Kyun x Ye-ri(2)
01. Ngày đầu học mẫu giáo
Buổi sáng, bầu trời trong trẻo, nắng dịu nhẹ như một lớp khăn mỏng trải dọc khắp không gian.
Gió lướt nhẹ qua hàng cây ven đường, trong cái không khí thoang thoảng mùi nắng sớm, trộn lẫn hương cỏ ướt.
Trước cổng trường mẫu giáo, vài chiếc xe đã bắt đầu đỗ lại, từng bé con tíu tít trước cổng. Tiếng cười xen lẫn tiếng gọi nhau của người lớn và trẻ nhỏ tạo nên một bản giao hưởng nhẹ nhàng đầu ngày.
Một chiếc ô tô màu xám bạc chậm rãi dừng lại. Cửa sau mở ra, và từ trong xe, Yeri bước xuống, chiếc cặp đỏ trên lưng khẽ lắc theo từng bước chân nhỏ.
Nay nhỏ nhìn xinh xắn lắm, váy hồng nhạt phất nhẹ trong gió sớm, mái tóc ngang vai gọn gàng với chiếc cài bông màu hồng lấp lánh.
Từ ghế lái, giọng mẹ vang lên qua ô cửa hé:
"Vào lớp cho đàng hoàng, đừng khóc, đừng nhõng nhẽo. Lúc nào tan học thì ngoan ngoãn đợi, đừng khiến cho mẹ phải gọi cô giáo"
Yeri ngoan ngoãn gật đầu. Cửa xe khép lại, chiếc ô tô lăn bánh chậm rãi rời đi, để lại cô bé đứng một mình trước cổng trường.
Ngay khi tiếng xe xa dần, đôi mắt tròn xoe của Yeri bắt đầu đảo quanh.
Lướt nhanh qua những bóng dáng cao ráo của người lớn, những đứa trẻ ríu rít kéo nhau vào lớp.
Trong ánh nhìn trong veo ấy là một niềm mong mỏi lặng lẽ, như thể giữa tất cả những điều xa lạ ấy, nhỏ đang tìm một điều gì đó rất quen thuộc.
Một chiếc ô tô đen dừng lại nơi lề đường
Cửa sau mở ra.
Kyung bước xuống với dáng vẻ ngoan ngoãn và yên tĩnh như mọi ngày. Nhỏ mặc chiếc váy xanh đậm, tay dài áo vàng ôm lấy thân hình nhỏ xíu như một mầm cây vừa hé nụ trong nắng sớm. Trên lưng là chiếc cặp xanh lá hơi to so với người, nhưng được đeo rất ngay ngắn. Mái tóc mềm buộc gọn sau gáy, nghiêng nhẹ theo từng bước chân chậm rãi.
Mẹ Kyung cúi xuống, nhìn xuống bóng dáng nhỏ dặn dò:
"Đi vào lớp ngoan nhé, mẹ sẽ cố đón sớm"
"Dạ"
Kyung gật đầu rồi quay đầu về phía cổng, và. . . ánh mắt nhỏ chạm vào ngay khuôn mặt rạng rỡ kia.
Yeri!
Vừa thấy bạn nhỏ, Yeri liền chạy lại, chân bước phập phồng, háo hức, hai má phúng phính như đang tự phát sáng.
"Kyonggg!!"
Kyung bật cười, mắt sáng rỡ. Nhỏ cũng bước lại gần, tay giữ chặt quai cặp, bước nhỏ gọn gàng, giọng nhỏ trong veo:
"Yeri trông giống kẹo dâu nè"
Yeri xoay người một vòng:
"Dâu tây công chúa đó! Còn Kyun là gì?"
Kyung ngập ngừng một chút rồi bẽn lẽn:
"Giống. . .trái bắp"
Yeri ngạc nhiên:
"Hở? Sao lại là bắp?"
Kyung cúi nhìn áo mình:
"Tại áo vàng. . giống vỏ bắp. . ."
Yeri cười phá lên, tay chống nạnh như người lớn:
"Kyun là bắp non đáng yêu á! Mình ăn Kyun được hông?"
Kyung tròn mắt, lùi một bước:
"Hông cho ăn!"
