Omega Yeri x Beta Kyung(1)
Joo Yeri biết rõ-nếu lần này để Choi Kyung rời đi, nàng nhất định sẽ hối hận suốt đời. Nhưng... nàng còn có tư cách gì để giữ cô ấy lại chứ?
Nàng đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.
Joo Yeri cắn chặt môi, nhưng không ngăn được cơn run rẩy đang dâng lên trong lồng ngực. Nhìn bóng lưng Choi Kyung rời đi, đôi mắt nàng đỏ hoe, trái tim siết chặt như có hàng vạn mũi dao xuyên qua.
Hóa ra đây là cảm giác bị bỏ lại phía sau ư?
Nó lạnh lẽo đến đáng sợ. Nó khiến người ta không thể thở nổi. Nó giống như từng tấc da thịt đều bị xé rách, máu chảy không ngừng, nhưng lại không thể làm gì ngoài việc đứng yên mà chịu đựng.
Yeri cúi đầu, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy vạt áo mình, nhưng dù có níu giữ đến đâu, nàng cũng không thể níu lại được gì nữa.
Nàng bỗng nhớ đến vô số khoảnh khắc trước đây-những lần Choi Kyung lặng lẽ đứng bên nàng khi nàng mệt mỏi, những lần cô mỉm cười dịu dàng dù trong mắt đã chất đầy tổn thương, những lần cô âm thầm che chở, những lần cô nén lại cảm xúc của chính mình.,..
Vậy mà nàng chưa từng nhận thấy. . .
Vậy mà nàng cứ luôn coi đó là điều hiển nhiên.
Vậy mà đến khi mọi thứ vỡ tan, nàng mới nhận ra mình sợ hãi đến nhường nào.
"Choi Kyung..."
Giọng nàng khàn đặc, như thể nếu mở miệng thêm một lần nữa, nước mắt sẽ trào ra không thể kiểm soát. Nhưng Choi Kyung đã không còn ở đây. . .
Không giống như trước kia. . .
Lần này, người bước đi là cô ấy.
Lần này, người bị bỏ lại là nàng.
...
Cả buổi học hôm đó, Yeri lặng thinh.
Nếu nhìn kỹ, có thể thấy đôi mắt nàng đỏ hoe, sưng tấy.
Choi Kyung vẫn ngồi ngay bên cạnh-gần đến mức chỉ cần nàng đưa tay ra là có thể chạm vào. Nhưng khoảng cách ấy lại xa vời vợi.
Không một lời hỏi han, không một cái nhìn.
Bàn tay cầm bút của Choi Kyung siết chặt đến mức đốt ngón tay trắng bệch, nét chữ trên trang vở nguệch ngoạc, thiếu trật tự. Rõ ràng cô đang cố gắng tập trung, nhưng tâm trí thì đã rối tung.
Giữa hai người là một sự im lặng nặng nề.
Không còn những câu trêu chọc quen thuộc.
Không còn những lần vô thức quay sang nhìn nhau.
Không còn sự thoải mái như trước kia nữa.
Mọi thứ đã thay đổi.
Và thế là, cả tiết học trôi qua trong sự giằng xé đến nghẹt thở.
...
Tan trường, Joo Yeri không về nhà ngay.
Nàng lang thang dưới bầu trời chiều dần ngả tối, mặc cho gió mang theo hơi lạnh lướt qua.
Nàng dừng lại trước một chiếc xích đu cũ kỹ.
Một nụ cười buồn vương trên môi.
Hóa ra, dù có đi xa đến đâu, nàng vẫn vô thức quay lại đây.
Vẫn là nơi này... nhưng giờ chỉ có một mình nàng.
Yeri ngồi xuống, bàn tay siết lấy sợi xích han gỉ. Xích đu đong đưa nhẹ, còn tâm trí nàng thì trôi dạt về những ngày xưa cũ.
Bây giờ, cũng là chỗ này, cũng là khung cảnh này.
Nhưng Choi Kyung không còn ở đây nữa.
Hình ảnh đôi mắt của Choi Kyung lúc rời đi hiện rõ trong tâm trí nàng-dứt khoát, không còn chút luyến tiếc nào.
Ngực nàng nghẹn lại.
Làm sao mọi thứ lại thành ra thế này?
Rõ ràng nàng mới là người luôn được yêu thương. Rõ ràng chỉ cần nàng nói một câu, Choi Kyung sẽ lại mỉm cười mà ở bên nàng, như bao lần trước kia.
