Chương 17: Bởi vì năm mới thì phải trải qua cùng gia đình
Giang Tô sau bao nhiêu năm xa cách vẫn không hề đổi khác, vẫn yên bình và chân phương như ngày Hồ Diệp Thao còn bé. Ở vùng quê này, cậu đã được sinh ra, lớn lên, đã được đi học, đã có những nỗi đau khổ đầu tiên và cả những can đảm để khởi đầu cho mọi chuyện. Đây là nơi cậu vừa yêu, vừa giận, nhưng bởi vì có gia đình nên tình yêu có lẽ lớn hơn nỗi hờn giận một chút.
Đêm muộn hôm qua, Hồ Diệp Thao mới về đến nhà, chào hỏi gia đình, sắp xếp đồ đạc xong cũng đã gần sáng, thành ra lúc này đã là 12 giờ trưa rồi, cậu vẫn còn chưa thức dậy. Ba mẹ Hồ lặng lẽ đứng ngoài cửa phòng, rón rén ngắm nhìn gương mặt đứa con trai họ yêu thương đã lâu ngày chưa gặp. Hồ Diệp Thao gầy quá, cũng khác quá, thế nhưng dù có thế nào thì đó vẫn là con của họ. Ba mẹ nhìn thấy con cái mình, cho dù là bất cứ hình dáng gì, cũng đều sẽ nhận ra được, yêu thương được, chấp nhận được. Bởi vì họ là ba mẹ, là chỗ dựa vững chắc nhất của con, là sợi dây tinh thần của con, là người duy nhất trên thế gian này vụng về yêu con một cách vô điều kiện.
Hồ Diệp Thao trở mình, vươn vai mở mắt. Ánh nắng đem theo chút lạnh từ ngoài cửa sổ hắt vào giường, vừa thân thuộc, vừa sảng khoái. Cậu vui vẻ xoay người, ngắm nhìn căn phòng cũ không hề có chút cải biến. Cửa phòng khép chặt, ngoài bếp, tiếng ba mẹ đang làm đồ ăn rộn ràng vọng lại. Hồ Diệp Thao nằm yên, lắng nghe những thanh âm trong trẻo ấy, đối diện với cậu lúc này là trần nhà, trong nhà chỉ có phòng của Hồ Diệp Thao là được sơn trần, mẹ đã đặc biệt chọn màu hồng, như một món quà sinh nhật vào năm Hồ Diệp Thao 15 tuổi. Góc nhìn này đã đi theo cậu qua những đêm trằn trọc nhất, qua những tháng ngày đấu tranh tâm lý dữ dội nhất, qua quãng thời gian ngây thơ non dại nhất.
Cậu hít một hơi thật sâu, hương thơm của thức ăn cùng mùi hăng hăng quen thuộc của cỏ cây khiến cho cậu dễ chịu vô cùng. Ở Bắc Kinh, căn hộ của cậu khá rộng, cũng tương đối hiện đại, đầy đủ tiện nghi, an ninh bảo mật cũng rất tốt. Thế nhưng ở Bắc Kinh, Hồ Diệp Thao khó lòng tìm thấy được cảm giác an toàn, thoải mái như ở nơi này.
Hồ Diệp Thao bật điện thoại, mở thông báo nhóm chat, mọi người đều vô cùng lo lắng cho cậu.
"Xin lỗi mọi người, em vừa về nhà rồi."
"Thao Thao, sao lại cắt liên lạc như thế? Em có biết mọi người lo lắng lắm hay không? Còn nghĩ là em xảy ra chuyện gì. Tốt xấu gì thì cũng phải nhắn cho mọi người được một câu chứ? Em nghĩ mình còn nhỏ lắm hay sao mà giận dỗi kiểu ấy? Em có phải muốn khiến mẹ điên đầu lên mới được có phải hay không?" – Tin nhắn của Thao Thao vừa được gửi đi, Tỉnh Lung đã lập tức xả một hồi dạy dỗ, đọc đến mê man cả đầu óc.
