Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

"Chỉ cần ta vẫn đứng nơi đây chờ em

Chờ vòng tay ngóng đôi môi mềm

Chỉ cần ta vẫn đứng nơi đây lặng im

Từng giây từng phút."

(Nơi ta chờ em – Will)

*

_Dạo này cậu làm sao thế?

Kawaguchi Yurina đang đi trên hành lang thì nhìn thấy Sakamoto Mashiro đang ngồi thẩn thờ ở ghế đá ngoài vườn. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, chị ngẩn mặt lên nhìn.

_Là cậu sao? Tớ có làm sao đâu, bình thường mà. – Shiro có chút giật mình, nhưng sau đó đã điều chỉnh lại tâm trạng bình thường như mọi ngày

Yurina đưa mắt quan sát Mashiro, sau đó không nói gì ngồi ngay xuống chỗ trống bên cạnh chị, thở dài.

_Từ khi nào cậu học thói quen xấu này vậy? – câu nói của Yurina không đầu không đuôi nhưng người kia nghe hiểu hết đấy.

_Ừm thì do dạo này luyện tập nhiều quá, với lại sắp đến vòng loại trừ tiếp theo rồi nên tớ hơi căng thẳng thôi... - Mashiro cười trừ né tránh

_Như vậy nghe còn tệ hơn, tớ chắc chắn một điều rằng cậu không vì chuyện này mà trở nên chán nản.

Mashiro quay sang thì thấy ánh mắt nghiêm túc của Yurina, tự dưng có chút chột dạ, ấp úng

_Đừng nghĩ nhiều...

_Tớ thích một người, chắc cậu cũng biết... - Yurina ánh mắt lấp lánh như sao nhìn lên bầu trời xanh không chút mây kia

Mashiro khá ngạc nhiên khi bạn thân chí cốt của mình lại nhắc đến chủ đề này. Thường khi nói chuyện, Yurina tính hay ngại nên hay chủ động né nó lắm.

_Sao hôm nay cậu nói với tớ điều này?

Shiro như đang nhìn một Yurina hoàn toàn khác, cô không chút e ngại như mọi lần, lần này rất thản nhiên chia sẻ

_Vì tớ nghĩ rằng cậu đang thích một người.

Mắt chị căng hết cỡ, ánh mắt khó hiểu nhìn cô bạn của mình.

_Cậu nói cái gì...

Chẳng hiểu sao lúc này, hình ảnh Yeseo lần lượt xuất hiện trong đầu chị, từ ngày cả hai lần đầu gặp gỡ, cho đến khi nhìn thấy em và Xingqiao ôm nhau và gần đây nhất là khi thấy em đang nắm tay Chaehyun cùng nhau cười nói vui vẻ trên hành lang.

_"Mày bị làm sao vậy Mashiro?" – chị lắc đầu xua đi những ý nghĩ kì lạ đang quanh quẩn trong đầu đó.

_Cậu có sao không? – Yurina thấy Mashiro đang nói thì ngắt quãng nên hơi lo lắng, lấy tay quơ quơ trước mặt chị.

_Làm sao cậu biết cậu thích một người?

Mashiro bất ngờ hỏi làm Yurina ngớ người ra, nhưng sau đó lại mỉm cười.

_Đối với tớ, thích một người không cần lí do. Chỉ cần là sự tồn tại của người đó thôi đã khiến tớ hạnh phúc. – Yurina rất vui khi chia sẻ điều này cho Shiro biết, đồng thời cô cũng nhớ đến gương mặt ngố tàu kia.

Chị ngớ người ra, câu trả lời này, có lẽ chị cần thời gian suy nghĩ thêm.

_Mặc dù tớ chưa hiểu rõ ý của cậu nhưng có lẽ, người mà được cậu yêu là người hạnh phúc thế gian này đấy.

Shiro nở một nụ cười, phải công nhận điều này ấy chứ. Trong khoảng thời gian Xiaoting và Yurina khác team, lại còn là đối thủ của nhau nữa nhưng cả hai vẫn vui vẻ bên nhau bình thường. Điều này làm tất cả TTS đều ngưỡng mộ, trong đó có cả Mashiro. Chị có chút chạnh lòng khi nghĩ đến chuyện giữa chị và em.

_Này, đừng nói vậy.... – nhắc đến người cô thích là mặt cô lại đỏ lên, giọng có chút ngại ngùng

_Nhưng mà không chỉ có mình tớ nghĩ vậy đâu – Yurina nghiêm giọng tiếp lời – Cậu cũng biết mà.

Phải, Mashiro không chỉ là biết bình thường, mà là biết rất rõ. Cái ngày mà Mashiro tiễn Nagomi về Nhật, Nagomi có nói với chị rằng.

