Chương 51 [sтερ 3]
"Ánh sáng kia sẽ nâng đỡ tớ khi tớ gục ngã
Cuối cùng thì tớ cũng đã tìm thấy ánh sáng dẫn lối cho tớ
Chính là cậu đó."
(Shine – Girls Planet 999)
*
*Vài ngày trước*
_Ớ... sao lần này... kì vậy? Sao tui lại thua bà được????????
Kang Yeseo cảm thấy lòng tự trọng có chút bị tổn thương, sao mọi chuyện lại khác với những gì em tính vậy?
_Hehe, quân tử nhất ngôn nha em.
Huang Xingqiao cười đắc thắng, chẳng qua là lần này có vụ cá độ kết quả đánh giá giữa kỳ giữa Yeseo và Xingqiao đó mà
_Chị mài nói em sẽ tăng hạng mà.
Xingqiao dù có chút hơi buồn vì hạng của mình không được cao, nhưng không sao, em của cô được tăng hạng là cũng vui rồi.
_Ờ... Em bận gòi nên xin phép về trước nha.
Miệng Yeseo méo xệch đi, gương mặt lấm lét nhìn Xingqiao
_Đâu có dễ ăn vậy em.
Xingqiao bằng đôi tay dài của mình đã bắt được con thỏ định vượt ngục này
_Tỷ à, làm ơn, nhẹ tay thôi huhu!
_Nếu chị nhớ không lầm thì không phải mài định hại chị nhảy vòng vòng quanh KTX khi chị thua à?
Cô nhếch mép cười nhìn em.
_Làm... làm gì có đâu tỷ, tỷ nhớ nhầm gòi. Đứa em dễ thương này đời nào dám có suy nghĩ như vậy chứ. – em run run
_À mà thôi, yêu cầu của chị, cũng đơn giản lắm cưng à... - cô cười làm em lạnh sống lưng
"Có cảm giác không lành rồi, Yeseo sắp không ổn rồi. Ai cũng được, làm ơn cứu em với!!!!"
*Hiện tại, cũng chính là đêm cuối của các TTS*
_Sao nào? Đã đến nước này rồi thì mạnh dạn xông lên đi chứ?
Huang Xingqiao khoanh tay nhìn Kang Yeseo
_Em biết ròi, nhưng mà...
Lúc này cả hai đang đứng trước phòng của Mashiro. Yeseo lúc này không dám bước vào phòng của chị. Em đang ngại lắm, nhưng mà, em phải nói với chị điều này ngay thôi. À mà cũng tại em thua độ Xingqiao nên em đang thực hiện yêu cầu của bà thôi hic, chán muốn chả muốn lói.
_Làm gì mà lấp ló ở ngoài hoài vậy? Nhìn thấy mà ngứa mắt luôn á. – Huang Xingqiao, chị em thân thiết của em đứng từ phía sau đẩy nhẹ em vào phòng.
_Ớ...
_Yeseo à? Có chuyện gì sao? Em để quên đồ à?
Dù chị cũng khá ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ không báo trước của em, cộng với việc lúc nãy sau buổi party thì em có đến phòng chị rồi. Nhưng mà, dù là bất ngờ hay báo trước thì chị đều rất vui vì được nhìn thấy em.
_À dạ... - em có chút ngượng ngùng khi chị ngày càng tiến lại gần em hơn
_Em... em chỉ là muốn chúc chị may mắn thôi. – em nghĩ ra câu trả lời thích hợp, liền nhanh miệng nói
_Chỉ vậy thôi sao? – chị nghiêng đầu hỏi.
_À dạ...chắc vậy.
Em quay đầu lại nhìn thì thấy ánh mắt của Xingqiao đang nhìn em chằm chằm, em khẽ hít ngụm khí, ôi mẹ ơi tự dưng thấy lạnh dị nè.
_À dạ không, em còn chuyện khác muốn nói với chị... - em cúi đầu xuống đất.
_Vậy sao? Được thôi, chuyện gì nè?
_Chị cùng em lên sân thượng được không? Cả hai ta chưa bao giờ lên đó cũng nhau vào buổi tối nên em...
_Mau đi thôi.