"Thôi, bớt giận. Tỉnh Lung, em không phải đã bình tĩnh lại rồi sao? Thao Thao ở đây rồi, chúng ta từ từ nói chuyện, được không?" – Trương Hân Nghiêu lựa lời hòa giải. – "Thao, em cũng đừng giận mẹ. Mẹ rất lo lắng cho em nên mới nói thế, em biết ba mẹ cùng mọi người đều thương em mà, phải không? Em mất liên lạc mấy ngày, mọi người lo lắng đủ thứ chuyện, cứ sợ em làm sao, hết gọi điện cho người quen lại phải liên hệ với cả công ty và quản lý của em để hỏi. Em cũng đừng giận, ba biết em tủi thân vì hôm trước không được gặp mọi người, ba xin lỗi vì trong lúc em cần mọi người nhất, mọi người lại đi chơi vui vẻ mà không có em. Chuyện đã qua rồi, chúng ta mỗi người rút kinh nghiệm một chút, có được không?"
"Em xin lỗi mẹ, xin lỗi ba, xin lỗi mọi người. Là em suy nghĩ không thấu đáo, giận dỗi vô cớ, khiến mọi người lo lắng."
"Không sao, biết là được rồi. Em đã không tới livehouse xem anh, lại còn giận dỗi không thèm đăng bài quảng bá cho anh, chuyện này chúng ta từ từ tính sổ." – Nhậm Dận Bồng nói đùa một câu, khiến cho bầu không khí cũng bớt căng thẳng đi ít nhiều.
"Thao Thao, đừng tủi thân nha! Mùng 4 Tết mọi người tới thăm, sẽ mang cho Thao thật nhiều quà Tết." – Cam Vọng Tinh xuất hiện rồi, vừa xuất hiện liền nói ra bí mật rồi. Tin nhắn vội vã thu hồi, nhưng chẳng kịp tốc độ đọc của Hồ Diệp Thao.
"Cam Vọng Tinh, em lại nói ra bí mật rồi. Đứa nhỏ này có phải lâu không bị mẹ mắng nên nghịch ngợm quá rồi phải không?" – Tỉnh Lung trách mắng, nhưng trong lòng cũng đã dịu xuống hơn nửa, ít nhất thì đứa trẻ áp út tiểu Đào Đào cũng đã về nhà rồi, về nhà trước Tết là được rồi.
"Mọi người tới thăm em? Ở Giang Tô sao?"
"Phải, mọi người dự tính với nhau sẽ tới thăm nhà em Tết này." – Trương Hân Nghiêu vẫn cứ là một người ba chiều chuộng và ngọt ngào với các con như vậy.
"Tại sao đột nhiên lại muốn tới chỗ em? Em vui quá hóa đơ luôn rồi đây!"
"Tới để tính sổ." – Nhậm Dận Bồng đáp.
"Tới để bù đắp cho Thao Thao vì hôm trước không đến được đó." – Cam Vọng Tinh thật thà trả lời.
"Vì sao cái gì mà vì sao chứ? Còn không bởi vì năm mới phải trải qua cùng gia đình hay sao?" – Tỉnh Lung vẫn đúng là Tỉnh Lung, miệng cứng lòng mềm, vốn dĩ là người dịu dàng nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ bản thân đanh đá, hung dữ.
"Được, được, vậy mọi người từ nhà sẽ tới thẳng đây với em sao? Ở lại vài hôm, sau đó cùng đi Bắc Kinh là được."
"Tiểu Tinh Tinh và Bồng Bồng sẽ đi thẳng từ nhà. Ba với mẹ em sẽ đi từ Nội Mông. Có điều chuyến bay hạ cánh cách nhau không quá lâu, tầm 9 giờ sáng em tới đón là được. Mọi người tính rồi, tất cả đều đi sân bay Vô Tích, như thế thì gần chỗ em nhất, phải không?"
