Zweisamkeit
- Hửm? Shiro dậy sớm thế?
Kang Yeseo ôm đầu, mái tóc còn bù xù, lững thững bước vào phòng khách. Trước mắt em là nàng bạn gái cùng nhà, tóc búi cao gọn gàng, quần áo tươm tất, tay thoăn thoắt dọn ra những món ăn thơm phức cùng một ly cà phê và một ly sữa nghi ngút khói.
Rõ ràng hôm qua Mashiro vừa có lịch trình radio đến tận khuya, vậy mà sáng nay vẫn tràn đầy năng lượng. Trong khi đó, Yeseo mới chỉ kết thúc đêm diễn đầu tiên tại trường mà đã rã rời, mệt đến mức vừa đặt chân vào nhà đã ngã ngay xuống ghế sofa. Ấy vậy mà sáng nay tỉnh dậy, em lại thấy mình nằm ngay ngắn trên giường, trong bộ đồ ngủ gọn gàng. Hẳn là nàng đã giúp em thay đồ rồi.
- Ừm, chị lên công ty có tí việc ấy mà. Chị tưởng em còn muốn ngủ nên không gọi.
Nàng nhẹ nhàng kéo ghế cho em, bàn tay dịu dàng đặt lên vai em, vừa nhấn nhẹ vừa xoa để giúp em thư giãn. Sau một lúc, nàng mới quay về chỗ của mình - ngồi đối diện em. Trong lúc dùng bữa, em cứ mãi đắn đo. Hôm qua nàng có lịch trình với nhóm, không thể đến xem kịch là chuyện đương nhiên. Nhưng còn hôm nay thì sao nhỉ? Nàng có đến không? Vài ngày trước, khi em hỏi, nàng chỉ bảo rằng vé đã hết mất rồi. Vậy thì làm sao mà đi được?
- "Nhị nhên nhông nhy nhong"... còn đi đâu hông?
- Giời ạ. Nhai cho hết rồi hẵng thưa chứ?
Miệng thì trách, nhưng tay nàng lại dịu dàng lau đi những vụn bánh mì còn dính trên mép em. Sau khi em bé đã sạch sẽ, nàng mới mỉm cười hài lòng, rồi mới quay lại trả lời câu hỏi của em.
- Sau khi chị lên công ty xong, chị có hẹn với tụi Miyu-chan. Sao thế? Nay bé con muốn kiểm soát chị à? Dữ dội quá ta?
- Sakamoto Mashiro!
Mashiro cười phá lên vì cái phiếm hồng ngượng nghịu trên đôi má kia. Cuối cùng, nàng vẫn không nhịn được, cố chồm người về phía bên kia chiếc bàn, thơm lên má em hai cái mỗi bên.
- Nãy giờ quên.
Thông tục thường ngày của nhà Yeshiro ấy mà.
- Chào buổi sáng nhé, Yeseo của chị.
Như thể bị bỏ bùa yêu, em ngẩn ngơ nhìn theo bóng nàng cho đến khi nàng khuất sau cánh cửa. Đến lúc đó, em mới sực tỉnh, nhớ ra những lời dặn dò của nàng trước khi rời đi.
"Sakamoto Mashiro đúng là hồ ly tinh mà."
Rốt cuộc, em cũng chẳng thể nào buồn nàng được nữa. Bởi lẽ, ừ, tại u mê nhan sắc của người ta quá rồi. Được chưa?
...
Kang Yeseo vẫn đứng trên sân khấu như mọi lần. Chỉ khác là, giờ đây em không còn là một thần tượng tỏa sáng lung linh dưới ánh đèn sân khấu nữa, mà là một cô sinh viên năm hai, chuẩn bị cho vở kịch với tư cách một diễn viên.
Trong lúc chờ đợi tấm màn nhung được vén lên, em khẽ vén một góc rèm, lặng lẽ quan sát khán phòng. Những hàng ghế dần được lấp đầy, từng chỗ trống ít đi, khiến trái tim em không khỏi hân hoan. Em nhớ rõ mấy bạn Kkangjidan từng than vãn rằng vé bán hết mất rồi, sợ rằng sẽ không đến xem được. Ấy vậy mà, giờ đây em vẫn trông thấy những gương mặt thân quen ấy. Có bạn còn đi tận hai đêm diễn cơ đấy.
Xem ra, mọi lo lắng của Yeseo là dư thừa rồi. Em mỉm cười thật tươi giữa cơn phấn khích đang cuộn trào trong lòng.
