Hậu cung của gấu mèo ngơ ngác (1)
_Này thỏ con, em bị làm sao vậy? Có bệnh không đó? Hôm qua em có ngủ đủ giấc không?
_Em không có bị làm sao hết. Cảm ơn chị đã quan tâm, Shiro unnie.
Nói rồi Kang Yeseo không nhìn Mashiro nữa, ánh mắt di chuyển vào màn hình tivi đang chiếu một bộ phim hài nào đó. Chị mím môi nhìn dáng vẻ ưu tư của em, xem phim hài mà sao em nó không cười miếng nào hết vậy? Sau đó chị liền trở lại căn bếp quen thuộc, hay nói chính xác hơn là địa bàn của Sakamoto Mashiro.
Chắc mọi người cũng thắc mắc vì sao mà Mashiro mới sáng sớm lại hỏi Yeseo câu này. Đó là vì sau khi kết thúc lịch trình tối qua, Mashiro tuy không trực tiếp nghe em nói nhưng chị lại cảm nhận được, có vẻ như em đang tránh né chị. Chị nhớ tối qua...
[Sau khi kết thúc "BTOB KISS THE RADIO", vì lịch trình dày đặc quá nên thân thể của Kang Yeseo có chút mệt mỏi. Em giờ đây chỉ muốn kiếm một nơi ấm áp để tựa vào mà ngủ thôi. Mashiro đi đằng sau lưng em, nhìn thấy bé thỏ của chị thường ngày tràn đầy năng lực mà giờ đây lại tiều tụy thế này, chị xót lắm đó. Chị định kéo em lại để em tựa vào người chị thì bất ngờ thay...
_Hie unnie à ~ Đứng yên cho em dựa miếng coi.
Kang Yeseo nhanh tay bắt lấy Huening Bahiyyih đang nắm tay Seo Youngeun đi đằng trước, sau đó thoải mái tựa người vào vai của nàng ngon lành.
_Ơ kìa, con kia, tau đang ôm Hie mừ ~ Sao mài nỡ lòng nào làm vậy với tau?
Youngeun bất mãn, trề môi liếc con thỏ đang nhoẻn miệng cười tươi mà dựa vào người yêu cô. Coi kìa, cái mặt của con thỏ đó còn dưng dưng tự đắc nhướn mày khiêu khích nhìn cô nữa, đúng là cố tình chọc tức cô mà.
_Yah, Shiro của mài đâu, sao mà không đến ôm chị ấy đi? Tự dưng giật bồ tau à.
Huening Bahiyyih thấy em không đáp trả, liền quay qua nhìn em. Hình như, con thỏ này... gương mặt này... là đang giận dỗi sao? Nàng liền quay ra đằng sau nhìn Mashiro đang nói chuyện với Choi Yujin.
"Vụ gì nữa đây? Kang Yeseo bị nàm sao nữa dị?"
Hay lúc về đến KTX, Yeseo hơi mệt nên em xuống xe sau các unnie. Vừa bước đến cửa xe, tự nhiên em hơi chóng mặt, tưởng chừng như sắp ngã xuống sàn rồi. Nhưng có một bàn tay đã đỡ lấy em, làm cả thân người em đổ rạp vào lòng người ấy. Hương thơm bạc hà quen thuộc xâm chiếm lấy cánh mũi em.
_Đi đứng cẩn thận xíu chứ? Sao không nhờ chị đỡ em?
Kang Yeseo nhận ra người ấy, liền mím môi đứng dậy.
_Em không sao đâu, Shiro unnie. Em xin phép vào nhà trước đây.
Em lạnh lùng quay người đi. Mashiro thơ thẩn nhìn em.
_Em ấy gọi mình là "unnie".
_Vậy mình có làm gì sai không nhỉ?
Lúc về đến nhà, Mashiro nhìn thấy các thành viên đang ngồi ở ghế sofa, liền hỏi thăm
_Hôm nay lịch trình dày thế này mà mọi người chưa chịu đi ngủ sao?
_Có phim hay, thôi ngủ làm chi, xõa đê chứ. – Shen Xiaoting xoay qua trả lời
_Đúng gòi, em ngủ không được nè, nên coi phim giết thời gian. – Kim Dayeon thoải mái dựa vào chị người yêu
_Leader Choi không quản mấy đứa sao? – Shiro cười cười, sau đó cũng kiếm một chỗ trống để ngồi xuống
_Ôi quản được gì tầm này nữa chị ưi. Mẻ mệt quá nên ngủ mất biết rồi. – Kim Chaehyun nhai bỏng ngô
_Mà đúng là bả tỉnh giấc bất chợt là ăn cám cả lũ. – Ezaki Hikaru gật gù
Mashiro quan sát xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì. Huening Bahiyyih nhìn thấy, liền hiểu ý.
