Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Những mẩu chuyện vui vẻ của Diệp Tư (phần 2)

Trong những ngày vẫn còn đang giận nhau, cả Oscar và Hồ Diệp Thao không biết bao nhiêu lần cứ vô thức nghĩ về đối phương, mà đa số những lần đó đều là bị người khác nói cho mới biết, bản thân bọn họ hoàn toàn cho rằng mình đã lờ đi người kia rất triệt để.

Hồ Diệp Thao đi ăn cùng với gia đình nhỏ, bốn người đều có mặt đầy đủ, chỉ có Nhậm Dận Bồng vướng bận lịch trình nên không thể tới tham gia. Món ăn vẫn đang lần lượt được bưng lên, nhưng Tỉnh Lung vì quá đói nên đã nâng đũa trước rồi. Không, nói đúng ra thì cả Trương Hân Nghiêu và Cam Vọng Tinh cũng đều đã bắt đầu ăn, chỉ có Hồ Diệp Thao vẫn cứ ngồi im chờ đợi.

-"Em không ăn sao?" - Tỉnh Lung nhắc gọi.

-"Em chờ đồ ăn lên hết." - Hồ Diệp Thao thản nhiên lắc đầu, như kiểu đây là một chuyện trước giờ vẫn vậy. Thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ từ khoảng thời gian bọn họ lần đầu gặp nhau trước khi vào doanh cho tới cả khi ở trong doanh, Hồ Diệp Thao không phải là kiểu người câu nệ như vậy. Mà cái kiểu cầu toàn từng chút nhỏ nhặt này thực sự cũng quá quen thuộc rồi.

-"Không ăn nhanh là em ăn hết đó!" - Cam Vọng Tinh vui vẻ vừa nhai đồ ăn trong miệng, vừa tít mắt cười. Cứ mỗi lần ở cùng người nhà mình, Cam Vọng Tinh đều trở thành em bé được cưng chiều, vui đến quên cả trời đất.

-"Nhai hết đi rồi nói!" - Hồ Diệp Thao với lấy tờ giấy trong hộp, nhẹ nhàng giúp Cam lau vết dầu mỡ dính bên miệng. - "Em như thế này mà đi ăn với anh ấy, chắc anh ấy tức chết thôi."

Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung không hẹn cùng quay mặt nhìn nhau, khổ tâm không biết nên làm gì với đứa nhỏ này nữa. Rõ ràng đã yêu đến nỗi quen thuộc với từng suy nghĩ, hành động của người ta rồi, vậy mà cứ giận hờn người ta mãi. Hồ Diệp Thao chẳng nhận ra điều này, cậu lơ đễnh chống tay lên cằm, quan sát những bàn ăn xung quanh.

Từ ngoài cửa bước tới một cặp đôi trông rất tình cảm, mặn nồng. Người con trai trước khi ngồi xuống ghế, tựa như thói quen, thuần thục lấy giấy lau qua một lượt bề mặt ghế, cô gái đi cùng thì tùy tiện tìm một chỗ, không mấy để tâm. Sau khi đồ ăn được mang lên, anh bạn nọ cũng rất cẩn thận dùng giấy ăn lau qua bề mặt bàn ăn, lại lau sạch đũa thìa, lúc ăn vô tình làm văng một chút nước lên bàn cũng lập tức vội vã lau sạch hết đi rồi mới ăn tiếp. Cô bạn gái huých anh ta một cái, miệng thì cằn nhằn nhưng ánh mắt lại hết sức dịu dàng quan tâm.

Hồ Diệp Thao không tự chủ được mà bật cười khe khẽ. Khung cảnh đó có chút quen thuộc đối với cậu. Người nào đó ở bên cạnh cậu cũng luôn bị cậu cằn nhằn rằng không thể lúc nào cũng để tâm tới vấn đề vệ sinh sạch sẽ một cách quá đỗi sát sao như thế, nếu đi với người ngoài sẽ rất dễ khiến người ta không thoải mái.

