Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

"Nếu thực sự người muốn xóa đi hình bóng tôi

Thì tôi ước gì mình có thể nói cho người biết phải làm sao."

(Lost – (G)I-DLE)

*

_Hừm, chúng ta nên làm gì đây? – Choi Yujin ngồi ngẫm nghĩ

_Em cũng không biết luôn. – Fu Yaning nhún vai

_Nào nào, mọi người không cần phải căng thẳng vậy đâu. – Sakamoto Mashiro cười trừ

_Em ấy nói đúng đấy. Nhìn hai người như sắp đánh lộn đến nơi vậy. – Wen Zhe ngồi gần đó thấy ngứa mắt liền lên tiếng.

Vậy đã có chuyện gì xảy ra mà làm cho các unnie phải đau đầu suy nghĩ đây? Cũng chẳng có chuyện gì quan trọng lắm đâu. Chỉ là mọi người đang suy nghĩ về việc chọn ra MC cho buổi fan meeting thôi. Chương trình đã tổ chức buổi này để giúp các thiếu nữ tiếp cận gần hơn với người đã bảo vệ giấc mơ của họ. Và khi chương trình đề nghị như thế, mọi người ai cũng vui lắm, nhưng mà... họ phải chuẩn bị mọi thứ, sẽ hơi vất vả đây. Nhưng không sao đâu, chỉ cần bọn họ có nhau thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy cả thôi.

_Này Seo Youngeun kia, mau trả gấu bông cho em!!!

Ở đằng xa, Guinn Myah vì bị con người thiếu đứng đắn kia lấy gấu bông nên đùng đùng nổi giận chạy theo dí. Seo Youngeun thì khỏi phải nói, sống trong KTX này bị rượt quen rồi nên nhanh chân lắm. Cô vừa chạy vừa quay lưng ra đằng sau lè lưỡi trêu ghẹo.

_Con cáo kia, chị chán sống rồi đúng không???

Guinn Myah vừa chạy theo vừa lấy những gì em nhặt được chọi con cáo nhởn nhơ kia.

_Này này, nhẹ tay thôi chứ. Đau chị.

_Cho bỏ cái tật à.

Choi Yujin đang phiền não lắm rồi mà còn gặp cái cảnh này, ngày càng tăng việc thêm cho cô mà.

_Hai cái đứa kia!!! Đứng lên hết cho chị!!!

Lúc Choi Yujin đứng dậy cũng là lúc cả hai đứa đang nằm dưới sàn mà đánh nhau.

_Trả cho em!!!

_Không trả đó!!!

Hai người cứ dành qua dành lại, Choi Yujin nhanh tay kéo cả hai ra. Cô thấy không có tác dụng lắm liền nói một câu.

_Cả hai mà không dừng, chị cho nhịn bữa trưa luôn đó.

Nghe xong, Young và Myah liền xanh mặt, buông nhau ra, nhưng ánh mắt vẫn tóe lửa nhìn nhau.

_E hèm.

_Tụi em biết rồi. – Young và Myah nghe liền không dám nhìn nhau nữa, sau đó lặng lẽ tách nhau ra. Trước khi rời khỏi đó, Myah còn lầm bầm một câu, làm Choi Yujin chết tâm

_Unnie hết thương bé rồi...

_Công nhận từ khi nào chị có thêm công việc giữ trẻ vậy Yujin? – Fu Yaning cười gian xảo với người đang ủ rủ đi lại.

_Công việc này, rút cạn kiệt sức lực của chị rồi hic. Ngày hôm qua là Bahi và Yeseo gây nhau, nay lại đến hai đứa này, khổ quá mà. – Yujin giơ tay lên trán suýt xoa

_Chúng ta nên tính tiếp đi chứ? – Mashiro cười – Bên Yaning unnie thế nào rồi?

_Ừm thì là bên C-Group có Wen Zhe làm MC rồi. Vì bả rành tiếng Hàn hơn bọn chị. – Fu Yaning đưa tay chỉ người bên cạnh

_Vậy sao? – Yujin nói

_Nếu vậy thì... unnie phải qua bàn với tụi nó rồi. – Wen Zhe chỉ tay về hướng K-Group

Mashiro đang nhìn Yeseo. Em thì đang ngồi nói chuyện với Kawaguchi Yurina. Điều này đã được Choi Yujin phát hiện. Cô khẽ nhếch mép cười, miệng lầm bầm gì đó rồi sau đó mới đi về phía tụi nhỏ

_Sao rồi unnie? – Huening Bahiyyih thấy Yujin thì nhanh chóng buông tay ai đó ra và chạy về hướng cô, làm ai đó rầu mà có dám nói gì đâu

_Ừm thì bên C-Group đã chọn Wen Zhe là đại diện, chỉ còn bên ta và J-Group thôi.