_Yeseo, em ấy mệt quá nên vào phòng ngủ rồi. Chị cần tìm em ấy có chuyện gì sao?
Chị ngơ người ra nhìn nàng, sau đó quay sang nhìn tivi, mím môi
_Không có gì đâu, nãy chị thấy em ấy mệt nên muốn tìm để hỏi thăm thôi.
Bahiyyih nhìn chị một lúc rồi gật đầu, sau đó cũng nhìn tivi.
Mashiro thở dài tựa người vào ghế.
"Em ấy... không hôn mình chúc ngủ ngon, coi mồ là giận mình rồi. Nhưng mà, hôm nay, mình nhớ mình có làm gì em ấy đâu ta? Đúng là đau đầu quá đi mất."]
Mashiro đứng suy nghĩ được một chút thì tự nhiên có tiếng chuông điện thoại làm chị giật mình.
- Alo? Ai vậy?
Mashiro do gấp quá nên không nhìn tên người gọi, chị chỉ đặt điện thoại lên vai rồi áp tai vào, còn tay thì đang bận lặt rau mất rồi.
- Này này, mới gặp có hôm qua mà chị nỡ lòng nào quên đứa em này rồi sao? Em buồn lắm đó nha.
Mashiro nghe thấy giọng nói quen thuộc liền nhoẻn miệng cười, vui vẻ trả lời.
- Cho chị xin lỗi nhen Chaeyeonie, tại chị đang nấu ăn nên không để ý.
Người ở đầu dây bên kia không ai khác chính là Lee Chaeyeon, là bạn của Mashiro từ thời cả hai còn là thực tập sinh ở JYP.
- Wow, chị đang nấu ăn à. Em nhớ mấy món chị nấu lắm gòi đó.
- Bữa nào rảnh thì hú đi, chị qua nấu cho.
Chị thành thục cho rau vào nồi canh đang sôi.
- Hì hì, chị nói thì nhớ đó nha, không có hứa lèo đó.
- Chị biết rồi mừ.
- À mà em đang định rủ chị đi ăn, trưa nay chị có rảnh hem?
- Đi ăn à? Rảnh thì chị rảnh đó, nhưng mà mấy cái này thì chị không thể tự mình quyết định được, chị phải hỏi ý của quản lý cái đã.
- Okok, vậy nếu được thì chị nhắn tin cho em địa chỉ nha, để em lái xe đến đón chị.
- Được rồi, chị biết rồi. Đứa nhỏ của chị giờ biết lái xe rồi nhen.
- Hì hì. Thấy em ngầu hơm?
Bỗng dưng, có giọng nói vang lên làm Mashiro giật mình đến nỗi mém nữa làm rơi điện thoại vào nồi canh đang nấu dở.
_Em đi với chị được không, Shiro unnie?
Mashiro to mắt nhìn Yeseo đang ngồi xem tivi. Chị cứ tưởng em ấy đang tập trung coi phim nên không để ý đến chuyện của chị chứ. Thì ra em vẫn luôn quan tâm đến sao.
- Khoan đã Chaeyeonie, chị dẫn theo một người được không? Tại em ấy ở nhà một mình, chị sợ em ấy chán đó mà.
Lee Chaeyeon ngẫm nghĩ gì đó, sau đó nhoẻn miệng cười.
- Tất nhiên là được, càng đông càng vui mà. Với lại, thật ra em không chỉ mời có mình chị đâu.
- Hửm?
- Đến gặp sẽ biết ngay thôi. Em cúp máy đây.
- Ừm.
Mashiro quay qua nhìn em, sau đó chị tập trung làm phần việc của mình, sẵn tiện gọi điện cho quản lý để xin phép ra ngoài. Được sự đồng ý thì chị lập tức nhắn tin cho Chaeyeon.
Kang Yeseo thật ra nãy giờ em đang có xem phim đâu, em lén nhìn Mashiro đó. Khi nghe thấy cái tên "Chaeyeon", em liền cười lạnh.
"Ái chà, định đánh lẻ hả, chị nghĩ em để cho hai người đi riêng sao?"
Giận thì giận nhưng mà người yêu thì phải giữ nhe. Em ngồi nhẩm tính gì đó.
"Hình như, hậu cung của chị ta ngày càng đông rồi."
Kang Yeseo nhếch môi lên.
"Hoàng hậu này sẽ quét sạch hết tất cả..."
...
Tầm trưa, em cùng chị đi đến một chiếc xe đang đậu gần cổng KTX.
_Cốc cốc, có ai ở đó không?
