Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Valentine's Day: Chocolate có vị đắng hay vị ngọt?

Nếu nhớ không lầm, vào mỗi buổi tối, các thành viên nhà Kép lơ thường quẩy nhiệt tình lắm kia mà.

Ví dụ như gái Nhật Ezaki Hikaru là kẻ cầm đầu của những bữa tiệc xuyên đêm đây. Kế đó là Seo Youngeun tinh ranh đánh lạc hướng của Choi Yujin để Hichan lôi kéo các thành viên còn lại quẩy chung cho vui. Lúc Yujin trở lại thì đã quá muộn màng rồi, chị cả đành phải nhập tiệc luôn chứ sao nữa.

Có khi cùng đùa giỡn với nhau nữa.

Seo Youngeun là một chuyên gia trêu chọc Hikaru và Kang Yeseo. Hai bé nó đang chơi vui vẻ với nhau, vậy mà con cáo này cứ thích ghẹo. Ghẹo xong rồi thì bị dí. Mà không chỉ mỗi Hichan và Yeseo dí không đâu, mà còn mẹ của hai bé Shen Xiaoting và trưởng nhóm Choi Yujin phụ nữa.

Lâu lâu thì vài đôi yêu nhau phát cẩu lương. Thôi bây giờ không muốn nhắc đến.

Vì lúc này có chuyện quan trọng hơn.

Tại sao tối nay mọi người có vẻ im lặng thế nhở? Choi Yujin thì đứng cầm điện thoại, sắc mặt nghiêm trọng như đang chờ đợi điều gì đó. Shen Xiaoting đứng bên cạnh chị cả cũng hồi hộp không kém gì. Kim Chaehyun thì ngồi trên ghế sofa, rất tự nhiên đặt Kim Dayeon ngồi trên đùi mình. Seo Youngeun thì tận dụng thời cơ tựa vào lòng Huening Bahiyyih. Ezaki Hikaru siết chặt hai bàn tay mình, thầm cầu nguyện gì đó.

Chỉ có Kang Yeseo hoàn toàn khác biệt với mọi người. Vẻ mặt của em hoàn toàn bình thản, không một chút lo âu hay sốt sắng. Em chỉ ngồi trên ghế, ánh nhìn hướng ra cửa ra vào, sắc mặt có chút u ám. Nhưng em khéo léo che giấu nó đi. Đôi khi em thầm nghĩ, làm diễn viên cũng thật lợi, vì em hoàn toàn có thể che giấu cảm xúc thật của mình.

Riêng chỉ có Sakamoto Mashiro là không có mặt ở đây. Chị đã đi đâu đó từ chiều rồi. Lúc ngủ dậy, mọi người chỉ thấy một tờ note dán ở tủ lạnh, ghi rằng "Mọi người cứ ăn đi, em qua nhà bạn, tầm 8h sẽ về nhà". Có vẻ như chị nấu bữa tối cho nhóm rồi mới đi. Không một ai biết chị đi đâu, kể cả... Kang Yeseo.

Có lẽ chính vì điều này mà Yeseo không vui, nhưng lại như mọi khi, em không muốn biểu lộ nó ra.

Ting ~ tiếng tin nhắn vang lên, đánh thức mọi người.

_Tin nhắn tới rồi kìa chị.

Shen Xiaoting sốt sắng lay nhẹ vai của Yujin. Chị cả hoàn hồn, vội vàng mở điện thoại lên.

Là tin nhắn từ quản lý của Kep1er.

Yujin hít thở thật sâu, nếu chính bản thân cô mất bình tĩnh thì đám nhỏ của cô loạn lên mất.

Mấy đứa còn lại nghe Xiaoting nói có tin nhắn, liền nghiêm túc mà ngồi thẳng lưng lên.

_Hừm, vì lịch quảng bá của Wadada đã kết thúc, nên công ty quyết định...

_Quyết định... - 7 đứa còn lại sốt sắng nói theo.

_Quyết định...

Choi Yujin khẽ nheo mắt, sao ngay thời khắc quan trọng này mà chị cả không đọc được dòng chữ tiếp theo vậy cà.

_Yah! Bà kia đọc lẹ lên coi! – Seo Youngeun không đủ bình tĩnh nữa rồi

_Thôi để em đọc luôn cho rồi.

Kim nhỏ rời khỏi lòng Kim lớn, làm Kim lớn hờn dỗi. Kim nhỏ nhìn thấy liền cười vì sự giận dỗi vô cớ của chị người yêu. À mà thôi, chuyện này quan trọng hơn nhiều. Nàng tiến đến lấy điện thoại từ trên tay Yujin, dõng dạc đọc.

