Choose only one of the two YES or YES
Anh thích em, chúng ta hẹn hò đi.
Đừng căng thẳng như vậy, cứ suy nghĩ đã.
Cơ mà anh không thích chờ đợi đâu, nên trả lời luôn đi.
Sao em cứ im lặng thế, để anh cho em hai lựa chọn nhé?
Chọn nhanh nào, YES or YES?
- - -
- Hey hey, Mark Lee hôm nay trầm ngâm thế? - Lucas cười phớ lớ, đập bộp một phát vào vai cậu bạn thân của mình. Bình thường cậu sẽ đấm lại nó một cái rồi hai đứa cười vui vẻ, nhưng Mark Lee trầm ngâm ngày hôm nay lại tặng cho nó một cái nhìn cảnh cáo. - Căng thế, tớ đùa thôi mà? - Lucas cười hì hì, rồi kéo ghế ngồi xuống phía đối diện Mark.
Mark thở dài, gục đầu xuống bàn đầy mệt mỏi. Lucas mở gói bánh một cách ồn ào nhất có thể và nhét một miếng to vào miệng, nhai nhồm nhoàm như một con quỷ đói.
- Sau đêm prom đấy cậu như mất hồn ý. - Lucas nhận xét, nhét thêm miếng nữa vào miệng. - Cậu có giấu thằng này cái gì không đấy?
Mark hé mắt nhìn mặt bàn, trong đầu tự hỏi có nên kể với thằng cao kều lắm mồm này hay không. Ngay lập tức, trước mắt cậu hiện ra ba chữ "Yes or Yes" xoay tròn.
- KHÔNG!! - Mark đứng bật dậy, gào lên.
Lucas trợn mắt nhìn thằng bạn phản ứng thái quá quá mức với câu hỏi của mình. Mark chống hai tay lên bàn, mắt mở to, thở hổn hển.
- Được rồi không hỏi nữa, cơ mà có cần giúp không? - Lucas nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng, méo xẹo hỏi tiếp.
Mark nhìn xung quanh, canteen hiện tại gần như chẳng có nhiều người. Cậu nhìn một vòng thêm lần nữa, rồi cúi xuống, ngoắc tay ra hiệu Lucas đưa mặt gần lại. Lucas làm theo, và Mark thì thầm vào tai nó.
- Há há há há!!! - Lucas nghe xong ôm bụng cười to, lập tức bị sặc nước bọt. Nó ho khan, cười thêm một tràng nữa, rồi quay trở lại bộ mặt nghiêm túc của mình. - Chỉ có vậy thôi á?
- Thế nào của cậu là "chỉ có vậy"? - Mark cắm cảu hỏi lại.
- Thôi nào, việc được tỏ tình chẳng tệ đến vậy đâu. - Lucas nhún vai.
Mark đảo mắt, thở dài đầy mệt mỏi. Tại sao cậu lại đi tâm sự tình yêu với một tên đào hoa bậc nhất năm nhất, thay đến bảy người yêu trong một năm học và gọi vắn tắt hơn là fuckboy?
- Tớ nói thật mà, tình yêu là để tận hưởng, hẹn hò cũng vậy. Chúng không phải một hình phạt đâu thanh niên nghiêm túc của tôi ơi.
Mark nghe xong, lại thở dài đầy ảo não.
- Được rồi, để sư phụ giúp cậu. - Lucas búng tay cái tách, rồi vuốt ngược phần tóc mái ra phía sau đầy kiêu ngạo. - Trước hết, ai tỏ tình với cậu?
Mark lại tiếp tục trò chơi thì thầm. Lần này, biểu cảm của Lucas còn quá đà hơn cả lần trước.
- CÁI GÌ? - Lucas gần như rống lên.
- Nhỏ mồm thôi cái thằng này. - Mark gắt, đưa tay véo nhẹ thằng bạn thân.
- Cậu nói tiền bối Ten năm tư tỏ tình với cậu? - Lucas nhìn xung quanh, rồi đè giọng xuống, hỏi một cách vô cùng bí mật.
