Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đầu (2): Xui quá người ơi

Ting~ Sau khi bốc thăm xong và đưa phiếu cho Choi Leader, cả nhóm đồng loạt nhận được tin nhắn. Sau khi kế hoạch tác chiến không thành, cả ba đương nhiên là vẫn còn sốc, nhưng mà vẫn phải coi kết quả. Có khi ông trời thương tình mà nghe lời khẩn cầu của cả ba thì sao, ai biết trước được cuộc đời. Hổ, Cáo và Thỏ xốc lại tinh thần, cùng nhìn tấm ảnh mà Choi Yujin mới gửi vào group.

_Tím gồm có Yujin unnie, Shiro unnie và Chae unnie?

Kang Yeseo như không thể tin vào mắt mình, chầm chậm xoay đầu về phía Chaehyun.

_Màu hồng có Yeseo, Hichan và... Hie?

Seo Youngeun chết lặng, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn em.

_Và cuối cùng là vàng gồm có Xiaoting unnie, Young và Kongsunie???

Lần này Chaehyun không nhìn như hai người kia mà là lớn tiếng hét lên, muốn banh cái dorm luôn vậy á. Quả không hổ danh là main vocal xịn xò của Kep1er mà.

_Ê ê, không chơi vậy nha. – Seo Youngeun không kịp bịt tai mình lại, u là trời nó nhức

_Chị ưi, không nên khoe giọng ở đây. Chút nữa bà Yujin bay qua hốt chị đi nè.

Kang Yeseo biết quá rõ bà chị Hổ của mình nên em đã nhanh nhẹn bịt tai lại. Choi Yujin đứng gần đó, thấy mấy đứa em trời đánh hồn xiêu phách lạc vì kết quả, khẽ nhếch mép cười vui vẻ.

_U là trời, kết quả không ngờ đến nhỉ? Có ba đứa tức ói máu rồi này.

Kim Dayeon đang dọn dẹp hành lý thì nghe tiếng la của Chaehyun, liền lo lắng chạy lại chỗ họ Kim

_Sao vậy ạ?

_Dayeonie... - Kim Chaehyun mếu máo nhìn Dayeon, sau đó ôm chặt lấy – chị phải xa em rồi, không, chị không chịu đâu hức.

Kim Dayeon khá ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng choàng tay ôm cô lại.

_Ngoan nào bé Hổ của em, em thương nè.

Seo Youngeun, Kang Yeseo và cả Choi Yujin không biết từ lúc nào mà tốc biến đi rồi. Ôi, ba cô đâu rảnh ở lại để làm bóng đèn kia chớ.

"Cái tên Kim Chaehyun thật ma mãnh quá mà. Lợi dụng để được ôm người đẹp kia chứ, ta khinh á." – nội tâm của ba thiếu nữ họ Choi, họ Seo và họ Kang.

Sau đó thì cả ba chia nhau ai về phòng nấy. Kang Yeseo vừa bước vào phòng mới của mình thì rất ngạc nhiên khi thấy một chú gấu mèo đang mở hành lý của em, còn sắp xếp đồ đạc của em vào tủ nữa kia chứ. Em ngây người nhìn chị, Marshmallow của em. Không biết vì sao mà ánh nhìn nghiêm túc khi tập trung làm việc của chị luôn khiến Kang Yeseo say đắm. Em nhếch môi lên, ánh mắt si mê nhìn người không rời.

"Như có một mị lực nào đó khiến ta không thể nào thôi nhìn người."

_Chị có cách nào khiến em bớt u mê chị không?

Kang Yeseo không thể nào nhịn nỗi được nữa, ngay lập tức ôm lấy chị từ phía sau, làm chị giật mình. Nhưng sau đó ngửi thấy hương thơm trà xanh quen thuộc nơi em thì gương mặt chị liền giãn ra.

_Chắc là không rồi. Xin lỗi nhé. Chị sẽ khiến em u mê chị dài dài.

Chị cũng nhanh chóng trêu em lại, sau đó còn quay qua nhéo chiếc mũi nhỏ của em.

_Đừng xoay người lại, để em ôm chị thế này đi.

Em nhẹ giọng nói, sau đó liền tựa đầu vào lưng chị, thật ấm áp. Mashiro cũng không nói gì, mặc em muốn làm gì thì làm.

_Chị dọn dẹp hành lý của chị xong rồi sao?

Mashiro đơ người dừng động tác, sau đó mới ấp úng trả lời em.

_À ừm, chị xong rồi.