_Công ty đồng ý, quyết định cho các bạn nghỉ ngơi vài ngày sau lịch trình này.

Mấy người còn lại đều đơ ra.

_Này này mọi người ơi!!! Được xả hơi đó!! Sao mặt mấy bà rầu quá vậy?

Nghe Kim Dayeon hét lên, cả nhóm như bừng tỉnh, bắt đầu làm loạn lên, như một đám giặc.

_Hu rây!!!!

Chuyện là như vầy, sau khi nhóm kết thúc lịch trình quảng bá Wadada, cả nhóm đã thử nhờ quản lý xin công ty cho nhóm nghỉ ngơi vài ngày. Hứa luôn chỉ cần vài ngày thôi, vì cả nhóm chỉ cần nghỉ một ngày quan trọng.

_Vậy mai em đi chơi với chị nha, Kongsunie?

Kim Chaehyun hai mắt chớp chớp, không biết từ khi nào đã tốc biến qua chỗ Kim Dayeon đang trả điện thoại cho chị cả.

_Đồ cơ hội!

Seo Youngeun đứng lên, liền xéo sắc chọc quê Kim Hổ.

_Chắc nhà ngươi không cơ hội. Thế nào xíu nữa cũng ngồi xuống rủ Hie đi chơi à.

Kim Hổ hừ lạnh, quay qua ôm chặt lấy Kim Dayeon.

_...

Seo Cáo là vậy đó, chọc người ta thì hay lắm, nhưng không bao giờ tính đường lui cho mình, đành ngậm ngùi ngồi xuống ôm lấy Bahiyyih.

À mà hình như nãy giờ chưa nói với mấy bạn ngày quan trọng gì nhỉ? Đó là ngày lễ dành cho các đôi tình nhân, Valentine đó. Cũng thật may, nhóm kết thúc quảng bá trước ngày Lễ tình nhân, như vậy thì họ sẽ có thời gian rảnh để đi hẹn hò.

_Này, mai hai đứa muốn đi chơi với chị không?

Choi Yujin từ đằng xa nhìn thấy Xiaokaru đang đứng lẻ loi một mình, liền dang tay kéo hai cô lại gần.

_Ơ, chẳng phải ngày mai chị định về nhà sao?

Shen Xiaoting nhớ khá rõ lịch trình của chị Thỏ đại.

_Thì có sao đâu, có gì chị kéo hai em về nhà chị chơi. Hai em cũng nên đi đây đó để biết đường xá chứ. Đừng có suốt ngày cứ ru rú ở nhà.

_Unnie... - Xiaokaru liền nhào đến ôm chị cả thật chặt – cảm ơn chị rất nhiều.

Yujin hài lòng xoa đầu cả hai.

_Mấy đứa khờ quá, người nhà với nhau không à, cảm ơn làm gì.

Xiaokaru vì hai chữ "người nhà" của chị cả làm cho cảm động mất rồi. Hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống không ngừng. Yujin bất ngờ vì vai áo cô hơi ướt, nhưng sau đó liền hiểu ra, ôn nhu dỗ dành cả hai. Các thành viên còn lại nhìn qua, khóe môi cong lên.

Cạch ~ Tiếng cửa mở. Các thành viên đồng loạt nhìn ra ngoài. Mashiro mở cửa bước vào nhà.

_Có chuyện gì mà mọi người náo nhiệt quá vậy? – chị cười nhìn các thành viên

_À, chuyện là công ty cho tụi mình xả hơi vài ngày á chị.

Kim Dayeon tiến đến giải thích, sau đó nói nhỏ với Mashiro.

_Và chị đừng ngạc nhiên khi thấy Xiaoting unnie và Hichan khóc. Tại hai người đó được Yujin unnie rủ đi chơi nên vui quá đó mà.

Mashiro vừa cởi giày vừa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Chị giống họ, là một người xa xứ, sống ở nơi đất khách quê người, nên rất đồng cảm với cả hai.

Miệng chị nở nụ cười. Nhưng khi vừa mới nghĩ gì đó, Mashiro không cười nữa, sắc mặt khó đoán.

Kang Yeseo thấy chị về, không vui vẻ chạy ra đón chị như mọi ngày. Em chỉ lẳng lặng đứng một góc để điều chỉnh tâm trạng của mình, sau đó liền cười đi về phía chị.

_Chị về rồi sao? Em nhớ chị lắm đó.

Yeseo chỉ tiến đến nhẹ nhàng ôm chị vào lòng. Mashiro nhíu mày, dường như phát hiện ra có gì đó không đúng ở em, nhưng cũng dang tay ôm em.