Nhưng lần này... mọi thứ đã khác rồi.
Yeri cắn chặt môi, vị mặn nơi đầu lưỡi khiến nàng nhận ra-nước mắt lại rơi từ bao giờ.
Gió mỗi lúc một lạnh.
Nàng ngồi đó, một mình giữa công viên vắng lặng, giữa hoàng hôn chập choạng như nuốt chửng cả thế giới.
Nàng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình trở thành người bị bỏ lại.
Nhưng giờ thì, nàng đã hiểu.
Và nó đau đến mức nàng không biết phải làm gì ngoài việc ngồi đây, một lần nữa rơi nước mắt... tại một nơi mà không còn ai đợi nàng quay đầu nữa.
Nàng chỉ cảm thấy... thật sự mệt mỏi.
Thật sự tuyệt vọng.
Rồi bỗng-
Có tiếng bước chân chậm rãi vang lên trên con đường lát đá.
Một bóng người tiến lại gần nàng.
Bóng dáng ấy cao gầy, mái tóc dài khẽ bay trong gió.
Joo Yeri ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át nhìn về phía trước.
Và rồi... nàng nhìn thấy Woo Seulgi.
Woo Seulgi đứng trước mặt nàng, im lặng một lúc lâu.
Rồi Woo Seulgi thở dài.
"Cậu ngồi đây làm gì thế?"
Giọng nói của Seulgi không có ý châm chọc, cũng không có vẻ tò mò. Nó chỉ đơn giản là một câu hỏi, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến Yeri thấy lòng mình nặng trĩu hơn.
Joo Yeri cười khẽ, một nụ cười đầy mệt mỏi.
"Ngồi khóc."
Woo Seulgi chớp mắt, rõ ràng không nghĩ rằng Joo Yeri sẽ thừa nhận thẳng thừng như vậy.
Nhưng có gì đâu mà phải giấu chứ?
Nàng thật sự đang khóc.
"À. . ."
Seulgi ngồi xuống chiếc xích đu, ngồi bên cạnh nàng, không nói gì một lúc, chỉ có tiếng gió lùa qua hàng cây và tiếng xích đu kẽo kẹt trong đêm.
Rồi đột nhiên, Seulgi lên tiếng.
"Nè, cậu có bao giờ tự hỏi vì sao Choi Kyung lại thích cậu không?"
Nàng hơi cúi đầu, môi mím lại thành một đường mỏng.
Vì sao Choi Kyung lại thích nàng?
Nàng nuốt khan, trái tim đau nhói, nhưng sau cùng vẫn bình tĩnh ngẩng đầu lên, nghiêm túc đáp:
"Tại tớ đẹp quá."
Woo Seulgi: "..."
Trong một giây, Seulgi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi mong chờ một câu trả lời tử tế từ Joo Yeri.
Woo Seulgi nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nói:
"Vậy thì giờ cậu hết đẹp rồi nên Choi Kyung hết thích cậu à?"
Joo Yeri: "..."
Câu hỏi ấy bất chợt đâm vào Yeri như một nhát dao.
Nàng nghẹn lại.
Hốc mắt cay xè.
Lần này thì nước mắt nàng thật sự trào ra.
Nhưng Seulgi còn chưa dừng lại.
Nàng còn bình tĩnh bổ sung thêm một cú đấm chí mạng:
"Mà có khi cậu ta nhìn cậu riết chán rồi cũng nên"
Joo Yeri: "......"
Trái tim nàng vốn đã chằng chịt vết cắt, nhưng câu nói này của Woo Seulgi như đổ thêm muối lên vết thương.
Lần này thì nàng khóc thật.
Còn khóc rất thảm.
Nàng sụt sịt, mắt long lanh như mèo con bị bỏ rơi, nhưng Woo Seulgi vẫn tỏ ra vô cùng thản nhiên, như thể không có chuyện gì to tát vừa xảy ra.
Sau một lúc để Yeri tiêu hóa hết cú sốc tinh thần, Seulgi mới thở dài, lần này là một tiếng thở dài thật sự nghiêm túc.
"Cậu có nghĩ kỹ chưa, Joo Yeri?"
"... Nghĩ gì?" Joo Yeri vẫn còn thút thít, giọng mũi rõ rệt.
"Nếu không có gương mặt đẹp này thì cậu còn lại gì?" Seulgi hỏi, ánh mắt sắc bén hơn hẳn ban nãy.