-"Em nhớ Oscar rồi sao?" - Trương Hân Nghiêu gõ nhẹ đầu đũa vào miệng bát của mình, suy tư.

-"Nhớ? Em sao lại nhớ anh ta? Nhớ làm gì chứ? Tự nhiên lại đi nhớ cái người cứng đầu đó làm gì?" - Hồ Diệp Thao bị nhắc tới điểm đen thì bỗng dưng quýnh cả lên, rõ ràng là không thèm nhớ anh ta.

-"Nhìn đâu cũng nhớ tới người ta, lại còn tự lừa dối bản thân sao? Em có lừa được chính mình, cũng làm sao lừa được ba mẹ! Nhớ người ta thì làm lành trước đi."- Tỉnh Lung bật cười, từ nãy đến giờ, trên bàn có bốn người thì cả Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu đều nhìn thấy hết được biểu hiện của Hồ Diệp Thao, chỉ có Cam Vọng Tinh vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi ăn, không tham dự vào chuyện người lớn.

-"Thứ nhất, em không nhớ anh ta. Thứ hai, chuyện lần này cả hai bọn em đều cần có thời gian suy nghĩ lại, không phải nói bỏ qua là bỏ qua được. Anh ấy nếu không chịu nhìn thấy lỗi sai của mình đối với em thì ở bên nhau cũng quá là miễn cưỡng rồi. Chính em cũng phải xem lại cảm xúc của mình, xem rằng em đối với Vương Chính Hùng là kiểu cảm tình gì mới được." - Hồ Diệp Thao biện minh một tràng dài rồi gấp gáp nâng đũa, đảo mắt né tránh. - "Đồ ăn lên hết rồi, ăn thôi!"

Tỉnh Lung còn định nói thêm gì đó, nhưng Trương Hân Nghiêu ở dưới phía dưới bàn ăn đã kịp thời nắm tay ngăn lại. Chuyện tình cảm của hai đứa, tốt xấu gì cũng nên để hai đứa tự nhìn nhận lấy. Người lớn càng nhúng tay vào thì sẽ càng hỏng việc.

.........

Oscar gần đây tâm trạng rất tệ, lúc nào cũng dễ cáu gắt, dễ phân tâm, cảm giác nặng nề trong lòng khiến cho đến việc cười lên sao mà cũng khó khăn quá. Đứng trong phòng thu, hát từng lời từng lời vào mic, cảm xúc biểu hiện ra dường như chẳng thể chạm tới đúng chủ đề.

-"Oscar, cậu có muốn nghỉ một chút rồi chúng ta tiếp tục không? Phần này hình như làm chưa ổn lắm, đã là lần thứ 5 rồi?" - Nhạc sĩ biên khúc ngồi phía bên ngoài giao tiếp qua mic chuyên dụng. Là một người đồng nghiệp, một người bạn đã quen biết và làm việc với Oscar từ lâu, anh ấy biết rõ khả năng của Oscar, trạng thái cũng như phong thái làm việc chuyên nghiệp của bạn mình. Vậy nên lần này, Oscar để cho phong độ của mình xuống thấp như vậy, ắt hẳn phải là chuyện gì nghiêm trọng lắm.

Oscar rời khỏi phòng thu, tìm tới ghế sofa, mệt mỏi thả mình. Nhạc sĩ biên khúc động viên anh vài câu, sau đó rời đi, để anh có không gian riêng tư. Vị quản lý quen thân đưa cho Oscar ly café lạnh mới mua. Oscar đón lấy, ngắm nghía một lúc, cuối cùng cũng không nỡ uống.

-"Mua giúp em một ly trà đào được không?"

Vị quản lý của chúng ta phát ngơ rồi? Người này làm thế nào lại uống trà đào? Không phải vẫn luôn là một con nghiện café hay sao? Đối với đa số những người thích tự nhốt mình trong phòng thu, café như là một loại đồ uống cứu cánh vậy, vừa có vị mạnh, đánh thức cảm xúc, vừa giúp cho đầu óc tỉnh táo. Vậy mà Oscar hôm nay lại uống trà, đã vậy còn là trà đào?