_Chị về nhà rồi đây. Chị cũng nhớ em lắm đó.

_Mà này chị/ em có chuyện quan trọng muốn nói.

Cả hai buông nhau ra, đồng thanh nói.

_Chị/ em nói trước đi.

Lại đồng thanh nữa. Cả hai cùng cười. Mashiro luôn biết tiếp theo Yeseo sẽ nhường mình nói, nên chủ động lên tiếng trước.

_Mai chị có một cuộc hẹn quan trọng nên phải đi sớm rồi.

Sét đánh ngang tai. Đó là tâm trạng của Yeseo lúc này. Nếu nói em không thất vọng, em là đang nói dối đấy. Mashiro đâu biết rằng em đã mong chờ ngày này đến thế nào đâu.

"Shiro à, chị sẽ không bao giờ biết trong đầu em đã vẽ biết bao nhiêu kế hoạch cho ngày mai đâu."

_Vậy em muốn nói gì nào?

"Chị có nhớ ngày mai là ngày gì không?" – câu nói này, có lẽ em đành phải nuốt ngược vào trong thôi.

Em cong môi lên, lại phải diễn.

_Em chỉ định nói chị có mệt không thôi à.

_Ừm. Vậy chị đi tắm nha.

_Dạ.

"Chắc chị ấy quên rồi."

...

Kang Yeseo thả người xuống chiếc giường êm ái. Em lặng người nhớ lại vào ngày sinh nhật của chị. Ừm...

[Kang Yeseo vui vẻ nhìn chiếc nhẫn đôi handmade mà em vừa hoàn thành, khóe môi liền cong lên. Thật là muốn khoe với chị người yêu xinh đẹp của em mà. Không nghĩ ngợi nhiều, em liền gọi video call cho người ấy.

- Alo? Cho hỏi đây có phải là người yêu của Kang Yeseo không ạ?

Đầu dây bên kia như đã quen với cách nói trêu ghẹo này, liền thản nhiên trả lời.

- Vâng vâng, là tôi đây. Tôi là người yêu của cô Kang, và tất nhiên tôi yêu cô ấy rất nhiều.

Em hài lòng với câu trả lời này.

- Em nhớ chị rất nhiều.

- Chị cũng vậy.

Yeseo chợt nhớ ra gì đó, liền hắng giọng, sau đó lấy tay vuốt màn hình, như là đang vuốt mặt Mashiro.

- Chị gầy rồi.

Chị đỡ trán, cười ha hả.

- Lại nhiễm phim rồi hả bé?

Giây đầu chị còn cười, nhưng giây sau, Yeseo mới biết rằng có vẻ em nói sai rồi, cho em xin đi lại nước này được không?

- Không có chị ở đó, xem ra em thức khuya lắm nhỉ?

- Ơ, đâu có đâu mừ. Khoảng 10h là bé ngủ mất tiêu rồi.

- Chắc không?

- Ờ thì...

- Chị có nhờ Hie chăm sóc em.Yeseo của chị dạo này to gan quá nhỉ? Nói dối chị luôn. Hay đấy.

Yeseo nhìn thấy sắc mặt của chị người yêu không được tốt lắm, liền ra sức dỗ dành.

- Vợ à, em xin lũi. Em sai rồi huhu. Em thức khuya là vì món này nè.

Cô Kang nhanh tay giơ cặp nhẫn đôi em vừa làm xong cho vợ mình xem. Mashiro vừa nhìn thấy, mắt liền rưng rưng, nhưng sau đó lấy tay lau đi.

- Xin lỗi em, ở chỗ chị hơi bụi.

Yeseo biết rất rõ chị nén nước mắt, liền lấy tay lau màn hình.

- Đừng khóc mà.

Mashiro bị em chọc cười, không khóc nữa.

- Đợi đến ngày đôi ta về chung một nhà rồi hãy khóc.

- Em có nhẫn luôn rồi này, chị có đồng ý lấy em không?

Em thật là không cho chị thời gian phòng bị gì hết à. Tự dưng nói ra một lời ước hẹn, tự dưng lại nở một nụ cười chân thành, Mashiro quả thật khó mà kìm được nước mắt. Đứa nhỏ lắm trò của chị...

- Thôi nào, em nói thiệt mà, đừng khóc nữa.

- Cái đồ ngốc nhà em, chị khóc không phải vì cảm động đâu à. Tỏ tình như em, ai mà đồng ý đây?

Mashiro lau đi hai hàng nước mắt, con gấu mèo đanh đá quá rồi nha.

- Ờ thì...

- Thế này đi. Vào ngày Valentine, em muốn hẹn hò cùng chị không?

Mắt Yeseo sáng lên.