Lần này khác với mọi lần, chị chủ động nắm tay em, Yeseo có chút kinh ngạc nhưng sau đó cũng đan 5 ngón tay của em vào 5 ngón tay của chị, 10 ngón tay khẽ đan vào nhau. Trời hôm nay khá lạnh nhưng sao cả hai thấy ấm áp quá nhỉ?
...
_Trời mát nhỉ? – chị bước lên phía trước một bước, tận hưởng gió trời mà thiên nhiên ban tặng
_Dạ, đúng rồi. – em gật đầu cười
"Em chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn người con gái mà em thầm yêu từ phía sau, miệng thì cười nhưng mà trong lòng thì đau quá. "
_Và cả bầu trời sao này nữa. – ánh mắt chị nhìn em, rất chân thành
_Dạ. – em lại gật đầu đáp
"Sao thì sáng đấy, nhưng làm sao có thể sáng bằng ánh mắt chị đây? Ánh mắt chị sáng lên, tựa như ngàn tinh tú trên trời cao. Chị làm em cứ mãi nhìn chị mà quên mất lối về. Chị làm em cứ mãi nhìn chị mà quên mất con tim này đang rỉ máu vì chị. Chị làm em cứ mãi nhìn chị mà quên mất em đã từng khóc vì đau, mà vì sao lại đau, là vì chị đấy..."
Em lặng người đắm chìm trong dòng suy nghĩ.
"Có lẽ, em nên nói ra thôi. Không phải là vì em thua cá cược em mới nói, mà là vì em thật sự muốn như vậy. Một lần thôi, chỉ một lần này thôi, xin hãy để em ích kỷ một lần được không?"
Em thở một hơi dài, sau đó, tiến lại gần chị hơn.
_Có chuyện gì sao?
Chị nhìn thấy em ngày càng tiến lại gần mình hơn thì có chút ngạc nhiên. Càng kinh ngạc hơn khi nhìn thấy ánh mắt nơi em lại nghiêm túc lạ thường, như là chị đang nhìn một Kang Yeseo hoàn toàn khác.
_Em yêu chị.
Sakamoto Mashiro có chút ngỡ ngàng, nhưng ngay sau đó liền cười.
_Chị cũng yêu em, Yeseo. Trời trở lạnh rồi, chúng ta đi vào thôi.
Mashiro tiến lại gần em, nắm lấy tay em nhưng lại bị em hất ra. Yeseo từ khi nghe chị nói đã lặng lẽ cúi đầu xuống, đôi mắt từ bao giờ đã ngấn lệ, sau đó ngẩn mặt lên nhìn chị bằng ánh mắt đỏ hoe.
_Sakamoto Mashiro, chị đừng hiểu lầm ý của em. Chữ "yêu" của em khác với chữ "yêu" mà chị đang nghĩ đấy. Em yêu chị như là một người quan trọng nhất trong cuộc đời của em, chứ không phải em yêu chị như là một người chị thân thiết của em. Phải rồi, chị luôn xem em như là em gái. Ha, còn em thì...
Kang Yeseo cười chua chát, ngửa đầu lên trời rồi nói tiếp
_Từ lâu đã không còn xem chị như là chị gái nữa rồi.
Giọng em lúc này vẫn đều đều như mọi ngày, như một Kang Yeseo tự tin khi dõng dạc nói ra ý kiến của mình. Phải chăng vì em là một diễn viên nên thành ra em kiềm chế cảm xúc quá giỏi? Hay là vì em đã quá đau lòng nên mọi cảm xúc của em không còn tồn tại nữa?
Mashiro chỉ im lặng, không một lời giải thích, cũng không một lời hồi đáp.
_Nhiều lúc... em tự hỏi bản thân mình rằng, sao em lại yêu một người vô tâm, hay là ngốc nghếch như chị nữa. Chị có biết điều gì không?
Em cười rồi tiếp lời
_Chị, một người làm em vui rất nhiều mỗi khi chị chủ động bên cạnh quan tâm, chăm sóc em. Nhưng chính chị làm em buồn cũng không ít khi em nhận ra đằng sau sự quan tâm ân cần đấy như một nghĩa vụ của người chị. Chị biết không? Sự quan tâm và chăm sóc của chị nhiều lần làm em như lạc vào cõi mộng, thật sự không muốn tỉnh giấc một chút nào, vì hiện thực phũ phàng quá mà.