_À mà còn một chuyện nữa, chị hứa với em phải suy nghĩ đến nó... - Nagomi chợt nghiêm giọng lại

_Chuyện gì? – chị ngạc nhiên nhìn Nagomi.

_Chị... em nghĩ Yeseo đang thích chị đấy...

Nagomi nói xong thì chị đơ người ra luôn.

_Nagomi-chan, em nói gì vậy? Chị... chị không... - Shiro không biết phải nói gì

_Và cả chị, chị nên suy nghĩ về việc, chị có thích em ấy không đi.

Nói rồi, Nagomi không đợi Mashiro trả lời, đã vội vàng xách hành lý chạy lên xe, trước khi đi còn đưa đầu ra cửa sổ hét lớn

_Chị phải hứa với em đó!!!!

Mashiro rùng mình khi nhớ đến, làm Yurina hơi lo.

_Hôm nay cậu sao vậy? Cứ đơ ra thế. Bệnh rồi sao?

_À, tớ không sao.

Cả hai cùng nhau nói chuyện một hồi nữa mới vào KTX.

...

Cộc cộc cộc ~

Tiếng gõ cửa làm Yurina đang tập trung đọc sách cũng phải giật mình. Gỡ cái kính gọng bạc ra, cô đứng dậy nhanh chóng chạy về phía cửa phòng. Vừa mở cửa ra thì ngạc nhiên lắm, vì nhìn thấy cái bóng dáng nhỏ bé không có miếng nào xa lạ hết. U là trời, là người quen không à.

_Shiro-chan? Cậu làm gì mà lạc sang "Utopia" dị?

Ừ thì đồng ý là người quen, nhưng lạc trôi sang nhóm này thì lại là chuyện lạ. Yurina ngạc nhiên nhìn cái bộ dạng e thẹn, có chút ấp úng của người đối diện

_Ờ thì...

_Không có gì thì mời về cho. Không tiễn nhé!

Yurina ghét ai như dị lắm, muốn vào thì nói đi, ấp a ấp úng làm bực mình à. Với lại xíu nữa đi chơi với Xiaoting nữa (á à, đây mới là lí do chính của bả này, sợ "bạn thân" đợi lâu :>). Bạn thân thì bạn thân nhưng cũng có giới hạn chứ (cùng 99line mà dị á, thấy mà tức dùm :>)

Cô định đóng cửa thì Shiro hét lên, lấy tay chặn cửa lại.

_Không được!!!

_Rồi, vậy có chuyện gì? – Yurina bất lực quá mà

_À thì... nhờ cậu đưa chai thuốc này cho Yeseo...

Yurina nhớ ra rồi. Chẳng qua là hồi sáng có đại hội thể thao, Yeseo trong lúc chơi kéo co thì bị té, dẫn đến trầy tay. Shiro lúc đó từ xa nhìn em bị như vậy nên có chút xót lắm, sau khi kết thúc buổi ghi hình còn lén chạy qua C-Group đánh vài người quen mà.

_Sao mấy người dám làm em ấy đau hả? Em ấy có chuyện gì là mấy người chết với tui! – Mashiro đã giơ tay cảnh cáo thế đấy

Yurina ngước lên nhìn Shiro, úi giùi ui, mặt đỏ lắm rồi nha, làm Yurina cười chết mất.

_Nhớ dặn em ấy thoa mỗi ngày đó...

_Sao cậu không tự mình nói em ấy đi? – Yurina nghênh mặt

_Cái này... - Shiro ấp úng, sau đó mới nghĩ ra câu trả lời, liền nói tiếp – Em ấy thuộc đội của cậu đó, lỡ em ấy vì vết thương này mà ảnh hưởng đến màn trình diễn của nhóm cậu rồi sao?

Nói rồi Mashiro chạy về phòng luôn, lúc này khóe môi đang nở một nụ cười hạnh phúc.

"Chỉ cần chị quan tâm em là đủ rồi..."

_Ai vậy unnie?

Kang Yeseo từ trong phòng bước ra, nãy giờ em đến phòng Yurina để tám với cô, ai dè ngủ quên luôn.

_À mà, chai đó... là gì vậy unnie? – em chỉ vào chai thuốc mà Yurina đang cầm

Vì Yeseo hỏi đột ngột quá nên Yurina có chút bối rối.

_Cái này hả... để coi... À là chai thuốc chị nhờ Xiaoting đem qua, hồi trưa chị thấy em bị trầy tay á mà...

_Dạ -Yeseo cười vui vẻ

_Sao đấy? – Yurina ngạc nhiên vì em chạy lại ôm lấy cô.

_Không có gì đâu ạ. – em cười trừ đáp lại Yurina.

"Chỉ cần em vẫn đứng nơi đây chờ người

Em đợi mãi mà sao người lại không đến nhỉ?

Em sợ người đến bên em

Chỉ như giấc mộng bao đêm." 

--- hết chương 34 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com