- Thật không ạ?

- Thật.

Mashiro phì cười vì dáng vẻ khẩn trương của con thỏ kia.

- Hứa với em đi.

- Chị hứa.

- Không nuốt lời nhá.

- Sẽ không đâu.

Yeseo cười rạng rỡ. Em nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã 12h rồi.

- Chúc mừng sinh nhật nhe, vợ yêu của em.

- Canh giờ chuẩn quá đấy.

- Em mà lị.

- Vậy quà của chị đâu?

- Nhẫn này. – em giơ hai chiếc nhẫn lên

Chị lắc đầu.

- Sao vậy? – Yeseo khó hiểu nhìn chị.

Mashiro dang tay ra, em ngớ người nhìn chị. Vài giây sau, em cuối cùng cũng đã hiểu, liền dang tay giống như chị, cùng ôm ôm đối phương.

- Chị chỉ cần em thôi, Seo à.

- Sự xuất hiện của Seo đã là món quà quý giá nhất đối với em rồi.

- Chị mới nói gì vậy? Em không nghe rõ.

- Chị sẽ không nói lại lần hai đâu.

Yeseo bỉu môi tiếc nuối, biết vậy hồi nãy em lấy điện thoại ghi âm lại rồi. Thật đáng tiếc.

- Vào ngày chị về, em hãy tự tay đeo chiếc nhẫn ấy cho chị nhé. Và...

Mashiro giơ lên một đôi nhẫn, là hàng handmade như em.

- Chính tay chị cũng sẽ đeo cho em.

Yeseo cười hì hì, đúng là người yêu của nhau có khác mừ. Em và chị quá là hiểu nhau luôn.

Cả hai nói chuyện một hồi lâu mới kết thúc. Chị luôn là người cúp máy trước, vì chị biết, nếu chị không làm vậy, đứa nhỏ này sẽ không chịu ngủ mà tíu tít với chị cả đêm mất.]

_Yeseo à? Em có làm sao không?

Mashiro thấy em cứ nằm trầm tư nhìn lên trần nhà, vừa bước vào phòng đã lo lắng chạy lại chỗ em nằm.

Nghe thấy giọng chị, em hoàn hồn, ngồi ngay ngắn trên giường chớp mắt nhìn chị.

_Em đang suy nghĩ coi mai ăn gì thôi à, không có gì quan trọng đâu.

Hương sữa tắm nhàn nhạt nơi chị thật là thơm quá đi. Yeseo ngồi đó tận hưởng, thật thoải mái.

Chị cười xoa đầu em.

_Đứa nhỏ này, thật là...

Nhìn thấy chị nằm xuống giường, Yeseo liền nhớ ra gì đó.

_Sao hôm nay chị lại ngủ ở đây?

Không phải là em không muốn chị ngủ ở đây đâu, mà là vì Choi Leader có quy định, các cặp đôi có thể ngủ với nhau trong 2 đêm/ tuần. Không phải Choi Yujin thương tình gì đâu, mà là do Hổ, Cáo và Thỏ cứ lãi nhãi chuyện này với cô, làm cô tức điên lên mà cho phép.

Và nếu chị ngủ với em đêm nay, thì sẽ là đêm thứ ba trong tuần.

_Em không thích sao?

Yeseo đơ người, sau đó liền nằm xuống ôm chị vào lòng.

_Đương nhiên là thích rồi hihi.

_Nếu thích thì tắt đèn đi nào.

_Tuân lệnh.

Yeseo ngồi dậy tắt đèn. Em định nói gì đó, nhưng mà vừa nhìn xuống là thấy chị ngủ mất tiêu rồi. Yeseo mỉm cười, vén chăn lên cho chị, ôn nhu hôn trán chị.

_Ngủ ngon nha vợ iu ~

Bao nhiêu buồn bực trong em dần tan biến hết, vì đã có chị bên cạnh.

Nhưng qua ngày mai thì thế nào nhỉ?

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức từ điện thoại Kang Yeseo bất ngờ reng lên. Theo thói quen, em đưa tay tắt chuông đi, sau đó vươn tay tìm kiếm cục bông trắng mềm của em. Sờ tới sờ lui, sao trống không vậy nè? Yeseo nhíu mày không vui, nhưng em không mở mắt vội.

Nhẩm đếm đến 180 giây, em mở mắt, và việc đầu tiên em làm là tìm kiếm Mashiro.

_Hừ, chị không đợi em dậy.

Yeseo nhìn thấy chị đang sửa soạn trước chiếc gương ở góc phòng, liền bật dậy chạy lại ôm chị từ đằng sau. Mashiro nhìn qua ảnh từ gương phản chiếu, bé con của chị không vui rồi, liền quay lại cười hối lỗi.