Kang Yeseo sống mũi lúc này đã cay cay.
_Ấy vậy mà chẳng biết sao em lại yêu chị nhiều đến thế? Em ngốc nghếch thật nhỉ? Sao em chẳng thể dừng lại thứ tình cảm này kia chứ?
Em ngừng lại một chút, lấy tay quẹt nhẹ dòng nước mắt còn lăn dài trên gò má, sau đó mới nói tiếp
_Rốt cuộc, chị biết không, em nhận ra rằng hóa ra,yêu một người không cần lí do chị à. Đối với em, chỉ cần người đó mang lại cảm giác khiến mình muốn chở che, muốn bảo vệ là được rồi.
Lúc này đây, Mashiro cúi đầu xuống đất nên Yeseo không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt chị. Em với gương mặt đẫm lệ, nở một nụ cười chân thành nhất, nói tiếp.
_Những gì cần nói, em cũng đã nói hết rồi. Em cũng không mong chị sẽ hồi đáp lời tỏ tình này của em đâu. Em chỉ là muốn nói hết những gì em giấu kín từ bấy lâu nay cho nhẹ lòng mà thôi. Bây giờ cũng đã trễ rồi, chị cũng nghỉ sớm đi nhé, đừng nghĩ nhiều! Em về phòng trước đây. Chị ngủ ngon.
Em quay đầu bước đi thì có bàn tay ấm áp nơi chị nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của em.
_Đồ ngốc, ai cho em muốn đến là đến, muốn đi là đi vậy hả? Tôi đã trả lời em rồi mà. Sao lại tỏ vẻ như bản thân vừa bị người ta từ chối vậy hả? Em có biết, em làm vậy, tôi đau lòng lắm không hả???
Kang Yeseo không tin vào tai mình nữa rồi, chị vừa nói gì vậy? Đã trả lời rồi? Vậy là sao? Là đồng ý em hả? Đầu óc em quay cuồng vì mớ câu hỏi được đặt ra vang lên trong đầu. Em đơ người nhìn chị.
Trăng lúc này đã lên cao. Ánh sáng từ trăng chiếu vào làm em nhìn rõ hơn gương mặt của chị. Ánh mắt của chị khác với thường ngày lắm. Bình thường ánh mắt của chị rất ôn hòa. Nhưng lúc này đây, ánh mắt của chị ánh lên tia giận dữ nhìn chằm chằm vào em. Hai bên má chị phồng lên, có sắc đỏ tô điểm. Sắc đỏ ấy không biết là vì mệt khi lớn tiếng với em, hay là vì ngượng ngùng khi nói những lời yêu với em nữa.
Chị bình thường đã dễ thương lắm rồi mà bây giờ còn dễ thương gấp trăm, à không , gấp ngàn lần nữa. Thề chứ, Kang Yeseo này không biết nói dối đâu. Phải chi không vì chuyện quan trọng này, chắc Yeseo đã ngất tại chỗ rồi.
_Chị yêu em, yêu em rất nhiều Yeseo à. Chị biết, chị là người thiếu tinh tế khi không sớm nhận ra tình cảm của em dành cho chị. Nhiều khi lại vô tình làm em tổn thương nữa. Nhưng mà... chị hứa rằng sau này, chính tay chị là người lo lắng và chăm sóc cho em...
Nói đến đây thì mặt chị đỏ hơn nữa, sau đó mới ngại ngùng nói tiếp.
_À ừm... và cả yêu em nữa.
Lúc đầu thì Mashiro kia hùng hổ lớn tiếng với em lắm. Vậy mà lúc sau chị ta giọng từ từ dịu lại, còn không dám nhìn thẳng mặt em. Còn Yeseo thì lại quá đắm chìm trong hạnh phúc này nên bất động toàn thân luôn.
Ở đằng sau cánh cửa, có ba con người đang đứng chen lấn nhau để có thể từ khe hở mà nhìn trộm cuộc trò chuyện của Yeshiro. Còn người kia chỉ đứng ở ngoài thôi, nàng không như họ đâu.