"Thật ra đi Nam Thông cũng được, Vô Tích cũng tốt. Vị trí và đường đi tính ra cũng không quá chênh lệch, mọi người đều đặt vé cả rồi sao?"
"Ừ, nếu không, đến ngày đó mới đặt, e rằng không có nhiều vé lắm."
"Đợi đã, tại sao mẹ cũng ở Nội Mông vậy? Tết này mẹ định dọn qua nhà chồng, không về Thẩm Dương hay sao?" – Nhậm Dận Bồng thích thú bắt đúng trọng điểm.
"Nói bậy!" – Tỉnh Lung thẹn quá hóa giận, lúc này ngồi phía sau màn hình điện thoại, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đã kịp đỏ hồng.
"Lão bà bà nói nhớ mẹ các em rồi, lâu lắm không gặp, nhân năm mới, ba đưa mẹ các em về chào hỏi một chút, chiều tối mùng 3 mẹ mới tới Nội Mông, ở chơi một chút, sáng mùng 4 bay sớm." – Trương Hân Nghiêu hân hoan khoe mẽ, chẳng hiểu muốn thể hiện gì với đám trẻ trong nhà. Một đứa thì đang thất tình. Một đứa thì chán ghét cơm chó của người khác, hưởng thụ cuộc sống độc thân một cách cực hạn. Một đứa thì còn quá nhỏ để yêu đương. Có điều, chuyện này Trương Hân Nghiêu cũng không quá để ý, chỉ đơn thuần muốn khoe vậy thôi.
"Aiyo, mẹ em giỏi quá, nên xuất bản một cuốn sách bí kíp lấy lòng mẹ chồng rồi." – Hồ Diệp Thao hùa theo đùa giỡn.
"Đúng vậy, lão bà bà rất thương mẹ, hôm trước còn gọi điện hỏi mẹ ốm có sao không, đã khỏe chưa, nhìn hình đăng trên weibo thấy sắc mặt mẹ không tốt, còn mắng ba vì sao không chịu quan tâm đến sức khỏe của mẹ nữa." – Cam Tiểu Tinh rất dính ba mẹ, chuyện gì cũng đều biết, nhưng tính riêng hôm nay, Tinh Tinh kể chuyện đặc biệt đúng hoàn cảnh.
"Loạn ngôn!" – Tỉnh Lung chẳng nói được gì, cũng chẳng có lý do gì để mắng đám trẻ, thành ra chỉ biết gắt lên như một con cáo nhỏ bị chạm đuôi.
Hồ Diệp Thao tắt điện thoại, ném sang một bên, hào sảng ngồi bật dậy, hô lớn một tiếng, giải tỏa hết luồng hơi ém trong lồng ngực, đoạn đi sửa soạn tắm rửa.
Đêm nay là Giao Thừa rồi, mẹ Hồ ở phía sau bếp tất bật một ngày, làm được một mâm cơm cúng gia tiên cùng vài món quen thuộc khác. Hồ Diệp Thao cùng ba và mấy người thân lau chùi đồ đạc, quét dọn nhà cửa, tính ra cũng chẳng nói là mệt. Đối với Hồ Diệp Thao, ngồi một mình trong phòng makeup chờ đợi còn mệt hơn nhiều. Nhưng đúng là lâu rồi cơ thể không vận động liên tục như vậy, bên hông có chút nhức mỏi.
-"Đi xuống bếp phụ mẹ đi. Chỗ này để ba làm nốt." – Ba Hồ lạnh lùng phân phó một câu, đến cả ánh mắt cũng chẳng thèm nhìn lại. Hồ Diệp Thao đã quen rồi, sự thô cứng của ba bao nhiêu năm qua vẫn vậy, tuy rằng có chút đau lòng, lại khiến cho hai ba con ngày càng xa cách, nhưng cậu luôn hiểu ba chẳng bao giờ có ý ghét bỏ mình. Ba Hồ không đồng ý công việc hiện giờ của Hồ Diệp Thao, cũng khó chấp nhận phong cách của cậu, nhưng ba chưa bao giờ chối bỏ đứa con này. – "Làm nhảy nhót thì đừng để cho eo bị thương."