_Chị xin lỗi mà. Do hôm nay chị phải đi sớm nên mới dậy sớm.

_Sao chị không gọi em dậy cùng?

_Lâu lắm rồi em mới được nghỉ ngơi. Chị thật không nỡ gọi em.

Mashiro ôn nhu lấy tay sờ nhẹ vào má em dỗ dành. Yeseo thả lỏng, nương theo tay chị, như đang tận hưởng hơi ấm từ lòng bàn tay của chị. Nhìn thấy vẻ mặt hưởng thụ của em, chị biết mình đã thành công dỗ ngọt em, liền cười.

_Được rồi, giờ chị phải đi đây.

_Ở nhà ngoan nha.

_Chị có để đồ ăn sáng ở trên bàn đó. Nhớ ăn nhé.

_Chị đi rồi sẽ về sớm thôi.

Chị tiến đến hôn nhẹ lên môi em một cái rồi rời đi. Hơi ấm không còn nữa, sắc mặt em dần trở nên lạnh nhạt. Em nhìn cánh cửa vừa đóng lại một lát, sau đó liền nhìn sang bộ quần áo mà chị để sẵn cho em ở trên giường. Yeseo mặt không cảm xúc cầm nó lên, mở tủ bỏ nó vào và lấy ra một bộ đồ khác.

Bước vào nhà tắm, bàn chải đã được chị chuẩn bị, em hừ lạnh rửa thật sạch nó rồi lấy kem mới.

Ra ngoài phòng khách, em nhìn thấy Yujin, Xiaoting và Hikaru đang ngồi ở ghế sofa. Em đoán rằng có lẽ mấy chị ấy đang đợi em. Yeseo chỉ cần 1 giây, thu hết sự tức giận vào lòng, miệng cố gắng nở nụ cười thật tươi, nhanh chân bước đến.

_Sao mấy chị lại ngồi ở đây? Em tưởng mấy chị đi lâu rồi chứ?

Hikaru nhìn thấy Yeseo, đứng lên chạy đến.

_Bọn chị đợi em dậy.

_Sao vậy ạ?

_Chaeda vói Younghiyyih giờ đi chơi rồi, tụi nó nói ngày mai mới về KTX. Giờ chỉ còn mỗi em ở nhà thôi.

Shen Xiaoting trả lời, nãy cô còn định nói "Shiro thì qua nhà bạn" mà sợ em buồn nên không nhắc đến.

_Nên bọn chị định ở nhà với em. – Choi Yujin chốt lại lời của Xiaoting

Kang Yeseo cười thầm, mấy người chị này, họ luôn xem em là đứa em của mình. Yeseo thầm nghĩ, có được mấy người chị cưng chiều em thế này quả thật rất hạnh phúc. Em lắc đầu đáp.

_Không cần đâu ạ. Em ở nhà một mình được.

_Nhưng mà bọn chị lo cho em lắm. Thôi không được, bọn chị không đi đâu.

Chị cả quả quyết thế đấy. Hai chị bé cũng đồng tình với ý kiến này. Em đỡ trán, thôi đành tìm cách để cho mấy chị yên tâm thôi.

_U là trời, cứ đi đi mà. Lâu lâu mới có dịp như thế này. Yujin unnie phải để cho Xiaoting unnie và Hichan đi tham quan Hàn quốc chứ. Với lại, ai nói em ở một mình? Chút nữa em có hẹn với bạn rồi, không có ở nhà đâu. Shiro unnie...

Thật là, Kang Yeseo lại vô thức nhắc đến Sakamoto Mashiro nữa rồi. Em muốn cười để mấy chị yên tâm, nhưng mà giờ nụ cười của em lại chẳng được tự nhiên như ban đầu nữa. Yeseo nhanh trí xoay người lại để mấy chị không nhìn thấy mặt, tiến vào căn bếp, phất phất tay.

_... đi rồi cũng về mà. Đừng quá lo cho em.

Cả ba nghe em nói như vậy, liền bị thuyết phục. Với lại, cả ba cũng thừa biết tính tình maknae của Kep1er rất cứng đầu, em đã quả quyết như vậy rồi thì khó lòng ai có thể lay chuyển được.

