Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chiếc giày đánh rơi

Oscar hẹn gặp Hồ Diệp Thao ở nhà riêng. Anh biết câu chuyện này giữa hai người cần phải giải quyết, nhưng nhất thời lại không biết phải nói ra như thế nào. Hồ Diệp Thao tiều tụy ngồi ở đầu bên kia bàn ăn, chăm chú nhìn ly nước trên tay.

-"Anh xin lỗi!" – Oscar khó khăn mở lời. – "Anh biết thời gian qua, anh im lặng với em như vậy là quá nhẫn tâm. Chỉ là anh sợ bản thân mình nếu cứ tiếp tục gặng hỏi em, hoặc là liên tục gặp em, anh sẽ không tự kiểm soát được chính mình, sẽ phát điên lên và hành xử thiếu suy nghĩ mất."

-"Không sao!" – Hồ Diệp Thao cười buồn, hai mí mắt sụp xuống do những đêm dài thiếu ngủ. – "Em biết cả hai chúng ta đều cần có thời gian để tiếp nhận điều này. Em không trách anh, anh cũng không trách em, vậy là tốt rồi."

-"Anh biết anh không tốt, em đừng như vậy. Em muốn mắng cứ mắng, muốn chửi cứ chửi, đừng tỏ ra lãnh đạm như thế với anh, có được không?"

-"Em không hề tỏ thái độ gì cả. Bản thân em đã không còn bực dọc hay buồn bã nữa, anh bắt em phải trách mắng anh làm sao đây? Đây là trạng thái bình thường của em, anh còn không biết sao?"

-"Em tỏ ra bình thường, nhưng anh cảm nhận được em không giống như trước, em đối xử với anh không còn......như trước."

-"Như trước là như thế nào? Em đối với anh vốn dĩ vẫn luôn là thế này, hay chẳng qua là chính em trong lòng anh, trong mắt anh đã không còn như trước, nên lúc nào anh cũng thấy vậy?" – Hồ Diệp Thao nhàn nhạt đáp lời, ánh mắt nhìn thẳng như đang xoáy sâu vào tâm can Vương Chính Hùng.

-"Em đang nói gì vậy Hồ Diệp Thao?" – Oscar mất dần bình tĩnh của mình, hai bàn tay anh nắm chặt lại với nhau, cố điều hòa lại cảm xúc bên trong nhưng dường như chẳng có chút tác dụng nào.

-"Ý tại ngôn ngoại, anh còn không hiểu?"

-"Hồ Diệp Thao, em đang có chuyện gì vậy? Em nói hẳn hoi ra xem nào, đừng có cố tình gây chuyện như thế. Chúng ta hiếm hoi lắm mới có thời gian ở cùng với nhau, hơn nữa còn vừa mới làm lành xong. Em đừng có như thế được không? Đối xử với nhau như người trưởng thành không được sao?"

-"Ý anh nói em đối với anh rất trẻ con, rất thiếu suy nghĩ sao? Em chẳng làm gì cả, người đang cố tình gây chuyện là anh thì có. Vốn dĩ em rất bình thường, anh lại nói em không bình thường, bắt em phải hành xử theo cách em không muốn, như thế là trưởng thành sao?" – Hồ Diệp Thao gắt lên. Đây có lẽ là lần đầu tiên hai người cãi nhau, sự tức giận thực sự giống như ngọn lửa bùng cháy cứ lan ra mà không cần lý do, nuốt trọn lý trí của cả hai.

-"Nếu em thực sự bình thường, em có thể đối với anh như thế sao? Rõ ràng thái độ của em đối với anh vô cùng khác, nhìn qua cũng biết là em đang giận dỗi anh. Em cứ nói thẳng ra là em đang giận anh, như thế có phải tốt hơn không?"

