Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

"Sau này lớn lên, con muốn làm gì nhỉ?"

"Con sẽ trở thành một con rồng trỗi dậy từ dòng suối. Vì con nghe nói, rồng đến từ sông suối mà. Con sẽ vào đất liền để tìm viên ngọc thần kỳ khi đủ lớn."

"Thế còn con, Khương Nghệ Thư? Cũng sẽ trở thành một con rồng sao?"

"Dạ không. Con thích con suối. Con ở đây luôn được không bà con cô bác ơi~?"

Hồi đó, chúng tôi thơ ngây như thế đấy. Cô bé lớn mơ ước trở thành một con rồng trỗi dậy từ dòng suối. Cô bé nhỏ thì lại mơ ước trở thành dòng suối của cô bé lớn.

Tôi nghĩ về ngày hôm đó...

Mỗi khi tôi nhớ đến ngày hôm ấy...

Tôi như lang thang vào trong những giấc mơ xưa...

...

Vào một ngày trời xanh, mây trắng, gió mát, chim hót líu lo thế này, mọi người nghĩ thử xem nên làm gì cho đẹp nhỉ? Vũ Bạch từ sớm đã có câu trả lời rồi.

- Này con Út! Mày thấy đống dưa chua chị bảo bị hư không?

Thôi Hữu Trân đang chuẩn bị đi đổ rác, thì chợt nhớ ra mấy hũ dưa chua tía má chị hôm trước gửi lên không còn dùng được nữa nên định mang đi bỏ. Nhưng khi chị mở tủ lạnh ra lại chẳng thấy đâu, bèn quay qua hỏi Kim Thái Huyễn đang sửa soạn quần áo cho bé cháu gái dễ thương của mình. Cô nhíu mày đáp.

- Em không biết nữa. Bữa chị còn dán giấy note lên để đánh dấu mà.

- Ủa mà con Ba đâu?

Lần này là Thôi Mẫn Tuệ đáp.

- Lúc con dậy là dì Ba mất tiêu rồi, chắc có lịch chụp sớm.

- Có khi nào nó đi vội quá nên cầm nhầm hông ta!? Cái đống đó lên men nên hôi lắm, chắc nó không đem đi đổ lên đầu đứa nào đâu ha?

Kim Thái Huyễn sau khi chỉnh áo xong, liền cầm túi xách lên, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh, lạnh nhạt nói với bà chị Hai.

- Chừng nào Ba về rồi hẳn hỏi, suy đoán chi cho mau già. Không còn chuyện gì nữa thì em đi làm đây. Đi thôi bé con!

- Con đi học nghen má!

- Ê con nhỏ kia!!! Dám chê tao già hả mạy???

Nhưng vài giây sau, cái đầu nhỏ lú vào.

- À phải rồi. Chắc dì Ba đưa cho bạn trai ấy.

- Ủa? Nhưng nó hỏng rồi mà. Đâu có ăn được. - Thôi Hữu Trân khờ mặt ra

- Con biết. Hồi tối qua dì có hỏi con cách giết bạn trai. Con đáp là cho bạn trai ăn thứ đó vì nó có mốc. - bé con thản nhiên đáp

- ?

Thôi Hữu Trân nghe lầm à? Chị nhớ mình có dạy con chị như vậy đâu ta?

...

Tại trụ sở của tập đoàn X, một cô gái đeo chiếc kính râm, tay cầm một chiếc túi hiệu Chanel đang ung dung rảo bước trên chiếc giày gót nhọn. Trông thấy một chàng trai đang ngồi uống nước, cười đùa cùng những cô gái khác, nàng cười lạnh một tiếng, thong thả lấy một chiếc hộp trong túi ra, mở nó, rồi tiến đến chào hỏi, bằng một cú úp sọt.

Quần áo hắn ta vốn sạch sẽ tinh tươm, nhưng giờ chẳng còn như thế nữa. Giờ đây, người hắn toàn dính nước chua, rau cải và tỏa ra một mùi... rất khó chịu. Các cô gái đang ngồi tám chuyện với hắn cũng vì chuyện này mà hoảng hốt đứng lên, bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt.

