Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

First win: Thỏ đáng yêu hay Sói ma mãnh?

_Cạn li nào!!!

Cả chín người sau khi kết thúc lịch trình ở M Countdown hôm nay đã nhanh chóng chạy về nhà. 9 người không ai bảo ai cùng bắt tay nhau chuẩn bị buổi tiệc. Buổi tiệc gì à? Đương nhiên là buổi tiệc chúc mừng chiến thắng đầu tiên của cả nhóm rồi. Bọn họ đã ở chung với nhau lâu lắm rồi kia mà, nên nhiều khi không cần nói cũng hiểu người kia đang nghĩ gì.

_Chúc mừng chúc mừng! Chiến thắng đầu tiên của nhóm chúng ta.

Choi Yujin đứng lên, giơ cao ly nước, gương mặt hào hứng, làm bầu không khí ngày càng vui vẻ hơn.

_Phải rồi, hôm nay unnie là người vui nhất kìa mừ. – Kim Chaehyun chóng cằm nhìn bà chị cả đang phấn khích kia

_Sao nào? Sao mẻ là người vui nhất đấy? – Seo Youngeun vuốt cằm suy tư

_Thì đương nhiên là được gặp tiền bối Miyeon thì mẻ vui rồi. Nãy cả hai ở lại nói chuyện với nhau lâu quá trời. Nếu tiền bối Miyeon không còn lịch trình thì chắc bà Jin nhà mình kéo chị ấy ở lại nói tới sáng luôn quá à. – Kim Chaehyun lắc đầu chán nản với con cáo ngây thơ kia

_Tại cũng lâu rồi chị và em ấy không gặp nhau. Cũng gần nửa năm rồi còn gì.

Thấy ánh mắt của Choi Yujin có vẻ buồn buồn, chắc là cô lại nhớ đến chuyện cũ rồi. Sakamoto Mashiro vội vàng đứng lên.

_Chuyện vui thì nên cạn li đi chứ. Nãy giờ cứ lo ngồi nói chuyện cũ. Kiếm chuyện mới để nói đi nào.

Mọi người ngước mặt lên nhìn Mashiro, đúng là ngày càng ra dáng một Leader nha. Sau đó cũng cười mà cùng cạn li thêm một lần nữa.

_Ờ thì có chuyện mới nè.

Kim Dayeon nhướn mày nhìn Mashiro đang rót ly nước cho Kang Yeseo. Cả hai giật mình quay sang nhìn ánh mắt tinh nghịch của Kim Con Sóc, tự dưng có điềm không lành. Và đúng là chẳng lành thiệt.

_Nghe đồn có đứa nào mạnh mẽ lắm, nói gì ta, à sau này sẽ bảo vệ, chăm sóc unnie các thứ. Vậy mà, lúc nãy có người đứng ôm ai đó khóc quá trời luôn. Đúng là...

Mấy unnie nghe Kim Dayeon kể xong liền biết là đang nói đến ai, một tràng cười vang lên làm tai của maknae Kang Bunny đỏ lên hết rồi. Còn Mashiro cũng không nói gì, chỉ biết che miệng cười vì nhìn dáng vẻ em xấu hổ trông rất dễ thương.

_Này!!! Chuyện này không cần kể đâu nhá!!!!

Em giận dữ đứng lên, trừng mắt nhìn cái con người kia. Chị em với nhau không à, sao cứ thích kiếm chuyện với nhau thế. Bé Thỏ quạo á mọi người.

_Chuyện này mới mà em. – Kim Chaehyun tất nhiên là phải đứng ra bảo vệ người yêu của mình rồi

_Hừ, hai bà chung phe với nhau mà. – Kang Yeseo giận dỗi khoanh tay.

_Mà hình như, còn chuyện ở phía sau nữa mà nhỉ?

Choi Yujin nãy giờ đang im lặng thì đột nhiên lên tiếng, che miệng cười khúc khích. Kang Yeseo lẫn Mashiro giật thót tim, lần này tắt cười thiệt rồi. Chuyện này, hơi nghiêm trọng rồi đó nha. Cả đám ngạc nhiên nhìn chị cả.

_Chuyện gì á? – Seo Youngeun quay qua nhìn chị Thỏ đại

_Chuyện gì vậy? – người "an tĩnh" nhất nhóm Shen Xiaoting đã lên tiếng

_Có nên kể không nhỉ? – Choi Yujin ánh mắt trêu ghẹo nhìn về phía Yeshiro đang đổ mồ hôi hột

_Yujin unnie ưi ~ Chị muốn ăn gì? Mai em đi mua cho.

Kang Yeseo cuống cuồng chạy lại xoa vai cho Choi Yujin. Cô mỉm cười hài lòng, đúng là con thỏ nhỏ này rất thức thời đó nha.