Quản lý miễn cưỡng chấp thuận. Oscar ngồi thơ thẩn một mình, chợt nhớ về người nào đó. Trước đây, Oscar uống rất nhiều café, đến nỗi nếu một ngày không được uống café, cơ thể sẽ trở nên ì trệ, mệt mỏi và mơ màng. Hồ Diệp Thao biết được thói quen không tốt này. Cậu cực kỳ phản đối, nói rằng uống nhiều café, não cũng sẽ bị ảnh hưởng chứ không chỉ là sức khỏe thần kinh hay tinh thần của một ngày. Cậu mỗi ngày đều dặn Oscar không được uống café, mỗi sáng thức dậy thì phải uống một ly trà đào.

-"Trà cũng có tác dụng làm tỉnh táo, nhưng trà hoa quả thì tốt cho sức khỏe hơn là café. Chúng ta không được ở gần nhau, anh mỗi ngày uống một ly trà đào giống như mỗi ngày đều ăn bữa sáng cùng em vậy, rất ý nghĩa!"

-"Được, anh hiểu rồi."

-"Không thể gật đầu rồi bỏ đấy đâu nhé! Anh mỗi sáng đều phải chụp cho em xem một bức ảnh chứng minh anh đã uống trà đào, và trong ngày phải thành thật khai báo cho em biết anh có uống café hay không, như vậy em mới yên tâm được."

Thời gian đầu, Oscar thi thoảng vẫn quên uống trà đào buổi sáng, mấy lần đều bị Hồ Diệp Thao giận. Sau này dần trở thành thói quen, thay vì nhắn tin chào buổi sáng, chỉ cần Oscar gửi ảnh với một ly trà đào mới pha, Hồ Diệp Thao sẽ có thể vui vẻ cả một ngày dài. Oscar vẫn giấu Hồ Diệp Thao uống café, nhưng cũng tự khống chế, lượng café tiêu thụ vào người một ngày cũng giảm đi rồi.

Gần đây vì giận nhau, Oscar không uống trà đào buổi sáng nữa. Dù không cảm thấy mệt mỏi như khi không có café, nhưng tâm trạng lại bứt rứt, buồn bã không yên. Hôm nay, nhìn thấy ly café bất chợt lại không có hứng thú mấy, bỗng dưng nhớ nhung hương trà đào thơm ngát kia.

Vị quản lý của chúng ta rất nhanh chóng đã trở lại với một ly trà đào theo đúng yêu cầu của Oscar. Mặc dù không được bằng trà mà Oscar vẫn thường tự tay pha ở nhà, nhưng vị đào ngọt ngào tan ra trong miệng cũng đã giúp anh cảm thấy tốt lên phần nào. Oscar chăm chú nhìn miếng đào mọng nước, nhỏ xinh, căng tròn lơ lửng trong nước trà màu cam nhạt, vô thức nở một nụ cười dịu dàng.

-"Cậu nhớ người ta rồi?" - Anh quản lý thở hắt ra một hơi, kéo chiếc ghế từ bàn kỹ thuật mà ngồi xuống.

-"Em? Em không có! Tự nhiên nhớ em ấy làm gì?"

-"Anh cũng chưa nói rõ là ai mà?" - Nhìn thấy vẻ mặt hụt hẫng của Oscar, anh quản lý bật cười khổ sở. - "Oscar của tôi ơi, cậu làm sao lại ngốc nghếch như vậy cơ chứ? Nhớ người ta thì đi làm lành với người ta đi, nhìn cậu cứ khổ tâm thế này mãi, chính tôi cũng không đành lòng."