- Cô Vũ... Gì đây hả?

Hắn dù tức giận đến độ muốn hét lên, nhưng vì sĩ diện nên chỉ có thể gắng hạ tông giọng xuống.

- Thì món dưa chua của má tôi làm đó. Anh cũng khoái món này mà?

Nàng trả lời hắn xong thì quay sang các cô gái, mỉm cười nói.

- Xin chào các cô! Xin thứ lỗi vì chuyện này nhé! Bây giờ, chúng tôi cần nói chuyện riêng một lát.

- Vâng ạ!

Vũ Bạch thấy bọn họ đã đi hết mới kéo cái ghế để ngồi, dùng giọng điệu mỉa mai với hắn.

- Ái chà chà, yêu thích nhiều thứ hẳn sướng lắm nhỉ? Anh thích món dưa chua, rồi cua hấp bia của má tôi làm.

- Này này, em khùng rồi hả? Em đến đây làm loạn gì thế?

- Anh yêu tôi và yêu cả... những cô gái khác nữa.

Hắn ta trố mắt nhìn nàng.

- Nhiếp ảnh gia Vũ này... chuyện không như em nghĩ đâu...

Nàng lùi về sau khi thấy hắn định nắm tay nàng.

- Đừng có đụng vào người tôi! Dơ bẩn lắm! Tôi sẽ im và anh sẽ là kẻ vô dụng bị đổ dưa chua lên đầu và bị bạn gái đá.

Nàng liếc mắt nhìn xung quanh, tiến lại gần hơn, rồi thì thầm vào tai hắn.

- Vậy đỡ hơn là một thằng cặn bã bị bạn gái bắt gian tại trận, nhỉ?

Hắn nuốt nước bọt, im lặng không đáp như bị nói trúng tim đen. Nàng thấy thế liền hả dạ, miệng nhếch lên, cười khẩy.

- À, ăn đi nhá! Món ruột của anh mà. Mặc dù, để lâu quá riết thối rồi.

Nàng ngạo nghễ đứng dậy, trước khi đi còn cầm chiếc hộp rỗng đập "boong" một cái, khiến hắn giật mình co người lại. Nàng vừa đi vừa vui vẻ chào hỏi tất cả những người quen. Nhưng khi vừa đặt chân ra khỏi đây, nàng không còn cười nữa, tâm trạng dần trở nên trùng xuống.

Chỉ khi ở một mình, nàng mới thôi dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày, trở lại dáng vẻ chứa cả bầu tâm sự thế này.

Nhớ lại tối qua, sau khi kết thúc công việc, Vũ Bạch nhắn tin hỏi bạn trai rằng có muốn đi ăn cùng không. Hắn ta trả lời do nàng bảo có việc nên hắn cũng đăng ký làm thêm giờ rồi. Thế là, nàng ngoài mặt bảo hắn là nàng về nhà. Nhưng thật ra, vì muốn tạo bất ngờ nên nàng đã đến chỗ làm việc của hắn. Để rồi, người nhận bất ngờ lại là nàng.

Hắn ta, người nói nhớ nàng da diết, vậy mà giờ đây đang tay trong tay ôm hôn thắm thiết với một người con gái khác, không phải nàng.

Đôi tra nam tiện nữ ấy hôn nhau đắm đuối, nên nào để ý đến Vũ Bạch đang đứng chết trân tại chỗ, tay buông thõng làm rơi túi xách xuống sàn nhà.

Nàng bực dọc ngồi xổm xuống trước công ty, hét lên tên hắn, muốn đấm, muốn giết chết hắn và con ả kia lắm chứ. Mấy lần muốn trở vào làm thế rồi, nhưng nàng kìm lòng mình lại. Vì làm thế chẳng khác nào tự tay phá tan sự nghiệp 10 năm nàng bỏ công gầy dựng? Vũ Bạch đâu có điên, đâu thể nào vì một thằng cặn bã mà mất hết tất cả. Thôi thì đành chửi hắn cho hả dạ vậy!