-"Anh cũng thấy khó chịu? Vậy anh có từng nghĩ anh cũng khiến cho em cảm thấy như thế chưa? Nếu như ngày hôm ấy, ở trên xe, anh nói với em rằng anh cần thời gian để cân bằng lại cảm xúc, để suy nghĩ, để làm cái quái quỷ gì đó, thì em đã không đau lòng đến vậy. Anh tỏ ra lãnh đạm với em, xua đuổi em, đổi lại chỉ để chính anh được yên bình thôi hay sao?"

-"Em đang dùng cách này để trả đũa anh? Hồ Diệp Thao, em thực sự muốn làm như thế? Ngay khi chúng ta khó khăn lắm mới làm hòa với nhau hay sao?"

-"Em không hề trả đũa anh, cũng chẳng có ý định làm thế. Chỉ là em muốn anh biết cảm giác của em lúc đó cũng như vậy thôi."

-"Bởi vậy, nếu ngay từ đầu em nói với anh, chẳng phải mọi chuyện đã không đi đến nước này hay sao?"

-"Em không nói ra được còn không phải vì anh hay sao? Tính anh nóng nảy như thế này, ai biết được anh sẽ gây ra chuyện gì cơ chứ? Em chính là vì sợ anh hành động ngu ngốc, mang tương lai của cả hai đứa hủy đi mà thôi. Em không nói ra được, anh nghĩ em thoải mái hay sao?" – Âm lượng cuộc cãi vã ngày một lớn hơn.

-"Chuyện này đáng để cân nhắc hay sao? Chỉ vì sợ tương lai không có đường lui mà im lặng để mặc cho hắn ta nghênh ngang sống ngoài vòng pháp luật?"

-"Pháp luật thì làm gì chứ? Quan trọng là tất cả mọi người đều đứng về phía hắn ta. Kể cả anh có muốn kiện hắn ra tòa cũng chẳng có lấy một bằng chứng. Hơn nữa, em cũng là đàn ông. Nếu chuyện này để lộ ra ngoài, người ta sẽ nói em là loại người khó chiều, kiêu căng. Đàn ông với đàn ông đụng chạm nhau một chút, dù sao cũng chưa xảy ra chuyện gì, đã làm toáng lên, liệu còn có ai muốn hợp tác với em nữa?"

-"Đàn ông thì làm sao chứ? Đàn ông thì được quyền dễ dãi hay sao?"

Oscar quát lớn, Hồ Diệp Thao trong giây lát bỗng im bặt. Đuôi mắt giật giật, khóe môi không mở nổi để hé một lời.

-"Anh coi em là đồ dễ dãi?"

Cãi tới cãi lui một hồi, chuyện vẫn đâu vào đó, cái cũ vừa mới được giải quyết, chuyện mới lại xuất hiện. Oscar ra về, cả hai đều đã quá mệt mỏi. Thế nhưng cả đêm đó, nào có ai ngủ được. Hồ Diệp Thao nằm dài trên giường, tấm chăn mỏng đắp ngang cơ thể mảnh khảnh. Cậu mơ hồ trông ra ngoài cửa sổ. Lâu lắm rồi chẳng nhìn thấy con chim chích ngực vàng nữa nhỉ?

***

Hồ Diệp Thao có lịch thu âm bài hát mới, sáng sớm đã bị quản lý dựng dậy. Anh quản lý thân quen đứng tựa ở cửa, lơ đãng lướt điện thoại trong lúc chờ Hồ Diệp Thao chuẩn bị ở phía trong.

-"Thao này!" – Anh quản lý hắng giọng gọi.

-"Vâng?" – Hồ Diệp Thao đáp vọng từ trong ra.

-"Oscar cử người đến làm vệ sĩ cho em......" – Anh quản lý ngập ngừng thông báo.

-"Cái gì cơ?" – Hồ Diệp Thao mắt tròn miệng há, ngạc nhiên đến cực độ.