Lee Chaeyeon ngồi ở trong xe đợi chị đến nên mở nhạc để phiêu. Nên Mashiro chỉ gõ nhẹ vào cửa kính oto cũng đủ làm cô giật mình, tim muốn rớt ra ngoài luôn vậy á.
_A, Shiro chan.
Cô liền mở cửa xe ra, sau đó nhào đến ôm chặt lấy chị. Mashiro chỉ cười mà ôm lại cô.
Yeseo nhìn thấy cảnh ôm ấp thế này thì liền bốc hỏa, nhưng mà, nếu em đẩy hai người ra thì cũng hơi quá đáng, dù gì thì Chaeyeon cũng là bạn của chị. Yeseo chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, đưa tay về phía cô.
_Chào chị, em là Kang Yeseo, là thành viên cùng nhóm với Shiro unnie. À, em còn là "đứa em" thân thiết của chị ấy nữa.
Mashiro tắt cười, em ấy cố tình nhấn mạnh hai chữ này sao?
Kang Yeseo dù rất muốn xông đến nói "em còn là người yêu của chị" nhưng mà em biết, em nên kiềm chế lại. Vì với tình hình hiện tại, chuyện này tốt nhất là nên giữ kín. Nhiều khi on cam, em có hơi dính lấy chị quá. Kết quả là em cùng chị bị công ty mắng. Kang Yeseo em không sợ bị mắng, nhưng em không muốn vì em mà chị bị mắng đâu.
Lee Chaeyeon buông chị ra, ánh mắt dò xét Yeseo. Ừm, hôm qua cô có thấy em rồi, và đương nhiên là có chút ấn tượng.
"Đây là người chị ấy dẫn theo. Vậy là mình đoán đúng rồi."
Sau đó cô liền nở nụ cười mà bắt tay em.
_Chào em, chị là Lee Chaeyeon, cũng là "đứa em" thân thiết của Shiro chan.
"Cái gì mà Shiro chan chứ? Ai cho chị gọi chị ấy như vậy?"
Ánh mắt Yeseo sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cô gái đang đứng trước mặt mình. Cô cũng không vừa, sẵn sàng đáp trả ánh mắt của em. Mashiro nhận thấy tình hình hơi căng thẳng, liền lên tiếng giảng hòa.
_Nào nào, cũng trễ rồi. Chúng ta mau đi thôi.
_Dạ, hai người lên xe đi.
Chaeyeon quay qua cười với chị một cái rồi mở cửa cho cả hai. Mashiro nhìn thấy em vào ngồi ở ghế sau, chị cũng vào ngồi cạnh em.
_Mà này Cheyeonie à.
_Sao vậy chị?
_Rốt cuộc em gọi thêm ai mà thần thần bí bí quá vậy?
"Hửm? Còn người khác nữa à? Mình tưởng chỉ có hai người đó đi ăn thôi chứ?"
Kang Yeseo hồi sáng chỉ nghe lỏm được một chút à. Nhưng mà, chị nói hai chữ "Chaeyeonie" thì tai tự nhiên thính ngang à.
_Người quen hết mà, chị nóng ruột làm gì?
Lee Chaeyeon cười khì. Mashiro liền ra vẻ giận dỗi.
_Đến chị mà em còn giấu. Thấy ghét à nha.
"Chị dám làm nũng với người khác sao?"
Tội Kang Yeseo, tức lắm mà không nói được gì, chỉ có thể ngậm ngùi lắng nghe.
_Giấu gì đâu chị ưi, mấy đứa kia kêu em giữ bí mật á. Nên em không tiết lộ được.
_Cái gì???
Đừng có nhầm nha mọi người, câu này không phải của Mashiro nói đâu nhe. Là Kang Yeseo hét lên đấy.
_Em sao vậy Yeseo?
Mashiro quay qua nhìn em. Yeseo chột dạ, nhỏ giọng trả lời chị.
_À không, không có gì đâu ạ.
Lee Chaeyeon qua gương chiếu hậu nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Mashiro dành cho em. Còn em thì quay mặt sang chỗ khác nhưng mà lâu lâu cũng lén nhìn chị.
"Xem ra mối quan hệ của hai người này, không đơn giản nhỉ? Thú vị rồi đây keke."
Yeseo sở dĩ lúc này la lên là vì...
"Cái gì? Vậy là còn nhiều người đến nữa hả? Sakamoto Mashiro! Rốt cuộc hậu cung của chị có bao nhiêu người vậy. Nghĩ đến muốn tức điên lên mà."
Trong lúc đó, Raccon nói chuyện vui vẻ với Feather, còn cô Bunny kia, ăn dấm chua đến phát điên rồi.
"Được lắm Sakamoto Mashiro, chị đợi đó đi. Chính tay em sẽ càn hết, không xót một ai."
270122
*********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com