Mashiro đâu thể nào nói cho em biết được, rằng chị đã bỏ qua đồ của chị mà chạy qua phòng tìm em. Sau đó liền nhanh tay dọn đồ cho em luôn.

_Mà này, Hie unnie và Hichan đâu rồi chị?

_À, hai đứa nó dọn xong hành lý từ nãy giờ rồi. Hichan thì cùng với Yujin unnie và Xiaoting đi mua đồ ăn. Ừm, cũng sẵn tiện giới thiệu đường phố cho hai người đó biết luôn. Còn Hie thì đã chạy qua phòng của Youngeunie rồi.

Dù em đang ôm chị, nhưng chị lại không thấy phiền một chút nào, còn nhoẻn miệng cười rất tươi, tay vẫn rất chăm chú làm công việc của mình là sắp xếp lại đồ của em cho thật ngăn nắp.

_Shiro unnie...

_Chị nghe đây.

_Shiro chan à...

_Sao đấy? – chị khẽ nhíu mày, đứa nhỏ này lại muốn bày trò gì nữa đây.

_Người yêu của em ơi!

Xem kìa, giọng em nũng nịu, dễ thương quá trời làm ai kia đỏ mặt rồi. Chị không dám quay người lại nhìn em, vì chị sợ chị sẽ ngất đi vì sự dễ thương của em mất.

_Chị không hỏi lại em à?

_Hừm, chị có hỏi, em cũng có trả lời chị đâu. Mà thôi, chị xong việc rồi đó. Chị ra ngoài trước đây.

Chị bất ngờ đứng dậy làm em thấy hụt hẫn lắm nha. Em đang ôm đã mà, sao chị lại nỡ lòng nào bỏ đi rồi? Yeseo phồng má giận dỗi, hừ, không thèm chơi với chị nữa đâu. Nhưng mà, lúc chị xoay người rời khỏi phòng, em có nhìn thấy phiếm hồng bên gò má của chị, miệng vô thức nở nụ cười.

"Á à, thì ra là chị ấy ngại. Thiệt tình à, đã là người yêu của nhao rồi đó. Nhưng mà, chị ấy làm vậy càng khiến mình yêu chị ấy nhiều hơn đó. Như vậy có gọi là ume quá không nhỉ?"

Mashiro đã rời khỏi phòng em từ rất lâu rồi, nhưng nhịp tim của chị lại chưa thể kiểm soát được.

"Thật là... sao mỗi lần ở bên cạnh em ấy là mình cứ bị hồi hộp ấy nhỉ? Em ấy có từng yêu ai chưa mà sao những lời mà em nói ra làm mình cứ mãi xao xuyến không thôi. Tự dưng nghĩ đến chuyện em ấy từng yêu ai làm chi..." – chị lắc đầu – "làm mình thấy khó chịu quá vậy nè. Thôi Shiro à, mày không nên nghĩ nhiều nữa, về phòng thôi."

Sau khi tất cả dọn dẹp xong thì Choi Yujin, Shen Xiaoting cùng với Ezaki Hikaru cũng vừa về tới nhà, trên tay là túi đồ ăn mà các cô đã mua. Mới vừa mở cửa, đang chuẩn bị cởi giày ra thôi mà đám giặc còn lại đã tràn ra ngoài khỏi cửa, làm cả ba rất ngạc nhiên.

_Này, mọi người đi về có mệt không? – Huening Bahiyyih lên tiếng hỏi thăm

_Cả ba chắc mệt gòi, để em xách đi cho. – Seo Youngeun ngày thường khá là nhây, vậy mà hôm nay ga lăng dễ sợ

_Em chuẩn bị nước cho mọi người rồi đó. – Kang Yeseo chỉ về cái bàn ăn, nơi đặt 3 ly nước mát lạnh

_Nãy lúc mọi người đi, em với Shiro unnie và Kongsunie đã dọn dẹp đồ của mọi người xong xuôi hết rồi. – Kim Chaehyun cười tươi nói

_Để chị lo đống nguyên liệu này cho. – Sakamoto Mashiro xắn tay áo lên, dù đây là đồ ăn đã được chế biến sẵn, nhưng mà nó vẫn khiến cho đầu bếp Ma khá hứng thú

_Nào nào, Seo Youngeun cấm ăn vụng đó. – Kim Dayeon nghe lời chỉ huy của Chaehyun mà canh chừng đống đồ ăn mà ba người kia mua về

_Xì, mọi người ki bo thế, em ăn xíu thôi mừ. – họ Seo bỉu môi

_Mài mà ăn là tao phang cái ghế này đó. – Choi Yujin đã không còn bất ngờ nữa, từ lúc nào đã bước vào nhà đùa giỡn với đám nhỏ

_Xì, hung dữ. – Youngeun lầm bầm

_YAH!!! Mài nói gì đó? – Yujin sắn tay áo lên

_Sao tai bà thính dữ vậy?