_Em ấy đã có lòng với chị như vậy rồi, chị không thể nào phụ lòng em gái này được. Thôi thì, mấy đứa tự suy đoán đi nhé.

_Hả????

Cả bọn đồng thanh la lên.

_Sao lại úp úp mở mở thế này kia chứ? - Ezaki Hikaru vừa nhai miếng bánh gạo vừa nói

_Đúng rồi đó. Khó chịu quá đi. – Huening Bahiyyih cũng đang hóng mà, sao lại ngắt ngang?

Choi Yujin ý cười càng đậm nhìn về phía Yeshiro hai bên tai đang đỏ ửng lên vì xấu hổ. Mà tại sao lại cùng nhau xấu hổ vậy? Nguyên do sẽ được tiết lộ nè~

[ Sau màn encore, cả nhóm trở về phòng chờ của mình. Trên thang máy, có một chú thỏ toàn thân run rẩy, từ nãy đến giờ chỉ lẳng lặng đứng im, cúi đầu xuống đất. Gấu mèo không vô tâm đâu, đứng cạnh bên em nãy giờ, chị vẫn âm thầm quan sát em đấy. Mashiro không nói gì, chỉ đơn giản nắm lấy bàn tay đang run lẩy bẩy kia. Em ngỡ ngàng ngước lên nhìn chị bằng đôi mắt ngấn nước, nhìn thấy chị tức khắc cõi lòng trở nên ấm áp. Sau đó em mặc kệ mấy unnie đang đứng kế bên, liền kéo chị lại ôm, hai tay siết chặt lấy thân người chị, không một kẽ hở. Mashiro cũng ngạc nhiên lắm đấy, liền lấy một tay xoa lên mái tóc kia, một tay thì vuốt nhẹ lưng em dỗ dành. Cả hai chỉ ôm nhau mà không nói một lời nào.

Chị nãy giờ kiềm nước mắt lại để hoàn thành màn encore, giờ muốn khóc lắm, nhưng mà nhìn thấy em thế này, nước mắt nuốt ngược vào trong mất rồi. Các thành viên khác nhìn thấy maknae khóc đến phát thương thế này thì cũng không dám ghẹo em (để sau này rồi ghẹo cũng chưa muộn :>)

Ting ~ Tiếng thang máy báo hiệu đã đến tầng cần đến. Mọi người không ai bảo ai nhanh chân đi ra ngoài. Mashiro thấy vậy cũng nhẹ nhàng đẩy em ra.

_Đi thôi nào Yeseo.

Chị đang bước đi thì em đã níu áo của chị lại. Chị quay người ngơ ngác nhìn em. Không một chút nghĩ ngợi, chị nói với Yujin đang đứng ở ngoài.

_Mọi người đi trước đi. Em với Yeseo để quên đồ. Sẽ quay lại ngay.

Choi Yujin ngạc nhiên lắm, định mở miệng hỏi. Nhưng mà, lúc sau cô lại nhếch môi cười như hiểu ra điều gì, liền gật đầu, quay qua nói với các thành viên còn lại.

_Được rồi, chúng ta đi thôi mấy đứa.

Cửa thang máy vừa đóng lại, Mashiro chỉ vừa xoay người lại thôi thì có một con thỏ tinh ranh đã xâm chiếm lấy đôi môi căng mọng của chị.

"Thế quái nào mình lại bị con thỏ này dụ vào tròng nữa rồi?"

Chị trợn tròn mắt nhìn cái người đứng đối diện mình, mọi người có chắc em ta là thỏ không vậy. Đối với chị, em ấy là một con sói đó. Xem ánh mắt chiếm hữu của em ấy kia kìa, thật đáng sợ. Vì khí thế áp đảo của em, Mashiro ngày càng lùi lại về phía sau, đụng vách mất rồi. Yeseo tham lam mút lấy hương vị ngọt ngào trên bờ môi mềm mại kia, bờ môi mà em từ lâu đã khát khao. Đầu óc chị trống rỗng, chỉ có vị trà xanh vương lại trên khóe môi là chân thật, chị nhắm mắt lại tận hưởng những mơn trớn diu dàng của em người yêu.

Dạo này lịch trình dày đặc quá làm em không hôn chị được miếng nào cả. Sao không nhân cơ hội này mà hôn cho đến khi nào thỏa lòng thì thôi nhỉ? Em tự tung tự tác thế này, nhưng em biết chị sẽ không nỡ lòng nào mà giận em đâu. Yeseo này đã bị ai kia chiều đến phát hư rồi mà.