-"Oscar cử một dàn vệ sĩ đến bảo vệ em, mới sáng sớm đám người đó đã tìm gặp anh. Anh không có cách nào từ chối cả, họ nói họ nhận được lệnh rồi, chỉ biết làm theo thôi, anh có gọi cho Oscar nhưng không có tín hiệu. Anh thì không sao, thêm người bảo vệ thì sẽ an toàn hơn cho em, chỉ có điều đi thu âm mà dẫn theo một dàn người như thế......có phải có hơi chút khoa trương hay không?"

-"Haiz." – Hồ Diệp Thao thở dài một hơi. – "Bảo họ đi về đi. Ít nhất là ngày hôm nay, chúng ta không cần họ."

-"Anh đã thử nói rồi, nhưng họ chỉ nghe lệnh của Oscar thôi. Họ nói không chỉ đi thu âm mà bất kể em đi đâu, họ cũng sẽ đi theo, đi làm, đi siêu thị, đi dạo, bất cứ nơi nào. Khi em ở nhà, họ sẽ thay phiên nhau canh chừng ở bên dưới."

-"Chuyện quái quỷ gì vậy? Nói thế mà nghe được hay sao?" – Hồ Diệp Thao bực tức gắt gỏng. Cậu nhấc điện thoại, gọi đến dãy số quen thuộc, nhưng cứ một lần rồi lại một lần, đáp lại Hồ Diệp Thao chỉ là những tràng tút tút kéo dài. Cậu suy tính một hồi, cuối cùng cũng xuống quyết định giải quyết một lần cho xong. – "Anh gọi điện cho bên phòng thu, nói em bị bệnh, xin phép đến muộn một chút. Sau đó anh đưa em qua bên nhà Vương Chính Hùng một lát."

Hồ Diệp Thao nhanh chóng ra khỏi nhà. Trên đường ngồi xe đến nhà Oscar, gương mặt đằng đằng sát khí cùng ánh mắt sắc lạnh của Thao Thao chưa một lần hạ xuống.

-"Vương Chính Hùng!" – Hồ Diệp Thao không giữ được bình tĩnh, vừa liên tục nhấn chuông vừa gọi lớn.

Phải mất một lúc sau, khóa điện tử mới kêu tít tít hai cái, cánh cửa hé mở.

-"Sao em lại ở đây?" – Oscar mơ màng từ phòng ngủ đi ra, đầu tóc còn bù xù, hai mí mắt chưa mở rõ được.

Hồ Diệp Thao không đáp lời, chỉ lặng lẽ liếc mắt về phía góc hành lang, nơi mấy anh vệ sĩ khép nép, nửa sợ phiền, nửa sợ cơn phẫn nộ mang tên Hồ Diệp Thao đang càn quét khắp cả không gian. Oscar hé cửa để Hồ Diệp Thao đi vào trong, những người còn lại đều biết ý mà lùi lại vài bước.

-"Đám người anh gọi đến là sao hả? Anh coi em là tù nhân của anh hay sao mà cử nguyên một đám người ấy đi theo em như thế?" – Khu chung cư này không quá xa xỉ, nhưng giá thành của một căn cũng không phải là quá rẻ, Oscar phải mất khá lâu mới trả góp hết được. Quả nhiên, chất lượng cuộc sống ở đây cũng phải theo đó mà tăng lên so với những căn nhà xập xệ trước đây anh từng kinh qua. Hệ thống cách âm cũng tốt, Hồ Diệp Thao chưa vào đến nhà, còn đang đứng ngay ở bậc cửa quát lên, vậy mà người bên ngoài tuyệt nhiên không nghe thấy gì.

-"Em bình tĩnh lại chút đi, anh chỉ lo lắng cho em thôi mà. Em không nhớ người kia đã nói gì đêm hôm đó sao? Hắn ta chưa hoàn toàn từ bỏ dã tâm với em, anh chỉ sợ hắn ta lại nhân cơ hội làm gì đó thôi."

-"Anh ta là người bận rộn, cũng chẳng phải tên bám đuôi vô công rồi nghề, anh lo linh tinh để làm gì? Hơn nữa, em nói với anh rồi, em cũng là đàn ông trưởng thành, không phải nữ nhân chân yếu tay mềm. Em có thể tự bảo vệ mình được."

