Chương 50
"Đắm chìm trong giấc mơ và mãi chẳng thể tỉnh giấc
Như đang lạc vào trong màn đêm ấy
Tôi thơ thẩn hỏi lòng phải chăng tâm hồn này đã bị người chiếm lấy?
Vẫn là tôi không thể nào ngừng yêu người"
(Lucid Dream – aespa)
*
*Ở nhà hàng Planet*
_Dạo này không biết có ai để ý chuyện này không?
Kim Dayeon vừa nói vừa giơ cái muỗng lên, gương mặt tỏ vẻ căng thẳng như là đang sắp nói một chuyện rất quan trọng. Cả đám đang ăn thì nghe Dayeon nói, liền bật mode hóng chuyện.
_Vụ gì? – Shen Xiaoting đang đút đồ ăn cho cô bồ, nghe chuyện cũng liền quay qua hóng
_Ê kể nghe chơi coi. – Huang Xingqiao khinh bỉ nhìn đôi yêu nhau kia, sau đó liền quay qua Dayeon
_Chị mài hóng lắm rồi đó. – Choi Yujin cũng không thể nhịn nỗi nữa rồi
_Từ từ nào, mấy bà làm thấy ghê quá. Nói một hồi nữa tui quên bây giờ.
_Rồi rồi, im nè. – Seo Youngeun chu mỏ
_Chuyện là... mấy bà không thấy gì à? Dạo này đó, Shiro unnie cứ một tiếng "Yeseo" , hai tiếng cũng "Yeseo", làm tui thấy sợ ghê.
_Ò, bà nói tui mới nhớ. Hồi đó thấy Yeseo dính bả lắm, mà giờ bả còn dính hơn ẻm ngày trước nữa. – Seo Youngeun gật đầu thừa nhận
Giống như lúc này nè. Cả đám đưa mắt qua nhìn bàn bên cạnh. Lúc này bàn ấy chỉ còn hai người đang ngồi mà thôi. Còn ai khác ngoài Yeshiro đây?
_Em đi đâu vậy? – Mashiro quay qua nhìn em đang đứng lên
_À, em đi lấy thêm nước thôi. Hết nước rồi này. – em giơ chiếc ly rỗng lên
_Ừm. Yeseo à, đi nhanh đấy.
Chị mím môi nhìn em, làm em ngẩn người ra. Em nhìn lầm sao? Sao nhìn chị như là đang làm nũng với em quá vậy? Em khẽ lắc đầu xua tan đi ý nghĩ này. Sau đó em cũng nhanh chân rời đi, không thể để chị thấy gương mặt đỏ như quả cà chua của em lúc này.
Kang Yeseo vừa đi lại vừa nhớ đến những lời kia. Thật ra là nãy giờ em có nghe những lời mà mấy bà chị đó nói, tai thỏ nhạy lắm nha. Em một phần muốn tách ra khỏi chị là vì em có điều đang cần phải suy nghĩ.
"Đúng là dạo gần đây, Shiro unnie có vẻ dính người quá nhỉ?"
Kang Yeseo không phải là đồ ngốc. Em biết rất rõ những gì khác lạ ở chị. Em dù có chuyện gì xảy ra cũng luôn âm thầm quan tâm đến chị, đó là điều duy nhất mà em không thể nào từ bỏ.
Nhớ đến ngày mà em chuyển phòng vì bắt đầu nhiệm vụ mới.
_Em không cần chị xách đồ phụ à?
Tay em đang xách hai túi đồ, mà nó nặng gần chết, vậy mà cái con người kia nãy giờ đi cạnh em cứ hỏi mãi câu này. Để em nhẩm xem nào, chị hỏi em tận 10 lần rồi đó. Kang Yeseo cắn chặt răng, cố gắng không để tâm đến con mèo kia.
_Kang Yeseo, em dám bơ tôi sao?
_Không. – cuối cùng cũng chịu nói
_Tôi hỏi sao em không trả lời?
_Không tiện. Mà em căn bản là không cần chị giúp. Em tự làm được.
Em vừa mới nói dứt câu, hai cái túi em đang xách mất tiêu rồi. À không, nó không mất đâu, chỉ là nó chuyển từ tay em sang tay chị mà thôi.
_Này, Sakamoto Mashiro, mau trả cho em. – em với tay qua dành lấy chiếc túi
_Không. – nhưng chị đã đoán trước được hành động của em nên đã xoay người lại, đứng đối diện rồi cười với em
_Em không giỡn với chị đâu. – em phồng má lên nhìn chị
_Ai nói là tôi giỡn với em. Nhìn em kìa, xách có cái túi thôi cũng không xong. Để tôi giúp không được à?