Câu nói cuối cùng của ba lí nhí trong cổ họng, rõ ràng là nửa muốn Hồ Diệp Thao nghe thấy, nửa lại không.
Hồ Diệp Thao nghe thấy rồi, lời dặn dò ấy, cái gì mà "làm nhảy nhót" chứ? Người đàn ông này đúng là không biết cách thể hiện tình cảm mà, chấp nhận rồi thì cứ nói một lời chấp nhận không phải tốt hơn sao, còn bày đặt nhắc nhở này khác. Hồ Diệp Thao bật cười, gánh nặng trong lòng hạ xuống phân nửa, đôi mắt một mí vẽ thành một đường cong xinh xắn, nước mắt chẳng biết làm sao cứ thế lã chã rơi.
-"Cảm ơn ba."
Năm mới đến, chuyện cũ cũng nên lau dọn lại một chút. Những vướng mắc trong lòng từ vài năm trước cũng đến lúc phải giải tỏa, như thế thì mới trở thành một gia đình trọn vẹn được. Là gia đình trọn vẹn thì mới hạnh phúc được. Bởi vì hạnh phúc còn không phải là trải qua năm mới cùng gia đình đó hay sao?
Loay hoay một hồi thế mà đã gần đến giao thừa rồi. Hồ Diệp Thao tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ Hán phục cách tân màu đỏ rượu với những họa tiết vàng trắng đan xen vô cùng xinh đẹp. Mẹ Hồ bày một mâm cúng trước sân, lại mang thêm một mâm cơm nhỏ vào nhà, đặt trên mặt bàn gỗ đã dùng lâu đến nỗi cả bề mặt đều nhẵn bóng. Mâm cơm đơn sơ chỉ có những món truyền thống, chẳng bày biện xa hoa như trong những nhà hàng đắt tiền. Thế nhưng, cái đơn sơ, giản dị này lại khiến Hồ Diệp Thao cảm thấy hạnh phúc, ấm áp và đủ đầy hơn bất kỳ trải nghiệm nào trước đây.
Có lẽ những đứa con đi xa nhà đều thế, đều nhung nhớ những điều đơn giản, thân thuộc nhất. Ngày Tết là dịp để những kẻ viễn xứ tìm về nơi đất mẹ, tìm về nguồn cội, về quê hương và gia đình. Tết chẳng cần hoành tráng, chẳng cần rầm rộ lễ hội, chỉ cần đơn thuần là về nhà, ngồi trong căn bếp đã cũ kĩ với cả rêu phong nơi góc tường, ngửi cái mùi ẩm mốc của mùa đông thoảng trong gió, hòa cùng khói ngát của nhang trầm và hương thơm của những món ăn truyền thống xộc vào trong cánh mũi. Bên tai nghe thấy những náo nhiệt của người thân, của làng xóm hò hẹn nhau đi du xuân, đi tảo mộ, chia sẻ cùng nhau những món ăn vừa làm và những thứ đồ trang trí nhà cửa. Bởi vì đơn giản như thế, bao nhiêu năm không đổi, nên lúc nào cũng khiến cho lòng những người con xa xứ rạo rực muốn về quê đón Tết. Bởi vì, như ai đó đã nói, năm mới thì phải trải qua cùng gia đình!
Hồ Diệp Thao rút điện thoại trong túi ra, nó đang rung dữ dội từ nãy tới giờ. Nhấn nghe, mở camera trước, Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu, Nhậm Dận Bồng và Cam Vọng Tinh đều đã ở đây rồi. Mỗi nhà đều đang tất bật chuẩn bị đón Giao Thừa. Bộ Hán phục cách tân này chính là quà tặng đã lâu của Tỉnh Lung, Hồ Diệp Thao không ngờ mỗi người đều có, hơn nữa không hẹn mà lúc này cùng mặc. Tuy thiết kế có chút biến đổi, nhưng cả năm bộ đều vô cùng phù hợp với nhau.