_Thấy chưa? Hai bà khoái cãi không à. Tui nói Shiro sẽ đồng ý mừ. – Huang Xingqiao reo lên, sau đó khoanh tay trước ngực, miệng cười đắc thắng, ánh mắt kiêu ngạo nhìn hai con người kia.
_Haizz, tự dưng hôm nay con mèo ngáo ngơ kia lại gan quá vậy trời? – Shen Xiaoting vì chen lấn mệt quá nên ngồi bịch xuống sàn luôn.
_U là trời, con tôi trưởng thành rồi. – Fu Yaning dù thua cược nhưng cũng thấy vui lây vì mấy đứa nhỏ đã tìm được hạnh phúc.
_Bà có sắp đặt gì đúng không Qiao? – Kawaguchi Yurina đứng ngoài cuộc nên có lẽ nàng có cái nhìn sáng suốt hơn họ.
_À mà thôi kệ đi, dù gì thì mọi chuyện cũng ổn rồi. – Yurina nói tiếp
Kang Yeseo lúc này mới tỉnh người ra. Mặt em từ từ đỏ ửng lên, huhu em xấu hổ quá rồi, em không dám nhìn thẳng mặt chị nữa rồi. Trời ơi, tính ra ban đầu em đã chuẩn bị tâm lí bị chị từ chối rồi, tỏ tình làm chi để người ta đồng ý vậy nè.
_Yeseo à...
_Dạ!!! – chị bất ngờ lên tiếng làm em giật mình
Dù Kang Yeseo này xấu hổ thiệt nhưng chị gọi là phải nghe. Em ngước mặt lên nhìn thì không biết từ bao giờ Mashiro đã đứng rất gần em. Gần đến nỗi em cảm nhận được hương thơm bạc hà quen thuộc nơi chị sộc vào cánh mũi em. Em chỉ biết cứng đờ nhìn chị, còn chị thì khẽ nghiêng đầu cười nhìn em.
Sau đó, chị ngày càng tiến lại gần em, cho đến khi cả hai không còn khoảng cách, chị đặt đôi môi mềm mại lên cánh môi hồng của em.
OMG, lần này là em chết đứng thật rồi. Cái chuyện gì đang xảy ra đây, Shiro chủ động hôn em sao? Em nhớ không lầm, lần trước chị chủ động hôn má em thôi mà chị lẫn em đều ngượng ra mặt hết rồi, vậy mà lần này, chị chủ động hôn môi em luôn đó. Nhưng mà, nói gì thì nói, em thích lắm nha. Cái cảm giác này, nó thật lạ. Em cảm nhận được môi chị, mềm quá đi mất. Lỡ sau này em nghiện đôi môi này thì phải làm sao đây? Nhưng trong một khoảnh khắc, em lại thấy cảm giác này rất quen thuộc, hình như là em đã gặp ở đâu đó rồi. Phải rồi, là hình ảnh trong giấc mơ ấy.
Cạch ~ Mashiro bất ngờ đẩy em ra và chạy vụt biến đi. Trong lúc chạy thì chị gặp bốn con người đang đứng hóng chuyện, à không, đã ngã nhào xuống đất vì Shiro bất ngờ mở cửa ra rồi. Nhưng có vẻ như, chị không bận tâm cho lắm, liền nhanh chân rời khỏi đây.
_Haha, lần này lời to rồi. Không ngờ, tay thối như Huang Xingqiao đây lại thắng hết 2 vụ, hehe. – Xingqiao cười lớn
_Tui chắc chắn là cậu đã nhúng tay vào. – Shen Xiaoting dù ngố đến đâu cũng nhận ra mà, à nói dị thui chứ Xiaoting nghe từ Yurina á.
Fu Yaning chỉ biết thở dài. Cô cũng đâu ngờ Xingqiao lần này lại giở mánh đâu chớ. Mà thôi kệ đi, đằng nào cũng là tiền của chị người yêu cô, nên cô cũng chẳng để tâm lắm đâu.