- Ừ.
- Cái anh người Thái nổi tiếng ở câu lạc bộ nhảy đúng không?
- Ừ.
Lucas nhìn Mark với vẻ mặt kinh hoàng như nhìn thấy ma. Nó dựa vào sau ghế, lẩm bẩm như đang đọc bùa chú bảo vệ bản thân khỏi quỷ, rồi lại rướn về phía trước nói:
- Thật không đấy?
- Tớ đùa cậu làm cái gì? - Mark gay gắt hỏi lại.
Lucas nhìn xung quanh một lần nữa, rồi đưa tay lên miệng như thể điều sắp tới vô cùng bí mật.
- Anh ấy hot lắm đấy, lại còn xịn nữa. Bạn đã ra trường của anh ấy một người thì là dancer chuyên nghiệp, một người làm DJ nổi tiếng, một người thì về Nhật làm diễn viên, cậu ngẫm xem. - Lucas bày ra khuôn mặt của fan hâm mộ. - Tớ thích anh ấy chết đi được, có từng nói chuyện cơ mà khó tán quá nên tớ bỏ cuộc. Cậu được anh ấy tỏ tình còn không mau mà bắt lấy, nghe bảo tiền bối Jaehyun năm ba theo anh ấy một năm rồi cơ mà vẫn chỉ là thính thôi đấy.
Khoé môi Mark giật giật. Cậu đương nhiên biết Jaehyun. Anh ấy ở trong câu lạc bộ hát, ngọt ngào ôn nhu như một hũ mật ong, lại cao ráo đẹp trai, hơn nữa còn biết chơi bóng rổ, một hình tượng nam thần vô cùng hoàn mỹ. Cơ mà vấn đề ở đây chính là Ten. Vì sao giữa cả đống người siêu cấp đặc biệt xung quanh lại tìm tới cậu tỏ tình?
- Cơ mà từ hôm prom đến nay cũng phải gần tuần rồi, cậu có còn gặp anh ấy không?
Đối với câu hỏi này, Mark thành thật lắc đầu. Tối hôm đó, sau khi Ten tỏ tình, Mark đã vô cùng thành thật xin lỗi rồi chạy bán sống bán chết, phi thẳng về nhà. Ten lúc đó mặt hồng hồng, hơi thở nóng rực, ánh mắt mông lung, vô cùng không đứng đắn đẩy cậu vào tường mà loạn ngôn, cái tình huống đó cậu mới gặp lần đầu, bỏ chạy là điều tất nhiên.
- Vậy biết đâu là do cá cược thua hoặc anh ấy say nhận nhầm người. - Lucas chép miệng, phẩy tay một cái. - Đừng suy nghĩ nhiều nữa, cứ coi đó là một kỉ niệm đẹp đi.
Đẹp cái rắm, Mark thầm nghĩ.
Đúng lúc đó, cửa canteen mở ra. Lucas đang nói chuyện cũng nhìn lên, sau đó giơ tay vẫy chào khiến Mark không khỏi tò mò.
Duyên thật, là tiền bối Ten. Anh đi cùng với hai người nữa, trông có vẻ khá thân thiết và nghiễm nhiên anh là người có vóc dáng nhỏ nhất. Ten mỉm cười, vẫy tay chào lại với Lucas, ánh mắt chỉ xẹt ngang qua Mark đúng một giây rồi nhìn sang chỗ khác.
- Tưởng cậu bảo bỏ cuộc? - Mark thì thầm.
- Tớ không tán anh ấy nữa nên làm bạn. Này, đừng tưởng tớ chỉ có đi tán tỉnh người khác đấy nhé, tớ vẫn là một người bạn siêu tốt tính đấy.
Mark nhún vai, ra chiều đã biết. Bởi vì Ten và hai người bạn của anh chọn một chiếc bàn khá gần nên đôi bạn thân quyết định lái sang một chủ đề khác, thay vì nói về Ten như lúc trước.