-"Mọi người chuẩn bị đến đâu rồi?" – Hồ Diệp Thao cười rạng rỡ.
-"Bên đây đã xong cả rồi. Chỉ còn chờ lão bà bà của mấy đứa thôi, gặp mặt người nhà cả mà không hiểu sao đã sửa soạn cả tiếng đồng hồ rồi chưa xong." – Trương Hân Nghiêu phẩy tay. Trong căn nhà khang trang do chính tay anh đã tích cóp xây lên được, đồ đạc tuy chưa có nhiều nhưng không gian lại rực rỡ vô cùng. Mâm cơm trên bàn cũng đủ đầy và ngon mắt hơn nhiều so với những năm còn nghèo khó.
-"Bên em cũng xong cả rồi." – Cam Vọng Tinh hớn hở khoe cho mọi người mâm cơm em đã tự mình làm giúp mẹ, tuy còn chưa được hoàn hảo, nhưng không thể phủ nhận tiểu Tinh Tinh của Lung Môn càng lúc càng khéo, có thể đi lấy vợ được rồi.
-"Nhà em cũng xong rồi, nói cho mọi người nghe, ông em và ba em còn muốn trình diễn màn cello gia đình nữa đó. Bắt em luyện tập đã mấy tiếng rồi." – Nhậm Dận Bồng vừa hào hứng, nhưng cũng vừa xấu hổ. Cái này......gặp mặt người nhà như thế này cũng quá là hoành tráng rồi.
-"Tỉnh Địch, chị nhanh lên một chút. Mọi người đều đang chờ chị đến dài cổ rồi." – Tỉnh Lung ở một bên hô lớn, gọi chị gái mình cũng nhanh chóng từ trên tầng chạy xuống. Gia đình Tỉnh Lung có lẽ có thể nói là khá giả nhất trong số năm người, nhưng ba mẹ Tỉnh Lung lại đặc biệt giản dị, hơn nữa cười lên trông vô cùng dễ mến.
Loanh quanh mất một lúc nữa, mọi người mới vào vị trí được, vừa hay kết nối điện thoại lên màn hình tivi cũng hoàn thành, cả năm đầu dây may mắn đều ổn định. Năm nay, phụ huynh nào cũng bảo con đưa các bạn về nhà, họ vô cùng trân trọng những người đã ở bên những đứa con nhỏ của họ, cùng yêu thương, nương tựa vào nhau mà vượt qua khó khăn. Thế nên năm người đã nghĩ ra cách này, để tất cả mọi người cùng gặp được nhau, cùng nhau đón năm mới.
Gia đình Nhậm Dận Bồng bắt đầu kéo cello tặng mọi người, vô cùng chuyên nghiệp, vô cùng cao cấp, khiến cho phụ huynh các nhà khác cũng phải kiếm ra một vài tài năng để thể hiện. Rộn rã một hồi, cuối cùng cũng yên ổn ngồi xuống nói chuyện với nhau được.
-"Đây chẳng phải là chúng ta vừa mới may mắn được xem trực tiếp một show tuyển tú phiên bản các phụ huynh hay sao?" – Hồ Diệp Thao đùa nghịch nói, khiến mọi người lại một lần nữa có chủ đề để sôi nổi bàn luận.
-"Thao Thao càng ngày nhìn càng xinh nha." – Mẹ Cam ở một đầu không ngừng khen ngợi, không giấu nổi yêu thích với đứa trẻ này. – "Tiểu Tinh Tinh có phải hay trêu con lắm đúng không? Nếu nó trêu con, cứ đánh cho nó một trận."
-"Không có đâu cô, Cam Vọng Tinh trêu con ít hơn Nhậm Dận Bồng nhiều. Cô xem, Nhậm Dận Bồng lúc nào cùng đòi đánh con, còn đòi tính sổ với con." – Hồ Diệp Thao cao giọng mách.