_Được rồi, nghe theo sự sắp xếp của em vậy. – Hichan nhún vai

_Xin tuân lệnh Kang Tổng. – Xiaoting cười, tay xách vali

_Ở nhà phải giữ gìn sức khỏe đó. Có chuyện gì liền gọi cho chị. Nghe chưa? – Yujin xoa đầu em

_Em biết rồi mà. – Yeseo ngồi trên ghế, miệng cười thật tươi

Ồn ào một lát rồi cũng đi, không khí trong nhà dần trở nên tĩnh lặng. Yeseo lúc này mới dám thở một hơi dài. Che giấu cũng thật là mệt quá đi. Em khẽ vươn vai, ánh mắt liền hướng về mấy dĩa đồ ăn trên bàn. Đồ ăn trên bàn trông rất ngon, nhưng đối với Yeseo thật sự là nuốt không trôi mà.

Em không bận tâm đến nó nữa, lấy đồ đậy lại rồi đi về phòng khách. Yeseo tự thấy khâm phục bản thân quá đi. Hôm nay em làm gì có cuộc hẹn nào đâu, dạo này tâm trí của em chỉ tập trung vào kế hoạch đi chơi với chị, vậy mà... Yeseo nhếch môi tự cười giễu bản thân.

_Thật thảm hại quá đi.

Em thả người trên chiếc ghế sofa êm ái, tay thì lấy remote mở một chương trình gì đó. Sau đó lại thấy chán quá, liền chỉnh tới, chỉnh lui, chỉnh cho đến một chương trình hài nào đó.

Đáng lẽ ra em phải cười chứ, sao hai hàng lệ lại tuôn ra không ngừng vậy chứ?

Thật không thể hiểu nổi mà, em liền lấy remote tắt tivi, có lẽ em hợp với không gian yên ắng hơn.

Yeseo lấy tay lau nước mắt, liền nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay, lặng người nhìn nó.

[Ngày Mashiro và Xiaoting về, mọi người đều chạy lại ôm chị và cô, rồi hỏi thăm sức khỏe của hai người. Riêng em không nói gì, cũng không làm gì, chỉ đứng lặng yên ở một góc nhìn chị.

Các unnie khác cảm giác thiếu thiếu ai đó, liền biết ngay đó là ai, sau đó kiếm cớ dẫn Xiaoting đi chỗ khác. Ngoài miệng là qua chỗ khác để không làm phiền đôi trẻ vậy thôi chứ thật ra là chạy đi kiếm chỗ khác rình đó.

Lúc này, Mashiro nhìn thấy em chôn chân ở đó, mỉm cười bước đến.

_Chị về nhà rồi này Yeseo.

Yeseo như bừng tỉnh, cúi đầu đáp.

_Mừng chị về nhà.

Chị đưa tay trái của chị trước mặt em. Yeseo ngước lên khó hiểu nhìn chị.

_Đau lòng quá đi thôi. Chỉ mới xa nhau có mấy tuần mà em đã không còn hiểu chị nữa rồi.

Mashiro vờ đưa tay lên lau nước mắt. Em hiểu ra, liền lấy trong túi một chiếc nhẫn, đeo vào cho chị.

Chị nhìn chiếc nhẫn trên tay, cười tít mắt, lộ ra má lúm đồng tiền thương hiệu.

_Đừng ngắm nữa, chị định bỏ quên em à?

Yeseo khoanh tay giả vờ giận dỗi, quay mặt sang chỗ khác.

_Chị không quên đâu.

Mashiro cũng lấy trong túi ra một chiếc nhẫn, cười hì hì đeo vào tay em.

Chỉ nhìn qua màn hình nên cả hai chưa thấy rõ. Hôm nay mới được tận mắt nhìn thấy, thật là đẹp quá a. Cả hai cũng khá hiểu ý nhau nữa, vô tình làm vậy đó mà hai chiếc nhẫn giống nhau quá đi. Yeshiro cùng ngước mặt lên, nhìn nhau cười tít mắt.

Yeseo lúc này không kìm được cảm xúc của mình, liền nhào đến ôm chị thật chặt, cằm đặt lên vai chị.

_Shiro à, em nhớ chị.

_Chị biết.

_Sau này em không muốn rời xa chị nữa đâu. Thời gian qua, thật sự rất đáng sợ.

_Chị cũng không muốn rời xa em. Không một giây nào chị ngừng nhớ em.

_Em yêu chị.

_Chị yêu em.

Giọng em run run, chị nghe liền thấy xót, càng ôm chặt em vào lòng, không dám buông ra.

Các thành viên khác từ góc khuất nhìn đôi trẻ, làm cảm động muốn khóc luôn vậy à!]

Yeseo mơ hồ nhìn chiếc nhẫn trên tay. Nhớ đến hôm ấy, em liền ngồi bật dậy, lấy tay phải tháo chiếc nhẫn ra. Nhìn thấy nó trong lòng bàn tay, em giận dữ nghiến chặt răng, vung tay ném đi. Nhưng rốt cuộc lại không nỡ, siết chặt tay, để tay trước ngực như ôm nó vào trong lòng.