Kang Yeseo thấy chị có vẻ như là hết hơi, liền luyến tiếc buông ra. Ánh mắt em vẫn luôn nhìn chị không rời. Nhìn đi kìa, đôi môi này đã bị em điên cuồng hôn đến lem son mất rồi, đôi mắt chị ngấn nước, thân người có chút run rẩy, nhìn như là em mới vừa ức hiếp chị vậy. Nếu vậy thì em không còn gì luyến tiếc nữa rồi, mỉm cười hài lòng.

_Hihi, xong rồi, chúng ta đi thôi unnie, Yujin unnie đang đợi đó.

Nhưng mà, lần này, chị không nói không rằng, hai tay quấn quanh lấy cổ em mà kéo xuống. Ánh mắt ái ngại lúc nãy đã thay bằng ánh mắt sắc sảo, nhìn em không rời. Em như lạc vào ánh mắt nơi chị, lòng rộn ràng khó tả. Chị kéo em xuống gần hơn chút nữa, chính xác hơn là môi đã chạm môi. Chị mút nhẹ lấy cánh môi em, làm cõi lòng em run lên, như có dòng điện chạy qua người.

Chị luống cuống không biết nên làm thế nào tiếp theo thì em đã vươn đầu lưỡi chầm chậm chạm vào ẩm ướt mềm mại đồng dạng ở phía đối diện. Yeseo càn rỡn vờn quanh, quấn lấy đôi môi nhỏ nhắn kia, trong khi đó, chị không một chút chần chờ hé miệng ra để môi lưỡi thêm khăng khít. Chân Mashiro mềm nhũn ra, cả người vô lực tựa vào vách đằng sau để không té ngã, chị siết chặt lấy tay mình để giữ lại một phần tỉnh táo. Trái tim giờ đây không chịu sự điều khiển của chị nữa rồi, ra sức nhảy loạn trong lồng ngực, một phần có vẻ là vì thiếu dưỡng khí, phần còn lại là do chịu kích thích quá độ.

Ting ~ nghe thấy tiếng thang máy mở cửa, Yeseo lại là người chủ động rời khỏi nụ hôn trước. Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng bừng của chị, em thấy hạnh phúc vô cùng, khẽ tựa đầu lên trán chị, hít lấy ngụm không khí lớn. Chị cũng cười nhìn em, lấy tay vuốt nhẹ lên sườn mặt mê người này.

_E hèm...

Tiếng tằn hắn làm cả hai giật thót mình quay lại đằng sau. Là Choi Yujin đang đứng ở cửa thang máy, khoanh tay trước ngực, ánh nhìn nghiêm nghị khác hẳn thường ngày nhìn vào trong thang máy.

_Unnie... em... Shiro unnie... không có...

Kang Yeseo lắp bắp nói chữ được chữ không, đứng phía trước che Mashiro lại, còn chị thì xấu hổ nép vào vai em. Cô thở dài nhìn hai đứa nhỏ, cô còn tưởng cô đang đi bắt ghen đó. Sau đó cô xoay lưng rời đi, trước khi đi còn nói một câu.

_Mau chỉnh tề lại trang phục đi, chút nữa cả nhóm sẽ quay Vlive đó. Đúng thật là... cũng may cho mấy đứa là camera ở đây bị hư đó, chị còn đứng canh ở đây nữa. Sau này nhớ cẩn thận hơn đó.

Yeshiro cảm kích nhìn chị, sau đó cũng nhanh tay sửa soạn lại rồi rời đi... ]

Kang Yeseo nhớ lại khi ấy, giờ thấy xấu hổ quá đi mất. Em chỉ là thấy chị quan tâm mình, nên không kiềm lòng được mà hôn chị. Dù sao thì em đã quá mong nhớ đôi môi đó rồi, và em luôn chắc chắn rằng chị sẽ không bao giờ giận em vì hành động tự tung tự tác này đâu. Em quay qua nhìn chị, chị cúi đầu xuống rồi, chắc là đang cố gắng che hai bên má ửng đỏ đây.

Chợt, chị nắm lấy bàn tay em. Em ngạc nhiên xoay qua nhìn chị, là chị đang mỉm cười với em đó. Tay chị muốn đan vào tay em, em liền thả lòng tay ra mà đan lấy tay chị. Thật ấm áp.

Chị ngả đầu vào vai em, khẽ nhắm mắt lại.

_Em đúng là con sói nhỏ đó, Kang Yeseo.

_Hihi, em chỉ trở thành sói khi ở bên chị thôi. Em là con sói nhỏ của chị đó.

Em dụi dụi vào đầu chị làm nũng.

_Con nhóc quỷ này. Đúng là ngày càng khiến chị khiếp sợ em mà.

Chị khẽ đánh lấy vai em. Cả hai cùng tựa đầu vàonhau, mặc kệ những con người ồn ào kia đang muốn đổ máu vì tranh mic. 

160122

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com