3.
Tooru cười, dùng nĩa chọc chọc vào miếng cheesecake.
"Đúng là công nghệ khoa học rất phát triển, nhưng cái đó không phải là yếu tố cốt lõi để nhân loại có thể đi xuyên thời gian."
"Hửm?"
Ritsu nhai nhai miếng mochi trong miệng.
"Này Ritsu-chan, em đã từng nghe đến ma thuật chưa?"
Như bắt được sóng não, Ritsu mở to đôi mắt, chằm chằm nhìn vào người Tooru.
"Này, đừng bảo là như vậy nhé..."
Tooru nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ vững trên môi.
"Em nắm bắt nhanh đấy Ritsu-chan."
___Ritsu-một kẻ theo chủ nghĩa hư vô đang dần được khai sáng.
Em vuốt mái tóc nâu màu chocolate của mình, cười ghằn,
"Tương lai quả là khó lường."
Tooru cười, anh đứng dậy, bước đến chỗ Ritsu, rồi nhẹ nhàng nâng một lọn tóc nâu hơi xoăn của em đưa lên miệng thơm vào. Cười bí ẩn nói.
"Chẳng phải em còn điều muốn hỏi hơn sao, Ritsu-chan?"
Em cười ghằn, quay mặt sang đối diện với Tooru, liên dùng nĩa chọc thẳng vào miếng tiramisu socola phía trước.
"Đương nhiên là phải hỏi rồi, anh trai đến từ tương lai."
Tooru cười hài lòng, anh miết lấy một bên má của Ritsu. Cười, một nụ cười đầy quyến rũ.
"Ta nên đổi nơi khác để trò chuyện chỉ?"
Chưa kịp để Ritsu trả lời, Tooru đã vỗ tay hai cái.
Lập tức chiều không gian liền biến dạng, cả hai hiện đang đứng giữa công viên vui chơi, dòng người qua lại tấp nập khiến Ritsu thấy có chút chật chội, càng là tiếng ồn ào khó chịu này. Ritsu ghét ồn ào.
Em cộc cằn nhìn thiếu niên đang thư thái trước mắt, nói.
"Thực sự đây chỉ là một tính năng của ma thuật phải không?"
"Và Đưa Em Ra Khỏi Đây Ngay Lập Tức!!"
Ritsu gần như thét lên.
Em ghét ồn àoo!!!
...
w.300.
- Chk xinhk vcl >v<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com