_Shiro... chị đừng đi có được không? Em nhớ chị lắm...

Đôi mắt em nặng trĩu, từ từ đi vào giấc ngủ.

...

Kang Yeseo cảm thấy thật là lạ. Nếu như em nhớ không lầm, lúc nãy vì ngủ quên nên em không có đắp chăn. Vậy mà giờ đây, sao em cảm nhận được cơ thể của em lúc này thật ấm áp. Khẽ cử động bàn tay, em nhận ra rằng có gì đó hơi cấn cấn. Chiếc nhẫn... em gỡ ra rồi mà?

Em chính thức tỉnh giấc.

_Dậy rồi à?

Yeseo ngạc nhiên khi thấy em đang nằm trong lòng Mashiro. Chị còn nhoẻn miệng cười nhìn em nữa. Em không mơ đúng chứ? Mashiro nhìn em thơ thẩn, liền đỡ em ngồi dậy.

_Này em không có mơ đâu, chị đây mà. Là người yêu của em đây. Yeseo em ngủ đến mức quên mặt chị rồi sao?

Sắc mặt của em liền thay đổi. Em giơ hai tay, đánh thùm thụp vào vai chị.

_Yah Sakamoto Mashiro!

_Chị đi được sao chị không đi luôn đi?

_Chị không còn coi em là người yêu của chị nữa sao?

_Có ai mà bỏ người yêu mình vào Lễ tình nhân như chị không hả?

_Em rất tức giận đó!!!

Mashiro ban đầu định nắm lấy tay em hỏi vì sao lại đánh chị. Nhưng mà, nhìn thấy em rơi nước mắt nói ra uất ức trong lòng, chị liền quên sạch những gì muốn nói với em. Chị không nói gì, chấp nhận dang hai tay ra để em thoải mái đánh.

Yeseo lúc này dần bình tĩnh lại, em không muốn nhìn thấy chị nữa, liền nhích ra đằng sau, đầu quay sang hướng khác, lấy tay lau nước mắt. Chợt, em nhìn thấy một đóa hoa hồng được đặt ở trên bàn.

_Hoa hồng? Của chị?

Em cầm nó lên, ánh mắt dời sang phía gấu mèo đang đỏ mặt xấu hổ.

_Ừm, chị tặng em đó. Valentine vui vẻ nhé!

Đến nước này rồi, Yeseo nên thẳng thắn nhỉ?

_Sáng nay và cả tối qua, chị đi đâu vậy?

Yeseo càng nhích lại gần chị, làm chị bối rối, ánh mắt không dám nhìn em.

_Trả lời em nào ~

Thật sự không thể giấu gì được khi lời yêu cầu quá dễ thương.

_Hôm qua đến giờ, chị đi gặp Saku-chan.

_Chị gặp chị ấy để làm gì?

_Chuyện là chị ấy muốn học làm chocolate cho Chaeyeonie mà không rành lắm nên mới hỏi chị. Còn chị thì...

Mashiro ngập ngừng, không thể nói tiếp được nữa.

_Sao đấy? Có chuyện gì à?

_À thì... chị vì muốn gây bất ngờ cho em nên mới hỏi Saku-chan. Chị đã cùng chị ấy làm chocolate và đi chọn hoa đó. Mong rằng em sẽ thích.

Lần này, Yeseo không biết nên trả lời chị thế nào nữa. Vì em đơ người mất rồi.

Mashiro nhìn dáng vẻ ngây ngốc này của em, liền không nhịn được mà đặt lên môi em một nụ hôn.

Yeseo siết thật chặt bó hoa, cúi đầu xuống.

_Vậy là chị có làm chocolate đúng không?

_Đúng rồi.

_Vậy chị lấy dùm em được không?

Chị nhanh chân chạy đến tủ lạnh, rồi chạy về chỗ đưa cho em.

Yeseo lúc này vẫn chưa nhìn lên.

_Chị ăn trước đi.

Mashiro khó hiểu nhìn em.

_Chị tặng em mà, sao em lại...

Nhưng mà thôi, chị không nói tiếp nữa. Chị nghĩ em còn giận nên liền nghe theo lời em, cho một miếng chocolate vào miệng.

Yeseo đặt bó hoa xuống bàn, nhích lại gần chị hơn, không một kẽ hở. Mashiro chưa kịp hoàn hồn, em đã cúi đầu đỡ lấy gáy chị, hôn chị sâu hơn, nếm vị ngọt đắng của thanh chocolate ở trong miệng chị, càng nếm đủ những tia khổ sở, càng hôn sâu càng không thể buông tay, làm sao có thể buông tay đây?