Yeri bật cười khanh khách, rồi vươn tay ra trước:
"Đi vào thôi Kyun~"
Kyung nhìn bàn tay ấy, rồi đặt tay mình vào, nhẹ nhàng.
Cứ như thế, một viên kẹo dâu và một trái bắp non, tay nắm tay, bước qua cánh cổng trường.
Tiếng nói cười rộn ràng quanh sân, nhưng với Kyung và Yeri, thế giới như chỉ gói gọn trong hai màu: đỏ và xanh.
...
02. Trốn tìm
Sau khi điểm danh và ổn định chỗ ngồi, cô giáo trẻ tươi cười vỗ tay thật nhẹ:
"Hôm nay là ngày đầu tiên các con tới lớp và làm quen với bạn mới. Cô sẽ dẫn các con ra sân chơi của trường nhé!"
Tiếng "Dạaa!" vang lên khắp lớp, có đứa gật gù phấn khích, có đứa cười nhưng ánh mắt lấp lánh.
Kyung và Yeri, như thường lệ, sóng bước bên nhau—Kyung vẫn yên lặng, còn Yeri thì mắt long lanh, háo hức nhìn quanh như đang khám phá một vùng đất mới.
Lát sau, bên cạnh hai bé bắt đầu có thêm những bóng nhỏ khác tiến lại gần.
Một cậu bé tóc cắt sát, lanh lợi và nhanh nhảu, chạy lướt ngang rồi xoay người cái vụt như gió:
"Nè mấy bạn chơi chung hông?"
Yeri nhìn Kyung, rồi gật đầu lia lịa:
"Chơi á! Chơi gì ó~"
Chưa kịp gì, lại thêm một cậu bé nữa chạy tới. Cậu có thân hình phúng phính và đôi mắt sáng rực, hơi thở phì phò vì vừa chạy vòng quanh sân:
"Pyo nè! Pyo cũng muốn chơi luôn!"
Một bé gái váy nâu nhạt, tóc tết hai bên bước lại sau cùng. Bé bước chậm hơn, hơi rụt rè, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ mong chờ:
"M-mình cũng muốn chơi cùng nữa..."
"Năm đứa luôn nha! Mình chơi gì á?"
Pyu chống nạnh tuyên bố, giọng như tướng chỉ huy:
"Trốn tìm đi! Trốn tìm vui lắm!"
Yeri nghiêng đầu:
"Là gì á?"
Bé gái dịu dàng giải thích:
"Một bạn đếm, còn lại đi trốn rồi bạn đếm đi tìm từng người"
"Kyun ơi, tụi mình trốn nha?"
Kyung gật đầu, nụ cười nhỏ nở trên môi.
Pyu reo lên:
"Tui đếm trước!!"
"Đếm mấy?"
"Mười! Mười là được rồi!"
Pyu hào hứng quay mặt vào gốc cây lớn giữa sân, hai tay che mắt lại như thật.
"Nhớ nha! Hong ai được trốn trong bồn cây, ai trốn ở đó là... gian lận!!"
Cậu vừa nói vừa liếc một cái đầy nghi ngờ về mọi người.
"Rồi, đếm nè!! Một. . . hai. . . baaa. . ."
Yeri hốt hoảng chụp tay Kyung:
"Chạy lẹ Kyunnn!"
Nhưng Kyung thì vẫn... thong thả như gió hiu hiu đầu thu.
Nhỏ không chạy vội, chỉ nắm tay Yeri rồi kéo nhẹ sang một góc phía sau xích đu.
"Ở đây. . . không ai thấy đâu"
Yeri ngồi thụp xuống sau lưng Kyung, thì thầm:
"Kyun, che được hết hông á?"
Kyung quay lại, nhìn bạn nhỏ rồi nghiêm túc giơ tay lên. . . che nửa gương mặt Yeri.
"Giờ thấy hông?"
"Thấy chút xíu. . ."
"Vậy là hông tính!"
Yeri cười khúc khích, không phản bác gì nữa, chỉ dúi đầu vào vai Kyung rồi lẩm bẩm:
"Kyun giống con gấu bông á...mềm ghê. . ."