Chợt, đôi mắt em sáng lên, thoáng chút sững sờ. Người vừa bước vào... sao trông quen quá nhỉ? Chiếc nón lưỡi trai kéo sụp xuống, che gần hết khuôn mặt. Ánh đèn mờ mờ khiến em chẳng thể nhìn rõ. Nhưng dáng đi ấy, chiều cao ấy - sao lại quen thuộc đến lạ? Nếu không chắc chắn, tốt hơn hết là đừng suy đoán nữa. Lỡ như em nhìn nhầm thì sao? Ắt hẳn, em sẽ thất vọng lắm.
Nhưng rồi, khi vở kịch bắt đầu, khoảnh khắc người ấy giơ điện thoại lên là Yeseo biết, em không lầm. Một chiếc ốp lưng trong suốt, chứa đựng chiếc ria mèo may mắn và tấm hình chụp chung "mặt mộc" của hai đứa, không lẫn vào đâu được.
Sau khi ghi lại vài khoảnh khắc, Mashiro nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, tập trung dõi theo người bạn nhỏ của nàng trên sân khấu. Bởi lẽ, lăng kính đẹp nhất không phải là chiếc máy ảnh hay màn hình điện thoại, mà chính là đôi mắt của con người. Không có thước phim nào có thể lưu giữ trọn vẹn hình ảnh trước mắt nàng lúc này.
Được ngắm em ở hàng ghế khán giả, đây là trải nghiệm hoàn toàn mới của nàng.
Từng biểu cảm trên gương mặt em, từng cử chỉ, từng ngữ điệu và thanh âm trong lời thoại - tất cả đều được nàng khắc ghi vào lòng. Người đang đứng trên sân khấu lúc này không còn là một Kang Yeseo nhí nhảnh thường ngày, mà là một con người hoàn toàn khác. Một diễn viên đầy cuốn hút, khiến Mashiro - người đã ở bên em suốt bốn năm - không khỏi trầm trồ.
Nàng khoanh tay trước ngực, đôi môi bất giác nhếch lên, ánh mắt tràn đầy niềm hạnh phúc.
Có một điều nàng đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần, vậy mà chưa bao giờ thấy chán. Thậm chí, nhiều khi nàng còn cảm thấy nói bao nhiêu cũng chẳng đủ. Đó là...
Sakamoto Mashiro vẫn luôn không ngừng tự hào về Kang Yeseo của nàng.
...
Khi cùng các diễn viên cúi đầu chào khán giả, Yeseo vô tình bắt gặp ánh mắt long lanh của nàng - một ánh mắt như chứa cả đại dương dịu dàng dành riêng cho em. Thú thật, giây phút ấy, nước mắt em đã trực trào, nhưng em nén lại, chỉ khẽ mỉm cười kín đáo, đáp lại nàng bằng tất cả những gì lòng em muốn nói.
Sau khi trò chuyện với dàn diễn viên một lúc, Yeseo hí hửng trở ra khán đài. Nhưng lúc này, bóng dáng quen thuộc đã biến mất. Em có chút sững sờ - hay là nàng mệt quá nên về nhà trước rồi? Thôi thì cứ về nhà rồi hỏi cảm nhận của nàng sau vậy. Yeseo vỗ nhẹ hai bên má để lấy lại tinh thần, rồi bước ra ngoài, nơi những người hâm mộ đang chờ đợi.
Và như mọi lần, Sakamoto Mashiro lại khiến em bất ngờ. Cứ nghĩ rằng sau hàng giờ ngồi xem một vở kịch với bầu không khí khá nặng nề, nàng nên về nhà nghỉ ngơi mới phải. Vậy mà lúc này, nàng lại đang trò chuyện rôm rả cùng các bạn fan của em, không chỉ vui vẻ ký tặng mà còn thoải mái chia sẻ những gói kẹo dẻo thơm ngon. Ồ? Em còn thấy nàng giơ ngón cái lên nữa - có phải đang khen vở kịch hay không?
Yeseo cứ đứng ngây ra đó, cho đến khi một luồng hơi ấm bao bọc lấy em.
Phải, Mashiro đến với em rồi đây.
Một tay nàng nhẹ nhàng vỗ lên vai em, tay còn lại siết lấy tay em, xoa nhẹ. Dù không thốt ra bất kỳ lời yêu thương nào, nhưng từng cử chỉ nhỏ bé ấy - đều chất chứa yêu thương hơn bất kỳ ngôn từ nào.