- - -
Mark đang loay hoay với chiếc xe máy của mình thì một bàn tay đập lên vai khiến cậu giật bắn một cái. Cậu quay đầu lại, lập tức hoảng hốt khi nhận ra đó là Ten.
- Trông em có vẻ không vui khi thấy anh. - Ten nói, hơi bĩu môi.
Mark lúng túng nhìn xung quanh, thấy nhà xe không có ai ngoài cả hai liền thở phào một cái. Cậu không muốn ngày hôm sau lên một cái confession nào đấy trên page trường về việc thân thiết với đàn anh hot nhất nhì trường đâu.
- C..Chào tiền bối. - Mark lắp bắp trả lời.
- Em có thể gọi anh là Ten hyung. - Ten nhún vai, bàn tay nhỏ nhắn của anh rời khỏi vai cậu. - Bạn anh khuyên anh rằng em cần có thời gian để suy nghĩ. Anh định để một tuần cơ, nhưng không đợi được nên hôm nay em trả lời luôn nhé?
- Chuyện đấy ý ạ? - Mark nuốt nước bọt.
- Ừ. - Ten cười, hai mắt híp lại thành hai mảnh trăng khuyết xinh đẹp. Cậu thậm chí còn có thể thấy hàng lông mi dài của anh đang cong theo mí mắt nữa, thật đẹp. - Nếu em quên thì để anh nhắc lại nhé, YES or YES? - Ten nói một cách vô cùng quyến rũ, bàn tay cũng như có như không đặt ở ngực của Mark.
Dù là người cao hơn, nhưng Mark cảm thấy bản thân hoàn toàn bị áp đảo bởi người lớn tuổi hơn. Ten lại bĩu môi lần nữa khi Mark hoàn toàn lúng túng và cứng đơ như một cái thân cây gỗ trong rừng.
- Em không thích anh à?
Mark định trả lời rằng hiện tại mình chưa thích anh, nhưng nhìn đôi mắt hai mí tròn xoe long lanh tuyệt đẹp kia, lời nói lại kẹt cứng trong vòm miệng. Cậu vốn dễ mủi lòng, mà khuôn mặt kia thực sự là thứ dễ thương nhất nhì cuộc đời mười tám năm của cậu mất rồi.
- Không.. Sao em lại không thích anh được cơ chứ.. - Mark nói, tay vê tròn gấu áo của mình thành một nắm.
Ten lập tức lại cười tươi. Anh nhìn cậu thêm khoảng ba giây nữa, giọng nói thanh mảnh lại vang lên:
- Vậy hẹn hò với anh đi!
- - -
Nghe Mark kể chuyện xong, Lucas khoanh hai tay trước ngực, rơi vào trầm tư. Bạn thân của nó - tức một sinh viên năm nhất ưa nhìn nhưng vô cùng nghiêm túc, đã đồng ý hẹn hò với anh tiền bối năm tư hot gần nhất cái trường này, trong khi mới chỉ trưa chiều hôm qua, cậu chàng còn vật vã vì nỗi ám ảnh được trai đẹp tỏ tình.
- Nếu tớ là cậu, tớ sẽ tận hưởng nó. - Lucas nói, môi hơi vểnh lên. - Ý tớ là những cuộc hẹn hò, nó không hề tệ đâu chàng trai tơ của tớ ơi. Hơn nữa, đối phương còn là Ten hyung. Trời ơi, danh sách những người thèm khát anh ấy phải dài như một tờ sớ luôn ấy!
Mark thở dài đầy sầu não. Đó chính là vấn đề trọng điểm. Ten có hàng tá kẻ thích mình và trong số họ chắc chắn có đầy người vô cùng nổi trội (Jaehyun là một ví dụ cực kì điển hình). Anh thuộc tuýp người sẽ không bao giờ cô đơn, bởi anh rất đẹp (như một thiên thần) và còn rất quyến rũ nữa, quyến rũ theo phong cách dễ thương? Thì đấy, nói về Ten nửa ngày cũng không đủ, khen cả buổi cũng chưa hết, vậy tại sao anh lại thích cậu? Cậu chắc chắn chẳng nổi bật như mấy người bạn diễn viên DJ gì đấy của anh, được như Jaehyun cũng không, thậm chí đến Lucas cậu cũng nhận phần thua. Ấy vậy mà anh lại bảo thích cậu, có khác gì một siêu tỉ phú thích ở một cái chòi rách nát không cơ chứ?