Còn Yurina chỉ biết im lặng nhìn Xingqiao và Xiaoting đứng gây lộn với nhau. Ai chứ Yurina đã quá quen với cảnh này rồi. Nhưng sau đó miệng lại cong lên.
"Cuối cùng cậu đã chọn con tim. Tớ mừng cho cậu, Shiro à."
Còn về phía bên Kang Yeseo, em ngơ ra một lát, sau đó mới nhanh chân chạy theo chị, tủm tỉm cười.
_Mình có người yêu rồi! Người yêu của mình là crush của mình đó, haha. Shiro unnie, đợi em với nào. Shiro chan của em ơi, đợi em với.
"Chỉ là môi chạm môi thôi nhưng cũng đủ để khiến con tim nhũng kẻ biết yêu phải bồi hồi xao xuyến." – Yeseo vừa đuổi theo chị vừa cười tủm tỉm
"Vị ngọt đầu môi, hóa ra là thế này, hóa ra nó khiến tim ta phải thổn thức, nó khiến tim ta phải đắm say." - Mashiro lấy tay sờ đôi môi của mình, thầm mỉm cười.
Ừ thì đúng ra đây là nụ hôn thứ hai của chị rồi, nhưng mà, tim chị vẫn hẫng đi một nhịp như thường thôi. Vì sao à? Đơn giản thôi, vì người ấy là em. Chỉ cần là em, mọi khoảnh khắc với chị đều là lần đầu.
...
Yeseo lúc này đã đuổi kịp Mashiro. Nhìn thấy gương mặt ngượng ngùng của chị, em vừa vui lại vừa thấy buồn cười. Gì đâu mà dễ thương quá vậy trời, làm em chỉ muốn ôm chị vào lòng mà cưng nựng thôi. Em đi song song chị, tay giơ lên định nắm lấy tay chị, nhưng vì hơi xấu hổ nên lại thôi.
Mashiro dù không nhìn em nhưng cũng cảm nhận được gì đó, bèn lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng và pha chút ngượng ngùng này.
_Nắm tay chị đi.
Yeseo ngạc nhiên lắm, em nghe nhầm rồi sao?
_Đừng để chị lặp lại lần hai.
Em hốt hoảng với tay nắm lấy bàn tay chị. Ôi tay chị mềm quá, lại còn ấm nữa. Em thích lắm, em thích cảm giác này lắm. Dù nắm tay chị đã nhiều lần, nhưng mà lần này lại rất khác, vì đây là cái nắm tay đầu tiên của cả hai với tư cách là người yêu của nhau.
Không khí im lặng lại một lần nữa bao trùm lấy cả hai, nhưng dường như sự ngượng ngùng, e thẹn ban đầu đã không còn nữa. Cả hai chỉ đơn giản là cùng nhau tận hưởng không gian này thôi. Hoặc có thể do họ đã quá hiểu ý nhau nên mọi lời nói đã không cần thiết nữa rồi.
_Phòng em ở đây kia mà? Sao lại đi tiếp?
Mashiro ngạc nhiên khi thấy em không dừng lại mà tiếp tục bước đi.
_Thời gian ở bên nhau ngắn quá đi, nên em muốn đến phòng chị rồi về. Như vậy đôi ta sẽ có thêm thời gian ở bên nhau.
Em quay đầu nhìn chị cười tinh nghịch. Ánh mắt ôn nhu cùng lời nói chân thành của em thật sự đã đánh gục nơi chị. Mashiro trong lòng lúc này ngập tràn hạnh phúc, gương mặt bất giác lại đỏ ửng lên. Chị chỉ "ừm" một tiếng rồi nắm chặt lấy tay em, mặc em dẫn đi.
_Mặt khác nữa, em muốn thấy chị về phòng an toàn, em mới an tâm.
Ôi sao ngay đến thời khắc này chị mới biết rằng hóa ra em cũng ngọt ngào thế này kia chứ? Mashiro tan chảy mất thôi.
_Này, em biết không?
Mashiro nhỏ tiếng hỏi em làm em có chút ngạc nhiên "Dạ" một tiếng.