_Tai thỏ phải thính mới trị được con cáo không nghe lời như mài.

_Thôi thôi, xin đừng cãi nhao, xin đừng đánh nhao, đừng xé áo nhao. Đừng quay clip nhao, đừng tung lên mạng, đừng làm xấu hổ nhao. – Kang Yeseo không biết từ đâu chạy đến, đứng giữa hai người

Nghe xong, cả hai không đấu mắt với nhau nữa, quay sang nhìn thỏ con rồi cười lớn.

_Cái con nhỏ này, đúng thật là... - Youngeun nhìn em thở dài

_Này này họ Kang kia, sao em dễ thương quá vậy?

Choi Yujin nói xong liền ôm em vào lòng.

Phập ~ Ủa khoan, sao nghe giống tiếng dao quá vậy? Chắc mọi người không nghe nhầm đâu nhỉ? Seo Youngeun đang cười khi nhìn Choi mama đang ôm lấy maknae mà cưng nựng, thì liền tắt cười khi nhìn về căn bếp. Một bầu không khí lạnh lẽo khó tả đang trùm lấy nơi đó.

_Ye...Yeseo à – Seo Youngeun khẽ hít ngụm khí lạnh, huých lấy vai của Yeseo.

_Sao...vậy ?

Yeseo lúc đầu cũng khó chịu vì họ Seo kia đánh vai đau quá trời, nhưng mà khi em quay về hướng mà Youngeun đang nhìn, mặt tái đi, miệng thầm cảm ơn họ Seo.

_Yujin unnie à, chị muốn đốt nhà em sao? – Kang Yeseo đổ mồ hôi hột, mếu máo

_Chị có biết gì đâu nà? – Choi Yujin mỉm cười, buông em ra, sau đó đi về phía căn bếp

Hai người ngoại quốc nãy giờ còn đơ người đứng ở cửa ra vào.

_Này này, Ezaki Hikaru, cậu đừng có mà ăn vụng nghe chưa? – Huening Bahiyyih lên tiếng cảnh cáo, tay thì đang dọn bàn

Hikaru lúc này như bừng tỉnh, lên tiếng đáp trả, chân thì đi vào nhà.

_Yah! Tớ không có như vậy đâu nhá!

_Ai biết được kia chứ? – Seo Youngeun khoái chí cười lớn

Chỉ còn Shen Xiaoting đang còn chần chừ không bước vào. Chợt, có một bàn tay nắm lấy tay cô

_Này, sao cậu còn đứng ở đây vậy Ting? Mọi người đang chờ cậu kia kìa. Mau qua phụ tớ dọn dẹp đi nào. Giao cho mấy đứa nhỏ, tớ không yên tâm cho lắm.

Mashiro cười tươi nhìn Xiaoting đang vẫn còn đứng ngơ ngác ở ngoài cửa. Nhưng ngay sau đó, cô bất giác cong môi

_Rồi rồi, tớ biết rồi mà bà cụ non Shiro.

Sau đó cô gật đầu đi theo Shiro đi vào nhà.

_Này này, Seo Youngeun, đừng có chạy nữa. Mài mà tông trúng đồ ăn là tau cạo đầu mài đó.

Choi mama lạnh giọng cảnh cáo con cáo nghịch ngợm

_Biết gòi mà, người ta là đang phụ Hie biết chưa?

Youngeun trề môi, sao bà chị họ Choi kia toàn nghĩ xấu cho Young ko dị?

_Cậu giúp tớ nhiều quá, cảm ơn à! – Bahiyyih nhấn mạnh chữ "giúp" làm Choi đứng kế bên cười quá trời

_Hie à~ - Youngeun lòng đao như cắt, nước mắt đầm đìa, nhưng khổ nỗi cãi lại không được

_Cần em giúp gì không Chaehyun unnie? – Kim Dayeon nhanh chân chạy vào bếp.

_Ừm, em chạy qua kia lấy đồ cho chị là được rồi. – Chaehyun nhìn Dayeon rồi cười

_Dạ dạ. – Dayeon gật đầu rồi chạy đi

Một khởi đầu mới lại bắt đầu.

"Chúng mình sẽ không bỏ ai lại phía sau đâu. Vì chẳng phải chúng ta là một gia đình sao? Gia đình thì phải luôn ở bên nhau đúng không nè?" 

110122

*********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com