-"Em không nhớ em ấy, anh nghĩ sai rồi! Hơn nữa, em ấy chưa nhận ra lỗi sai của mình, tại sao em phải đi làm lành trước? Chuyện bây giờ giữa bọn em không còn là xích mích đơn thuần nữa, cả em và Thao Thao đều cần nghiêm túc xem xét lại mối quan hệ này."

-"Cậu cứ tự huyễn hoặc là mình đang nghĩ đúng, nhưng thực chất chính cậu cảm thấy ra sao, người khác đều đã nhìn ra cả rồi. Vả lại, cậu cứ nói Hồ Diệp Thao chưa nhận ra lỗi sai của cậu ấy, vậy cậu đã nhận ra lỗi sai của mình chưa? Khi một mối quan hệ đã phải đi tới mức khiến cả hai đều cần phải xem xét lại, vậy thì lỗi lầm sẽ không chỉ đến từ một phía."

Oscar vờ như chẳng để tâm mấy lời đó, uống một ngụm trà lớn, tiếp tục công việc.

------------

Hồ Diệp Thao nằm dài trên giường, nhẩm tính, đến hôm nay chắc cũng đã tròn một tháng kể từ ngày cuối cùng cậu và Oscar gặp mặt nhau. Cả hai đều im lặng, thế nên mối quan hệ này ngày càng đi vào bế tắc. Nếu thực sự Oscar lựa chọn dừng lại, vậy thì Hồ Diệp Thao cũng chẳng có gì để nói nữa, cũng chẳng biết mình nên níu kéo ra làm sao. Cậu ngó ra ngoài, con chim chích ngực vàng quen thuộc đang đậu bên cửa sổ mà rỉa lông rỉa cánh. Lạ thật, hôm nay, nó không hót.

Hồ Diệp Thao trằn trọc đến gần sáng cũng không ngủ được, thức dậy pha cho mình một ly sữa ấm, uống xong mới quay trở lại giường. Cậu bật một list nhạc thường ngày vẫn nghe, nhắm hờ hàng mi dài cong vút, tự ru vỗ bản thân. Vô ích, nằm một lúc vẫn nhận ra mình vô cùng tỉnh táo. Lăn bên này, lăn bên kia, làm giường chiếu loạn thành một đoàn, cuối cùng cũng đành ngồi dậy. Cậu mở đèn ngủ, ánh đèn mờ mờ soi sáng ngăn tủ nhỏ ngay đầu giường. Hồ Diệp Thao từ đó lấy ra một phong thư nhỏ mà cậu cất giữ vô cùng cẩn thận. Cậu nhẹ mở nó ra, đọc lại từng dòng, từng dòng mà cậu không biết mình đã đọc đến lần thứ bao nhiêu.

"......Anh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng nhất thời nghĩ về em, anh lại chẳng biết mình phải nói những gì. Anh biết bản thân không hoàn hảo, nhưng cảm ơn em đã lựa chọn anh, lựa chọn tin tưởng anh, ở bên anh. Anh không phải là một người bạn trai toàn năng, nhưng sẽ toàn lực dốc hết khả năng để khiến em hạnh phúc......"

Sống mũi cậu cay xè, hơi nước nóng rực nhuộm mờ tầm nhìn và thấm ướt mu bàn tay nuột nà. Oscar, anh nói dối!

.........

Oscar lúc này đang mơ hồ ngắm nhìn vầng trăng sáng vằng vặc ở mãi phía đằng xa, lấp ló đằng sau những tòa cao ốc còn đang sáng rực đèn điện. Anh quay đầu, đi tới phía trước tấm bảng đen trang trí được treo cẩn thận bên trên bộ sofa mới. Trên tấm bảng là vô số hình ảnh của anh cùng Hồ Diệp Thao những ngày còn ở bên nhau. Oscar thuận tay gỡ xuống một tấm.