Mashiro hôm nay thèm đòn rồi à. Đầu em thiếu điều muốn bốc khói lên luôn rồi này.
_Với lại, Yeseo à, chút nữa luyện tập liền đó. Xách cái túi này hao sức lắm.
Em mở to mắt nhìn chị. Từ khi nào mà Mashiro lại biết nói những lời này vậy? Đúng là lạ lắm à nghen.
_Muốn cảm ơn chị thì cứ mời chị một bữa là được rồi.
Chị quay qua nháy mắt với em, làm em, ừm, bao nhiêu sự cảm động em dành cho chị đã tan biến hết rồi
_Mashiro!!! Chị thèm đòn rồi đúng không??? Đúng là từ ngày chị chung nhóm với Seo Youngeun, tính tình y chang chị ta mà.
Em giơ tay hình nắm đấm nhìn người đi trước đang cười hả hê.
"Đúng là... điên mất thôi."
Nhớ đến ngày luyện tập đầu tiên của nhóm.
_Yeseo à, em xong chưa?
Sakamoto Mashiro đứng ngoài cửa nhìn em đang soạn đồ cất vào tủ.
_Đương nhiên là chưa rồi. Mà sao chị đứng ở đây? Sao không về phòng luyện tập trước đi?
_Không muốn. –chị lắc đầu
_Sao vậy? Ở đây chi cho mắc công? Em còn lâu nữa mới đi cơ.
_Ừm thì, muốn đợi em cùng đi.
Chị gãi đầu đáp, không dám nhìn thẳng vào mắt em. Em ngơ người nhìn chị, không biết nên nói gì.
_Có phiền em không?
Em cúi đầu xuống, khẽ mỉm cười.
_Không phiền đâu.
Một lúc sau, hai người nắm tay nhau đến phòng luyện tập.
_Nhớ là không luyện tập quá sức đó. Nếu mệt phải nói với chị ngay. Nghe chưa?
Ánh mắt chị, em cảm nhận sự lo lắng. Chắc là vì chị sợ rằng em lại ngất như ngày hôm ấy. Em chỉ cười gật đầu rồi đi về vị trí đứng. Shiro nhìn thấy em về chỗ rồi mới an tâm về chỗ của mình.
Trong suốt buổi tập, ai cũng nhận thấy một điều, Mashiro luôn nhìn về phía em, bằng một ánh mắt lo lắng và chân thành nhất. Và tất nhiên, mọi người rất là vui, vì sự thay đổi quá xuất sắc của Mashiro, nhưng riêng em thì lại cảm thấy khó hiểu.
"Hành động của chị ấy dạo này khó hiểu ghê nơi á. Mà không sao, mình thích chị ấy như vậy. Hì."
Nhớ đến ngày đánh giá giữa kì.
_Yeseo à, em phải nhớ đó, em phải giữ bình tĩnh. Không sao đâu, đừng lo quá nghe chưa?
_Rồi rồi, em biết rồi. Chị dặn em đã 5 lần rồi đó. Mashiro à, chị ngày càng xem em là em bé rồi đó.
Em hậm hực bỉu môi. Chị nhìn em cười ngây ngất.
_Thì em là em bé thiệt mà. Là em bé của chị đó.
Chị nhéo nhẹ má em, thiệt tình, sao chị cứ làm em đỏ mặt lên vậy? Em ngượng ngùng né tránh ánh mắt chị rồi chạy về vị trí đứng.
"Em không biết lời nói ấy của chị là thật hay chỉ là vô tình nói ra, nhưng mà, em hạnh phúc lắm nha."
Nhớ đến ngày mà tất cả TTS cùng ra ngoài vườn xem những đoạn phim cũ.
Hôm ấy đúng là vui cũng có, mà buồn cũng có nữa. Vui là vì những khoảnh khắc vui nhộn vào ngày phỏng vấn của các nàng. Ngồi mà cười xỉu, mà cười lớn nhất chính là gái Nhật Ezaki Hikaru. Buồn là vì các thiếu nữ nhớ đến những người bạn mới quen của họ. Dù đã bị loại nhưng 99 thiếu nữ vẫn là bạn của nhau, nhất định mãi sau này họ sẽ không quên nhau đâu.
_Yeseo à, nín đi nào, đừng khóc nữa. – chị đứng bên cạnh vỗ về em
_Chị định nói em khóc giống em bé đúng không? Em biết mà, chị suốt ngày chỉ ghẹo em thôi.
Yeseo không khóc nữa, lấy tay lau nước mắt. Em thì lạ gì Mashiro nữa chứ? Khóc nữa cho bị trêu à.