Ai nhìn mặc kệ! Vũ Bạch phải xả cái cục tức này đi mới được.

Tiếng chuông điện thoại kéo nàng về thực tại. Nàng giơ điện thoại lên, chưa kịp alo thì đầu dây bên kia đã hét lớn.

- Này! Con Ba Rô kia!

Nàng khẽ nhăn mặt đưa điện thoại ra xa, xấu hổ nhìn mọi người xung quanh, rồi mới bắt đầu trả lời.

- Giật cả mình! Em không có bị điếc nha! Đừng có gọi em là Ba Rô chứ? Gọi Vũ Bạch thôi.

- Vũ Bạch cái con khỉ mốc! Đống dưa chua má gửi đâu mất rồi? Em lấy đúng không?

Hình như đống dưa chua ấy là chấp niệm của Thôi Hữu Trân hay sao í? Từ sáng giờ cứ réo miết.

- Ừ, là em đó.

- Cái đống đó hỏng rồi. Nên chị mới để riêng ra đặng đổ đi. Em ăn sao?

- Không, làm gì có, em đổ rồi. Khỏi cảm ơn.

- Đổ đi rồi? Ở đâu?

- Thùng rác chứ đâu nữa bà già.

- Này, không phải mày đổ vô đầu thằng bạn trai chứ?

- Alo? Nè cái con nhỏ chết bầm này, cúp máy cũng không nói một tiếng nữa!

Thôi Hữu Trân nghiến chặt răng mình. Tối này về nhất định phải tính sổ mới được. Nghĩ một hồi, chị lại lấy điện thoại nhắn tin cho đứa em gái út của mình.

"Này, chị nghĩ con Ba chia tay với bạn trai rồi."

"Hửm? Lại nữa à? Bộ bả muốn làm việc đến chết sao? Chẳng có mối nào tử tế cả."

Thôi Hữu Trân tặc lưỡi. Xem cái đứa mê công việc đến nỗi ế chỏng ế chơ nói xấu chị Ba nó kìa. Nhưng chị không vội bẻ lại.

"Có đâu. Từng có một mối mà."

Kim Thái Huyễn đang uống một ngụm cà phê cũng phải sặc.

"Nói cái gì vậy trời? Chuyện đó xưa lắc xưa lơ rồi bà nội ơi~"

...

Vũ Bạch đang cho xe dừng đèn đỏ, nên vô tình nhìn thấy những dòng tin nhắn của tên cặn bã kia vừa gửi đến.

"Được rồi, đúng là anh đã lừa dối em. Anh đã phạm lỗi nặng."

"Nhưng em đến công ty anh làm loạn như thế, chẳng phải quá gay gắt sao?"

- Gay gắt? Gay gắt cái cù lôi ấy! Tôi chưa cạo đầu anh là may rồi!

"Nhưng anh có điều này muốn hỏi."

- Hỏi gì? Muốn tôi tha thứ hả? Cứ xin cho đến chảy nước miếng đi. Tôi đây ứ thèm tha.

Nàng vểnh môi lên, đắc chí cười tự mãn vì lời nói của bản thân.

"Sao em phát hiện được vậy?"

- Bực thật đấy. Có quan trọng không? Ít nhất cũng nên xin lỗi một tiếng trước đi chứ?

Nàng quyết định chuyển sang bật nhạc để xua đi cơn bực bội này. Chứ nếu không, nàng lập tức quay xe trở về đánh tên tra nam đó một trận cho đã đời thật đấy.

... Thời thơ ấu, bướm hoa và chim, cùng mưa nắng

Em đứng bên trời tự do, yêu đời thiết tha ...

Vũ Bạch thẫn thờ, gương mặt dần trở nên tái nhợt lại, vội vàng tắt nhạc đi.

...