Nụ cười của Hồ Diệp Thao trong tấm ảnh đó đẹp đẽ hơn bất cứ đêm trăng nào anh từng được nhìn thấy, dịu dàng hơn bất cứ làm gió nào đã từng bay qua đời anh, tràn đầy sức sống hơn bất cứ gợn sóng biển nào ở đảo Hải Hoa. Thời gian ấy, hai người áp lực nhiều, khổ tâm nhiều nhưng cũng phần nào an yên nhiều, bởi hiếm hoi lắm trong cuộc đời theo đuổi nghệ thuật của bất cứ một ai mới có cơ hội được sống như vậy, sống để chỉ chuyên tâm theo đuổi ước mơ, chuyên tâm vì đam mê mà cống hiến, không cần quan tâm đến những vấn đề bên ngoài cánh cổng doanh trại, thỏa sức thử thách bản thân, khai phá những giới hạn mới, cùng đồng hành với những người anh em có chung chí hướng.

Oscar mỉm cười, lồng ngực trái đau nhức đến tột cùng. Nhớ đến doanh, nhớ đến đảo Hải Hoa, nhớ đến Hồ Diệp Thao, trong anh lẫn lộn vừa là hạnh phúc, vừa là khổ đau, vừa là tiếc nuối cùng nhớ nhung. Những xúc cảm kỳ lạ này kết hợp lại, cứ đeo bám lấy anh, nhắc nhở anh rằng tươi đẹp nào rồi cũng sẽ qua đi, và giờ đây, anh có lẽ sẽ phải sớm mất đi người anh yêu thương bằng cả tấm chân tình quý giá này. Hồ Diệp Thao, anh không nỡ!

------------

Ngày cả đám nam nhân đảo Hải Hoa tụ họp với nhau giữa đêm, Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu vốn dĩ muốn lợi dụng hoàn cảnh mà làm lành cho hai đứa nhỏ, nhìn Hồ Diệp Thao buồn khổ mãi, tấm lòng thương con của bọn họ không nhịn được.

Ngay khi Oscar vừa ngồi xuống vị trí đã được khéo léo sắp xếp để dành cho mình, Tỉnh Lung cùng Trương Hân Nghiêu đã lập tức thực hiện kế hoạch, mà kế hoạch này được sự hậu thuẫn của toàn thể huynh đệ đồng môn, vô cùng thuận lợi.

Trò chơi đầu tiên là TÔI ĐÃ TỪNG, ai cũng đều hiểu ý mà nói ra những điều Hồ Diệp Thao chưa từng làm. Chưa đi hết một vòng người, Hồ Diệp Thao đã thua trắng rồi, phải uống cạn ba ly rượu. Lượt thứ hai, lượt thứ ba, thứ tư đều là Hồ Diệp Thao chịu phạt. Đến lượt thứ năm, may mắn có Trương Đằng cùng thua rồi. Phó Tư Siêu vô tư trêu chọc.

-"Vòng tay nhau uống một ly đi nào!"

-"Tới nào, bảo bối." - Hồ Diệp Thao đã thấm men, phóng khoáng phất tay, đối với những người anh em này, Hồ Diệp Thao còn gì cần phải ngại ngùng cơ chứ?! - "Em uống với anh một ly nào Đằng tử."

Hai người vui vẻ uống cạn xong, mọi người đều hưởng ứng nhiệt liệt. Oscar ngồi một bên, mặt đã đỏ lựng, chỉ hận không thể bốc khói trên đầu nữa thôi. Mặc dù biết đều là huynh đệ cả, nhưng dù sao kia cũng là nam nhân của anh, lại đang lạnh nhạt cực độ với anh, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy lại uống rượu tình tứ cùng người khác, Oscar làm sao nhịn xuống được cảm giác ghen tị cơ chứ?!

Trò chơi thứ hai là THẬT HAY THÁCH, tới lượt Oscar, anh chọn nói thật. Tăng Hàm Giang lớn giọng phát biểu một lời vốn đã được anh em xung quanh "phím" trước từ đầu.

-"Hình mẫu bạn gái lý tưởng của anh là gì? Trong những người bạn gái trước kia đã có ai từng đúng với kiểu hình mẫu ấy chưa?"