Yeri mở miệng định đáp, nhưng không biết phải nói gì.
Nàng bắt đầu ngẫm nghĩ kĩ lại.
Choi Kyung thích nàng vì điều gì?
Là vì nàng đẹp sao?
Nếu vậy, Kyung có thể thích bất kỳ Omega nào khác xinh đẹp hơn nàng.
Nếu không phải vì vẻ ngoài, thì là vì điều gì khác?
Nàng thông minh sao? Không hề.
Nàng dịu dàng sao? Tuyệt đối không.
Nàng đối xử tốt với Kyung sao? Còn lâu.
Nếu nàng là Choi Kyung, nàng có thích một người như mình không?
Không.
Câu trả lời rất rõ ràng.
Nếu đổi lại là nàng, chắc nàng đã cho người theo đuổi mình hóa kiếp từ lâu rồi.
Joo Yeri càng nghĩ càng thấy choáng váng.
Chết tiệt, sao Kyung lại thích nàng được chứ?
Nàng còn phiền phức quá mức nữa!
Nàng quay sang nhìn Woo Seulgi, đôi mắt long lanh như thể vừa nhận ra một chân lý kinh hoàng.
"Choi Kyung bị điên rồi sao?"
Seulgi: "..."
Hết thuốc chữa.
Joo Yeri run rẩy.
Nàng ghét khóc, ghét cảm giác yếu đuối này, ghét bản thân vì không thể giữ lại được Choi Kyung.
"Woo Seulgi..." Nàng thút thít, giọng nói lạc đi giữa cơn nấc "Tớ không hiểu... tớ thật sự không hiểu... Rốt cuộc tại sao Kyung lại thích tớ nữa"
Nàng nhìn Seulgi bằng ánh mắt mờ mịt, như thể một đứa trẻ lạc lối trong cơn bão.
"Tớ chẳng có gì tốt cả... Tớ phiền phức, cứng đầu, hay gây sự với cô ấy... Tớ chưa bao giờ thật lòng trân trọng cô ấy cả... Vậy thì tại sao chứ?"
Seulgi yên lặng nhìn nàng, đôi mắt nàng không còn vẻ châm chọc như ban nãy nữa.
Một lúc lâu sau, Seulgi khẽ thở dài.
"Tớ cũng không biết vì sao Choi Kyung thích cậu"
Joo Yeri mở to mắt, không ngờ lại nhận được một câu trả lời như vậy.
Nhưng trước khi nàng kịp phản ứng, Seulgi đã nói tiếp, giọng nàng trầm lặng nhưng lại mang theo một sự chắc chắn tuyệt đối.
"Nhưng tôi biết một điều"
"Cậu ta thích cậu rất lâu rồi"
"Lâu đến mức... những đau đớn mà cậu đang trải qua bây giờ chẳng là gì so với những gì cậu ta từng chịu đựng"
Joo Yeri ngẩn người, tim nàng khẽ run rẩy.
"Cậu ta đã thích cậu suốt bao nhiêu lâu, dù bị cậu vô tình hay cố ý đẩy ra bao nhiêu lần, dù nhìn thấy cậu ở bên người khác, dù cậu chẳng bao giờ thực sự đặt cậu ta vào vị trí xứng đáng... Cậu có biết cảm giác đó đau đớn thế nào không?"
Joo Yeri mím chặt môi.
Tất nhiên nàng biết.
Bởi vì bây giờ, nàng đang nếm trải nó.
Nó như một cơn đau âm ỉ, bóp nghẹt trái tim nàng từng chút một.
Seulgi tiếp tục:
"Vậy mà... cậu ta vẫn chọn ở bên cậu, vẫn âm thầm chờ đợi, vẫn cố chấp thích cậu"
"Cậu có hiểu không, Yeri?"
"Cậu ta đã chịu đựng nỗi đau gấp cả ngàn lần những gì cậu đang cảm thấy bây giờ. Hết lần này đến lần khác. Lặp đi lặp lại"
Joo Yeri run lên, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay nàng.
"Vậy mà giờ đây, chỉ mới gặp phải một xíu rào cản..." Seulgi dừng lại, nhìn thẳng vào nàng.
"Cậu đã muốn từ bỏ rồi sao?"
Joo Yeri cứng đờ.
Nàng muốn từ bỏ sao?
Không.
Nàng chưa bao giờ muốn từ bỏ.
Chỉ là nàng không biết phải làm thế nào.