Nhưng cùng thời gian ấy ở một chiếc xe khác, một cô gái lại mở bản nhạc ấy lên, rồi khẽ ngân nga theo trong niềm vui, còn buông một tay ra, quơ qua quơ lại như đang ở trong concert.

... Bao đường phố em qua, nắng lên đứng chờ

Đường dìu chân em đi đến những miền xa

Thăm ruộng đất bao la những làng quê cũ

Mùa cây trái níu chân về

Như là những bông hoa trong thành phố này

Tuổi đời mênh mông quá, búp non đầu cây

Em về giữa thiên nhiên, em cười em nói

Như sóng đùa biển khơi ...

Một lúc sau, chiếc xe ấy chạy đến Trung tâm thời tiết. Khương Nghệ Thư đợi mãi mà chẳng thấy cửa mở, bèn lú cái đầu ra.

- Chị Ru à!

Người ngồi ở trong phòng bảo vệ vẫn ngủ ngon ơ. Em thấy thế, bèn bóp kèn inh ỏi, la lớn hơn nữa.

- Bà nội Giang Kỳ Quang!!! Không mở cửa cho tui là tui cho xe tông vào đấy!!!!

Lúc này, Giang Kỳ Quang kia mới giật mình té cái đùng xuống đất, thế là tỉnh giấc ngay.

- À ừm? Ai đấy?

- Này này, tên ngốc kia! Bộ đó là phòng ngủ hả? Nếu muốn thì xách cái giường tới luôn đi.

- Trời ạ, biết vậy tui không giới thiệu cho đâu. Còn khờ cái mặt ra nữa! Mở lẹ coi!

- Biết rồi!

Sau khi xe chậm rãi chạy vào, Giang Kỳ Quang rời khỏi phòng bảo vệ, chạy theo.

- Này, mày mới đến hả?

Khương Nghệ Thư cho xe dừng, rồi lấy ra từ trong túi áo khoác một quả quýt, quăng cho nó.

- Ăn đi, cho tỉnh ngủ.

Sau khi em đi rồi, nó mới chợt nhớ ra nhiệm vụ quan trọng được cấp trên giao lúc sáng, bèn hối hả chạy về phòng trực, điện thoại cho ban Thời tiết.

- Nhỏ đó... đến rồi!

Mọi người sau khi nghe thông tin từ Giang Kỳ Quang, gật đầu với nhau, không ai bảo ai bắt đầu công việc đã bàn bạc với nhau từ trước. Người thì vội vã chạy đi khóa cửa phòng lại, người thì đi dọn dẹp lại phòng cho tinh tươm. Giám đốc thì nhìn vào hình ảnh đang chiếu trên màn hình.

Bọn họ, sắp có một cuộc họp quan trọng với cấp trên, tuyệt đối, không thể nào để con nhãi kia phá rối!

Sau khi vừa đi vừa chào mọi người, cuối cùng Khương Nghệ Thư cũng đến phòng ban của mình. Nhưng khi em định vào thì lại ngạc nhiên vì cửa bị khóa từ bên trong, tức giận đập cửa.

- Mấy cái con người này! Chơi cái trò gì vậy hả? Mau mở cửa cho tui coi! Ôi thiệt cái tình!

Em thấy không ăn thua gì bèn chạy sang cửa khác, nhưng cũng bị khóa nốt.

- Gì thế này? Họ cố tình không cho mình vào mà! Giám đốc à!!!

Lại chạy sang một cánh cửa khác, vừa đập vừa nài nỉ.

- Mấy người không thể làm thế với tui! Mau mở cửa đi! Nhà dự báo Tống! Tống Vũ Kỳ!

Em nhớ ra một sự kiện quan trọng, liền dừng tay lại, áp tai vào cánh cửa để nghe động tĩnh bên trong.

- Chờ chút đã! Cuộc họp... hình như bắt đầu rồi đúng không?

Tống Vũ Kỳ hối hả chạy đến chỗ Giám đốc.