_Vậy ai bây giờ? – Kang Yeseo lên tiếng hỏi

Mọi người ai nấy cũng nhìn nhau , sau đó lại che miệng như đang nén cười. Kang Yeseo dĩ nhiên cũng không để ý cho lắm.

_Hay Bora được không? – Yujin nhìn qua cô gái mang mái tóc hồng kia

_Em đã từng làm gòi, giờ lên nữa thì hơi kì.

_Vậy Youngeun thì sao nào? – Yujin nhìn con cáo tinh nghịch kia đang vẽ lên bàn tay của Bahiyyih

_Em, em không biết gì nha hic. – Youngeun núp sau lưng Bahiyyih

_Thiệt luôn á hả? Kim Dayeon? Kim Chaehyun? Mấy đứa còn lại?

_Em không biết đâu. – cả đám đồng thanh rồi núp phía sau lưng Kang Yeseo, còn tinh nghịch đẩy em lên phía trước làm em la oai oái

_Ơ, mấy cái bà này, làm gì vậy?

_Vậy chị chốt bé Yeseo nha. – Yujin quay viết, sau đó nhanh tay viết tên em lên làm em muốn từ chối cũng không kịp nữa rồi

_Mấy bà cố tình đúng không? – em xoay ra đằng sau nhìn mấy bà chị lớn

_Chị vô tội à. – Huening Bahiyyih giơ hai tay lên

_Chị cũng như cậu ấy. – Seo Youngeun giơ tay phụ họa

_Hai người cùng một ruột mà. – em hừ một tiếng rồi ngồi xuống

_Chị xin lỗi mà bé con, một lời khó nói hết. – Kim Dayeon chấp hai tay xin lỗi em

_Lại bán đứng bạn bè rồi. – em cười khổ

_Không có đâu mà. – Kim Dayeon lắc lắc tay em

_Ai chẳng biết chị cùng một phe với cái hội unnie kia?

_ ... - Kim Dayeon cứng họng vì ẻm nói quá đúng

Ở phía bên J-Group, không khí không quá sôi động như bên nhà K. Ezaki Hikaru tia qua phía Choi Yujin đang gật đầu thì cũng bắt đầu hành động.

_E hèm, vậy ai muốn trở thành M...

_Để chị. – không quá 1 giây sau, Mashiro đã lên tiếng trả lời

Điều này đã làm ba người còn lại rất ngạc nhiên.

_Sao chị lại muốn làm vậy? – Nonaka Shana thấy vẻ mặt đơ như cây cơ của Hichan thì ráng nhịn cười, quay qua hỏi chị

_Thì chẳng phải tại mấy đứa định đùn đẩy cho chị sao? – Shiro nhún vai

_"Sao hôm nay bả thông minh đột xuất vậy?" – nội tâm của cả ba

_Nhưng mà sao cũng được, đằng nào thì tiếng Hàn của chị ổn hơn mấy đứa. Với lại... - ánh mắt chị hướng về phía em đang ngồi cười nói với Dayeon, sau đó nhanh chóng thu ánh mắt lại - ... không có gì, nói tóm lại là chị nhận việc.

...

_Này, Sakamoto Mashiro! Chị đứng lại cho tôi!

Kang Yeseo nhìn con người đang đi trước mặt mình không có dấu hiệu dừng lại, bèn nhanh chân chạy đến, chắn ngang đường đi của chị.

_Em lại muốn gì đây? – Shiro ngây thơ hỏi lại

_Đáng ra em nên hỏi chị câu này mới đúng. Chị muốn gì đây?

_Thì chị chỉ đi xách đồ thôi mà. – Shiro cầm lên hai túi xách, bên trong một túi bên tay phải là đồ trang trí, còn bên tay trái là túi đựng đồ ăn.

_Nhưng mà, sao chị không đưa em? Đây là phần việc của em mà. Phần của chị chỉ là nấu ăn thôi.

_Thì có làm sao đâu? Chị cũng xong việc của chị rồi.– chị cười – Nếu không còn gì nữa thuộc hạ cáo lui đây, công chúa ngoan đi nha.

Em ngơ người ra, gương mặt phiếm hồng hiện ra vì thẹn, sau đó ngay lập tức chuyển sang đỏ vì thẹn quá hóa giận. Kang Yeseo ngay lập tức chạy đến đi song song với chị

_Đến bao giờ chị mới hết coi em là con nít đây?

_Sẽ không đâu. – chị cười tinh nghịch, còn le lưỡi trêu em làm em sôi máu hơn nữa

_Chị!!! – em nhướn mày bất mãn

_Làm con nít sướng mà. Được chăm sóc mỗi ngày không vui sao?