Nghe xong câu hỏi, mọi người đều vỗ tay ầm ĩ, hứng thú chờ đợi câu trả lời từ vị anh hùng đúng nghĩa là anh Hùng nào đó. Hồ Diệp Thao cúi đầu, lặng lẽ bật ra một điệu cười nhạt, vừa lạnh lẽo, vừa đáng sợ. Vương Chính Hùng nuốt vội nước miếng, gấp gáp chịu phạt, ngửa cổ uống cạn ba ly rượu. Nhưng mọi người còn chưa dừng lại, tiếp tục trêu đùa.

-"Oscar, anh làm sao lại phải giấu thế? Có gì khó chia sẻ sao?"

-"Chắc là có cô gái nào đó khiến anh tôi đến giờ vẫn không muốn kể rồi!!!"

-"Thôi, mọi người đừng trêu nữa, chuyện riêng tư mà, người ta cũng ngại."

Càng nghe được, Hồ Diệp Thao càng trầm mặc hơn nữa, mặc dù đã qua lượt chơi của mình nhưng lại thẳng tay với lấy ly rượu lớn, uống cạn. Oscar chờ cho đến khi mọi người đã hạ nhiệt và chuyển sang người chơi tiếp theo, anh mới lặng lẽ gắp đồ ăn ngon đặt vào bát Hồ Diệp Thao, nhỏ giọng thì thầm.

-"Ăn nhiều một chút, uống ít đi. Dạ dày vốn dĩ không khỏe, phải chú ý!"

-"Không cần!" - Hồ Diệp Thao toan gắp đồ ăn trả lại liền bị Vương Chính Hùng cứng rắn chặn ngang, ánh mắt hết sức nghiêm khắc dạy dỗ.

-"Giận anh cũng được, không được giận dỗi đồ ăn, càng không được ngược đãi sức khỏe của bản thân. Ngoan ngoãn một chút, ăn hết chỗ này rồi uống tiếp, nếu không, anh trực tiếp trước mặt mọi người bê em về nhà, em tin không?"

Hồ Diệp Thao hậm hực thu tay lại, từng chút, từng chút ăn sạch đồ ăn trong bát. Trò chơi đi hết một lượt, không biết từ bao giờ đã quay lại phía của Hồ Diệp Thao rồi. Hồ Diệp Thao chọn THÁCH. Trong chiếc cốc nhỏ có thả mấy lá phiếu được bí mật gấp kín, Hồ Diệp Thao lấy ra một tờ, không ngại ngần khai mở. Trên mặt giấy hiện ngắn gọn 2 chữ: Sexy dance. Nếu chuyện này xảy ra trong một ngày khác, có lẽ Oscar cũng không gấp gáp đến thế. Nhưng Hồ Diệp Thao đã say rồi, anh biết người yêu mình khi say có thể bạo dạn tới mức nào, muốn yên tâm cũng không được.

Oscar bí mật ở phía dưới gầm bàn dùng tay ra hiệu cho Hồ Diệp Thao. Nhưng càng giận nhau, người ta lại càng muốn chọc tức nhau. Hồ Diệp Thao lập tức cao hứng đứng dậy, vui tính cởi bỏ áo khoác ngoài. Oscar lần này thực sự nóng máu rồi, không nói một lời, mạnh mẽ kéo tay Hồ Diệp Thao ngồi phịch trở lại băng ghế, chủ động đặt đến trước mặt cậu ba ly.

Hồ Diệp Thao định nói lại, nhưng trông thấy ánh mắt không hề có ý đùa giỡn hay nhẫn nhịn của Oscar liền ngoan ngoãn gật đầu, uống cạn một ly. Ly thứ hai đưa lên đến miệng thì bị ai kia chặn lại, Oscar giúp Thao Thao uống sạch hai chén kia.