- Nhỏ đó... ầm ĩ ghê.

- Cái con oắt đó. Đã cố tình cho trực đêm rồi mà sao còn dư năng lượng đến sớm rồi la oai oái thế này nhỉ? Thật mất mặt quá đi. - Giám đốc nhăn mặt khổ sở

- Này này! Không mở là tui phá đó nha! Một...

Tống Vũ Kỳ nghe thấy lời đe dọa kia liền xanh mặt, rụt rè khều nhẹ vai ông.

- Giám đốc ới... cái cửa đó... em mới thay xong...

- Hai...

- Hay mở quách cho xong ạ?

- Cô điên rồi à? Ủy viên đang ở đây, ai biết lần này nó lại làm trò khỉ gì?

Giám đốc gỡ mắt kính của mình ra, buông một hơi thở dài.

- Tống Vũ Kỳ! Cô quên rồi sao?

Kỳ nhớ lại mấy lần họp trước. Có lần, Khương Nghệ Thư kia bảo chỉ có mưa nhỏ thôi, chứ không có kèm giông. Giải thích một hồi, bên kia vẫn quả quyết như thế. Vậy là, Thư bắt đầu gân cổ lên cãi với ủy viên. Thế là, bị đồng nghiệp lôi ra, không thương tiếc.

Một lần khác, em bảo không phải lâm râm đâu, là mưa thật đấy. Sau đó, em còn cầu xin cấp trên dự báo là có mưa to, không thì mấy người dân lại mắng vốn vì em mà thuốc trừ sâu của họ bị rửa trôi mất. Xong, dù bị mọi người lôi cổ đi nhưng em vẫn gào lên, và như những lần trước, không được thông qua.

Lần gần đây nhất.

- Trời ạ, là bão! Là bão thật đó! Sao mấy người không một ai tin tui hết vậy?

- Buông tui ra! Tui chưa nói xong! Là bão, mấy người nghe chưa, LÀ BÃO ĐÓ!!!

- MẤY NGƯỜI KHÔNG NGHE TUI SẼ PHẢI HỐI HẬN!!!

Tống Vũ Kỳ khẽ rùng mình khi hồi tưởng lại. Những tiếng hét uy lực đến nỗi thủng màng nhĩ của Khương Nghệ Thư... chà chà, đến giờ nó vẫn lưu mãi trong tâm trí cô đấy. Thật đáng sợ!

Khương Nghệ Thư thấy mình cứ manh động thế này mãi cũng không được, bèn giở trò "lạt mềm buộc chặt", nhẹ giọng nói với bên trong.

- Cuối tuần này sẽ mưa đó!

Giám đốc khẽ thở dài, giải thích với cô.

- Lần này đặc biệt hơn hẳn. Họ cấm không cho con nhỏ phiền phức kia vào khi có mặt ủy viên.

- À.

Khương Nghệ Thư ở ngoài lại giãy đành đạch tiếp.

- Lại hổng tin tui nữa hả?

Giám đốc thấy em nhây quá, nổi nóng đi về phía cửa hét lớn.

- Đồ hâm này! Ban điều hành ở Sài Gòn đã phân tích dữ liệu hết rồi, sao cô cứ khoái chỏ mỏ xen vào quá vậy hả?

- Họ có ở đây đâu mà biết. Tui ở cái đảo này gần 30 năm rồi đó! Tui hiểu rõ địa hình và cả tốc độ gió hơn họ! Trước khi đến du lịch họ còn phải tra mọi thứ trên gút gồ, cá gì cũng cá!

Sau đó em nâng tông giọng của mình lên.

- Phân tích của Khương Nghệ Thư này CHƯA BAO GIỜ SAI!!!

- Ừ, bọn tôi biết mà, nên mau mà cuốn gói lên thành phố đi. Nếu không thì đừng phàn nàn dự đoán của họ nữa! Hãy đến đó tự mần đi cái con nhãi này!!!