_Từ lúc những ngày đầu gặp em, chị chỉ nghĩ rằng em là một người rất trẻ con và rất thích được người khác chăm sóc đấy. Nhưng giờ đây, em lại là một người rất trưởng thành, và cũng là người rất ngọt ngào. Chị ngay lúc này thầm tự trách bản thân mình ngày xưa thật ngốc nghếch vì không biết khía cạnh này của em đó.
Chị nhìn em, nói những lời từ tận đáy lòng của mình làm Yeseo có chút hơi xấu hổ.
_Gì cơ chứ? Ngày xưa chị nghĩ em vậy thật sao?
_Ừm.
_Hì, em đâu có ngờ là chị từng nghĩ thế về em. Đúng là tính ra ngày trước em trẻ con thiệt. Mà em cũng thích được chị chăm sóc nữa. Nhưng phần nhiều thì em cũng muốn bảo vệ chị.
_Chị nên nói em ngọt ngào hay là em dẻo miệng quá đây?
Mashiro cong môi lên, ánh mắt lấp lánh như chứa hàng vạn tinh tú. Yeseo nhìn chị, khóe môi tự nhiên cũng cong lên.
_Chị nghĩ thế nào cũng được.
Chị chỉ định ghẹo Yeseo thôi mà em lại trả lời chị bằng giọng thản nhiên làm chị hơi cuống quýt.
_Này, em giận sao? Chị xin lỗi. Sau này chị không nói vậy nữa.
_Không đâu, làm gì có chứ?
Em dừng bước, quay ra đằng sau xoa đầu chị.
_Ý em là chị nghĩ sao cũng được, vì với em, chị luôn đúng.
U là trời, đúng là sao em ấy biết nói mấy cái câu làm tim người ta rộn ràng vậy chứ? Ngọt chết Mashiro luôn rồi.
_Thôi, em về phòng đây. Chị ngủ ngon nha.
Yeseo có chút tiếc nuối, nhưng mà em phải về phòng ngay thôi, vì ngày mai là ngày rất quan trọng, em và cả chị cần phải nghỉ ngơi đầy đủ thì mới ổn được.
_Sao vậy?
Yeseo xoay bước đi thì chị đã níu áo của em lại. Em quay đầu nhìn chị.
_Chị... chị không muốn em đi đâu.
Mashiro bỉu môi ư? Ý chị là không muốn em về phòng à? Yeseo thấy thế thì cười ngoác cả miệng. Những ngày trước còn ra dáng unnie lắm cơ, vậy mà khi thành người yêu lại thành chú mèo nhõng nhẽo với em rồi.
_Thôi nào, ngày mai rất quan trọng đó. Giờ cũng đã trễ rồi. Em lo cho chị lắm đó.
_Nhưng mà... chị muốn em ở cạnh chị.
Ôi giọng nói nũng nịu này, chắc Yeseo chết mất thôi, làm sao cho hợp tình hợp lý đây?
Chụt ~ Em cúi người xuống hôn đôi môi mềm mại của chị. Mashiro ngạc nhiên nhìn em, sau đó cũng buông áo em ra mà đặt hai tay lên vai em. Hương vị ngọt ngào từ nơi em, thật sự làm chị không thể nào cưỡng lại được. Tất nhiên, Yeseo cũng như vậy. Em đã chọn một góc khuất camera để hôn chị đấy, vì dáng vẻ của chị làm em chịu hết nổi rồi. Một lúc sau thì em cũng tách môi chị ra, cười ngọt ngào.
_Thôi, em về phòng đây. Shiro chan, ngủ ngon nhé.
Em quyến luyến hôn lên trán chị rồi nhanh chân rời đi. Nếu em không làm vậy, chắc đêm nay em khỏi về phòng luôn quá. Shiro lấy tay chạm vào môi mình, sau đó cười tủm tỉm đi vào phòng.
_Ái chà, ngọt quá nhỉ? Gì mà không muốn em đi nữa chứ?
Choi Yujin nãy giờ có ngủ được đâu, nghe tiếng bước chân bên ngoài là đi đến cửa áp tai vào để hóng. Shiro vừa bước vào là giật mình rồi, nhưng cũng phải giữ bình tĩnh.
_Chị lo mà đi ngủ đi.