- Cậu biết tính tớ mà. - Mark nói. - Tớ không phải cậu.
Lời này của Mark có ý rằng cậu không phải dạng người có thể dễ dàng hẹn hò với bất kì ai hoặc tán tỉnh bất cứ bạn học ưa nhìn nào. Cậu vốn thích một mối quan hệ vững chắc và chậm rãi, chứ không phải nhanh đến nhanh đi.
Lucas chép miệng, rồi im lặng. Nó là một người bạn tốt và luôn cố gắng thấu hiểu mọi người xung quanh. Mark thích những thứ chắc chắn và hoàn hảo, từ trong cuộc sống thường ngày tới chuyện tâm tư tình cảm. Tuýp người cổ điển như vậy so với thời nay sẽ có chút nhàm chán, nhưng một khi đã lập được mối quan hệ sẽ không phải lo lắng về chuyện phản bội hay chia tay.
- Tớ nghĩ cậu cứ thoải mái đi. - Lucas xoa xoa gáy. - Nói hẹn hò nhưng thực chất thì cũng là chỉ đi chơi hai người thôi, nếu cậu thư giãn và để mọi thứ tự nhiên sẽ rất tuyệt đấy.
- - -
Mark ngồi cứng đờ như một cục đá đúng nghĩa đen, mắt nhìn chăm chăm vào lớp kem whipping trên mặt cốc latte của mình. Trong khi đó, Ten ở phía đối diện vui vẻ với chiếc điện thoại và cốc americano xinh xắn. Anh hoàn toàn thoải mái, còn Mark thì đã giữ nguyên tình trạng dở hơi kia từ đầu buổi hẹn tới giờ.
- Em không vui à? - Ten bỗng hỏi, rời mắt khỏi điện thoại. Mark nhìn lên, thấy khuôn mặt người đối diện trở nên đáng thương như một chú cún con liền bất giác đỏ mặt.
- E..Em rất vui. - Mark đáp, rồi vội vàng cầm cốc latte lên uống một ngụm.
- Có phải do anh dùng điện thoại không? - Ten nghiêng đầu, đặt điện thoại xuống bàn, không quên úp nó xuống. - Chúng ta nên tìm hiểu nhau, nhỉ?
- Vâng. - Mark gật đầu cái rụp, rồi lại nhìn lớp kem whipping trắng mịn. Cậu suy nghĩ một lúc, rồi rụt rè hỏi. - Tại sao lại là em ạ?
- Hửm? - Ten khuấy cốc cà phê của mình. - Anh thích em, thế thôi, cần lí do à?
Cả hơi rơi vào im lặng một lúc nữa cho đến khi Ten tìm ra một chủ đề khác để nói. Thay vì cứ nói tới nói lui chuyện hẹn hò, Ten lựa chọn về những bản nhạc, việc học hành và cả sở thích của Mark. Mark cũng rất nhanh bị cuốn theo, ngoan ngoãn trả lời từng chút một, có vài chỗ cả hai hợp ý liền bàn tán sôi nổi với nhau. Ten khá thoải mái, lại cuốn hút, đặc biệt có khá nhiều điểm tương đồng với cậu.
Và cậu cũng nhận ra rằng hẹn hò cũng chẳng đến nỗi tệ như cậu đã nghĩ.
- - -
Lucas nhìn thấy Mark đang loay hoay ở máy bán nước tự động liền vội vã chạy tới. Nó đổ ập cả cái cơ thể to bự của mình lên cậu bạn thân, miệng thì hô lớn:
- Mark Lee, lâu lắm rồi mới thấy cậu!!