Loáng thoáng nghe tiếng nhạc vang lên, bọn họ đang hôn khó có thể chia lìa, cũng không thèm nghe điện. Nhưng mà người gọi là đang muốn đua tính nhẫn nại với họ. Chuông reo không biết đã bao nhiêu lần, sống chết thế nào cũng không chịu dừng.

Chị thở ra dưới môi em, đẩy em ra. Em không chịu buông tha, đầu lưỡi còn quyến luyến khẽ liếm.

_Thật là... đồ ngốc nhà em. Buông chị ra!

Yeseo phụng phịu nghe lời, liền buông chị ra. Mashiro chau mày nhìn em, sau đó lấy điện thoại từ trong túi quần.

- Alo?

- Sao nào? Em ấy thích không?

Người gọi đến là Miyawaki Sakura.

Mashiro đưa mắt nhìn ánh mắt của em, nhớ đến cảnh tượng nóng bỏng lúc nãy, ngượng ngùng cúi đầu.

- Ừm, có vẻ em ấy rất thích chocolate.

_Phải, chocolate... rất ngọt.

Yeseo nhếch môi cười, ý tứ quá rõ ràng, cho dù là đầu gỗ cũng phải hiểu thôi.

_Đừng nháo.

- Em ấy đang ngồi cạnh em sao?

- Dạ.

- Ò dị hoi chị cúp máy đây, không làm phiền nhà em nữa.

Mashiro chau mày nhìn chiếc điện thoại đã bị Yeseo đoạt lấy rồi bị em ném đi không thương tiếc.

_Này, hư điện thoại của chị rồi sao hử?

_Em đền cái khác cho.

_Tiền nhiều lắm à?

_Lấy thân...

Kang Yeseo nằm xuống sofa, ánh mắt phong tình nhìn chị.

_... trừ nợ thôi.

Mashiro khẽ nuốt khan, không được, không thể để con thỏ này câu dẫn mình được.

Em đưa mắt nhìn thấy sắc mặt của chị, liền không nhịn được cười, vẫy tay.

_Em chỉ đùa một xíu thôi mà chị căng thẳng quá...

Mashiro tiến đến, dùng bàn tay siết chặt lấy eo Yeseo, kéo em lại gần chị hơn một chút, lại nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng.

Không biết ai là người chủ động, môi hai người gấp gáp quấn chặt lấy nhau, mong muốn trao cho nhau những gì tuyệt vời nhất. Môi của chị vừa thơm vừa mềm khiến Yeseo rất thích. Em hơi vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm lấy bờ môi căng mọng, không ngoài dự đoán nếm được hương vị thanh mát, à ngòn ngọt nữa. Yeseo tham lam muốn nhiều hơn nữa, cắn lấy môi dưới của chị, Mashiro khẽ đau đến há miệng, lại bị họ Kang chiếm lấy tiện nghi. Đầu lưỡi em nhanh nhạy luồn qua kẽ răng, chạm lấy chiếc lưỡi ấm nóng của người đối diện. Mashiro ngoan ngoãn phối hợp cùng em dây dưa, hôn đến khó chia lìa.

Yeseo tách ra, nặng nề thở dốc, em miết nhẹ môi mình lên vùng da nhạy cảm ở cổ chị, cố tình tạo ra ấn ký xanh đỏ.

Cổ bị cắn mút đến đáng thương, chị rên nhè nhẹ trong cuống họng, vuốt lấy đầu em, nhỏ giọng.

_Đau chị...

Yeseo nghe thấy liền buông tha cho cần cổ trắng mịn thơm tho của khổ chủ. Sau đó đặt chị xuống nằm ngay bên cạnh em.

_Chị không quên đúng chứ?

Một câu hỏi không đầu không đuôi. Nhưng Mashiro hiểu ý của em, liền chui rúc vào lòng em.

_Chị không quên. Bây giờ còn sớm? Em muốn đi chơi không?

Yeseo lắc đầu.

_Sao thế? Còn dỗi à?

_Không phải. Mà là vì em nhận ra rằng, em chỉ cần chị bên cạnh là đủ rồi.

Em siết chặt cái ôm, chị cũng chẳng thấy khó chịu gì.

_Chúng ta cùng nhau ăn chocolate tiếp nhé?

Mashiro hiểu ý em, liền e thẹn gật đầu.

"Chẳng cần những món quà xa xỉ, chỉ cần ở bên nhau, là đủ rồi đúng không?" 

130222

*********

Vì là Valentine nên lên idea chap này hihi >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com