Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Người sẽ cùng em khôi phục lại nền văn minh nhân loại, dù có phải ép cậu ta gia nhập bằng vũ lực, em cũng sẽ làm. Không thể để mất đi đồng minh quang trọng này.

Em hừng hực ý chí đi kiếm tên kia, đi khắp cả cái học viện, đều không thấy bóng dáng người cần tìm.

Liếc qua chiếc đồng hồ trên điện thoại, Ritsu thở dài thườn thượt, đã quá mười giờ rồi.

Em chán nản chạy lên sân thượng, và như một tín hiệu vũ trụ gửi đến. Em đã gặp được người em tìm cả buổi sáng.

Nanami Sai!!

Như đứa trẻ tìm được đồ chơi yêu thích, em ngay lập bay đến ôm chầm lấy người thiếu niên. Tức thì liền dọa cho cậu ta sợ hãi.

Nanami Sai nhìn em, ánh mắt kinh hãi như vừa gặp ma mà hỏi.

"C-cô là ai?!"

Ritsu như vớ được vàng, em nắm lấy tay Sai mà điên cuồng lắc.

"Ôi, cậu có biết là tôi đi tìm cả buổi sáng rồi không hả Sai ơi!? May là tìm được cậu ở đây đấy, không là tôi không biết phải làm sao luôn!!"

Nanami Sai nhìn em, cậu vẫn dè chừng hỏi.

"Cô tìm tôi có việc gì vậy? Và bỏ tay tôi ra được không?"

Ritsu nhận thấy bản thân đã lỗ mãng, liền bỏ tay Nanami Sai ra, ríu rít xin lỗi. Nanami Sai cũng luống cuống nói "không sao".

"Tôi là Hakame Ritsu, và mục đích tôi tìm đến cậu là để kết đồng minh."

Nanami Sai nhìn em, cười cười đáp.

"Xin lỗi, nhưng ý cô bảo là chúng ta kết bạn với nhau đúng không?"

Ritsu cười hì hì, em gật đầu.

Thấy vậy, Nanami Sai cũng vui vẻ mà kết bạn, dù sao có thêm bạn cũng vui hơn là ở một mình mà.

Cảm thấy tâm trạng như được thả lỏng, Ritsu hí ha hí hửng chúi đầu vào cái máy tính của Nanami Sai, nhìn thấy mấy dòng code được viết chằng chịt, em hỏi.

"Cậu thích viết code sao, Sai?"

Nanami Sai nhìn em, cậu do dự một chút, cuối cùng cũng quyết định mặc kệ tất cả, cùng với người bạn mới này trò chuyện và trở nên thân thiết hơn.

"Phải, ngoài việc viết code ra thì tôi không còn hứng thú với điều gì khác."

Ritsu trầm trồ, nhìn vào những dòng code chi chít kia, phần não đã chứng tỏ vị thiếu niên này chẳng phải dạng vừa, mà là dạng rộng ra.

"Đợi tôi một chút nhé, Sai."

Em nói với cậu ta rồi chạy nhanh đi lấy cái tab của mình.

Ít lâu sau, em quay lại với chiếc tab trên tay, còn mang theo hai cốc trà mát lạnh. Ngồi xuống bên cạnh Sai, em đưa một cốc cho cậu, ý bảo hãy uống. Và Nanami Sai cũng không khách sáo mà nhận lấy.

Em cười hì hì nhìn Sai, đều đều nói.

"Chỉ tôi cách viết code nhé?"

Nanami Sai nhìn em, cười mỉm.

"Được thôi."

Và thế là em đã thành công thu nạp thêm một người bạn đồng hành siêu cấp chất lượng.

Và để có thể giúp cho kế hoạch của bản thân càng thêm chắc chắn, vững như đinh đóng cột.

Ritsu quyết định lôi kéo cô bạn cùng khối tham gia.

Thiếu nữ ấy vừa giỏi thể thao, sức khỏe vô cùng là tốt, thiếu nữ ấy cũng phải một chín một mười với Học Sinh Cao Trung Mạnh Nhất-Tsukasa, phải nói là "kẻ tám lạng người 800 gram".

Mà càng giỏi hơn nữa chính là vốn kiến thức đồ sộ của nàng ấy về địa lí, lịch sử, cơ khí học và cả thiên văn học. Nakamori Hana chính là mẫu người lí tưởng cho câu nói "Văn Võ Song Toàn" "Trên Thông Thiên Văn Dưới Tường Địa Lí" mà người đời hay đồn thổi.

Ritsu hài lòng, như vậy là quá đủ để em có thể gầy dựng lại văn minh nhân loại tại Thạch giới rồi.

Bước tiếp theo vẫn là tập trung nghiên cứu và thu thập những loại vật liệu cần thiết dùng tại Thạch giới.

Và hôm nay, ngày 23/5, chỉ còn khoảng một tuần nữa là bước sang tháng sáu, ngày tháng định mệnh quan trọng trong lịch sử loài người, ngày mà cả nhân loại sẽ bị hóa đá hoàn toàn.

...

["Ritsu, chúng ta làm sao mà có thể khôi phục lại được nền văn minh của nhân loại?"

"..."

"Sai, để tôi nói cho cậu nghe cái này nhé."

"...Chưa gì là quá muộn, dù là hàng nghìn, hàng trăm năm đi nữa, chỉ cần cố gắng, chỉ cần thử và sai, chỉ cần vẫn cứ tiếp tục hi vọng, nhất định chúng ta sẽ thành công!

Dù cho có là cái gì đi nữa, tôi nhất định sẽ khôi phục lại nền văn minh nhân loại và cứu bảy tỉ người này.

Vì vậy,

Nanami Sai, cậu có đồng ý cùng tôi khôi phục lại nền văn minh của nhân loại không?"

"...Được, tôi đồng ý."] 

...

w.824. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com