Trong lúc đó, cậu nhóc lanh lợi đang bò dưới cầu tuột và tự tin rằng mình là ninja. Cô bé váy nâu thì trốn sau thân cây gàan đó miệng lẩm nhẩm "mình là cái bóng, mình là cái bóng"
Kyung và Yeri vẫn rúc trong góc nhỏ yên bình, gió lùa qua tóc, hai má phúng phính dựa sát vào nhau.
Yeri thì thầm:
"Kyun, nếu Pyo tới tìm, mình giả bộ. . . làm gấu bông nha?"
Kyung gật đầu, rồi nghĩ gì đó nhỏ cực kỳ nghiêm túc đáp:
"Ừm! Yeri sẽ là thỏ bông màu hồng!"
"Ừaaa!"
Trong lúc đó. . .ở phía kẻ thợ săn nhỏ.
Pyu đứng nghiêm chỉnh quay mặt vào gốc cây, hai tay che mắt, chân dang rộng, giọng đếm rất nội lực.
"Một!... hai!... ba...!!"
...một khoảng im lặng.
"...một!... hai... ba!!!..."
Lại ngưng một chút.
"......một... hai... ba...!"
Cô bé váy nâu đang núp thò đầu ra lẩm bẩm:
"Ủa...? Có gì đó sai sai..."
Cậu nhóc lanh lợi cười khúc khích:
"Nó bị kẹt ở ba rồi..."
Nhưng Pyu thì vô cùng nghiêm túc.
Sau ba lần đếm "ba" đầy tâm huyết, cậu bỗng... nhảy số:
"MƯỜI!!! TỚ ĐI TÌM ĐÓ!!!"
Vừa hét xong cậu đã quay phắt lại, tay che trán làm ra dáng một vị thợ săn nghiêm túc.
Quay lại phía này, dưới chân là cỏ mềm, phía trên là bóng đổ từ khung sắt cao cao, vừa đủ khuất khỏi tầm nhìn từ chỗ Pyu đang đếm.
"Mình ngồi vậy ổn hông? Yeri hơi lo thì thầm.
Kyung mặt nghiêm túc trấn an:
"Hông có ai nhìn ra sau xích đu đâu, ai cũng lo trốn chỗ to"
"Như gầm cầu tuột á?"
"Ừ, Ở đó ai cũng muốn chui hết"
Nhưng Yeri thì cứ như con thỏ, ngọ nguậy không yên, mắt đảo qua đảo lại, tai gần như mọc lên vì tập trung nghe ngóng. Nhỏ rúc đầu vào vai Kyung rồi thì thào:
"Mình trốn chung vầy... bị bắt là... bắt cả hai luôn hả?"
"Ừm" Kyung ngập ngừng khẽ đáp, "Nhưng . . .hông có muốn tách ra âu. . ."
Yeri tròn mắt, mỉm cười.
Tay nhỏ khẽ lần mò, rồi nắm chặt, cảm giác ấm ấm, mềm như bông, khiến Yeri thích thú nắm không muốn buông.
Gió lùa qua, tóc hai đứa bay phất nhẹ, ánh nắng lấp lánh lọt qua từng kẽ xích đu, rơi xuống má tròn và vạt áo đồng phục bé xíu.
Yeri vẫn rúc đầu vào vai Kyung, mắt lim dim như sắp ngủ trưa tới nơi, thì—
"Êeeeee!!!"
Một tiếng hét vang lên chói lóa như còi báo động.
"TUI THẤY RỒI NHA!!!" Giọng của Pyu, hừng hực lửa, vang lên như pháo nổ từ ngay phía sau.
Yeri giật mình bật dậy như bị điện giật, nhưng phản ứng nhanh như thỏ thật, nhỏ hét lại:
"KHÔNG! Tụi tui là gấu bông!! Không phải người thật!!"
Kyung lập tức ngồi thẳng người, mặt đơ như tượng, gật đầu xác nhận:
"Gấu bông... đang trưng bày"
Pyu khựng lại một giây, rồi nghiêng đầu, nghi hoặc:
"Gấu bông gì mà biết nói?!"
Yeri lí nhí:
"Gấu bông thông minh. . .phiên bản mới. . ."
Pyu không tin. Cậu chìa tay ra, tiến lại gần, ngón tay chĩa về phía Yeri:
"Vậy cho tui thử chạm vô gấu hồng một cái coi!"