_Không có, chị sẽ không nói vậy đâu. Em khóc nữa, chị xót lắm.
Chị gỡ tay em ra rồi lấy tay chị lau nước mắt cho em, cười thanh thúy.
_Chị chắc là từng nói những câu như thế này với nhiều cô lắm đúng không?
Em giả vờ trêu chị để che giấu nhịp đập của tim em.
_Em là người đầu tiên đó Yeseo à. – Mashiro cười vuốt ve gương mặt đáng yêu này
"Và sẽ là người duy nhất, chỉ mỗi em mà thôi..." – chị khẽ nhắm mắt lại, những lời nói này chị sẽ khắc sâu vào trong tim
Nhớ đến ngày mà em và chị cùng nhau thu âm bài hát "Another Dream".
Sau khi kết thúc, Shen Xiaoting và Kawaguchi Yurina liền chạy lại chỗ em.
_Nè, chút nữa đi ăn với bọn chị không? - Shen Xiaoting choàng qua vai em
_Ừm thì...
Em chưa kịp trả lời thì đã có người kéo em lại, làm em ngã vào lòng người đó.
_Xin lỗi nha, em ấy có hẹn với tớ rồi.
Sakamoto Mashiro mỉm cười thân thiện nhìn Xiaoting, mà sao cô lại cảm thấy ớn lạnh thế này? Yurina thì vô cùng ngạc nhiên vì hành động của Shiro, sau đó lại cười mỉm.
_Ò, vậy hai người đi đi. Tớ đi ăn với tên ngố này. – Yurina kéo con người chưa hoàn hồn kia rời đi
_Em có hẹn với chị khi nào?
Kang Yeseo giật mình đẩy chị ra. Không được, nguy hiểm quá. Mém chút nữa là em không rời khỏi chị được rồi. Người gì đâu mà... thơm quá đi mất, làm người ta mém nghiện à.
_Ừm thì, ngay bây giờ.
_Nhưng mà em thì lại không muốn đi với chị.
_Ò, vậy hoi cũng được.
Em vừa đi mấy bước, thì đã nghe tiếng người ở đằng sau thầm thì gì đó.
_Mấy người hết thương tôi rồi.
_À mà không đúng, đó giờ có thương tôi đâu.
_Buồn quá đi mất.
Mới ghẹo có xíu thôi mà đã ra dáng vẻ ủy khuất này rồi. Đúng là làm em không nhịn được, cười lớn làm chị nghe thấy liền cau mày.
_Này, cười gì đó? Bộ vui lắm hả?
_Ừm, em đang rất vui. Mà còn vui hơn nếu dẫn chị theo. – em nắm lấy tay chị
_Ơ kìa, chẳng phải lúc nãy có người nói không muốn đi cùng tôi sao? – chị giận đến mức muốn hất tay em ra đó, à mà, tay em mềm quá, không nỡ đâu.
Đúng là Mashiro lúc giận dỗi có tính sát thương cao ghê. Em muốn mất máu rồi đây này. Ôi cái giọng nũng nịu, nghe mà muốn nhập viện, chắc em ngất quá.
_Ờ thì em nói em không muốn đi cùng chị, chứ đâu có nói là không muốn chị đi cùng em đâu.
Mashiro nghe xong liền nắm chặt lấy cánh tay em, cao hứng nói.
_Yeseo à, mau đi thôi.
_Đi với em vui vậy sao?
Kang Yeseo nghĩ rằng hỏi câu này thế nào cũng bị chị bơ, ấy vậy mà...
_Đương nhiên là vui rồi. Đối với chị, ở cạnh Yeseo rất là vui đó nha.
Yeseo đơ người, không biết nói gì nữa, chỉ lẵng lặng mặc cho chị kéo đi.
"Đồ đáng ghét nhà chị."
Lại nhớ đến ngày mà chúng ta tham gia triễn lãm tranh Planet và ngay cả lúc nãy.
Chị nắm lấy tay em thật chặt, cùng nhau bước vào khu vực trưng bày. Chị thấy Seo Youngeun đưa ly nước cho em, khẽ chau mày.
_Ly nước này, không có cồn chứ?
Mashiro còn giật lấy cái ly từ tay em, ngửi thử để kiểm tra xem. Qua vụ việc lần trước, Mashiro sợ lắm rồi, nhất quyết sẽ không để em đụng đến một giọt rượu nào đâu. Hừm, lỡ em say thì em đi hôn người khác thì chị biết làm sao đây? Không được, em không được hôn người con gái, à không, bất kì ai cũng không được luôn. Shiro cấm tiệt!