-"Anh không nói em là nữ nhân, có điều hắn ta cũng không phải loại dễ đối phó. Anh lo lắng cho em cũng là sai hay sao?"

-"Anh lo lắng cho em thì không sai. Nhưng anh lo lắng thái quá rồi. Hôm nay em đi đến phòng thu âm, anh nghĩ xem đi đến phòng thu âm mà mang theo một dàn người như thế này, người ta sẽ nghĩ em ra làm sao hả? Chưa nổi tiếng đã mắc bệnh ngôi sao hay gì?"

-"Một ngày em đi gặp gỡ biết bao nhiêu là người, hầu như toàn là đi một mình. Trong mắt họ, em vẫn còn là một miếng bánh chưa ai chiếm hữu, là một nam nhân độc thân. Vậy nên bất cứ ai cũng có thể sinh ra tà ý với em, bất cứ ai cũng có thể tạo ra tin đồn cùng với em. Anh cử một nhóm vệ sĩ đi theo, vừa có thể bảo vệ bản thân em, vừa có thể ngăn chặn những nguy cơ không tốt. Em nghĩ xem nếu hôm đó, em có vệ sĩ đi theo bên mình, vậy thì trong lúc tất cả cùng bận bịu, vẫn sẽ có vệ sĩ chịu trách nhiệm để tâm đến em. Mọi chuyện cũng sẽ không tệ đến mức ấy."

-"Anh là đang lo lắng cho em, hay chỉ đang bứt rứt vì không thể nào gạt bỏ chuyện cũ ra khỏi đầu? Đối với anh bây giờ, em thực sự không còn là em của ngày trước nữa, phải không? Sau khi bị kẻ khác động chạm vào người, sinh ra tin đồn, sinh ra mờ ám, cho dù anh là người biết rõ tất cả mọi chuyện, anh cũng không thể chấp nhận điều đó, đúng không?"

-"Em đang nói gì thế? Anh nhắc lại chuyện cũ không phải vì còn phân vân, mà chỉ vì anh không muốn em phải trải qua chuyện đó một lần nữa mà thôi."

-"Nếu anh thực sự quan tâm đến cảm xúc của em, anh sẽ không làm như thế này. Anh chỉ đang muốn kiểm soát em và thể hiện cho mọi người biết điều đó mà thôi. Anh biết không? Em có cảm giác anh giữ em lại bên cạnh mình chỉ vì anh có tính chiếm hữu quá cao, không thích người khác động đến những gì gọi là của anh mà thôi. Có lẽ đối với anh, em chỉ như một vật sở hữu."

-"Em đang nói lung tung cái gì vậy?" – Oscar gắt lên, anh không hiểu vì sao mọi chuyện lại trở thành như thế này.

-"Muộn rồi, em phải đến phòng thu ngay." – Hồ Diệp Thao thở hắt ra một hơi, nhìn lướt qua mặt đồng hồ trên cổ tay. – "Những người đó không cần đi theo em nữa. Cả anh cũng vậy, chúng ta nên cho nhau thời gian suy nghĩ trước đi."

Hồ Diệp Thao không nói hai lời, càng không ngoảnh lại đến một giây, lập tức rời khỏi.

......

Hồ Diệp Thao đã mấy ngày rồi không nghe điện thoại của Oscar, cuộc gọi nhỡ xếp đầy trong máy. Hộp tin nhắn cũng ngày một nhiều lên, chưa một tin nào được trả lời. Oscar cũng có tìm tới nhà nhưng chưa lần nào gặp được. Hồ Diệp Thao vẫn đang ở ngay đây, làm những việc hàng ngày vẫn làm, đến những nơi hàng ngày vẫn đến, các bức ảnh từ hậu viện hội theo chân cậu đi làm vẫn tràn ngập mạng xã hội. Nhưng chỉ riêng đối với Oscar, Hồ Diệp Thao gần như đã biến mất không chút dấu vết.