"Nhưng mà... em muốn trở thành người lớn để chăm sóc và bảo vệ cho chị, Shiro unnie" – em mím chặt môi, sau đó mới hất mặt sang chỗ khác nói

_Em không muốn được chị chăm sóc.

Mashiro nghe đến đây, trong lòng bỗng có chút mất mát, hụt hẫn không rõ nguyên do. Sau khi em nói xong, bầu không khí im lặng bao trùm lấy, cả hai chỉ đi song song nhau. Thể xác ở đây nhưng tâm trí hai người lại không còn ở đây rồi, ai cũng mải mê đuổi theo suy nghĩ của bản thân.

"Em muốn chăm sóc chị" – Kang Yeseo quả quyết

"Em thật sự cự tuyệt chị đến vậy sao?" – Mashiro não nề

...

_Sàn hơi trơn đấy. – Mashiro nhìn em

Em chỉ gật đầu như là đã hiểu

_Em hiểu ý chị không đấy. Nhảy coi chừng ngã đó.

Em trầm mặc không nói

"Từ khi nào chị ấy lắm chuyện như vậy chứ?" – em chỉ dám nghĩ vậy thôi chứ không dám nói ra

.

_Yeseo à, coi chừng nắng. –chị nhanh tay lấy giấy che nắng cho em

_A, không cần đâu. – em có chút tránh né chị

Chị không nói không rằng, nắm lấy tay em kéo gần về phía chị, sau đó là giơ tay lên che nắng cho em

"Chị ấy dạo này ấm đầu rồi hả?"

.

_Này này, em uống nước đi chứ? Nãy giờ chắc khô cổ họng rồi nhỉ? – chị chủ động vặn nắp nước, rồi đưa chai nước cho em, khẽ nở nụ cười

_Thôi, em không uống đâu. – em lắc đầu từ chối

_Không muốn cũng phải uống.

Thấy mặt chị giận quá nên em hơi rén, liền đáp

_Vậy chị uống trước đi, em uống sau.

_Mau. Chị mỏi tay. – Shiro nhẹ giọng, lắc đầu mè nheo với em

Em có chút sững người, nhưng sau đó cũng nhận lấy chai nước từ tay chị

_Đúng là... - em thầm cười

"Kì lạ ghê. Nhưng mình lại muốn tận hưởng giây phút này."

.

_Này, sao chị không nghỉ ngơi xíu đi?

_Chị có bị gì đâu?

_Haizz, đừng hòng qua mắt được em. Tay chị kìa, đang run lên đấy. Chăm sóc bản thân còn chưa tốt mà bày đặt chăm sóc người khác, đúng thật là...

Em lấy tay mình nắm lấy bàn tay đang run lẩy bẩy kia, xoa thật đều.

_Em hiểu chị vì lần đầu làm MC, lại còn vì lần đầu gặp fan mà có chút lo lắng. Nhưng mà chị tin em đi, nãy giờ chị đã làm rất tốt.

Em cười nhìn chị. Nụ cười của em, như ánh sáng le lối trong cuộc đời tăm tối này. Khoảnh khắc này, Mashiro mãi mãi sẽ không quên đâu, nhất định sẽ không.

.

_Cậu biết không? Lúc nãy mình nhìn thấy cậu quan tâm Yeseo, mình cảm thấy thích lắm đấy.

Một vị fan đang ngồi trong xe trò chuyện với Mashiro. Nghe xong, chị ngay lập tức trở nên vui vẻ hơn.

_Thật vậy sao?

_Tất nhiên là thật rồi. Mà này, mình còn vui hơn khi nhìn thấy Yeseo có vẻ như rất quan tâm đến cậu đấy.

_Hửm?

Vị fan thấy chị ngạc nhiên đến thế, liền cười ngọt ngào

_Ừm, cậu biết không? Yeseo á, em ấy liền âm thầm quan sát cậu đấy. Ánh mắt của em ấy chân thật đến nỗi, mình không thể diễn tả thành lời. À và còn nữa, ánh mắt của em ấy, rất ôn nhu, một ánh mắt biết cười khi nhìn cậu trình diễn, một ánh mắt trong veo như hồ nước tĩnh lặng khi chăm chú nghe cậu phát biểu. Hừm, đúng là khó diễn tả nhỉ?

"Em ấy... quan tâm mình sao?"

Mashiro nhìn sang phía em đang cười nói với một fan khác.

"Thật sự thì... em ấy đã luôn... chăm sóc mình? Cảm giác trong mình lúc này, có lẽ là hạnh phúc chăng? Kang Yeseo à, chị biết làm gì với em đây?" 

--- hết chương 47 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com