Nhưng chưa kịp đụng, tay Pyu đã bị Kyung đập nhẹ cái 'chát!' như sét đánh ngang tai.
Kyung nghiêm giọng, mặt không biến sắc:
"Gấu bông đang trưng bày. Chạm vô là. . . bị bắt đền đó"
Pyu hoảng nhẹ, rụt tay lại:
"Thiệt hả?!"
Nhưng mắt cậu lại liếc xuống— thấy rõ ràng hai bàn tay nhỏ xíu của "gấu bông vàng" và "gấu bông hồng" vẫn đang nắm chặt nhau không buông.
Pyu nheo mắt, vạch ra một điểm yếu:
"Ê... vậy sao cậu đụng được mà tui đụng thì bị bắt đền?!"
Kyung đáp tỉnh bơ, giọng đều đều như robot nhưng rất logic:
"Tui là gấu bông. Gấu bông đụng gấu bông hông sao"
Rồi quay sang nhìn Pyu, ngắn gọn:
"Bạn hông phải gấu bông đụng vô là trả tiền đó!"
Pyu lắp bắp:
"Ờ... nhưng... nhưng tui hông có tiền!"
Rồi như đột nhiên nghĩ ra gì đó Pyo tự tin đáp:
"Nhưng ba mẹ tui có!"
"Ba mẹ bạn có tiền, nhưng đâu có sai"
Pyu: "Hả?"
Kyung mặt nghiêm, giọng bắt chước như người lớn:
"Tự bạn đụng, là bạn sai. Nhưng bạn hông có tiền đền, rồi bắt ba mẹ bạn trả, vậy là ba mẹ bị phạt dù hông làm gì hết"
Pyu hơi chậm lại, ngập ngừng:
". . .Ờ thì. . . nhưng mà. . ."
Kyung nói tiếp, vẫn đều đều, cực kỳ lý lẽ:
"Nếu bạn làm bể cái ly, rồi nói 'ba mẹ có tiền trả'. . . thì ba mẹ bạn là người làm sai hả?"
Pyu há miệng, muốn nói gì đó... nhưng ngưng lại.
Kyung bồi thêm:
"Vậy là hông công bằng với ba mẹ đâu!"
Yeri nghe tới đó, mắt tròn xoe nhìn Kyung, suýt buột miệng "hay dữ vậy trời" nhưng còn đang chờ Pyu phản ứng.
Pyu đứng đơ ra một lúc nhưng cái đầu nhỏ không thể phản bác nổi đống 'logic' này.
"Ờ ha... đúng ghê... xin lỗi gấu bông nha"
Yeri nghiêng đầu, quay sang nhìn Kyung, mắt long lanh:
"Kyong ngầu quá đi à!"
Pyu vẫn đứng đó, mặt gật gù như đang nghiền ngẫm triết lý cao siêu của đời mẫu giáo.
Yeri liếc Kyung, ánh mắt lấp lánh như vừa nghĩ ra một kế, rồi quay sang Pyu, đổi giọng thật nhẹ:
"Ủa mà Pyu... hồi nãy bạn đếm xong rồi đi tìm ai trước vậy?"
Pyu ngớ ra:
"Hả? Tui. . . tui đang tìm hết chứ chưa tìm ai cụ thể. . ."
Yeri nghiêng đầu, ra vẻ rất quan trọng:
"Vậy là chưa bắt ai hết trơn hả?"
Kyung nhẹ nhàng tiếp lời:
"Hồi nãy tui thấy có bóng sau cái ghế dài á. . . chắc ai đó núp đó. . ."
Pyu lập tức quay phắt đi như có động cơ lắp trong giày:
"Ể! Ghế dài hả? Tui đi bắt lẹ không bạn chạy mất!!!"
Và thế là — vèo — Pyu chạy biến.
Cuối cùng, từng đứa một cũng bị bắt.
Chỉ có Kyung và Yeri là thoát được.
...
03. Gia đình nhỏ
Sáng cuối tuần, trời nắng nhẹ, không mưa, không tiếng xe ồn ào ngoài phố.