Chỉ là nàng sợ, sợ rằng nếu càng cố gắng, nàng sẽ càng làm Kyung tổn thương thêm nữa.
Nhưng... nếu Kyung đã có thể chịu đựng lâu như vậy vì nàng...
Thì tại sao nàng lại không thể làm điều tương tự để giữ lấy cô ấy?
Joo Yeri siết chặt bàn tay, ngón tay lạnh lẽo vì cơn gió đêm.
Seulgi nhìn nàng một lát, rồi thở dài, giọng nói trở lại điệu bộ lười nhác như bình thường.
"Thật ra, nghĩ kỹ lại thì tôi cũng không hiểu nổi Choi Kyung nữa"
Joo Yeri chớp mắt, hơi bối rối "Hả?"
"Thích cậu nhiều như vậy, chịu đựng cậu lâu như vậy..." Seulgi bĩu môi "Nếu là tôi thì tôi cho cậu hóa kiếp từ lâu rồi"
"..."
"Nói thì mạnh miệng thế mà cậu còn thích được cái tên Alpha nào đó chứ, còn đổ cậu ta theo mấy cách dị hợm nữa"
Woo Seulgi: "???"
Woo Seulgi chớp mắt, hoàn toàn không hiểu nổi.
"... Gì cơ? Dị hơm?"
Yeri khịt mũi, lấy tay lau nước mắt, giọng đầy châm chọc:
"Cậu bị dụ đẹp luôn rồi còn gì...gu cậu còn dị hơn Choi Kyung nữa"
Seulgi: "???"
Dụ gì cơ? Yoo Jaeyi đã làm gì?
"Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì cả" Woo Seulgi thật sự hoang mang.
Joo Yeri liếc Woo Seulgi một cái, rồi trao cho nàng một ánh nhìn đầy thương hại.
"Đúng là một con Beta tội nghiệp"
Seulgi: "..."
Gì đây???
Khóc riết rồi đầu óc bị nhúng nước hay gì?
Joo Yeri không tiếp tục trả lời, nàng thở dài, đứng dậy, phủi phủi váy như thể muốn giũ sạch tất cả những uất ức lẫn muộn phiền trong lòng.
Nàng quay sang Woo Seulgi, ánh mắt lần đầu tiên trong suốt buổi hôm nay không còn u ám nữa.
"Thôi được rồi, dù sao cũng cảm ơn cậu, Woo Seulgi"
Seulgi ngước nhìn nàng, có chút bất ngờ.
Joo Yeri mỉm cười, nụ cười có phần nhợt nhạt nhưng vẫn mang theo chút rực rỡ cố hữu của nàng.
"Cảm ơn vì đã chịu nghe tớ than thở, mặc dù tớ cũng chả biết phải làm gì nhưng tớ nhất định sẽ không từ bỏ Choi Kyung!"
Woo Seulgi: "..."
Thôi kệ, thế này còn tốt hơn cảnh nàng ngồi đó khóc sướt mướt.
Joo Yeri vươn vai một cái, rồi xoay người bước đi, bóng lưng dần khuất xa trong ánh đèn đường nhàn nhạt.
Seulgi ngồi yên trên xích đu, nhìn theo nàng một lúc lâu.
Rồi nàng khẽ lẩm bẩm, giọng nói nhẹ bẫng như làn gió thoảng:
"...thật hâm mộ Choi Kyung"
...
Sau khi Joo Yeri rời khỏi công viên, nàng đi lang thang một lúc rồi bất giác dừng lại trước cửa hàng tiện lợi ven đường.
Nàng suy nghĩ.
Làm sao để khiến Choi Kyung mềm lòng đây?
Đánh vào lòng thương hại?
Không được, Kyung cứng quá.
Chơi trò vô lý, giận dỗi?
Càng không được, cô ấy thà bỏ mặc nàng chứ chẳng thèm dỗ dành.
Joo Yeri ôm đầu.
Nghĩ mãi nghĩ mãi, nàng chợt nhận ra-
Ngoài nhan sắc trời ban, nàng còn gì nữa đâu?
Vậy thì... chỉ cần trông thật đáng thương, thật yếu đuối, thật không thể cưỡng lại là được chứ gì!
Ý tưởng lóe lên, nàng lập tức vào cửa hàng, móc điện thoại ra bá đạo tuyên bố:
"Bán hết số rượu mạnh cho tôi"
Nhân viên: "???"
Một nữ sinh trung học rõ ràng chưa đủ tuổi nhưng lại xuất hiện với dáng vẻ như đại gia, khí thế bức người.