"Em đang ở đâu?"

"Em nói chuyện với anh một chút."

"Hồ Diệp Thao, anh đã thấy fan của em đăng ảnh em đi chơi với mọi người rất vui vẻ, tại sao lại không chịu lắng nghe anh một lần?"

"Thao Thao, em không thể để chuyện của chúng ta kết thúc như thế này được."

"Hồ Diệp Thao, em đọc được tin nhắn rồi thì mau trả lời anh đi chứ?"

"Hồ Diệp Thao, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Sắp tới có một cuộc phỏng vấn, Hồ Diệp Thao cùng với Oscar đều được mời đến. Hồ Diệp Thao không hề thoải mái, nhưng càng không thể từ chối. Cậu vừa mới từ chương trình bước ra, không thể để tin đồn lan truyền khắp nơi rằng cậu với một thành viên trong chương trình có quan hệ không tốt.

Hồ Diệp Thao nhận được thông tin, mất rất lâu suy nghĩ, sau đó mới nhấc điện thoại gọi cho Oscar.

-"Anh có rảnh không, mình gặp nhau một chút đi?"

-"Được, em muốn hẹn ở đâu?" – Oscar nhận lịch trình sớm hơn Hồ Diệp Thao một bước. Anh hiểu rõ tính cách của người yêu, vậy nên nãy giờ vẫn luôn ngồi đợi cuộc gọi của cậu.

-"Gần nhà em có một khu công viên, chúng ta hẹn gặp nhau ở đó đi."

Công viên gần căn hộ của Hồ Diệp Thao là một khu đất trống nằm ở giữa những tòa chung cư cao ngất. Sau một thời gian, người dân trong khu quyết định cải tổ nó thành một khu sinh hoạt chung nho nhỏ. Nội chỉ trong vài bước chân đã đi hết cả khuôn viên, nhưng các hoạt động lại vô cùng đa dạng. Có khu vui chơi cho đám trẻ con, có xích đu ở gần chỗ đặt máy tập thể dục công cộng, có khu vực trải bê tông là nơi tụ tập của những hội bạn già mỗi chiều tập nhảy, có bàn ghế đá thường vẫn họp các "câu lạc bộ" đánh cờ của người cao tuổi. Đi sâu hơn vào bên trong là một loạt các loài cây trồng lấy bóng mát, chúng trải dọc hai bên lối đi, hình thành một con đường xanh ngát, thi thoảng lại điểm một vài băng ghế gỗ. Phía cuối con đường đó dẫn thẳng ra ngoài, coi như một lối đi khác của công viên. Bức tường bên của một tòa chung cư liền kề loang lổ màu sơn cũ cùng với màu rêu phong mọc thành từng cụm, sau khi công viên được xây dựng, đã được đồng ý đổi thành sơn đỏ để trông thẩm mỹ hơn.

Hồ Diệp Thao ngồi yên lặng ở băng ghế cuối cùng, hướng thẳng ra phía bức tường đỏ rực bên ngoài. Cậu chăm chú ngắm nhìn nó. Giữa những màu xanh ngút ngàn tươi mát của công viên, bức tường gạch này tưởng như sẽ lạc lõng và chẳng ăn nhập gì. Nhưng thực tế khi nhìn tổng thể, nó giống như một điểm bổ sung cho công viên. Bằng một cách khó lý giải nào đó, chúng lại rất hợp nhau. Cũng phải, Hồ Diệp Thao cúi đầu cười đắng, những thứ hợp nhau vẫn luôn không cần phải cố gắng, chỉ cần được đặt cạnh nhau đã dễ khiến người ta thấy được rằng chúng vốn dĩ thuộc về nhau rồi.

-"Thao?" – Oscar dịu dàng gọi.

-"Gấ......Oscar, anh đến rồi à? Ngồi đi!" – Hồ Diệp Thao ngồi dịch sang bên phải, để chừa phần ghế còn lại cho người mới đến.