-"Còn không phải do em bỏ lỡ buổi livehouse đầu tiên của anh sao?" – Nhậm Dận Bồng ở một bên cũng nhất quyết không chịu thua.
-"Em muốn sao? Là do em có việc đột xuất, anh cùng với mọi người vui vẻ nhảy nhót xong liền kéo nhau đi ăn, em ở nhà cũng chỉ biết nhìn. Anh còn không thương em thì thôi."
-"Nếu em muốn, em sẽ tìm cách đến được, chẳng qua là em không muốn chứ gì? Còn nói đến giương cờ, hô khẩu hiệu cho anh. Thao Thao, hôm đó trên khán đài thiếu đi giọng hét của em đúng là bớt náo nhiệt hẳn đấy nhỉ!!??"
-"Nhậm Dận Bồng đừng có mà gây sự!"
-"Hồ Diệp Thao chính em ngang ngược trước!"
Người lớn ngồi một bên cong mắt nhìn hai đứa trẻ đấu khẩu nhau, rõ ràng là yêu thương, nhớ nhau đến thế nào rồi, vậy mà vẫn còn chí chóe với nhau được. Có điều ai nấy đều hiểu như thế này mới chính là anh em trong nhà.
-"Đấy, mọi người xem, ai cũng nói con nhỏ nhất nhóm, ít trưởng thành nhất nhóm, nhưng nhìn hai người họ còn ấu trĩ hơn con nữa." – Cam Tiểu Tinh ở một bên khoanh tay, hếch mũi tận hưởng.
-"À, phải rồi, tiểu Bồng, tiểu Tinh, Thao Thao, còn có con rể Trương, cảm ơn quà của các con, cô chú đều đã nhận được rồi." – Mẹ Tỉnh đổi chủ đề, tạm thời hoãn chiến mấy đứa nhỏ.
-"Nhà cô cùng nhận được rồi."
-"Bên đây cũng nhận được rồi, cô thích lắm."
-"Cô chú cũng đã nhận được rồi."
Mấy đứa nhỏ này trước khi về nghỉ lễ tận mấy tháng đã kịp mua quà Tết gửi về cho các phụ huynh trong nhà. Cũng không phải lo xa, căn bản vì cuối năm mọi người đều bận, lại ít dịp gặp nhau, thành ra mua trước vẫn hơn, còn đỡ cập rập.
-"Tiểu Lung, ngày mấy thì con sang đây?" – Mẹ Trương phấn khởi vô cùng khi nghĩ lại sắp được gặp lại con rể dễ thương của mình.
-"Chiều tối mùng 3 con sẽ bay đến nơi, đến sáng ngày 4 thì bọn con bay sớm tới Giang Tô ạ. Có thể ở chơi với cô một đêm, con sợ con ở lâu quá, cô sẽ vì cái giọng oang oang của con mà mất ngủ cho xem." – Tỉnh Lung vui vẻ trả lời, dễ dàng nhìn ra được quan hệ của hai bên gia đình không gọi là tốt, mà phải nói là vô cùng tốt, khiến mọi người bên ngoài có chút kinh ngạc. Hai bên gia đình của một cặp đôi nam nam còn có thể vui vẻ, hòa thuận đến mức này hay sao?
-"Không sợ, không sợ, chỉ còn tiếc con ở đây quá ít ngày. Con rể Tỉnh đáng yêu như vậy khiến mọi người ở đây còn muốn vứt thằng con trai này đi để đón con về đây ở ấy chứ, không cần lo sợ làm phiền."
-"Đâu có, con rể Trương chu đáo như vậy, là Tỉnh Lung nhà chúng tôi có phúc, anh chị đừng ngại ngần dạy bảo, cháu nó còn ngờ nghệch lắm." – Mẹ Tỉnh cũng hợp ý cùng tung cùng hứng, hai người này nếu ai không biết thì còn nghĩ là bạn thân lâu năm đó chứ, hiểu ý nhau vô cùng.