Joo Yeri cười ngọt ngào:
"Anh trai, tôi trả gấp ba giá, được không?"
Nhân viên: "..."
...
1 tiếng sau. . .
Không biết nàng đã nốc bao nhiêu rượu.
Chỉ biết khi đứng trước cửa nhà Kyung, trong đầu Joo Yeri quay cuồng đến mức không phân biệt nổi đâu là suy nghĩ bình thường, đâu là những cơn bốc đồng dại dột.
Hít sâu một hơi, Joo Yeri cúi đầu sửa lại mái tóc, cố tình làm nó rối tung lên một chút.
Kéo cổ áo rộng hơn, kéo tay áo dài ra một chút, cố gắng trông sao cho thật thảm hại.
Nhìn vào tấm kính cửa sổ bên cạnh, nàng tự đánh giá lại mình.
Mái tóc rối bời, đôi mắt đỏ hoe, làn môi nhợt nhạt dưới ánh đèn đường.
Đủ chưa?
... Chắc là đủ rồi.
Nàng nhấn chuông.
Ding dong.
Một lúc sau, cánh cửa mở ra.
Nhưng khi Joo Yeri thấy Choi Kyung, nàng lại sững sờ.
Không phải vì Kyung quá lạnh lùng.
Mà là vì-trông Kyung còn thảm hại hơn cả nàng.
Cô mặc một chiếc hoodie rộng thùng thình, mái tóc rối bù, đôi mắt sưng đỏ hẳn lên, cả người trông tái nhợt như thể vừa mất ngủ cả đêm.
Hai người nhìn nhau.
Joo Yeri không nghĩ rằng... Kyung đã khóc.
Cảm giác trong lòng bỗng chốc trở nên khó chịu kinh khủng.
Choi Kyung nhíu mày, giọng khàn đặc.
"... Cậu đến đây làm gì?"
Joo Yeri há miệng, nhưng lại chẳng biết phải nói gì.
Nàng muốn dùng dáng vẻ đáng thương để khiến Kyung mềm lòng.
Nhưng bây giờ, Kyung lại trông đáng thương hơn cả nàng.
Cả hai cứ thế đứng yên, cho đến khi Kyung hơi nhăn mặt, khịt mũi một cái.
"... Sao người cậu nồng nặc mùi rượu thế này?"
Joo Yeri giật mình.
Cả người nàng vẫn còn phảng phất mùi cồn, nhưng do bản thân đã quen với nó nên không để ý.
Kyung thì khác.
Cô không thể phớt lờ được cái mùi nồng nặc ấy.
Bàn tay cô siết lại.
"Joo Yeri, cậu uống rượu?"
Joo Yeri cúi đầu, nhỏ giọng đáp.
"... Ừ"
Sự im lặng bao trùm.
Ngay lúc Joo Yeri nghĩ rằng Kyung sẽ giận dữ hoặc xua đuổi nàng đi, thì bất ngờ-
Cô giơ tay lên.
... Và chạm vào trán nàng.
Joo Yeri giật mình.
Lòng bàn tay Kyung hơi lạnh, trái ngược hẳn với nhiệt độ nóng bức trên người nàng.
Bất giác, nàng rùng mình.
"Cậu... nóng quá"
Giọng Kyung khẽ rung.
Cô cau mày.
"... Cậu uống bao nhiêu rượu vậy hả?"
Joo Yeri không trả lời, chỉ chôn mặt vào vai cô, lẩm bẩm như mèo con bị bỏ rơi.
"... Kyungie... lạnh quá..."
Choi Kyung: "???"
Lạnh?
Cái quái gì-
Người nàng đang bốc hơi luôn rồi đây này!
Nhưng chưa kịp thắc mắc, Joo Yeri đã thở dốc.
Choi Kyung lập tức giật mình.
"Joo Yeri?!"
Nàng run rẩy nắm lấy vạt áo cô, cơ thể dán chặt vào người cô.
"... Tớ... thấy khó chịu..."
Hơi thở nóng rực phả lên cổ cô, khiến Kyung đứng hình.
Lúc đầu, cô nghĩ là do nàng say.
Nhưng càng lúc nàng càng run rẩy, nhiệt độ cơ thể cũng cao đến mức đáng ngờ.
... Có gì đó không ổn.
Nhưng Choi Kyung là Beta.
Cô không thể cảm nhận được tin tức tố.