-"Thao, em nghe anh nói. Chuyện mấy anh vệ sĩ, anh xin lỗi vì đã không nói trước với em. Anh chỉ quá lo lắng nên đã không để ý đến cảm xúc của em, anh xin lỗi. Anh thực sự yêu em, không phải như em nói......"

-"Anh không cần giải thích gì cả." – Hồ Diệp Thao phẩy tay ngắt lời. – "Em gọi anh ra đây không phải để bắt anh giải thích. Em chỉ muốn giải quyết mọi chuyện cho xong. Ngày mai chúng ta có lịch trình chung, em không muốn vì riêng hai người chúng ta mà làm hỏng chuyện của cả đoàn, còn làm các fan lo lắng."

-"Được, vậy em muốn nói gì? Nhưng cho dù là gì đi nữa, anh cũng sẽ không chấp nhận chuyện chia tay!"

-"Em không hề nói muốn chia tay!"- Hồ Diệp Thao thở dài. – "Chuyện đã qua rồi, hãy cứ để cho nó qua đi. Chuyện chúng ta cãi vã còn chưa giải quyết được, em cũng sẽ tạm thời để nó lại. Chúng ta khôi phục bản thân về trạng thái cũ, công việc vẫn cần được ưu tiên."

-"Được, anh hiểu."

Đương nhiên, Oscar hiểu những gì Hồ Diệp Thao nói. Họ đều là người trong nghề, đều là những người kính nghiệp và có trách nhiệm. Họ biết bản thân không thể vì chút cảm xúc cá nhân mà làm chậm trễ công việc của người khác, cũng không muốn các fan của cả hai người phải lo lắng vì giữa những người anh em trong doanh lại xảy ra bất hòa.

Vì thế nên họ cũng luôn hiểu ý nhau trong buổi phỏng vấn. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, Oscar và Hồ Diệp Thao vẫn như trước, luôn thân thiết. Họ không công khai chuyện tình cảm, cũng không quá chủ ý giấu giếm, nhưng những hành động vẫn luôn thầm khẳng định giữa họ không hề xảy ra chuyện gì.

Chị MC vô cùng hài lòng, buổi phỏng vấn đã trải qua một nửa, vô cùng vui vẻ. Chị lật kịch bản sang trang tiếp theo, hắng giọng một lúc rồi đọc.

-"Hai bạn có tin vào chuyện cổ tích giữa đời thực không? Nhất là những câu chuyện cổ tích về tình yêu ấy?"

-"Chuyện cổ tích sẽ không thể xảy ra hoàn toàn trong đời sống được, nếu không thì nó đã không là cổ tích. Nhưng vẫn sẽ tồn tại một phần nào đó, em đoán vậy." – Oscar cười, nửa đùa nửa thật mà trả lời. – "Riêng em thì tin rằng tình yêu đích thực vẫn luôn tồn tại trong vận mệnh của mỗi người. Giống như câu chuyện về nàng Lọ Lem vậy. Khi nàng đánh rơi chiếc giày thủy tinh trên bậc thềm của cung điện, hoàng tử đã nhặt được nó. Những tưởng sự khác biệt về vẻ bề ngoài và cả sự chóng vánh của một buổi dạ hội sẽ chia cắt được họ, nhưng cuối cùng thì số phận vẫn an bài để hoàng tử tìm được Lọ Lem, bởi vì hoàng tử vẫn luôn tin tưởng và kiên trì tìm kiếm, bởi vì họ vốn dĩ thuộc về nhau, đó vốn dĩ là tình yêu của họ. Vậy nên không ai cần lo lắng nếu như đã trải qua nhiều lần hẹn hò mà chưa gặp được bến đỗ, hoặc nếu đã sống quá lâu mà chưa tìm được một ai vừa ý, bởi vì mỗi còn người sinh ra trên thế giới này đều có cho mình một nửa còn lại. Chỉ cần bạn kiên trì tiếp tục bước đi, chắc chắn sẽ có lúc bạn nắm bắt được hạnh phúc thuộc về mình."