-"Ba, mẹ, cô, chú, buổi gặp mặt này sắp biến thành tiệc ra mắt đến nơi rồi, chúng ta đừng khen qua khen lại nữa, được không ạ?" – Tỉnh Địch kịp thời giải vây cho đứa em trai đã sắp chui xuống gầm bàn vì ngại.
-"Nhưng mùng 4 các con tới Giang Tô làm gì thế?" – Mẹ Hồ lúc này mới có cơ hội lên tiếng.
-"Bọn con tới thăm cô chú đó ạ." – Trương Hân Nghiêu lễ phép cười.
-"Bọn con tới ăn vạ cô chú mấy bữa cơm. Cô chú đừng đuổi bọn con nhé." – Tỉnh Lung đứng trước mặt người lớn vô cùng khéo léo, đều được các phụ huynh yêu mến, vừa hài hước, gần gũi, lại vừa lễ phép, ngọt miệng.
-"Tiểu Tinh và Bồng Bồng cũng tới chứ?"
-"Dạ vâng, bọn con đều tới." – Cam Vọng Tinh không nhịn được hào hứng chờ tới ngày xuất phát.
-"Vậy mà Thao Thao chẳng nói gì với cô chú cả. Để cô còn chuẩn bị trước vài món ngon nữa chứ."
-"Con cũng không biết mà, sáng nay bọn họ mới nói với con, đều đã đặt vé máy bay cả rồi." – Hồ Diệp Thao ngồi bên cạnh lập tức giải thích. – "Mẹ không cần cầu kỳ, đều là người nhà, có gì ăn đó."
-"Phải, phải, Thao Thao nói đúng đấy chị, đều là người nhà cả, có gì ăn nấy. Anh chị không cần khách sáo, cũng đừng chiều bọn trẻ quá làm gì, chúng nó sinh ỷ lại, kén ăn thì không tốt." – Mẹ Tỉnh cười ngọt.
-"Hôm nao các cháu đi, tôi sẽ gửi Bồng Bồng một chút quà quê mang sang, mọi người đừng ngại, cứ nhận cho tôi vui nhé!"
-"Nào, nào, nào, đến giờ rồi!" – Trương Hân Nghiêu hào hứng nhìn đồng hồ. – "Chuẩn bị đến giờ rồi, mọi người cùng nhau nâng ly đếm ngược nhé!"
-"3..."
-"...2..."
-"...1..."
-"Chúc..."
-"...mừng..."
-"...năm..."
-"...mới!!!"
Bữa tiệc "liên gia đình" còn kéo dài cho tới tận 3 giờ sáng. Các mẹ trò chuyện rôm rả, các ba sau khi nâng ly cũng đều thành người một nhà, bắt đầu thoải mái cười đùa, thoải mái đến nỗi một lúc sau, không hiểu sao đã say mèm cả rồi. Còn đòi kết bạn weixin, lập nhóm chat cho các ba mẹ, rồi còn hẹn nhau đi chơi, nói chung đều là hứa hẹn, một năm mới xem chừng khá bận rộn.
Sau cùng, chẳng hiểu sao chỉ còn lại năm người quay ngược quay xuôi để dọn dẹp. Tới lúc dọn xong, nằm lên giường cũng đã là 5 giờ sáng. Hồ Diệp Thao mở nhóm chat, đầu bên kia bốn người cũng chẳng khá hơn là mấy, liên tục kêu than đau lưng, mỏi gối, y như những cụ già đã 80, 90 tuổi.
"Năm nay đón Tết cùng gia đình thật vui."
"Những năm sau đều sẽ đón Tết cùng gia đình, hơn nữa còn không phải là gia đình của mình, mà là gia đình của chúng mình. Mấy đứa, chúc mừng năm mới."
"Chúc mừng năm mới."
"Chúc mừng năm mới."
"Chúc mừng năm mới."
Ngoài cửa sổ, bình minh đã bắt đầu ló rạng. Hồ Diệp Thao vứt điện thoại sang một bên, kéo chăn lên quá ngực, đem theo nụ cười mãn nguyện trên môi, tiến vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com