Cô không biết rằng pheromone Omega của Joo Yeri đang bắt đầu rối loạn.
Tất cả chỉ vì rượu và tâm trạng bất ổn.
Choi Kyung cảm thấy có gì đó cực kỳ sai, nhưng lý trí chưa kịp phân tích thì bản năng đã hành động trước.
Cô bế thẳng nàng lên.
Joo Yeri giật mình.
"... Cậu-"
"Câm miệng"
Choi Kyung đá cửa, bước nhanh vào nhà.
Cô không quan tâm chuyện gì đang xảy ra nữa.
Điều duy nhất cô biết là-
Joo Yeri cần được giúp ngay lập tức.
Đặt Joo Yeri xuống sô pha, Choi Kyung thở phào, nhưng chưa kịp rời đi, nàng đã ôm chặt lấy cô, không chịu buông.
Choi Kyung nhăn mày.
"Buông ra, tôi đi lấy nhiệt kế-"
Nhưng chưa kịp đứng dậy, cô chợt cảm thấy...
Hai chân Joo Yeri vòng qua eo mình, khóa chặt.
Bàn tay nàng lướt từ sau lưng xuống hông cô, rồi chậm rãi luồn vào trong áo hoodie, chạm thẳng vào da thịt.
Hơi thở nàng rối loạn.
Người nàng nóng ran.
Kyung cứng đờ.
Một cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng.
"Joo Yeri," cô chầm chậm cất giọng"Cậu... tới lúc phát tình rồi hả?"
Nàng không trả lời.
Chỉ cọ mặt vào cổ cô, mùi hương quen thuộc xen lẫn chút men rượu nhẹ nhàng phả lên da.
Choi Kyung nín thở.
Shibal.
Tình huống này...
Không ổn rồi.
Choi Kyung siết chặt quai hàm, dồn hết sức lực thoát khỏi vòng tay của Joo Yeri.
"Joo Yeri! Buông ra!"
Nàng bất mãn rên lên, bàn tay trống trơn vì bị gạt ra, ánh mắt u oán nhìn cô như thể cô vừa vứt bỏ nàng giữa trời đông giá rét.
Nhưng Choi Kyung không có thời gian để mà bận tâm.
Cô lục điện thoại, tay run run mở danh bạ rồi lập tức gọi taxi.
"Alo, cho tôi một xe tài Beta đến-"
Chưa kịp đọc hết địa chỉ, nàng đã lao lên lần nữa.
Cả người Joo Yeri dán chặt vào lưng cô, hai tay vòng lấy eo cô, gương mặt nóng rực áp vào gáy cô.
Rồi-
Cô cảm thấy một cơn đau nhói.
"A!"
Joo Yeri cắn chặt vào vai cô.
"Nhanh lên!"
Choi Kyung gần như rống lên với tổng đài taxi trước khi cúp máy.
Chết tiệt!
Nàng không chỉ quấn lấy cô mà còn... cắn cô?!
Mà, đấy chưa phải điều tệ nhất.
Bàn tay nàng lại luồn vào trong hoodie cô lần nữa.
Choi Kyung giật mình, định đẩy nàng ra, nhưng-
Giọng nói của nàng vang lên.
Giọng điệu ấy, không còn mè nheo, cũng không còn làm nũng.
Mà là run rẩy.
"Đừng bỏ tớ ra mà..."
Cô khựng lại.
"... Tớ đau lắm. Đau lắm đó, Kyung ơi..."
Choi Kyung sững sờ.
Nhìn nàng.
Joo Yeri đang khóc.
Nước mắt nàng lăn dài trên má, đôi mắt đỏ hoe đầy bất lực.
Cô cảm nhận được bàn tay trong áo mình cũng đang run rẩy.
Choi Kyung siết chặt lấy cổ tay nàng.
Nhưng...
Không đẩy ra nữa.
Lý trí cô bảo rằng không thể để mặc nàng như thế này.
Nhưng lý trí cũng không thể ngăn nổi điều hiển nhiên nhất-
Rằng cô lại mềm lòng trước Joo Yeri.
Như bao lần khác.
...
Choi Kyung siết chặt vòng tay, giữ Joo Yeri gọn trong lòng mình.
Cô không còn cách nào khác.
Joo Yeri đang run rẩy, cơ thể nàng nóng như lửa, thỉnh thoảng còn cọ cọ vào người cô đầy khó chịu.
"Kyungie..." Giọng nàng khàn khàn, mang theo chút nỉ non.