- Mới chỉ có ba ngày thôi. - Mark đáp, cố gạt con gấu koala to bự phía sau lưng ra.
Lucas bĩu môi, đứng sang bên cạnh, liền nhìn thấy trên tay Mark là một hộp sữa chocolate và một lon cà phê đen. Thật khó hiểu, Mark chẳng phải không thích đồ quá ngọt và thứ cà phê đen đắng ngắt kia sao? Còn nữa, từ sau hôm Mark rền rĩ với nhóc vụ hẹn hò cũng liền không đi chơi với nó nữa, cứ rủ sẽ bảo bận, chả biết bận cái gì.
- Tí đi ăn chả cá xiên không? - Lucas hỏi, một tay vòng qua vai Mark, một tay cố giật lấy hộp sữa trên tay cậu.
- Chắc không. - Mark đáp ráo hoảnh, giữ khư khư hộp sữa như thể đó là vật vô cùng trân quý. - Tớ có hẹn mất rồi, hôm khác nhé?
- Này nhé, tớ bực rồi đấy. - Lucas hầm hè nói. - Có phải cậu không muốn chơi với tớ nữa rồi không, tớ làm cái gì sai hay sao? Tớ..
Mark bối rối khi bị mọi người chú ý, liền nhanh chóng bịt cái miệng đang gào toáng lên của Lucas lại rồi kéo nó ra một góc.
- Cậu bị dở hơi à? - Mark hỏi, rồi nhìn đồng hồ. Cậu có vẻ hốt hoảng, dúi vào tay Lucas hộp sữa nhóc muốn rồi vội vã quay đi. - Tớ bận thật, xin lỗi nhé!!
Lucas ngẩn ngơ nhìn hộp sữa trên tay, nhìn Mark đang lật đật chạy đi, hạ quyết tâm phải theo bằng được. Nó cần phải biết bạn thân mình rốt cuộc là đang vướng cái gì.
- Cậu không nói, tớ liền tự mình đi xem!
Lucas cười ha hả cực kì mất hình tượng, rồi nhón chân lén lút theo sau. Đi một đoạn dài, Lucas nhận ra Mark đang đứng ở hành lang của câu lạc bộ nhảy.
Chẳng có lẽ ..
Chẳng có lẽ cái gì nữa, đúng xừ nó rồi. Lucas trợn mắt nhìn Ten đi ra từ phòng tập, có vẻ như anh vừa tập xong, mái tóc vẫn còn ẩm ướt vì mồ hôi. Mark mỉm cười, đưa cho anh lon cà phê, còn vô cùng thật thà giải thích câu chuyện hộp sữa đã định mang đến. Cả hai vừa cười vừa trao đổi một chút, rồi Mark nắm tay Ten dẫn đi ăn chả cá xiên bởi vì Ten nói mình muốn ăn chúng.
Cái này ..
- Đồ bội bạc! - Lucas rấm rứt nói. - Có người yêu liền bỏ mình, đồ vô lương tâm, đồ không biết ơn! Ai là người đã giúp cậu đi hẹn hò cơ chứ?
- Nhóc con, làm gì ở đây vậy? - Giọng nữ lạnh lùng vang lên từ phía sau khiến Lucas giật bắn mình. Nó ren rén quay lại, liền thấy một tiền bối nữ mặt vô cùng đáng sợ, vẫn còn đang mặc đồ nhảy sexy, đang nhíu mày nhìn mình. Nếu không tính việc trông quá dữ dằn, thì chị vô cùng xinh và ngầu, ba vòng còn chuẩn đét không chê vào đâu được.
"Thịch" một tiếng, Lucas nghĩ mình trúng tiếng sét ái tình rồi!!!
- Chị .. - Lucas cười cười, mặc kệ chị gái vẫn đang lườm mình. - Em muốn hỏi cái này.
- Hửm ? - Chị gái nhướn mày.
- Chúng mình quen nhau nhé, YES or YES?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com