Chương 22
"Có những lời chẳng thể nói ra...
Nụ cười thường ngày đâu mất rồi?"
*
_"Tiếp theo sẽ là vòng loại trừ sao?"
Từ chiều giờ thấy em cứ ngồi thẩn thờ ở trong phòng, Mashiro bỏ quyển sách xuống giường, rồi tiến lại gần lay nhẹ vai em.
_ Yeseo à....
_ "Mình thật sự... không được..."
Thấy em không trả lời, chị có chút lo lắng nắm chặt lấy vai em.
_Kang Yeseo!!!
Lúc này em mới giật mình, mắt căng hết cỡ nhìn Mashiro.
_Unnie... - nhìn thấy chị, mắt em có chút rưng rưng, nhưng sau đó đã kiềm lại.
_Em có sao không? Sao lại ngồi ở đây mà không đóng cửa sổ?
Thấy em trả lời mình rồi thì Mashiro buông em ra, sau đó chồm người qua đóng cửa sổ.
Vì không muốn chị quá lo lắng cho mình nên Yeseo chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi gượng cười.
_À, em thấy mát quá nên ngồi ở đây chơi thôi.
Chị chau mày nhìn em, sau đó lấy tay mình chạm vào tay em.
_Hừ, hóng mát cái kiểu gì mà da em lạnh ngắt hết rồi này. Đúng là, sao em cứ để chị lo lắng vậy hả?
Nói rồi chị quay qua lấy cái áo khoác của mình choàng qua vai cho em. Em ngạc nhiên nhìn chị, sau đó em lấy hai tay của em nắm chặt lấy tay chị. Chị nhìn em bằng ánh mắt kinh ngạc.
_Em...
Đang nói thì tự nhiên Kang Yeseo trở nên lúng túng hơn bao giờ hết.
_ "Mình đang làm gì dị nè!!!" – tim bé đập thình thịch luôn
_Em có chuyện gì muốn nói với chị sao? – chị nhìn em chằm chằm, có vẻ như vì căng thẳng quá nên Yeseo không nhìn ra được đây là một ánh mắt mong chờ hiếm thấy của chị.
Gương mặt của Yeseo đỏ lên, ta biết tại sao rồi đấy, nhưng mà ta lại không hiểu vì sao gương mặt của Mashiro cũng đỏ lên luôn (truyền nhiệt à :>)
_À ừm, em muốn nói chị là Leader đấy.
Mashiro khó hiểu nhìn em.
_Thì đúng mà em.
_À không, à ý em là hồi sáng nhóm mình hòa bình thiệt á, có ba ứng cử viên là chị, Yeyoung unnie và Reina unnie. Vậy mừ Yeyoung unnie từ chối và Reina unnie từ chối, thế là chị là Leader, không cần phải tranh nhiều. – em bé cười trừ
_À, vậy sao?
Gương mặt chị dần thả lỏng ra, hóa ra là chuyện này. Nghe em nói xong, chị dường như quên đi cảm giác ngượng ngùng lúc đầu.
_"Suýt chút nữa là mình nói ra mất rồi, không được, mày tỉnh lại ngay Kang Yeseo!" – em lắc đầu liên tục để xua đi ý nghĩ đó.
_Phát hiện có 2 người đánh lén đi hẹn hò nhe.
Huang Xingqiao từ ngoài bước vào phòng, thấy Kang Yeseo mặt đỏ như gấc thì ngay lập tức chọc ghẹo em. Nghe thấy tiếng động, em lập tức buông tay chị ra.
_Sao bà nhìu chiện quá dị? Mau đi theo toi, Ziyin unnie kiếm chị kìa..
_Ơ kìa em, chị mới gặp... – Xingqiao ấp úng trả lời em
_Nhanh!!! – nhưng em không cho chị trả lời
Kang Yeseo nhanh chóng nắm lấy tay Huang Xiingqiao chạy ra khỏi phòng, để lại một Sakamoto Mashiro ngơ ngác nhìn cả hai.
_Chuyện gì vậy nhỉ?
....
_Đồ nhiều chuyện nhà chị, chắc ngày nào không ghẹo em chắc chị ngủ không ngon quá!!! – Yeseo đứng thở dốc sau khi chạy mệt quá rồi.
_Chị tác hợp cho hai đứa bây mừ - Xingqiao cũng chẳng khá hơn
_Chắc tui tin bà quá – dù mệt nhưng em vẫn đanh đá đáp lại
Cả hai đứng im, vì mệt quá nên chẳng nói nhau câu nào. Được một lúc thì...
_Mà, em đang sợ gì sao?
....
Ngày hôm sau chính là ngày đánh giá giữa kì của "Connect Mission"
Trước khi bắt đầu, 9 cô gái của "Crown" ôm nhau để truyền năng lượng. Leader Mashiro đưa mắt nhìn các cô gái còn lại
_1, 2, 3...
_Hwaiting!!! – các cô gái hét lớn tạo không khí vui vẻ, đồng thời cũng xua đi sự căng thẳng.