Choi Kyung nghiến răng, tay siết chặt eo nàng, không để nàng lại phát tác.
"Yên nào," cô thấp giọng cảnh cáo.
Joo Yeri rùng mình, nhưng vẫn không chịu ngoan ngoãn.
Mái tóc dài mềm mại cọ lên cổ cô, hơi thở nóng rực phả vào da thịt khiến Choi Kyung không khỏi căng cứng.
Mỗi giây phút chờ taxi như dài ra cả thế kỷ.
Mãi đến khi taxi tới, Choi Kyung mới thở phào, vội bế nàng lên và bước nhanh ra ngoài.
Tài xế vừa hạ kính xe xuống, định hỏi đi đâu thì đã bị cắt ngang bởi một câu thúc giục gấp gáp:
"Lái đến bệnh viện gần nhất, nhanh lên!"
Choi Kyung vừa dứt lời, cô đã bị Joo Yeri kéo xuống ghế, cả người ngã ngửa ra sau.
Joo Yeri lập tức vòng tay qua cổ cô, dính sát lấy cô như kẹo kéo.
"... Đừng đi bệnh viện..." Nàng nũng nịu, môi lướt qua tai cô.
Choi Kyung: "!!!"
"Ngồi yên nào, Yeri!" Cô đỏ mặt, cố gắng đẩy nàng ra.
Nhưng Joo Yeri lại càng bám chặt hơn, hai chân vòng lấy eo cô, hai tay ôm cổ cô, thậm chí còn cố tình dụi dụi vào hõm vai cô như con mèo lười biếng.
"... Chỉ cần cậu là được mà..." Giọng nàng mềm đến mức như muốn làm tan chảy cả người ta.
Choi Kyung: "..."
Cô hít một hơi thật sâu, ngón tay siết chặt thành ghế.
Không được, không được, không được!
Cô đã hạ quyết tâm rồi!
Cô là một người có đạo đức! Một người sống có nguyên tắc! Một người-
"Đừng bỏ tớ ra mà..."
Giọng nàng khẽ run, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy áo cô.
"... Tớ khó chịu lắm...Kyungie..."
Choi Kyung khựng lại.
Tài xế: "..." (Rồi... Có nên đạp ga nhanh hơn không đây?)
Ở trên xe.
Joo Yeri càng lúc càng dán chặt vào người Choi Kyung hơn.
Hai chân nàng quặp lấy eo cô, bàn tay không yên phận cứ lần mò vào trong lớp áo hoodie, lần mò trên sống lưng trần.
Choi Kyung giật bắn người.
"Joo Yeri!"
Nhưng Joo Yeri hoàn toàn không có ý định dừng lại.
Nàng rúc vào cổ cô, hơi thở nóng rực phả lên da thịt, giọng nỉ non:
"... Kyungie, giúp tớ đi mà..."
"Giúp cái đầu cậu!"
Choi Kyung nghiến răng, tay cố gắng kéo hai cánh tay nghịch ngợm của nàng ra khỏi người mình. Nhưng Omega phát tình nào có dễ đối phó như vậy, Yeri dứt khoát ôm chặt lấy cổ cô, thân nhiệt nóng bừng cứ dán vào người cô không rời.
"Joo Yeri, buông ra ngay-"
Chưa kịp nói hết câu, lại một cú cắn đau điếng đã giáng thẳng xuống vai cô.
"-!!"
"Rầm!"
Đó là âm thanh đầu cô đập vào cửa sổ xe taxi.
Tài xế: "..." (Hai đứa tụi bây có nhớ trên xe có người thứ ba không vậy?)
Choi Kyung nghiến răng, mặt đỏ bừng vì vừa giận vừa lúng túng.
"Joo Yeri, cậu điên rồi sao?!"
Nhưng Joo Yeri chỉ ôm lấy cô chặt hơn, tay nàng vuốt dọc từ lưng xuống eo cô, hơi thở càng lúc càng gấp gáp.
"... Tớ chịu không nổi, Kyung ơi..."
Choi Kyung cảm giác mình sắp bốc hơi tại chỗ.
Chết tiệt, tài xế ngồi ngay đằng trước kìa!
"Yeri, dừng lại ngay! Nếu cậu còn quậy nữa, tôi sẽ-"
"Tớ thích cậu mà..."
"-!!!"
Một câu nhẹ bẫng, nhưng như một đòn đánh chí mạng giáng xuống đầu Choi Kyung.
Cô sững người.