_Ôi, bà chị của tôi ơi. Chị nghĩ chương trình cho chúng ta uống rượu sao? – Youngeun lắc đầu
_Phòng hờ vẫn hơn. – chị nhướn mày, ánh mắt vẫn còn tia nghi ngờ nhìn chằm chằm ly nước của em
Em nhìn dáng vẻ này của chị, vừa thấy cưng lại vừa thấy buồn cười sao sao á. Thật là...
_Ơ, bức tranh đó, là em vẽ đúng không?
Mashiro vừa nhìn thấy bức tranh, đã nhanh chóng khều Yeseo đang đứng bên cạnh.
_Chị chính là người đầu tiên nhận ra đấy.
_Vinh dự quá nhỉ?
_Mà sao chị lại nhận ra?
_Chỉ cần là mọi thứ thuộc về em, chị đều nhận ra Yeseo à.
Vào nhà hàng, chị đã nắm lấy tay em để cả hai ngồi cùng nhau. Cả hai cùng nhau ngồi ăn vui vẻ, rồi cùng nhau kể chuyện cho nhau nghe về ấn tượng lần đầu gặp nhau.
_Này, ăn đi. –chị đẩy dĩa đã cắt sẵn bít tết cho em
_Sao chị không ăn?
_Nhìn thấy em cắt khổ sở quá nên chị cắt cho rồi này.
_Chị!!! Chị lại trêu em hả???
Kang Yeseo lại bị Mashiro coi là con nít nữa rồi kìa.
_Chị giỡn mà, thôi ăn đi.
Chị cười xòa xoa đầu em, ôi sao mà cưng quá vậy nè? Em bỉu môi nhìn chị, nét mặt tỏ vẻ không nghe lời nhưng tay thì đã lấy chiếc dĩa chị đưa.
"Đúng là không thể không nghe lời chị ấy mà."
...
"Dạo này đúng là chị ấy cứ kè kè bên mình. Hừm, mặc dù mình rất vui, nhưng mà, sự chăm sóc của chị ấy, vừa ngọt, lại vừa đắng. Chị ấy mà cứ như thế này, chắc mình mãi không dứt được mất. Sakamoto Mashiro, em phải làm gì với chị đây?" – em cười khổ, rồi nhanh chân quay về chỗ ngồi
Mashiro cũng chẳng khá gì em đâu, chị nhân lúc em đi, cũng suy nghĩ rất nhiều.
"Những gì mình đang làm, thật sự có phải là một lựa chọn tốt không? Hay là... sai lầm này sẽ dẫn đến sai lầm khác? Mình cũng không dám chắc nữa, nhưng mà, mình thật sự muốn làm vậy."
_Chị sao vậy? – em quay lại thấy chị ngẩn người hồi lâu, liền không nhịn được lên tiếng hỏi thăm
_À, em về rồi à. Không có gì đâu, chỉ là chị suy nghĩ về kết quả của "Shine" mà thôi.
_Là vậy sao?
Vài ngày trước các Master đã công bố kết quả và đội dành chiến thắng chính là team 2.
_Chị thấy thế nào? – em kéo ghế ngồi xuống cạnh chị
_Ừm, chị thấy có chút tiếc nuối, nhưng mà cũng đáng, đội ấy thật sự làm rất tốt.
Yeseo nghe chị trả lời thế cũng không thắc mắc nữa. Em không chắc linh cảm của mình có đúng hay không. Lúc nãy em cảm giác chị là đang suy nghĩ đến một chuyện khác, không phải là chuyện này, nhưng mà chị đã trả lời rõ ràng thế này rồi, mọi sự nghi ngờ trong em liền tan biến.
"Mong rằng mọi thứ đừng tan biến đi như một giấc mơ." – trùng hợp thay, cả hai cùng nghĩ thế
Một lúc sau, tất cả mọi người cùng nhau ra sân vườn để tham gia hoạt động cuối cùng trong ngày chính là cắm trại. Mọi người sẽ được ngắm nhìn nhìn tấm ảnh mà ngày trước chụp cùng nhau. Sau đó là đoạn video mà gia đình đã gửi đến cho các nàng.
"Ôi, thật nhớ nhà quá đi." – đó cũng chính là tâm trạng của các nàng lúc bấy giờ.
Sau khi kết thúc, ở ngoài hành lang KTX, có hai bóng đen, một cao một thấp, đang thì thầm to nhỏ gì đó.
_Ổn chứ?
_Ổn mà. Sẽ thành công?
_Tùy thuộc vào tình hình.
_Yah! Tốn công giúp đỡ mà cô trả lời dị đó hả???
--- hết chương 50 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com