"Em bé của chị giỏi nhất."
Mashiro tiến sát lại gần, thì thầm vào tai em, từng lời nói như rót mật vào tim. Các bạn fan đứng đó - nếu không ai nhắc đến thì chắc cũng tưởng mình vô hình mất rồi - trợn tròn mắt trước tình cảnh này, rồi không ngừng hú hét hai con người có gian tình kia.
Cả hai bật cười, vội vàng tách nhau ra, Mashiro bèn lên tiếng xoa dịu đám đông.
- Em vất vả rồi.
Sau đó, nàng lấy từ trong balo ra một gói kẹo dẻo, dúi vào tay em - một lời hứa vu vơ trước đây, nhưng nàng vẫn luôn ghi nhớ.
Trò chuyện được một lúc, Mashiro giơ tay chào tạm biệt vì em vẫn còn một suất diễn nữa. Thế nhưng, Yeseo đã nắm lấy tay nàng, mười ngón tay đan chặt như chẳng muốn rời. Nàng thoáng sững lại, rồi cũng đành chiều chuộng em thêm chút nữa, ở lại bên em lâu hơn một chút.
Nhưng rồi, dù muốn hay không, lúc chia tay vẫn phải đến. Lòng bàn tay cả hai một lần nữa đặt vào nhau, lần này, nàng thực sự rời đi, trả lại không gian cho em và fan. Đồng thời cũng để em có chút thời gian nghỉ ngơi - bởi lẽ, nàng hiểu quá rõ, Yeseo mê nàng lắm. Nếu nàng ở lại, thế nào em cũng sẽ tíu tít quấn quýt mãi không yên cho xem.
Dù Mashiro đã đi được một lúc, nhưng ánh mắt Yeseo vẫn dõi theo mãi, như một thói quen chẳng thể nào bỏ được.
Em lấy gói kẹo dẻo từ trong túi ra, mân mê nó, như thể vẫn còn lưu luyến nàng lắm. Dẫu biết rằng chỉ lát nữa thôi, em sẽ về nhà, lại lao vào vòng tay ấm áp kia, nhưng trong lòng vẫn đong đầy một nỗi nhớ dịu dàng đến lạ thường.
"Sakamoto Mashiro là cơn nghiện mà Kang Yeseo chẳng thể nào cai."
...
Kang Yeseo mệt mỏi lê từng bước ra xe. Dạo này lịch trình chồng chéo quá mức, nên Mashiro nhất quyết không cho phép em tự lái, buộc em phải ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ. Và tất nhiên, Kang Yeseo dù ngang bướng cách mấy cũng chẳng bao giờ dám cãi nàng điều chi. Thật sự rất ngoan ngoãn nghe theo.
Vừa mở cửa xe, như có một công tắc vô hình được bật lên, nụ cười trên môi em bỗng rạng rỡ hơn hẳn. Anh trợ lý trông thấy liền bật cười, trêu ghẹo.
- Sao nào? Nãy nhìn đuối lắm mà, tự dưng khỏe ngang ha?
Yeseo gãi mũi vì ngượng, nhưng nhanh chóng trèo xuống băng ghế sau, nhẹ nhàng đặt đầu Mashiro lên đùi mình để tránh làm nàng thức giấc. Phải, nàng không về nhà mà quyết định giết thời gian bằng cách đi dạo quanh đây. Đến khi thấy chiếc xe quen thuộc, nàng chạy đến, định lướt điện thoại chờ em nhưng lại ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Suối tóc mềm mại của Mashiro khẽ luồn qua những ngón tay Yeseo. Nhìn nàng ngủ ngoan như một chú mèo nhỏ, em bật cười khẽ. Nhưng rồi, nàng bất chợt trở mình, khiến em cứ ngỡ nàng sắp tỉnh. Vậy mà không, nàng chỉ vòng tay qua, ôm chặt lấy em như ôm một chiếc gối ghiền vậy.
Yeseo mỉm cười, tự nhủ sẽ không trêu nàng nữa. Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, em chợt giật mình khi phát hiện có một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình từ bên dưới.
- Em làm Shiro tỉnh giấc rồi sao?
Mashiro chớp mắt vài cái, rồi gật đầu.
- Ừ.
- Ớ? Em xin lỗi Sh...
- Chị tỉnh từ lúc bé vào rồi.