- Tui đến đó làm gì chứ? Hổng chịu đâu! Tui ghét Sài Gòn lắm!!!

- Trời ạ! Sếp ơi? Chị Kỳ à? Cho tui vào đi mò! Năn nỉ ó!!!

...

Trở về Sài Gòn đầy nắng ấm, lúc này, Vũ Bạch đang có lịch chụp hình cho một người mẫu nổi tiếng. À, hình như nãy giờ vẫn chưa giới thiệu sơ lược về nàng nhỉ? Để nói cho mà nghe nè.

Vũ Bạch là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, chủ của studio "blue", chuyên chụp hình cho những người nổi tiếng, chẳng hạn như có thể kể đến Sakamoto Mashiro - một idol nổi tiếng đang có chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới, hay diễn viên vừa đạt giải <Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất> Kang Yeseo. Nói chung, nàng đã chụp cho rất nhiều người, và sắp đến đây là kỷ niệm năm thứ 10 trong sự nghiệp cầm máy ảnh. Thật đáng tự hào phải không nào?

Sau khi hoàn thành set chụp, mọi người đều tấm tắc khen ngợi những bức ảnh kia.

- Bức nào cũng đẹp hen? Ảnh nào chị Bạch chụp cũng đều rất đáng để giữ lại.

- Nói thừa! Chị ấy là Vũ Bạch mà! Chỉ chụp những bức này vỏn vẹn 15 phút.

- Bảo sao tạp chí Paris lại công nhận. Rồi còn chọn nơi đây là điểm tổ chức nữa. Điểm đến đầu tiên luôn nhó!

Có một cô gái từ nãy đến giờ vẫn đang đứng cầm máy ảnh săm soi, sau khi nghe thấy những lời kia thì liền quay lại, vẻ mặt không hài lòng nhìn những người kia.

- Này! Các cô làm gì thế?

Mọi người đều hướng mắt về phía cô ta, tiếng cười rộn vang không còn nữa. Hưu Ninh Y Diệp đang ngồi tập trung kiểm tra sản phẩm cũng phải ngước nhìn.

- À, tôi kê ghế cho chị Bạch thôi.

Cô ta nghênh mặt lên, tiếp lời.

- Còn tôi thì sao? Ghế của tôi đâu?

- Ơ dạ? À, để tôi chuẩn bị cho chị nữa.

Sau khi kê ghế cho cô ta, Hưu Ninh Y Diệp cùng với cô gái bị cô ta mắng lúc nãy - Hồng Ân Thái, đứng đằng xa, bực mình bảo nhau.

- Nghĩ mình là ai? Giám đốc chắc? Trợ lý thì cần gì ghế? Tụi mình là trợ lý của chị Bạch chứ có phải của chị ta đâu. Chị ta chỉ biết rình để bắt chước chị ấy thôi.

- Đúng đúng, đến giày còn ăn theo nữa kìa. Bày đặt ra dẻ gớm!

- Làm trợ lý lương ba cọc ba đồng mà sao giàu thế nhỉ? Hứ, ta đây cóc thèm!

- Đúng đúng, không thèm bắt chước Vũ Bạch như ai kia!!

Cả hai lè lưỡi đằng sau lưng cô ta. Nhưng như phát giác được, cô ta quay về phía sau, khiến cả hai giả vờ lủi đi sang chỗ khác.

...

Tại sân thượng của Trung tâm thời tiết, Khương Nghệ Thư vừa ăn kem, vừa hậm hực buông lời trách móc Giang Kỳ Quang vì chuyện lúc sáng.

- Bảo sao người xưa có câu 'làm ơn mắc oán'. Khá khen cho bà đó Ru. À mà thôi, phận tui dám trách ai giờ. Chỉ biết trách bản thân ngu ngốc.

- Phải, là lỗi của tui tất, được chưa? Tui giúp bà có việc làm khi thất nghiệp. Và vâng, bà báo đáp bằng việc phản bội tui.

Khương Nghệ Thư bỉu môi, hét lớn.