-"Nói hay lắm!" – Chị MC vỗ tay trong vô thức, rất hài lòng về câu trả lời này. – "Còn Hồ Diệp Thao thì sao?"

-"Em không hay nhìn câu chuyện Lọ Lem theo cách đó." – Hồ Diệp Thao thẳng thắn lắc đầu. – "Nghĩ lại một chút, nếu như đây thực sự là tình cảm thuộc về Lọ Lem, là do số phận đã an bài chỉ dành cho cô ấy, giống như đôi giày thủy tinh, liệu chiếc giày ấy có rơi ra hay không? Nếu như hoàng tử thực sự yêu thương người con gái ấy, anh ấy có cần phải đi tìm cô chỉ dựa vào một chiếc giày rơi và một đám binh lính chưa từng biết gương mặt của cô? Nếu tình cảm không thuộc về mình, nếu chỉ là miễn cưỡng vì lý do nào đó, thì đến sau cùng, có trói buộc được nhau cũng sẽ không tìm được hạnh phúc."

Câu trả lời của Hồ Diệp Thao mang đến một không khí hoàn toàn khác. Mọi người không rơi vào ngại ngùng, chỉ là ai cũng bất ngờ và suy nghĩ. Quả thực những lời nói của cậu lại hợp lý đến đáng ngạc nhiên. Buổi phỏng vấn kéo dài thêm một lúc nữa rồi cũng đi đến kết thúc. Oscar cùng Hồ Diệp Thao rời đến phòng nghỉ để thay đổi phục trang.

-"Em này, trong câu chuyện của em, hoàng tử và Lọ Lem sẽ không về với nhau ư?" – Oscar ngồi thẫn thờ trên ghế, bâng quơ nhìn về phía phòng thay đồ. Hồ Diệp Thao vẫn còn đang ở trong đó, nhân viên đều đã ra ngoài cả.

-"Có chứ!" – Hồ Diệp Thao đáp, cách một tấm rèm che, Oscar vẫn trông thấy người yêu lặng lẽ cúi đầu, chỉ có điều không nhìn ra được gương mặt ấy đang biểu cảm điều gì. – "Anh biết không, Lọ Lem ngay từ đầu đã yêu thích chàng hoàng tử này rồi, không phải vì gương mặt, cũng chẳng phải vì rung động, cô ấy nào đã có thể rung động chóng vánh như vậy?! Lọ Lem yêu thứ ánh sáng lấp lánh nơi hoàng tử, ánh hào quang rực rỡ mà cô ấy đã từng có được. Vì tình yêu mù quáng đó, Lọ Lem đã chấp nhận nhảy mua cả đêm trên đôi giày thô cứng không vừa với chân mình, để rồi làm rơi nó vào giây phút chạy trốn khỏi hiện thực. Hoàng tử cũng không yêu Lọ Lem. Nhưng vì trong một phút nhất thời bị mê muội, chàng hoàng tử đã nghĩ sự tỏa sáng của mình và nhan sắc tuyệt thế của người kia hẳn phải xứng với nhau lắm, mọi người sẽ trầm trồ biết bao. Hai người cứ thế tự nguyện trói buộc lấy nhau. Cuối cùng, hoàng tử thành công dựng lên một cuộc sống viên mãn, trở thành mơ ước của bao nhiêu người. Lọ Lem cũng đã có lại được sự thỏa mãn mà cô mong muốn. Chỉ có điều cả hai người họ, cho đến mãi về sau, không ai có được hạnh phúc."

-"Vậy nếu hôm đó, Lọ Lem không làm rơi chiếc giày, có khi sẽ là một điều tốt?" – Oscar mơ hồ suy nghĩ.

-"Hoặc là ngay từ ban đầu, nếu Lọ Lem đừng mơ mộng đến thứ ánh sáng xa vời đó thì càng tốt. Hay chính đôi giày bị rơi là định mệnh của hai người họ, và cũng chính là cái giá mà họ buộc phải trả cho tham vọng của mình?"