Joo Yeri rúc vào vai cô, giọng khẽ run:
"... Tớ thích cậu lắm, Kyungie..."
Lồng ngực Choi Kyung chấn động.
Nhưng cô biết.
Lúc này không phải lúc để suy nghĩ về những lời đó.
"... Cậu phát tình đến mức nói nhảm rồi đấy."
Choi Kyung cắn răng, hai tay mạnh mẽ đẩy Joo Yeri ra.
Dù có mềm lòng đến đâu, cô cũng không thể để nàng tiếp tục thế này nữa.
Cô cũng không phải không có dục vọng.
Nhưng. . .
"Chúng ta còn chưa nói chuyện rõ ràng-"
Ngay lúc cô định nói tiếp,
Xe taxi thắng gấp.
"Đến bệnh viện rồi đấy!"
Tài xế hô lên, giọng có chút hoảng hốt.
Choi Kyung thở phào.
May quá.
Nhưng ngay khi cô định mở cửa xe, một lực mạnh kéo cô lại.
Joo Yeri quấn chặt lấy cô, gục đầu vào vai cô, giọng ướt nước:
". . .Kyungie, cậu không được đi đâu hết..."
Choi Kyung: "..."
Cô bỗng cảm thấy hối hận.
Giờ cô đánh ngất Joo Yeri còn kịp không?
...
Sau khi bác sĩ hoàn thành kiểm tra và tiêm thuốc ức chế, Choi Kyung mới thở phào nhẹ nhõm. Dù cho bị mắng cho một. . .nhưng ít ra thì Joo Yeri vẫn không sao
Rồi lúc này, điện thoại của Joo Yeri lại reo lên.
Choi Kyung liếc nhìn màn hình-hai chữ "Mẹ dấu yêu" sáng rực.
Cô chưa kịp phản ứng, Joo Yeri đã giật mình bật dậy, vẻ mặt hoảng loạn như gặp ác mộng.
"Kyung, nghe giùm tớ đi!"
Choi Kyung: "???"
Joo Yeri nài nỉ: "Làm ơn! Nói là tớ đang ngủ rồi!"
Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Choi Kyung đã bị nhét luôn điện thoại vào tay.
Cô đành ấn nút nghe, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:
"Alo..."
Giọng phụ nữ ở đầu dây bên kia vang lên ngay lập tức.
"Yeri? Sao giờ này chưa về?"
Choi Kyung hắng giọng, cố gắng trấn tĩnh.
"Dạ... bác gái, là con, Choi Kyung đây ạ"
Bên kia điện thoại im lặng một giây, rồi giọng nói kia trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Ồ? Là Kyung à?"
Cô cảm giác như mẹ của Joo Yeri vừa mỉm cười.
"Có chuyện gì sao con lại nghe máy? Yeri đâu?"
"À... Yeri ngủ rồi ạ. Cậu ấy hơi mệt nên con bảo cậu ấy đi nghỉ sớm"
Choi Kyung nói dối không chớp mắt, một tay thì bị Joo Yeri siết chặt như muốn dằn mặt "Cấm nói bậy"
Mẹ nàng thở nhẹ ra.
"Thế à... may mà con ở bên nó. Bác cũng hơi lo"
"..."
Choi Kyung không biết phải đáp thế nào.
Kỳ lạ thật, sao nghe giọng bà lại có chút... vui vẻ như vậy?
Ngay sau đó, bà lại nói tiếp, mang đến một cú sốc lớn cho cô:
"Vậy nhờ con chăm sóc Yeri vài hôm nhé. Bác phải bay sang Mỹ gấp, chắc phải một tuần mới về được"
"...Hả?"
Choi Kyung chết đứng.
Bà ấy nói gì cơ??
"Phiền con rồi nhé, Kyungie"
"Dạ, nhưng mà-"
"Lúc đầu bác còn hơi lo nhưng có con rồi, bác yên tâm lắm"
"Từ từ đã bác, con-"
"Vậy bác đi đây. Nhớ bảo Yeri ăn uống đầy đủ nhé!"
Cúp máy.
Choi Kyung: ???
Cô còn chưa kịp phản đối!
Joo Yeri thì đã bật cười khẽ, giật lại điện thoại rồi cất vào túi áo.
Ánh mắt nàng sáng rực đầy thỏa mãn, môi nhếch lên đầy ẩn ý.
"Xem ra cậu không thể trốn tớ được nữa rồi, Kyungie"
"..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com