Trong phòng khách nhà Kyung, mẹ đang ngồi nghiêng bên bàn làm việc với laptop mở, giấy tờ dày cộp trải khắp mặt bàn, kính gọng mảnh hơi trễ xuống sống mũi. Bà là luật sư, khi bận rộn thì khó có ai dám làm phiền.
Yeri ngồi thụp xuống sàn, ôm gối thở dài thườn thượt:
"Kyun ơi... chán quá à... mình chơi gì đi..."
Kyung đang ngồi xếp mấy khối gỗ màu, ngẩng đầu lên, mắt chớp chớp suy nghĩ.
Một lúc sau, Kyung nói nhỏ:
"Chơi làm người lớn đi"
Yeri ngẩng đầu ngay, ánh mắt sáng như đèn pin:
"Thiệt hông? Làm ba mẹ hả?!"
"Ừ" Kyung gật gù rồi hỏi "Vậy Yeri muốn làm ba hay làm mẹ?"
Yeri lắc đầu, hơi khựng lại, rồi nói nhỏ:
". . .Kyun làm ba đi...tại Yeri, hổng biết ba là sao hết. . ."
Kyung gật đầu:
"Ừa vậy mình làm ba"
Yeri bật dậy như nhập vai ngay tức thì:
"Vậy Yeri làm mẹ! Còn đây là con mình nè! Công chúa thỏ á~" Nhỏ giơ con thỏ hồng lên, vẫy vẫy cái tai dài như khoe em bé thật.
Kyung nhìn con thỏ một lúc, rồi gật:
"Con dễ thương á. . ."
Hai đứa bắt đầu bày biện lại mọi thứ. Lấy một cái gối ôm dài làm giường, một cái khăn tay làm chăn, và vài cái ly nhựa giả làm đồ dùng sinh hoạt.
Kyung lấy túi đựng bút đeo qua vai, trang nghiêm nói:
"Ba đi làm đây. Hôm nay có họp!"
Yeri ngồi bên con gấu, vừa xoa đầu vừa thì thầm:
"Con ngoan nha. Ba đi làm rồi. Mẹ ở nhà với con. . ."
Kyung bước tới cửa phòng khách rồi quay đầu lại:
"Ờ. . . quên mang cà phê"
Yeri nhanh như chớp đưa cho Kyung cái cốc trắng, cười toe:
"Cà phê của ba đây~ Nhưng nhớ về sớm ăn cơm nha!"
Kyung gật đầu, uống 'cà phê không khí' một ngụm, rồi ngồi xuống sàn cạnh bàn, nghiêng người như đang làm việc quan trọng y như mẹ.
"Ba uống xong rồi đó. Mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng cho con chưa?"
Yeri quay đầu, nói rất nghiêm túc:
"Ba ơi, con chưa chịu ăn, con nhăn nha nhăn nhó á"
"Ủa sao kỳ vậy? Hôm qua ăn hai lần mà"
"Chắc tại mẹ quên kể chuyện trước khi ăn"
Kyung gật đầu, chống cằm như đang suy nghĩ chiến lược:
"Vậy tối nay họp gia đình nha. Ba có ý kiến về việc dạy dỗ con"
Yeri nhướng mày, gật gù:
"Ừa! Họp liền luôn đi, khỏi chờ tối"
Thế là hai đứa nhỏ bày ra một cuộc họp gia đình, trong đó Yeri ngồi ở chỗ cao hơn nhờ ghế kê chân, còn Kyung thì trải một tờ giấy trắng ra trước mặt, dùng bút chì gạch gạch như thật.
Kyung lên tiếng trước, giọng cực kỳ đắn đo:
"Công chúa thỏ gần đây hay khóc, hong chịu ăn, còn lăn ra đất lăn lộn"
Yeri gật gù, thêm vào:
"Còn đòi kẹo mỗi sáng. Mẹ mệt quá"
Kyung nhìn thỏ bông, rồi lẩm bẩm:
"Con nên học cách làm người đàng hoàng"
Yeri bật cười, vỗ nhẹ vào tai thỏ:
"Nghe chưa? hông đàng hoàng là ba phạt đó!"
Kyung nghiêm giọng:
"Phải làm biên bản. Ghi rõ: hong chịu ăn rau, hong chịu đánh răng, và lén lấy bánh quy!"