Sau đó thì mọi người chuẩn bị sắp xếp đội hình. Kang Yeseo cũng có chúp áp lực nên em bé nhảy lên làm các Master cười quá trời.
Thấy các bạn căng thẳng quá nên Master Tiffany có nói một câu động viên
_Hãy cho mọi người thấy, các bạn là ai nào! Hãy chứng tỏ nào!
Sau khi kết thúc phần trình diễn, các Master rất thất vọng vì nhóm. Huang Xingqiao vì thực tập chưa được bao lâu nên vẫn chưa thuộc vũ đạo lẫn lời bài hát.
Buổi chiều ngày hôm đó, Yeseo trên đường đi về phòng thì nhìn thấy Chaeyun đang đứng ở sảnh.
_Chaeyun, có chuyện gì mà bà đứng ở đây vậy? – em nhanh chóng chạy lại ôm lấy cô bạn thân của mình, lâu rùi không gặp cũng nhớ đấy, dù hai đứa cứ thường xuyên cãi nhau.
_Ơ, Yeseo... - nhìn thấy Yeseo, ánh mắt của Chaeyun có vẻ hơi ái ngại
Thấy Chaeyun hơi lạ, em đã nghĩ trong bụng là có chuyện gì không hay rồi nên em ngước mặt lên nhìn tấm bảng mà nãy giờ Chaeyun đang nhìn.
_Bảng xếp hạng đánh giá giữa kỳ... - em đọc dòng chữ trên bảng
_Cell hạng thấp nhất... Kang Yeseo, Huang Xingqiao, Sakamoto Mashiro... -em ngỡ ngàng khi nhìn thấy tên của em và hai chị.
Chaeyun nhìn thấy mắt em rưng rưng thì liền quay sang ôm chặt em vào lòng.
_Yeseo à, nếu bà muốn khóc thì hãy khóc đi,tui không chịu được thì thấy bả đau khổ cầm nước mắt đâu.
_Chaeyun à... hức... - em bé không nhịn được nữa, liền tựa vào vai Chaeyun khóc nức nở
Yoon Jia và Kim Suyeon đi ngang qua đó thấy em đang khóc cũng nhanh chóng chạy lại vỗ về.
Huang Xingqiao đứng ở đằng cửa lặng lẽ nhìn em. Chị cảm thấy có lỗi với cellmate nhiều lắm vì chị nghĩ rằng chính chị là người kéo những thành viên làm rất tốt xuống theo mình. Chị nhớ lại lúc tối qua khi chị và em đang ở ngoài sân vườn.
....
Cả hai đứng im, vì mệt quá nên chẳng nói nhau câu nào. Được một lúc thì...
_Mà, em đang sợ gì sao?
Em quay sang nhìn chị với ánh mắt ngạc nhiên.
_À, chắc em đang sợ Mashiro bị loại chứ gì? Haizz, em thích cậu ấy lắm mà – chị tiếp lời rồi lại nhìn lên trời cao – Chắc lúc đó vì bất đắc dĩ nên em mới chọn chị đúng không?
_Đúng đó, em chọn chị chỉ vì bất đắc dĩ, em chọn chị chỉ đơn giản là vì vậy...
Huang Xingqiao chỉ cười không nói gì.
_Hừ, chị đang nghĩ cái quái gì ở trong đầu vậy hả????
Kang Yeseo vô cùng tức giận, quay sang nắm lấy cổ áo của chị, ánh mắt sắc lạnh của em làm chị cứng đờ ra.
_Chị nghĩ em sẽ nói vậy sao? Đồng ý là em sợ em và cả Shiro unnie sẽ bị loại.Nhưng còn chị nữa, em rất sợ cả ba chúng ta không đi cùng nhau được nữa – nói đến đây, em cũng rơm rớm nước mắt. – vì em đã coi cả ba như là gia đình của em, chúng ta nhất định phải sống sót cùng nhau. Chị rõ chứ Huang Xingqiao!!!!
Chị bất động nhìn em, sau đó lại quay sang ôm chầm lấy thân người nhỏ bé kia.
_Cảm ơn em Yeseo, em có biết không, em chính là một người em rất quý giá đối với chị, và cả Shiro nữa.
....
Sau đó, Xingqiao đã đến ôm em.
_Yeseo à, chị xin lỗi... - nước mắt chị rơi xuống vai áo em.
_Không, không sao đâu chị à.... – em khẽ lắc đầu, sau đó lấy tay lau nước mắt cho chị nhưng chính em cũng đang rơi nước mắt.
_Chị hứa với em, chị sẽ cố gắng...
Ở gần đó
_Lo cho em ấy à? Sao cậu không đến chỗ em ấy? – Kawaguchi Yurina đứng kế bên vỗ vai Mashiro khi nhìn thấy cô bạn thân của mình cứ mãi nhìn Yeseo.
_Tốt hơn là nên như vậy, em ấy đã có người dỗ dành rồi. – Mashiro cười, nhưng nụ cười này thật buồn làm sao.
--- hết chương 22 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com