_Shiro, thì ra là cậu cấu kết với Xingqiao. – Shen Xiaoting từ ngoài phòng bước vào
_Sao cậu biết? – Shiro cười gian xảo nhìn Xiaoting
_Ơ, đoán đại vậy mà đúng sao? Á, tiền của tớ. – Xiaoting la oai oái
_Gì gì, vụ gì vậy mấy đứa? –Yujin định ngủ rồi mà nghe mấy đứa nhỏ này nói chuyện thì không nhịn được bèn hỏi
_Thì tụi em có vụ cá cược xem Shiro có đồng ý không đó mà. Nhắc đến là thấy tức rồi.
_Vậy là...em nhờ Xingqiao, sau đó Xingqiao đã làm gì đó khiến em ấy tỏ tình?
_Có thể nói là như vậy. Thôi mọi người ngủ ngon, em ngủ đây.
_Ơ kìa, đừng có nói lấp lửng vậy chứ? Mau giải thích mọi chuyện cho tôi!!! – cả hai đồng thanh la lên
*Tối hôm trước*
Sau khi đã đi dạo xong, Huang Xingqiao và Mashiro ngồi cạnh nhau ở băng ghế ngoài vườn.
_Cậu có thích Yeseo không? – Xingqiao quay sang hỏi sau một hồi im lặng kéo dài
_À mà thôi, chắc lại như mọi lần chứ gì? – cô nhún vai
_Thì đúng, tớ không có thích Yeseo.
_Thấy chưa? Tớ biết rõ cậu quá mà. – Xingqiao hất mặt lên
_Tớ yêu em ấy.
_Hả? Cậu mới nói gì? Nói lại được không? Tự dưng tai lãng rồi.
Huang Xingqiao thiếu chút nữa là bật ngửa té xuống đất rồi. Ai kêu tin này chấn động quá làm gì.
_Tớ... yêu... Kang... Yeseo. Được chưa?
_Ớ, vi diệu dị? Cậu...
_Dạo gần đây, tớ đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Có lẽ, tớ đã yêu em ấy từ rất lâu rồi, nhưng mà, lý trí đã ngăn cản con tim tớ. Nên thành ra, tớ đã làm khổ em ấy quá nhiều.
_Hay rồi, tớ mừng quá, cuối cùng cậu đã nhận ra chân ái của cuộc đời, huhu. Vậy thì lên kế hoạch tỏ tình ẻm đi.
_Không, không được.
_Sao vậy?
_Tớ ngại lắm, tớ sợ tớ không nói được đâu.
Huang Xingqiao lắc đầu chán nản nhìn cô bạn đồng niên. Sau đó, đầu nhanh chóng nhảy số.
_A, có cách rồi.
_Cách gì?
_Cậu cứ yên tâm giao cho tớ. Nhất định tớ sẽ khiến em ấy tỏ tình cậu, sau đó cậu nhớ xử lý cho ổn thoả đó.
Và sau đó, chắc mọi người cũng đoán ra rồi. Huang Xingqiao dụ dỗ Kang Yeseo chơi cá cược. Yeseo cược rằng hạng giữa kỳ của em sẽ không đổi, Xingqiao cược ngược lại và đương nhiên là cô dành chiến thắng. Sau đó, cô đã thông báo với Shiro trước để chị chuẩn bị. Ờ thì ban đầu nghe em tỏ tình thì vui lắm, nhưng mà sau khi nghe nói hết nỗi lòng của mình, chị càng yêu em nhiều hơn. Và chị lại càng giận bản thân mình nhiều hơn vì ngày trước đã vô tâm với em, chị cũng giận em luôn vì em lại vì một người không xứng đáng như chị mà phiền lòng. Thật là muốn ôm đứa nhỏ này vào lòng quá. Nhưng sau đó mọi sự chú ý của chị lại hướng về đôi môi mềm mại của em.
"U là trời, chắc mình điên chết mất! Phải chilúc đó có cái lỗ, mình đã nhảy thẳng xuống luôn rồi. Sao lại làm vậy chứ? Nhưngmà, mình lại rất thích."
Mashiro cười thầm rồi nhắm mắt lại. Đi ngủ thôi!
--- hết chương 51 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com