Đôi đồng điếu của nàng lại một lần nữa nở rộ vì em. Mashiro vươn tay lên, xoa đầu em một cái. Như một thói quen, Yeseo khẽ nghiêng đầu, tận hưởng cảm giác dễ chịu ấy.
- Tới rồi nè hai đứa.
Anh trợ lý bất đắc dĩ lên tiếng. Anh cũng không muốn phá vỡ bầu không khí ngọt ngào của đôi chíp bông này đâu, nhưng thú thật, anh hơi buồn ngủ rồi. Giờ chỉ mong được nhanh chóng về mái nhà thân yêu, nằm dài trên chiếc giường êm ái của mình thôi.
Cả hai cười ngượng, nhanh chóng bước xuống xe, không quên vẫy tay chào anh. Đến khi chiếc xe khuất dạng, Mashiro mới nhận ra còn một đoạn đường nữa mới tới ký túc xá. Nàng khó hiểu nhìn người đang thong thả bước đi phía trước.
- Đừng lườm em nữa. Lâu rồi hai ta chưa đi dạo đó.
Ừ thì thú thật, đứa thì tất bật chạy lên trường tập kịch, đứa thì đôi lúc ở nhà, lúc lại rong ruổi khắp nơi tạo content. Để có được chút thời gian dành riêng cho nhau, cũng đâu phải chuyện dễ dàng. Nhưng mà...
- Choàng thêm cái áo vào. Bỏ xuống là chị đánh đấy.
Mashiro thở dài, nhưng vẫn nhanh chóng chạy đến, cẩn thận choàng chiếc áo khoác dày lên người em. Gió đêm lạnh lắm, nàng sợ em sẽ bị cảm mất. Có lẽ, nàng nên cân nhắc xây dựng một chế độ ăn uống thật dinh dưỡng cho em mới được. Thời điểm này mà bệnh thì nguy to. Mà quan trọng hơn hết, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nàng cũng không muốn em bị ốm đâu... xót lắm.
Yeseo lại một lần nữa nắm lấy tay nàng, kéo nàng lại gần hơn, như chính khoảng cách trong mối quan hệ của hai đứa vậy.
- Shiro của em đừng chau mày nữa nhé!
- Chau mày quá xấu chứ gì? - Nàng bĩu môi, chắc mẩm em lại trêu nàng nữa rồi.
- Đâu có, Shiro lúc nào chẳng đẹp. Chỉ là...
Em bỗng nâng tay lên, đặt đôi môi mềm mại lên mu bàn tay nàng.
- Em muốn nụ cười của Shiro luôn rạng rỡ trên môi thôi. Buồn cũng được, cọc cũng được, khóc cũng được nốt, nhưng ít thôi. Sau đấy lại cười cho em, được chứ?
- Ế? Sao lại véo má em?
Yeseo nhăn nhó, ôm lấy chiếc má đang dần ửng đỏ của mình (hoặc cũng có thể là em cố tình làm quá lên để ăn vạ người ta). Nhưng dù thế nào đi nữa, bàn tay em vẫn nắm chặt lấy tay nàng, nhất quyết không chịu buông.
Mashiro nhướng mày, khóe môi nhếch lên đầy tinh nghịch.
- Thích thế đấy.
- Ngang ngược cỡ này ai yêu nổi trời?
Mashiro bật cười khẽ, rồi bất chợt nghiêng đầu về phía Yeseo, thấp giọng trêu chọc.
- Chứ nhỏ đứng kế chị thì sao?
Yeseo lập tức trừng mắt, môi hơi bĩu ra đầy bất mãn.
- Ai mà thèm yêu bà.
Mashiro ngạc nhiên nhìn em, rồi đôi đồng điếu lại xuất hiện khi nàng nhoẻn miệng cười, nhưng Yeseo cảm thấy có điềm không lành đang đến.
- Ê! Nói nhớ đó nha! Tối đừng có mò qua phòng tôi à!
- Ơ? Hiểu lầm rồi!!!
Mashiro nhanh chân bỏ chạy trước. Yeseo bối rối một giây rồi cũng tức tốc đuổi theo.
- Shiro ơi!!! Em không muốn ngủ một mình đâu nha!!!
Tiếng cười vang lên giữa con phố vắng, hòa cùng từng bước chân vội vã. Màn đêm tĩnh lặng, nhưng lòng hai người lại rộn ràng hơn bao giờ hết.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com