- Đúng là tên khốn BỘI BẠC!!!

Giang Kỳ Quang vừa ăn vừa chép miệng.

- Nói câu công bằng nè. Mày cho tao việc, nhưng có trả tao đồng lương nào đâu. Phản bội mày, tao cũng... - vỗ bộp bộp lên ngực - ... đau lắm chứ bộ.

Nó nhớ đến chuyện lúc sáng, bèn nói tiếp.

- Ờ mà nhân tiện đây, bộ mày không tính nghỉ việc để lên Sài Gòn hả?

- Vậy bà nghĩ tui sẽ nghỉ sao?

- Này! Mày nên lên trển làm đi chứ. Họ biết mày giỏi nên mới năm lần bảy lượt mời mày.

Quang trông thấy vẻ mặt khinh khỉnh không thèm nghe của em, liền cáu lên.

- Ôi cái đồ ngu này! Người ta muốn còn chả được, còn mày... Sao cứ nhất thiết phải ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy này rồi làm loạn cào cào lên vậy hả?

- Tao mà được mời là cút đi ngay rồi, ai như mày, cái đồ có phúc không biết hưởng.

Thư đột nhiên từ trên nhảy xuống, chạy lại chỗ Quang, khều vai nó.

- Này, bà biết sao Tarzan suốt ngày chỉ quấn khố rẻ tiền không?

- Thì tại ổng hổng có tiền. Vậy cũng hỏi nữa.

- Không đâu, là tại ổng thấy nóng. Bà thấy đấy, trời nóng mà mặc cái áo khoác mấy chục triệu nhưng dày, sao ổng chịu nổi?

- Hờ, nếu áo đắt tiền thì kiểu gì tao cũng bận.

- Nói tóm lại, Sài Gòn với tui cũng như chiếc khố rẻ mạt của Tarzan. Nếu ai dí tui cái áo choàng lông lắm tiền, tui mặc lên sẽ không đẹp. Và cuối cùng chỉ thấy áp lực tài chính rồi say nắng. Mà bà quên tụi mình từng ở đó rồi sao?

Em đứng dậy, ấp úng giải thích tiếp.

- Nên bà thấy đấy... Ở đấy có chút... Nói chung là... Sài Gòn không hợp với tui.

Giang Kỳ Quang nhếch môi lên.

- Cái lý do của mày, chẳng đáng tin tẹo nào. Nói thật đi, là vì Ba Rô đang ở đó? Mày sợ sẽ chạm mặt bả nếu đến Sài Gòn chứ gì?

Ánh mắt Khương Nghệ Thư dần tối lại. Bình thường, nếu sai thì cái mỏ của con Thư đã vểnh lên cãi lại rồi, nhưng nếu im bặt thế này chứng tỏ... Ơ hay, nó nói bừa vậy mà lại đúng à, trúng tim đen của Khương Nghệ Thư luôn.

- Đến giờ này mà mày vẫn chưa quên bả nữa hả? Chia tay nhiều năm rồi mà? Chả hiểu kiểu gì.

Giang Kỳ Quang bỗng nhớ ra gì đó, đứng dậy hét lớn.

- Không! Cuộc tình này nó đã sai từ lúc đầu vì hai đứa bây là bạn cùng xóm. Bỗng dưng đùng một cái hai bây yêu nhau, tao choáng đến nỗi chẳng kịp ngăn lại.

Khương Nghệ Thư nhanh chóng đẩy cây kem vào mồm Quang để nó nín cái họng lại trước khi mọi người ở đây biết hết.

- Giang Kỳ Quang à, công nhận mỏ bà... nhọn thật.

Em đưa cây kem đã ăn xong của mình cho nó rồi bỏ đi luôn. Quang vất vả lắm mới lấy cây kem lạnh buốt ra khỏi mồm, sau đó la lên, mặc cho em đã đi khuất rồi.

- Mày đừng có chối, hổm tao còn thấy mày mua quyển tạp chí phỏng vấn bả mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com