Rồi Kyung cầm bút chì lên, giả bộ viết vào 'giấy biên bản':
"Ngày... mười bảy tháng gì đó... công chúa Thỏ vi phạm điều khoản 2, điều khoản 7..."
Yeri nghiêng đầu, thì thầm:
"Kyun ơi, có điều khoản 7 luôn hả?"
Kyung đáp không cần suy nghĩ:
"Tự thêm vô đó, tại con mình nhiều lỗi quá"
Yeri ôm bụng cười, rồi nói:
"Vậy phạt sao?"
Kyung gật gù:
"Phạt hông cho ăn kẹo ba ngày"
Yeri chu môi, nhìn Thỏ hồng, rồi xoa đầu nó, giả giọng buồn buồn:
"Tội nghiệp con tui quá... thôi ba giảm còn một ngày đi"
Kyung ngẫm nghĩ:
"Vậy... một ngày rưỡi"
"Ờ! Vậy được"
Sau khi chơi xong, hai đứa nằm lăn ra thảm, mệt lử cả người.
Kyung thở ra một hơi rõ dài, tay còn ôm chặt cây bút chì như cây gậy quyền lực:
"Làm ba... mệt thiệt luôn á..."
Yeri ôm thỏ hồng vào lòng, tựa nhẹ đầu sang vai Kyung, mắt lim dim lẩm bẩm như ngủ mớ:
"Nhưng có ba Kyun. . . là mẹ đỡ mệt"
Kyung hơi quay sang, chớp mắt.
Một giây sau, nhỏ nghiêng đầu một chút, để má Yeri không bị lệch. Tay bé con đặt nhẹ lên góc khăn trùm thỏ như đang bế con thật.
Ngoài sân, nắng rọi qua cửa kính, lấp lánh trên mái tóc tơ mềm của cả hai.
Giữa thảm nhà là một tờ 'biên bản nguệch ngoạc, cây bút chì cong cong, và một 'gia đình ba người': một ba nhỏ trầm lặng, một mẹ nhỏ lanh chanh, và một con thỏ biết vi phạm điều khoản.
Mẹ Kyung ngẩng lên khỏi tập hồ sơ, bắt gặp cảnh tượng ấy, rồi khẽ mỉm cười
Ái chà, yên bình thật đấy...
...
04. Trời giông
Trời hôm nay hơi âm u, gió thổi xào xạc qua những tán cây ngoài sân nhà Yeri. Kyung sang chơi như mọi khi, nhưng vì trời có vẻ sắp mưa, hai đứa quyết định chỉ loanh quanh trong nhà.
Bọn nhóc đang ngồi trên thảm phòng khách, say sưa xếp khối gỗ thành một tòa lâu đài.
Bỗng nhiên "RẦM!" một tiếng sấm rền vang, làm cả hai bé giật mình hoảng hốt.
Yeri nắm chặt tay Kyung, đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Kyung cũng không khá hơn, gương mặt nhỏ nhắn cúi xuống, cố gắng kiềm chế cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng. Bởi nhỏ biết Yeri cũng sợ thế nên nhỏ cố gắng tỏ ra mạnh mẽ hơn.
"Kyun...ơi Yeri... Yeri sợ quá..." Yeri rúc vào người Kyung, nắm lấy thỏ hồng của mình. Cái thỏ bông màu hồng nhạt như một vật cứu rỗi trong phút giây này.
Kyung nhìn thấy Yeri ôm thỏ hồng vào lòng, mắt nhỏ ngấn lệ, Kyung nhẹ nhàng vỗ về:
"Đừng sợ Yeri, có Kyun ở đây nè Mình cùng đi vô phòng nhỏ, tránh giông bão nha"
Lúc này, Kyung không muốn Yeri cảm thấy cô đơn giữa cơn giông. Kyung vội vàng nắm tay Yeri, kéo nhỏ đứng dậy. Cả hai cùng vội vàng chui vào phòng nhỏ của Kyung, nơi có chiếc giường ấm áp và không gian ít ánh sáng. Hơi ấm từ căn phòng nhỏ khiến cả hai đứa cảm thấy yên tâm hơn một chút, như thể ở đây sẽ không có gì đáng sợ.
