sắp rớt ra tới nơi.

Joo Yeri nhìn mà không nhịn được cười. Tiếng cười khúc khích bật ra giữa đêm khuya vắng lặng.

Cô cúi xuống, chần chừ một chút rồi thì thầm:

"Cảm ơn mày nha...nếu không có mày thì chắc tao xong đời luôn rồi"

Kyung, dù đang thè lưỡi và cảm giác sắp gãy bốn cái chân chó, vẫn nghe rõ từng chữ. Cô ngước đôi mắt ươn ướt vì mệt lên nhìn Yeri đang cúi đầu, trong lòng bỗng dưng hơi... chộn rộn.

Thật tình cảm ơn gì chứ, đó là điều mà chó- à lộn người nào đứng im nổi chứ.

Rồi chợt Yeri nghiêng đầu, chống cằm ngó xuống nó ánh mắt đảo từ đầu tới đuôi chó rồi phán một câu xanh rờn.

"Ừm... không xinh."

Kyung: (0_0???)

"Nhìn ngốc ngốc nhưng được cái gan lớn, mày là chó hoang bị người ta vứt à? Trông mày như giống chó corgi ấy chân ngắn ngủn còn mình như cây xúc xích luôn" 

Kyung trừng mắt.

Yeri lại gật gù, giọng bình luận:

"Mà cũng dễ nuôi ha, nhìn vậy chắc ăn tạp lắm."

"GÂU!-" Chỉ kịp kêu phẫn nộ một tiếng, bốn chân ngắn ngủn của cô đã bị nhất bổng lên, cao thủ phạm không ai khác ngoài Joo Yeri, 

"Ây da! Nhìn vậy mà nặng ghê ta" 

Kyung đờ người, mắt trợn trắng, hồn vía như tạm rời khỏi cơ thể lông lá.

Ủa? Gì vậy? Gì vừa xảy ra vậy?

Yeri bồng thẳng cô ra mép đường, ôm gọn cô trong một tay tay còn lại thì móc điện thoại, gọi taxi.

Vừa báo địa chỉ, vừa liếc xuống "cục xúc xích lông xù" đang giãy trong tay: "Ừa quên nữa mày là chó hoang nên chắc phải có bọ chứ nhỉ?" 

JOO YERI!!!!  

Nội tâm cô gào thét nhưng chỉ có thể phát ra vài tiếng gâu gâu! 

"Đi bác sĩ...à đúng rồi còn tên nữa" 

"Gâu!" Đừng có tự ý quyết định như thế!

"Xúc xích?"

Kyung: Không

"Xúc xích lông xù?"

Không!!

"Super Dog?"

"GÂU GÂU GÂU!!!" TUI CẮN GIỜ!!!

Yeri cười giòn:

"Dữ ha. Chắc thích cái tên này rồi đúng không? Siêu Chó nghe cũng cute mà~"

Kyung: Trời ơi! Tôi mà thành người là cô chết chắc! Joo Yeri!!!

Yeri lại thì thầm một mình:

"Mà thôi... đang livestream mà gọi vậy chắc fan cười tui chết mất"

Kyung: "Gâu!" Cô mà cũng biết quê nữa hả?

Yeri nhún vai:

"Nguồn gốc cái tên cũng khó giải thích... Vậy thì..."

Cô nghiêng đầu, ánh mắt lơ đãng như đang nhớ lại điều gì đó xa lắm, môi mím nhẹ. Một nhịp im lặng lướt qua.

Rồi, bất thình lình, cái tên ấy được thốt ra:

"Kyungie"

Choi Kyung sững người.

Hai tai chó giật nhẹ, đuôi cụp xuống. Cô từ từ ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt là khuôn mặt của Joo Yeri dưới ánh đèn đường lấp loáng. Ánh mắt ấy... không chỉ là ánh mắt của người vừa nhặt chó về. Mà là một thứ gì đó... mơ hồ. Lạ lắm.

Một thoáng chớp qua, như thể Yeri đang nhìn xuyên qua lớp lông xù, xuyên cả hình hài chó con nhỏ xíu... để thấy ai đó từng quen.

Một giọng nói vang vọng trong ký ức.

"Kyungie à... làm bài tập chưa đó?"

"Kyungie! Mau ra đây coi cái này nè! Con nhỏ Jaeyi lại làm trò rồi nè"

"Kyungie~ ah... cậu quan tâm tớ đó hả?"

Choi Kyung nhìn chằm chằm Yeri. Trái tim cũng khẽ đập lệch một nhịp. Không phải vì xúc động. Cũng không hẳn là vui. 

Mà là... rối.

Quá khứ trồi lên. Hiện tại đè xuống. Lông dựng. Đầu ong ong.

Và sau cùng...

Kyung thở dài một tiếng thật dài.

Miệng không thể nói, ánh mắt tràn đầy bất lực.

Thôi kệ... cậu muốn làm gì thì làm đi.

Cô nghiêng đầu, tựa nhẹ vào tay Yeri.

Không cam lòng... mà cũng chẳng buồn vùng vẫy nữa.

Cái số trời định, sủa rách cổ cũng chả cãi lại được.






Hehe tui comeback rồi nè có ai nhớ tui khum~

Dạo này cuộc đời tui xảy ra quá trời chuyện, nên thật lòng mà nói, tui cũng không biết phải giải thích sao cho rõ cái lý do tui off lâu như vậy nữa... Không phải vì bận, tui đã nghỉ làm, cũng hoàn thành chương trình học. 

Chỉ là tâm lý tui không ổn cho lắm. Không biết có phải do cạn năng lượng không nữa, nhưng thiệt tình là tui chẳng muốn làm gì cả. Không còn hứng thú lướt web chơi game, hay đọc truyện hay mấy cái hoạt động mà lúc trước tui hay làm, giờ ăn xong rồi muốn đi lang thang một mình đâu đó, tối đến thì lại đắp chăn đi ngủ. Mọi thứ cứ lặp lại như vậy...vòng tròn xã hội của tui cũng thu hẹp, làm tui thấy mình như sắp đổ bệnh tới nơi luôn... haiz...

Còn giờ thì... tui thấy bản thân có vẻ ổn hơn, một chút? Ít nhất thì hiện tại, tui đang thấy hứng thú với việc viết truyện trở lại rồi! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com