Hồ Diệp Thao mở rèm bước ra. Qua tấm gương thắp sáng đèn, Oscar trông thấy Hồ Diệp Thao gần gũi và giản dị trong bộ trang phục thường ngày, nhưng cũng hết sức quyến rũ, một vẻ quyến rũ kín đáo ẩn mình sau nét dễ thương hiếm có, chỉ có thể tìm thấy ở Hồ Diệp Thao. Cậu lắc nhẹ mái tóc, để bụi phấn và lớp kim tuyến make up rơi xuống, chăm chú không để tâm đến ánh mắt ai kia đang dõi theo tựa như thiêu đốt.

-"Câu chuyện đó......thật bi kịch." – Oscar vừa cảm thán, vừa nhìn thẳng về phía đối phương. Hồ Diệp Thao vừa lúc ngẩng đầu, hai ánh mắt giao nhau, không một gợn xúc cảm. Oscar trông thấy trong đôi mắt to tròn kia chỉ còn lại sự bình tĩnh đến lạnh lẽo.

-"Nếu ngày hôm đó, số phận đã bắt buộc Lọ Lem phải đánh rơi một chiếc giày, vì bất kể lý do gì, thì giá như hoàng tử đừng nhặt lấy......"

--------------

Hế lu mọi người. Tui là au của Yesi Fanfic Yểm Nhĩ Đạo Linh đây!!! Cứ gọi tui là Dưa nha.

Tui đăng fic này ban đầu là để dành cho một người đọc, sau đó cũng không vào kiểm tra lại, đến hôm nay vào đăng chap mới, không ngờ lại có nhiều người theo dõi đến vậy =)))) Lâu lắm rồi, tui mới viết lại fanfic truyện dài, bình thường đều viết truyện riêng hoặc là đoản thôi, nên có gì mọi người cứ góp ý nha.

Tài khoản Wattpad này thật ra là của Truyện Blog, tui dùng để đăng tải các truyện trước đây đã viết (và đã xóa =))) ). Nếu mọi người quan tâm có thể ghé tìm Truyện Blog trên fb nhé, thi thoảng tui hay viết lách các thứ ở trên đó.

Ngoài ra trên fb, mọi người cũng có thể ghé thăm tui tại Something Owl Something Blue. Hồi trước tui có đăng 2 đoạn đoản về Chuang ở trên này. Tuy nhiên, vì định hướng ban đầu của blog SOSB không phải là đu Chuang 2021, nên mọi người sẽ thường thấy tôi chia sẻ các thứ về cuộc sống ở trên đó nhiều hơn.

Tui còn hoạt động blog Đứa nào động vào con tao nữa nha. Đây là blog mới lập mà tui chính thức cập nhật các chap mới của fic này cũng như các fic khác (sắp tới) và chuyên để đu Chuang 2021 (đặc biệt là đu Lung môn). Mọi người ghé qua để xem tui thỉnh thoảng hâm dở, để cập nhật khi tui đăng chap mới hoặc là để giục tui ra chap khi tui quá lười nha. Thi thoảng có khi tui cũng đăng đoản lên đó luôn nữa.

Sắp tới, tui định hoàn sớm fic này, và sẽ ra thêm 3 fic nữa, dự định 1 fic về Sinh Ý Hân Lung (ba Nghiêu má Lung), 1 fic về Lâm Trận Mài Thương (AK Linmo), 1 fic Mikazu (Mika Kazuma). Hoặc nếu tui lại dở hơi thì lại đăng 1 fic nào đó trước nữa. Mọi người ủng hộ tui nha. Mọi người cũng có thể recommend cho tui những cp mà mọi người muốn đọc, tôi có thể nghiên cứu và viết nếu hợp lý nhé!

Cuối cùng, cảm ơn mọi người nhiều vì đã ở đây.

Yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com