Kyung nhanh nhẹn kéo một chiếc chăn lớn từ giường ra. Nhỏ ngồi xuống, đặt Yeri vào lòng mình và ôm chặt lấy thỏ hồng, cố gắng bao trọn cả Yeri lẫn thỏ vào trong chiếc chăn.
Cả hai đứa bé chỉ ló ra hai cái đầu nhỏ xíu, mớ tóc mềm mại và ánh mắt đầy sợ hãi.
Bên ngoài, trời vẫn không ngừng giận dữ, sấm chớp loé lên như những ngọn lửa khổng lồ, chớp sáng rồi tắt ngay lập tức. Âm thanh sấm đập vào cửa sổ, khiến cả hai bé khẽ rùng mình. Mưa bắt đầu rơi lộp độp trên mái nhà, âm thanh ấy nghe càng lúc càng lớn, như thể muốn xô đẩy cả ngôi nhà.
Yeri co rúm người, run rẩy trong lòng Kyung.
"Kyun... Yeri... sợ..." Yeri thì thầm, đôi môi run rẩy.
Kyung cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của Yeri bấu chặt vào thỏ hồng, và chính tay mình cũng nắm lấy góc chăn thật chặt. Kyung cúi xuống, nhỏ giọng an ủi dù chính nhỏ cũng chả khá hơn.
"Kyun cũng sợ, nhưng mà hông sao đâu, mẹ bảo sét chỉ đánh trẻ hư thôi..." Kyung nói, cố gắng trấn an Yeri "Mình hông phải trẻ hư đâu nhỉ?"
Yeri ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Kyung, đôi mắt vẫn ngấn nước, nhưng có một chút yên tâm hơn. Kyung nhẹ nhàng vỗ về Yeri, áp má vào đầu nhỏ, cố gắng dùng cơ thể bé xíu che chở cho nhỏ khỏi những cơn giông bão ngoài kia.
"Không phải đâu, Kyun và Yeri đâu có hư" Yeri nói khẽ, mím môi lại.
Kyung gật đầu, rồi tiếp tục vỗ về Yeri: "Đúng rồi, nên đừng lo, mình sẽ không bị đánh đâu, đừng sợ nữa, mình sẽ ở đây với nhau"
Cả hai đứa im lặng một lúc, chỉ có tiếng sấm đùng đùng ngoài kia và tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà, nhưng kỳ lạ thay, cả hai bé đều không còn thấy sợ nữa.
Chỉ có những tiếng thở đều đều của Yeri và Kyung, như thể thời gian đã dừng lại trong khoảnh khắc ấy. Bên ngoài thế giới vẫn ồn ào, nhưng trong lòng phòng nhỏ này, chỉ có sự ấm áp và yên bình.
Cuối cùng, Kyung cũng không biết mình thiếp đi lúc nào. Cơn buồn ngủ đến nhẹ nhàng, như một làn sóng êm ái, kéo cả hai đứa vào giấc ngủ sâu.
Cả phòng chìm vào bóng tối tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh dịu dàng của mưa và gió.
Cả hai đứa nhỏ, nằm trong vòng tay của nhau, không hề hay biết là mình đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào.
Giữa không gian ấm áp đó, chỉ còn lại âm thanh của cơn mưa xa dần và hơi ấm từ chiếc chăn phủ lên hai thân hình nhỏ bé.
Để rồi, mỗi sáng sau cơn giông, dù chẳng nhớ rõ ngày hôm ấy, Yeri vẫn cảm nhận được vòng tay ấm áp của Kyung bao trọn lấy nàng, như một niềm an ủi vỗ về từ những tháng ngày yên bình.
Cơn mưa dù đã tạnh từ lâu, nhưng cảm giác về khoảnh khắc ấy vẫn mãi vẹn nguyên trong trái tim bé nhỏ của Yeri, như một dấu ấn không thể phai mờ.
...
/*
Mẫu giáo— đã xong.
Cấp 1— chưa up.
Tiến trình còn lại: cấp 2—cấp 3—đại học...
Chắc tới chủ nhật viết vũ trụ khác là đẹp, để coi, viết cái nào tiếp đây. . .
*/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com