Mọi người có chút choáng ngợp với sự bá đạo bất thình lình của Vương Chính Hùng, nhưng vòng chơi vẫn nhanh chóng được đẩy tiếp. Lại đến lượt Oscar. Ngô Vũ Hằng ở phía bên kia bàn ăn ý tứ mở lời.

-"Không nói quá khứ, vậy hình mẫu hiện tại của cậu như thế nào?"

Mọi người gần như nín thở chờ đợi. Oscar không biết là chịu phạt hay không, anh tự mình uống cạn một ly lớn, sau đó dõng dạc nói.

-"Hình mẫu của tôi từ bây giờ về sau đều là Hồ Diệp Thao."

Mọi người mang theo đủ loại phản ứng mà đẩy nhanh vòng chơi tiếp theo, trốn chạy khỏi sự ngọt ngào miễn cưỡng này. Oscar tuyên bố xong một câu đó, không nhanh không chậm đã nhận được một cái lừ mắt của Hồ Diệp Thao, cho rằng bản thân mình đã hơi lố quá, khiến cho Hồ Diệp Thao không thoải mái. Anh lấm lét ngồi xuống, im lặng quan sát người yêu, mãi cho đến khi mọi người chuyển sang trò gián điệp, Oscar không giữ im lặng được nữa, cũng đã suy nghĩ đủ lâu, lúc ấy mới diễn ra cảnh xin lỗi mùi mẫn mà ai cũng đã biết là như thế nào đó.

Trương Hân Nghiêu ngồi ở phía đối diện, chứng kiến từ đầu tới cuối, lặng lẽ nở một nụ cười an tâm, nắm lấy bàn tay Tỉnh Lung đặt trên mặt bàn, bí hiểm thì thầm.

-"Lung nhi, bọn nhỏ cuối cùng cũng giải quyết được rồi, em đúng là cao tay thật!"

Tỉnh Lung hếch mũi, ra chiều nghênh ngang lắm, nhưng trong mắt Trương Hân Nghiêu chỉ giống như một con mèo nhỏ đang tự tin vì bộ râu nhỏ xinh của nó.

-"Không cao tay thì còn có thể quản được anh hay sao? Nếu không phải là em, thay vì người khác, chắc người ta đã sớm phát điên rồi. Ai có thể yêu một người mà đi tới đâu cũng có người muốn lăm le tranh giành cơ chứ, hơn nữa còn không biết cách tự mình tránh xa kiểu người cố tình câu dẫn như thế."

Trương Hân Nghiêu bật cười, không có ý đối đáp lại, chỉ thầm nghĩ, nếu không phải là em, đổi lại là người khác, anh cũng sẽ chẳng vì người ta mà quản lý bản thân nghiêm ngặt đến thế, để tâm đến cảm xúc của người ta nhiều đến thế, mà chính mình cũng hạnh phúc nhiều đến thế.

Bên đây một chuyện tình, bên kia một chuyện tình. Từ đầu tới cuối, chỉ có em bé Cam vẫn chăm chú vừa gắp thức ăn, vừa hào hứng dõi theo trò chơi của mọi người. Nhậm Dận Bồng ngồi đó chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

‐---------

Hế lu mọi người, tui đã trở lại rồi đây. Tui chỉ muốn nói cảm ơn mọi người vì đã theo dõi tiếp câu chuyện này, vậy thôi 😁

Tui sẽ cập nhật các chap mới cách nhau khoảng 2-3 ngày. Mỗi lần từ 2-3 chap. Nhưng vì là cú đêm nên truyện sẽ thường lên vào giữa đêm, gần sáng 😁 Nếu có hôm nào tui nhiều thời gian, tui sẽ phá lịch mà update liên tục như hồi đầu fic nha.

Đừng quên ghé thăm tui trên các trang blog fb nhé. Ghé qua thăm tui một chút, góp ý những điều chưa tốt, gợi ý cp mà mọi người muốn đọc cho fic tiếp theo, liên hệ công việc hoặc đơn giản là tám xàm với tui nhé.

Theng kiu mọi người.

Yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com